sóc nhỏ giận dỗi
lanlan có năng lực biến hình (∗'ര ᎑ ര'∗)
pairing: chovyxdoran
(một chút onerxfaker(chắc là thế?))
-
choi hyeonjun có một bí mật kỳ lạ - mỗi khi cảm xúc biến động quá mạnh, em sẽ bị biến thành một chú sóc nhỏ.
thời gian duy trì dài hay ngắn phụ thuộc vào mức độ cảm xúc hôm đó.
-
tỉnh dậy sau một giấc ngủ, nhìn đống nội thất trước mắt bỗng trở nên khổng lồ, choi hyeonjun biết mình lại biến thành sóc rồi.
tối qua sau khi kết thúc livestream, em về ký túc xá là lăn ra ngủ ngay. trong đầu toàn là những giấc mơ hỗn loạn, chắp vá đủ thứ khiến em ngủ chẳng ngon chút nào.
bé sóc nhỏ khó khăn lắm mới leo lên được tủ đầu giường để tìm điện thoại, hai cái móng vuốt nhỏ xíu ra sức gõ chữ.
[cíu với! (sticker sóc nhỏ cầu cứu.jpg)]
[(ảnh chụp: một cái đuôi nhỏ lấp ló.jpg)]
[anh, sao anh lại biến thành sóc nữa rồi!!!]
[đợi tí, em tới ngay đây!]
ruy minseok vừa mở cửa bước vào đã bị cảnh tượng một chú sóc nhỏ đang nằm bò trên điện thoại làm cho tan chảy. nhóc nhẹ nhàng bế ông anh nhỏ xíu đặt lên trên vai mình, đang định mang ra ngoài thì một bóng người lao vụt qua.
dừng lại nhìn kỹ mới biết là lee minhyung.
"xin lỗi anh, nhưng hôm nay em không cho mượn minseok đâu."
nói xong liền kéo ruy minseok còn chưa kịp phản kháng chạy đi mất, để lại chú sóc nhỏ vẫn còn ngơ ngác.
-
bị tước mất 'phương tiện di chuyển', choi hyeonjun ủ rũ cuộn tròn trong góc sofa.
em muốn về phòng nằm nghỉ lắm chứ, nhưng hiện tại thì ngay cả việc mở cửa phòng cũng là nhiệm vụ bất khả thi.
càng nghĩ lại càng tức.
đến cả remote cũng bấm không nổi ( '-' ꐦ)
lúc này, trên tv đang chiếu đủ loại chương trình về ngày 20/5. choi hyeonjun cuối cùng cũng chợt nhận ra - thì ra các thành viên khác đều đi hẹn hò hết cả rồi, bảo sao chẳng thấy ai ở nhà.
một chú sóc nhỏ cô đơn lọt thỏm giữa ghế sofa.
em cũng có người yêu mà.
nhưng người ta đã bặt vô âm tín suốt mấy ngày nay rồi.
khung chat của hai người vẫn dừng lại ở lời mời hẹn hò hiếm hoi mà choi hyeonjun đã lấy hết can đảm chủ động gửi đi.
-
[(sticker sóc nhỏ ló đầu.jpg)]
[em bận đến vậy sao...]
[hay là jihoonie không muốn đón lễ với anh nữa?]
-
đợi thêm một lúc lâu nữa, vẫn chẳng có ai trả lời.
sóc nhỏ nổi giận đùng đùng, nhảy lóc chóc từng bước đi đến trước cửa phòng tập của geng. nhìn cái tay nắm cửa ở tít trên cao mà càng thêm bực. em với không tới! cuối cùng chỉ có thể giơ móng nhỏ lên, cào mạnh hai cái lên cánh cửa để xả giận.
-
đợi suốt cả buổi sáng chẳng thấy ai, choi hyeonjun còn sắp bị cái nắng hun thành khô sóc đến nơi rồi. em ỉu xìu lủi thủi bỏ về ký túc xá của mình, vừa leo qua cửa khổ thì bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.
lee sanghyeok vốn đang bị đè bên dưới, vừa thấy cửa sổ đột ngột bật mở ra thì giật bắn mình, lập tức đẩy phắt moon hyeonjun đang ở trên người anh ra.
hai người một sóc nhìn nhau trân chối, bầu không khí đầy gượng gạo.
