Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Evening Tide

1.

Ly biệt, đối với Lý Nhuế Xán mà nói, là chuyện thường tình như cơm bữa. Anh tự nhận mình đã được rèn luyện thành thép, có thể tâm lặng như nước nhìn những người xung quanh kẻ đến người đi, còn bản thân vẫn luôn cuộn tròn trong lớp vỏ bọc bảo vệ của riêng mình.

Nhưng điều đó không bao gồm Triệu Lễ Kiệt.

Lẽ ra anh phải sớm nhận ra đêm đó Triệu Lễ Kiệt muốn đến nói lời tạm biệt với mình, một bầu không khí vốn nên ấm áp hòa thuận lại kết thúc bằng một màn kịch lố lăng. Triệu Lễ Kiệt bị anh đuổi xuống giường, nhận lấy những lời công kích có lẽ là chí mạng nhất đối với cậu, sau đó... sau đó...

Lý Nhuế Xán day day ấn đường, anh không nhớ nổi nữa.

Sự rời đi của Triệu Lễ Kiệt dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua, lại dường như đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức cái bóng lưng kéo vali của cậu cũng trở nên nhạt nhòa.

Lý Nhuế Xán không ra sân bay tiễn Triệu Lễ Kiệt. Ngày Triệu Lễ Kiệt đi anh vẫn đang ở trường, vừa làm thí nghiệm vừa nhận được tin nhắn của mẹ, hỏi rằng: "Tiểu Kiệt hôm nay ra sân bay con không biết sao?"

Lý Nhuế Xán cũng lờ mờ đoán được Triệu Lễ Kiệt sẽ chọn đi du học. Trong hơn nửa năm hai người đột ngột trở thành người dưng nước lã, qua khe cửa chưa bao giờ đóng kín, anh cũng từng nghe thấy bố mẹ bàn bạc chuyện chọn trường và cả tiếng Triệu Lễ Kiệt tranh thủ luyện nói tiếng Anh. Nhưng chưa từng có ai chính thức nói với anh điều đó. Lý Nhuế Xán vẫn luôn đợi, không ngờ đợi mãi lại đợi được một tin tức đột ngột đến thế.

Mẹ Lý kinh ngạc: "Tiểu Kiệt nói thằng bé đã báo với con rồi mà. Hai đứa thân thiết như thế, bố mẹ còn tưởng con đã biết từ lâu rồi chứ."

Lý Nhuế Xán cười khẩy trong lòng, tay lại bấm dừng chiếc máy ly tâm đã hoạt động suốt ba tiếng đồng hồ và sắp cho ra kết quả. Anh cởi phăng áo blouse trắng, lao như bay ra cổng trường gọi xe taxi. Đợi đến khi anh vượt qua được đoạn đường tắc nghẽn dài lê thê để đến được cửa an ninh, thứ Triệu Lễ Kiệt để lại cho anh chỉ là một tàn ảnh vụt lướt qua rồi biến mất dạng.

Lý Nhuế Xán hụt hẫng, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự phải mặt đối mặt nói lời tạm biệt với Triệu Lễ Kiệt, có khi anh cũng chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải. Thế nhưng, ngay cả một câu tử tế anh cũng chưa kịp nói với Triệu Lễ Kiệt. Hơn mười tiếng nữa, cậu ấy sẽ hạ cánh ở một nơi khác bên bờ lục địa Á - Âu, từ nay về sau mỗi người một phương.

Bọn họ không có máu mủ ruột rà, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Lý Nhuế Xán cảm thấy dường như có thứ gì đó vừa bị tước đoạt khỏi cơ thể mình, bỏ lại một khoảng trống hoác trong tim.

