Bảng tiêu chí
Mingyu chưa từng nghĩ mình lại phải đi tìm người ở ghép khi đã ngót nghét ba mươi, nhưng việc thuê nhà ở thành phố này thực sự không hề dễ. Cậu muốn sống gần trung tâm cho tiện đi làm, và dù việc vung sạch tiền lương để tận hưởng đời sống riêng tư cũng đầy cám dỗ đấy, nhưng Mingyu vẫn thích cái cảm giác còn dư tiền để đi siêu thị mua đồ ăn hơn.
"Hay con xem mấy đứa bạn có ai muốn ở chung không?" mẹ cậu khuyên. Nhưng dù cậu có quý Seokmin, Minghao, Dongmin hay Jungkook đến mấy, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh chung sống với mấy thằng quỷ đó. Seokmin quá bừa bộn. Minghao có quá nhiều quần áo. Dongmin lại hay mộng du. Còn nhà của Jungkook thì ngày đêm chỉ bật mỗi đèn LED xanh đỏ tím vàng, và Mingyu chỉ ngồi trong đó 4 tiếng đồng hồ thôi đã muốn mù luôn rồi. Thế là cậu chọn cách truyền thống nhất: đăng tin lên mạng.
Cho thuê 1 phòng ngủ trong căn hộ 2 ngủ - 1 tắm tại trung tâm (hợp đồng dài hạn, không nội thất)
• Vị trí đắc địa, sát vách các trạm phương tiện công cộng
• Có sẵn máy giặt, điều hòa, phòng nhiều cửa sổ; tòa nhà có gym và không gian làm việc chung
• 1500$/tháng, bao điện nước
• Tìm 1 bạn nam ở cùng - tầm tuổi cuối 20, không nuôi thú cưng
• Ưu tiên người đã đi làm
• Vui lòng nhắn tin giới thiệu bản thân nếu quan tâm
Đó là một mẩu quảng cáo chỉn chu với hình ảnh cực kỳ bắt mắt. Dù sao Mingyu cũng là nhiếp ảnh gia, và kể cả chụp ảnh cưới mới là chuyên môn chứ không phải bất động sản, thì những tấm hình về căn hộ hai phòng ngủ tối giản mà cậu đã liều lĩnh ký hợp đồng từ trước vẫn thu về tới hơn 50 tin nhắn.
Cậu lọc ra khoảng một nửa các tin nhắn có mở đầu quá kỳ quặc, rồi gạch thêm một tá nữa vì "ứng viên" quá trẻ. Sắp 30 tới nơi rồi, cậu chẳng dại gì mà đi sống chung với mấy cậu nhóc sinh viên năm nhất 18 19 cho dù chúng nó có thề thốt mình trưởng thành trước tuổi đến thế nào đi chăng nữa. Sau cùng, cậu còn lại khoảng 10 người để nhắn tin qua lại, rồi chọn ra 3 người có vẻ ổn nhất để gọi video trước khi quyết định gặp mặt trực tiếp.
"Thế tiêu chuẩn tuyển chọn của mày là gì?" Jeonghan hỏi khi hai anh em đang ăn trưa. Anh cứ vừa nhìn móng tay vừa hỏi với cái giọng nghe thôi đã thấy nồng nặc mùi phán xét. Rồi anh ranh mãnh bồi thêm: "Hay lại có hẳn một bảng tiêu chí đánh giá?"
"Không, em chọn theo cảm giác thôi," Mingyu đáp ngay trước khi kịp nhận ra ý đồ của Jeonghan. Cậu nheo mắt. "Anh hứa là không nhắc lại chuyện đó rồi mà."
"Anh hứa là không kể với ai khác thôi," Jeonghan sửa lại, tay chỉ chỉ qua lại giữa hai người. "Đây là chúng ta đang tâm sự kín cơ mà."
