Oneshot.
Đây là một fanfic ngắn lấy bối cảnh một năm sau khi Circle of Inevitability kết thúc.
WARNING: CÓ CHỨA SPOILERS.
trong fic này tui đã chỉnh lại cách xưng hô của cả hai thành anh/em cho mọi người có cảm giác họ gần gũi với nhau hơn là cộng sự. chúc cả nhà đọc vui -!
────୨ৎ────
Đã một năm trôi qua kể từ khi ngày tận thế tạm thời khép lại.
Trong căn phòng dưới tầng hầm của Nhà thờ Thánh Leonard, Leonard đang lặng lẽ ngồi đọc báo trên chiếc ghế bành của mình.
Đột nhiên, linh cảm tâm linh của anh bị kích động, nhưng nó không hề báo hiệu sự nguy hiểm. Anh cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc, rồi từ từ hạ tờ báo trên tay xuống.
Đôi ồng tử anh liền co giãn, một nụ cười dịu dàng và bình thản hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Trên chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của anh, một người mà Leonard vốn dĩ đã quá thân thuộc đang ngồi ở đó.
Klein Moretti.
Một người bạn thân thiết, và cũng là một trong những Vị Thần đã cứu lấy Trái Đất khỏi ngày tận thế, đang nhìn anh bằng đôi mắt nâu đầy hiền hòa.
Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác măng tô nhưng không đội chiếc mũ phớt nửa cao quen thuộc, trông có vẻ thư thái hơn hẳn.
Gương mặt ấy chẳng khác gì Klein Moretti mà Leonard đã gặp lần đầu vài năm về trước.
Một gương mặt mang đậm khí chất của tri thức, nhưng giờ đây nó đã bình thản và dịu dàng hơn rất nhiều.
Diện mạo của Klein từ đầu đến thắt lưng trông khá bình thường, không khác gì trước đây.
Nhưng nếu nhìn xuống dưới, người ta sẽ chẳng thấy đôi chân nào cả. Thay vào đó là những xúc tu trơn trượt, chúng vươn dài và gần như là lấp đầy cả căn phòng của Leonard.
Leonard gấp tờ báo lại rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Sau nhiều năm bị Pallez ký sinh, hành vi của Leonard đã dần thay đổi ngày càng giống một ông lão. Đó là lẽ đương nhiên bởi Ma dược từ con đường Đêm Tối phần nào cũng ảnh hưởng đến khí chất của anh.
Leonard không còn nghịch ngợm như ngày xưa nữa.
Giờ đây, anh đã trưởng thành và trầm mặc hơn rất nhiều.
Sau khi đặt tờ báo xuống, Leonard đứng dậy và tiến lại gần phía Klein.
Anh muốn ngồi xuống cạnh cậu, nhưng lại chẳng biết phải ngồi vào đâu. Một trong những xúc tu của Klein đang nằm thoải mái trên chiếc sofa, không còn đủ chỗ trống cho Leonard nữa. Klein nhận ra điều đó, cậu lập tức dời chiếc xúc tu khỏi ghế, ra hiệu Leonard ngồi xuống bên cạnh mình.
"Klein, sao lại về Trái Đất lúc này? Không phải em đang không khoẻ sao?"
Leonard cất tiếng hỏi, giọng anh nhẹ nhàng và xoa dịu khiến Klein dần cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Klein nhìn sang anh, nở một nụ cười mỉm: "Em chỉ muốn đi dạo một chút... ở một mình chán lắm."
Leonard tựa lưng vào thành ghế sofa, chăm chú quan sát góc nghiêng của Klein khi cậu đang ngồi thẳng một cách đầy tao nhã.
Anh khẽ nghiêng đầu rồi nói: "Nhưng với trạng thái này, em không thể đến thăm gia đình mình được đâu. Họ có thể sẽ bị mất khống chế khi nhìn thấy hình thái này của em đấy..."
Klein nghe anh nói xong, khẽ lắc đầu.
"Anh hiểu lầm rồi, em không đi thăm họ vào lúc này đâu. Em chỉ đơn giản là... muốn đi dạo thôi..."
Sau trận chiến với các vị Thần khác trong ngày tận thế, tình trạng của Klein bây giờ thực sự rất suy yếu. Cậu không thể khống chế được hình thái sinh vật thần thoại này để trở lại hoàn toàn trong nhân dạng con người, vì vậy mà cậu chẳng thể xuống Trái Đất để gặp lại gia đình - những người vốn dĩ biết cậu vẫn còn sống.
Cậu có thể sử dụng Người múa rối, nhưng cậu lại khao khát được gặp người thân bằng chính bản thể thực sự của mình cơ.
Leonard gật đầu một cách đầy thấu hiểu, anh ngồi thẳng lưng dậy rồi nhìn sang Klein với nụ cười hiền hoà.
"Được rồi, em muốn đi đâu nào~?"
Klein im lặng trong vài giây rồi mỉm cười đáp lại: "Hì, em muốn uống chút trà gì đó mát mát ngọt ngọt~"
_____
Tingen, quận Awwa.
Những chiếc xúc tu trơn trượt của Klein di chuyển một cách đầy cẩn trọng để không va chạm vào các tòa nhà hay dòng người qua lại trên phố. Dù Klein đã cố gắng thu nhỏ kích thước và chiều dài của chúng, nhưng đôi khi vẫn gặl chút vướng víu nếu cậu không cẩn thận.
Tất nhiên, ngoại trừ Leonard ra thì không ai nhận ra sự hiện diện của những chiếc xúc tu đó.