Suốt mấy ngày liền anh cứ như người mất hồn. Muốn dùng sự bận rộn để làm tê liệt bản thân, kết quả lại bị cộng sự cùng nhóm ghét bỏ. Lấy dung dịch nổi thì lại đi thu phần cặn lắng, tốc độ ly tâm 3000xg thì lại cài đặt thành 300xg... Một người luôn tỉ mỉ cẩn thận như Lý Nhuế Xán lại liên tục phạm phải những sai lầm cấp thấp thế này, người chậm tiêu đến mấy cũng nhìn ra có điều bất thường. Mọi người âm thầm thống nhất ý kiến rằng chắc chắn Lý Nhuế Xán vừa thất tình, sau đó đồng tâm hiệp lực đuổi cổ anh về nhà.

Nơi Lý Nhuế Xán không muốn ở lại nhất chính là nhà. Anh bước qua sảnh trước - nơi lần đầu tiên gặp Triệu Lễ Kiệt, leo lên chiếc cầu thang xoắn ốc mà Triệu Lễ Kiệt luôn thích đi sát rạt vào anh, đi qua hành lang đã chứng kiến vô số buổi sáng hai người lướt qua nhau, lướt qua cả cánh cửa phòng đóng kín mít của Triệu Lễ Kiệt, cuối cùng dừng lại ở căn phòng của anh - nơi chứa đầy những kỷ niệm của hai người.

Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng lại chẳng còn như cũ nữa.

Hai vị phụ huynh cứ ngỡ anh chỉ nhất thời chưa quen với việc thiếu vắng Triệu Lễ Kiệt đi lượn lờ bên cạnh, bèn an ủi rằng mùa hè năm sau Triệu Lễ Kiệt sẽ về, chưa tới một năm đâu, nhanh lắm.

Ừm, ba năm học cử nhân, Triệu Lễ Kiệt có về nước giữa chừng hai lần, nhưng lần nào cũng vội vã, lại còn lựa đúng lúc Lý Nhuế Xán không có nhà mới chịu về. Lý Nhuế Xán bực mình muốn chết, hận đến thế cơ à? Có tức giận thì cũng phải tiêu tan rồi chứ.

Lần này Lý Nhuế Xán rút kinh nghiệm học được cái khôn, hỏi han bố mẹ về thời gian Triệu Lễ Kiệt về nước từ tận ba tháng trước, rồi cứ dăm bữa nửa tháng lại không biết mệt mỏi mà xác nhận xem có thay đổi gì không. Cuối cùng anh cũng được đường đường chính chính, ung dung điềm tĩnh đứng ở cửa đón khách, đón Triệu Lễ Kiệt du học thành tài trở về.

"Chào mừng về nhà." Lý Nhuế Xán giữ vẻ mặt bình thản, cất lời.

2.

Triệu Lễ Kiệt không về một mình.

Đi cùng cậu là một cô gái, mang vẻ đẹp và khí chất thanh tao mà sự mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng không thể che lấp được.

Mẹ Lý đón lấy những chiếc túi đồ hiệu mà Triệu Lễ Kiệt mang về cho bà, hồ hởi tiếp đón: "Bố mẹ đặt chỗ ở quán lẩu rồi, đặt đúng cái quán nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố đấy. Ánh Tâm có muốn đi cùng cô chú không cháu?"

Cô gái được gọi là Ánh Tâm lộ vẻ do dự, cô vuốt lại mái tóc, rồi cúi xuống nhìn lại bộ trang phục trên người mình: "Cháu cứ thế này đi luôn liệu có thất lễ quá không ạ? Bay lâu như thế, quần áo nhăn nhúm hết rồi, tóc cũng chưa gội, trang điểm cũng nhạt nhòa..."

Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu đánh giá cô một lượt: "Mặt mộc của cậu vốn dĩ đã rất xinh rồi mà."

Cô gái được dỗ ngọt liền mím môi cười, lại không chống đỡ nổi sự mời mọc nhiệt tình của bố Triệu mẹ Lý, cuối cùng vẫn cùng nhau lên xe.

Ánh Tâm dường như đã quen biết hai vị phụ huynh từ lâu, trên đường đi số lần được mẹ Lý hỏi han còn nhiều hơn cả Triệu Lễ Kiệt. Có thể thấy cô gái này rất được lòng người lớn. Xuống xe, mẹ Lý khoác tay cô đi vào nhà hàng, đến phòng bao, cô cũng thuận thế được sắp xếp ngồi ngay cạnh Triệu Lễ Kiệt.

