Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dịch] Slow Dance

Tiếng cười phủ đầy ngôi nhà khi một câu đùa ngớ ngẩn khác được thốt ra trên bàn ăn nơi hai thiếu niên đang cùng nhau chia sẻ bữa tối.

Như những lần trước đây, Kaito ở bên cạnh bạn mình khi bố cô bận rộn với công việc, và cậu luôn hạnh phúc trong việc đặt nụ cười lên gương mặt cô gái với một câu chuyện ngốc nghếch hay một trò đùa tinh quái nào đó.
Họ thường có những đêm như vậy, chỉ vui vẻ tận hưởng sự bầu bạn bên nhau. Đôi lúc chỉ là làm bài tập hay xem phim với nhau cho đến khi bố cô về nhà. Những lúc khác, nó chỉ đơn giản là bữa tối thôi khi cậu không có nhiều thời gian, nhưng nó luôn kết thúc khi bữa tối kết thúc.

Đồng nghĩa với việc thời gian họ bên nhau đang đi dần đến kết thúc.

Sau khi kết thúc bữa ăn, và thực sự không có ý định về sớm, chàng trai đứng lên dọn dẹp bàn trong khi Aoko đến bên quầy bếp, rửa sạch chén dĩa họ đã dùng.
Gần như cậu đã xong cho đến khi cậu nghe một giai điệu nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cô, và hông cô khẽ lắc nhịp theo một giai điệu vô hình nào đó.

Kaito hoàn toàn mê hoặc nhìn ngắm cô gái ấy ngân nga một bài hát đã cũ. Đôi mắt cậu dịu dàng dõi theo những chuyển động của cô, dường như mọi thứ quá đỗi bình dị, và cậu thích điều đó rất nhiều.
Cơn mưa bên ngoài rơi ầm ầm, nhưng lại có một giai điệu êm dịu rất riêng, hòa cùng với bài hát của bạn cậu, tạo thành một bầu không khí thoải mái và lãng mạn vô cùng.

Nụ cười cậu càng rạng rỡ hơn khi một ý tưởng nhằm kéo dài thời gian hai người bên nhau lướt qua đầu mình. Mọi thứ đều vừa vặn, và cậu thấy đủ tự tin để thực hiện kế hoạch.
Nhanh chóng và lặng lẽ, cậu đi đến phòng khách và lấy ra máy thu âm cũ mà bố cô đã cất trong kệ sách chỗ góc phòng.
Cậu tự cười mình khi nghĩ đến kế hoạch đó. Aoko sẽ thích nó chứ? Mặt cô sẽ sáng bừng và đỏ ửng lên phải không? Trái tim cậu gia tốc, và cậu thấy má mình nóng bừng. Chàng trai thở ra một hơi dài để tự trấn tĩnh bản thân trước lúc đặt chiếc đĩa than cũ lên máy.

Cô sắp đặt chiếc ly cuối cùng lên tủ chén khi giai điệu cô đang ngân nga bất ngờ phủ khắp căn phòng. Ngạc nhiên, đôi mắt cô nhìn theo âm thanh đặc trưng phát ra từ cái máy cổ.

Và Kaito đang đứng đó, chỉ cách vài bước chân thôi, chìa tay về phía cô.
Và mời cô khiêu vũ.

Mặt cô tức thì rạng rỡ lên, trong một khoảnh khắc, suýt nữa cô đã quay người đi để che giấu sự ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại thì, Kaito hiếm khi dịu dàng như vậy, vậy nên cô thật sự muốn tận hưởng một dịp hiếm hoi này.

Với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô lau khô đôi tay vào tạp dề mình trong khi tiến về phía người con trai. Sau đấy, cô để ý thấy vẻ poker face như thường lệ của chàng trai cũng đã thất bại trong việc che đi những vệt đỏ ửng trên má.

"Cậu đang làm gì thế?” cô hỏi, đỏ mặt với nụ cười ngượng ngùng trên đôi môi.
"Mm, tôi tự hỏi.” Chàng ảo thuật gia trả lời với một nụ cười tinh nghịch pha chút tán tỉnh. "Liệu tôi có vinh dự sánh bước cùng nàng không, tiểu thư?” cậu hỏi với một biểu cảm đầy khoa trương, đồng thời cúi nhẹ đầu và chìa tay ra một cách lịch thiệp.
Được khích lệ bởi cung cách buồn cười đó, cô hít sâu một hơi và chấp nhận sự lịch lãm của cậu ấy. "Thật vinh dự cho tôi, thưa ngài.” với cùng một màn thể hiện đầy cường điệu đấy, cô đặt tay mình vào tay cậu vài cúi chào nhẹ nhàng với một mảnh tạp dề như thể nó là một chiếc váy dạ hội xa hoa nào đó.