Chính xác hơn là người qua đường chẳng ai hay biết Leonard và Klein đang rảo bước trên những con phố của Tingen.
Klein nhấp một ngụm trà ngọt, thong thả tận hưởng bầu không khí buổi chiều trên phố phường Tingen. Dĩ nhiên, chính Leonard là người đã mua ly trà đó, còn bản thân Bề tôi ẩn giấu thì chẳng mua gì cho mình.
Anh cũng muốn mua một tách cà phê, nhưng ngặt nỗi anh vừa mới uống một tách trong phòng mình lúc nãy rồi.
Họ đi sát bên nhau, những chiếc xúc tu của Klein di chuyển theo cậu một cách cẩn thận để không va quệt hay làm Leonard vấp ngã.
Phố xá vẫn nhộn nhịp như xưa, nhưng diện mạo của thành phố và những tòa nhà đã thay đổi ít nhiều. Nhiều dãy nhà cũ đã được tu sửa lại và các công viên cho trẻ em vui chơi cũng được xây dựng.
Bất chợt, Klein dừng bước. Cậu đưa mắt nhìn về phía một tòa chung cư trông đã khang trang hơn trước rất nhiều.
Đó chính là nơi gia đình Moretti từng sinh sống năm nào.
Đôi mắt nâu của cậu hướng về phía cửa sổ của một trong những phòng ngủ, giờ đây đã có người thuê mới. Cậu vẫn nhớ như in, hồi còn ở Tingen, bàn học của cậu được đặt đối diện với khung cửa sổ đó. Dù rằng mỗi khi muốn học bài vào ban đêm, cậu vẫn phải thắp đèn khí gas vì ánh sáng từ Mặt Trăng Đỏ chẳng bao giờ đủ để soi tỏ cả căn phòng.
Khi ấy, suy nghĩ của Klein đơn giản lắm, cậu chỉ muốn tìm được một công việc với mức lương khá khẩm để ba anh em có cuộc sống tốt hơn.
Nào ngờ được, vận mệnh lại đưa đẩy cậu rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.
Leonard quay đầu lại nhìn sang Klein. Vị Thần ấy vẫn bình thản như thế, nhưng Leonard hiểu rõ, trái tim của Ngài có lẽ chẳng hề im lặng như vậy.
Leonard khẽ xoa đầu Klein khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Bề tôi ẩn giấu liền cười mỉm:
"Có muốn nhìn vào trong một chút không?"
Klein hơi há hốc miệng kinh ngạc, rồi khẽ cười thành tiếng: "Em không có giống anh đâu, cái đồ hở ra là thích leo cửa sổ!"
Nụ cười trên môi Leonard vụt tắt, anh tặc lưỡi một cái.
"Xì, anh chỉ làm thế khi vào phòng em thôi nhé, nếu là người khác thì anh đã gõ cửa đàng hoàng rồi. Anh là một người cực kỳ lịch sự đấy nhé!"
"Thế à~ Vậy tại sao anh chỉ làm thế với mỗi phòng của em thôi?" - Klein mỉm cười.
Cậu không muốn trộm mất suy nghĩ của Leonard, thực tế là bản thân cậu cũng chẳng để tâm đến chuyện đấy lắm. Bởi lẽ cậu đã quá quen với cái tính bốc đồng của ảnh rồi, nên cũng chẳng thấy gì lạ lùng về việc Leonard cứ thích trèo cửa sổ mà vào.
Leonard ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, một lúc sau rồi mới chịu đáp lại cậu.
"Chỉ là thói quen thôi."
"Hửm~?"
Klein gật gù, cậu chẳng hề nhận ra vành tai của Leonard đã ửng đỏ lên từ lúc nào.
Thực ra Leonard cũng tự biết rõ hành động ấy của mình có phần giống với những câu chuyện cổ tích về chàng hiệp sĩ và nàng công chúa.
Chàng hiệp sĩ, cũng chính là nhân vật nam chính, sẽ leo qua khung cửa sổ để đến gặp nàng công chúa của đời mình...
"Đi thôi nào~"
Giọng nói nhẹ nhàng của Klein kéo Leonard bừng tỉnh, vị Thiên sứ của Đêm Tối lập tức mỉm cười và gật đầu đáp lại.
Cả hai tiếp tục cuộc hành trình của mình dọc theo những con phố ở Tingen, chậm rãi cùng nhau tận hưởng ánh nắng buổi chiều ấm áp. Một làn gió nhẹ lướt qua, làm xào xạc những tán cây và thổi bay những chiếc lá khô rụng đầy trên mặt đất. Ly trà ngọt của Klein cũng đã cạn dần.
Leonard tò mò chọc vào một chiếc xúc tu của Klein, khiến cậu khẽ giật mình vì bất ngờ.
Xúc tu của Klein... nhạy cảm quá.
"Phía dưới phố có một tiệm bánh vừa mới mở, bánh chanh ở đó ngon lắm, em có muốn ăn thử không?" - Chẳng có chút xíu nào là hối lỗi, Leonard mỉm cười hỏi cậu.
Klein chỉ có thể gật đầu lúng túng đồng ý vì cái chọc vào xúc tu vừa nãy. Cậu chẳng đời nào từ chối được bởi chính bản thân cậu cũng đang muốn nếm thử vị bánh ấy...
Chẳng đợi thêm một giây nào, Leonard nắm lấy tay vị Thần, dắt cậu tiến về phía tiệm bánh vừa nhắc tới.
Klein lẳng lặng bước theo, đưa mắt ngắm nhìn bóng lưng của Leonard từ phía sau.
