Short

(Raw đã xin)
Tên truyện gốc: 一千零一夜
Tác giả: Arkead987
Link: AO3 ( https://archiveofourown.org/works/63141469?view_adult=true )
Warning: OOC, Cedric còn sống.
Summary: Sau cái chết của Sirius, Harry chọn tạm thời rời xa Cedric. Sau chiến tranh, cậu lại không biết phải thực hiện bước đầu tiên thế nào để bù đắp cho lỗi lầm của mình...
❗️Bản dịch đã được cho phép bởi tác giả ngày 14/08/2025, chỉ đáp ứng chuẩn xác 80% bản dịch, vui lòng không mang tác phẩm đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép của mình.
______________________
Sau cái chết của Sirius, Harry chọn tạm thời rời xa Cedric. Sau chiến tranh, cậu lại không biết phải thực hiện bước đi đầu tiên thế nào để bù đắp cho lỗi lầm của mình…
Đêm đen, bầu trời đầy sao. Họ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy dải Ngân hà. Tuy nhiên, Harry hiểu rõ hơn bất cứ ai ở đây rằng đó chỉ là một phép thuật được thi triển trên trần nhà. Chiếc nĩa của cậu đã đặt sang bên cạnh đĩa, thức ăn bên trong hầu như chẳng buồn động tới. Hermione ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn cậu.
McGonagall nhẹ nhàng gõ vào chiếc ly thủy tinh trong tay, phát ra tiếng vang: "Chào mừng các học sinh mới, cũng như những học sinh quay lại học lại vì nhiều lý do khác nhau. Năm nay là một năm đặc biệt, cũng là một năm học mới, xin các trò hãy giữ vững niềm tin. Ta tin rằng trên thế gian này đã không còn điều gì có thể đánh bại được các trò nữa."
Ron cúi đầu xúc thêm một thìa bánh pudding, miệng lầm bầm không rõ chữ: "Cô ấy thật sự rất giỏi việc này, đúng không?"
Cô gái đối diện bất mãn lườm cậu một cái, thở dài hỏi tại sao đã qua bao lâu rồi mà thói quen của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. "Này, Hermione, bồ không thể lúc nào cũng yêu cầu cao với mình như vậy. Bây giờ chúng ta đều cần nghỉ ngơi một chút, không phải sao? Nghĩ mà xem chúng ta vừa mới trải qua những gì!"
Đột nhiên cậu ấy dừng lại, cả hai người không ai nói thêm lời nào nữa.
Ngón tay của chàng trai tóc đen đặt lên chiếc nĩa, rồi lại dời đi. Hermione thấp giọng nói: "Ngoài ra, Harry, mình không biết bồ có chú ý thấy không..."
"Chiếc ghế thừa ra đó." Ron tiếp lời, "Họ chắc chắn là đã thuê giáo sư mới, hoặc người phụ tá. Nếu không sao tự nhiên lại thừa ra một chiếc ghế chứ?"
"Thực tế là," giọng Hermione nhỏ hơn một chút, "hồi đầu ngày mình đã gặp anh ấy rồi. Vị trí đó là của Diggory, Cedric Diggory."
Ron trợn tròn mắt ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, cậu há miệng nhưng không thốt ra được lời nào, rồi lặng lẽ quay đầu đi, giả vờ như đang rất hứng thú với câu chuyện "về cái đầu suýt đứt" của Nick Suýt Mất Đầu bên cạnh. Họ đều cố gắng muốn nói gì đó, nhưng nói gì cũng đều thấy không đúng lúc. Mọi thứ về anh ấy đều trở nên không đúng lúc như vậy. Hermione đấu tranh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Harry: "Giống như mình đã nói trước đây, hai người phải nói chuyện tử tế một lần. Huống hồ là sau khi mọi chuyện đã kết thúc."
Sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng cậu cảm thấy mọi chuyện dường như chưa bao giờ kết thúc.
Từ khoảnh khắc sinh ra, cậu đã bị liệt vào danh sách kẻ thù của người đó, và rồi mười bảy năm còn lại của cuộc đời cậu đều sống trong phép thuật mà người mẹ quá cố để lại. Nếu không có thứ phép thuật gọi là tình yêu, giờ này cậu đang ở nơi nào?
