Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

1.

Căn hộ độc thân của Lý Nhuế Xán chào đón một thành viên mới.

Hồi đó anh không ở ký túc xá nghiên cứu sinh của trường mà chọn nhận tiền trợ cấp để tự thuê nhà gần đó. Chốt căn một phòng ngủ này vốn dĩ là vì ghét ở ghép phiền phức, không ngờ giờ lại tạo không gian cho Triệu Lễ Kiệt phát huy.

Từ khi biết chỗ ở của Lý Nhuế Xán, đích đến mỗi ngày của Triệu Lễ Kiệt lại có thêm một chỗ. Lấy cớ luận văn chưa sửa xong, ban ngày cắm cọc ở tòa nhà thí nghiệm, tối đến gõ cửa căn hộ, có hôm ở lại muộn quá giờ giới nghiêm thì lẽ đương nhiên ngủ lại luôn.

"Triệu Lễ Kiệt, luận văn của em ổn rồi, mấy hôm nữa nộp bản thảo cuối cùng là được." Lý Nhuế Xán đau đầu, hiện tại đã đến giai đoạn rà soát định dạng và lỗi chính tả cuối cùng, chẳng cần thiết phải thức khuya dậy sớm thế này.

Triệu Lễ Kiệt bảo, vì luận văn đương nhiên không cần thiết, nhưng vì người thì rất cần thiết.

Lý Nhuế Xán sau vài lần định đuổi người đều bại trận trước màn làm nũng ăn vạ của đứa nhỏ, bèn theo nguyên tắc "đánh không lại thì tham gia", bất chấp tất cả dứt khoát bảo Triệu Lễ Kiệt chuyển đến ở luôn. Dù sao việc Triệu Lễ Kiệt cần đến trường xử lý cũng ít rồi, còn tiết kiệm được thời gian đi đi về về mỗi ngày.

Còn một lý do nữa là, có hôm Triệu Lễ Kiệt ôm eo anh, nghiêm túc nói với anh rằng, muốn thi cao học đàng hoàng.

Lý Nhuế Xán trước đó khi thấy Triệu Lễ Kiệt ngày ngày ngoài việc đến phòng thí nghiệm tìm anh ra dường như chẳng có việc gì khác từng thắc mắc, hỏi cậu sao rảnh thế, sinh viên năm cuối tầm này chẳng phải đều đang sứt đầu mẻ trán vì vòng phỏng vấn cao học hoặc chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ xin việc ở các hội chợ việc làm sao.

Triệu Lễ Kiệt dửng dưng nói, thi cao học thì thi rồi, không qua vòng sơ khảo, công việc à, đang xem, chưa thấy chỗ nào phù hợp.

Lý Nhuế Xán hiểu rồi, thực trạng sinh viên đại học lười biếng buông xuôi thời nay.

Cho nên hôm đó Triệu Lễ Kiệt ngồi bên mép giường, gục đầu xuống lí nhí hỏi Lý Nhuế Xán có phải cậu rất thất bại không, học xong cái bằng cử nhân chẳng làm nên trò trống gì, hoàn toàn không so được với bạn trai, Lý Nhuế Xán mềm lòng. Anh đi đến trước mặt Triệu Lễ Kiệt, để đứa nhỏ vùi đầu vào bụng mình, vừa vuốt tóc cậu vừa nói bản thân anh cũng phải thi lần hai mới đỗ.

Triệu Lễ Kiệt vụt ngẩng đầu lên, "Thật không ạ?"

"Thật, cho nên bây giờ em bắt đầu nỗ lực cũng chưa muộn."

Mắt Triệu Lễ Kiệt sáng lên, rồi lại nhanh chóng tối sầm đi. Cậu lầm bầm bảo ký túc xá ồn ào quá, bạn cùng phòng suốt ngày chơi game, chẳng phải chỗ để học. Lại bảo tốt nghiệp rồi phải thuê nhà, về nhà chắc chắn không được, nhưng một mình ở bên ngoài khả năng cao cũng không quản được bản thân...