Người bạn thân của cậu giờ đây đã cao lớn hơn, mái tóc cũng dài ra rất nhiều, có lẽ là do ảnh hưởng từ Ma dược của Con đường Đêm Tối mà anh đã uống. Bằng một cách thầm lặng, Klein quan sát mái tóc đen dài của Leonard đang bay trong gió, rối tung cả lên. Chẳng rõ vì sao mà trong cậu lại nảy sinh một cảm giác khó chịu trong lòng vị Thần khi nhìn thấy hình ảnh ấy.
"Chúng rối hết cả rồi..."
Cậu lẩm bẩm, đôi môi khẽ mím lại.
_____
Leonard bước ra khỏi cửa hàng, anh tiến lại chỗ Klein cùng với một chiếc túi giấy chứa đủ loại bánh bên trong.
Klein chắc chắn rằng khi nãy Leonard chỉ nói anh sẽ mua mỗi bánh chanh mà thôi.
"Anh mua cho ai mà nhiều thế?"
Klein tò mò hỏi, cậu ghé mắt nhìn vào trong túi giấy. Mùi hương thơm phức của bánh mì mới ra lò xộc thẳng vào mũi, khiến cậu không khỏi thèm thuồng.
"Còn cho ai vào đây nữa, tất nhiên là cho em rồi!"
Leonard ấn chiếc túi vào vòng tay của Klein, và cậu cũng vui vẻ nhận lấy.
Leonard có thể nhìn thấy sự lấp lánh trong đôi mắt màu nâu của cậu.
"Ta kiếm cái công viên nào đấy ngồi rồi cùng nhau thưởng thức bánh đi, như vậy sẽ thoải mái hơn."
Leonard vỗ vai Klein rồi rảo bước dẫn đường phía trước.
Một lần nữa, Klein khựng lại và nhìn vào tấm lưng rộng phía trước, rồi một nụ cười hiền hòa hiện lên trên gương mặt cậu.
Cậu chạy theo Leonard, những chiếc xúc tu nhịp nhàng đưa bước để cậu có thể sánh vai cùng vị Thiên sứ Đêm Tối kia.
Trong một khoảnh khắc, đôi chân hư ảo thấp thoáng hình thành phía dưới thắt lưng cậu, nhưng rồi chúng lại nhanh chóng tan biến.
Ánh hoàng hôn tỏa ra một màu sắc cam ấm áp, phản chiếu trên mặt hồ trong vắt. Leonard và Klein tìm được một chỗ lý tưởng để nghỉ ngơi, đó là một băng ghế đá dưới bóng cây râm mát, hướng thẳng ra phía mặt hồ và cảnh mặt trời lặn.
Họ cùng ngồi xuống ghế, những chiếc xúc tu của Klein trải dài và nghỉ ngơi trên thảm cỏ, thỉnh thoảng lại đung đưa nhẹ nhàng như đang hưởng ứng theo tâm trạng của vị Thần lúc này - người đang mải mê nhấm nháp miếng bánh chanh một cách ngon lành.
"Có ngon không?" - Leonard hỏi và Klein lập tức đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
"Thế thì tốt rồi."
Leonard thả lỏng người, tựa lưng vào thành ghế. Lúc này Leonard đã tháo bỏ đôi găng tay đỏ, anh mỉm cười tận hưởng cảnh hoàng hôn. Mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, đôi mắt màu lục bảo của anh dõi theo những gợn sóng trên mặt hồ đang phản chiếu từng mảng ánh cam rực rỡ.
Đó là một buổi chạng vạng thật bình yên và đẹp đẽ.
Bất chợt, có thứ gì đó chạm vào môi anh. Leonard quay đầu lại ngay lập tức thì thấy Klein đang ấn một mẩu bánh mì nhân thịt và phô mai vào miệng mình.
"Cho anh này... em không muốn ăn một mình đâu..." - Klein khẽ nói.
Leonard nhìn cậu chăm chú một hồi, đôi mắt nâu sẫm của cậu phản chiếu ánh hoàng hôn, lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao.
Bề tôi ẩn giấu chẳng nỡ chối từ, anh hé môi cắn một miếng bánh, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng cậu thanh niên thanh tú trước mặt.
"Ý em là anh tự cầm lấy mà ăn đi... em đâu có định đút cho anh...!" - Klein chớp mắt ngạc nhiên.
Leonard chỉ khẽ cười khẩy mà không đáp lời.
Klein cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu định rụt tay nhưng đã bị Leonard chặn lại mất. Anh thản nhiên cắn thêm một miếng bánh nữa ngay trên tay của Klein.
"Hồi anh còn nhỏ, ở cô nhi viện, người vú nuôi cũng thường đút cho anh ăn như thế này." - Leonard bất chợt kể lại một câu chuyện cũ.
"Vú nuôi ở đó đối xử với anh rất tốt, nên anh cũng không cảm thấy cô đơn. Thế nhưng anh vẫn chẳng thể phủ nhận một điều rằng anh vẫn luôn tò mò, luôn khao khát muốn biết cha mẹ mình là ai...."
Leonard nhẹ nhàng cầm lấy mẩu bánh mì từ tay Klein và tự mình ăn tiếp.
Klein không hề ngắt lời, cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Leonard. Suốt ngần ấy năm quen biết, Klein chưa từng nghe anh ấy nhắc về quãng thời gian sống trong cô nhi viện bao giờ.
"Nhưng dù cho anh có tìm kiếm họ ở khắp nơi, anh vẫn chẳng thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào cả. Thế là anh đã từ bỏ và hạ quyết tâm sẽ cống hiến hết mình cho Giáo hội - nơi đã nuôi nấng anh bằng tất cả sự chân thành này..."
