1.
Sự im lặng không nặng nề.
Nó vương vấn - nhẹ nhàng, hòa cùng mùi cồn thoang thoảng và thứ ánh sáng lờ mờ, tất cả bao quanh chiếc bàn bida đặt ở trung tâm.
Cạch
Cây cơ đánh trúng viên bi, và nó lăn đi, biến mất đằng sau lưới lỗ với một tiếng cạch trầm đục.
"Ghi điểm rồi" Hikaru lười biếng lẩm bẩm, đưa chiếc ly lên môi. Tiếng đá va vào thành ly vang lên leng keng.
Ngón tay anh gõ thành nhịp - một giai điệu anh vô thức bị ảnh hưởng từ Magnus.
Hikaru thậm chí còn không thèm giấu giếm nó: ánh nhìn chằm chú, công khai và khao khát.
Dành cho gã đàn ông đang nghiêng mình trên bàn.
Gã tính toán như thể đây không chỉ là một trò chơi giết thời gian, mà là một trận cờ.
Khi chiến thắng và thất bại chỉ cách nhau một bước.
Và Magnus không có ý định từ bỏ thế chủ động.
"Và Magnus Carlsen lại một lần nữa tiến lên, chiếm lĩnh từng vị trí." Hikaru thì thầm, giọng anh quá nhẹ, nhưng vẫn vang vọng khắp căn phòng.
Như một bình luận viên đang mất hết hứng thú với trận đấu.
Chỉ có điều khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười, tinh nghịch và giễu cợt.
Magnus gật đầu, như thể đang phẩy đi một con muỗi dám cả gan bay quá gần.
Gã vòng qua phía bên kia bàn, đôi mắt nheo lại khóa chặt vào quả bi tiếp theo.
Còn Hikaru? Anh ta không quan tâm đến bàn bi.
Anh đang quan sát đối thủ của mình.
Và nhận ra mình chưa được chơi một lượt nào từ đầu trận.
Cạch
Hikaru thở ra, mắt nheo lại.
"Một điểm nữa... nhưng đám đông đang băn khoăn - liệu anh ta có thể hạ gục được quân tượng đang đe dọa bàn cờ không?"
Magnus lại phớt lờ anh. Một lần nữa.
Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ?
Hikaru không đếm nữa.
Magnus gập người trên bàn, ánh sáng lắt léo làm nổi bật đường nét sắc sảo trên khuôn mặt gã, biến Magnus như trở thành một kẻ săn mồi.
Và Hikaru quan sát – với vẻ thèm muốn, gần như tuyệt vọng.
Lần đầu và có thể là lần cuối Magnus đồng ý chơi với anh.
Một mình. Không phải cờ vua.
"Đám đông im lặng rồi" Hikaru vừa nói vừa chỉ vào một bàn cờ vô hình, rồi về phía khán đài vô hình. "Khán giả đang nín thở... nước đi tiếp theo sẽ là gì?"
Cạch
Viên bi lăn qua tấm thảm xanh. Biến mất trong lỗ.
"Cú đánh tự tin đấy," Hikaru chế nhạo, vẻ mỉa mai thấm đẫm như hòa vào whiskey. "Khán giả tán thưởng. Nhà vô địch không làm họ thất vọng."
Tiếng đá lách cách. Ly rượu gần như đã hết.
Anh bước lại gần bàn đấu. Chậm rãi. Như thể đang chuẩn bị cho một màn trình diễn.
Mà không chắc đối thủ sẽ phản ứng ra sao.
Mắt Hikaru nheo lại, khóa chặt vào khuôn mặt đã từ chối nhìn anh.
"Phải thừa nhận, đánh đẹp đấy." Hikaru thì thầm, ly thủy tinh chạm vào mặt bàn khi anh tựa vào đó, gậy vẫn trong tay. "Nhưng cậu không muốn nhường tôi thế chủ động, phải không?"
Magnus không nói gì, nhưng mắt gã ngước lên. Khóa chặt vào đôi mắt của người đối diện.
Và chừng đó là đủ để không khí đặc quánh lại.
Có tiếng cười vọng lại từ bên kia bức tường.
Như để phá vỡ sự căng thẳng.
Nhưng nó không kéo dài lâu.
Hikaru ghé sát lại gần hơn, thì thầm "Im lặng là đồng ý đấy."
Magnus vẫn không lên tiếng. Nhưng ánh mắt gã chưa từng dời đi.
Nhìn người đàn ông đang nghiêng người về phía mình.
Đủ gần để cảm nhận được cả hơi ấm của anh ta.
Rồi tiếng cơ lại vang lên.
Cạch
Lần này trái bi đổi hướng, lệch khỏi lỗ chỉ một inch.
Cạch
"Cảm ơn." Hikaru thở ra, giọng nói quá thân mật trong không gian chỉ có hai người họ.
Tay anh rời khỏi bàn.
Hikaru lùi lại, chộp lấy chiếc ly đã vơi một nửa, rồi uống cạn. Chỉ còn lại những viên đá cứng đấu không chịu tan đi.
Và Magnus nhận ra gã đã bỏ lỡ quân hậu. Cô ta lẻn đến quá lặng lẽ.
Gã không nhận ra mình đã đẩy bản thân vào thế chiếu.
Quả bi vẫn xoay vòng trên bàn.
Viên đá vẫn rung rinh trong ly.
Và ánh mặt của họ vẫn chạm nhau quá nhiều lần.
Và sự tĩnh lặng –
không trống rỗng, cũng không bị phá vỡ
chỉ ngân dài như nốt nhạc cuối cùng của bài hát.
Không ai di chuyển.
Không ai trong hai người muốn điều đó.
Bời vì trong trận đấu này, việc tạm ngừng vốn dĩ đã là nước đi nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com