Oneshot.
Sau khi tỉnh dậy, Điền Lôi đã thấy mình đang nằm nghiêng trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bị trói ngược ra phía sau, trên cổ còn có cảm giác dị vật siết chặt. Mắt hắn bị bịt kín bởi một băng vải màu đen, xung quanh yên tĩnh đến mức còn có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của chính mình.
Hắn lo lắng muốn bò dậy thì cánh cửa bị đá văng ra một cách bạo lực. Điền Lôi giật mình sững sờ, nằm im tại chỗ chờ đợi người kia ra lệnh.
- "Tỉnh rồi ?"
Giọng nói này hắn không thể nào quen thuộc hơn, là ông chủ tối cao của hắn. Hắn không hiểu tại sao Trịnh Bằng lại trói mình, những nhiệm vụ giao cho hắn, hắn đều làm chỉn chu, không một sai sót, trừ khi...
- "Kho chính bị cướp rồi."
Trịnh Bằng tháo dải vải bịt mắt Điền Lôi ra, vỗ nhẹ hai cái vào má hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
- "Chuyện này là thế nào?"
Điền Lôi đã làm chó bên cạnh Trịnh Bằng suốt năm năm nay, đương nhiên rất biết cách lấy lòng cậu. Trịnh Bằng là người thích được dỗ ngọt hơn là cứng rắn, hắn liền áp mặt vào lòng bàn tay vẫn còn đang lơ lửng trên gò má mình.
- "Là tôi quản lý không tốt, xin lỗi."
Nhưng thứ hắn nhận được không phải là tha thứ, mà là một cái tát.
Đầu Điền Lôi bị đánh lệch sang một bên, gò má nóng rát, dần hiện lên một mảng đỏ lớn. Sắc mặt Trịnh Bằng đã trở nên u ám, đáng sợ, cậu nheo mắt đứng dậy, nhìn hắn từ trên cao.
- "Anh tưởng... tôi không biết chút tính toán nhỏ nhặt đó của anh sao?"
Thấy kế hoạch đã bị bại lộ, Điền Lôi cũng không muốn giải thích gì thêm nữa, đầu lưỡi chọc liếm bên má trong khoang miệng, giả vờ đáng thương.
- "Đau quá đi..."
- "Đau à? Tôi thấy anh đang sướng lắm mà..."
Trịnh Bằng vẫn mang đôi giày da bóng loáng thường ngày, một chân giẫm lên đũng quần Điền Lôi, vừa ấn vừa chà xát.
- "Cương lên rồi này."
Điền Lôi thở dốc, híp một bên mắt, hai tay cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được, chỉ có thể khó khăn chịu đựng giày vò của Trịnh Bằng trên người mình. Trịnh Bằng muốn trừng phạt hắn đương nhiên sẽ không để hắn giành lại thế chủ động, từ ngăn kéo tủ đầu giường, cậu lấy ra một cây roi mềm. Điền Lôi nhận ra nó là gì, chỉ là đã nhiều năm rồi cây roi này không xuất hiện, lần này Trịnh Bằng thực sự tức giận rồi.
Trịnh Bằng túm lấy sợi xích nối với cổ Điền Lôi, chiếc vòng cổ giống loại cho chó quấn quanh cổ hắn đột ngột siết chặt lại thêm chút nữa, cảm giác hơi nghẹt thở khiến hắn cảm thấy máu huyết sôi trào. Hắn bị ép phải quỳ dưới đất ngước nhìn Trịnh Bằng, cán roi trượt qua mặt Điền Lôi, gõ nhẹ vào cằm hắn. Khóe mắt hắn vì phấn khích mà không kìm được sự run rẩy.
- "Nếu tôi không dạy dỗ, có phải là anh không nhận ra chủ nhân là ai nữa rồi không?"
'Chát.'
Một roi quất thẳng lên đùi Điền Lôi. Lực tay của cậu không quá nặng nhưng cũng không quá nhẹ, hơn nữa còn cách một lớp vải, chỉ khiến Điền Lôi cảm thấy hơi đau, sau đó là cảm giác tê dại, ngứa ngáy.