"Lần đầu tiên bước vào giấc mơ em, anh đã vô cùng kinh ngạc trước những hình chiếu của thời đại ấy, như thể mình đang bước vào một không gian hoàn toàn khác vậy."
"Khi biết được thân phận thực sự của em, anh cũng đã tự hỏi rằng... em cảm thấy thế nào khi nhận ra rằng bản thân và gia đình sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa..."
"Lần đầu gặp nhau ở Tingen, anh cứ ngỡ như em vừa mới xuyên không đến vậy. Cùng với ý nghĩ đó, anh đã chợt ước rằng phải chi anh biết được sự thật về em sớm hơn, có lẽ lúc đấy anh đã có thể làm điều gì đó để giúp em."
"Ừm, dĩ nhiên... anh không thể đưa em về với gia đình được... Nhưng ít nhất, em có thể chia sẻ những câu chuyện của mình cho anh nghe, thay vì em phải gánh vác một mình hết tất cả!"
"Ngược lại, lúc đó anh lại luôn nghi ngờ em... chắc hẳn em không hề thoải mái với chuyện đó chút nào."
"Nhưng giờ đây, anh đã biết rõ mọi chuyện, anh không muốn để em phải chịu một mình nữa! Nếu em cần một người ở bên cạnh, anh sẽ nguyện là người đấy."
"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu."
Leonard nhìn Klein vẫn còn đang lặng thinh, một làn gió nhẹ lướt qua làm rung rinh những sợi tóc mái của vị Thần, khiến chúng rối bời hơn như tâm trạng của cậu vậy.
Leonard biết.
Klein đang rất cô đơn.
Những chiếc xúc tu đung đưa nhẹ nhàng theo gió, đôi khi lại khẽ đập lên mặt hồ, cứ như thể chúng đang nghịch nước, giống hệt một đứa trẻ.
Klein quay đầu lại, đôi mắt nâu của cậu nhìn xoáy vào Leonard, cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi đồng tử xanh biếc ấy.
Một bản thể "nửa người" của chính cậu.
Hãy nhớ rằng, cậu vẫn là "cậu"... chứ không phải là "Ngài".
Khóe môi Klein khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười hiền và chân thành. Cậu từ từ nhớ lại lời nhắc nhở mà chính mình đã từng viết lại.
Trong giây phút trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cậu đã nhận ra rằng người mà Leonard muốn đánh thức chính là "Klein". Đánh thức "Kẻ Khờ" cũng là để đánh thức "Klein". Chứ không phải ngược lại.
Và khi Leonard biết được rằng Kẻ Khờ thực chất là một con người mang tên Chu Minh Thụy, người đã xuyên không vào cơ thể của Klein Moretti rồi từng bước thăng tiến thành Thần, chứ không phải một vị thần cổ đại với những hóa thân khác nhau, suy nghĩ của Leonard vẫn chẳng hề lay chuyển.
Với anh, Klein chính là người mà anh hằng tìm kiếm.
Cảm xúc của Leonard chưa bao giờ thay đổi.
"Nếu lúc đó em biết bản thân mình sẽ chẳng thể nào quay về nhà được nữa, có lẽ... em đã không chọn cách tiếp tục thăng tiến lên rồi."
Klein nhìn Leonard với một ánh mắt chân thành. Chiếc túi giấy đựng bánh mì và bánh vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu.
Leonard vẫn giữ im lặng, anh kiên nhẫn chờ em nói tiếp.
"Cùng lắm thì em chỉ thăng lên danh sách 7 và sẽ ở lại Tingen. Uớc mơ của em chỉ đơn giản là kiếm được một công việc ổn định để về lo cho gia đình..."
"Tất nhiên, em cũng sẽ không giấu giếm chuyện em xuyên không, chuyện này em chỉ nói cho mình anh biết thôi."
"Em đơn giản chỉ muốn sống cùng những người mà mình yêu thương, gia đình, bên những người đồng đội ở Kẻ Gác Đêm, hàng xóm, thầy cô..."
"Em- Em không muốn làm Thần, em chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi..."
"Nhưng số phận lại định đoạt khác."
"Khi em biết sự thật về việc xuyên không và sự thật về cả thế giới này, lúc đấy đã quá muộn..."
"Nếu em không tiếp tục tiến về phía trước thì lúc đấy, những người đã đặt niềm tin vào em sẽ thất vọng và cả việc tận thế sắp đến nữa. Em nghĩ rằng, nếu em không thể trở về được thì chí ít em cũng phải bảo vệ cho được mái ấm hiện tại của mình..."
Klein nhắm mắt lại, hít thở bầu không khí trong lành ở khu vực hồ cùng với những hàng cây với nhiều bóng mát.
"Sớm muộn gì thần thánh lại chả chiến thắng, nhưng trong những giây phút còn được làm người, em hy vọng mình sẽ cố gắng hết sức."
"Em muốn tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống này, em muốn trân trọng từng phút từng giây..."
"Nỗi buồn, niềm vui, giận dữ, thất vọng, em muốn cảm nhận tất cả, bởi vì đó là trạng thái của một nhân tính..."
Rồi Klein đưa mắt nhìn về phía Leonard chăm chú.
Trước đây, Klein từng ghen tị với vẻ ngoài điển trai của Leonard, mỗi khi gặp nhau, Klein đều lẩm bẩm rằng tại sao cái con người luộm thuộm này lại đẹp trai đến thế.
