🎀
Ôi thật sự tôi thích fic này lắm, trong những fic tôi đã dịch thì bé này top 2 lòng tôiiiii
~~~~~~~~
Đây không phải lần đầu tiên Geonwoo nghĩ về Minhyeong khi tự thỏa mãn.
Trước đây, hắn chỉ có thể tưởng tượng.
Nhưng hôm nay, cuối cùng hắn cũng một lần nữa được nghe thấy tên mình thốt ra từ chính miệng em.
"Đây. Đây là lịch trình hoạt động của buổi team building lần này, nghỉ ngơi một chút rồi xuống tập trung nhé."
Lee Minhyeong gật đầu, góc nghiêng khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm.
"Được rồi. Cảm ơn bạn... Geonwoo."
Geonwoo...
Geonwoo.
Em cứ tự nhiên mà gọi tên hắn như thế. Thuần thục mà cũng hờ hững, như thể cái tên đó luôn treo trên đầu môi em suốt cả ngày lẫn đêm.
Geonwoo chống một tay lên thành bồn rửa mặt, tay kia đã không kìm được mà thò vào trong quần thể thao, nắm lấy dương vật đang bắt đầu ngóc đầu dậy của mình mà sục mạnh, mang theo một chút dư vị sa ngã. Hắn cúi người, trán tựa vào gương, hơi thở nóng hổi phả lên mặt kính khiến hình ảnh phản chiếu của hắn lập tức bị sương mờ bao phủ.
Hắn nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại dáng vẻ của em... Khác với mái tóc vàng xoăn nhẹ trước kia, giờ là mái tóc đen mềm mại trông rất ngoan ngoãn. Biểu cảm của em cũng nghiêm túc và thân thiện hơn; dưới lớp áo mỏng lồng ngực hơi phập phồng, ẩn hiện đường nét cơ bắp; tầm mắt dời xuống thấp hơn là bờ mông cong, cặp đùi săn chắc, và...
Cách biệt ba năm, một lần nữa hắn lại được nghe tên mình từ miệng em.
Em là đang... cố ý quyến rũ hắn sao?
Geonwoo nén giọng, nghiến răng kìm tiếng thở gấp. Mồ hôi theo tóc mai nhỏ xuống làm ướt đẫm chiếc áo thun, sau lưng mồ hôi cũng dần thấm đẫm một mảng. Thứ trong tay đã hoàn toàn cương cứng, gân xanh nổi đầy, nóng đến bỏng rát.
'Em chắc chắn là đang quyến rũ mình.' Geonwoo nghĩ.
Nếu không, tại sao em không đi đội khác mà lại chọn đến HLE? Ý nghĩ này khiến hắn đột nhiên cảm thấy sảng khoái.
Sau mấy năm không hề giao thoa, em đã hoàn thành đại nghiệp ba lần vô địch liên tiếp + FMVP, vốn là sự tồn tại cao không thể với tới, nhưng cuối cùng lại chọn nơi này...
Chẳng lẽ, là vì hắn sao?
Nhưng tại sao trông em như đã quên rồi?
Như thể chuyện đó chưa từng xảy ra...?
Tửu lượng của Geonwoo rất tốt, nhưng người mà hắn nhớ nhung suốt ba năm lúc này lại ngồi ngay bên cạnh khiến hắn lỡ uống thêm vài ly soju trong trò chơi buổi tối, hiện tại cũng có chút mơ màng.
Minhyeong không chút phòng bị ghé sát lại: "Bạn chọn thật hay thách?"
Hơi thở của em vô tình phả lên mặt khiến đầu óc hắn rối bời như hồ dán.
Hắn nuốt nước bọt, theo bản năng nói: "... Thật."
Minhyeong mỉm cười.
"Được, vậy mình trước nhé... Ký ức sâu sắc nhất? Có lẽ là trận chung kết thế giới năm 2022."
Geonwoo thấy em liếc nhìn mình một cái, lập tức máu nóng dồn lên não.
"Có vẻ Minhyeong vẫn còn canh cánh trận đấu đó nhỉ!"