Lý Nhuế Xán thở dài.

Biết làm sao được, trẻ con nhà mình thì mình chiều thôi.

Hôm nay lại là một ngày bị nắm thóp hoàn toàn.

2.

Triệu Lễ Kiệt nộp đơn xin rời trường sớm với cố vấn học tập, trong ánh mắt hoặc ngờ vực hoặc chúc phúc của bạn cùng phòng, lôi theo túi lớn túi nhỏ rời đi, từ nay tạm biệt phòng ký túc xá sáu người, lao mình vào thế giới hai người tươi đẹp.

Lý Nhuế Xán vẫn rất bận, đi sớm về khuya. Triệu Lễ Kiệt tự giác sắm đủ bộ tài liệu ôn thi cao học, ngày ngày vùi đầu bên bàn học đợi Lý Nhuế Xán về nhà, trông cũng ra dáng một nghiên cứu sinh tương lai quyết tâm thi đỗ lắm.

Nếu bỏ qua hành vi ấu trĩ mỗi tối cầm cái To Do List đã đánh đầy dấu tích đòi Lý Nhuế Xán hôn.

Ban đầu là hôn má, Lý Nhuế Xán luôn đỏ mặt tía tai từ trước, lao nhanh tới mổ một cái lên má Triệu Lễ Kiệt rồi vội vàng lùi ra, quay mặt đi muốn trốn. Triệu Lễ Kiệt thấy đáng yêu không chịu được, kéo người lại hôn một cái thật sự lên môi.

"Sau này phải hôn thế này này, anh ơi."

OK, Lý Nhuế Xán mất quyền chủ động còn bị hôn đến mềm nhũn chân tay, một đời hiếu thắng anh quyết tâm lần sau phải gỡ lại một bàn.

Thế là kết quả của nụ hôn ngày hôm sau là súng cướp cò, hai người suýt chút nữa quấn lấy nhau lăn lên giường.

Cũng không phải là không được, giữa những nụ hôn môi lưỡi quấn quýt Triệu Lễ Kiệt vẫn còn chút tỉnh táo, tay dừng lại ở gấu áo hoodie của Lý Nhuế Xán nửa muốn đưa vào nửa không. Dụng cụ cơ bản cậu đã mua rồi, để ở ngăn tủ trên cùng trong phòng tắm, chính là để phòng khi bất trắc.

Nhưng Lý Nhuế Xán đã đạp phanh, câu nói vỡ vụn thốt ra giữa những hơi thở dốc được Triệu Lễ Kiệt ghép lại hoàn chỉnh.

"Bây giờ chưa được."

Chẳng có chút uy hiếp nào, thậm chí không nghe kỹ còn chẳng nghe thấy, nhưng Triệu Lễ Kiệt nghe lời lùi lại, hôn lên đỉnh đầu Lý Nhuế Xán, khàn giọng nói: "Đi tắm đi."

Ca ca của tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Lễ Kiệt vừa dội nước lạnh vừa nghĩ, không sao cả, còn rất nhiều rất nhiều thời gian.

3.

Triệu Lễ Kiệt phát hiện Lý Nhuế Xán hơi là lạ.

Vì căn hộ của Lý Nhuế Xán được thiết kế cho một người ở, giữa các phòng không có vách ngăn, hai người cũng không có bí mật gì, ngày thường cùng ăn cùng ngủ người làm việc người học bài, vô cùng hòa hợp.

Nhưng dạo này Lý Nhuế Xán cứ thần thần bí bí, ví dụ như anh đang khoanh chân ngồi trên sô pha lướt web, Triệu Lễ Kiệt đi rót nước uống ngang qua sau lưng sô pha, Lý Nhuế Xán sẽ chột dạ liếc cậu một cái rồi gập máy tính lại ngồi ngay ngắn.