Dù đúng là thế thật nhưng Mingyu vẫn thấy chẳng thoải mái gì khi bị khơi lại chuyện cũ. Đó là một kỷ niệm ngớ ngẩn từ cái thời còn ngớ ngẩn hơn - năm nhất đại học - khi cậu hì hục lập hẳn một cái bảng tiêu chí đánh giá gồm mười cột để chấm điểm vợ tương lai. Cứ thỉnh thoảng đang tắm cậu lại thấy rùng mình vì xấu hổ, dù khách quan mà nói thì cái bảng đó cũng không đến nỗi tệ, chỉ là hơi ngây ngô và đơn giản quá thôi.
Ngoại hình tất nhiên là một mục lớn, từ dáng dấp đến phong cách. Rồi thì năng lực, chí tiến thủ, khả năng hòa nhập với bạn bè của cậu, sở thích chung, khiếu hài hước, sự kiên nhẫn, sự nỗ lực từ cả hai phía, và cả chuyện giường chiếu nữa. Chẳng có gì quá đáng cả, chỉ là một nỗ lực trẻ con và đáng xấu hổ để "con số hóa" sự rung động mà thôi.
Nhưng Mingyu giờ đã trải đời hơn rồi. Cậu từng gặp những người đạt điểm 9 hẳn hoi trên giấy tờ nhưng chẳng thể khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, mà cũng từng gặp những người chẳng khớp tiêu chí nào mà vẫn có sức hút lạ kỳ.
Và quan trọng là cậu vẫn đang độc thân. Càng cô đơn lâu, cái bảng tiêu chí năm xưa lại càng quay về ám ảnh cậu mạnh hơn.
"Thực ra áp dụng nó để tìm bạn cùng phòng cũng không tệ đâu," Jeonghan suy ngẫm, kéo Mingyu ra khỏi vũng lầy tự nhục. "Ít nhất mày cũng nên có danh sách những điều cấm kỵ chứ. Hoặc một cái bảng điểm có trọng số cho từng tiêu chí, phòng trường hợp tất cả mấy đứa mày gặp đều tệ như nhau."
Thế là hai cái đầu chụm lại, hí hoáy vạch ra một bản nháp ngay trên tờ khăn giấy.
Mingyu muốn bạn cùng phòng phải trên 25 tuổi, ưu tiên người có công việc ổn định. Họ phải tương đối sạch sẽ - Mingyu khá chắc sẽ chẳng ai chịu nổi cái thói cuồng sạch sẽ đến ám ảnh của cậu đâu, và phải biết chia sẻ trách nhiệm việc nhà. Cậu không quan trọng giới tính hay nghề nghiệp, miễn đừng có kiểu... "đập đá" trong bếp là được. Mà nhắc đến chuyện bếp núc...
"Em cực kỳ ghét dùng chung bếp," Mingyu thở dài. Thời đại học cậu đã ở trong nhà trọ sinh viên và đó đúng là địa ngục. Lúc nào cũng phải chật vật tranh nhau cái bàn bếp tí hon, cái tủ lạnh hay cái bếp lò, lúc nào cũng có người luẩn quẩn xung quanh làm cậu mất hết cảm hứng nấu nướng. "Em ước gì họ chẳng bao giờ nấu ăn."
"Mày không thể bắt người ta nhịn đói được," Jeonghan mắng. Và vì đúng quá nên Mingyu lại càng thêm bực bội trong lòng.
Vậy nên, ưu tiên vẫn là một người bạn cùng phòng không hay nấu nướng, nhưng mục này bị đẩy xuống phần "điểm cộng" cùng với mấy thứ xa xỉ khác như "có thể làm bạn" và "mặc quần áo đầy đủ khi ra khu vực chung".
"Anh thấy thế này là khá ổn rồi đấy," Jeonghan chốt lại khi Mingyu đặt bút xuống. "Không có chi nhé."
"Anh có giúp được gì đâu," Mingyu lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn trả tiền cả hai suất ăn. Một phần coi như lời cảm ơn, một phần là để "mua chuộc" sự im lặng của Jeonghan về cái bảng tiêu chí kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com