Còn Lý Nhuế Xán lại ngồi ở vị trí xa Triệu Lễ Kiệt nhất, giống như bị ngăn cách bởi một lớp kính, lặng lẽ đứng ngoài quan sát tất cả.

Họ nói về trường học, về văn hóa tiệc tùng, về những điều tai nghe mắt thấy ở châu Âu... Thật là một buổi tụ họp gia đình náo nhiệt. Lý Nhuế Xán đặt mình vào giữa bầu không khí đó, nhưng lại có cảm giác như đang lơ lửng ngoài rìa. Anh tiếp thu từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện, nhưng lại thấy xa lạ vô cùng.

Ba năm Triệu Lễ Kiệt vắng bóng trong cuộc đời anh, cứ thế mà hiện hữu rõ mồn một ngay trước mắt.

Lý Nhuế Xán không chen lời được vào câu nào, chỉ biết cắm mặt ăn. Mẹ Lý để ý thấy cậu con trai trầm lặng của mình, cố tình gọi tên anh: "Nhuế Xán không có gì muốn nói sao con?"

Lý Nhuế Xán ngẩng đầu lên, nuốt trôi thức ăn trong miệng: "Còn đi nữa không?"

Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không gian như bị đóng băng.

Cuối cùng vẫn là mẹ Lý cười hòa giải: "Vài trường đại học ở nước ngoài và mấy công ty trong nước đều gửi offer cho Tiểu Kiệt rồi, tùy xem thằng bé tự chọn thế nào thôi, bố mẹ đều ủng hộ." Bà quay sang nhìn Triệu Lễ Kiệt: "Tiểu Kiệt cũng thật là, những chuyện này sao chẳng nói với anh trai lấy một tiếng."

Triệu Lễ Kiệt liếc nhìn Lý Nhuế Xán: "Anh ấy có hứng thú đâu."

"Ai bảo thế, anh trai quan tâm đến con lắm đấy, hỏi han lịch trình của con từ sớm cơ..." Mẹ Lý vẫn muốn tiếp tục nỗ lực hàn gắn mối quan hệ anh em ngượng ngùng này, thì bị Lý Nhuế Xán cắt ngang một cách cứng nhắc: "Gọi thêm vài chai rượu đi."

Bầu không khí có chút gượng gạo, Ánh Tâm vội vã biết ý quan sát sắc mặt mọi người rồi tiếp lời: "Dạ vâng ạ, cháu nghe nói ở đây có một loại rượu hoa quả uống ngon lắm."

Chủ đề cứ thế bị lảng sang chuyện khác. Ánh Tâm mở máy nói, trò chuyện rôm rả với Triệu Lễ Kiệt về loại rượu ngon mà hai người vô tình được thưởng thức vào một đêm Giáng sinh ở Pháp.

Lý Nhuế Xán chứng kiến cảnh tượng đối phương trò chuyện vui vẻ hợp ý, dòng suy nghĩ lại bất giác trôi xa. Thật ra mà nói, hồi Triệu Lễ Kiệt ở Anh, bọn họ cũng không đến mức hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Đến dịp lễ tết vẫn sẽ gửi vài câu hỏi thăm mang tính lễ nghi. Triệu Lễ Kiệt gửi hình ảnh tuyết rơi lả tả đêm Giáng sinh, Lý Nhuế Xán gửi lại hình ảnh mâm cơm tất niên thịnh soạn đủ món như tiệc Mãn Hán Toàn Tịch, kèm theo lời nhắn: "Tiếc là không có em."

Triệu Lễ Kiệt không trả lời nữa.

Lúc gõ xuống năm chữ đó anh mang tâm trạng như thế nào, Lý Nhuế Xán đã hoàn toàn quên lãng. Nhưng lúc này đây, trong thâm tâm anh lại đột nhiên sáng rõ vô cùng, rằng tương lai Triệu Lễ Kiệt vẫn sẽ không ở lại bên cạnh anh, sau này sẽ còn vô số những cái "Tiếc là" như thế nữa.

