Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thần tình yêu ⁠₊⊹⁀➴ ❤︎



"Ê, mọi người."

Martin đột ngột đứng bật dậy, hai tay chống hông. James thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, trong khi Juhoon thì chịu khó đặt điện thoại sang một bên. Cậu đã quá quen với những màn bộc phát bất chợt của Martin rồi, và nói thật trông cũng đáng yêu phết.

"Tớ vừa nghĩ ra một ý tưởng hoàn hảo." Martin ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện sofa. Cậu đưa tay day nhẹ thái dương rồi nhắm mắt lại, diễn sâu hết mức có thể. Juhoon đảo mắt trước khả năng diễn kịch đầy khoa trương ấy, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười.

"Ý tưởng tuyệt vời gì thế?" Juhoon hỏi, trong giọng mang theo sự tò mò thật sự. Không hiểu sao Martin lúc nào cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên thú vị gấp trăm lần bình thường đến mức James cũng liếc mắt rời khỏi màn hình điện thoại.

"Cậu biết hai đứa nhỏ của tụi mình ấy kiểu cả hai đều ngốc đến mức chẳng chịu nói chuyện với nhau không?"

Lời Martin ngay lập tức khiến James chú ý. Cậu đặt úp điện thoại xuống bàn trước mặt.

"Ý em là Keonho với Seonghyeon?" James hỏi, quay sang trái nhìn Juhoon như để xác nhận. Martin gật đầu, nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi, phá vỡ vẻ nghiêm túc ban nãy.

"Và ai cũng biết thứ Bảy này là ngày gì rồi đó..."

Một khoảng dừng đầy kịch tính. Rồi James bật cười, đứng dậy đập tay với Martin, sau đó ngả người ra tựa vào sofa. Chỉ còn Juhoon vẫn ngơ ngác, nhìn biểu cảm của cậu ấy là biết vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Tụi mình sẽ ghép đôi họ," James lặp lại, quay sang Juhoon, "vào ngày Valentine."

Mắt Juhoon mở to sau đó khóe môi cũng dần cong lên thành một nụ cười.

"Martin, cậu đúng là thiên tài," Juhoon nói như thể vừa khám phá ra bí ẩn của vũ trụ. Martin chỉ gãi nhẹ sau cổ, ánh mắt lảng đi chỗ khác chứ không dám nhìn Juhoon. Rõ ràng cậu đang bối rối vì lời khen, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng lan dần lên cổ, mặt thì sắp đỏ như cà chua rồi.

"Được thôi, nhưng bằng cách nào?" James chen ngang, cắt đứt bầu không khí kỳ lạ đang diễn ra giữa Martin và Juhoon.

Martin lập tức tập trung lại vào vấn đề chính, hơi nghiêng người về phía trước. Tất nhiên cậu đã nghĩ kỹ từ trước rồi.

"Để kế hoạch sến súa hết mức có thể tụi mình sẽ viết thư nặc danh giả, rồi bỏ vào tủ đồ của cả hai. Như vậy họ sẽ không biết lá thư đến từ ai."

James và Juhoon đồng loạt reo lên. Sau khi Martin lại một lần nữa được thoả mãn trong cơn mưa lời khen cho ý tưởng quá sức sáng tạo, lần này từ cả Juhoon lẫn James thì mặt cậu đã đỏ hẳn thành một quả cà chua chín.

⁠₊⊹⁀➴ ❤︎

Seonghyeon đã ngáp liên tục suốt ba mươi phút qua. Tiết địa lý thật sự chán đến mức cậu tin rằng chính cô giáo còn chẳng biết mình đang giảng gì. Trong đầu Seonghyeon lúc này chỉ có mỗi chuyện ăn trưa. Cậu đói muốn xỉu mà thời gian thì cứ như đứng yên.

Cuối cùng sau cảm giác dài như cả thế kỷ, chuông cũng reo. Cậu bật dậy ngay lập tức, vội vàng chộp lấy balo rồi lao ra khỏi lớp. Đeo balo trên vai, Seonghyeon đi về phía tủ đồ để lấy sách cho tiết tiếp theo. Hành lang đông nghịt, toàn học sinh vội vã lướt qua cậu để đến lớp.