"Varus thực sự đã quá nỗ lực, pha xử lý ghi danh vào lịch sử!"
Mọi người đồng thanh tán thưởng.
"Còn bạn thì sao, Geonwoo?" Minhyeong hỏi ngược lại.
Geonwoo đột nhiên thấy hơi tức giận.
Em cố ý!
Em căn bản không hề quên!
Thế là hắn nhìn chằm chằm vào Minhyeong, nói: "Ký ức sâu sắc nhất của mình cũng là ngày chung kết thế giới năm 2022—"
Hắn thấy em liếm môi.
"Nhưng không phải là trận đấu hôm đấy... mà là đêm đó."
Huấn luyện viên Mowgli trêu chọc: "Đấy, đã bảo mà, cái thằng này lúc tiệc ăn mừng diễn ra được một nửa đã biến mất, hóa ra là..."
Nói đến đây, những người đàn ông trưởng thành ngồi đó đều hiểu ý, lập tức cười ồ lên.
Đêm nay, người của đội không ngừng tạo ra các chủ đề, cố gắng để cặp đôi chủ lực (dual carry) này thân thiết hơn, chuẩn bị cho sự phối hợp thi đấu sau này.
Nhưng điều mà tất cả không biết là, thực tế họ đã sớm "thân thiết" với nhau rồi.
Đó không phải là giao lưu hay quen biết đơn thuần, mà là thứ gì đó bí mật hơn nhiều.
Đêm đó tại Chase Center, San Francisco năm 2022, có người vui kẻ buồn.
Geonwoo và Minhyeong đã cùng nhau trải qua một đêm rực lửa và cuồng nhiệt như thế.
Cơ thể quấn quýt, hơi thở đan xen.
Và điều này, chỉ có mình họ biết.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Geonwoo xoay người khóa trái, ép người kia lên cánh cửa.
Hắn cao hơn Minhyeong một chút, hơi cúi nhìn xuống. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, hạ bộ hai người dán chặt vào nhau. Hơi nóng thoát ra từ môi và răng của em, mang theo mùi rượu Soju nồng đậm, y hệt như đêm của ba năm trước.
"Không phải giả vờ như không quen sao?"
"Mọi người đều là tuyển thủ LCK, có gì mà phải giả vờ... Bạn buông mình ra." Lee Minhyeong hơi vùng vẫy, điều này càng khiến Geonwoo dùng lực đè cánh tay em lên đỉnh đầu.
"Em biết tôi không nói về chuyện đó."
"Vậy bạn nói về chuyện gì?" Lee Minhyeong đột nhiên cười.
"Sao? lần này lại muốn cưỡng bức mình nữa à?"
Em quả nhiên vẫn còn nhớ...
Đêm đó, đêm mà Geonwoo đã hồi tưởng lại không biết bao nhiêu lần.
"Chúc mừng DRX đã giành chức vô địch thế giới 2022! Chúc mừng!"
Khi tất cả nâng ly, Geonwoo vẫn đang nhớ lại buổi livestream sau trận đấu của Minhyeong mà hắn vừa xem.
Lời nói của em khiến niềm vui chiến thắng của hắn vơi đi, dần trở về với sự trầm tĩnh và lý trí thường ngày. Hắn cứ suy tư như thế, rượu từng ly trôi xuống bụng, nhưng trong lòng không hiểu sao luôn thấy nghẹn ứ. Vì vậy, hắn chào các anh định ra ngoài hóng gió.
Đúng lúc đó, hắn thấy một người lảo đảo bước ra từ quán bar đối diện, dường như đã uống rất nhiều, suýt chút nữa là ngã quỵ.
Là Lee Minhyeong!
Như ma xui quỷ khiến, Geonwoo cứ thế kéo người đưa về khách sạn.
Hắn cởi áo khoác ngoài cho em. Chiếc áo khoác đồng phục bên trong đã kéo khóa một nửa, cổ áo lật ngược, dây rút quần cũng lỏng lẻo, mái tóc vàng xoăn rối bù, kính cũng không biết đã vứt ở đâu... Cả người em trông như một tờ giấy bị vò nát.