Cuối cùng, cậu đã nắm bắt được vận mệnh bấp bênh của mình trong ngọn lửa xanh của Chiếc Cốc Lửa. Trong mười bảy năm cuộc đời, cậu chỉ thành công được ba lần: "một lần là cứu con Bằng Mã khỏi án chém đầu, một lần là để người đào tẩu bay đi từ tòa tháp cao nhất, và lần cuối cùng là cứu lấy chàng trai cùng mình cầm lấy chiếc cúp".
Sau đó, cậu không bao giờ thành công thêm lần nào nữa. Việc được gặp lại người yêu thương mình dường như đã dùng hết tất cả may mắn của cậu rồi.
______________
Một lần nữa cậu tỉnh dậy từ sau tấm màn nhung. Làn sương trắng sữa dường như muốn phá tan giấc mộng để nuốt chửng cả cậu, nhưng thế cũng tốt, như vậy cậu có thể gặp lại người cha đỡ đầu đã ra đi... Nhưng đột nhiên cậu bừng tỉnh. Cậu đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự mất mát nào nữa. Cậu đã rời xa khúc hát ru của mẹ quá sớm, cậu chỉ còn lại họ mà thôi.
"Em ổn chứ, Harry?" Cậu nghe thấy người đối diện nói, "Dạo này trông em tệ lắm… có chuyện gì xảy ra sao?"
Như thế này rất tốt. Cậu biết người trước mặt sẽ dành cho cậu tất cả sự bao dung. Nhưng hiện tại cậu đã không còn sức lực để đáp lại anh, chỉ riêng việc hít thở thôi đã dùng hết chút sức tàn của cậu rồi.
Rồi cậu nghe thấy chính mình nói: "Em nghĩ, chúng ta nên tạm thời chia tay đi." Một lúc lâu sau cậu mới nói thêm một câu xin lỗi. Thực tế, những lời cậu muốn nói vẫn còn rất nhiều, rất nhiều. Cedric nhìn cậu thật lâu, đưa bàn tay muốn một lần nữa nắm lấy tay cậu, giống như họ vẫn thường làm. Nhưng Harry không đáp lại. Cậu không đưa tay ra, không ngẩng đầu lên, cũng không đáp lại hơi ấm nơi lòng bàn tay. Cậu cúi đầu, nhìn mũi giày của đối phương biến mất khỏi tầm mắt. Cay đắng, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự cay đắng còn giày vò hơn cả việc nuốt chửng một trăm lọ Độc dược. Nhưng như vậy sẽ tốt cho cả hai, cậu nghĩ có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất.
______________
Cô nàng mang theo một cuộn giấy da đi về phía cậu. Harry nhìn bài luận chưa viết một chữ nào trước mắt, cố gắng không ngẩng đầu để chạm phải ánh mắt của cô. "Đừng căng thẳng, Harry. Là giáo sư McGonagall nhờ mình thông báo cho bồ về chuyện của đội Quidditch." Hermione bình thản nói.
"Đội Quidditch? Họ định lập lại đội để thi đấu à?" Ron đang cắn cán bút lông chim ngẩn ngơ bên cạnh đột nhiên tỉnh táo lại.
"Đúng vậy. Nhưng vì chúng ta là học sinh học lại, nếu đi tham gia thi đấu thì sẽ không công bằng cho những người khác trong nhà, Ron à. Harry, nếu bồ có thời gian, có thể đến sân tập xem họ thi tuyển, làm người hướng dẫn chẳng hạn. Giáo sư McGonagall rất công nhận tài năng Tầm thủ của bồ. Hơn nữa, Gryffindor thực sự cũng cần lấy lại một chiếc cúp rồi." Cuộn giấy da mở ra trước mặt họ, Harry nhìn thấy nét chữ mà cậu không thể quen thuộc hơn. Từng có một lá thư như thế này đã đánh thức cậu khỏi tủ chén dưới chân cầu thang nhà Dursley.
"Mình sẽ tìm thời gian." Harry nói.
"Cái gì mà tìm thời gian? Bây giờ chúng ta đang có thời gian đây! Đi thôi, Harry, chúng ta đến phòng để chổi tìm hai cây chổi."
Ron vơ lấy đống sách chưa mở và tờ giấy da trắng tinh nhét bừa vào túi xách, "Làm ơn đi, Hermione, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó. Chúng ta đều là phù thủy trưởng thành rồi, thiếu một bài luận cũng có chết ai đâu!"