Triệu Lễ Kiệt đầu đầy dấu hỏi, cậu đâu phải loại người vô cớ tọc mạch chuyện riêng tư của người yêu, Lý Nhuế Xán cũng biết tính cậu. Nếu Lý Nhuế Xán không có loạt hành động này có khi cậu chẳng thèm để ý anh đang xem cái gì, nhưng giờ thì thành công thu hút sự chú ý của cậu rồi.

Chỉ là Tiểu Triệu thắc mắc nhưng Tiểu Triệu không nói. Cậu phải đợi cái đuôi hồ ly tự lộ ra.

Đêm khuya thanh vắng như mọi ngày, Lý Nhuế Xán vặn nhỏ đèn ngủ, hôn một cái lên đứa nhỏ đã chui vào trong chăn, bảo anh còn chút việc phải xử lý, bảo Triệu Lễ Kiệt ngủ trước. Vừa quay người, một bàn tay đã thò ra khỏi chăn túm lấy vạt áo anh, giọng Triệu Lễ Kiệt dính dính nhớp nháp, "Anh bê máy tính qua đây đi, em ngủ được mà."

Lý Nhuế Xán nhìn mí mắt ngày càng nặng trĩu của Triệu Lễ Kiệt, cuối cùng không từ chối yêu cầu của cậu.

Lý Nhuế Xán vừa ngồi lên giường, một cái đầu lông xù đã dựa tới, cánh tay dài ngoằng vòng qua eo anh. Triệu Lễ Kiệt húc qua húc lại, tìm được tư thế thoải mái bên cạnh anh rồi chìm vào giấc ngủ say.

Không biết qua bao lâu, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình mơ một giấc mơ, rồi mơ mơ màng màng chẳng nhớ gì cả. Mở mắt ra trong ánh sáng lờ mờ, sờ bên cạnh thấy trống không. Ngước mắt nhìn lên, Lý Nhuế Xán thế mà vẫn chưa ngủ, ngồi thẳng lưng trước cái bàn cạnh giường, màn hình máy tính trên bàn hắt ra ánh sáng trắng.

Đang làm gì thế nhỉ, Triệu Lễ Kiệt bò đến bên mép giường, câu "Anh ơi, sao còn chưa ngủ" đã đến bên miệng, lại bị nội dung trên màn hình thu hút ánh nhìn.

Lý Nhuế Xán đang đội cái buff thức đêm làm đầu óc chậm chạp học tập say sưa, bị tiếng cười khẽ bên tai kéo giật dây thần kinh, muốn tắt trang web đã không kịp nữa rồi.

"Triệu - Lễ - gai - !"

Lý Nhuế Xán như bị dội gáo nước lạnh tỉnh cả ngủ, hoảng loạn đứng dậy còn suýt vấp phải chân ghế. Nắm đấm nhỏ thẹn quá hóa giận đã lên nòng, lại bị một bàn tay to dịu dàng bao bọc lấy.

"Sao anh không hỏi em hả anh ơi, cái này em biết mà."

4.

Lúc bị đè xuống giường Lý Nhuế Xán vẫn còn ngơ ngác.

Trong đầu anh như đèn kéo quân tua lại từng chút một từ khi quen biết Triệu Lễ Kiệt đến nay, cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai.

Người thích dùng ánh mắt ướt át nhìn người khác chẳng phải là Triệu Lễ Kiệt sao? Người thích khóc lóc làm nũng chẳng phải là Triệu Lễ Kiệt sao? Người thích đòi hôn đòi ôm chẳng phải cũng là Triệu Lễ Kiệt sao?

Anh chưa từng yêu đương, huống hồ là yêu đương với con trai. Nhưng với tư cách là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này, Lý Nhuế Xán cho rằng mình cần có trách nhiệm chủ đạo hoàn thành trải nghiệm tình dục khiến cả hai bên đều thoải mái. Anh nhìn thẳng vào sự thật bản thân thuộc nhóm người mù tịt về phương diện này, khiêm tốn cầu giáo trên mạng, lại vì những nội dung này không thể xem ở nơi công cộng như phòng nghiên cứu của trường, anh chỉ đành về nhà giấu Triệu Lễ Kiệt tranh thủ học một chút.