Geonwoo chỉ để lại một ngọn đèn mờ ảo ở cửa, sau đó ném em lên giữa chiếc giường lớn, nhìn dáng vẻ ánh mắt lờ đờ của em, hắn hỏi:
"Tại sao?"
Minhyeong chậm rãi chớp mắt, dường như đang cố gắng tỉnh táo để nhận ra đối phương.
"Tuyển thủ Zeka... Bạn nói gì?"
Geonwoo cúi người, hai khuỷu tay chống hai bên đầu em, tư thế thân mật đến ám muội.
"Đồng đội đều nằm xuống hết rồi, cứ đứng dậy là chết. Một mình em cầm Varus đi cướp rồng, có ý nghĩa gì không? Cuối cùng chẳng phải vẫn thua sao? Em diễn vẻ nỗ lực cho ai xem?"
Geonwoo có chút bực bội vô cớ, ngón tay nâng cằm em lên, tiếp tục nói: "Sau trận đấu còn mở livestream an ủi fan, giả vờ phóng khoáng thản nhiên, còn nói cái gì mà 'nếu vô địch thế này thì còn gì thú vị nữa'? Em chỉ thích ra vẻ như vậy để mọi người thấy em mãi mãi cũng không bao giờ gục ngã, đúng không?"
Ánh mắt Lee Minhyeong thoáng dao động, không trả lời. Geonwoo thấy em như vậy, trong lòng càng thêm bực tức, hắn nghiến răng nói tiếp: "Bây giờ thì sao? Chẳng phải vẫn một mình lén lút trốn vào bar uống đến mức này sao? Em rốt cuộc là đang làm bộ làm tịch cái gì hả?"
Minhyeong theo bản năng liếm môi, vẫn không trả lời.
Im lặng hồi lâu, em thở dài, khẽ nói: "... Chúc mừng bạn nhé, nhà vô địch thế giới."
Câu chúc mừng này giống như một bó củi khô ném vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Geonwoo, khiến ngọn lửa trong hắn bùng lên càng dữ dội hơn.
Trong một đêm giấc mơ được hiện thực hóa như thế này, lẽ ra hắn phải tận hưởng vinh quang có được từ nỗ lực và mồ hôi của mình nhưng lại bị tên say bét trước mắt này phá hỏng.
Tại sao lại như vậy?
Chàng trai chưa đầy 20 tuổi này làm sao hiểu được.
Hắn đột nhiên như bị ma nhập, không chút do dự cúi xuống hôn em.
Minhyeong trợn tròn mắt định kháng cự, nhưng hai cánh tay mềm nhũn đẩy nhẹ vài cái chẳng có tác dụng gì, thậm chí trông giống như đang lạt mềm buộc chặt.
Geonwoo cắn chặt môi của Lee Minhyeong, ra sức liếm mút cho đến khi em phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Tay hắn luồn vào dưới vạt áo đồng phục em, lòng bàn tay dán chặt vào làn da nóng hổi. Minhyeong run rẩy toàn thân, nức nở, mắt ướt nước.
Hắn mạnh bạo xé toạc quần em, Minhyeong muốn khép chân lại nhưng bị hắn dễ dàng tách ra. Nhiệt độ trong phòng không cao, không khí lành lạnh, Minhyeong run rẩy dữ dội, em theo bản năng áp bắp chân vào hai bên người hắn để tìm hơi ấm, điều này lại càng khiến ngọn lửa trong hắn bùng cháy.
Hắn thô bạo cởi bỏ quần áo của mình, nắm lấy dương vật vốn đã cương cứng của cả hai, vuốt lên xuống.
Minhyeong lập tức khẽ rên thành tiếng.
"Đừng, đừng như vậy..." Tay em khó khăn nắm lấy cổ tay hắn, tình thế cấp bách: "Buông mình ra, mau buông ra... Geonwoo!"
