Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tiểu Lâm học xong, vui vẻ chạy đến tìm Trịnh Bằng.

"Anh Bằng, em biết anh ở đây... anh... anh làm sao thế? Ai bắt nạt anh?" Tiểu Lâm thấy Trịnh Bằng đầy nước mắt, sợ đến nói lắp.

Trịnh Bằng khóc đến sắp chảy nước mũi, cứ loay hoay tìm giấy lau.

"Anh không sao, vừa xem một câu chuyện cảm động." Trịnh Bằng lau mũi xong, giọng vẫn còn đặc quánh.

Tiểu Lâm nhìn đôi mắt đỏ hoe của Trịnh Bằng, vừa thương vừa buồn cười. Người sư phụ này nhìn bề ngoài trông rất dễ thương, ngây thơ, vô hại, nhưng thực ra nội tâm khá trưởng thành và mạnh mẽ, vậy mà lại xem một câu chuyện cảm động đến khóc như mưa.

"Đừng buồn nữa sư phụ, tan làm em mời anh đi ăn ngon."

"Không cần đâu Tiểu Lâm, em thực tập vốn chẳng có bao nhiêu tiền..."

Tiểu Lâm nghe Trịnh Bằng từ chối, khóe miệng xụ xuống.

"Hay anh mời." Trịnh Bằng nói.

Tiểu Lâm lại vui vẻ lên, chỉ cần được ăn cùng sư phụ, thế nào cũng được.

Tan làm, Tiểu Lâm chặn Trịnh Bằng ở máy chấm công. Cậu ta sợ Trịnh Bằng lại quỵt, trước đây cũng đã bị quỵt không ít lần.

Trịnh Bằng bật cười, cậu thực sự cần ra ngoài giao lưu với mọi người. Cả thế giới của cậu, sắp bị Điền Hủ Ninh nhấn chìm rồi.

---

Hàng Châu.

Điền Hủ Ninh đi đi lại lại trong căn hộ cao cấp của mình, tay kẹp điếu thuốc mỏng vị viên nén, mỗi lần hít một hơi, vị ngọt cay của bạc hà việt quất đều giúp những suy nghĩ bồn chồn của anh tạm thời tỉnh táo trở lại. Tay kia anh cầm điện thoại, lật qua lật lại.

Từ lúc gặp Trịnh Bằng ở Thượng Hải đến giờ, Trịnh Bằng không có bất kỳ phản hồi nào với anh. Anh bắt đầu tự hỏi, thay đổi chiến lược của mình có đúng không.

Tài khoản nhỏ cũng để lộ cho cậu ấy rồi, không biết cậu ấy đã xem chưa. Số điện thoại của mình cũng chưa đổi, nhưng vẫn nằm trong danh sách đen của cậu m. Sao cậu ấy bình tĩnh đến vậy?

Điền Hủ Ninh lại hút một hơi thuốc.

Lẽ nào lại chạy mất rồi?

Không được, phải gọi điện hỏi thăm mới được.

Điền Hủ Ninh nhấc điện thoại lên, chưa kịp gọi thì chuông đã reo. Là vệ sĩ ở lại Thượng Hải.

"Alo?"

"Sếp, anh Trịnh tan làm rồi..."

"Tan làm là về nhà à?"

"Không ạ, anh ấy..."

"Đi đâu?"

"Anh ấy và một đồng nghiệp nam, khoác vai đi ăn..."

Điền Hủ Ninh: Mẹ kiếp!!!!!!

"Bám sát cậu ấy, tôi đến ngay!"

---

Trịnh Bằng và Tiểu Lâm đang ăn nướng. Những uất ức, hối tiếc trong lòng không thể thốt ra, chỉ còn cách rót đầy ly, uống ừng ực.

Tiểu Lâm thì vô tư, cứ huyên thuyên mãi với Trịnh Bằng.

Rượu đã qua vài tuần, mặt Trịnh Bằng đỏ ửng, ánh mắt dần mơ hồ. Cả thế giới trở nên không còn chân thực, cậu như một khúc gỗ mục trôi dạt trên biển, chìm nổi, chẳng tìm được bến bờ...

Tiểu Lâm nhìn cậu, hơi ngẩn ngơ. Trịnh Bằng đẹp quá... Mắt như chứa nước thu, mặt như hoa đào, đôi môi ướt đẫm rượu cũng long lanh. Sau khi say, càng lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu... Thực sự khá thích... Tiểu Lâm nghĩ, giá sư phụ là con gái, mình nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy...

"Tiểu Lâm, sao em không nói nữa? Nói tiếp đi, đừng để tai anh được yên... Hễ yên là lại không kìm được nhớ anh ấy..."

"Nhớ ai?"

"... Nhớ anh trai... Anh nhớ anh trai quá..."

Anh trai? Sư phụ còn có anh trai? Nhìn bộ dạng này, sao không giống nhớ anh ruột chút nào... Lại giống nhớ người yêu...

Tiểu Lâm bị ý nghĩ của mình làm giật mình.

"Sư phụ, anh say rồi, em đưa anh về nhà đi..."