"Nghĩ gì thế anh ơi." Triệu Lễ Kiệt bất mãn cắn nhẹ lên chóp mũi anh, tay luồn vào vạt áo ngủ rộng thùng thình của Lý Nhuế Xán, vuốt ve từ eo gây nên một trận run rẩy.

Vừa nghĩ đến thứ Lý Nhuế Xán vừa xem, Triệu Lễ Kiệt không nhịn được lại cười, "Không cần lo mấy cái đó đâu, anh cứ nằm là được."

Lý Nhuế Xán xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Anh muốn vươn tay tấn công, anh muốn ngồi dậy hỏi cho ra nhẽ, nhưng Triệu Lễ Kiệt không cho anh cơ hội. Những nụ hôn chi chít từ khóe môi đến sau tai rồi xuống cổ, xương quai xanh, tay cũng chẳng nhàn rỗi, một đường đi lên làm loạn trước ngực anh. Đầu óc Lý Nhuế Xán như một đống hồ dán, cơ thể cũng mềm nhũn như bị rút xương. Nhưng anh buộc phải thừa nhận, anh không bài xích cảm giác này, ngược lại... có chút thích.

Triệu Lễ Kiệt vén áo Lý Nhuế Xán lên, hôn lên cái bụng mềm mại, thì thầm: "Muốn làm thế này từ lâu rồi."

Tim và người Lý Nhuế Xán đều mềm nhũn một đống, có lẽ anh thực sự nghĩ sai rồi, có lẽ anh nên giống như lúc này dâng hiến bản thân không chút giữ lại cho Triệu Lễ Kiệt.

Anh bắt đầu chủ động cởi cúc áo ngủ, động tác của Triệu Lễ Kiệt dừng lại, ánh mắt nhìn Lý Nhuế Xán trầm xuống vài phần.

Lý Nhuế Xán bị nhìn đến ngại ngùng, ngón tay lóng ngóng thắt nút, nhưng Triệu Lễ Kiệt rõ ràng không có ý định giúp anh. Lý Nhuế Xán không phục, nhấc chân cọ cọ vào đũng quần đang phồng lên của Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt bất ngờ cúi rạp người xuống, hơi thở xâm lược bao trùm lấy Lý Nhuế Xán, đồng thời đầu gối cậu mạnh mẽ chen vào giữa hai chân Lý Nhuế Xán.

"Hôm nay đừng nói không được nhé, anh ơi." Giọng nói khàn đục không rõ, nói xong còn dùng răng mài nhẹ lên cổ Lý Nhuế Xán.

Điểm nhạy cảm trước ngực bị véo lấy, trên lớp mỡ mềm mại để lại từng vệt ngón tay ửng đỏ. Bên dưới không biết bị lột sạch từ bao giờ, vật nóng hổi cọ xát với cái đó của Triệu Lễ Kiệt qua lớp quần ngủ cotton. Môi Triệu Lễ Kiệt di chuyển đến hạt đậu đỏ kia, lưỡi linh hoạt xoay tròn, Lý Nhuế Xán không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

Ngón tay thon dài tì ở cửa huyệt cuối cùng cũng đâm vào.

Lý Nhuế Xán khó chịu nhấc eo lên, Triệu Lễ Kiệt lại ngậm lấy môi anh, đầu lưỡi tham lam xâm chiếm khoang miệng. Lý Nhuế Xán bị buộc phải phối hợp, đầu óc đã hoàn toàn choáng váng. Cảm giác bị xâm nhập cả trên lẫn dưới có chút quá tải, chưa kể Triệu Lễ Kiệt còn dùng tay kia an ủi phía trước của anh.

Ngón tay dò tìm được điểm nhạy cảm, mặc dù Lý Nhuế Xán đã cố gắng hết sức kiểm soát âm thanh của mình, nhưng phản ứng run rẩy của cơ thể không giấu được Triệu Lễ Kiệt. Một ngón tay dần tăng lên ba ngón, kiên nhẫn vuốt ve day ấn xung quanh điểm đó.

