Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Chap 1 : Sự thức tỉnh (1)

Không khí đậm đặc một mùi kim loại nồng nặc, tựa như sắt rỉ đã hòa quyện với lớp nhựa đường nóng chảy dưới ánh mặt trời gay gắt trên đường cao tốc. Lẫn trong đó, làn khói khét lẹt từ lốp xe cháy bốc lên thành những vòng xoáy xám xịt và dày đặc, bao trùm không gian bằng một mùi hương thô ráp làm cay mũi và khiến mắt lệ nhòa.

Mùi xăng rò rỉ còn nồng nặc hơn, một vũng nhớt đang lan rộng dưới khối kim loại vặn xoắn, bốc hơi chậm rãi và tạo ra thứ hơi độc bám chặt vào da thịt.

Isagi Yoichi, thiên tài bóng đá Nhật Bản, người đã chinh phục thế giới bằng tham vọng nuốt chửng của mình, đang nằm bất động trên mặt đường nhựa rạn nứt, với những vết nứt không đều kéo dài như những mạch máu tối màu dưới thân thể cậu. Vụ tai nạn thật tàn khốc, một cú đâm trực diện kinh hoàng vào chiếc xe bồn đã đi chệch hướng do một gã tài xế say rượu, kẻ mà hơi men dường như vẫn còn phảng phất trong bầu không khí tưởng tượng của hiện trường.

Tác động đã vang lên như một tiếng sấm chói tai: kim loại nghiến rít với một tiếng rên rỉ đau đớn, uốn cong và xé toạc như thể chính thế giới đang tan vỡ; kính vỡ vụn thành một cơn mưa dữ dội của những mảnh sắc nhọn cắt vào da thịt như những lưỡi dao vô hình, để lại những vệt đỏ rát bỏng trên mặt và cánh tay cậu.

Máu tuôn ra xối xả từ một vết thương sâu trên trán, ấm nóng và dính dớp như mật ong sẫm màu, chảy dài xuống lông mày và nhỏ giọt vào đôi mắt đang mở to nhưng không còn sức sống, nhuộm đỏ tầm nhìn bằng một màu nhòe nhoẹt. Lồng ngực cậu phập phồng những nhịp thở đứt quãng và tuyệt vọng; mỗi hơi thở là một nỗ lực đau đớn khi những chiếc xương sườn gãy đâm vào phổi như những mũi kim độc ác, gửi đi những làn sóng đau đớn khiến cậu co giật nhẹ. Cơn đau như một ngọn lửa sống cuồng nộ, lan tỏa từ vùng bụng nát bấy — nơi một mảnh kim loại vặn xoắn găm vào như một ngọn thương rỉ sét, xuyên qua da thịt và nội tạng với sức nóng thiêu đốt — cho đến đôi chân đang bị kẹt cứng dưới đống đổ nát vốn là chiếc xe thể thao bóng loáng, giờ chỉ còn là một khung xương biến dạng của sự sang trọng đã lụi tàn.

Isagi cố cử động các ngón tay, nhưng chỉ cảm thấy một sự tê dại lạnh lẽo lan tỏa như băng giá trong huyết quản, làm cậu tê liệt. Suy nghĩ của cậu là một vòng xoáy hỗn loạn không thể kiểm soát: Tại sao lại là lúc này? Mình vừa mới vô địch World Cup U-20... Blue Lock... các đối thủ của mình... Kaiser, tên khốn người Đức với cái tôi cao ngạo đó... Rin, Barou, tất cả bọn họ... Chẳng lẽ mọi thứ đều vô nghĩa sao?

Tầm nhìn của cậu mờ dần, thế giới nhuộm màu đỏ và đen chồng chéo lên nhau, như thể một tấm màn bóng tối đang từ từ hạ xuống. Mồ hôi lạnh hòa lẫn với máu trên gương mặt, lấm tấm trên làn da tái nhợt và chảy dọc theo đôi gò má thanh tú — những đường nét vốn luôn là vũ khí bí mật của cậu: một gương mặt thu hút, gần như thanh thoát, với những đường nét mềm mại tương phản hoàn toàn với sự hung dữ hoang dại khi cậu chơi bóng trên sân. Nhưng chính đôi mắt mới là thứ thực sự mê hoặc: một sắc xanh thẳm và sâu thẳm như đại dương vô tận, có khả năng nhấn chìm bất cứ ai dám nhìn thẳng vào, thu hút như một thỏi nam châm hứa hẹn chiến thắng tuyệt đối hoặc hủy diệt hoàn toàn, phản chiếu một tham vọng rực cháy như lửa dưới nước.