"mọi người có thể... đóng gói rồi gửi em đến geng được không?"
lời thỉnh cầu của sóc nhỏ khiến bầu không khí sượng trân trong phòng lập tức tan biến.
-
cả hai vội vàng tìm chiếc lồng vận chuyển mà ryu minseok từng mua để lót ổ cho em.
sóc nhỏ ngoan ngoãn cuộn mình trong chiếc lồng do đồng đội chuẩn bị. vừa đến nơi bấm chuông cửa, cá đám vừa hay lại đụng phải park jaehyuk đang định ra ngoài.
park jaehyuk chỉ liếc mắt qua đã nhận ra ngay 'gói hàng' này là choi hyeonjun. hắn nhận lấy sóc béo đã ngủ say, tiện thể mang luôn vào phòng tập.
-
trong cơn mơ màng, choi hyeonjun hình như còn nghe được tiếng lee sanghyeok đang lẩm bẩm trách móc moon heyonjun.
"anh đã bảo là đừng có ở phòng khách rồi mà... bị hyeonjunie thấy hết rồi..."
-
mọi người ở geng đều nhìn park jaehyuk với một ánh mắt kỳ quặc khi thấy hắn xách theo một cái lồng nhỏ màu hồng phấn bước vào.
"anh jaehyuk... anh có sở thích độc đáo thật đấy."
"cái này là mang cho thằng jihoon đấy..."
-
dạo gần đây, ngoài lịch thi đấu định kỳ thì jeong jihoon còn phải đi học vào ban ngày. tối nào về đến ký túc xá nó đều lăn ra ngủ say như chết, hoàn toàn không để ý đến đoạn chat đã bị mình vô tình nhấn "đã xem".
hàn quốc mấy ngày nay lại có mưa tầm tã. trong một phút bất cẩn, điện thoại đã bị rơi xuống nước, ngâm đến tắt ngúm. mèo con tội nghiệp bất đắc dĩ đành phải mang máy đi sửa.
thế là bỏ lỡ sạch sành sanh tin nhắn, thậm chí là cả lời mời hẹn hò của sóc nhỏ nhà mình.
cuối cùng vẫn là park jaehyuk nhắn tin nhờ quản lý chuyển lời đến jeong jihoon, người hiện tại không có điện thoại.
vừa nghe tin, jeong jihoon hớt hải phi như bay phóng về căn cứ.
-
nó nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc lồng nhỏ, cẩn thận mở nắp ra. đập vào mắt là hình ảnh bé sóc nhỏ mềm mại đang ôm một con búp bê ngủ ngon lành.
nhìn kỹ lại thì thứ mà choi hyeonjun đang ôm chặt... lại chính là một bé mèo nhỏ chovy giống hệt nó.
jeong jihoon suýt thì ngất tại chỗ, trái tim tan chảy hoàn toàn.
nó vô cùng biết ơn vì hôm nay không có lịch thi đấu, cũng chẳng cần livestream. thế là nó vui vẻ bế cả chiếc lồng lên, lén lút ôm bảo vật của mình chui thẳng về ký túc xá.
phản ứng đầu tiên khi choi hyeonjun vừa mới tỉnh dậy là giơ hai tay lên xem thử. thấy vẫn là hai cái móng vuốt nhỏ xíu, em biết mình vẫn chưa biến lại thành người. đang lúc chán nản thì nhìn ra ngoài trời đã tối mịt, tâm trạng em rơi thẳng xuống đáy vực.
mãi một lúc sau khi bình tĩnh lại, em mới nhận ra không biết từ lúc nào mình đã ở trong phòng jeong jihoon.
lén quan sát một vòng mà không thấy mèo đâu, sóc nhỏ khó nhọc leo lên giường. nhìn thấy bộ đồ ngủ mà jeong jihoon vẫn hay mặc, em lập tức nhớ lại những 'tội ác' của con mèo mấy ngày qua. cơn giận bùng lên, em liền lao vào gặm lấy gặm để ống tay áo để trút giận.
cửa phòng tắm mở ra.
jeong jihoon vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu đến nghẹt thở. nó chẳng màng đến việc sẽ doạ choi heyonjun sợ hãi mà cứ thế nhấc bổng chú sóc lên.