Lý Nhuế Xán dùng chút tỉnh táo còn sót lại nghĩ thầm, Triệu Lễ Kiệt biết làm không? Cậu ấy hình như thực sự rất biết làm.

Khoái cảm tầng tầng lớp lớp dâng lên, đuôi mắt ửng đỏ rỉ ra nước mắt sinh lý. Triệu Lễ Kiệt tưởng anh khó chịu, vội vàng rút ngón tay ra định an ủi. Sự trống rỗng bất ngờ ập đến khiến Lý Nhuế Xán mất hết lý trí, anh kéo Triệu Lễ Kiệt lại gần, "chụt" một cái hôn lên cằm đứa nhỏ, dùng chất giọng dính nhớp đến mức chính anh cũng chưa từng nghe qua nói: "Vào đi."

Triệu Lễ Kiệt ngẩn ra một chút, bật cười, "Hóa ra là sướng à anh ơi." Cậu như làm ảo thuật lấy ra một gói vuông vức, nhét vào tay Lý Nhuế Xán, "Vậy anh đeo giúp em đi."

Phòng không bật đèn, chút ánh sáng từ màn hình laptop không đủ để anh nhìn rõ hình dáng cụ thể của tính khí Triệu Lễ Kiệt. Nhưng rất nóng, rất to, rất lớn, anh có thể cảm nhận được. Tay Lý Nhuế Xán run rẩy, cái thứ này thực sự có thể cho vào trong cơ thể anh sao?

Triệu Lễ Kiệt lập tức chứng minh cho anh thấy, quả thực có thể.

Rất lạ, nhưng không khó chịu. Triệu Lễ Kiệt phát huy sự nhẫn nại của mình đến cực hạn, từng chút từng chút mài mòn, nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến qua lại trên đuôi mắt, gò má, yết hầu, lồng ngực Lý Nhuế Xán. Khi nghiền qua một điểm nào đó, Lý Nhuế Xán rướn cổ rên lên một tiếng hơi, Triệu Lễ Kiệt hiểu rồi.

Nhịp điệu tăng tốc, Lý Nhuế Xán không chống đỡ nổi, lại bị giam cầm không thể trốn thoát. Anh mở rộng chân hết mức để Triệu Lễ Kiệt ra vào thuận tiện, miệng thốt ra tiếng nức nở vụn vặt. Anh cảm thấy mình như một quả táo chín nẫu rơi vào tay Triệu Lễ Kiệt, bị bóp nát, bị nghiền nát, chảy ra nước, cuối cùng bị nuốt trọn vào bụng.

Triệu Lễ Kiệt kéo tay Lý Nhuế Xán sang hai bên, ngón tay đan vào kẽ ngón tay anh mười ngón siết chặt, vùi đầu thì thầm bên tai anh gọi: "Lý Nhuế Xán."

"Anh ơi."

"Bảo bối."

Lý Nhuế Xán đột nhiên run lên bần bật.

Cả hai đều nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Triệu Lễ Kiệt chống người dậy một chút, nhướng mày, khóe miệng đã đong đầy ý cười.

Lý Nhuế Xán đòn phủ đầu: "Không được cười!"

"Được." Triệu Lễ Kiệt lại thúc hai cái, xoa xoa tóc Lý Nhuế Xán, giọng mềm mỏng dỗ dành, "Em không cười, em không cười."

Lý Nhuế Xán đấm nhẹ vào lưng Triệu Lễ Kiệt như để xả giận, chẳng có chút sức lực nào, như mèo con cào ngứa.

Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến thế, đây là sự đủ đầy từ thể xác đến tâm hồn. Lý Nhuế Xán cứ thế nằm dưới thân cậu, trong trắng ngần ửng lên sắc hồng, từng tấc da thịt đều in dấu vết của cậu.