Ron kéo Harry đứng dậy khỏi ghế, hai người lảo đảo chạy trên hành lang. Harry có thể nghe thấy tiếng bàn tán truyền đến bên tai. Họ nửa che miệng, ngón tay chỉ vào vết sẹo trên trán cậu, ánh mắt tập trung vào đôi mắt xanh lá cây đó. Trần nhà là do nhóm Hermione sửa lại vào buổi hoàng hôn sau khi chiến tranh kết thúc, cậu nhớ Ron vì không thành thục mà bị bụi từ đầu đũa phép phun ra làm sặc phổi, ánh nắng chiều nhuộm cả tòa lâu đài thành một màu cam. Wood cưỡi trên chổi, từ trên bầu trời gửi lời chào tới họ.
Cậu đang chạy.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh cậu cảm thấy mình một lần nữa trở về với Hogwarts, ngôi nhà quen thuộc, luôn chờ đợi cậu.
Chàng trai tóc đỏ thở hổn hển quay đầu lại, cười lớn nắm lấy tay Harry. Giống như lúc họ từng chạy thoát khỏi cây gậy gỗ vung vẩy loạn xạ của con quỷ khổng lồ, hay khi tỉnh lại sau cơn ngất xỉu trên tàu hỏa. Họ chạy đến cuối hành lang, bầu trời rộng lớn một lần nữa hiện ra trước mắt cậu.
"Đây, Harry! Chọn một cây mà bồ thấy ổn đi. Thật tiếc là chúng ta không thể mang theo cây Tia Chớp của bồ... Đừng để tâm. Mình đợi bồ ngoài sân bóng nhé!"
Ton tùy tiện cầm lấy một cây Quét Sạch bám đầy bụi, "Chúng ta nhất định sẽ kiếm cho bồ một cây tốt hơn, tin mình đi." Cậu ấy nháy mắt, rồi bước ra khỏi phòng để chổi, lớn tiếng gọi những người trên sân.
Harry cúi người, đưa tay trái ra lấy một cây chổi bị che lấp bởi những cây khác. Cậu vừa rút nó ra đã cảm thấy lòng bàn tay mình bị một mảnh dằm từ cán chổi nứt nẻ đâm vào. Máu rỉ ra từ vết thương, chảy dọc theo lòng bàn tay rồi nhỏ xuống, để lại một vệt máu trên sàn nhà.
Cậu định rút đũa phép ra. Nhưng cậu nhớ ra mình chưa có kinh nghiệm sử dụng bùa chữa trị, thế là lại cất đũa vào túi. Cậu không muốn làm tình hình tệ hơn.
Về những vết chai và vết thương trên lòng bàn tay, tuổi thơ của cậu có rất nhiều điều để nói. Kinh nghiệm quá khứ bảo cậu rằng, chỉ cần chưa đầy một tháng, nó sẽ bắt đầu từ vết nứt, đóng vảy, bong ra, rồi lành lại, lớp da thịt mới sẽ thay thế vết thương cũ, cuối cùng để lại một vết chai hơi cứng trên lòng bàn tay. Vì vậy, phép thuật dường như cũng trở nên không cần thiết.
Harry cầm lấy một cây chổi khác, rời khỏi không gian nhỏ hẹp và tối tăm này.
"Harry." Hermione vịn lan can cầu thang đi lên, gọi người đang đi phía trước. Cầu thang lâu đài bắt đầu xoay chuyển, tái lập điểm dừng chân của họ. Ron nhìn về phía căn phòng mà vốn dĩ họ định tới, cố gắng lờ đi chuyện đang xảy ra trước mắt. Ánh mắt cô ấy nhìn cậu như muốn nói "giờ thì chúng ta có thể nói chuyện tử tế được rồi".
"Harry, thú thực là mình không biết hiện tại bồ đang nghĩ gì… Mình nên hiểu, nhưng mình không thể dễ dàng nói rằng mình hiểu tất cả những gì bồ đã trải qua. Chúng mang lại cho bồ không chỉ là nỗi đau… Tất cả chúng ta đều hiểu." Hermione nhìn cậu chằm chằm, "Vậy bồ nghĩ sao? Bồ cần bao nhiêu thời gian để thuyết phục bản thân?"