Trái tim nhói lên một nhịp. Lý Nhuế Xán nâng chai rượu lên. Yết hầu chuyển động, một chai rượu cứ thế cạn sạch tới đáy.

3.

Lý Nhuế Xán không nói tiếng nào, chỉ cắm cúi uống rượu. Đợi đến khi anh "ừng ực" nốc cạn ba chai, những người khác mới lờ mờ nhận ra có gì đó bất thường. Nhưng sắc mặt anh trông vẫn rất đỗi tỉnh táo, thậm chí còn gắp trúng phóc quả trứng cút đang trôi nổi trong nồi lẩu. Người lớn thấy vậy cũng không tiện nói gì, chỉ đành dặn dò anh uống từ từ thôi.

Triệu Lễ Kiệt sa sầm ánh mắt, chằm chằm nhìn Lý Nhuế Xán đang ngửa đầu nốc rượu. Một giây trước khi anh đặt vỏ chai xuống bàn, cậu lại hờ hững dời tầm mắt đi.

Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa khi thấy Triệu Lễ Kiệt gắp thức ăn vào bát nước chấm của Ánh Tâm lần thứ năm. Anh "phắt" cái đứng dậy: "Con đi vệ sinh một lát."

Đi một mạch mười lăm phút không thấy sủi tăm.

Triệu Lễ Kiệt nghiễm nhiên được giao nhiệm vụ đi tìm người. Vừa mò đến nhà vệ sinh, đã thấy Lý Nhuế Xán đang chống tay lên rìa bồn rửa mặt, cúi gục đầu, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.

"Lý... Nhuế Xán." Triệu Lễ Kiệt gọi tên anh một cách xa lạ. Cậu bước tới gần, chừa ra một khoảng cách chừng một cánh tay rồi khẽ đẩy vai anh.

Lý Nhuế Xán ngẩng mặt lên, trên má vương vệt nước ướt át. Cả mắt và mặt đều đỏ bừng, chẳng rõ là do say rượu hay vì điều gì khác.

Triệu Lễ Kiệt nhích lại gần thêm một chút: "Còn đi được không? Em đỡ anh nhé?"

Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà vệ sinh hắt xuống, đậu trên rèm mi của Triệu Lễ Kiệt. Lý Nhuế Xán ngẩn ngơ nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh sáng của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Lễ Kiệt trước mắt dường như hóa thành Triệu Lễ Kiệt của những năm mười mấy tuổi, cậu thiếu niên mà trong lòng chỉ chất chứa duy nhất một mình anh.

Không có áo măng tô hay vest tây cố tình tỏ ra chững chạc, không có cô gái xa lạ nào cướp đi những lời khen ngợi và sự chú ý vốn dĩ thuộc về anh, cũng chẳng có lối ăn nói lưu loát đàm luận chuyện thời sự chính trị như bây giờ. Cậu thiếu niên khi ấy ngày ngày mặc đồng phục, ống quần luôn ngắn cộc một mẩu để lộ mắt cá chân gầy guộc. Cậu chỉ thích dùng tứ chi lóng ngóng vụng về lẽo đẽo đi theo sau anh, dùng cái giọng vịt đực đang thời kỳ vỡ giọng gọi hết tiếng này đến tiếng khác: "Ca ca".

Triệu Lễ Kiệt của lúc đó, đơn thuần, chân thành, hệt như một tông đồ sùng đạo, hận không thể dâng hiến toàn bộ tâm can thể xác cho anh.

Tư duy của Lý Nhuế Xán trở nên trì trệ. Anh cứ thế cứng đầu suy nghĩ, nếu được quay lại thuở trước, anh sẽ làm gì. Có một điều anh dám chắc chắn, đó là anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đuổi Triệu Lễ Kiệt đi nữa. Anh và Triệu Lễ Kiệt giống như hai sợi dây leo cùng nương tựa nảy mầm, không phân biệt anh và em, cứ thế quấn quýt lấy nhau cho đến lúc chết đi.