Khi cậu đến trước tủ đồ, Seonghyeon mở khóa cánh cửa kim loại nhỏ, trong đầu cố nhớ xem mình cần mang những cuốn nào nhưng một mảnh giấy nhỏ lại lọt vào tầm mắt. Nó được gấp cẩn thận, nằm ngay trên cùng cuốn sách toán của cậu.

Seonghyeon chậm rãi đưa tay lấy tờ giấy, nhẹ nhàng mở ra. Chữ viết khá khó đọc, nhưng cậu vẫn nhận ra từng từ.

"hoa hồng thì đỏ
violet thì xanh
đoán xem nào? valentine của cậu đang đợi cậu đó
gặp tớ ở skatepark, thứ bảy lúc 6 giờ tối
đừng để tớ chờ nhé :p"

Cái quái gì vậy trời?

Seonghyeon đọc đi đọc lại mấy dòng chữ, nhưng càng đọc càng rối. Đây là trò đùa à? Có phải có ai đó đang chờ phản ứng của cậu không?

Cậu đột ngột ngẩng đầu, nhìn sang trái rồi sang phải, chẳng ai đang nhìn cậu cả. Người viết lá thư này chắc chắn không hề luyện tí chữ đẹp nào. Seonghyeon trước giờ chưa từng nhận được bất cứ món quà Valentine nào, nói gì đến một mảnh giấy tỏ tình thẳng thắn như vậy.

Cậu chỉ lắc đầu, nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi. Lấy sách toán ra, đóng tủ lại rồi bước về phía căn tin.

Nhưng khi đi ngang qua các lớp học, Seonghyeon vẫn khẽ mỉm cười vì bài thơ trong giấy vừa rồi thật sự buồn cười quá mức.

Vừa lúc Seonghyeon bước xuống khuất sau cầu thang, Keonho bước ra khỏi lớp lịch sử. Nó vốn sẽ thích giáo viên hơn nếu như cô không cứ nói mãi sau khi chuông reo. Nhưng giờ tiết học cuối cùng cũng xong, Keonho chỉ muốn nhanh nhanh đi ăn trưa cùng mọi người.

Nó đang đi về phía căn tin thì chợt nhớ ra quên chưa cất sách lịch sử vào tủ. Keonho quay đầu chạy ngược lại, nhập mã mở khóa. Cánh cửa kim loại mở ra, nó vừa định đặt cuốn sách lên chồng vở phía trong thì thấy một mảnh giấy trắng nhỏ. Nó suýt rơi khỏi tủ, nhưng Keonho kịp giữ lại. Nó nhìn kỹ hơn, xoay tờ giấy trong tay rồi mở ra. Những dòng chữ ít ỏi trên đó khá thú vị. Keonho lật mặt sau tìm tên nhưng lại không có.

Nó khẽ cười khẩy rồi nhét tờ giấy vào túi. Kỳ lạ thật nhưng cũng hơi buồn cười. Ai lại đi viết mấy thứ như vậy chứ? Người nào lại nghĩ mình có tài thơ ca nên chắc tiếp tục giấu nó đi thì hơn.

Keonho nhanh chóng đóng tủ, chạy về căn tin, bạn bè chắc đang đợi. Nhưng trong đầu nó vẫn lởn vởn một câu hỏi chuyện này là thật sao?

Nó cố gạt chuyện đó sang một bên. Và ngay khi bước vào căn tin ồn ào đầy tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng bát đũa nó đã thấy nhóm bạn của nó.

James là người đầu tiên giơ tay vẫy khi Keonho tiến lại gần. Nó nhìn quanh tìm ghế trống, rồi thấy một chỗ ngay cạnh Seonghyeon.

"À đợi chút," Seonghyeon nhanh chóng nhấc balo xuống đặt dưới sàn, nhường chỗ cho nó, "ngồi đi."