"Mình không biết, hiện tại có tính là thời điểm tốt không, Hermione? Sau khi mọi chuyện đã kết thúc? Mình nợ anh ấy quá nhiều… sao mình có thể bù đắp cho lỗi lầm của mình đây?" Harry nói.
Cô gái tóc xù dời mắt, nhìn về phía cầu thang lại bắt đầu xoay chuyển: "Bồ biết mình không chỉ ám chỉ chuyện của anh ấy mà, Harry."
Ánh mắt Ron đầy vẻ thắc mắc, nhưng cậu không mở miệng. Cậu gật đầu với hai người, ra hiệu họ có thể bước lên cầu thang rồi. Harry nhìn cô gái bước nhanh lên bậc thang bên cạnh mình, Ron vội vã đuổi theo, để lại cho cậu một ánh mắt xin lỗi và bóng lưng hai người dần biến mất.
Chàng trai đứng yên tại chỗ, ngón tay cậu lướt qua khung tranh bám bụi treo bên cạnh. Lớp kính ở giữa khung tranh phản chiếu khuôn mặt cậu, một khuôn mặt từng xuất hiện vô số lần trên mặt báo.
Trong những ngày chạy trốn, cậu luôn nhớ về ngày họ chia tay.
Harry Potter... Cậu sẽ luôn là tiêu đề trang nhất của các tờ báo. Giống như Amos Diggory từng lầm bầm, quỷ mới biết làm sao cậu có thể thu hút nhiều sự chú ý đến thế.
May mà họ đã chia tay, giờ đây cậu không cần lo lắng bọn Tử thần Thực tử dùng chàng trai đó làm con bài đe dọa mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Đồng thời, điều này mang lại cho cậu một nỗi sợ vô bờ bến, trong suốt thời gian qua cậu chỉ thấy lại khuôn mặt anh trong những cơn ác mộng. Nhưng điều này không đúng, không đúng chút nào. Cậu hồi tưởng về khoảng thời gian xa xôi hơn, khi đó ác mộng chưa từng quấy rầy cậu dù chỉ một lần. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Tại sao?
Hermione đã cho cậu câu trả lời. Cedric Diggory, không còn nghi ngờ gì nữa. Cedric Diggory.
Chiếc Trường sinh Linh giá thắt chặt cổ cậu, giờ đây ngay cả việc hít thở đối với cậu cũng là điều không thể với tới. Phổi cậu sặc nước hồ lạnh giá, mắt cậu tràn ngập ánh sáng và bóng tối đổ xuống từ kẽ lá, tay cậu một lần nữa được ai đó nắm chặt. Ron kéo cậu một phát ra khỏi mặt nước, giật nát sợi dây chuyền của chiếc Trường sinh Linh giá.
"Lên đi, Harry. Chúng ta lấy được thanh kiếm rồi." Ron thở hổnển đưa cho cậu thanh kiếm khảm tên của người tiền nhiệm. Cậu đã từng nắm giữ thanh kiếm này. Cậu đưa trả thanh kiếm cho người bạn của mình, để Ron kết liễu vật kỷ niệm có chung vận mệnh với cậu.
Nó gào thét bị xé nát. Cái bóng đen vụn vỡ đó đưa cậu trở về năm mười ba tuổi, năm mười bốn tuổi của mình. Đưa cậu về giữa những quả cầu pha lê lăn lóc trên mặt đất, treo lơ lửng trên không trung, vỡ tan thành ảo ảnh. Đưa cậu về chiếc nôi trẻ em, đưa cậu về nghĩa địa, đưa cậu về trước tấm màn nhung. Đưa cậu về khoảng thời gian đó.
Và những ngày tốt đẹp như thế về sau sẽ không bao giờ có lại nữa.
"Để mình xem nào… tiếp theo chúng ta có tiết Bùa chú. Chúng ta còn cần học môn này nữa không? Chúng ta đã là phù thủy trưởng thành rồi!"
Ron phàn nàn bước lên cầu thang, đưa tay kéo cô gái ở bậc dưới. "Học thêm chút gì đó cũng không thừa đâu, Ron." Cô ấy chỉ ra.
