Chim đỗ quyên
Khi Lý Nhuế Xán chuyển vào, Triệu Lễ Kiệt đang ngồi ở đầu chiếc bàn ăn dài gặm đùi gà, cậu nhai với vẻ mặt vô cảm, bộ dạng ăn như nhai sáp dọa cho dì nấu cơm mới đến sợ khiếp vía. Lý Nhuế Xán nghênh ngang bước vào, chỉ mang theo một chiếc ba lô rỗng tuếch, lỏng lẻo treo trên một bên vai. Anh lượn một vòng quanh phòng khách trước, nhìn ngó khắp nơi một lượt, cuối cùng mới vèo một cái ném ba lô lên ghế sô pha, lảo đảo đi đến bên cạnh Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống.
"Bố cậu đâu?" Lý Nhuế Xán không khách sáo nhón lấy quả cà chua bi trong đĩa của Triệu Lễ Kiệt ăn, vừa quan sát sân vườn bên ngoài cửa kính vừa lơ đãng hỏi, liếc nhìn Triệu Lễ Kiệt một cái rồi lại tò mò bồi thêm một câu: "Cậu đang nhai gỗ đấy à?"
"Không biết." Triệu Lễ Kiệt thành thật trả lời, chẳng thèm để ý đến lời trêu chọc của anh. Ngược lại dì giúp việc bên cạnh lại thấp thỏm lo âu, ai chẳng biết người này là bà chủ mới mà Minh Khải đột ngột cưới về, chỉ lớn hơn con trai ông ta ba tuổi, Triệu Lễ Kiệt tự dưng có thêm một người mẹ kế trạc tuổi mình. Ai cũng muốn xem náo nhiệt, nhưng những nhân vật chính của sự náo nhiệt này lại bình thản lạ thường. Minh Khải không có nhà, Lý Nhuế Xán dửng dưng ngồi một bên, ngược lại Triệu Lễ Kiệt ung dung ăn xong bữa cơm, nho nhã đứng dậy, chủ động đề nghị đưa Lý Nhuế Xán đi xem phòng.
Phòng đương nhiên là phòng của Minh Khải, phòng ngủ chính lớn nhất tầng hai có một ban công rất rộng. Lý Nhuế Xán đi chân trần ném túi lên ghế mây, anh chẳng có hành lý gì, hai bàn tay trắng đơn độc gả vào đây, khiến tất cả mọi người nhất thời không nắm bắt được ý tứ của vị chủ nhân mới này. Khổ nỗi Minh Khải lại bận rộn, một tháng có đến hơn nửa thời gian không ở nhà, Lý Nhuế Xán luôn đi dạo một cách vô công rồi nghề, phần lớn thời gian ở nhà, một phần nhỏ thời gian biến mất tăm. Không ai dám hỏi anh đang làm gì, huống hồ một người khác trong ngôi nhà này có thể gọi là chủ nhân lại hoàn toàn thờ ơ. Cuộc sống của Triệu Lễ Kiệt không thay đổi, chẳng hề vì trong nhà có thêm một người gọi là mẹ kế mà thay đổi điều gì. Khi đối mặt với Lý Nhuế Xán cậu cũng khách sáo, lúc Minh Khải ở nhà thì bình tĩnh lễ phép làm mọi việc nên làm, lúc ở riêng thì gần như phớt lờ người này, trừ khi Lý Nhuế Xán chủ động trêu chọc, Triệu Lễ Kiệt phần lớn thời gian đều ru rú trong phòng mình.
Cậu thậm chí không biết Lý Nhuế Xán có phòng riêng từ bao giờ, căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng ba vẫn luôn bỏ trống, ở đó có một sân thượng lộ thiên rất lớn, mẹ của Triệu Lễ Kiệt trước kia từng vô số lần đứng đó nhìn cậu trong sân.