"Không muốn về nhà... Nhà không có anh trai... Anh phải đi Hàng Châu..."

Hàng Châu? Nhà sư phụ không phải ở Liên Vân Cảng sao? Ai ở Hàng Châu?

"Sư phụ, anh say thật rồi, em đưa anh về."

Tiểu Lâm đỡ eo Trịnh Bằng, choàng tay cậu qua cổ mình, lảo đảo đi ra ngoài.

"Chậm thôi, cẩn thận ngã..."

Trịnh Bằng chóng mặt, trọng tâm không vững, gần như dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Tiểu Lâm. Tiểu Lâm cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng vẫn đỡ rất vất vả.

Lảo đảo ra khỏi quán, gió đêm thổi vào, Trịnh Bằng thoải mái nheo mắt, đầu tựa lên vai Tiểu Lâm, ngửa mặt lên trời, cảm nhận làn gió đêm mát mẻ dễ chịu.

Cách đó vài mét, chiếc xe Mercedes thương mại màu đen, Điền Hủ Ninh nghiến răng nghiến lợi. Lòng anh nghẹn lại, khó thở. Ở nhà lo lắng chờ cậu gọi, đưa ra vô số cơ hội, cậu không thèm đáp lại, lại ở đây ung dung tự tại uống rượu tâm tình với người khác.

"Lái xe lại gần."

"Sếp, anh Huy dặn rồi, sếp không được xuống xe. Để tôi mời anh Trịnh qua đi."

"Lái lại đây!"

Vệ sĩ không dám cãi, hai bên đều không thể đắc tội, nhưng sếp trông có vẻ đang rất tức, tốt nhất đừng chọc vào.

Tiểu Lâm đang đợi taxi bên đường, một chiếc xe thương mại màu đen đỗ sát trước mặt họ. Cửa trượt điện từ từ mở ra, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, vai rộng chân dài, bước ra, đầy áp lực đứng trước mặt họ. Ánh mắt vừa lóa, Tiểu Lâm chưa kịp phản ứng, cánh tay đã trống rỗng, Trịnh Bằng đã vào lòng người đàn ông kia.

Tiểu Lâm mắt nhanh tay lẹ, nắm lấy cánh tay còn lại của Trịnh Bằng.

"Anh là ai?! Buông anh ấy ra!"

Điền Hủ Ninh khẽ ngẩng cằm, dưới vành mũ, đôi mắt lạnh lùng lộ ra sự rét mướt.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc Trịnh Bằng. Tôi là bạn trai của em ấy."

Tiểu Lâm như sét đánh ngang tai. Bạn trai?! Trịnh Bằng là gay thật sao???

Tiểu Lâm thấy lời người đàn ông này có lẽ là thật, nhưng cậu vẫn không có ý buông tay. Trịnh Bằng đang say mèm, không thể xác minh lời của người này. Trong tiềm thức, cậu không muốn giao Trịnh Bằng cho bất cứ ai...

"Sư phụ tôi không tỉnh táo, làm sao tôi biết anh nói thật hay không. Anh ấy đi cùng tôi, tôi không thể để anh ấy đi với anh!"

"Hừ." Điền Hủ Ninh cười khinh, "Cậu nghĩ tôi cần phải lừa cậu sao?"

Nói xong, Điền Hủ Ninh kéo khẩu trang xuống, khóe môi lộ ra nụ cười khinh bạc.

Tiểu Lâm mở to mắt, không kìm được lùi lại một bước, tay cũng vô thức buông lỏng...

Điền... Điền Hủ Ninh? Sao lại là Điền Hủ Ninh???

"Anh trai... anh trai..." Trịnh Bằng chép miệng, bên môi vọng ra tiếng mê man như nói mớ.

"Anh ở đây, chúng ta về nhà nhé?" Đối diện với Trịnh Bằng, Điền Hủ Ninh dịu dàng không chịu nổi, đâu còn thấy vẻ tàn nhẫn khi nói chuyện với Tiểu Lâm lúc nãy.

Điền Hủ Ninh bế ngang Trịnh Bằng, đặt lên ghế xe, rồi trèo vào ngồi bên cạnh. Trước khi cửa đóng lại, Tiểu Lâm thấy Điền Hủ Ninh hôn lên khóe mắt Trịnh Bằng. Trịnh Bằng cứ thế ngủ say không chút phòng bị...

Anh trai... Hàng Châu... Điền Hủ Ninh ở Hàng Châu... Anh trai chính là... Điền Hủ Ninh?

Vệ sĩ thực sự đau đầu. Anh Huy dặn đi dặn lại, nhất định không để sếp xuất hiện nơi công cộng. Vừa nãy, Điền Hủ Ninh không những xuống xe, còn kéo khẩu trang xuống. Anh ta nghĩ cơm hộp của mình có lẽ sắp không giữ nổi...

