Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Những ngày làm trợ lý cho anh [hoàn]

Tác giả: KKetamine

https://archiveofourown.org/works/79105916

Tình trạng: 60 chương + 3 phiên ngoại

Tóm tắt:

Đại minh tinh × Tiểu fan hâm mộ, cùng nhau yêu đương ngọt ngào một chút, hơi thoáng chút chua xót.

Gần đây Trịnh Bằng tìm được một công việc mới, đó là làm trợ lý cho nghệ sĩ nổi tiếng đương thời Điền Hủ Ninh.

Nghệ sĩ càng nổi tiếng thì tuyển trợ lý càng nghiêm ngặt và bảo mật, sợ tuyển phải fan cuồng. Trùng hợp thay, Trịnh Bằng chính là fan của Điền Hủ Ninh, tuy không phải fan cuồng, mà là fan bạn trai, tính chất cũng gần giống, đều là điều cấm kỵ, không thể tuyển.

Thôi được rồi, Trịnh Bằng thừa nhận, cậu quả thực đã dùng một số thủ đoạn. Trịnh Bằng đã chú ý đến Điền Hủ Ninh từ rất lâu rồi, tiếc là Điền Hủ Ninh vẫn không mấy nổi tiếng, không có cơ hội theo đuổi trực tiếp .

Công việc trước đây của Trịnh Bằng là chạy long đong ở Hoành Điếm, phim gì cũng nhận, dài ngắn, phim truyền hình hay điện ảnh, cậu đều không kén chọn. Nhờ Trịnh Bằng đẹp trai, người lại gầy trắng, rất ăn hình, nên hầu hết các đoàn phim cậu phỏng vấn đều đỗ, và đều đứng ở vị trí phía trước, nhiều phim có cảnh quay, thậm chí có cả lời thoại.

Cơ hội đến với những người có sự chuẩn bị. Vì Trịnh Bằng quá chuyên nghiệp, gần như quanh năm suốt tháng không nghỉ ở Hoành Điếm, nửa tháng trước, cậu lại được một đoàn phim nhận. Vào đoàn ngày thứ hai cậu mới phát hiện, nam chính của phim này là Điền Hủ Ninh!

Năm nay Điền Hủ Ninh quả thực đã nổi tiếng. Lúc Trịnh Bằng check-in trên weibo, rõ ràng cảm nhận được số lượng fan của Điền Hủ Ninh mỗi ngày đều tăng vọt, bên dưới một đống người gọi là chồng, Trịnh Bằng biết, vẻ đẹp trai của anh trai rồi sẽ có ngày bị mọi người phát hiện, nhưng cơ hội được theo đuổi trực tiếp của cậu vẫn là con số 0...

Vốn tưởng rằng mình chỉ có thể lặng lẽ không tên tuổi theo đuổi thần tượng online, nằm mơ cũng không ngờ, cơ hội gặp được thần tượng của mình lại đến một cách tự nhiên như vậy. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là, hóa ra tin đồn trong nhóm là Điền Hủ Ninh vào đoàn là thật...

Bộ phim truyền hình này là đề tài chiến tranh, có rất nhiều cảnh quay nổ, vai Trịnh Bằng đóng là người dân bị bom giết chết, cảnh quay của cậu kéo dài ba ngày, ngày đầu tiên cậu đã gặp Điền Hủ Ninh.

Lúc chị trang điểm đang phủ bụi lên mặt Trịnh Bằng, mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào phòng nghỉ của các diễn viên chính. cậu tưởng chừng phải đến lúc bắt máy, Điền Hủ Ninh mới từ trong đó bước ra, nhưng không ngờ, giây tiếp theo, người bên trong kéo cửa ra, vai rộng eo thon chân dài, Điền Hủ Ninh cao 1m9 với khuôn mặt đẹp trai lem luốc bước ra...

Trịnh Bằng cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, nhưng trên mặt vẫn bình thản như không, như thể người đàn ông đang đi về phía mình kia, không phải là thần tượng cậu đã thích mấy năm nay.

Điền Hủ Ninh không đi đến trước mặt Trịnh Bằng, thậm chí không bước thêm vài bước về phía cậu, đã rẽ ngoặt đi tìm đạo diễn bàn kịch.

Hồn Trịnh Bằng cũng bay theo mất rồi.