Xông vào đó là một tai nạn, sau khi mẹ mất nơi đó vẫn luôn để trống, Triệu Lễ Kiệt cứ cách một khoảng thời gian lại vào xem thử. Cậu không biết từ bao giờ nơi này đã trở thành địa bàn của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt đẩy cửa bước vào, bất ngờ va phải một mảng màu mực, Lý Nhuế Xán đã thay đổi mọi thứ trong căn phòng này, màu trắng nhạt nhẽo chết chóc đều biến thành màu xanh thẫm, không ai hỏi ý kiến cậu, nơi này cứ thế lặng lẽ đổi thay một phương trời khác.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất không phải những thứ này, mà là Lý Nhuế Xán đang nằm giữa mảng màu xanh đen ấy ngửa đầu nhìn cậu. Tóc Lý Nhuế Xán rủ xuống giữa không trung, chiếc cằm nhọn hướng thẳng về phía cửa, đang mặt đỏ bừng thở hổn hển thủ dâm. Triệu Lễ Kiệt bị hình ảnh này đóng đinh tại chỗ, nhất thời tiến cũng không được lùi cũng không xong, cậu đang do dự, Lý Nhuế Xán đã nhấc cánh tay vươn về phía cậu.
"Đóng cửa lại đi." Lý Nhuế Xán thở dốc nói, giọng điệu mang theo hơi nóng hừng hực, một tay anh buông thõng bên mép giường vươn về phía cậu, tay kia vẫn không chút kiêng dè nắm lấy chính mình. Triệu Lễ Kiệt đứng tại chỗ rũ mi mắt, ba giây sau đóng cửa lại, bước chân vững vàng đi vào trong.
Mối quan hệ giữa họ cứ thế bắt đầu. Triệu Lễ Kiệt cảm thấy cái eo lộ ra của Lý Nhuế Xán thực sự quá nhỏ, phần bụng trắng nõn lộ ra, Triệu Lễ Kiệt đi tới, Lý Nhuế Xán cứ nằm đó bất động nhìn cậu, ánh mắt đen láy chứa chan sự mong chờ. Khi Triệu Lễ Kiệt chịch vào trong, anh thở dốc dồn dập, rên rỉ hai tiếng xong thậm chí còn cười nhẹ.
"Cười cái gì?" Triệu Lễ Kiệt bóp eo anh ấn xuống háng mình, tóc Lý Nhuế Xán ướt đẫm, dính bết trên trán tỏa ra hơi nóng, gợi tình chết người. Anh nheo mắt, bị đâm quá sâu hít vào một hơi, lúc cười lại hơi thở không ổn định, nghe có chút ngây thơ nũng nịu.
"Không có gì," Lý Nhuế Xán dừng lại thở ra một hơi, tiếp tục nói, "Cậu lớn rồi."
"Vậy sao?" Triệu Lễ Kiệt bất động thanh sắc, vùng eo dùng sức nhưng biểu cảm lại nhàn nhạt: "Năm đó lúc anh gặp tôi, có từng nghĩ sẽ bị tôi chịch không?"
Lý Nhuế Xán cười khẩy, không nói nữa. Triệu Lễ Kiệt nhớ lại năm cậu mười mấy tuổi đó là lần đầu tiên gặp người đang ngồi trên người mình lúc này, cách đám đông rực rỡ chói mắt, tự do và bay bổng. Sau này sao cửu biệt trùng phùng lại biến thành bộ dạng này, Triệu Lễ Kiệt không biết, cũng không quan tâm Lý Nhuế Xán rốt cuộc muốn làm gì.
Cậu chỉ biết tâm huyệt người này rất mềm, ướt át rỉ nước, bị cậu chọc thủng như gái trinh, lúc lên đỉnh tiếng rên rỉ siết chặt nghe như tiếng con mèo hoang nhỏ mà chính Lý Nhuế Xán cho ăn bên ngoài. Triệu Lễ Kiệt từng vô tình bắt gặp ở góc khuất, con mèo mướp nhỏ màu vàng nhạt vểnh đuôi thỏa mãn cọ vào tay Lý Nhuế Xán, biểu cảm y hệt bản thân cậu đang bị chịch lúc này, thỏa mãn một cách thản nhiên.
Sau lần đó Triệu Lễ Kiệt lại khôi phục dáng vẻ bình thường của mình, giảm bớt sự hiện diện vẫn giống như con rối gỗ nghe lời. Thậm chí có một lần Minh Khải hiếm khi về nhà, hỏi họ chung sống thế nào, Triệu Lễ Kiệt không cảm xúc nhai đồ ăn trong miệng, gật đầu nói cũng được. Giống hệt sự máy móc hôm Lý Nhuế Xán bước vào cửa, Lý Nhuế Xán ngồi đối diện cậu bị chọc cười. Minh Khải hỏi anh cười cái gì, Lý Nhuế Xán ngậm cái dĩa, một đoạn đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra, cười hì hì khen Triệu Lễ Kiệt đáng yêu.
