Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm đó bận rộn xong công việc đã là mười một giờ đêm, Park Do-hyeon nhận được điện thoại của anh trai, bảo hắn sáng sớm mai phải sang thành phố bên cạnh để đàm phán dự án. Sự nghiệp riêng của hắn dù đang dần đi vào quỹ đạo, nhưng dù sao vẫn phải dựa vào ông già nhà mình, công ty gia đình có việc gọi là hắn phải có mặt ngay lập tức.
Park Do-hyeon nhìn đồng hồ, tiện tay thu dọn vài bộ quần áo thay giặt rồi lái xe đi ngay trong đêm.
Đến thành phố bên cạnh lúc hai giờ sáng, Park Do-hyeon ngủ chợp mắt được vài tiếng thì nhận được điện thoại từ thư ký của đối tác. Hắn lần lượt đáp lại, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi thay một bộ vest, vuốt lại mái tóc, khi đến khách sạn vẫn còn khá sớm.
Hắn đợi ở đại sảnh một lúc thì thấy một người đàn ông cao ráo bước tới, mặc áo măng tô đen. Đối phương nhận ra hắn trước, chủ động đưa tay ra bắt: "Do-hyeon?"
Park Do-hyeon gật đầu, siết lấy tay đối phương. Người nọ cười lên trông rất thân thiện, hắn chào: "Anh Kyeong-ho."
Song Kyeong-ho cùng hắn và vài nhân viên cùng bước vào phòng bao. Anh lớn hơn Do-hyeon vài tuổi, cử chỉ đĩnh đạc lão luyện lại biết cách đùa giỡn, khiến bầu không khí nhanh chóng trở nên hòa hợp.
Song Kyeong-ho khá hứng thú với công việc Thể thao điện tử (Esports) trước đây của Do-hyeon nên dẫn dắt hắn kể thêm. Vào những dịp lễ tết, họ hàng thân thích thường xuyên hỏi han kiểu này nên Do-hyeon cũng đã quen, hắn cứ thế nói theo bài bản: mười mấy tuổi tình cờ phát hiện thiên phú ra sao, chính thức bước vào chuyên nghiệp thế nào, những đỉnh cao và vực thẳm, đại loại vậy.
Song Kyeong-ho đang mỉm cười lắng nghe thì bỗng có điện thoại. Anh gật đầu với Do-hyeon, hơi nghiêng người nghe máy, giọng điệu hoàn toàn khác hẳn lúc nói chuyện với hắn, thậm chí còn có chút hung dữ: "Thế thì em qua đây đi, thật chẳng biết làm gì với cái thằng nhóc nhà em nữa."
Song Kyeong-ho cúp máy, Park Do-hyeon hơi lúng túng sờ mũi. Kyeong-ho giải thích: "Em trai anh, cuối tuần qua đây tìm anh có chút việc, vừa khéo vẫn chưa đi nên anh bảo nó qua đây luôn."
Chẳng mấy chốc, nhân viên tiếp tân đã dẫn người vào. Park Do-hyeon ngẩng đầu nhìn, hóa ra lại là Han Wang-ho.
Song Kyeong-ho kéo Han Wang-ho ngồi xuống cạnh mình, nói với Do-hyeon: "Em trai anh, chắc Do-hyeon biết đúng không?"
Đâu chỉ là biết? Han Wang-ho đưa tay ra bắt tay với Do-hyeon, nói: "Do-hyeon? Lần đầu gặp mặt."
Park Do-hyeon bỗng thấy hơi hối hận vì sáng nay đã không chọn bộ vest đen tuyền kia, hắn cũng bắt tay lại.
Song Kyeong-ho nói với Han Wang-ho: "Do-hyeon là tuyển thủ điện tử đấy, nhóc cũng thích chơi game còn gì?"
Han Wang-ho bảo: "Em chỉ chơi cho vui thôi, sao mà giỏi bằng Do-hyeon được."
Song Kyeong-ho chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Do-hyeon: "Ê, Do-hyeon, lúc nãy chú bảo chú từng sang Trung Quốc thi đấu đúng không?"
Park Do-hyeon đáp: "Vâng."
Song Kyeong-ho nói: "Nà, Han Wang-ho cũng từng đi Trung Quốc đấy, nếu hai đứa mà quen nhau sớm, cùng đi Trung Quốc, cùng thi đấu với nhau thì tốt biết mấy!"
Park Do-hyeon xen vào một câu: "Thế thì còn việc gì đến lượt anh Jae-hyuk nữa?"
Cả bàn tiệc bỗng im lặng trong giây lát, nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra Do-hyeon đang nói đùa nên cùng cười rộ lên.
Sau đó họ vừa ăn vừa bàn bạc dự án, vốn dĩ đã đạt đến độ chín muồi tám chín mươi phần trăm, nên bữa cơm này cũng chốt xong xuôi tất cả. Sau khi ăn xong, Song Kyeong-ho và Park Do-hyeon chia tay nhau trước khách sạn. Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay Do-hyeon rồi quay sang bảo Han Wang-ho: "Sáng mai em cùng Do-hyeon về Seoul nhé? Để em lái xe đêm anh không yên tâm."
Han Wang-ho ngoan ngoãn gật đầu, thư ký lập tức đặt cho cậu một căn phòng ở cùng khách sạn với Do-hyeon. Park Do-hyeon chưa từng đi chơi ở thành phố X này, giờ cũng chẳng sớm chẳng muộn, thực ra rất hợp để ngủ bù, nhưng khi ngồi trong phòng một lúc, hắn lại nhận được tin nhắn từ Han Wang-ho: Đang làm gì thế?
Park Do-hyeon gõ bàn phím, hồi âm: Sang phòng em chơi game không?
Vài phút sau, Han Wang-ho nhắn lại: Được, phòng 507 à?
Park Do-hyeon: Vâng.
Chẳng mấy chốc tiếng gõ cửa vang lên, Do-hyeon đứng dậy mở cửa, Han Wang-ho xách theo một chai rượu, lách người bước vào một cách nhẹ nhàng.
Cả hai mở game lên, chơi vài ván, trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng lạch cạch của chuột và bàn phím. Nội dung trò chơi đủ khiến họ thoải mái, sự ăn ý trong thầm lặng khiến nhiều lời định nói đều tan biến, bầu không khí trong phòng dần trở nên ám muội hơn.
Một tiếng "póc" vang lên, Han Wang-ho khui chai rượu, hỏi: "Làm một ly không?"
Park Do-hyeon định đi lấy ly thì Han Wang-ho đã dứt khoát hớp một ngụm lớn trực tiếp từ miệng chai, rồi thở phào một tiếng dài.
Park Do-hyeon bật cười nhận lấy chai rượu từ tay đối phương, cũng uống một ngụm.
Ngoài cửa sổ, mưa lẫn tuyết rơi lất phất, mặt kính phản chiếu hình ảnh hai người trong phòng hòa cùng ánh đèn neon của thành phố, khoảng cách chỉ còn nằm trong từng nhịp thở.
Han Wang-ho chống hai tay xuống, từ từ ngả người ra sau, Park Do-hyeon đưa tay đỡ lấy má cậu, hơi rượu nồng nàn cứ thế lan tỏa, vương vấn mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com