Trịnh Bằng mặc bộ trang phục diễn bẩn thỉu, trên người tô vết máu đỏ tươi, trong lòng còn giấu túi máu, ngồi dưới mái hiên chờ quay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào lều của đạo diễn, những thứ khác chẳng để tâm, nên cũng không chú ý điểm nổ được đặt ở đâu, lời dặn dò của nhân viên trường quay, cậu cũng không nhớ nổi một chữ nào.

Rất nhanh, các đạo diễn vây quanh Điền Hủ Ninh đi ra, Trịnh Bằng rất may mắn, vị trí Điền Hủ Ninh diễn xuất gần cậu, cậu được nhìn thấy cận cảnh Điền Hủ Ninh hơi cúi đầu tập trung nghe đạo diễn nói kịch với anh.

Trịnh Bằng cảm thấy mình hạnh phúc sắp ngất đi mất. Gần quá, Điền Hủ Ninh cách mình chỉ vài mét, nếu không phải bụi quá lớn, không dám hít thở sâu, Trịnh Bằng nghĩ, khoảng cách này, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm trên người Điền Hủ Ninh rồi.

Nhân viên trường quay nhắc mọi người nằm xuống, sắp phá hoại rồi, mỗi người nằm vào vị trí của mình, Điền Hủ Ninh cũng nấp vào vị trí diễn của mình.

Trịnh Bằng tìm được vị trí của mình, nằm sấp xuống, vị trí này đúng là trời chọn, siêu gần Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh ở sau lưng chéo của cậu, sau đạo cụ, Trịnh Bằng quay đầu lại là thấy, nhưng cậu không dám quay, cảnh quay nổ này rất quan trọng, nhất định không được trục trặc.

Điền Hủ Ninh ở sau vật che chắn yên lặng đợi đạo diễn nói Action, thấy một anh dân thường phía trước chéo nằm sấp không yên, bàn chân nhỏ lắc qua lắc lại, lúc chân chữ bát trong, lúc chân chữ bát ngoài, nhìn buồn cười.

Điền Hủ Ninh xem một lát rồi không xem nữa, bắt đầu đếm các điểm nổ trên trường quay, tuy loại thuốc nổ này uy lực không lớn, nhưng vẫn phải phòng ngừa tai nạn. Đếm một hồi phát hiện không ổn, sao lại thiếu một cái?

Điền Hủ Ninh đếm lại lần nữa... thực sự thiếu một điểm nổ, sao có thể có sai sót như vậy? Hay là mình nhớ nhầm?

Điền Hủ Ninh trí nhớ siêu việt, anh tin mình tuyệt đối không nhớ nhầm. Anh cố nhớ lại một chút, lại so sánh với vị trí bày đạo cụ hiện trường... Không ổn! Điểm nổ cuối cùng ở dưới người cái bàn chân chữ bát nhỏ kia!

Đạo diễn: "Các vị trí, chuẩn bị, Action!"

Điền Hủ Ninh căn bản không kịp suy nghĩ, lập tức lao ra, nắm lấy chân cái bàn chân chữ bát nhỏ, dùng lực kéo cậu về phía mình, rồi một tay ôm chặt, lăn vào trong vật che chắn.

"Ầm ầm--ầm!"

Các điểm nổ liên tiếp vang lên, nhất thời bụi mù mịt, tia lửa bắn tung tóe. Trịnh Bằng thấy cánh tay ôm mình rắn chắc khỏe mạnh, siết chặt xương sườn cậu đau điếng, cậu không biết chuyện gì xảy ra, đã bị người ta kéo đi ôm lấy, rồi chỗ mình nằm bỗng nhiên phát nổ, làm cậu toát mồ hôi lạnh...

Đạo diễn: "Cắt! Cắt! Vừa rồi thế nào?! Mau xem diễn viên có sao không?"

Điền Hủ Ninh rất tức giận, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Nếu anh phát hiện muộn một chút, diễn viên này đã bị bom thổi bay mất rồi!

Điền Hủ Ninh cũng tự thấy sợ, nếu lúc anh lao ra mà xảy ra nổ, thì có thể mình cũng bị thương, vậy thì sự nghiệp của anh coi như tiêu tùng rồi.

Điền Hủ Ninh cúi xuống nhìn người trong lòng, có một sự may mắn sau thoát chết.

"Không sao rồi, vừa rồi nguy hiểm quá." Điền Hủ Ninh vỗ lưng Trịnh Bằng, làm tung một trận bụi.

Trịnh Bằng đờ đẫn, cậu vừa sợ vừa lo vừa mừng, đầu óc hỗn loạn. Nhiều người vây lại, kiểm tra xem Điền Hủ Ninh có bị thương không, Trịnh Bằng bị đẩy ra một bên.