Thế nhưng Triệu Lễ Kiệt của hiện tại, đang dần dần rút lui khỏi cuộc đời anh.

Lý Nhuế Xán đọc được từ tận đáy lòng một thứ cảm xúc cực kỳ đắng chát mang tên "hối hận". Sự hoang mang ập đến bất ngờ lấp đầy tâm trí anh. Miệng Triệu Lễ Kiệt cứ đóng rồi lại mở, nhưng anh chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngược lại, từng giọt từng giọt ký ức vượt rào giới hạn giữa anh và Triệu Lễ Kiệt cứ thế phóng to vô hạn trong đầu, ngày càng trở nên rõ nét.

Nếu là Triệu Lễ Kiệt mười sáu tuổi, làm thế nào mới có thể thuận theo ý cậu đây.

Lý Nhuế Xán như thể vừa tìm được mật mã qua ải. Anh ôm lấy khuôn mặt đang loạng choạng của Triệu Lễ Kiệt, "chụt" một cái, in một nụ hôn lên môi cậu.

"Cùng anh về nhà đi, Triệu Lễ Kiệt."

4.

Lấy lý do Lý Nhuế Xán uống say không được khỏe, Triệu Lễ Kiệt đưa anh rời khỏi nhà hàng trước. Cô gái kia thì để lại cho hai vị phụ huynh lái xe đưa về.

Triệu Lễ Kiệt móc điện thoại ra định gọi xe, lại bị Lý Nhuế Xán dùng một tay che kín màn hình. Anh lắc đầu với Triệu Lễ Kiệt, kéo cậu đi dọc theo vỉa hè. Triệu Lễ Kiệt sợ Lý Nhuế Xán vấp ngã nên bảo vệ anh ở phía trong. Bàn tay cậu đung đưa hờ hững phía sau lưng anh, nhưng lại chẳng dám thực sự chạm vào.

Bước chân của Lý Nhuế Xán vẫn rất bình thường. Đôi mắt anh rủ xuống, thu lại lớp khí trường cứng rắn thường ngày, cả con người dường như trở nên mềm mại hơn mấy phần.

Chầm chậm dạo bước đến bờ sông. Gió thổi tới, tốc tung vạt áo khoác, làm rối tung cả mái tóc. Lý Nhuế Xán xoắn xoắn ngọn tóc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hỏi ra cái vấn đề khiến anh canh cánh trong lòng từ lâu: "Vẫn đang độc thân à?"

Triệu Lễ Kiệt sững sờ mất hai giây, cười cợt hỏi ngược lại: "Còn Lý tổng thì sao? Chị dâu em đã có manh mối gì chưa?"

Lý Nhuế Xán cau mày. Chính là cái kiểu ăn nói vòng vo trơn tuột này đây. Triệu Lễ Kiệt khi còn nhỏ đã bao giờ đối phó với anh như thế này đâu. Lúc nào cũng hỏi gì đáp nấy, không hỏi cũng tự động khai báo.

Nếu đã vậy, đành để anh làm người thẳng thắn hơn thôi: "Anh không hẹn hò với ai cả."

Vừa dứt lời, anh lảo đảo một bước. Triệu Lễ Kiệt không kịp phản ứng, vươn tay ra đỡ theo bản năng, ôm trọn lấy anh vào lòng.

Khuôn mặt phơn phớt ráng hồng của Lý Nhuế Xán ở ngay trong gang tấc. Triệu Lễ Kiệt thậm chí có thể ngửi thấy hơi rượu thoang thoảng trên người anh. Triệu Lễ Kiệt lại mò tìm điện thoại trong túi quần: "Hay là chúng ta vẫn nên gọi xe..."

Lý Nhuế Xán túm lấy cà vạt của Triệu Lễ Kiệt, hung hăng hôn tới.