Và giờ đây, gương mặt của anh lại điềm tĩnh hơn và không còn vui cười như trước, nhưng vẻ ngoài đẹl trai của anh thì không hề phai nhạt, thậm chí còn quyến rũ hơn trước.
"Anh có biết vì sao em chọn lá The Star không?" - Klein đột nhiên hỏi và cậu nhận lại một ánh nhìn khó hiểu từ Leonard.
Leonard muốn trả lời nhưng Klein đã nhanh miệng hơn.
"Vì em đã chọn nó cho anh đó!"
"Cái gì?"
"Tất cả những lá bài anh chọn trước đó em đều đã đổi thành lá The Star hết rồi."
Leonard liền ngớ người ra, anh sực nhớ lại bản thân đã từng khao khát muốn đổi mật danh trong Hội Tarot, chỉ vì cái tên "The Star" nghe cứ như con gái ấy.
Nhưng rồi, điều anh muốn biết nhất là tại sao Klein lại chọn lá The Star cho anh?
"Tại sao em lại làm thế?" - Thiên sứ của Đêm Tối liền hỏi, trong lời nói chẳng có chút khó chịu nào, thay vào đó là một sự hồi hộp.
Klein muốn nói điều gì đây?
"Mới đầu em chỉ muốn ghẹo anh xíu thôi, nhưng thời gian dần trôi qua, em đã nhận ra một điều..." - Klein mỉm cười rồi đáp lại.
Leonard nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu mong chờ sự phản hồi tiếp theo của cậu. Không hiểu sao, tim anh lại đập nhanh hơn, như thế Klein sắp nói một điều gì đó rất quý giá đối với anh.
"Lá The Star tượng trưng cho hy vọng, sự chữa lành, nguồn cảm hứng, sự phát triển, sự kết nối trong tâm linh và mục đích sống..."
"Cuộc sống khi ở Tingen là những ký ức mà em trân trọng nhất sau khi xuyên không. Khi nhận ra bản thân mình không thể trở về được nữa, em đã sớm coi Tingen và những con người ở nơi đây như một mái ấm mới, nơi mà mọi người luôn chào đón em bằng sự chân thành. Cuộc sống dẫu cho có khó nghèo thì đối với em nó không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần được sống cùng với những người mà em yêu thương trong niềm vui và những nỗi buồn cũng đủ làm em mãn nguyện rồi."
"Nhưng đã quá muộn rồi, cuối cùng, em vẫn chưa thể hoàn thành được ước mơ nhỏ bé của mình..."
"Nhiều lần, em sợ rằng, nếu sức mạnh của thần thánh cứ bào lấy linh hồn của em, em sợ, em sẽ quên đi những ký ức ấy..."
"Nếu điều đó xảy ra, em- chắc em sẽ bị hủy diệt và rồi diệt vong luôn mất."
"Nhưng khi nhìn thấy anh, những ký ức tưởng chừng như phai nhạt đi bỗng ùa về tâm trí của em..."
"Leonard, anh đang ở đây, anh không bỏ rơi em, trong đầu em cứ lặp đi lặp lại điều đó như thể muốn khắc sâu vào trong tiềm thức vậy."
"Anh là Kẻ Gác Đêm duy nhất vẫn còn giữ mối liên hệ trực tiếp với em. Mỗi khi nhìn thấy anh, em luôn được nhắc nhở về việc em thực sự là ai. Em là Chu Minh Thụy, người đã xuyên không thành Klein Moretti, là một công dân của Tingen, là một Kẻ Gác Đêm và là một con người bình thường."
"Khi cảm giác ấy trỗi dậy và ngày càng mạnh mẽ hơn, em cảm thấy đó như là niềm hy vọng dành cho chính em, một hy vọng rằng mình sẽ không đánh mất chính bản thân mình thêm lần nữa..."
"Sự chia lìa với các anh chị em, cái chết của Đội trưởng, của quý cô Daly và lão Neil... đó là những vết thương và ký ức đã được khắc sâu vào trong trái tim em sau khi xuyên không đến đây. Thế nhưng, khi thần tính tích tụ ngày một nhiều, đôi lúc em gần như đã lãng quên họ..."
"Thế nhưng, khi chỉ cần nhìn thấy anh, em liền nhớ lại tất cả những ký ức ấy. Như thể- ở nơi anh, em có thể thấy lại mọi điều mà em từng hy vọng, mơ ước mà em ấp ủ trong tim. Khi nhìn thấy điều đó, em như tìm được một mục đích sống mới."
"Leonard..."
Klein đưa tay chạm vào gò má mềm mại của anh. Gương mặt anh vẫn bình thản đến lạ, nhưng trái tim bên trong lồng ngực anh dường như sẽ nhảy vọt ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Em nhận ra rằng, anh chính là biểu tượng cho niềm hy vọng của em. Một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ không đánh mất chính mình. Vì vậy mà em rất hạnh phúc khi nghe anh nói rằng anh sẽ không bỏ rơi em..."
Klein chân thành bày tỏ hết tâm tư của mình, rồi cậu nghiêng người, tựa trán lên bờ vai của Leonard - người lúc này đang hoàn toàn sửng sờ.
"Cám ơn anh rất nhiều..."
"Ngôi sao của em."
Lời thì thầm khe khẽ thoát ra từ đôi môi Klein chạm vào thính giác nhạy bén của Leonard.
Những ca từ tuy ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng ấy tựa như một lời tuyên bố về vị trí của anh trong cuộc đời cậu.
Leonard cúi đầu, chóp mũi vô tình chạm vào mái tóc đen nâu của Klein khẽ hít hà mùi hương thanh khiết của vị Thần. Rồi, anh chậm rãi vòng đôi tay rắn chắc của mình ôm trọn lấy cơ thể Klein vào lòng.