Một hơi thở cuối cùng thoát ra từ đôi môi nứt nẻ và chảy máu, máu sủi bọt trong miệng với vị kim loại nồng nặc khiến cậu buồn nôn. Trái tim đập loạn nhịp như một chiếc trống hỏng, nhanh rồi chậm dần cho đến khi dừng hẳn. Mọi thứ trở nên đen kịt. Sự im lặng tuyệt đối, một khoảng không nuốt chửng cậu như một vực thẳm không đáy.

Và rồi, một luồng ánh sáng chói lòa hiện ra.

Isagi mở bừng mắt, thở dốc như thể vừa thoát khỏi sự chết chìm dưới dòng nước băng giá, không khí tràn vào phổi với một tiếng rít nhọn. Mồ hôi đầm đìa trên trán, chảy thành những giọt lớn và mặn chát bên thái dương, thấm đẫm mái tóc đen bù xù và rơi xuống chiếc gối mềm mại quen thuộc trong căn phòng thời thiếu niên. Cậu bật dậy trên giường, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài, mạnh đến mức cậu cảm nhận được sự rung động trong tai. Cậu nhìn quanh với đôi mắt trợn ngược: căn phòng thời thiếu niên với những tấm poster cầu thủ huyền thoại đã phai màu dán trên bức tường ố vàng theo thời gian, bộ đồng phục học sinh treo lơ lửng trên cửa với lớp vải nhăn nhúm, mùi gỗ cũ và bột giặt rẻ tiền quen thuộc bao trùm không gian.

Cái quái gì thế này...? Điều này không thể là thật được. Mình đang mơ sao? Cậu chạm tay lên mặt với đôi bàn tay run rẩy: những đường nét thanh tú, nguyên vẹn, không một vết sẹo hay dấu vết nào từ những trận chiến trong quá khứ. Bàn tay cậu nhỏ hơn, ít chai sần hơn, với móng tay ngắn và làn da mềm mại. Cậu từ từ nhìn xuống: cơ thể cậu là của một thiếu niên 15 tuổi, gầy gò và mong manh, không hề có cơ bắp vạm vỡ như kết quả của những buổi tập cường độ cao ở Blue Lock với cơ bụng săn chắc và đôi chân như lò xo.

Mình đã... quay lại? Ngược dòng thời gian sao? Điều này thật điên rồ. Làm thế nào? Tại sao lại là mình? Ký ức ập đến như một làn sóng dữ dội: vụ tai nạn tử thần, cái chết đau đớn, và giờ là chuyến du hành ngược thời gian không thể giải thích được. Cậu không biết bằng cách nào hay tại sao chuyện này lại xảy ra — có lẽ là một ý thích của số phận, hoặc một lỗi lầm của vũ trụ — nhưng cậu đang đứng ngay trước trận vòng loại quan trọng đối đầu với đội của Kira Ryosuke. Trận đấu đã đưa cậu đến với Blue Lock trong kiếp trước.

Khốn thật, cơ thể mình hoàn toàn chưa sẵn sàng. Mình không có sức mạnh cơ bắp, tốc độ bùng nổ... hay sự kiểm soát tuyệt đối đã phát triển sau này. Mọi thứ cảm giác thật... yếu ớt, như thể mình đang di chuyển trong đống mật rỉ vậy.

Cậu thử gồng các cơ bắp ở tay và chân: một sự yếu ớt sâu sắc khiến đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Nhưng tâm trí cậu vẫn vậy: sắc bén như dao cạo, tham lam và tàn nhẫn, với tất cả kiến thức chiến thuật của những trận chiến trong tương lai đã được khắc sâu trong não bộ. Mình có thể thắng. Mình phải thắng. Và lần này, mình sẽ làm theo cách của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Mình sẽ nuốt chửng tất cả những kẻ cản đường.

Cậu bước xuống giường với một chuyển động linh hoạt nhưng thận trọng, sàn gỗ cũ kêu răng rắc dưới bàn chân trần với âm thanh quen thuộc đầy hoài niệm. Cậu nhìn vào chiếc gương bụi bặm treo trên tường: mái tóc đen bù xù và ẩm ướt mồ hôi, gương mặt điển trai với đôi gò má cao sắc nét, đôi môi mỏng hồng hào, nhưng đôi mắt đó... cái sắc xanh thẳm dường như đang hấp thụ mọi ánh sáng trong phòng, hứa hẹn một vực thẳm vô tận của tham vọng và quyết tâm. Cậu mỉm cười với chính mình, một nụ cười lạnh lùng và toan tính không chạm tới ánh mắt, đôi môi hơi cong lên trong một biểu cảm giống như lời hứa về sự thống trị hơn là niềm vui.

Đến lúc nuốt chửng sân cỏ rồi. Lần này sẽ không ai ngăn cản được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com