Hơi ấm mà Lý Nhuế Xán để lại trên môi cậu hai mươi phút trước vẫn chưa phai mờ hoàn toàn. Dù Triệu Lễ Kiệt mấy năm nay đã mở mang kiến thức, tu luyện tâm tính đến mấy, khi gặp phải cảnh tượng này vẫn tỏ ra vô cùng lóng ngóng. Vậy nên cậu mới vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Làm một con rùa rụt cổ là cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Nhưng rõ ràng Lý Nhuế Xán không muốn để cậu trốn tránh. Anh hôn rất dùng sức, như thể muốn khắc sâu một vết ấn nung đỏ rực.

Ban đầu Triệu Lễ Kiệt nghĩ Lý Nhuế Xán không say. Vài chai Soju cỏn con làm sao làm khó được anh. Nhưng bây giờ Triệu Lễ Kiệt lại thấy hình như Lý Nhuế Xán say thật rồi. Nếu không sao lại ngang ngược vô lý, làm ra những hành động mà bình thường tuyệt đối anh không bao giờ làm thế này.

Lúc lên xe sắc mặt Triệu Lễ Kiệt không được tốt cho lắm. Cậu nắm chặt lấy cổ tay Lý Nhuế Xán, siết đến mức làm anh hơi đau. Lý Nhuế Xán lờ mờ nhận ra mình đã làm sai, ngoan ngoãn ngồi im được một chốc.

Suốt dọc đường Triệu Lễ Kiệt không nói thêm câu nào, cả người tỏa ra luồng áp suất thấp đáng sợ. Lý Nhuế Xán chẳng hiểu mô tê gì mặc cho Triệu Lễ Kiệt lôi đi, vừa bước qua cửa nhà đã bị ép chặt lên tường.

Nụ hôn vồ vập và hung hãn ập xuống. Triệu Lễ Kiệt như thể đã nhẫn nhịn quá lâu, quá lâu rồi, nỗi khao khát thèm thuồng rốt cuộc cũng được giải phóng giữa khoảng không tối tăm này. Cậu cắn nuốt lấy bờ môi, hàm răng và cả lượng dưỡng khí của Lý Nhuế Xán, cuồng bạo đến mức như muốn mút trọn cả linh hồn anh ra khỏi thể xác.

Lý Nhuế Xán bị Triệu Lễ Kiệt giam cầm, lảo đảo di chuyển. Khi tầm nhìn bắt được một tia sáng mờ, anh mới giật mình nhận ra đã đến phòng ngủ. Khung cảnh trùng khớp với bốn năm về trước, Triệu Lễ Kiệt co một chân quỳ bên mép giường, cúi rạp người xuống.

"Là anh trêu chọc em trước đấy, ca ca. Em không hề ép buộc anh, em cũng chẳng có gan ép buộc anh."

Lý Nhuế Xán nhắm mắt rên rỉ ư ử, ngoan ngoãn tiếp nhận toàn bộ mọi hành động vuốt ve của Triệu Lễ Kiệt trên cơ thể mình. Môi dưới bị mút mát đến sưng đỏ. Vạt áo bị vén lên, những đầu ngón tay ma sát lượn vòng quanh điểm nhô lên đang ửng đỏ. Trên làn da trắng nõn nà chi chít những vết hôn mờ ám, trông anh lúc này hệt như một con búp bê rách nát vừa bị người ta đùa bỡn thô bạo.

Cuối cùng Lý Nhuế Xán cũng rên thành tiếng khi Triệu Lễ Kiệt thêm một lần nữa lướt qua núm vú mình. Triệu Lễ Kiệt vã mồ hôi nhịn xuống dục vọng, chèn đầu gối vào giữa hai chân Lý Nhuế Xán. Những ngón tay móc vào cạp quần anh, ngập ngừng tiến thoái.

Triệu Lễ Kiệt đột ngột dừng lại.

Ký ức về sinh nhật năm mười bảy tuổi tràn về, khắc sâu đến mức hình thành phản xạ có điều kiện. Cho dù lúc này Lý Nhuế Xán đang phơi bày cơ thể, phô ra dáng vẻ mềm nhũn mặc người thao túng, Triệu Lễ Kiệt vẫn có một dự cảm rằng: giây tiếp theo anh sẽ thẳng cẳng đạp cậu xuống giường, rồi lạnh lùng quát cậu cút đi.