Hắn nén chịu cơn đau, thở hổn hển. Trịnh Bằng cười giễu cợt, quất thêm vài roi nữa, các roi cậu quất xuống đều cố ý đánh vào đùi trong.
Túp lều đã dựng cao, cứng đến mức không thể nào cứng hơn được nữa nhưng dù thế nào thì hắn cũng không thể thoát được xiềng xích trên cổ tay, thậm chí ngay cả việc tự giải tỏa cũng không thể làm được.
Không còn kiên nhẫn, hắn chỉ đành chớp chớp đôi mắt ngấn nước đầy tình tứ Trịnh Bằng cầu xin. Trịnh Bằng như hiểu được ẩn ý trong ánh mắt kia, đi thẳng tới cạnh giường ngồi xuống, hất hàm ngoắc ngoắc ngón tay với Điền Lôi. Hắn ngoan ngoãn quỳ bò qua, tựa đầu lên đùi Trịnh Bằng cọ cọ, giống như một con chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân của mình.
- "Chó ngoan."
Trịnh Bằng vuốt ve sau gáy Điền Lôi, ấn đầu hắn ép vào đùi trong của mình, ngón tay mơn trớn lên mấy sợi tóc lòa xòa của hắn. Trong không khí tràn ngập mùi hương hormone sắp bùng nổ.
- "Liếm đi."
.
Cặc của Trịnh Bằng rất trắng trẻo sạch sẽ, Điền Lôi có thể một lần ngậm hết vào miệng, thân gậy được liếm đến bóng loáng nước. Đối với Trịnh Bằng, không chỉ có khoái cảm về thể xác mà còn có sự kích thích về thị giác. Đôi môi của Điền Lôi là một trong những bộ phận làm cậu hài lòng nhất, vừa ướt át, vừa đầy đặn, khóe miệng còn có một nốt ruồi, trông vô cùng dâm đãng. Nhìn miệng hắn đang ra sức nuốt nhả con cặc mình, cậu không tự chủ được mà siết chặt tay đang túm tóc Điền Lôi, sướng đến mức bụng dưới run rẩy, hơi thở cũng trở nên loạn nhịp.
Điền Lôi đã đi theo cậu lâu đến mức hắn biết rõ mọi điểm nhạy cảm của cậu nên luôn cố tình khiêu khích. Hắn thích mút lấy đầu khấc của Trịnh Bằng, dùng đầu lưỡi liếm lên rãnh nhỏ. Trịnh Bằng lần nào cũng bị hành động này làm cho choáng ngợp, không khống chế được mà run lẩy bẩy, tầm mắt bắt đầu mất đi tiêu cự, vô thức thúc hông lên.
Cặc đâm sâu vào cổ họng Điền Lôi, khi bị khoang miệng bao bọc và cổ họng siết chặt, Trịnh Bằng suýt chút nữa đã bắn ra. Cậu vội vàng túm đầu Điền Lôi kéo lên, bắt buộc hắn phải ngước lên nhìn mình. Trịnh Bằng thở hổn hển nở một nụ cười, mắt ngấn nước long lanh, gương mặt đỏ bừng, tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
- "Kỹ thuật giảm sút rồi đấy."
Đối mặt với khiêu khích này của Trịnh Bằng, Điền Lôi vui vẻ chấp nhận, vì hắn biết cậu chỉ thích khoe mẽ mà thôi. Không nói một lời nào, Điền Lôi lại liếm lên thân gậy, lần tấn công này còn mãnh liệt hơn lần trước, hắn nuốt sâu đến tận cổ họng, nhả ra thì mút toàn bộ thân gậy, lưỡi hắn liếm qua từng tấc trên thân cặc, cuối cùng là lướt qua đầu khấc. Các động tác uyển chuyển liên tục như không muốn cho Trịnh Bằng chút thời gian để thở nào, cậu thậm chí còn không trụ nổi mười phút đã không nhịn được mà ưỡn hông về phía trước bắn ra, khiến tinh dịch dính đầy miệng Điền Lôi, hắn không hề tỏ ra ghét bỏ nó mà nuốt sạch toàn bộ.
