1.
Minhyung cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa mình và người bạn cùng bàn trầm lặng bắt đầu căng thẳng từ lúc nào.
Mới hôm trước, cả hai vẫn còn thân ai nấy lo, chăm chú nghe bài giảng như mọi học sinh gương mẫu khác, thế mà ngày hôm sau đã bắt đầu ném vào mặt nhau những mấu giấy note với những lời khiêu khích trẻ con nhất mà mình có thể nghĩ ra được. Minhyung cảm thấy thật thú vị khi người bạn học trầm tính ngồi ngay trước mặt lại có thể khơi dậy cái bản tính nghịch ngợm lớn lên bên trong cậu.
Hoặc Minhyung chỉ thấy Kim Geonwoo thật dễ thương mỗi khi cậu ta chun mũi vì bực bội bởi đọc tờ giấy note của cậu.
Sau tất cả, chẳng có gì là sai trái khi thỉnh thoảng bạn thấy kẻ thù của mình dễ thương mà đúng không? đúng ... không?
Minhyung sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rồi với lấy sấp giấy note yêu thích của mình, cái mà có hình vẽ chú gấu trên góc, bởi vì ... tại sao lại không? Cậu bấm bút tạch một cái, tính xem phải viết gì để khiến hắn khó chịu hơn cái cậu viết lần gần nhất. Giáo sư thì đang yêu cầu mọi người giơ tay phát biểu, nhưng Minhyung chẳng còn tâm trí đâu mà tham gia vì cậu đã học thuộc lòng bài này từ trước rồi.
Ánh mắt cậu chợt dời đến người ngồi trước mặt, Geonwoo giơ tay ngay tắp lự trước cả khi giáo sư còn chưa kịp dứt câu.
Minhyung nhếch mép cười.
Cứ trả lời nhanh như thế đi, rồi lần tới mỗi khi cậu giơ tay, tôi sẽ 'khuyến mãi' thêm vài tiếng ho thật lớn cho cậu biết mặt.
Minhyung chờ đợi cho giáo sư quay lưng lên bảng và viết tiếp những phương trình cậu không quen thuộc. Đừng hiểu lầm, cậu đã học bài này rồi, thế nhưng mấy phương trình thực sự không phải là thế mạnh của cậu. Minhyung đưa chân đạp vào ghế Geonwoo, cẩn thận để không phát ra động tĩnh làm thầy giáo biết, nhưng vẫn vừa đủ để khiến người ngồi trước phải chú ý.
Như là đã đoán được trước, Geonwoo quay đầu sang bên, liếc nhìn Minhyung với vẻ mặt khó chịu mà hắn vẫn thường bày ra mỗi khi Minhyung thảy một tờ giấy note về phía hắn.
Minhyung dứt khoát xé tờ giấy khỏi tập, cũng chẳng thèm gấp lại làm gì cho mất công, rồi chìa ra với vẻ thản nhiên nhất có thể; dù vậy, nụ cười cố nén trên khóe môi đã "bán đứng" cậu. Nhìn gương mặt Geonwoo ngày càng cau có, Minhyung thấy trong lòng tự nhiên vui vẻ hẳn, một niềm vui mà có lẽ cậu sẽ tốn cả buổi mới giải thích nổi. Cậu nhất quyết không nói ra đâu, nhưng cái cách cậu thể hiện thì cũng chẳng kín đáo cho lắm.
Geonwoo cầm lấy tờ giấy note rồi quay phắt lên bảng ngay trước khi giáo sư đặt bút xuống. Minhyung giả vờ cúi xuống đọc bài làm như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù cậu biết chắc rằng hội bạn của mình ngồi phía sau đang ném những cái nhìn đầy sát khí vào lưng mình.
Một vài phút trôi qua, khi sự chú ý của giáo sư đang đặt lên một người khác, một mẩu giấy note âm thầm xuất hiện trên bàn Minhyung. Cậu cứ thế nhìn chăm chú vào lưng Geonwoo một lúc, như thể đang dò xét, rồi mới chịu nhặt mẩu giấy màu cam không chút họa tiết kia lên.
Cậu cứ thử xem, rồi tôi sẽ bắt cậu giải thích bằng sạch đống phương trình trên bảng kia đấy.
Minhyung khẽ rùng mình khi đọc dòng chữ đó; cậu thừa biết mấy cái phương trình kia là 'khắc tinh' đời mình. Vừa hay có người khác trong lớp đang bắt đầu giải trình đống công thức ấy. Điều đó có nghĩa là lời đe dọa của Geonwoo đã mất hiệu lực, cậu lấy thêm một tờ giấy hình gấu của mình và hí hoáy viết.
Thật là độc ác và bất công quá đi mà.