"Cảm ơn," Keonho đáp, trượt balo khỏi vai. Seonghyeon nhìn nó, nở nụ cười xinh đến mức Keonho thích mê. Lồng ngực nó siết lại khi thấy gương mặt vui vẻ ấy. Đôi lúc Keonho thật sự muốn véo má cậu, và mỗi lần như vậy việc kìm nén cảm xúc lại càng khó hơn.

Ánh nhìn của Keonho nhanh chóng khiến người khác để ý. Juhoon, Martin và James nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cố hết sức giữ vẻ mặt bình thường.

Ba người họ đã quá quen với cảnh này rồi. Mỗi khi một trong hai người vắng mặt, người còn lại sẽ bị trêu không ngừng. Martin đặc biệt thích lúc tai Keonho đỏ bừng lên khi nó chối đây đẩy rằng mình không thích Seonghyeon. Còn Juhoon và James thì thấy buồn cười khi Seonghyeon vội chỉnh lại tóc mai mỗi lần Keonho đến gần, và cả cái đỏ mặt mỗi khi hai người vô tình chạm mắt nhau.

Phải ngốc lắm mới không nhận ra giữa họ có gì đó. Và ừ Keonho với Seonghyeon đúng là đồ ngốc như vậy. Từ khi câu chuyện này bắt đầu, chưa một ai trong hai người từng dám tiến thêm bước nào.

⁠₊⊹⁀➴ ❤︎

Tối hôm đó, Seonghyeon nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà. Đã khuya rồi nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ về mảnh giấy trong tủ đồ. Cậu cố tỏ ra như chuyện đó chẳng khiến mình bận tâm, như thể việc tìm ra ai đang trêu mình hoàn toàn không quan trọng nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn mong có người bước ra nhận là do mình làm.

Trên chuyến xe buýt về nhà hôm nay, cậu đã kể cho James nghe về tờ giấy bí mật. Và cậu chưa từng thấy anh ấy hào hứng vì một mảnh giấy đến vậy.

"Không mạo hiểm thì không vui. Chỉ khi em đến đó, em mới biết người đó là ai thôi," James chỉ nói vậy, miệng nở nụ cười rất rộng. Thật ra James đôi khi cũng hơi kỳ lạ nhưng lần này thì đúng là chẳng giúp ích gì.

Dù Seonghyeon cố nghĩ theo hướng thực tế nhất có thể, sâu trong lòng cậu vẫn quá tò mò muốn biết ai là người muốn gặp mình. Và có lẽ chính sự tò mò đó mới là điều thú vị. Ngoài ra, cậu cũng chỉ muốn tự đánh lạc hướng bản thân khỏi việc phải đối diện với sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ dám nói cho Keonho biết tình cảm của cậu. Cậu quá sợ, sợ đánh mất tình bạn giữa họ.

Trong khi Seonghyeon vẫn mải nghĩ về lời James, thì Keonho ở một nơi khác cũng đang chìm trong suy nghĩ cố đoán xem người bí mật kia là ai. Nó ngồi trên sofa, điện thoại cầm trong tay.

Ý nghĩ đầu tiên của nó là có khi nào mảnh giấy đó là của Martin, nhưng vốn định đưa cho Juhoon không? Vì ai cũng biết kể cả hai người họ, rằng họ thích nhau. Tủ của Juhoon lại ngay cạnh tủ của Keonho. Nhưng khi nó nhắn cho Martin tối nay, Martin chỉ phủ nhận suy đoán đó. Nếu không phải Martin thì còn ai nữa?

Keonho đặt điện thoại xuống, nhắm mắt thở dài. Nó biết người bỏ thư vào tủ mình có lẽ chỉ đang trêu chọc thôi. Nhưng đâu đó trong lòng Keonho vẫn le lói một tia hy vọng rất nhỏ. Có lẽ thật sự có người muốn gặp nó. Và có lẽ cậu cũng tò mò chẳng kém.

Nó quyết định sẽ mang theo ván trượt. Nếu tất cả chỉ là trò đùa, ít nhất nó vẫn có thể dành phần còn lại của ngày để trượt ván. Hoặc nếu đủ can đảm, có lẽ nó sẽ nhắn cho Seonghyeon, hỏi cậu ấy rằng có muốn gặp nhau không.