Lý Nhuế Xán, hồ ly ca ca của cậu, cuối cùng cũng thu lại móng vuốt để lộ bụng và đệm thịt, phơi bày dáng vẻ yếu đuối nhất trước mặt cậu.

5.

Hôm sau trời sáng bảnh mắt, người nên đi phòng thí nghiệm và người nên dậy học từ vựng đều nằm lì trên giường không động đậy.

Báo thức của Lý Nhuế Xán đã sớm bị tắt một cách bạo lực, nhưng có điện thoại gọi đến, di động kiên trì rung bần bật trên đầu giường. Triệu Lễ Kiệt ôm anh từ phía sau cử động vài cái, Lý Nhuế Xán cau mày vươn tay nghe máy, là người trong nhóm đề tài hỏi anh sao không đi họp.

"Tôi..." Cổ họng khàn đặc, anh nuốt nước bọt dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, "Sáng nay đột nhiên sốt, đầu óc mơ màng, quên mất giờ, cũng quên xin phép."

Người đầu dây bên kia không nghi ngờ gì, dặn dò Lý Nhuế Xán nghỉ ngơi cho khỏe rồi cúp máy. Ngược lại người nằm nghe điện thoại bên cạnh đã tỉnh, cười khẽ, tay sờ lên trán Lý Nhuế Xán, "Sốt à, đâu có đâu."

Tai Lý Nhuế Xán lại không biết cố gắng đỏ lên, anh vặn vẹo vài cái định thoát khỏi vòng kìm kẹp, thoát không được thì thôi, sau mông lại có thứ gì đó chọc vào anh.

"Em... Triệu Lễ gai!"

Triệu Lễ Kiệt cắn dái tai anh, "Bảo bối, anh phải chịu trách nhiệm."

Lý Nhuế Xán đỏ bừng mặt, nhưng lại chậm rãi co chân trên lên, mông hơi đẩy về phía sau, tạo thành tư thế mời gọi.

Triệu Lễ Kiệt không nhịn được bóp bóp cặp mông đầy đặn, sự xâm nhập trong dự đoán của Lý Nhuế Xán lại không xảy ra. Anh muốn quay đầu lại, bị nhẹ nhàng ôm lấy cổ.

"Ngoan, kẹp chặt chân vào."

Lúc này hậu huyệt mới dần cảm nhận được cơn đau nhức sau khi bị sử dụng quá độ tối qua, nhưng rất nhanh đã bị sự cọ xát của Triệu Lễ Kiệt ở gốc đùi và khoái cảm được tuốt lộng phía trước thay thế.

Triệu Lễ Kiệt liếm láp gáy anh, lại cắn lên vai anh, in thêm hai dấu đỏ mới toanh. Tán tỉnh không quên cà khịa, "Thế nào anh ơi, kỹ thuật của em so với mấy cái anh xem trên mạng thì sao? Có hài lòng không?"

Câu trả lời của Lý Nhuế Xán là một cú thúc cùi chỏ.

6.

Sau khi phần thưởng hôn hôn phát triển thành "giao lưu sâu sắc", Triệu Lễ Kiệt lúc nào cũng như ngâm trong hũ mật, ngay cả không khí cũng thoang thoảng vị ngọt. Nhưng thỉnh thoảng cậu lại cảm thấy không chân thực lắm, như đi trên mây, bước thấp bước cao, không biết bước nào sẽ hụt chân.

Hôm chụp ảnh tốt nghiệp, Triệu Lễ Kiệt dặn đi dặn lại Lý Nhuế Xán nhất định phải đến. Lý Nhuế Xán sắp xếp công việc trước cả tuần mới dành trọn vẹn được thời gian.

Lúc anh đến, Triệu Lễ Kiệt đã mặc xong áo cử nhân, đang cùng bạn học giúp nhau thắt cà vạt. Vừa nhìn thấy anh, Triệu Lễ Kiệt mặc kệ cái cà vạt thắt dở, hớn hở chạy tới.

"Lý Nhuế Xán!"