Cậu đã muốn viết gì đó gay gắt hơn, nhưng có điều gì đó ở Geonwoo ngày hôm nay, trông hắn giống một cơn bão đang ẩn mình dưới những tầng mây, cứ như chỉ đợi một thứ gì đó, hoặc một ai đó làm hắn phát điên, thế nên Minhyung chủ động lùi lại một bước, không còn trêu đùa quá trớn như mọi lần. Cậu dường như đã để tâm đến đối phương quá mức bình thường, dù cho Geonwoo vốn dĩ là cái gai trong mắt và là đối thủ truyền kiếp của cậu ở trường.
Minhyung truyền đi mẩu giấy note, dán nó vào thành ghế của Geonwoo để cậu ta có thể dễ dàng cầm lấy nó mà không phải quay người về phía sau.
Cuộc thảo luận khép lại nhanh chóng chỉ sau ít phút, và lớp học được cho nghỉ sớm hơn lịch trình khiến Minhyung ngẩn ngơ vì bất ngờ. Vị giáo sư có vẻ đang rất vui vẻ khi thấy đám học trò nhỏ nhiệt tình với bài giảng. Mà cũng đúng thôi, đó là anh Sanghyeok của cậu mà.
Minhyung ngồi tại chỗ, chậm chạp thu xếp đồ đạc trong khi cả lớp đã lục đục ra về, bên tai chỉ nghe thấy tiếng lách cách Geonwoo kéo ghế ở đằng trước. Rồi tự nhiên cậu ta đột ngột đứng thẳng dậy, lẹ tay dán mẩu giấy note màu cam cuối cùng lên bàn cậu rồi mới rời đi. Minhyung kịp nhìn thấy những tờ giấy note hình gấu của mình đã nằm gọn trong vở của Geonwoo, nhưng đó là chuyện để sau này cậu mới nghĩ tới. Giờ ánh mắt cậu giờ đang dán chặt vào dòng chữ trên mẩu giấy cam:
Có vẻ cậu không than vãn khi tôi quan tâm cậu nhỉ.
Và Minhyung tự nhiên thấy tim mình lỡ đi một nhịp.
Lần tiếp theo, bầu không khí giữa hai người đã thay đổi đến mức chóng mặt. Minhyung tìm thấy một mẩu giấy ghi chú màu cam ngay trên chỗ ngồi của mình, chứ không phải trên mặt bàn, cứ như thể Geonwoo đang cố tình giấu nó khỏi ánh mắt của những người xung quanh vậy. Cậu đến lớp vừa kịp lúc trước khi anh trai mình bắt đầu một tiết học khác - chỉ vài ngày sau khi Minhyung phát hiện ra Geonwoo vẫn luôn giữ những mẩu giấy hình gấu của mình trong sổ tay. Minhyung tặc lưỡi cho qua, tự nhủ rằng chắc Geonwoo chỉ muốn gom chúng lại để mang ra khỏi khuôn viên trường vứt đi cho an toàn thôi. Cũng đâu phải Minhyung đang giữ bí mật kinh doanh của nhà hàng Krusty Krab nổi tiếng đâu chứ, mà nói thật thì, ai mà thèm quan tâm?
Minhyung thì có.
Cậu cầm mẩu giấy lên trước khi ngồi xuống, đặt cặp sang một bên, rồi lấy bút cùng sấp giấy hình gấu của mình ra.
Cậu có vẻ tập trung hơn khi ngồi ở vị trí này đấy.
Minhyung bật ra tiếng cười rất khẽ, nhưng người ngồi phía trước vẫn có thể nghe thấy. Hai gò má cậu ửng lên ngay lập tức khi nhận ra hóa ra Geonwoo đã cố gắng giữ chỗ cho mình.
Nhưng tại sao lại làm vậy? Minhyung ước rằng mình có thể sớm biết lí do.
Trong khi đó, Geonwoo vẫn giả vờ chăm chú vào cuốn sổ, phớt lờ sự thật rằng chính mình là kẻ 'khai hỏa' trận chiến giấy note hôm nay. Lần đầu tiên câu ta chủ động như thế, và điều đó khiến lòng Minhyung rộn ràng lạ thường.
Cậu không biết sự tồn tại của cậu khiến tôi mất tập trung như thế nào đâu.
Có lẽ vì cảm thấy quá đỗi phấn khích, Minhyung đã dán luôn mẩu giấy gấu lên lưng người ngồi phía trước. Cậu đặt nó lên thật nhẹ nhàng, rồi vỗ một cái để thu hút sự chú ý. Geonwoo đưa bàn tay đang rảnh ra sau gỡ mẩu giấy khỏi lưng mình, thậm chí chẳng thèm quay đầu lại nhìn kẻ ngồi phía sau. Minhyung chăm chú quan sát hắn cho đến khi sự chú ý của cậu bị thu hút bởi tiếng giáo sư đang giảng bài.