Nhưng sự thật là Keonho biết mình sẽ không bao giờ đủ dũng khí để rủ Seonghyeon đi chơi. Đặc biệt là vào ngày Valentine.

⁠₊⊹⁀➴ ❤︎

Sáng thứ sáu, Seonghyeon suýt nữa thì ngủ gật trong giờ toán thì điện thoại rung lên. Cậu đợi vài phút cho đến khi giáo viên quay lưng lên bảng, rồi mới lén lấy điện thoại ra, giấu dưới gầm bàn.

martin
này mấy ông, mai ai đi karaoke không?

james
trời ơi đi chứ, tôi tham gia

juhoon
nghe vui đó, tớ đi ^^

keonho
không đi được rồi, xin lỗi, mai em bận :/

Seonghyeon chần chừ vài giây trước khi nhắn lại. Đọc tin nhắn của Keonho, cậu hơi buồn vì đi karaoke cùng cậu ấy chắc sẽ vui lắm. Nhưng vì buổi hẹn mù mờ ngày mai, Seonghyeon cũng phải từ chối buổi tụ tập với mọi người.

seonghyeon
em cũng vậy, mai em có việc rồi, lần sau chắc chắn em sẽ đi!

⁠₊⊹⁀➴ ❤︎

Seonghyeon tỉnh dậy với cảm giác bất an. Ngay cả lúc ăn sáng, khi đi tắm hay khi đứng chọn quần áo, cảm giác đó vẫn không biến mất. Cậu cố làm chút bài tập, nhưng càng về chiều, cậu lại càng chỉ muốn ở nhà.

Khi đồng hồ cuối cùng cũng điểm 5 giờ 30, Seonghyeon quyết định xỏ giày, cầm chìa khóa rồi rời khỏi căn hộ. Thời tiết đủ ấm để ra ngoài mà không cần áo khoác dày, nhưng cậu biết lát nữa chắc sẽ lạnh hơn. Cậu không kéo khóa áo, tiện tay vuốt tóc ra sau khi bước đi trên con đường, hướng về skatepark gần nhất.

Seonghyeon không mất nhiều thời gian để tới cổng công viên. Khi bước vào, cậu nhét tay vào túi áo khoác. Vừa đi chậm rãi về phía khu trượt ván, những ngón tay cậu vô thức mân mê mảnh giấy trong túi.

Seonghyeon nhìn quanh nhưng thật ra cậu cũng chẳng biết mình đang tìm ai. Làm sao tìm được khi cậu còn không biết tên người đó? Lỡ đâu đây chỉ là trò đùa hoặc tệ hơn, nếu cậu bị lừa thì sao?

Ánh mắt cậu quét qua xung quanh: một người mẹ đang nhìn con chơi trong bãi cát, một cặp đôi đi ngang qua, vài người mang ván trượt.

Ánh nhìn của Seonghyeon dừng lại ở một người đang biểu diễn kỹ năng trượt. Cậu đứng xem một lúc rồi chợt thấy một người khác ở phía xa. Suýt nữa cậu đã bỏ qua, nhưng dáng người, mái tóc, quần áo quá quen thuộc khiến cậu phải nhìn lại lần nữa.

Và khi nhìn kỹ hơn, đầu gối Seonghyeon trở nên mềm nhũn.

Keonho đang làm gì ở đây...?

Trong một khoảnh khắc, Seonghyeon tưởng mình đã vô thức nói ra suy nghĩ, vì ánh mắt kia giờ đang nhìn thẳng về phía cậu. Hơi nóng lan dần lên cổ. Cậu cảm thấy như bị bắt quả tang vì chính cậu đã nhắn rằng mình bận. Không thể giả vờ không thấy nữa, Seonghyeon cố nở một nụ cười.

Cậu không biết việc Keonho đang đi về phía mình là tốt hay xấu. Não cậu không kịp nghĩ ra lý do, và chỉ vài giây sau Keonho đã đứng trước mặt, tay cầm ván trượt.

"Hey," Keonho nói, mỉm cười, hơi thở còn gấp.

"Hi..." Seonghyeon chỉ thốt được vậy, tay trong túi siết chặt mảnh giấy.