Ánh mắt Trịnh Bằng mơ màng, cơ thể run rẩy vẫn chưa lấy lại được thần trí sau cơn cao trào. Bên này, bằng một cách nào đó chó nhỏ đã đứng dậy, không đợi được nữa mà muốn hôn cậu. Khi môi lưỡi chạm vào nhau, cảm nhận đầu tiên là mùi tinh dịch nồng nặc, cả hai hôn nhau say đắm, ngay cả phần môi trên cũng được chăm sóc kỹ lưỡng. Chẳng mấy chốc đã ngã lên giường, tay Điền Lôi vẫn bị trói ngược sau lưng, để thuận tiện cho việc làm tình, Trịnh Bằng dùng còng tay khóa hai tay hắn vào đầu giường.
Quần áo của hai người nhanh chóng bị Trịnh Bằng lột sạch. Cậu ngồi lên đùi Điền Lôi cố ý cọ xát với hắn, chất dịch tiết ra từ hậu huyệt bị xoa đều ra, bôi lên những vết roi trên đùi Điền Lôi, cảm giác tê dại không biết là đau hay ngứa. Phía dưới của hắn đã sớm cứng đến phát đau, hắn bĩu môi với Trịnh Bằng muốn cầu xin sự tha thứ.
- "Đau..."
Trịnh Bằng cong môi nhếch lên, sau đó dùng chân trần giẫm lên dương vật Điền Lôi, dùng đầu ngón chân xoay tròn xoa nắn lỗ niệu đạo, lấy dịch trong suốt tiết ra làm chất bôi trơn, dần dần cả bàn chân đè lên, vừa giẫm đạp, vừa chà xát.
Hiện tại Điền Lôi hoàn toàn ở thế bị động, dù cứng đến sắp nổ tung hắn cũng không dám nặng lời vì sợ chọc Trịnh Bằng giận hơn. Bị giẫm đến sướng điên cũng chỉ có thể nhăn mặt thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, hông của hắn không tự chủ được mà thúc đẩy từng nhịp theo Trịnh Bằng để tìm kiếm khoái cảm lớn hơn.
Trịnh Bằng bị con chó vô liêm sỉ này vì tình dục mà có thể làm bất thứ điều gì làm cho thích thú, cậu quyết định vào việc. Dùng ngón tay tự nới lỏng hậu huyệt mình vài cái, rồi cầm lấy con cặc của Điền Lôi cọ xát ở miệng huyệt. Mắt Điền Lôi đã đỏ hoe, ưỡn hông muốn đâm vào nhưng mỗi lần vào được một chút là bị Trịnh Bằng nhấc eo lên đẩy ra.
- "Lần sau còn dám có ý nghĩ gì nữa không hửm, chó đực nhỏ?"
- "Không dám nữa, tôi không dám nữa, Nguyệt Nguyệt..."
Hai mắt Điền Lôi ướt đẫm, giọng nói nghẹn ngào như đang van xin. Trịnh Bằng lập tức mềm lòng, không trêu hắn nữa, giữ chắc thân cặc, nhắm thẳng hậu huyệt mà đâm vào. Phải mất một lúc thân cặc mới xuyên qua được lớp da dày, đến khi đâm vào nơi sâu nhất, cả hai cùng thở phào.
- "Không được nhúc nhích."
Trịnh Bằng ra lệnh.
Nói xong, Trịnh Bằng ngồi trên người Điền Lôi chậm rãi nhấp nhô lên xuống. Biên độ nhấp nhô rất nhỏ nhưng hai chân cậu thì dang rộng, Điền Lôi có thể nhìn rõ lỗ nhỏ hồng hào đang tham lam ngấu nghiến nuốt lấy gậy thịt của mình, mỗi lần rút ra đều kéo theo chút thịt non mềm mại.