Với một động tác nhanh nhẹn, cậu kéo cô gái tóc nâu tới gần, và với một cú búng tay, một đóa hồng đỏ thắm xuất hiện trước mắt cô, thành công khiến cô khẽ bật cười. "Tôi có thể không?” Chàng trai nhẹ nhàng hỏi.
Cô bất thần quên mất cách thở, và điều duy nhất cô có thể làm để đáp lại là gật đầu thật khẽ. Và rồi cậu tiến lên và cẩn thận cài đóa hoa vào sau tai cô trước khi bàn tay cậu di chuyển từ tóc xuống eo cô, ôm cô chặt hơn.

Nụ cười cậu càng thêm tự tin khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng cùng nụ cười tươi tắn, khi Kaito bắt đầu di chuyển theo những âm điệu dịu dàng dẫn dắt những điệu nhảy.
Aoko không hề biết cả hai có thể nhảy được hay không, nhưng những bước nhảy dần nhẹ nhàng và uyển chuyển đến độ cô không hề bận tâm đến điều đó hay là việc bản thân có lỡ giẫm lên chân cậu hay không khi cả hai cùng cười khúc khích và xoay vòng quanh căn phòng.

Mọi thứ quanh cả hai dường như biến mất khi họ dần hòa mình vào điệu nhạc một cách tự nhiên. Cô chỉ có thể nghĩ đến đôi mắt xanh sáng đang ngọt ngào nhìn cô, vòng tay vững chãi ôm lấy thân thể gầy gò của cô, nụ cười tinh nghịch, đôi tay đang đan vào nhau, cùng với niềm hạnh phúc cô đang cảm nhận được. Cô tựa đầu vào lồng ngực tên ảo thuật gia đó, lắng nghe nhịp đập rộn ràng của anh bên tai.
Nói ra thật kì quặc, nhưng kẻ có thể làm được điều vừa nghịch ngợm lại vừa hơi hướm cổ điển và lãng mạn như thế chỉ có thể là Kaito thôi. Và cô cũng yêu mọi thứ về điều đó.

"Cậu như ông già thật đó, Bakaito.” Aoko nói khẽ, che đi khuôn mặt mình trong ngực cậu. "Nhưng tớ thích chuyện đó.” Cô thì thầm, không chắc rằng cậu có nghe thấy hay không. Nhưng sau đó, đầu cậu tựa lên đỉnh đầu cô, vòng tay cậu ôm chặt cô vào lòng, và cô có thể nghe được tiếng tim đang đập nhanh của cậu giờ đang hòa cùng nhịp tim với cô.
“Vậy chúng ta hãy làm chuyện này những lần sau nhé.” giọng cậu trầm thấp, nhưng cô nghe được chút lo lắng lẩn quất trong đó.
"Được.” câu trả lời lơ lửng giữa sự thay đổi bài nhạc, và họ tiếp tục khiêu vũ, im lặng tận hưởng khoảnh khắc này.

Ngài thanh tra không thể làm gì khác ngoài thở dài trong bất lực.
Từ bên ngoài cửa sổ ngôi nhà, Ginzo Nakamori chỉ có thể chứng kiến khung cảnh đó trong lặng lẽ. Ông nên quen với điều ấy từ giờ thôi, ông nghĩ thế trong lúc thở ra một hơi dài. Công việc và cuộc đời của ông đã phải xoay quanh những tên trộm và đánh cắp đá quý rồi. Nhưng còn chuyện này thì sao?
Giờ đây ông phải ngồi xuống và chứng kiến viên đá quý giá nhất trên thế giới, kho báu vô giá, đứa con gái duy nhất của ông, đang bị cướp đi từ tay ông. Cướp đi từng chút một, ngay trước mắt ông theo một cách cũ kĩ nhất.
Nhưng ông có thể làm gì đây? Khi nhìn thấy dường như nơi duy nhất con gái ông thuộc về là trong vòng tay tên trộm đó, cùng nhảy một điệu slow.
Chết tiệt, thậm chí ông còn không thể phát điên nữa!
"Tụi nhỏ sẽ có thêm năm phút nữa.” Ngài thanh tra lẩm bẩm với nụ cười khẽ và quay lại xe mình.

Lời tác giả gốc: Cảm ơn vì đã đọc nhé! Hi vọng mọi người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com