"Cậu làm gì ở đây?"

Tất nhiên Keonho sẽ hỏi.

"Tớ ừm..." Seonghyeon cực tệ trong việc nói dối, nhất là khi người cậu ấy thích đang đứng ngay trước mặt, mỉm cười dễ thương như vậy. Cuối cùng, thay vì làm mọi thứ khó xử hơn, cậu quyết định nói thật.

"Tớ... đang đợi một người."

Nói ra nghe thật kỳ. Và Seonghyeon không thể không nhận ra nụ cười trên môi Keonho vừa tắt đi.

"À," Keonho gãi sau cổ, "cậu đang đợi... ai vậy?"

Tớ không biết. Seonghyeon chưa bao giờ thấy mình ngốc như lúc này. Làm sao trả lời mà không nghe như kẻ điên?

"Thật ra... tớ cũng không biết," cậu cười gượng. Nhưng cậu không thể nói dối Keonho, người mà cậu trân trọng đến vậy.

Biểu cảm bối rối của Keonho hoàn toàn hợp lý, nhưng lại khiến tình huống càng kỳ quặc hơn.

"Còn cậu? Cậu làm gì ở đây?" Seonghyeon vội hỏi, cố đổi chủ đề. Chẳng phải Keonho nói cậu ấy cũng bận sao?

"Như cậu thấy đấy," Keonho chỉ vào ván trượt, "tớ đến luyện thêm kỹ năng."

Vậy đúng là lý do để từ chối karaoke.

"Thật ra..." Keonho ngẩng đầu nhìn Seonghyeon, trông cậu ấy thật dịu dàng dưới những tia nắng hoàng hôn cuối ngày, "tớ cũng đang đợi gặp một người. Trùng hợp ghê, nhỉ?"

Keonho bật cười khi thấy gương mặt Seonghyeon. Cậu ấy bối rối y như Keonho lúc nãy. Nhưng trong mắt cậu ấy còn có thứ gì đó khác, thất vọng?

"Thật à? Vậy là ai thế?" Seonghyeon hỏi, dù cậu không mong câu trả lời lắm.

"Giá mà tớ biết," Keonho cười nhẹ, hơi lúng túng.

Im lặng. Cả hai không biết nói gì nữa. Phải mất gần một phút, Seonghyeon mới ghép mọi thứ lại và nhận ra chuyện này không thể là trùng hợp.

"Cậu có...," cậu lấy mảnh giấy ra, mở ra cẩn thận, "...cậu cũng nhận được thư đúng không?"

Mắt Keonho mở to khi nhận ra tờ giấy giống hệt. Nó nhìn tờ giấy, rồi nhìn lại Seonghyeon đang gần như tuyệt vọng chờ câu trả lời.

"Tớ—" má Keonho nóng lên, "ừ... tớ cũng nhận được."

"Nhưng—" não Seonghyeon ngừng hoạt động, "nếu không phải cậu viết, thì—"

Khoảnh khắc sau, cậu nhìn Keonho gần như đã hiểu ra vấn đề.

"Seonghyeon à..." vai Keonho thả lỏng, tay vuốt mặt, "có người sắp đặt chuyện này."

Lời đó như một cú đấm thẳng vào tim.

"...Ồ."

Seonghyeon không kịp xử lý. Có lẽ cậu đang hoảng. Tim đập nhanh dần.

"Keonho, tớ—" giọng cậu lộ rõ sự run rẩy, "chúng ta không cần làm vậy nếu cậu không muốn. Tớ không biết mình mong gì. Nếu cậu muốn chỉ làm bạn, tớ hiểu. Tớ chỉ tò mò thôi, và—"

"Seonghyeon."

Keonho đặt tay lên vai cậu, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu dừng lại. Nụ cười của Keonho dịu dàng đến mức có thể thấy rõ nó trân trọng người trước mặt thế nào.

"Nếu cậu không phiền... tớ muốn ở đây với cậu một lúc."

Trong mắt Seonghyeon lóe lên niềm vui nhỏ.

"Tớ không phiền," cậu đáp, mặt đỏ hơn.