Điền Lôi cứ nhìn chằm chằm khiến Trịnh Bằng có chút xấu hổ, cậu khép chân lại chồm người về phía trước, chống đỡ cơ thể mình trên người Điền Lôi, mông nhấc cao lên rồi dập thật mạnh xuống. Rõ ràng là tự mình đâm sướng đến sắp ngồi không vững, vậy mà còn phải giả vờ bình tĩnh, kéo sợi xích trên cổ Điền Lôi, khiêu khích hỏi.
- "Địt có sướng không?"
Vài lần đâm sâu trúng ngay điểm nhạy cảm, cánh tay đang chống của cậu lập tức mất hết sức lực, cả người đổ sụp xuống ngực Điền Lôi, run rẩy vài cái nhưng rất nhanh lại bướng bỉnh chống dậy tiếp tục 'đụ' Điền Lôi, nhất quyết muốn làm chủ cuộc làm tình này.
- "Sướng quá... nhưng vẫn chưa đủ."
Lặp lại vài lần như vậy, thân cặc Điền Lôi lại to thêm một chút, rõ ràng là cố ý quyến rũ hắn mà lại không cho hắn đạt cao trào. Điền Lôi nảy ra ý xấu bắt đầu tự mình thúc eo. Trịnh Bằng cảm nhận được liền không vui, nhéo eo Điền Lôi không cho hắn động đậy, kết quả Điền Lôi càng đâm sâu hơn, mạnh hơn.
Trịnh Bằng gần như lập tức loạn nhịp, không thể kiểm soát tiếng rên rỉ được nữa, nức nở rên rỉ khi bị hắn thúc mạnh vào trong. Cậu giống như một chiếc thuyền nhỏ trên biển, bồng bềnh, rung lắc. Điền Lôi thậm chí còn hiểu điểm nhạy cảm của cậu hơn chính cậu nữa, cố tình không ngừng đâm chọc vào chỗ yếu ớt đó, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, đại não cũng trở nên trống rỗng.
- "Arghaa... arghaa... a-anh đừng, ưrgha~..."
Sau nhiều đợt tấn công, Trịnh Bằng dưới sự kích thích mãnh liệt của khoái cảm đã bị ép lên cao trào, cậu hét lên một tiếng rồi cả người nảy lên, ngửa ra sau, ngã xuống giường co giật mất kiểm soát. Hai chân vẫn dang rộng không thể khép lại được, hậu huyệt vừa lên đỉnh liên tục co thắt phun ra dâm dịch.
Ánh mắt cậu đờ đẫn, hơi thở không đều, còn định nằm nghỉ một lát, thừa cơ hội bỏ mặc Điền Lôi lơ lửng thế này một lúc để trừng phạt hắn. Ai mà ngờ, hai chân bị nhấc bổng lên, sau đó ép sát vào ngực, không biết làm sao mà Điền Lôi có thể thoát được. Cậu hoảng hốt nhìn về phía đầu giường, đầu giường vẫn còn nguyên vẹn chỉ có sợi xích nối giữa còng tay là bị giật đứt, vẫn còn một nửa còng tay dính trên cổ tay Điền Lôi.
- "Tôi cảnh cáo anh, đừng có làm bậy."
Trịnh Bằng có linh cảm không lành, sợ hãi lùi về phía sau nhưng bị Điền Lôi mạnh bạo túm chân kéo lại, dạng ra hết cỡ. Điền Lôi đã trút bỏ lớp ngụy trang chó nhỏ ngoan ngoãn, hai mắt hắn đỏ ngầu, trở thành một dã thú đang đói khát.
- "Điền Lôi! Đm anh!"