Vẫn giọng nói trầm ấm ấy nhưng hôm nay tông giọng cao hơn bình thường, vừa giống như làm nũng lại vừa giống như đang quyến rũ hắn.
Đột nhiên được em gọi tên lại còn là lần đầu tiên khiến lý trí của hắn rơi thẳng xuống vực. Dương vật trong tay dần trở nên ẩm ướt, cũng không phân biệt được là dịch tiết của ai, cứ thế ma sát vào nhau.
Hắn rướn người ép lên, tra chút dầu bôi trơn, đầu gối chặn chân đối phương, đem dương vật đã hoàn toàn cương cứng đặt ở lối vào. Hơi thở Minhyeong càng loạn hơn, em hổn hển thở dốc, giọng khàn đặc: "Bạn... tại sao...?"
"Bởi vì em thực sự làm tôi rất bực mình." Geonwoo nghiến răng, thúc người tiến vào.
Bên trong vừa khít vừa nóng, vách trong mút chặt lấy hắn.
Minhyeong đau đớn thét lên, ôm chặt lấy lưng Geonwoo, móng tay bấu sâu vào da thịt, để lại những vệt đỏ. Mà Geonwoo lại như không cảm nhận được đau đớn chút nào, chỉ mải miết phát tiết cơn giận dữ không tên mà đâm chọc điên cuồng.
Mồ hôi trượt xuống vòm ngực rộng lớn, rồi lại nhỏ xuống lồng ngực người dưới thân. Áo đồng phục bị đẩy lên cao, đầu nhũ hồng hào nhô ra trong không khí bị Geonwoo cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi ướt át điên cuồng liếm láp.
Minhyeong thực sự không chịu nổi, khẽ nức nở: "A... Geonwoo... đau..."
"Đau thì khóc ra đi." Geonwoo dùng sức đâm sâu hơn: "Để tôi xem, em rốt cuộc có biết khóc hay không."
Chỉ trong một đêm, hắn đã thấy được những dáng vẻ hoàn toàn khác biệt của em.
Một Lee Minhyeong bình tĩnh tự tại lần đầu đứng trên sân khấu chung kết.
Một Lee Minhyeong tiếc nuối thua trận nhưng vẫn tự tin và đẹp trai livestream nói về tương lai.
Một Lee Minhyeong lủi thủi đi uống rượu giải sầu một mình, lúc này đây lại đang phơi bày mọi sự yếu đuối và đau khổ trước mặt hắn...
Rốt cuộc đâu mới là em đây?
Tay Geonwoo vuốt ve tới lui trên người em, từ từ dừng lại ở cổ, dần dần dùng lực.
Hắn thấy mặt Lee Minhyeong trở nên đỏ bừng, đuôi mắt dần ẩm ướt, nước mắt chực trào.
Geonwoo buông tay, hôn lên mí mắt em.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Nụ hôn lại rơi xuống môi Minhyeong một lần nữa.
Khác với sự thô bạo lúc trước, lần này hắn hôn vô cùng cẩn thận, liếm láp môi em, đầu lưỡi dò xét tiến vào, luồn qua kẽ môi, tìm thấy lưỡi em nhẹ nhàng xoay vòng. Nước miếng không kịp nuốt chảy xuống từ khóe miệng Minhyeong, em từ từ mềm nhũn ra, đầu ngón tay vô thức luồn vào mái tóc ngắn của Geonwoo. Nụ hôn ngày càng sâu, xen lẫn tiếng nước bị nhỏ ra là tiếng rên rỉ của Minhyeong dần vang lên.
Geonwoo lại bắt đầu cử động, lần này chậm đến mức gần như là tra tấn. Hắn tìm kiếm vị trí nhạy cảm của em, thúc vào, cho đến khi thấy đùi em kẹp chặt hơn.
Mở mắt ra, hắn phát hiện trên mặt Minhyeong đã đẫm lệ từ bao giờ.
Geonwoo im lặng, từng chút một hôn đi những giọt nước mắt của em.
'Ngay bây giờ đây chức vô địch là của tôi, em cũng là của tôi.' Geon-woo thầm nghĩ.