_____
"Mẹ ơi! Con muốn ăn donut!"
"Con yêu, con đã ăn quá nhiều bánh donut rồi đấy~ ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho răng đâu con à~!"
Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của Klein và Leonard nhìn về phía người phụ nữ cùng gia đình của cô ấy từ xa.
Người phụ nữ đó là Rozanne cùng chồng và con của cô ấy.
Trời đã tối, để kết thúc chuyến đi hôm nay, Klein đã đề Leonard đi cùng cậu đến thăm công ty an ninh Blackthorn, dĩ nhiên là không ai nhận ra sự hiện diện của họ.
Ở đó, Klein có thể nhìn thấy Frye - người hiện đã là Đội trưởng của phân đội Kẻ Gác Đêm tại Tingen, cùng với những đồng nghiệp cũ khác của mình. Một cảm giác hoài niệm lập tức bao trùm lấy cậu mang theo hơi ấm lan tỏa trong tim.
Cậu tự nhủ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ được gặp mặt họ ngoài đời thực...
Nếu như điều ấy là có thể...
"Đi thôi..." - Klein khẽ nói rồi quay người đi.
Leonard cũng không ngăn cản cậu được, anh cũng xoay người và đi cùng bên cạnh Klein.
Chiếc túi giấy đựng bánh mì và bánh pie giờ đây đã gần như trống rỗng, nhưng vị Thần vẫn ôm chặt nó trong lòng như thể đó là báu vật quý giá nhất của cậu vậy.
Cơn gió đêm nay khá lạnh lẽo, nhưng điều đó chẳng hề làm cả hai bận tâm. Ngược lại, họ còn để mặc cho gió thổi qua người, giống như cái lạnh ấy giúp họ tỉnh táo hơn.
Cả hai im lặng một hồi lâu, mỗi người đều như đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Rồi Klein đột nhiên dừng bước, khiến Leonard cũng phải khựng lại theo.
"Em còn muốn đến nơi nào nữa sao Klein...?" - Leonard cất giọng hỏi khẽ như thể thấu hiểu tâm tư của Klein.
Klein cúi đầu, nhìn vào những chiếc xúc tu đang thay thế cho đôi chân của cậu. Cậu im lặng hồi lâu, bàn tay lại càng siết chặt lấy chiếc túi giấy hơn nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Bề tôi ẩn giấu bỗng cảm thấy mình như được đưa ngược dòng thời gian trở về quá khứ ở Tingen - khi anh được giao nhiệm vụ bám theo Klein lúc cậu ra chợ mua mấy mẩu bánh mì rẻ tiền.
Khi ấy, Klein cũng đã ôm khư khư túi bánh như thế, vừa đi vừa dè chừng giữa khu chợ đông đúc đầy rẫy quân móc túi.
Mải mê với những dòng hồi tưởng, Leonard chợt thấy Klein chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt nâu ấy lại ẩn chứa một thứ cảm xúc khác.
Đó là sự khắc khoải.
"Em... Em muốn đi thăm gia đình của mình... chỉ cần nhìn họ từ đằng xa thôi cũng đủ rồi..."
_____
Một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào hiện rõ trên gương mặt Klein, khi cậu cùng Leonard đứng ẩn mình dưới những bóng râm, dõi mắt nhìn thẳng về phía ngôi nhà ở bên kia đường.
Trong sân nhà, một gia đình nhỏ đang cùng nhau tổ chức tiệc nướng ngoài trời.
Đó là anh Benson, có cả vợ và con gái anh, cùng với Melissa. Trông họ mới hạnh phúc làm sao...
"Leonard..."
Giọng nói khẽ khàng của Klein cất lên gọi người đàn anh cao lớn đang đứng cạnh mình, ánh mắt cậu chẳng hề rời khỏi gia đình nhỏ phía đối diện.
"Hửm?"
"Cháu gái em chắc thông minh lắm ha?"
Klein hỏi anh với vẻ tò mò. Đôi mắt cậu dõi theo dáng vẻ của cô bé đang nhai miếng thịt nướng một cách ngon lành.
Leonard khẽ cười, rồi anh hít một hơi thật sâu. Anh đáp lại cậu bằng một nụ cười đầy hóm hỉnh.
"Con bé ấy hơi giống cậu, rất giỏi cái khoản chê bai thơ của anh."
Klein bật cười thành tiếng, có lẽ đây là nụ cười chân thành nhất của cậu kể từ khi hoàn toàn thức tỉnh và trở thành Quỷ Bí Chi Chủ. Cậu quay đầu lại, nhìn Leonard với một nụ cười rạng rỡ.
"Anh gửi cho em tập thơ của anh đi, em muốn đọc nó." - Klein huých nhẹ vào vai Leonard một cái.
"Thật lòng đấy Klein à, mấy bài thơ anh viết thực sự chẳng hay ho gì đâu..." - Vẻ mặt Leonard lộ rõ vẻ lo lắng, anh gãi đầu gãi tai.
"Chẳng lẽ người được nhắc đến trong thơ của anh lại không được phép đọc nó sao...?"
"Chuyện đó..."
Leonard khựng lại một chút rồi thở dài, sau đó thì gật đầu đồng ý: "Được thôi..."
Leonard đã luôn thắc mắc, tại sao Klein lại yêu cầu anh làm thơ, dù cậu thừa biết anh chẳng hề có khiếu trong khoản đó. Trước đây anh không muốn hỏi, nhưng giờ đây trí tò mò của anh đã lên đến đỉnh điểm.