Mỗi khi thế này, Lý Nhuế Xán lại cảm thấy Triệu Lễ Kiệt vẫn là một đứa trẻ con. Anh bất lực cầm lấy chiếc cà vạt trước cổ Triệu Lễ Kiệt, "Không cần bạn bè nữa à?"

"Bạn bè đâu quan trọng bằng anh." Triệu Lễ Kiệt mặt mày rạng rỡ, giọng nói lại mang theo chút tủi thân, "Chỉ sợ anh lại không đến."

"Anh không đến thì em vẫn chụp ảnh tốt nghiệp như thường thôi." Lý Nhuế Xán đấm nhẹ vào ngực Triệu Lễ Kiệt, tay nhỏ lập tức bị tay lớn bắt lấy.

"Khác nhau chứ." Triệu Lễ Kiệt lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của hai người, đột nhiên nhớ ra điều gì đó mở miệng, "Anh nói xem, ba năm sau em còn có thể chụp ảnh tốt nghiệp ở đây không?"

"Em muốn thi vào trường này?" Lý Nhuế Xán hơi ngạc nhiên. Hai người họ đúng là chưa từng nói chuyện thi trường nào, dù sao giờ vẫn còn sớm mới đến lúc đăng ký, còn rất nhiều thời gian suy nghĩ.

"Anh ở đây mà." Triệu Lễ Kiệt vẻ mặt đương nhiên.

"Em là đồ ngốc à Triệu Lễ gai! Năm sau anh tốt nghiệp rồi, trước cả khi em nhập học." Lý Nhuế Xán cảm thấy đứa nhỏ trước mặt hết thuốc chữa rồi.

"Em biết, nhưng mà... anh từng ở đây, căn hộ của anh ở đây, em cũng gặp anh ở đây. May mắn thì nói không chừng còn vào được nhóm đề tài của anh..." Triệu Lễ Kiệt thực ra không quan trọng thi trường nào, cậu chỉ muốn đi theo bước chân của Lý Nhuế Xán, gần Lý Nhuế Xán thêm một chút, thêm một chút nữa.

"Kiệt Kiệt." Lý Nhuế Xán im lặng một lát, gọi cậu, "Em đừng nghĩ nhiều thế, hãy theo đuổi giấc mơ em muốn theo đuổi nhất." Anh xoa xoa mái tóc lấm tấm sợi bạc của Triệu Lễ Kiệt, "Người anh ở đây rồi, nơi ở, nhóm đề tài từng ở, còn quan trọng không?"

"Em không cần lúc nào cũng chiều theo anh." Anh dừng lại một chút, giọng nói chậm rãi, "Anh cũng có thể chiều theo em mà."

Chúng ta cùng nhau đến nơi mới tạo nên những kỷ niệm mới.

Đằng xa đang gọi tập hợp chụp ảnh, Triệu Lễ Kiệt trước khi đi nở nụ cười rạng rỡ, trịnh trọng nói một tiếng "Được".

Ngày nắng đẹp, hơi thở thanh xuân luân chuyển giữa áo cử nhân và áo sơ mi trắng, một đám thanh niên sắp bước ra khỏi tháp ngà đang cười đùa trên bậc thềm. Triệu Lễ Kiệt phóng tầm mắt ra xa, người cậu thích đang đứng dưới gốc cây mỉm cười nhìn cậu.

"Nào, tấm cuối cùng, tung mũ cử nhân lên, càng cao càng tốt." Nhiếp ảnh gia chỉ huy phía trước, "Ba -- hai -- một!"

Một trận reo hò ồn ào, máy ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc vui vẻ, Triệu Lễ Kiệt trong khoảnh khắc đó bắt được âm thanh cậu muốn nghe nhất.

"Triệu Lễ Kiệt, tốt nghiệp vui vẻ!"

Tốt nghiệp vui vẻ, hy vọng năm năm tháng tháng sau này, anh và em đều có thể bầu bạn bên nhau như thế này, vui vẻ như thế này.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com