end
"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra lần hai. Kết quả cho thấy bệnh nhân không có dấu hiệu mang thai. Khả năng cao là thời gian gần đây bệnh nhân gặp vấn đề về dạ dày, nôn ói thường xuyên nên đã nhận định sai, hoặc do kỳ vọng quá mức đối với việc mang thai, dẫn đến hiện tượng giả thai."
Bác sĩ vừa nói vừa cất thiết bị về chỗ cũ, giọng điềm tĩnh như đang thuật lại một ca bệnh rất đỗi bình thường.
Sắc mặt Trương Trạch Vũ tối lại. Là bác sĩ, người kia hiển nhiên đã quen với những tình huống thế này, nên tiếp tục theo đúng quy trình mà an ủi:
"Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì cơ quan sinh sản của bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, lại còn trẻ. Hiện tại chưa có con thì sau này vẫn sẽ có. Ít nhất trong vụ việc ác tính lần này, không có ai gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Trương Trạch Vũ hiểu. Cậu biết đây là những lời cần nói, là cách để xoa dịu cảm xúc người nhà và tránh những rắc rối không đáng có. Cậu không làm khó bác sĩ, chỉ khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn rồi để người kia rời đi.
Tả Hàng đang giả vờ ngủ.
Cậu vốn là người như vậy, hơi né tránh, hơi cố chấp. Gặp chuyện không muốn đối diện, cậu sẽ nhắm mắt lại, giả như thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, Tả Hàng khẽ động người, kéo chăn lên cao hơn một chút, che kín nửa gương mặt.
"Có cần gọi Chu Chí Hâm tới không?"
...
"Cậu có khát không? Tớ đi lấy nước cho."
Không nhận được phản hồi, Trương Trạch Vũ cũng không ép. Cậu cầm bình nước ra ngoài, để lại căn phòng bệnh yên ắng đến mức chỉ còn tiếng máy móc đều đều.
Trong đầu Tả Hàng là một mớ hỗn độn.
Cậu không biết đây là thực hay mộng.
Cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng sau nhắc cậu rằng tất cả đều là thật. Cảm giác lạnh lẽo của đầu dò đặt lên bụng dưới cũng không cho phép cậu trốn tránh.
Nhưng nếu vậy... thì những mong chờ suốt quãng thời gian vừa qua là gì?
Chỉ là một khoảng trống?
Đêm đó có lẽ không nên để cảm xúc lấn át lý trí. Tả Hàng nhớ rất rõ là cậu chủ động hôn Chu Chí Hâm trước. Sau đó mọi thứ trượt đi, nhanh và sâu đến mức không thể quay đầu.
Cậu chưa từng là người dễ dàng mong đợi một sinh mệnh mới. Ngay cả khi chọn một con mèo, cậu cũng có thể đứng trước cửa tiệm rất lâu. Cậu không phải kiểu người toàn năng như Chu Chí Hâm vẫn hay trêu, nhưng lại là kẻ cầu toàn đến mức khắc nghiệt. Tả Hàng luôn sợ mình làm chưa đủ tốt — cho bản thân, cho người khác, cho bất kỳ điều gì được đặt vào tay mình.
Vậy mà cậu đã từng, trong một khoảnh khắc rất ngắn, rất thật, mong chờ sự tồn tại của một sinh mệnh.
Của cậu và Chu Chí Hâm.
Hai người họ chắp vá từng chút một, cẩn thận dựng nên tổ ấm nhỏ bé này. Nhặt nhạnh ký ức như lông vũ, đặt xuống những cành gỗ của sự bao dung, đem từng mảnh chân tâm nung chảy để gia cố cho nơi gọi là "nhà".
Rồi bỗng dưng, một cơn gió dữ ập đến.
Không báo trước.
Không kịp phòng bị.
Tổ ấm ấy rơi từ cành cao xuống đất, vỡ tan.
Sao có thể không đau?