Điền Lôi một tay giữ chặt chân Trịnh Bằng, một chân đè lên chân kia của cậu. Trịnh Bằng vừa mới lên đỉnh xong thì toàn thân đã rã rời hoàn toàn không đẩy nổi hắn, chỉ có thể để mặc Điền Lôi cầm gậy thịt không ngừng đập vào miệng huyệt. Hắn căn bản không để ý đến tiếng kêu của Trịnh Bằng, thở dốc, chậm rãi thúc thân cặc vào trong. Sau khi hậu huyệt nuốt trọn đầu khấc, hắn lại rút ra nhìn thịt non bên trong lộn ra ngoài.
Động tác chậm chạp này khiến Trịnh Bằng lấy lại tinh thần, tưởng Điền Lôi định tạo phản nhưng cũng chỉ có mức này, vừa định cười nhạo hắn yếu sinh lý, lời còn chưa kịp nói ra thì gậy thịt của Điền Lôi đã đâm thẳng vào trong, thọc tới nơi sâu nhất, nắc tan lời nói của Trịnh Bằng, đâm đến mức làm cậu choáng váng.
Điền Lôi bấu chặt trong đùi Trịnh Bằng, liên tục thúc eo, tiếng bạch bạch của da thịt vang lên bên tai không ngừng. Trịnh Bằng bất lực nắm lấy ga giường, khoái cảm bùng nổ tràn lên đại não, cậu không còn màng đến xấu hổ hay địa vị gì nữa, chỉ còn lại sự giao phối nguyên thủy nhất. Tiếng rên rỉ dâm đãng cũng không khống chế được.
- "Hức.. arghaaa... s-sướng... ưm...."
Điền Lôi cười khẩy nhéo đầu vú cậu.
- "Nói tôi là chó đực nhỏ, vậy bây giờ em bị chó đực nhỏ đụ, vậy em là gì? Chó cái nhỏ à?"
Điền Lôi hung hăng đâm một cú thật sâu, suýt chút nữa đã kẹt vào cửa trực tràng. Trịnh Bằng không chịu nổi những kích thích quá lớn này, vừa khóc vừa phun nước ra, dịch dâm tưới đầy bụng Điền Lôi. Trịnh Bằng mệt lử nằm co giật trên giường, Điền Lôi vẫn không buông tha cậu, kéo cậu dậy ép cậu quỳ sấp ở đầu giường, dùng tư thế doggy để đâm vào từ phía sau.
(*Phun nước: của nữ Squirt sao thì anh Bằng Squirt z đó :)). )
Trịnh Bằng đang cảm thấy trời đất quay cuồng đã bị đổi tư thế một cách dễ dàng. Cậu bị dòng điện khoái cảm kích thích đến cả nước mắt sinh lý cũng không kìm được, đưa một tay ra sau mông muốn đẩy người đang không ngừng đâm chọc kia ra nhưng bị hắn bắt lấy khóa ngược ra sau, tiện thể ép eo cậu sụp xuống, giúp việc ăn gậy thịt càng thuận lợi hơn. Chỗ giao hoan phát ra những âm thanh phạch phạch đầy dâm dục.
Tay kia của Điền Lôi cũng không rảnh, hắn thò ra phía trước tuốt cho Trịnh Bằng. Bao quy đầu trượt lên trượt xuống cùng với lỗ niệu đạo co thắt nhả ra dâm dịch, Trịnh Bằng khó chịu run rẩy, khoái cảm bị tấn công từ cả trước lẫn sau khiến cậu sắp lên đỉnh lần nữa. Đại não dần ngừng suy nghĩ, bụng dưới giật giật vì bị gậy thịt đâm đến đau tức. Điền Lôi buông tay cậu ra, chuyển sang nhéo đầu vú cậu, không ngừng xoay tròn, se nắn, dùng ngón tay ngoáy vào lỗ vú, cuối cùng giật mạnh một cái. Trịnh Bằng lập tức ưỡn eo, mắt trợn ngược, cả trước cả và sau lên đỉnh cùng một lượt. Tinh dịch phun đầy đầu giường, hậu huyệt kẹp chặt lấy gậy thịt của Điền Lôi co thắt dữ dội, kẹp đến mức suýt chút nữa hắn đã bắn ra. Hắn hít một hơi rồi rút ra, Trịnh Bằng mất điểm tựa, mềm oặt ngã xuống giường.