Cậu cắn nhẹ lên chóp mũi Lý Nhuế Xán, đứng dậy đi nấu trà giải rượu cho anh. Chất giọng trầm khàn bao trùm lấy con người đang nằm sõng soài buông xuôi trên giường.

"Đợi lúc nào tỉnh táo lại rồi hẵng chịu trách nhiệm với em, ca ca."

5.

Triệu Lễ Kiệt ngoài mặt thì tỏ ra ung dung thong thả, nhưng thực chất trái tim đã sớm đập thình thịch như muốn nảy vọt ra ngoài. Có trời mới biết Lý Nhuế Xán lúc mơ màng ngây ngất ngoan ngoãn đến mức nào. Cậu khao khát được đè anh ra, hôn cho anh đất trời quay cuồng, mà đó mới chỉ là chuyện thuần khiết nhất trong số những chuyện đồi bại, bẩn thỉu mà cậu thèm khát nhưng lại thấy hổ thẹn. Nhưng cậu không dám chắc, liệu đây có phải chỉ là sự bốc đồng nhất thời của một Lý Nhuế Xán đang say khướt hay không. Nhỡ đâu đợi đến khi anh trai tỉnh táo lại, khuôn mặt lạnh tanh buông thõng một câu "Không nhớ gì cả" là có thể phủi sạch mọi thứ.

Bao nhiêu năm trôi qua, trái tim cậu vẫn luôn treo lơ lửng trên người anh, dập dềnh lên xuống, hỉ nộ ái ố đều chỉ tuân theo một mình anh.

Phán quyết được đưa ra rất nhanh. Sáng hôm sau, Triệu Lễ Kiệt vừa ngồi xuống bàn ăn, Lý Nhuế Xán đã lê đôi dép lười biếng đủng đỉnh đi tới.

"Nhuế Xán dậy rồi à? Lại ăn sáng đi con, toàn đồ thanh đạm thôi." Mẹ Lý vội vàng gọi. Lý Nhuế Xán hơi nhướng mi mắt, ngồi xuống ngay đối diện Triệu Lễ Kiệt.

Khóe miệng Triệu Lễ Kiệt không kìm được mà trĩu xuống. Quả nhiên, thế này là đang muốn vạch rõ ranh giới với cậu rồi đây.

Sự tủi thân dần dần lên men, đến cả bát cháo bí đỏ cậu vốn thích ăn nay cũng trở nên đắng ngắt. Nhưng chưa đợi cảm xúc bi thương của Triệu Lễ Kiệt ấp ủ thêm, phần bắp chân chợt truyền đến một cảm giác ngứa ngáy như có như không.

Là bàn chân của Lý Nhuế Xán.

Bàn chân không an phận kia chầm chậm trườn lên trên, cọ qua đầu gối, miết dọc theo bắp đùi, cuối cùng dừng lại ngay giữa hai chân Triệu Lễ Kiệt.

Bụng dưới Triệu Lễ Kiệt căng cứng, cậu vô thức siết chặt chiếc thìa trong tay, nhịp thở cũng đột ngột trở nên thô ráp nặng nề.

Lòng bàn chân mềm mại không nhanh không chậm dẫm đạp lên gốc đùi Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt đang mặc chiếc quần ngủ ống rộng, thứ đồ chơi không biết cố gắng kia chẳng chịu nổi chút trêu chọc nào, chỉ một lát sau đã ngóc đầu dậy, đội tung lớp vải lên thành một khối gồ lên nhức mắt.

Lý Nhuế Xán vẫn vô cùng điềm tĩnh trò chuyện với bố mẹ, trên mặt không hề để lộ mảy may dấu vết của hành vi lưu manh đang diễn ra dưới gầm bàn. Triệu Lễ Kiệt ra sức nuốt nước bọt, cố nhịn để bản thân không phát ra tiếng thở dốc. Lý Nhuế Xán liếc nhìn Triệu Lễ Kiệt với vẻ đầy hứng thú, anh nhích ghế lên phía trước một chút, trực tiếp dùng mũi chân hất vạt áo ngủ của Triệu Lễ Kiệt lên, để những ngón chân mơn trớn chạm vào phần eo bụng của cậu.