---

Trịnh Bằng thấy mình ngủ một giấc rất lâu. Trong mơ toàn là tiếng Điền Hủ Ninh gọi cậu Nguyệt Nguyệt. Điền Hủ Ninh nói Nguyệt Nguyệt Giáng sinh vui vẻ, Nguyệt Nguyệt năm mới vui vẻ, Nguyệt Nguyệt có ăn táo không, Nguyệt Nguyệt vui không... Trong mơ cậu cứ khóc, thương anh trai, cũng trách mình, sao nói đi là đi, chưa từng hỏi anh trai có muốn mình đi không. Nếu anh trai không cho đi, dù muôn kiếp bất phục, cậu cũng muốn ở bên anh trai...

Còn giọt nước mắt khi anh trai hôn cậu, trước đây không hiểu, bây giờ hiểu rồi mới biết giọt nước mắt ấy nặng nề thế nào, nó đã đập vào tim cậu một hố sâu thật lớn, lấp thế nào cũng không đầy...

Trịnh Bằng khóc tỉnh dậy. Lúc tỉnh, Điền Hủ Ninh vẫn còn đang lúng túng lau nước mắt cho cậu.

Điền Hủ Ninh bế Trịnh Bằng lên xe, bảo vệ sĩ đạp ga một mạch về thẳng Hàng Châu. Anh chẳng cần chiến lược gì nữa, mẹ kiếp chiêu muốn bắt còn thả. Anh chỉ cần Trịnh Bằng. Chỉ cần có thể giữ Trịnh Bằng bên cạnh, thể diện gì cũng được, van xin khẩn cầu cũng được, bắt ép xích lại cũng được... Chỉ cần giữ được cậu ấy lại...

Đặt Trịnh Bằng đang ngủ say lên chiếc giường lớn trong phòng mình, Điền Hủ Ninh nằm xuống bên cạnh, vừa lòng nhìn gương mặt say ngủ của Trịnh Bằng. Khoảnh khắc này đẹp đến mức không chân thực... Chỉ có điều Trịnh Bằng dường như ngủ không yên, trong mơ cứ khóc nức nở, gối gần như ướt đẫm.

Mơ màng ngồi dậy, Trịnh Bằng nhìn thấy một khung cảnh xa lạ. Cậu dụi mắt, quay mặt thấy Điền Hủ Ninh đang ngồi dậy cùng với mình.

"Em lại mơ thấy anh rồi, anh trai..."

Điền Hủ Ninh bật cười, "Em thường xuyên mơ thấy anh sao, Nguyệt Nguyệt..."

Trịnh Bằng ngừng tay dụi mắt. Giọng này... sao mà chân thật...

Trịnh Bằng đưa tay sờ lên mặt Điền Hủ Ninh. Điền Hủ Ninh cứ dịu dàng nhìn cậu, mặc cậu sờ nắn, xoa bóp, khẳng định đi khẳng định lại.

"Anh trai? Anh là người thật sao?"

Điền Hủ Ninh phì cười: "Phải, anh thật đây."

Trịnh Bằng bặm môi, nước mắt vừa lau khô lại trào ra.

"Anh trai, em tưởng anh không muốn em nữa..."

Điền Hủ Ninh mặt đầy dấu hỏi. Câu này đáng lẽ phải khóc, không phải là mình sao? Sao cậu lại cướp lời, tố cáo trước?

Nhìn Trịnh Bằng khóc thương tâm, anh quyết định tạm thời không tính sổ câu nói vô lý này.

Điền Hủ Ninh ôm Trịnh Bằng vào lòng, liên tục vuốt sống lưng để trấn an, để cằm cậu tựa trên vai mình, mặc nước mắt cậu lăn dài, thấm ướt cổ áo.

Trịnh Bằng khóc rất lâu, như một đứa trẻ, trong lòng anh nức nở từng cơn.

Điền Hủ Ninh mắt cũng đỏ hoe, xót quá. Nguyệt Nguyệt có phải vì nghĩ anh không muốn cậu ấy mới đi không? Mình đã tìm cậu ấy lâu như vậy, Nguyệt Nguyệt có biết không? Một năm qua, không chỉ mình tủi thân, Nguyệt Nguyệt có phải cũng rất đau khổ?

Khóc xong, Trịnh Bằng thấy mình đang ngồi trong lòng Điền Hủ Ninh. Điền Hủ Ninh đang nâng mặt cậu, mắt nhìn thẳng vào cậu, bầu không khí đang rất đậm đặc. Trịnh Bằng nhắm mắt, chủ động áp sát, đôi môi khóc đến lạnh ngắt dán lên môi Điền Hủ Ninh...

Điền Hủ Ninh bị hôn đến ngẩn người, ký ức không tốt ùa về... Anh nhẹ nhàng đẩy Trịnh Bằng ra, cau mày nhìn cậu.

Bị đẩy ra, Trịnh Bằng mở đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe, im lặng hỏi han.

"Em lại chủ động hôn anh. Lần trước em cũng thế, hôn xong sáng hôm sau liền biến mất... Lần này em định dùng lại chiêu cũ sao?"

Trịnh Bằng không kìm nổi nữa, lao tới ôm chặt Điền Hủ Ninh.

"Em sai rồi anh trai... Xin... xin lỗi... Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa... Anh... anh tha thứ cho em nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com