------------------
Hồi ức kết thúc.
Ý thức của Geonwoo dần bình phục, cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút.
Phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng hắt vào. Trong căn phòng tối lờ mờ, hắn từng chút một buông Minhyeong ra khỏi khung cửa, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường.
"... Xin lỗi."
Lee Min-hyeong không trả lời.
Em vẫn còn trách hắn, đúng không?
Giờ cả hai đã là đồng đội rồi, hắn phải đối mặt với em thế nào đây?
Chẳng lẽ cứ để em mãi xa cách hắn như vậy sao?
Trong lòng Geonwoo đau khổ muốn chết, cũng hối hận muốn chết!
Tại sao lúc đó lại bốc đồng như vậy? Thua trận đấu, em rõ ràng buồn như thế, vậy mà hắn còn xát muối vào vết thương... Hắn có tư cách gì mà ép hỏi em chứ? Bây giờ, cũng lấy tư cách gì cầu xin em tha thứ đây?
Minhyeong thấy hắn dần thu mình thành một cục, không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn.
Geonwoo cảm nhận được đối phương đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên bên mặt mình, khiến hắn phải nhìn về phía em.
"Geonwoo." Minhyeong khẽ gọi.
"Chúng ta làm lại lần nữa đi."
"Gì cơ—"
Minhyeong không đợi hắn nói xong đã hôn tới.
Nụ hôn chủ động khiến Geonwoo không thể tin nổi. Hắn tưởng em sẽ tức giận, sẽ mắng mỏ thậm chí đánh hắn một trận. Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo diễn biến như thế này.
Nụ hôn của Minhyeong không sâu, chỉ là môi chạm môi mơn trớn, giống như đang thưởng thức một thứ gì đó đã xa cách từ lâu.
Geonwoo cứ thế ngồi ngây người ra đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, bờ vai rộng lớn dưới ánh trăng gồng lên những đường nét rõ rệt.
Minhyeong đặt lòng bàn tay lên ngực hắn, đầu ngón tay cảm nhận được trái tim đang đập mãnh liệt kia.
Em cười nói: "Vừa nãy chẳng phải gấp gáp lắm sao? Bây giờ sao lại không gấp nữa rồi?"
Nói xong, em mạnh dạn đẩy hắn ngã xuống giường, tự mình cưỡi lên, nhanh thoăn thoắt lột sạch quần áo của cả hai.
Cái lạnh đột ngột khiến Geonwoo có chút mơ màng, nhưng ngay khoảnh khắc sau, lồng ngực đã được áp lên một mảng ấm áp.
Nụ hôn của Minhyeong lại ập tới, lần này sâu hơn, quấn quýt hơn. Em dùng răng khẽ cạy, tỉ mỉ mút lấy môi hắn, đầu lưỡi đảo qua đảo lại trong khoang miệng hắn phát ra những tiếng nhóp nhép nồng cháy. Hơi nóng của em phả ra trên mặt khiến Geonwoo bị hôn đến mức gần như thiếu oxy.
Nụ hôn kết thúc, hắn cúi đầu nhìn xuống thấy Minhyeong với khuôn mặt đỏ bừng đang cúi người, dùng đầu lưỡi liếm qua yết hầu hắn, nóng hổi xoay tròn một vòng.
"Minhyeong, em—"
"Đừng cử động... cũng đừng nói chuyện." Giọng nói trầm ấm mang theo ý vị không cho phép cãi lại.
Vừa định đưa tay chạm vào mặt em thì đã bị em ấn xuống, không thể cử động.
Geonwoo nhìn em ngồi dậy, ngón tay chậm rãi trượt từ trên người mình xuống, dừng lại ở cơ bụng, sau đó khẽ dùng đầu ngón tay miết qua da thịt, xoay vòng quanh rốn, cố ý làm thật nhẹ nhàng chậm chạp.