"Nhân tiện, Klein này... em biết chuyện anh làm thơ rất dở mà, thế tại sao em lại yêu cầu anh viết thơ cho em chứ? Anh biết đó là để làm 'mỏ neo'... nhưng... tại sao nhất thiết phải là thơ?"
Cuối cùng Leonard cũng lấy hết can đảm của mình mà hỏi cậu.
Klein nghiêng đầu, nhìn vị Thiên sứ của Đêm Tối một cách chăm chú như đang quan sát từng đường nét trên gương mặt người bên cạnh mình.
"Thế trong mắt của anh, em là ai?"
Klein hoàn toàn không trả lời câu hỏi trước đó của Leonard mà lại đi hỏi ngược anh.
Leonard không hề phản đối, anh vô cùng hợp tác mà đáp rằng:
"Em là con người, là Chu Minh Thụy hòa làm một với Klein Moretti của Tingen. Với anh, em mãi mãi là chính em, bất kể thân phận của em có là gì đi chăng nữa!"
Klein mỉm cười, một nụ cười vô cùng chân thành và đầy rạng rỡ. Cậu xoay người đối diện với Leonard, nhìn anh và nói:
"Em cũng vậy. Đối với em, anh vẫn luôn là Leonard Mitchell, Thi sĩ Nửa đêm của em~"
Cơn gió lạnh rít qua màn đêm tĩnh mịch, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc trên mặt đường. Mái tóc dài của Leonard bay lòa xòa, trong khi đôi mắt xanh lục bảo của anh dường như phản chiếu ánh trăng đỏ, khiến chúng càng thêm rạng rỡ hơn.
Klein đứng trước mặt anh vẫn nở nụ cười, những sợi tóc mái rối bời tung bay trong gió chẳng hiểu sao lại khiến vị Thần trông thanh khiết và rạng ngời hơn bao giờ hết.
Đêm nay.
Tất cả những tò mò và câu hỏi bị chôn giấu bấy lâu cuối cùng đã có được lời giải đáp vẹn tròn.
Leonard đưa tay ra, dùng đầu ngón tay trỏ chạm khẽ vào da mặt của Klein, nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc đang rối bời của vị Thần. Những chiếc xúc tu vươn ra xung quanh khẽ đung đưa đầy phấn khích, giống như một đứa trẻ đang tràn ngập niềm vui.
"Em nói đúng, dù cho có bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn luôn là Thi sĩ Nửa đêm của em."
Những ngón tay của vị Thiên sứ Đêm Tối mang theo hơi ấm, dường như đang sưởi ấm và làm tan chảy trái tim băng giá của Quỷ Bí Chi Chủ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Klein đột ngột đưa tay ra, và một chiếc dây buộc tóc màu xanh lục bảo hiện lên, chuẩn xác với màu mắt của Leonard.
"Vì anh đã mời em ăn một bữa nên em... cũng có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh." - Klein cười mỉm.
Nhìn thấy chiếc dây buộc tóc, Leonard cũng mỉm cười theo cậu. Anh biết mái tóc rối bời của mình hẳn đã khiến Klein cảm thấy "ngứa mắt" bấy lâu.
Leonard không hề từ chối món quà, ngược lại, trong lòng anh còn dâng lên một niềm hạnh phúc khôn tả.
"Cái này là dành cho anh sao?"
Klein gật đầu.
"Vậy... em giúp anh buộc lên nhé? Thú thật thì anh cũng chẳng giỏi mấy việc này chút nào...!"
Leonard đáp lại với nụ cười rạng rỡ. Trong thoáng chốc, Klein có thể nhìn thấy răng nanh của Leonard sắc và dài hơn người bình thường, trông khá giống với Huyết Tộc, nhưng có phần ngắn hơn.
Klein im lặng một lát rồi khẽ gật đầu:
"Anh cầm hộ em cái này đã." - Cậu đưa chiếc túi giấy trong tay mình cho Leonard.
Leonard đón lấy túi bánh rồi xoay người lại, để lộ mái tóc đen dài và dày trước mắt Klein.
Klein chạm tay vào làn tóc ấy, nó thật mềm mại nhưng có hơi rối bời, thế là cậu bắt đầu dùng những ngón tay mình cẩn thận chải chuốt lại từng lọn tóc.
"Ngoại trừ những người chăm sóc ở cô nhi viện ra thì em là người thứ hai trong đời chải tóc cho anh đấy." - Một nụ cười hiền nở trên môi Leonard khi anh cảm nhận được một sự tiếp xúc mềm mại trên mái tóc mình.
"Anh có thấy hạnh phúc không?"
"Có chứ! Anh cảm thấy như anh đang có một người mẹ vậy~" - Vừa dứt lời, Leonard lập tức cảm nhận được một cú đấm nhẹ vào vai mình.
Sau một hồi loay hoay với mái tóc dài và hơi rối của Leonard, cuối cùng Klein cũng thu xếp ổn thỏa và buộc nó thành một kiểu đuôi ngựa thấp. Dù cậu không thể buộc nó một cách thật sự gọn gàng, nhưng trong mắt Klein, sự tùy ý đó lại càng tôn lên vẻ đẹp của Leonard.
Giờ đây họ đang đứng đối diện nhau, Klein lôi ra một chiếc gương từ trong hình chiếu lịch sử để Leonard có thể tự nhìn ngắm diện mạo của chính mình.
Gương mặt điển trai của Leonard dần nở một nụ cười đầy mãn nguyện, có vẻ như anh thực sự rất thích thành quả này.