Sự im lặng quay lại, vẫn ngượng, nhưng dễ chịu. Rồi Keonho chợt nhận ra lời Seonghyeon vừa nói.

"Khoan... cậu—" tai nó chắc chắn cũng đỏ rực, "cậu thích tớ à?"

Vừa nói xong, Keonho không nhịn được bật cười. Như đang mơ, và Seonghyeon cũng vừa nhận ra mình đã tỏ tình thật rồi.

"Trời ơi..." cậu thì thầm, ôm mặt. Hé nhìn qua kẽ tay, lần đầu cậu thấy Keonho cười vui đến vậy, tim cậu mềm nhũn. Đẹp trai thật, cậu nghĩ.

"Tớ nghĩ mình đang mơ," Keonho nói khi bình tĩnh lại, "tớ cũng vậy, Seonghyeon. Tớ cũng thích cậu."
Tim Seonghyeon lỡ một nhịp. Miệng cậu mở to vì sốc.

"Cậu nói thật...?"

Cậu không thể đứng yên nữa. Mọi lo lắng, sợ hãi, hiểu lầm, tất cả biến mất. Seonghyeon lao thẳng vào ôm Keonho.

Hai tay Seonghyeon vòng qua cổ Keonho. Nó hơi lảo đảo lùi lại một bước trước khi giữ được thăng bằng. Keonho mỉm cười, siết chặt vòng tay, ôm lấy Seonghyeon thật ấm.

Khi họ tách nhau ra, Keonho bỗng thấy trong lòng mình dâng lên một chút dũng khí. Không suy nghĩ thêm, nó dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Seonghyeon, kéo cậu đi, để lại Seonghyeon ngơ ngác phía sau.

"Đi đâu vậy?" Seonghyeon hỏi, mắt nhìn xuống bàn tay Keonho đang nắm cổ tay mình.

"Tụi mình," Keonho nhìn cậu, cười rạng rỡ, "đi dạo. Dù sao đây vẫn là buổi hẹn của chúng ta mà."

Seonghyeon bối rối thấy rõ nhưng cậu vui. Thật sự rất vui.

"...Ừ."

Lần này, Seonghyeon thậm chí còn chủ động rút tay ra rồi đan chặt tay mình vào tay Keonho. Cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim mình như muốn nổ tung.

Họ không làm gì nhiều. Chỉ đi dạo trong công viên thật lâu, tận hưởng sự hiện diện của nhau. Ngay cả khi câu chuyện dần im lặng, sự im lặng ấy không còn nặng nề nữa mà yên bình, dễ chịu, như cảm giác mà cả hai luôn tìm kiếm.

Tiếng cười của họ hòa vào không khí, tay vẫn không rời tay. Và khi mặt trời đã khuất sau chân trời, những ngôi sao bắt đầu hiện lên, họ rời công viên.

Keonho nhất quyết đưa Seonghyeon về tận nhà, dù Seonghyeon thấy ngại vì bắt nó đi đường vòng. Và giữa lúc họ đang than phiền về đám bạn, những người chắc chắn đã dàn cảnh chuyện này thì họ đang đứng trước cửa căn hộ của Seonghyeon.

Keonho nhìn sang phải, Seonghyeon vẫn nắm tay nó, không muốn buông.

"Đến rồi," Keonho nói, dù rõ ràng Seonghyeon biết.

"Cậu có...," Seonghyeon do dự, nhưng vẫn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Keonho, "có muốn vào nhà không? Gia đình tớ đi vắng cả tuần, tớ thề là nhà sạch sẽ và—"

Cậu không biết mình chờ mong điều gì nhưng chắc chắn chưa từng thấy Keonho vui đến vậy.

"Ừ," Keonho đáp, bóp nhẹ tay cậu trấn an.

Seonghyeon vội mở cửa, kéo Keonho vào. Bất ngờ là cậu còn tìm được chút đồ ăn thừa, liền hâm nóng lại. Có Keonho bên cạnh, ngay cả việc nấu ăn một mình cũng trở nên dễ chịu.

Với đĩa thức ăn đầy, Seonghyeon đề nghị xem phim trên sofa, và với ánh mắt cong cong như cáo kia, Keonho không thể từ chối.