Cảnh tượng cha hiền con thảo quỷ dị, nếu không có chuyện Lý Nhuế Xán ban đêm mò vào phòng cậu, thì bọn họ còn có thể giả vờ thêm một lúc nữa. Minh Khải khó khăn lắm mới về, Triệu Lễ Kiệt liền mặc định trong lòng Lý Nhuế Xán đêm nay sẽ về ngủ với ông ta. Cậu ngủ muộn, lúc tắm xong đã không biết là mấy giờ sáng, Triệu Lễ Kiệt từ phòng tắm đi ra, mái tóc mái quá dài che khuất mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Nhuế Xán đang nằm sấp trên giường, hai chân giơ lên bắt chéo vào nhau, khung xương anh không gầy yếu, cổ chân trắng nõn vừa khéo để Triệu Lễ Kiệt nắm trọn trong một bàn tay. Eo Lý Nhuế Xán lại lộ ra, hõm eo lõm sâu biến mất trong lớp vải.
"Sao chậm thế, Triệu Lễ Kiệt." Lý Nhuế Xán đung đưa chân hỏi cậu, ung dung tự tại, chẳng giống chút nào dáng vẻ nên có của một người mẹ kế nửa đêm lén lút chạy vào phòng con chồng. Triệu Lễ Kiệt toét miệng cười, cậu hiếm khi có dáng vẻ sắc bén không giả làm gỗ đá thế này, Lý Nhuế Xán tò mò muốn chết, lập tức vô cùng hứng thú tự mình bò dậy, vươn tay đòi Triệu Lễ Kiệt bế.
Họ làm tình, chỉ cách phòng cha cậu một phòng sách, cánh tay Lý Nhuế Xán như cành hoa quấn lấy cậu, eo mềm mại như cành liễu, anh dưới thân Triệu Lễ Kiệt biến thành một cái cây, biến thành dâm phụ, biến thành người mẹ kế hữu danh vô thực của cậu. Mắt Triệu Lễ Kiệt lạnh lẽo, lòng bàn tay và đầu lưỡi lại nóng, nóng hổi vùi vào mông anh liếm vừa sâu vừa gấp, Lý Nhuế Xán vặn eo thở dốc, sướng đến run rẩy cả người. Có Lý Nhuế Xán ở đây, cảm giác cấm kỵ không thể diện giữa họ đều không tồn tại, Triệu Lễ Kiệt không nói lời hay ý đẹp, cậu chỉ im lặng ít lời chịch vào trong, rồi kéo dài quá trình thành kiểu giày vò người ta nhất. Lý Nhuế Xán cưỡi trên người cậu bị thúc nảy lên, tiếng kêu không dứt, cuối cùng dứt khoát bị Triệu Lễ Kiệt bịt miệng lật người lại.
Triệu Lễ Kiệt ép anh vào đầu giường thúc không nương tình, động tác hung ác bóp ngực anh, Lý Nhuế Xán phóng túng nhưng cũng không cam tâm bị chịch đến quá thất thố, mặt bị ấn vào tường cũng phải nghiến răng mắng cậu.
Trời sáng bọn họ lại khôi phục mối quan hệ có thể ra ánh sáng, Minh Khải rời đi chỉ còn lại hai người bọn họ, Triệu Lễ Kiệt trước mặt Lý Nhuế Xán bắt đầu không giả vờ nữa, họ mỗi người chiếm một góc sô pha giết thời gian, Lý Nhuế Xán gối đầu lên gối ôm, đột nhiên lật người bò dậy, đạp chân đá đá Triệu Lễ Kiệt.
"Này, chiếc mô tô trong gara của em có thể cho tôi mượn lái thử không?"
Triệu Lễ Kiệt đầu cũng không ngẩng, chân tay dài ngoằng co ro trong góc, mắt không rời điện thoại: "Được, anh cưỡi xe, em cưỡi anh."