Harry kéo khóa túi xách, đang định bước lên cầu thang. Tuy nhiên, túi xách bị rách một đường, giấy da và lọ mực từ bên trong rơi ra đất, phát ra tiếng động không nhỏ. Cầu thang rung chuyển, bụi bặm rơi xuống từ phía dưới.
Hermione và Ron lo lắng nhìn xuống cậu, gọi cậu.
"Mình không sao đâu, Hermione! Hai bồ đi trước đi, mình dọn chỗ này xong sẽ tới…"
Harry cúi người xuống nhặt những tờ giấy da rơi vãi. Bài luận Độc dược của cậu vẫn chưa viết xong, cảm ơn giáo sư Slughorn đã bao dung, sẵn lòng cho cậu thêm thời gian để "trau chuốt" bài luận của mình. Vết thương trong lòng bàn tay trái vì bị xé rách mà phát ra tín hiệu đau đớn cho cậu. Cậu cố gắng lờ nó đi, đưa tay chạm vào những tờ giấy đầy vết sửa đổi đó.
Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mắt cậu, giúp cậu nhặt lấy những tờ giấy da vừa mới viết xong ở thư viện: "Đang viết bài luận Độc dược sao, Harry?"
Chàng trai đứng yên tại chỗ không cử động. Cậu khựng lại một lát, rồi đưa tay với lấy lọ mực bị đổ và đũa phép của mình, dùng một câu chú dọn sạch các vết bẩn trên mặt đất.
"Đã lâu không gặp… túi xách của em, anh rất tiếc." Cedric đưa tay ra, mỉm cười với cậu.
"Không sao ạ. Dùng một câu chú là sửa được thôi."
Cậu chần chừ một lát mới nắm lấy bàn tay đó, rồi nhanh chóng buông ra.
Cậu khựng lại, hỏi: "Anh… giờ vẫn ổn chứ?"
"Ừm. Anh rất ổn! Sau khi tốt nghiệp anh luôn cân nhắc nên làm nghề gì. Lúc đầu anh định làm vận động viên cho đội bóng chuyên nghiệp, nhưng anh luôn cảm thấy không đủ sức. Có lẽ anh chỉ thích lúc đánh bóng ở Hogwarts thôi, không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện thắng thua. Sau đó cha anh muốn anh vào Bộ Pháp thuật, làm chính trị… đó là kỳ vọng của ông ấy đối với anh, em biết mà. Sau đó Bộ Pháp thuật sụp đổ, bên trong hỗn loạn vô cùng, huống hồ anh vốn dĩ không bao giờ thích bàn luận về chính trị cả." Cedric cười nói.
"Nhưng giờ chiến tranh kết thúc rồi, Harry. Đầu năm nay giáo sư McGonagall, giờ là Hiệu trưởng đã viết thư hỏi anh có thời gian đến làm một số công việc ở trường không.
Anh rất sẵn lòng, tất nhiên...
Thế là anh đến đây và rồi hôm nay, ở đây chào hỏi em. Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau chừng ấy thời gian đúng không, Harry."
Harry dĩ nhiên biết anh đang ám chỉ điều gì. Thực tế cậu không ngờ đối phương vẫn sẵn lòng trò chuyện với mình, nói nhiều về bản thân như vậy, thậm chí còn nhắc đến cuộc trò chuyện trước đây của họ. Cậu nhớ sau buổi vũ hội năm thứ tư, cậu và Ron đều cảm thấy ngượng ngùng khi gặp lại chị em sinh đôi nhà Patil, mà họ thường cũng chỉ ném cho hai người một ánh mắt sắc lẹm. Điều này tất nhiên không thể trách họ, dù sao người ngồi đờ đẫn suốt cả buổi tối trong vũ hội là Harry và Ron.
Nhưng hiện tại, ngay khoảnh khắc này cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu muốn dùng tình trạng hiện tại của mình để trả lời anh, rồi lại thất vọng nhận ra mình sống không tốt lắm, ít nhất là không tốt đến mức có thể thản nhiên nói ra.
"Em… còn phải học lớp Bùa chú. Giáo sư đang đợi em rồi, xin lỗi anh." Harry nhặt chiếc bút lông chim cuối cùng trên đất, vội vàng bước lên cầu thang đang xoay chuyển vì cậu.
"Bồ có thấy rất quen không, Harry?" Hermione thấp giọng nói sau khi nghe cậu kể lại. "Xin lỗi, bồ nói gì cơ?" Hai chàng trai còn lại đều hỏi.