Cổ chân đột nhiên bị một bàn tay to lớn tóm gọn, Lý Nhuế Xán giật thót mình, chiếc thìa đang múc cháo rơi bộp xuống đùi.

Triệu Lễ Kiệt chớp lấy cơ hội, đứng bật dậy đầu tiên: "Để con đưa ca ca đi thay quần áo."

Nói xong liền kéo tay Lý Nhuế Xán lao đi như bay, bỏ lại mẹ Lý với vẻ mặt đầy nghi hoặc quay sang hỏi bố Triệu: "Hai anh em nhà này làm hòa từ lúc nào thế nhỉ?"

Ở một diễn biến khác, Triệu Lễ Kiệt "rầm" một tiếng đóng sập cửa phòng ngủ, kéo thốc Lý Nhuế Xán vào lòng, nắm lấy tay anh ép chặt lên phần đang kiêu ngạo dựng đứng hừng hực lửa nóng của mình.

Lý Nhuế Xán ngầm hiểu ý, kéo tụt cạp quần Triệu Lễ Kiệt xuống. Cự vật bật nảy vào lòng bàn tay anh, một khúc thịt vừa nặng vừa thô to, so với thời kỳ thanh xuân non nớt thì kích thước đã phát triển hơn rất nhiều, vô cùng đáng nể.

Anh chuyên tâm dùng tay vuốt ve, còn Triệu Lễ Kiệt thì chuyên tâm ngắm nhìn anh. Nhìn đuôi mắt nhếch lên, nhìn hai gò má ửng đỏ của anh, chẳng có gì khác biệt so với chín năm về trước. Cậu ngỡ như mình lại quay về với giấc mộng kiều diễm năm nào. Khuôn mặt Lý Nhuế Xán ở ngay trong gang tấc, cậu chỉ cần hơi rướn người tới là có thể ngậm lấy cảnh sắc thanh xuân tuyệt mỹ ấy.

Cắn mút quấn quýt, những tia lửa bắn ra từ sự va chạm của môi lưỡi truyền dọc theo dây thần kinh chạy thẳng lên não. Lý Nhuế Xán phát ra âm cuối rên rỉ mềm mại như tiếng mèo kêu, động tác trên tay cũng dần yếu đi. Kỹ thuật "như cũ" của anh đối với Triệu Lễ Kiệt trong hoàn cảnh lúc này chẳng khác nào muối bỏ bể.

Lý Nhuế Xán lùi ra một chút, kéo theo sợi chỉ bạc dính dấp giữa môi hai người, lầm bầm: "Sao lại thế này?"

Triệu Lễ Kiệt kề sát vào tai anh thì thầm: "Anh có thể dùng cách khác mà, ca ca."

Mặt Lý Nhuế Xán đỏ bừng, lùi lại hai bước. Triệu Lễ Kiệt tưởng anh định bỏ trốn, vừa định đưa tay ra tóm lại, thì không ngờ Lý Nhuế Xán lại lùi đến ngồi xuống mép giường, dang rộng hai vòng tay về phía cậu.

"Lại đây, Kiệt Kiệt."

Triệu Lễ Kiệt sững người mất một giây, ngay sau đó như tên lửa lao vút tới, đè bẹp Lý Nhuế Xán xuống giường, vùi đầu vào lồng ngực của người anh trai cuối cùng cũng chịu dang tay thu nhận cậu.

Có sao đâu chứ. Lý Nhuế Xán nằm dưới thân Triệu Lễ Kiệt thầm nghĩ. Anh là người lữ khách phiêu bạt, nay đã tìm được con thuyền vững chãi nhất. Để không vuột mất Triệu Lễ Kiệt, anh cam tâm tình nguyện đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

Cho dù có phải vùi thân chìm đắm giữa những cơn sóng cuồn cuộn triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com