Cảnh này coi như bỏ, lại còn xảy ra tai nạn lớn như vậy, đạo diễn tức điên lên, nếu làm nam chính bị thương, mà là diễn viên lưu lượng đang nổi tiếng hiện nay, hậu quả khôn lường. Đạo diễn quan tâm Điền Hủ Ninh xong, mắng rất nhiều người. Đạo diễn mắng xong, phó đạo diễn tiếp tục mắng, cuối cùng mắng đến đầu Trịnh Bằng, bảo Trịnh Bằng tìm sai chỗ rồi. Trịnh Bằng trăm miệng không thể chối cãi, vì cậu quả thực không để ý mấy chỗ đó lắm, cậu chỉ lo nhìn Điền Hủ Ninh thôi. Trời ơi, nhan sắc làm lỡ việc... suýt mất mạng tại trận...

Cuối cùng Trịnh Bằng bị đoàn phim sa thải, trực tiếp không cho đóng nữa. Loại long đong nhỏ này, ở Hoành Điếm có nhiều lắm, gây ra tổn thất lớn như vậy, không bắt đền tiền đã là nhân nghĩa lắm rồi, sau này dĩ nhiên sẽ không dùng nữa. Đoàn phim không phải là nơi cho mấy người nhỏ bé này thử sai.

Trịnh Bằng thất nghiệp rồi, nhưng cậu không có tâm trạng đi phỏng vấn đoàn phim khác nữa. Cậu thất hồn lạc phách mấy ngày liền, đầu óc toàn là lồng ngực ấm áp và đường xương hàm sắc lẹm của Điền Hủ Ninh, hơn nữa... hình như cậu còn ngửi thấy mùi thơm nữa. Trong mùi bụi bặm khét lẹt, có một mùi thơm gỗ tùng thanh mát, là mùi hương của Điền Hủ Ninh mà fan thường miêu tả.

Trịnh Bằng thấy mình sắp thành mộng nam (nam mơ mộng thần tượng) mất rồi, fan bạn trai đã đủ quá đáng rồi, không ngờ, có ngày mình lại thành fan mộng nam của Điền Hủ Ninh.

Trên wechat, có cô giáo người đại diện đang tuyển trợ lý, điều kiện tuyển trợ lý hơi khắt khe. Trịnh Bằng trực giác thấy trợ lý này không phải tuyển cho người thường. Cậu mời cô giáo người đại diện đó một cốc trà sữa, moi được thông tin, quả nhiên là Điền Hủ Ninh đang tuyển trợ lý. Trịnh Bằng chẳng nói chẳng rằng liền đăng ký.
Trịnh Bằng tự thôi miên mình: Tôi chỉ vừa thất nghiệp cần một công việc, anh vừa tuyển người thôi, tôi đâu phải fan cuồng đâu nha...

Ngày Trịnh Bằng phỏng vấn lại gặp được Điền Hủ Ninh, lần này không phải bộ dạng phong trần nữa, mà là tạo hình tây trang bạo đồ (nam mặc vest lạnh lùng), đeo kính gọng vàng, trông như kẻ trí thức giả nhân giả nghĩa.

Điền Hủ Ninh đã phỏng vấn ba đợt người rồi, không ai đỗ cả, nguyên nhân rất đơn giản, mấy người đến phỏng vấn, nhìn anh với ánh mắt quá nồng nhiệt, khiến Điền Hủ Ninh hơi khó chịu, không giống đến phỏng vấn xin việc.

Trịnh Bằng ở đợt thứ tư, năm người cùng vào đứng thành một hàng, Trịnh Bằng đứng áp chót.
Điền Hủ Ninh lười nhác ngước mắt lên, đầu tiên thấy là bàn chân.
Chân chữ bát nhỏ? Lần thứ hai thấy gần đây, còn đáng yêu phết.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh theo cặp chân chữ bát nhỏ đi lên... Con trai à? Trắng trẻo phết, cũng cao, xách hành lý chắc không tốn sức.
Điền Hủ Ninh liếc qua một lượt, gạch vài cái trên tập tài liệu, rồi ném tập tài liệu lên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng phỏng vấn, để lại năm người nhìn nhau.
Người đại diện của Điền Hủ Ninh cầm tập tài liệu lên, xem một lát rồi nói: "Mọi người có thể về rồi, số 19 Trịnh Bằng ở lại."

Thế là, Trịnh Bằng thuận lợi trở thành trợ lý sinh hoạt của Điền Hủ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com