"Ý mình là, sau khi mình và Ron bước lên cầu thang, anh ấy đã dùng một câu chú khiến túi xách của bồ bị rách, để có thể nói chuyện riêng với bồ. Harry… bồ không thấy chuyện này rất quen sao? Nhiệm vụ đầu tiên, con rồng trong Rừng Cấm?
"Ồ, mình..." Harry nghẹn lời, "Mình đã không nhớ ra… mình vẫn chưa nghĩ đến mức đó."
"Lạy Merlin, giờ lại là tình huống gì đây? Tại sao hai bồ cứ luôn lẩm bẩm những chuyện mình không rõ thế?" Ron nhíu mày trải cuốn sách trước mặt ra, dỗi hờn lật một trang, hai mắt trừng trừng nhìn nó, rồi cậu thở dài, "Được rồi, nếu là lúc Chiếc Cốc Lửa thì đúng là lỗi của mình. Nhưng Harry, giờ anh ấy đã chủ động tìm bồ, bồ không thấy……? Hửm?"
"…Mình vẫn chưa nghĩ thông."
"Vì lòng tốt của Merlin, bồ cần phải nghĩ cái gì chứ?" Thủ thư đi ngang qua chiếc bàn chất đầy giấy da và những cuốn sách đang mở này, ánh mắt sắc lẹm quét qua họ, thế là Ron hạ thấp giọng, vừa bực bội vừa hỏi.
"Ron! Đừng nói vậy." Hermione dùng khuỷu tay hích cậu ấy một cái, chàng trai tóc đỏ kêu đau một tiếng, "Đừng để ý tới cậu ấy, Harry, cứ theo nhịp độ của bồ đi. Chỉ là bồ phải nghĩ cho thật kỹ… chúng mình đều không muốn thấy bồ để lại nuối tiếc cho bản thân."
"Mình không chắc… liệu chúng mình có còn thể giống như trước đây hay không. Mình là người nói chia tay trước. Nếu… ý mình là nếu chúng mình muốn làm hòa, mình mới là người nên đi xin lỗi.
Ánh mắt Hermione như viết dòng chữ "mình rất vui vì bồ vẫn còn tỉnh táo".
Cậu há miệng, rồi lại ngậm lại. Cậu muốn trả lời câu hỏi vẫn chưa được giải đáp của Ron, nhưng cậu lại chần chừ. Ngay cả câu trả lời mà chính mình đang nắm chặt trong tay cũng không thể khiến chính mình thuyết phục.
Harry không biết mình liệu còn đủ năng lực để gánh vác sự quan tâm và tình yêu của anh hay không.
Thứ phép thuật được gọi là tình yêu đã bảo vệ cậu cho đến tận năm mười bảy tuổi. Nhưng những người thân đã rời bỏ cậu, người cha đỡ đầu bước qua tấm màn nhung, những người lớn tuổi đã nắm tay nhau chết đi trong chiến tranh. Và cả chàng trai đã trao cho cậu chút dịu dàng cuối cùng kia nữa. Cậu đã từng có được tình yêu của họ, mà họ thảy đều đã ra đi.
Sau cái chết của Sirius, cậu bắt đầu mất ngủ. Những cơn ác mộng suốt đêm vẫn còn là hình phạt nhẹ nhàng hơn, điều khó nhẫn nhịn nhất là giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, những mảnh ký ức vụn vặt và kinh hoàng. Sau một cơn ác mộng kéo dài mười mấy phút là sự tỉnh táo ngắn ngủi, rồi cậu lại bị kéo vào một giấc mơ khác biệt khác, cứ thế bị truy đuổi cho đến khi kiệt sức.
"Harry, em ổn chứ?" Chàng trai tóc nâu đưa cho cậu một ly nước. Cậu mở mắt, cậu mở mắt. Cậu đã mơ thấy cùng một giấc mơ vô số lần, cậu mơ thấy trước đây. Cậu vừa mới định mở miệng, giọng nói trùng khớp với giấc mơ đã đánh thức cậu.
"Harry, em ổn chứ?" Cedric gật đầu với Hermione và Ron, hai người sau khi đáp lại anh thì đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, "Anh qua đây là để…… trả lại cho em cái này. Em đi vội quá, quên mất nó rồi."