Geonwoo theo bản năng run rẩy một cái, phân thân vốn đã đứng thẳng bị trêu chọc đến mức gân xanh nổi đầy, hắn vô thức cọ nhẹ vào háng Minhyeong. Em cũng không để tâm, một lần nữa rướn người, đầu lưỡi ướt át liếm qua vòm ngực rộng lớn trắng trẻo, như trừng phạt mà cắn nhẹ đầu nhũ, kéo ra một cái rồi chậm rãi xoay tròn.
Yết hầu Geonwoo lên xuống.
Hắn nhớ lại đêm của ba năm trước, mình là người chủ động, bây giờ đổi lại là em... Hắn lại thấy hình phạt này quá dịu dàng, nhưng cũng quá đỗi tra tấn.
"Minhyeong..."
Minhyeong không thèm ngước mắt lên, đầu lưỡi tiếp tục lướt xuống dưới, liếm láp từng múi cơ bụng đẫm mồ hôi. Cơ bụng Geonwoo gồng chặt hơn, eo theo bản năng ưỡn lên, dương vật không kìm được đã tiết ra một chút dịch, làm ướt cả cằm Minhyeong.
Đầu óc Geonwoo giống như bị ngâm trong suối nước nóng, vừa choáng vừa nóng, linh hồn sắp sướng đến mức thoát xác. Khi vẫn còn đang mơ màng, đột nhiên, một sự kích thích mạnh hơn ở hạ bộ khiến hắn suýt chút nữa hét lên...
Bởi Minhyeong ngậm trọn phần đầu của hắn vào miệng, mút mạnh một cái.
Geonwoo không kìm được chửi thề một câu, chống nửa thân trên dậy nhìn xuống dưới.
Minhyeong dường như cũng chỉ là nhất thời, em chưa bao giờ làm chuyện như vậy, em chỉ là đang cẩn thận há miệng cố gắng nuốt vào sâu nhất có thể, còn sợ răng sẽ chạm phải. Em ngước mắt nhìn phản ứng của hắn, hẳn là vô cùng hài lòng, trong mũi phát ra những âm thanh vụn vặt, bắt đầu mút mát từ chậm đến nhanh, từ nông đến sâu.
Dáng vẻ không thuần thục ấy trái lại trở thành chất xúc tác cho sự đắm chìm của Geonwoo.
Em là đặc biệt vì hắn mới làm như vậy.
Hắn phối hợp với Minhyeong, kìm nén nhấc eo lên, nắm lấy tay em, mười ngón tay đan chặt nhau.
Một lúc sau Minhyeong buông hắn ra, môi hơi sưng và ướt át kéo ra một sợi chỉ bạc. Cứ thế mười ngón tay đan chặt, một lần nữa em ấn hắn nằm xuống giường, cầm lấy dương vật đã hoàn toàn thắng đứng của hắn, nhắm chuẩn lối vào của mình, chậm rãi ngồi xuống.
Lúc đầu Minhyeong vẫn đang từ từ thích nghi, dù sao tư thế này muốn nuốt trọn thứ to lớn của hắn như vậy vẫn là quá khó. Geonwoo cũng dựa vào chút lý trí còn sót lại mà gồng mình, đỡ lấy hông và mông em, không dám nhúc nhích.
Cho đến khi bên trong Minhyeong dần dần được nong rộng, dương vật nóng rực chạm vào điểm trong cùng. Khi từng tấc từng tấc bị nuốt chửng, cả hai cùng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn và run rẩy.
Minhyeong chờ thích nghi một lát, cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Geonwoo phối hợp với em cũng dần dần tăng nhanh nhịp độ nhưng vẫn kiềm lại sợ làm em đau, một tay hắn đưa lên xoa nắn đầu nhũ em, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve phần sưng tấy của em.
Minhyeong hai tay chống lên hai bên vai Geonwoo, cũng không kìm được mà cất tiếng rên rỉ. "A, Geonwoo... sâu quá..."
Đến lúc này, chút lý trí cuối cùng của Geonwoo chính thức tuyên bố đầu hàng.