Đúng là "ghét của nào trời trao của nấy", lời nói của Geonwoo cứ như điềm rủi khiến Minhyung chẳng thể tập trung nổi vào bài học. Đầu óc cậu treo ngược cành cây, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa cái bảng và dáng ngồi của Geonwoo, chật vật học cách làm hai việc cùng lúc. Tiếng thầy Sanghyeok giảng bài cứ thế trôi tuột đi, không mảy may để lại chút chữ nghĩa nào trong đầu cậu. Minhyung luôn đinh ninh rằng những màn 'cà khịa' này đơn thuần là do cái mác đối thủ của hai đứa mà ra. Đám bạn trong trường thì lúc nào cũng so kè hai người, giữa một Geonwoo lầm lì, bí hiểm khiến các em khóa dưới mê mệt và một Minhyung luôn tỏa sáng với vẻ tự tin ngút ngàn. Cả hai cứ như đang đứng ở hai cực của một chiếc bập bênh, dù chẳng ai nói ra nhưng lại vô tình giữ cho nhau một sự cân bằng tuyệt đối.
Trong khi Minhyung luôn đứng đầu những bài kiểm tra viết, thì Geonwoo lại là người làm chủ những buổi thuyết trình như thể nó là bản năng của mình vậy. Lúc đầu cậu rất ghét điều đó. Ghét cái cách Geonwoo dễ dàng giải thích một vấn đề hay trả lời những câu hỏi kỳ quặc từ các giáo sư mặc cho vẻ ngoài trầm lặng của cậu ta, thứ đáng lẽ phải là thế mạnh của cậu, người vốn dĩ ồn ào hơn rất nhiều.
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc nhưng chẳng có gì trong đầu Minhyung ngoại trừ Kim Geonwoo, đúng y như những điều cậu đã viết trong tờ giấy nhớ.
Minhyung vẫn nán lại như mọi khi, cố tình thu dọn chậm để đợi các sinh viên khác rời phòng trước mình. Lần này cậu chẳng buồn liếc nhìn Geonwoo, dù sự nôn nóng về mẩu giấy note của hắn cứ cào xé trong tâm trí. Minhyung thẫn thờ một lúc, cơ thể bất động nhìn đám bạn đang định tiến về phía mình bỗng khựng lại, đôi mắt chúng nhìn cậu đầy ngập ngừng, còn cậu thì chẳng hiểu mô tê gì.
"Cậu đúng là đang mất tập trung thật đấy."
Minhyung suýt thì nhảy dựng khỏi ghế, cậu vội ngẩng phắt đầu lên chỉ để thấy Geonwoo đang đứng ngay cạnh với một biểu cảm khó đoán.
"À, đó không phải lời khen đâu nhé." Minhyung hắng giọng, cố vắt óc tìm một câu đáp trả sắc sảo, nhưng thứ duy nhất cậu nhận ra lúc này là mẩu giấy note của mình đang lấp ló trong cuốn sổ tay của Geonwoo.
"Chắc rồi."
Minhyung muốn tin rằng mình đã nhìn chằm chằm hơi lâu chỉ vì lòng hiếu thắng, bởi cậu vốn là kiểu người như vậy, và cậu cứ phải gồng mình diễn vai 'đối thủ' với Geonwoo. Thế nhưng, khi chạm vào ánh mắt ấy, cứ như thể thế giới xung quanh đã ngừng quay và thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là đôi mắt đẹp nhất ẩn sau lớp tóc mái kia; nó khiến Minhyung muốn đập tan mọi bức tường mà cậu đã dày công dựng lên để huyễn hoặc rằng mình chẳng là gì ngoài đối thủ của Geonwoo.
Bởi vì một phần trong cậu cảm thấy mình không chỉ là đối thủ, một phần trong cậu khao khát được trở thành một điều gì đó hơn thế.
"Minhyung-ssi?"
Cậu thấy Geonwoo thoáng ngập ngừng trước khi ôm đồ đạc bước đi, và chính cậu cũng cảm thấy hụt hẫng vì đã tự tay làm vỡ bong bóng cảm xúc giữa hai người. Minhyung nhắm mắt lại trong giây lát để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, trước khi quay sang người sinh viên mà cậu còn chẳng kịp nhớ tên.
"Có chuyện gì vậy?" Minhyung nhìn cô gái trước mặt đang thẹn thùng vén tóc, khẽ quay mặt đi chỗ khác.
"Mình chỉ muốn báo với cậu về buổi họp Zoom ngày mai thôi, chúng ta cần thảo luận về bài tập nhóm mà anh trai cậu vừa nhắc tới ấy."
Cậu chỉ muốn tự vả mình một cái vì chẳng biết tí gì về bài giảng hay dự án nhóm đó cả. Minhyung nhìn cô bạn với vẻ mặt ngơ ngác tột độ, và điều đó có vẻ đã nói lên tất cả.
"Tụi mình làm chung với Geonwoo-ssi nữa, nên mình hy vọng chúng ta sẽ đạt điểm tuyệt đối nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com