Thực tế, kiểu buộc tóc đuôi ngựa thấp hơi rối này lại hợp với phong thái của Leonard hơn hẳn một kiểu tóc quá đỗi gọn gàng.
"Anh thực sự thích nó lắm... cảm ơn Klein nhiều."
Leonard mỉm cười hạnh phúc, nụ cười ấy gần như chẳng khác gì nụ cười của vài năm về trước, khi họ vẫn còn ở Tingen. Điều đó khiến Klein cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn.
*Mình lại được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa rồi.* - Klein thầm nghĩ.
Đối với cậu, việc có thể nhìn thấy những người mình yêu thương mỉm cười và bình an vô sự chính là điều quý giá nhất trên đời này.
Cậu gật đầu đáp lại: "Không có gì đâu." trước khi một lần nữa quay đầu nhìn về phía bên kia đường, dõi theo gia đình nhỏ đang ở đó.
Nụ cười trên môi cậu vẫn chưa hề nhạt phai, ánh mắt cậu dõi theo từng cử động của những người thân yêu thêm một lát nữa, rồi cậu quay sang nhìn Leonard.
"Đi thôi."
Leonard gật đầu rồi sánh bước bên cạnh Klein, dần rời xa ngôi nhà bên kia đường.
Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm thâm thẳm, nơi mặt trăng đỏ đang được vây quanh bởi những vì sao lấp lánh.
Bất chợt, anh nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Klein cất lên hỏi:
"Leonard này, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"
Câu hỏi ấy thực sự khiến vị Thiên sứ Đêm Tối kinh ngạc. Anh chưa bao giờ ngờ rằng Klein lại hỏi một điều như thế.
Anh im lặng trong giây lát, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh luôn biết rõ câu trả lời cho những vấn đề như vậy.
"Không, anh sẽ không kết hôn đâu..." - Leonard trả lời một cách chắc chắn.
"Tại sao?" - Klein quay sang nhìn anh.
Leonard là một người đàn ông vô cùng điển trai và thành đạt. Quay lại thời điểm khi Klein vẫn còn là một Kẻ Gác Đêm, cậu thường xuyên bắt gặp những người phụ nữ đến Nhà thờ đỏ mặt thẹn thùng mỗi khi vô tình đi ngang qua Leonard.
Thế nên Klein nghĩ rằng, nếu Leonard muốn kết hôn thì việc tìm cho một người phụ nữ yêu mến anh chẳng có gì là khó khăn cả.
Leonard ngoảnh lại nhìn Quỷ Bí Chi Chủ và mỉm cười hóm hỉnh:
"Em có thể trộm lấy suy nghĩ của anh nếu em thực sự muốn biết mà~"
Chẳng hiểu sao lại nảy sinh lòng hiếu kỳ, Klein cuối cùng cũng vui vẻ "trộm" lấy dòng suy nghĩ của Leonard.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu hoàn toàn sững sờ, bước chân cũng khựng lại giữa chừng. Leonard, người đang đi trước cậu một chút, cũng dừng lại và hơi quay người nhìn về phía sau.
Ánh mắt của họ chạm vào nhau, cả hai im lặng một hồi lâu mà chẳng thốt ra lời nào.
Rồi, Leonard đưa tay ra, nắm lấy cổ tay không cầm túi bánh của Klein và nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình.
Anh không hề nhắc lại dòng suy nghĩ mà Klein vừa trộm được. Đối với anh, cuối cùng cũng có thể bày tỏ hết thảy nỗi lòng mình với Klein mới là điều quan trọng nhất, bất kể phản hồi của vị Thần có ra sao đi chăng nữa.
"Đây không phải là bài thơ anh tự viết, nhưng nó lại rất hợp với em, em có muốn nghe không...?" - Leonard hỏi khẽ, bước chân của anh chậm rãi và nhịp nhàng.
Bàn tay anh siết chặt lấy tay Klein.
Một bàn tay to lớn.
Và đầy ấm áp.
Klein lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt chẳng rời khỏi bóng hình Leonard - người vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu.
"Em muốn nghe." - Cậu khẽ đáp.
Leonard mỉm cười, rồi anh ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Anh cất lời, ngân nga những vần thơ đã vang danh từ thời cổ đại:
"Anh có nên ví em với ngày hạ?"
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của anh vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm u tối.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân.
"Anh có nên ví em với ngày hạ?
Em đáng yêu và hiền dịu gấp vạn lần;
Gió tháng Năm rung giật những chồi hoa
Và mùa hạ vẫn luôn luôn quá ngắn
Có những hôm mặt trời như lửa cháy
Hoặc ủ ê lẩn khuất giữa bầy mây
Những gì đẹp đều biến mất, có ngày
Ngàn đời nay, tự nhiên hằng vậy.
Nhưng mùa hạ của em chẳng biết đến tàn phai
Nhan sắc em sẽ mãi mãi rạng ngời
Dẫu có ngày Tử thần vung lưỡi hái
Trong thơ anh, em còn mãi bên đời.
Chừng nào trên thế gian còn nhân loại
Thơ anh còn; và em sẽ còn sống mãi."
Klein vẫn lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của Leonard, đôi môi khẽ nở nụ cười khi lắng nghe từng lời thơ ấy. Gió đêm lướt nhẹ, mơn man trên mái tóc và chéo áo của hai người trẻ đang nắm chặt tay nhau, khiến chúng khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.
Ngay khoảnh khắc ấy, những chiếc xúc tu trơn trượt đang vươn về phía trước bỗng chốc nhạt nhòa đi như một ảo ảnh, và thấp thoáng thay thế vào đó là một đôi chân người bình thường.
[ END. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com