Hắn mạnh mẽ ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo em, xoay người một cái đặt em xuống dưới mình, mạnh mẽ hôn xuống, đầu lưỡi luồn vào khuấy đảo khoang miêng em.
Chân Minhyeong quấn lấy eo hắn, hai tay vòng lên ôm lấy gáy hắn. Geonwoo gầm nhẹ, mỗi lần rút ra đều mang theo tiếng nhớp nháp rồi lại đâm mạnh vào. Hắn cúi người cắn xuống bả vai em để lại những vết răng nhạt, rồi lại dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm qua giống như đang dỗ dành.
"Minhyeong, em kẹp mình chặt quá..."
"Im miệng..."
Một câu mắng yêu trái lại càng khiến Geonwoo dùng sức hơn.
Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng cũng càng lúc càng tỏ.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy Minhyeong ngửa đầu, cơ thể căng cứng, giống như sắp lên đỉnh. Geonwoo hiểu ý, từng cú thúc đều chạm đúng vào điểm nhạy cảm của em.
Cuối cùng, cả hai cùng bắn ra. Geonwoo sướng đến mức da đầu tê dại, vùi thật sâu vào bên trong em không muốn rút ra.
Trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc nối tiếp nhau.
Một lúc lâu sau, Geonwoo mới ngồi dậy dọn dẹp sạch sẽ cho cả hai rồi nằm xuống cạnh em, cẩn thận nói: "... Xin lỗi."
Sắc hồng trên mặt Minhyeong vẫn chưa tan hết, trông đầy thỏa mãn.
Minhyung chống người dậy, nhìn vào mắt hắn, nói: "Ngày hôm đó... mình thực sự đã rất buồn."
Mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ, Geonwoo không dám ngắt lời em, chỉ sợ vừa lên tiếng là giấc mơ sẽ tan biến.
"Mình dự bị ba năm, khó khăn lắm mới có cơ hội chứng minh bản thân, vậy mà lại ngã xuống ở nơi chỉ cách chiếc cúp một bước chân. Lúc đó bạn nói đúng, mình chính là muốn để mọi người thấy mình sẽ không thua, vì mình không muốn làm mọi người thất vọng."
"Đồng đội và huấn luyện viên đều đi rồi, trên phố lạnh quá nhưng mình lại không muốn về, cũng không biết nên tìm ai để tâm sự... Sau đó bạn xuất hiện, mang mình theo, nhờ có bạn mà mình không phải cô độc một mình vượt qua đêm dài đằng đẵng đó."
Minhyeong hơi mỉm cười, hôn lên môi hắn một cái. "Cho nên, mình còn phải cảm ơn bạn."
Geonwoo chưa bao giờ cảm thấy chua xót như vậy. Mắt hắn nóng lên, giọng khàn đặc hỏi: "Đây là... lời thật lòng của em sao?"
"Chứ không thì sao?" Minhyeong bật cười.
Rồi hắn nghe thấy em hỏi ngược lại: "Bạn có gì muốn nói với mình không? ... Ngoài câu xin lỗi?"
Geonwoo bỗng cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng hắn suốt ba năm qua cuối cùng cũng bắt đầu nhẹ dần.
Hắn đưa tay ôm chặt lấy em, vùi mặt sâu vào hõm cổ em.
"HLE mình rành lắm, sau này, mình sẽ chăm sóc em thật tốt."
"Ừ."
"Mẹ mình vốn luôn rất thích em, chị gái mình cũng vậy, chị ấy còn xem truyện tranh của chị em nữa... Tương lai hai gia đình chúng ta có thể tụ tập đi chơi nhiều hơn."
"Ừ."
"Pohang thực sự rất xa Seoul, nếu có cơ hội, hy vọng Kkakung và Doongi có thể gặp nhau."
"Ừ."
"Còn nữa—"
"Còn nữa...?"
Geonwoo im lặng một lúc lâu mới ghé tai em khẽ nói: "Chúc mừng em nhé, nhà vô địch thế giới."
Từ nay về sau, chức vô địch thế giới là của chúng ta.
Và chúng ta là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com