Anh đưa bài luận Độc dược ra. Harry nhận lấy, tùy tay kẹp vào một cuốn sách, rồi cậu chần chừ, ánh mắt không rời khỏi cuốn sách đang mở trước mặt, chậm rãi mở lời:
"Không… em cảm thấy, không được tốt lắm." Tại sao cậu lại nói như vậy? Tại sao cậu lại trả lời anh như thế? Cậu rõ ràng có thể nói dối mà. Đây rõ ràng chỉ là một câu khách sáo thôi!
Cedric hơi cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Em có muốn nói chuyện một chút không?"
Cậu không ngờ cuộc đối thoại lại diễn ra như vậy. Thật ra cậu nên nghĩ tới, bởi vì cuộc đối thoại như thế này đã diễn ra vô số lần rồi. Có đôi khi cậu sẽ tựa vào vai chàng trai khác, không nói lời nào. Có đôi khi cậu sẽ nắm tay chàng trai khác, không bàn luận chuyện gì. Có đôi khi họ sẽ nhìn nhau thật lâu mà không rời mắt, chỉ cười, không đề cập đến bất cứ điều gì. Cậu không muốn những chuyện tồi tệ đó phá hỏng bất kỳ giây phút nào của họ, chỉ cần những chuyện tốt đẹp là đủ rồi. Chỉ cần những chuyện tốt đẹp là đủ rồi.
"Xin lỗi anh."
"Tại sao phải xin lỗi chứ, Harry? Em đâu có làm gì sai." Cedric bình thản nói.
"Không, em……" Nhưng cậu không biết phải tiếp tục thế nào nữa. Không ai dạy cậu cách xin lỗi người yêu thương mình, không ai dạy cậu cách bày tỏ tình yêu. Cậu có thể cảm nhận được người trước mặt vẫn đang chờ đợi. Một giây, một giây. Thậm chí có thể đã là vài phút.
"Anh sẽ đợi em nói…… nếu em vẫn còn muốn nói với anh."
Cậu cố gắng nhìn vào mắt chàng trai, nhưng chúng đã rời khỏi nơi này.
"Nếu con không nói với cô, sao cô có thể biết con không khỏe ở đâu chứ?" Người phụ nữ tóc xoăn ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu bé tóc đen. Cậu bé mím môi, không nói lời nào. Vùng bụng vừa bị Dudley đánh đấm đau đớn như lửa đốt, nhưng cậu không thể nói với bất kỳ ai, ngoại trừ chính mình, đống bọt xà phòng trong bồn rửa bát, ngọn lửa xanh trên bếp lò và trần nhà bám đầy bụi của tủ chén.
Cậu ngẩng đầu lên, muốn tìm thấy đôi mắt đang tìm tòi kia của cô giáo. Nhưng chúng đã rời đi, chỉ để lại một mình cậu và nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.
Harry tỉnh dậy từ trong đêm đen. Trong cơn ác mộng chỉ xuất hiện chính cậu, đây là lần đầu tiên trong năm nay. Cậu ngồi dậy, tiếng ngáy của Ron từ giường bên cạnh ngắt quãng truyền vào tai cậu. Ít nhất lần này cậu không đánh thức bất kỳ ai trong ký túc xá. Cậu xuống giường, rũ chiếc Áo khoác Tàng hình ra, trốn vào một không gian bị người đời lãng quên.
Dấu chân cậu lưu lại qua hành lang tháp Gryffindor, tràn đến dưới những ngọn nến đã tắt lơ lửng ở Đại sảnh đường, giẫm lên bãi cỏ của sân bóng.
Cậu đi tới bãi cỏ, phía trước đang đứng một người khác.
"Cedric."
Chàng trai gọi một tiếng, trước khi đối phương quay người lại đã kéo chiếc Áo khoác Tàng hình xuống.
"Ồ… Harry? Chuyện này là sao? Giờ này em nên ở trong ký túc xá mới đúng chứ." Cedric hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Anh đã thấy Áo khoác Tàng hình của Harry từ lâu rồi, nên anh không hỏi quá nhiều. Anh chỉ nhìn Harry, chờ đợi đối phương mở lời.
