Chương 22
Sáng sớm hôm sau, khi hơi thở của Điền Hủ Ninh đã trở nên đều đặn, Trịnh Bằng mở mắt trong bóng tối, cố nén sự khó chịu trong người, lặng lẽ ngồi dậy.
Đêm đó Điền Hủ Ninh ngủ rất say, khi anh mở mắt ra, ánh sáng từ khe rèm đã chiếu vào rất chói. Anh mò điện thoại xem giờ, 9:15 rồi.
Ký ức về đêm qua dần dần ùa về... Nguyệt Nguyệt đâu rồi?!
Điền Hủ Ninh ngồi bật dậy, nhiệt độ bên cạnh đã lạnh từ lâu, Nguyệt Nguyệt đi đâu rồi?
Một nỗi hoảng hốt vô cớ dâng lên trong lòng anh. Anh vừa định đứng dậy, thì nghe thấy tiếng cốc nước va vào mặt đá cẩm thạch ở phòng khách. Điền Hủ Ninh vỗ ngực: hù chết, hóa ra Nguyệt Nguyệt chỉ dậy uống nước thôi...
Điền Hủ Ninh xuống giường đi dép, vừa đi ra vừa nói: "Nguyệt Nguyệt, em không khó chịu à? Sao dậy sớm thế?"
"Hử? Anh làm em thức à?" Thiệu Huy đang lấy đồ trong tủ lạnh ra, thấy Điền Hủ Ninh đi ra, tưởng là mình làm anh thức.
Điền Hủ Ninh cau mày: "Sao anh ở đây? Nguyệt Nguyệt đâu?"
"Anh nói Tiểu Trịnh à? Cậu ấy đi rồi, gọi điện bảo anh đến dọn dẹp chốt. Anh nói thật, Tiểu Trịnh chăm chỉ thật đấy, tối qua cậu ấy đã thu dọn hết hành lý rồi, còn..."
Đầu Điền Hủ Ninh ù đi, chỉ nghe thấy ba chữ "cậu ấy đi rồi", cứ văng vẳng bên tai.
Anh vẫn không tin, lao đến phòng Trịnh Bằng ở trước, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh lại vào nhà vệ sinh, phòng quần áo, phòng khách... Nhà chỉ lớn vậy, tìm khắp ngóc ngách, chẳng thấy bóng dáng Trịnh Bằng đâu...
"Cậu ấy đi đâu rồi... Cậu ấy đi đâu!"
Thiệu Huy bị tiếng gầm đột ngột của Điền Hủ Ninh làm giật mình.
"Không biết, hợp đồng hôm nay tròn một tháng, cậu ấy nghỉ rồi, sau đó cậu ấy đi đâu là quyền tự do của cậu ấy..."
Điền Hủ Ninh lao tới túm cổ áo Thiệu Huy: "Anh đã trả lương cho cậu ấy rồi à?"
"Chưa chưa, cậu ấy hỏi anh tính lương thế nào, anh bảo cậu ấy tính với em, cậu ấy không nói gì rồi đi... Buông tay buông tay, sắp siết chết anh rồi!"
Đầu óc Điền Hủ Ninh bỗng tỉnh táo, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Cậu đã quyết định từ sớm, nên tối qua mới chủ động như vậy, mới nhiệt tình như vậy...
Điền Hủ Ninh bỗng tát vào mặt mình một cái, mày là thằng ngốc à? Mày mất não à? Trịnh Bằng chủ động như vậy mày không thấy kỳ à? Nếu tối qua không làm những chuyện đó, cậu ấy sẽ không đi, cũng không có cơ hội để đi... Làm những chuyện đó rồi, cậu ấy tốt rồi, đi không vướng bận nữa...
Mẹ kiếp! Điền Hủ Ninh sắp tức chết vì thằng ngốc là mình, cũng sắp tức chết vì Trịnh Bằng. Anh tức giận quay vào phòng, lấy điện thoại gọi cho Trịnh Bằng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, máy tắt.
Anh lại chạy ra phòng khách, lấy điện thoại từ tay Thiệu Huy đang há hốc mồm, gọi cho Trịnh Bằng, cũng tắt máy!
Điền Hủ Ninh như con ruồi không đầu xoay quanh phòng khách. Phòng khách có mấy chiếc thùng lớn đã dọn sẵn, phòng quần áo trống rỗng. Tối qua trước khi ngủ, những thùng này chưa được dọn, Trịnh Bằng không biết đã dậy từ lúc nào, dọn dẹp những thứ này... Cậu ấy còn đang bị thương nữa...
Mẹ kiếp! Điền Hủ Ninh bực mình đạp vào cái thùng chướng mắt, đạp ngã hai ba cái thùng, rồi lại nghĩ đây là thứ Trịnh Bằng vất vả dọn dẹp, cảm giác như mình đang đạp Trịnh Bằng vậy, lại ấm ức đỡ từng cái thùng dậy...
"Điền Hủ Ninh, em làm gì thế? Rốt cuộc chuyện gì?" Thiệu Huy ngửi thấy mùi rất không ổn, về Điền Hủ Ninh và Trịnh Bằng, họ quá không ổn...
Điền Hủ Ninh ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm mặt, bàng hoàng, rất thất bại.
Thiệu Huy tưởng anh khóc, bước tới kéo áo ngủ của anh. Áo ngủ rộng, tuột xuống dưới vai, anh nhìn thấy những vết cào đầy lưng Điền Hủ Ninh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com