Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Điền Hủ Ninh nhai xong bắp ngô, đang định tìm chỗ vứt, Trịnh Bằng rất tự nhiên đưa tay lấy cùi ngô anh vừa ăn xong bỏ vào túi, rồi nhét vào lòng bàn tay Điền Hủ Ninh một tờ khăn giấy.
Điền Hủ Ninh nhìn tờ khăn giấy trong lòng bàn tay, lại nhìn Trịnh Bằng, Trịnh Bằng giơ tay lên, bốn ngón tay khép lại, xoa xoa quanh miệng mình, ra hiệu cho anh lau miệng.
Điền Hủ Ninh: Sao cậu có thể làm được vậy? Chu đáo như thế? Anh dùng qua bao nhiêu trợ lý rồi, Trịnh Bằng là người chu đáo nhất. Rất nhiều việc, không cần anh lên tiếng, Trịnh Bằng đã biết phải làm thế nào, như thể cậu ấy là người hiểu anh nhất trên thế giới này. Điều này thực sự rất kỳ lạ, rõ ràng họ quen nhau chưa được bao lâu...

Điền Hủ Ninh: "Đợi ở đây em có buồn không? Buồn thì lên xe nghỉ một lát."
Trịnh Bằng vội lắc đầu: "Không buồn ạ, em thích xem anh diễn."
Lời Trịnh Bằng nói, làm Điền Hủ Ninh trong lòng thoải mái vô cùng. Chị trang điểm ở bên cạnh, mặt đầy dấu hỏi.
Chị trang điểm: Đây là EQ siêu phàm sao? Cách nói này, tài thật, dỗ sếp đâu vào đấy.

Chị trang điểm: "Thầy Điền, quả thực ngầu vãi."
Điền Hủ Ninh: "Sếp, anh muốn uống đồ uống không? Em đi mua nhé?"
Điền Hủ Ninh: Anh thấy là em muốn uống thì có...
"Được, một chai nước điện giải không đường."
"Vâng ạ~ Rõ~"

Trịnh Bằng mua một chai Coca, một chai nước điện giải, mua cho cả anh tài xế và anh đại diện nữa, xách một túi to về.
"Trịnh Bằng? Có phải em không?" Một người phụ nữ cũng mặc trang phục diễn ở bên cạnh mua nước vui mừng gọi.
"Chị Linh?"
"Đúng là em rồi, lâu rồi không gặp, gần đây không nhận vai à?"
"Không ạ, dạo này em không làm quần chúng nữa."
"Đổi việc mới rồi hả?"
"Vâng ạ."
"Đổi việc gì thế?"
"Thì trợ lý nghệ sĩ ạ."
"Ồ, việc trợ lý tốt đấy, hơn bọn chị phải dầm mưa dãi nắng, nhưng nếu gặp nghệ sĩ khó nói chuyện, nóng tính, thì vất vả lắm."
"Anh ấy... tốt lắm ạ, không khó nói chuyện đâu." Trịnh Bằng nghĩ đến cảnh Điền Hủ Ninh nói chuyện dịu dàng, không nhịn được biện hộ.
"Ơ thế sếp em là ai thế?"
"............ Là nghệ sĩ nhỏ hạng hai ba bình thường thôi ạ, không có tên tuổi gì." Trịnh Bằng sợ gây phiền phức cho Điền Hủ Ninh, có thể bớt chuyện thì bớt.
"Nghệ sĩ nhỏ cũng có người làm giá lắm, em phải chú ý đấy, đừng để thiệt thòi nhé."
"Vâng ạ, em biết rồi, cảm ơn chị Linh, em đi trước đây..."
"Khoan đã, Tiểu Trịnh," chị Linh vội gọi Trịnh Bằng lại, "Em có bạn gái chưa?"
"Cái này... vẫn, em vẫn chưa ạ."
"Trai trẻ đẹp trai lịch sự như em mà chưa có bạn gái á, chị có đứa cháu gái, cũng đang học, em có muốn gặp mặt thử không?"
"Không không không... không cần đâu chị..."
Chị Linh thấy Trịnh Bằng định đi, một tay kéo lấy cánh tay cậu, "Trời ơi, em kết bạn cái đã, có phải bắt buộc phải làm gì đâu, em xem thử, biết đâu hợp thì sao. Người trẻ bây giờ đều thích ngoại hình đẹp, xấu chị cũng chẳng mở miệng làm gì..."
"Không phải vấn đề đẹp hay xấu ạ... thực sự không cần đâu chị..." Trịnh Bằng không tiện dùng sức giãy ra.
"Thế thì còn vấn đề gì được nữa?" Chị Linh cho rằng cậu chỉ ngại.
"Em... em có người thích rồi, thật đấy!"
"Hả? Em lừa chị đúng không?"
"Không phải không phải, em thực sự có người thích rồi, mà em rất rất thích người ấy, chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
Chỉ là em đơn phương thích anh ấy thôi...
"Không có gì đâu chị Linh, tấm lòng của chị em xin nhận, em thực sự có người thích rồi ạ."
"Thôi được rồi... tiếc thật..."
Chị Linh vừa buông tay, Trịnh Bằng vội chuồn mất.

