3. Hội Thao
Tháng Mười gõ cửa Penacony bằng những cơn gió heo may se lạnh và bầu trời trong vắt không một gợn mây.
Trường Trung học Phổ thông Penacony đang bước vào khoảng thời gian ồn ào và náo nhiệt nhất trong năm: Chuẩn bị cho Hội thao toàn trường. Khắp các dãy hành lang, những tấm băng rôn cổ vũ đầy màu sắc được chăng kín. Giờ ra chơi không còn ai ngồi yên trong lớp, học sinh tụ tập thành từng nhóm ngoài sân tập luyện cầu lông, bóng rổ, điền kinh, tiếng hô hào vang vọng cả một góc trời.
Nhưng dĩ nhiên, bầu không khí sục sôi ấy tự động bị dập tắt khi quét qua bàn cuối cùng của lớp 11-A.
Acheron đang ngồi gác cằm lên tay, ánh mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với vị tiểu thư nhà Raiden, những hoạt động tập thể này ồn ào và vô nghĩa chẳng khác gì tiếng còi xe ngoài xa lộ. Mấy năm trước, cứ đến mùa hội thao là cô sẽ thản nhiên xách cặp trèo tường cúp học, hoặc tìm một góc khuất trên sân thượng ngủ một giấc đến khi mọi thứ kết thúc. Chưa từng có ai dám phàn nàn, và cũng chưa từng có ai dám rủ cô tham gia.
Lúc này, trên bục giảng, cậu lớp trưởng đang cầm tờ đơn đăng ký thi đấu, trán lấm tấm mồ hôi.
"Các cậu ơi... lớp mình vẫn còn thiếu một người cho vị trí chạy chốt hạ của giải chạy tiếp sức 4x100 mét nữ." Lớp trưởng cất giọng thê thiết. "Có bạn nữ nào thể lực tốt ứng cử không? Nếu không nộp đủ danh sách, lớp chúng ta sẽ bị trừ điểm thi đua đấy."
Cả lớp im lặng nhìn nhau. Mấy nữ sinh lắc đầu nguầy nguậy, môn chạy nước rút đòi hỏi thể lực quá kinh khủng, không ai muốn rước họa vào thân.
Ánh mắt lớp trưởng vô tình lướt về phía cuối lớp. Lưng cậu ta lập tức cứng đờ. Cả lớp 11-A đều biết, nữ sinh có thể lực trâu bò nhất, phản xạ nhanh nhất và sải chân dài nhất lớp không ai khác chính là "chị đại" đang ngồi đằng kia. Nghe đồn một mình cô nàng từng chạy bộ rượt đuổi mấy tên du côn qua ba con phố mà mặt không biến sắc. Nhưng... mượn cho cậu ta thêm mười lá gan, cậu ta cũng không dám hé răng nhờ vả.
"Thôi, thiếu thì bỏ trống đi, cùng lắm bị trừ điểm." Một nam sinh thì thầm. "Cậu mà gọi tên người đó, cẩn thận người ta vứt cậu qua cửa sổ luôn đấy."
Đúng lúc bế tắc nhất, cửa lớp mở ra.
Black Swan bước vào, trên tay ôm một xấp tài liệu. Nàng mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng cổ lọ, phối cùng chân váy dài xếp ly màu nâu nhạt, toát lên vẻ ấm áp và thanh lịch của mùa thu. Vừa thấy nàng, cả lớp như thấy cứu tinh, đồng loạt thở phào.
"Sao thế các em? Danh sách thi đấu có vấn đề gì à?" Black Swan bước lên bục giảng, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu lớp trưởng đang mếu máo.
"Dạ thưa cô, lớp mình thiếu người chạy chốt hạ môn tiếp sức nữ ạ. Các bạn nữ khác đều đã đăng ký các môn nhẹ nhàng hết rồi..."
Black Swan cầm lấy tờ danh sách, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng lướt mắt qua những cái tên, rồi ngước lên nhìn bao quát cả lớp. Ánh mắt nàng chậm rãi dừng lại ở góc cuối cùng sát cửa sổ.
Acheron vốn đang nhìn ra ngoài trời, khoảnh khắc mũi hương hoa oải hương thoang thoảng bay vào lớp, cô lập tức quay đầu lại. Sống lưng cô tự động thẳng tắp lên.
Bốn mắt chạm nhau. Black Swan nhìn cô học trò cao lớn của mình, trong lòng khẽ dâng lên một suy nghĩ. Nàng biết Acheron đang cố gắng thay đổi, em ấy đã chăm học hơn, không còn cúp tiết nữa. Nhưng Acheron vẫn quá cô độc. Em ấy không có bạn bè, không nói chuyện với ai ngoài nàng. Là một giáo viên, Black Swan thực tâm muốn đứa trẻ này có thể hòa nhập, có thể có những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò chứ không chỉ là những lời đồn đại xa lánh.
