Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Trời đất ơi" Hikaru rên rỉ trong khi đang úp mặt vào gối. "Anh cứ tưởng cái elo trên chess chấm com mới là cái chính thức, xong anh nhớ là em có nói gì đó về FIDE thế là anh lẫn lộn hai cái đấy với nhau, vậy là giờ mọi người biết cả rồi!"

Magnus cố nén tiếng cười "Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế đâu mà."

Dù sao thì hai người họ cũng đang chuẩn bị đăng thông báo chính thức sớm. Vì sắp đến ngày kỉ niệm 5 năm của họ và thậm chí đội truyền thông của Magnus cũng được chuẩn bị để công bố tin này từ lâu rồi. Thêm nữa, sẽ thật tuyệt nếu cuối cùng Magnus cũng không phải giấu diếm mối quan hệ của họ- cậu có thể đưa Hikaru đi cùng đến mấy giải đấu, được thấy Hikaru cổ vũ mình và cùng nhau ăn mừng khi chiến thắng.

Ý nghĩ sắp được thực hiện tất cả việc đó khiến Magnus hạnh phúc vô cùng. Cậu lăn qua phía bên kia chiếc giường, vứt điện thoại xuống để vòng tay qua eo Hikaru và kéo anh lại gần hơn.

Hikaru sững sờ quay người lại và nhìn Magnus với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Thật ra chả có tí đáng sợ nào hết, nhất là khi tóc Hikaru cứ chỉa lung tung vì dụi đầu vào gối và giờ nhìn giống hệt một cục bông màu đen cáu kỉnh. Và cảnh tượng đó khiến Magnus không thể nhịn cười được nữa.

Hikaru nắm lấy cái gối và đập vào người Magnus. "Em đừng có cười nữa đi!"

"Xin lỗi mà, em xin lỗi." Magnus nói mà vẫn đang cười, rồi đặt một nụ hôn lên trán Hikaru "Tại trông anh buồn cười lắm ý khi mà anh cứ cố gắng tỏ ra ngiêm túc và cáu kỉnh cùng một lúc."

"Anh đang cáu thật đấy."  Hikaru miễn cưỡng khẳng định.

Ngay cả sau ngần ấy năm, Hikaru vẫn có mùi hương giống như hồi họ mới quen nhau—mùi dầu gội, bạc hà và một chút hương cà phê rang nhẹ thoang thoảng, một mùi hương dễ chịu và quen thuộc đến nỗi Magnus không quan tâm họ sẽ xử lí vụ này ra sao nữa.

Cậu khẽ ôm Hikaru chặt hơn. "Nó không quan trọng đâu. Tụi mình chỉ cần công bố tất cả những gì đã được chuẩn bị, em sẽ đăng thông báo chính thức và anh có thể lên stream rồi sẽ có 70.000 người xem anh trả lời các câu hỏi hay gì đó đại loại thế."

Cặp mắt đen láy của Hikaru ngước lên và nhìn thẳng vào Magnus "...Chỉ 70.000 thôi á?"

"Anh muốn bao nhiêu cũng được." Magnus thở dài.

"Ừ em nói đúng đó." Một lúc sau, Hikaru nói. Rồi anh rên rỉ. "Nhưng mà vấn đề không nằm ở chỗ ấy. Vấn đề là tụi mình đáng lẽ phải làm thật cẩn thận, kế hoạch đã được chuẩn bị rồi, vậy mà anh lại lên stream và phá tanh bành kế hoạch như một thằng đần chỉ vì không thể giữ mồm giữ miệng."

"Hikaru,"

"Đừng nói gì cả. Anh nói đúng rồi."

"Anh không biết hệ thống elo hoạt động như nào. Đâu phải lỗi của anh."

"Không ý-" Hikaru chuẩn bị nói tiếp, rồi đột nhiên ngừng lại. "Khoan. Khoan, em có thể bảo anh em là người duy nhất từng đạt đến mức đó mà."

Ồ. Đáng lẽ Magnus nên làm vậy thật. "Em không muốn tỏ ra khoe khoang."

"Đấy là lời nói dối tệ nhất anh từng nghe." Hikaru nói. "Anh vẫn nhớ lần đầu anh đến Tromso với cha dượng anh, và em cố tán tỉnh anh. Và em thật sự dùng câu "Tui cá là ngoài tui thì không ai trong phòng này là nhà vô địch thế giới."

"Nó chỉ không hay thôi mà,"

"Em còn nói xạo ý" Hikaru nói, nhưng vì giờ anh cũng đang cười, tiếng cười ấy trong trẻo và tinh nghịch tới nỗi có gì đó khiến lồng ngực Magnus khẽ rung lên. "Mấy cậu bạn em đã lập tức vạch trần em đấy."

"Tụi nó đâu có làm thế." Magnus cố gắng bào chữa.

"Có đấy."

Magnus khẽ búng tai Hikaru và trìu mến nhìn làn da anh chuyển sang màu đỏ san hô. "Ok thế thì, mình cùng chịu trách nhiệm vậy. 80-20 nhé?"

"Tám mươi á-" Hikaru quay đi chỗ khác, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Nhật với vẻ không thể tin nổi.

"Sao chứ?" Magnus hờ hững hỏi lại. "Anh muốn thứ khác hả?"

"Anh muốn một người bạn trai chịu trách nhiệm hơn." Hikaru than thở. Anh vùi mặt vào hõm cổ Magnus, và dù giọng nói không hề có chút giận dỗi nào, nó vẫn khiến Magnus nảy ra một ý tưởng.

Magnus mò mẫm quanh giường bằng một tay và cố gắng tìm cái điện thoại bị che lấp bởi đống chăn gối, rồi mở nó lên và vào Twitter.

Trong thư viện ảnh của Magnus có quá nhiều ảnh chụp màn hình vé máy bay và lịch trình giải đấu, thậm chí cả một số bức ảnh chụp lén Hikaru – ôm một chiếc cốc sứ vào sáng sớm, cuộn tròn bên chiếc laptop vào đêm khuya, rồi có cả ảnh vai của Hikaru ẩn sau tấm ga trải giường trắng muốt trong giấc ngủ say.

Nhưng chỉ có một vài cái là ảnh chụp chung của hai đứa.

Magnus xem qua mấy bức ảnh đó. Cuối cùng Magnus chọn một bức ảnh trông như được chụp dưới chân cầu Brooklyn ở New York vài tháng trước, bản thân thì đang nhìn vào camera và cười trong khi Hikaru giơ một tay thành hình chữ V bên cạnh cậu, hai tay họ đan vào nhau đầy thân mật.

Hikaru ngẩng đầu lên "Em làm gì thế?"

"Anh sẽ thích nó thôi."

Magnus Carlsen ✓ @MagnusCarlsen · 17 hr

5 năm rồi và vẫn chưa làm anh ấy thất vọng.

pic./u37dn...

1.1m views | 17.5k retweets | 84.6k likes


hikaru ✓ @twitchhikaru · 17 hr

→ đã trả lời @MagnusCarlsen

ôi trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com