"Cái gì chứ ——" Lý Nhuế Xán ngượng ngùng cười xòa, vành tai đỏ lên lại đá cậu. Thế là anh bị Triệu Lễ Kiệt túm cổ chân lôi qua, cơ thể chảy nước bị chịch vào còn cười khanh khách. Triệu Lễ Kiệt quả thực đang cưỡi anh, anh bị lột quần chổng cao mông nằm bò trên sô pha, Triệu Lễ Kiệt không đeo bao, Lý Nhuế Xán chưa bao giờ cho cậu đeo.
Sau này họ thực sự đi lái xe, Triệu Lễ Kiệt đưa anh ra bờ biển, Lý Nhuế Xán ngồi sau xe cậu, cách lớp mũ bảo hiểm dày cộp cũng có thể nghe thấy tiếng anh cười vô cùng vui vẻ. Lúc trả xe cho cậu lái, Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy trong mắt anh ánh lên tia sáng kỳ dị, khao khát, gần như điên cuồng. Anh vặn ga điên cuồng y như ánh mắt ấy, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mũ bảo hiểm cũng trở nên nặng nề, gió đập vào nghe rào rào. Nhưng Triệu Lễ Kiệt không ngăn cản, thậm chí tay ôm Lý Nhuế Xán cũng không dùng sức thêm chút nào.
Tối hôm đó trở về Lý Nhuế Xán ngồi trên ghế mây trong sân rất lâu, Triệu Lễ Kiệt hiếm khi ân cần, rót một cốc sữa đưa cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh anh không nói một lời. Lý Nhuế Xán thích nhất điểm này ở Triệu Lễ Kiệt, cái gì cũng không hỏi, cũng cái gì cũng không quan tâm. Anh ba chân bốn cẳng đạp giày ra, chân trần dẫm lên đầu gối Triệu Lễ Kiệt, một lát sau lại không chịu nổi cô đơn leo lên dương vật Triệu Lễ Kiệt.
Anh cách lớp quần dẫm đạp hờ hững nông cạn, cảm nhận cục nóng hổi của Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng cứng lên. Trong nhà không có ai, ráng chiều buổi hoàng hôn phong tỏa khu vườn này trong sự im lặng, tách biệt với thế giới mặc cho họ tùy ý làm tình. Nhưng Lý Nhuế Xán cũng không dám kêu to, chỉ dám thở dốc khe khẽ. Không biết bồ công anh từ đâu bay tới rơi bên hàng rào, Triệu Lễ Kiệt nói cậu không thích, cảm thấy nó bay xa đến đâu cũng là hư ảo, cuối cùng vẫn giống như cậu nhìn thì tự do thực ra cắm rễ bị vây hãm trong cái sân nhỏ bé này. Lý Nhuế Xán lại thấy không sao cả, cảm thấy sự trói buộc trong khoảnh khắc có thể tạo nên sự tự do xa hơn.
Tự do sao có thể không có cái giá phải trả chứ, Lý Nhuế Xán nói với cậu.
Triệu Lễ Kiệt dừng động tác nhìn anh, trong mắt đen thăm thẳm không thấy đáy, "Tại sao anh lại gả cho bố em?" Triệu Lễ Kiệt lần đầu tiên hỏi anh.
Lý Nhuế Xán cũng dừng lại, ánh mắt bị mồ hôi làm ướt sũng cũng không nhìn rõ, anh nhấc mông lên, rút tính khí của Triệu Lễ Kiệt ra khỏi cơ thể, có nước trộn lẫn với mồ hôi chảy dọc theo gốc đùi anh uốn lượn xuống dưới.
"Bởi vì —— muốn làm chim đỗ quyên mà." Lý Nhuế Xán để trần hạ thân, bò xuống khỏi người cậu, nhướng mày nói thật, anh không lừa Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt không cần bị lừa.
"Chính là loài chim đỗ quyên gửi trứng vào tổ chim khác ấy."
Triệu Lễ Kiệt bừng tỉnh, đột nhiên hiểu ra lý do Lý Nhuế Xán gả cho cha cậu, lại chưa bao giờ cho cậu đeo bao. Cậu đứng dậy lại gần Lý Nhuế Xán, từ từ đỡ lấy bụng Lý Nhuế Xán, gần như là một tư thế bao bọc.
"Hóa ra anh cần một đứa con à, vậy thì anh sinh một đứa con của em đi."
(Chim đỗ quyên có tập tính đẻ trứng nhờ vào tổ của loài chim khác để chim khác nuôi hộ con mình).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com