Chu Chí Hâm... hẳn cũng đau như vậy.
Trương Trạch Vũ thấy không lay chuyển được Tả Hàng, đành đặt cốc nước nóng ở đầu giường, dặn dò vài câu rồi nói sẽ luôn sẵn sàng nếu cậu cần. Những lời nói ấy, bình thường nghe qua sẽ thấy buồn cười, nhưng lúc này lại rơi vào khoảng lặng.
"Ngủ đi. Ngủ một giấc rồi tính."
Tả Hàng thật sự ngủ đến tối.
Khi tỉnh lại, cậu thấy Chu Chí Hâm đang gục bên giường, hơi thở đều đều, trông như đã kiệt sức.
Có lẽ anh đến sau khi Trương Trạch Vũ rời đi. Tả Hàng với tay lấy điện thoại, ánh sáng màn hình chói lên trong căn phòng tối. Chu Chí Hâm khẽ động, chậm rãi tỉnh giấc.
Ánh sáng được chỉnh thấp xuống. Trong bóng tối mờ nhạt, hai người nhìn nhau, không cần rõ mặt, chỉ cần biết người kia vẫn ở đây.
"Anh—"
"Em—"
Hai giọng nói chồng lên nhau rồi cùng im bặt.
Cuối cùng, Tả Hàng lên tiếng trước:
"Anh... biết rồi à?"
"Ừ." Chu Chí Hâm gật đầu, kể ngắn gọn những gì xảy ra sau đó, rồi nói thêm, "Mấy ngày nữa là hôn lễ. Em cứu người xong để lại cái lưng thế kia, hôm đó chắc đứng tiếp khách đau lắm."
Hôn lễ.
Một đám cưới được thúc đẩy bởi một sinh mệnh chưa kịp tồn tại. Giờ sinh mệnh ấy không còn — hoặc chưa từng có — vậy đám cưới này còn giữ lại vì điều gì?
"Chuyện đứa bé..." Chu Chí Hâm mở lời.
Không thể tránh được nữa.
"Anh biết rồi." Giọng Tả Hàng nghèn nghẹn, như bị chặn lại nơi cổ họng.
"Là lỗi của anh." Chu Chí Hâm nói, lặp lại rất chậm. "Tả Hàng, là lỗi của anh."
"Nếu không phải anh mua phải que thử thai có vấn đề, chúng ta đã không có những kỳ vọng không nên có. Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng đau."
Họ đều hiểu cả hai đã vô thức coi đứa trẻ là sợi dây ràng buộc. Như thể chỉ cần sợi dây ấy đứt, tất cả sẽ tan biến.
Họ sợ nỗi buồn của đối phương. Nhưng còn sợ hơn cả là sự thất vọng phía sau nỗi buồn ấy. Sợ rằng khi không còn đứa trẻ, người kia sẽ không còn lý do để ở lại.
Sợ rằng đám cưới này, chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc.
Tả Hàng khóc.
Lần thứ hai trước mặt Chu Chí Hâm.
Lần đầu là hồi cấp hai khi Chu Chí Hâm kéo cậu ra khỏi rìa vực sâu, nói rằng nếu cậu rơi xuống, anh cũng sẽ không sống tiếp.
Ký ức ấy chồng lên hiện tại, khiến nước mắt không còn cách nào giữ lại.
"Nếu... không có đứa bé," Tả Hàng hỏi, giọng run rẩy, "Anh còn muốn cưới em không?"
Chu Chí Hâm bật cười, giọng khàn đi vì mệt: "Tả Hàng, giấy đăng ký kết hôn mới lấy được hai ngày mà em đã tính đá anh rồi à?"
Tả Hàng tiên sinh, cậu có nguyện ý kết hôn cùng Chu Chí Hâm tiên sinh không?
Từ nay về sau, dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, một lòng một dạ, chung thủy không đổi — cậu có nguyện ý không?
Tôi nguyện ý.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com