"á!"
thấy người trước mặt là jeong jihoon, choi hyeonjun càng có cớ làm mình làm mẩy.
"choi-ssi, em nhớ anh lắm!"
"jihoon nói dối... miệng thì bảo nhớ anh mà chẳng thèm để ý đến anh gì cả."
cái đuôi nhỏ cũng rũ xuống theo tâm trạng của chủ nhân.
"?"
jeong jihoon hoàn toàn ngơ ngác trước lời trách móc ấy. cho đến khi choi hyeonjun ra hiệu bảo nó mở điện thoại lên kiểm tra, nó mới vỡ lẽ, cuống cuồng giải thích về việc chiếc điện thoại tội nghiệp bị 'gặp nạn'.
"choi-ssi à~"
"doran-ssi à~"
"hyeonjunie đáng yêu nhất quả đất, đừng giận em nữa mà..."
jeong jihoon hạ giọng, hết lời dỗ dành chú sóc nhỏ đang quay lưng lại, phồng má giận dỗi.
"jihoon rõ ràng có thể tới tìm anh mà."
"chẳng phải chính hyeonjunie bảo chúng ta phải giữ khoảng cách sao? em có dám đến tìm anh đâu."
nghe choi hyeonjun trách móc, mèo con cũng cảm thấy tủi thân kinh khủng.
"rõ ràng là hyeonjunie không thèm quan tâm đến em."
"lúc nào cũng dính lấy người khác mà chẳng thèm liếc nhìn em lấy một cái."
"hôm nọ thi đấu xong, em muốn đến gần một chút mà anh cũng lờ em đi rồi bỏ đi thẳng luôn..."
nghe những lời buộc tội ấm ức của jeong jihoon, choi hyeonjun cuống cuồng muốn dùng móng vuốt để che miệng nó lại. thế nhưng ngay giây tiếp theo, sóc nhỏ trong lòng jeong jihoon bỗng hoá lại thành người.
"jihoonie... đừng giận."
choi hyeonjun vòng tay qua cổ nó, nũng nịu vùi mặt vào nơi hõm cổ quen thuộc.
"anh gian xảo thật đấy, lúc nào cũng biết cách khiến em hết giận nhanh nhất."
jeong jihoon bất lực nhưng đầy nuông chiều bế bổng em lên đùi, ôm chặt người kia vào lòng như muốn khảm vào da thịt.
"jihoonie."
"em đây."
"520 vui vẻ nhé, anh yêu jihoon nhất trên đời."
choi hyeojun ngẩng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên môi jeong jihoon, vui vẻ như một chú mèo vừa trộm được cá.
"hyeonjunie... có vẻ đêm nay anh không muốn ngủ đúng không?"
jeong jihoon dứt khoát xoay người ép em xuống dưới thân, trao một nụ hôn nồng cháy. đến lúc buông ra, choi hyeonjun đã thở gấp, gương mặt bần thần vì thiếu oxy.
"sao anh mãi vẫn chưa học được cách thở vậy?"
"anh muốn... muốn jihoonie..."
gò má ửng hồng vì hụt hơi, choi hyeonjun khẽ đưa tay kéo cổ áo của jeong jihoon, ánh mắt mềm đi.
"aish shi... choi hyeonjun, anh đúng là..."
trong lúc jeong jihoon đang tập trung cởi bỏ quần áo của người dưới thân mình, bên tai bỗng vang lên giọng nói mềm mại, ngọt lịm.
"jihoonie~ anh yêu em~"
"em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com