- "Con chó thối này..."
Trịnh Bằng híp mắt lại, khó nhọc phun ra mấy chữ.
Điền Lôi liếm đôi môi khô khốc, bàn tay lớn dễ dàng bao trọn nửa cái mông, hai ngón tay không nói không rằng thọc vào lỗ nhỏ không khép lại được của Trịnh Bằng, ngoáy vào tuyến tiền liệt vài cái là Trịnh Bằng đã khuất phục. Cậu yếu ớt kéo tay hắn nói không làm nữa, phong thái nữ vương lúc đầu đã hoàn toàn tan vỡ.
Hai chân Trịnh Bằng khép lại nằm nghiêng đối diện với Điền Lôi, cậu giữ nguyên tư thế này mà làm với hắn. Góc độ này không lệch đi đâu được, kẹt đúng vào cửa kết tràng, sự co thắt kịch liệt làm Điền Lôi sướng đến tê dại da đầu. Động tác của hai người làm những sợi xích trên người va chạm phát ra tiếng kêu leng keng. Trịnh Bằng nghe thấy tiếng động này mới hơi tỉnh lại, nắm lấy sợi xích nối với cổ Điền Lôi, kéo hắn xuống.
- "Hôn tôi."
Trịnh Bằng ra lệnh.
Môi lưỡi quấn quýt, cuộc giao hợp bên dưới cũng không dừng lại. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, mồ hôi hòa quyện, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc bị nuốt vào trong bụng.
Cuộc làm tình càng lúc càng kịch liệt, dịch dâm tràn trề làm ướt đẫm ga giường.Hai đùi Trịnh Bằng không ngừng run rẩy, cậu tự chơi đùa với đầu vú bên kia của mình vốn bị Điền Lôi bỏ rơi lúc nãy, tiếng rên rỉ sắp phá tan sự kìm kẹp. Điền Lôi buông miệng cậu ra, ngồi dậy, nhấc một chân cậu lên cao, hai chân Trịnh Bằng gần như tạo thành một góc vuông. Điền Lôi vừa nắc vào, vừa ôm lấy cẳng chân trắng trẻo của cậu, từ trên xuống dưới, vừa liếm vừa gặm, mút ra vài dấu đỏ.
- "Ưm... argha... ưrrgh... nói anh là chó.. argha~ anh đúng là chó thật."
Trịnh Bằng vừa khóc vừa cười nói.
- "Phải, tôi là con chó, chỉ trung thành với mình em."
Điền Lôi nói rồi nằm đè lên người Trịnh Bằng, lực ở thắt lưng tăng tần suất đâm rút nhanh chóng. Cả hai đều không tự chủ được mà thốt lên những tiếng rên rỉ thỏa mãn. Cơ thể vốn đã đạt tới giới hạn của Trịnh Bằng bị cưỡng ép làm tình, giống như một đống bùn nhão, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ và cầu xin trong vô thức. Trong sự co bóp của ruột thịt, Điền Lôi sướng đến bắn ra, tinh dịch đặc quánh lấp đầy huyệt động. Trịnh Bằng bị tinh dịch nóng hổi làm cho bắn ra lác đác, cơ thể co giật nhẹ, cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức, mắt trợn trắng, đùi dang rộng đã không khép lại được nữa. Chất lỏng màu trắng tràn ra từ huyệt thịt hồng hào đang nuốt nhả tràn ra, bụng dưới đã sớm run rẩy như sàng gạo, hoàn toàn là dáng vẻ bị nắc đến hỏng.
Thân cặc bóng loáng sau khi phóng tinh xong vẫn còn cứng một nửa, Điền Lôi tham lam đập gậy thịt lên mặt Trịnh Bằng, dùng miệng cậu lau sạch tinh dịch trên đó.
Hắn rõ ràng vẫn muốn bắt đầu một hiệp mới.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com