Lúc Trịnh Bằng về đến xe, tưởng Điền Hủ Ninh đã nghỉ trưa, nhẹ nhàng mở cửa xe, rồi thấy Điền Hủ Ninh cầm điện thoại, mắt nhìn về phía cậu...
"Sếp, anh không nghỉ ngơi à?"
"Người nói chuyện với em vừa nãy là ai?"
"............" Trịnh Bằng đưa nước điện giải và trà ô long cho Điền Hủ Ninh, "Em mua cho anh hai loại."
Điền Hủ Ninh không thèm nhìn, cầm lấy trà ô long.
"Nói chuyện gì mà lâu thế?"
"Chị ấy bảo muốn giới thiệu đối tượng cho em, còn bảo có hộ khẩu Bắc Kinh, xinh lắm." Trịnh Bằng kể chuyện này như trò cười cho Điền Hủ Ninh nghe.
"Em đồng ý rồi hả?!" Giọng Điền Hủ Ninh bỗng cao vút.
"Không... không ạ..." Trịnh Bằng bị Điền Hủ Ninh làm giật mình.
"Bây giờ làm tốt công việc của mình quan trọng hơn, đừng có liên lạc với người linh tinh." Điền Hủ Ninh xụ mặt nói.
"Ồ... em biết rồi ạ, sếp..." Anh trai hình như không vui rồi, lại do mình gây ra à? Có phải về muộn, làm phiền anh ấy nghỉ ngơi không?
"Sếp, em xin lỗi, lần sau trưa em sẽ không ra ngoài nữa, anh mau ngủ một lát đi..."
Nhận lỗi nhanh thật, nhưng hướng nhận lỗi hình như không đúng lắm. Thiệu Huy ngồi ghế lái phụ, thấy Điền Hủ Ninh sắc mặt không tốt, sợ cậu bé mất mặt, lên tiếng hòa giải.
"Không sao đâu Tiểu Trịnh, các em còn trẻ, yêu đương là bình thường, đừng quản sếp em, anh ấy đặc thù, không cho phép thôi."
Nhưng Điền Hủ Ninh trong lòng càng khó chịu hơn, nhưng không thể phản bác Thiệu Huy, liền quay sang trừng mắt với Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng liên tục xua tay: "Em sẽ không yêu đương đâu sếp, em chỉ muốn làm tốt trợ lý cho anh thôi, tuyệt đối không lén lút yêu đương!"
Điền Hủ Ninh lúc này mới dịu sắc mặt lại, nhìn Trịnh Bằng càng thấy cậu như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn.
"Thế mới đúng, ngoan quá..." Điền Hủ Ninh không nhịn được, dùng tay xoa đầu Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng: A a a a được anh trai xoa đầu rồi! Chắc dỗ được anh ấy rồi nhỉ...
Thiệu Huy nhắn tin cho Điền Hủ Ninh: Em có quá đáng không vậy? Tiểu Trịnh bị em dọa thành gì rồi kìa.
Điền Hủ Ninh: Anh đừng quản.

Tối hơn sáu giờ, Điền Hủ Ninh xong việc về khách sạn, Trịnh Bằng lúi húi dọn dẹp.

Điền Hủ Ninh: "Khoan dọn đã."
"Sao thế sếp?"
"Mang đồ của em lên trước đi."
"Ừ nhỉ, muộn lại mất thêm một ngày tiền."
Trịnh Bằng một lòng muốn tiết kiệm tiền cho Điền Hủ Ninh, cuống quýt đi dọn đồ trả phòng.

Điền Hủ Ninh sờ cằm, lại nghĩ ra một ý tồi.
"Này, anh Huy."
"Sao thế, Điền tổng?"
"Lương của Trịnh Bằng anh thỏa thuận bao nhiêu?"
"Chưa thỏa thuận, trên hợp đồng viết rồi, như cũ, tám nghìn."
"Được, lương cậu ấy anh đi công ty trả, trực tiếp chuyển cho em, em phát cho nó."
"Em định làm gì?"
"Đâu có định làm gì."
"Nó chỉ là đứa trẻ mới vào nghề thôi, em đừng bắt nạt người ta quá."
"Em có bắt nạt cậu ấy đâu?"
"Hôm nay anh thấy hết rồi, nó bị em huấn, như một chú chó nhỏ ấy."
"Anh có thấy nó đặc biệt dễ thương không?"
".......... Coi như anh chưa nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com