Một giờ sau, hai người ngồi cạnh nhau, tay đan chặt, bụng no. Khi bộ phim gần kết thúc, Keonho tựa đầu lên vai Seonghyeon.

"Tớ nghĩ đây là Valentine tuyệt nhất của tớ," nó thì thầm. Seonghyeon nghe rất rõ, dù nhạc phim vang to trong phòng.

"Tớ cũng vậy," cậu đáp khẽ, má cọ nhẹ vào mái tóc xoăn mềm của Keonho. Mùi hương dịu như hoa khiến cậu mỉm cười. Keonho dịu dàng hơn, nó nghĩ và khoảnh khắc này, nắm tay nhau, ngồi cạnh nhau xem phim còn đẹp hơn mọi điều mà nó từng tưởng tượng.

Trong khi Seonghyeon hoàn toàn quên mất bộ phim, Keonho chậm rãi ngẩng đầu, đối diện cậu. Seonghyeon quay sang. Ánh đèn mờ đủ làm nổi bật đường nét gương mặt Keonho và cậu đỏ mặt khi thấy ánh mắt kia lướt xuống môi mình. Chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến đầu óc trống rỗng.

Rồi Keonho nghiêng người.

Nụ hôn chạm nhẹ mềm hơn bất cứ điều gì họ từng mơ. Môi Keonho ngọt dịu, tim Seonghyeon đập mạnh đến mức cậu tin Keonho cũng cảm nhận được.

Seonghyeon đưa tay, nhẹ nhàng vuốt má Keonho.
Keonho rời ra một chút đủ để cả hai lấy lại hơi thở. Môi cậu lấp lánh dưới ánh đèn, khoảng cách gần đến mức nó chỉ muốn hôn thêm lần nữa.

Ánh mắt Keonho vẫn lướt giữa đôi mắt và đôi môi Seonghyeon. Mỉm cười khẽ, Seonghyeon kéo nó lại gần, xóa đi khoảng cách.

Một nụ hôn dịu dàng nối tiếp bằng những cái chạm cũng dịu dàng không kém. Tay Keonho vòng sau cổ cậu, nghịch nhẹ lọn tóc, tay còn lại vẫn đan chặt tay Seonghyeon.

Tất cả bắt đầu từ một trò đùa nhỏ của ba người bạn thân. Một người cao hơn bạn bè cùng tuổi nhưng lại cực kỳ nhút nhát. Một người hơi kỳ lạ nhưng luôn quan tâm mọi người. Và một người nhỏ con nhưng cá tính mạnh.

Ba người họ đã giúp giấc mơ của cả hai trở thành hiện thực. Và dù không ai nói ra ngay, cả Keonho lẫn Seonghyeon đều biết nếu không có họ, có lẽ phải rất lâu nữa hai người mới có thể đến được với nhau.

⁠₊⊹⁀➴ ❤︎

Ngày hôm sau

keonho
Keonho đã gửi một bức ảnh

juhoon
tôi đang thấy cái gì vậy

james
CÁI GÌ VẬY

martin
không thể nàooo bro

james
hai người hôn nhau đúng không
ồ chắc chắn hôn rồi
anh biết mà

juhoon
james bình tĩnh, trong ảnh hai đứa chỉ đang ôm thôi mà

james
giả vờ ngây thơ thôi

seonghyeon
ghen à?

martin
mơ đi

keonho
martin chuẩn bị tinh thần đi

martin
???

keonho
@juhoon martin thích anh đó, anh ấy đã định rủ anh đi chơi mấy lần rồi mà không đủ can đảm, em chỉ giúp một tay thôi ^^

james
...

seonghyeon đã rời khỏi cuộc trò chuyện

martin
Ahn Keonho.

keonho đã rời khỏi cuộc trò chuyện

james đã rời khỏi cuộc trò chuyện

juhoon
này...

_____________________________________
mùng 1 đỏ thắm, chúc mọi người có 1 năm giao hàng kẹo sữa thật bận rộn 🎊🎊
và chúc mng giải được pass nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com