Theo nội quy trường học, đúng vậy, theo nội quy trường học, chàng trai trước mặt nên cùng với chiếc Áo khoác Tàng hình của cậu đi chịu cấm túc. Nhưng khi ở bên nhau, họ chưa bao giờ nhận thức được sự tồn tại của nội quy trường học, giờ đây hà tất phải mang nó ra?
"Em đến tìm anh… em muốn nói. Em muốn nói là, xin lỗi anh. Em…… em sợ lại làm hỏng mọi chuyện một lần nữa. Anh biết đấy, những người yêu thương em đều vì em mà tổn thất quá nhiều. Em không muốn lại mất đi anh, em không muốn liên lụy đến anh, khiến anh rơi vào vũng bùn này." Harry nắm chặt lấy chiếc Áo khoác Tàng hình suýt chút nữa tuột khỏi đầu ngón tay, nếu cậu không nắm lấy thì tất cả những điều này đều sẽ biến mất.
"Em không muốn mình ảnh hưởng đến anh… anh vốn dĩ không cần phải gánh vác tất cả những cảm xúc tiêu cực của em. Sau cái chết của Sirius… em không biết phải làm sao. Nếu em ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt, cứ luôn làm liên lụy đến anh thì cũng thật ích kỷ quá."
"Harry, không sao cả." Cedric đặt một bàn tay lên mu bàn tay trái của cậu, dòng chữ bị khắc sâu vào da thịt đó vẫn được họ ghi nhớ, "Lúc đầu anh rất bối rối, nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra… em có thể đang nghĩ gì. Có lẽ ngay cả chính em cũng không rõ ràng, nhưng anh hy vọng em có thể tìm thấy suy nghĩ thực sự của mình, tin tưởng anh, nói cho anh biết. Chỉ có như vậy vết thương mới thực sự lành lại…… anh vẫn luôn đợi em."
Ngón tay trượt từ mu bàn tay xuống lòng bàn tay, chàng trai nhớ ra vết sẹo đã đóng vảy kia thì đã muộn. Cedric dò hỏi nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"…Cái này không có gì đâu, bị cán chổi gãy quẹt phải thôi. Đã qua mấy tuần rồi." Harry từ chối yêu cầu dùng đũa phép thi triển bùa chú của Cedric, "Nó sẽ nhanh khỏi thôi, em biết… em biết nó rồi sẽ tốt lên mà."
Ánh trăng sáng hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Cậu có thể nhìn thấy vô số đêm trong ký ức trùng khớp với khoảnh khắc này. Cedric hơi cúi đầu, dang rộng vòng tay với cậu, nở một nụ cười. Anh biết Harry chưa bao giờ là người chủ động đòi hỏi những cái ôm và nụ hôn, vì vậy anh sẽ chủ động trao cho cậu một vòng ôm và một ánh mắt.
"Đôi khi anh hy vọng em đừng kiên cường như thế, những người em có thể dựa dẫm có rất nhiều, những người yêu thương em cũng sẽ có rất nhiều."
Cedric thấp giọng nói, "Anh sẽ luôn chờ đợi em."
Harry bước vào vòng ôm đó, giống như cậu đã từng làm vô số lần trước đây."
Tay cậu đặt lên lưng đối phương, chiếc Áo khoác Tàng hình trượt khỏi đầu ngón tay cậu, rơi xuống bãi cỏ mà không phát ra một tiếng động nào. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên mặt, rơi xuống vai đối phương.
"……Ồ, xin lỗi anh."
"Tại sao lại phải xin lỗi vì những giọt nước mắt chứ, Harry? Không sao cả. Anh rất vui… vì em sẵn lòng tin tưởng anh, sẵn lòng bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình trước mặt anh. Nếu chúng ta chưa bao giờ biết khóc, vậy điều gì có thể chứng minh thân phận con người của chúng ta đây? Đừng vì việc mình là một con người mà xin lỗi… Harry."
Cedric một lần nữa nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói: "Đi thôi, chúng ta quay về."
Anh dùng bàn tay còn lại lau khô nước mắt trên mặt chàng trai, để lại một nụ hôn nhẹ bên đôi mắt xanh lá cây đó.
Vết đóng vảy trong lòng bàn tay đã bắt đầu bong ra, chỉ để lại cho lòng bàn tay cậu một mảng da mới hơi thô ráp. Cậu nắm lại bàn tay của chàng trai kia, bước về phía tương lai của họ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com