"Cô xem danh sách rồi." Black Swan cất giọng trong trẻo, đánh vỡ sự im lặng. Nàng không ép buộc, chỉ nhìn thẳng vào mắt Acheron với một sự khích lệ đầy ấm áp. "Lớp chúng ta còn một bạn nữ có vóc dáng rất phù hợp với môn điền kinh. Không biết em có muốn thử sức, giúp lớp một tay không, Acheron?"
Rắc.
Tiếng bút chì gãy vụn vang lên từ cậu lớp trưởng. Cả lớp 11-A đồng loạt trợn tròn mắt, nín thở quay xuống nhìn. Cô Swan bị điên rồi! Cô ấy dám gọi tên chị đại tham gia hội thao! Xong rồi, quả này cái bàn học kia chắc chắn sẽ bị đá văng đi!
Bầu không khí căng thẳng tột độ. Acheron ngồi im bất động, đôi mắt hố đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Black Swan. Khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh không một biểu cảm.
Nhưng trong đầu Acheron lúc này, một cuộc đấu tranh dữ dội đang diễn ra. Chạy bộ? Mồ hôi nhễ nhại trước mặt đám đông hò hét? Rất phiền phức. Vô cùng phiền phức. Cô ghét những thứ đó.
Thế nhưng... đôi mắt thạch anh của Black Swan đang nhìn cô đầy mong chờ. Giọng nói của cô ấy khi gọi tên "Acheron" nghe êm ái đến mức khiến lồng ngực cô râm ran. Cô Swan đang nhờ cô giúp.
Acheron cắn nhẹ mặt trong của má. Cô từ từ đứng lên. Chiếc ghế cọ xuống sàn phát ra âm thanh khô khốc khiến đám học sinh phía trước giật thót, co rúm người lại.
Acheron nhìn thẳng vào Black Swan, giọng nói trầm thấp, đều đều cất lên.
"Em chạy được ạ."
Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua.
Toàn bộ học sinh lớp 11-A hóa đá. Miệng cậu lớp trưởng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Chị đại... vừa đồng ý? Đồng ý tham gia chạy tiếp sức?
Nụ cười trên môi Black Swan rạng rỡ hẳn lên. Đôi mắt nàng cong lại thành hai đường bán nguyệt tuyệt đẹp, ánh lên sự vui mừng và tự hào không che giấu. Nàng bước xuống bục giảng, đi đến cạnh bàn của cậu lớp trưởng, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tờ danh sách.
"Ghi tên Acheron vào vị trí chạy chốt hạ đi em." Black Swan dịu dàng nói, rồi quay sang nhìn Acheron, giọng điệu xen lẫn một chút thiên vị ngọt ngào. "Cảm ơn em nhé. Chiều nay sau giờ học, nán lại văn phòng một chút, cô có phần thưởng cho em."
Acheron vội vàng gật đầu, ngồi phịch xuống ghế để giấu đi hai vành tai đang bắt đầu nóng bừng lên. "Phần thưởng" từ miệng cô giáo dạy Văn cứ như một câu thần chú, đánh gục hoàn toàn chút phản kháng yếu ớt cuối cùng của vị quý cô nhà tài phiệt. Đừng nói là chạy 100 mét, bây giờ cô Swan có bảo cô chạy 10 kilomet, cô cũng sẽ xỏ giày vào chạy ngay tắp lự.
Năm giờ rưỡi chiều, tại văn phòng giáo viên.
"Trà ô long mật đào. Cô vừa mới pha xong."
Black Swan đặt một ly thủy tinh trong vắt, tỏa hương thơm ngòn ngọt của đào chín và vị thanh mát của trà lên bàn, đẩy về phía Acheron.
"Em không quen vận động mạnh, bắt đầu tập chạy sẽ rất tốn sức. Trà hoa cúc không đủ để giải khát đâu." Black Swan kéo ghế ngồi đối diện, nhẹ nhàng giải thích. Nàng chống cằm, ánh mắt nhìn Acheron đầy sự dịu dàng và cưng chiều mà chính nàng cũng không nhận ra mình đang dành riêng cho đứa học trò này.
Acheron ôm lấy ly trà. Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay. Cô cúi đầu nhấp một ngụm. Vị ngọt của mật đào tràn vào khoang miệng, ngon hơn bất kỳ thức uống đắt tiền nào mà đầu bếp nhà Raiden từng pha cho cô.
"Ngon không?" Black Swan mỉm cười hỏi.
"Dạ, rất ngon." Acheron đáp thật thà, ánh mắt lén lút dời từ ly trà lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của Black Swan.
"Cô rất vui vì sáng nay em đã đồng ý tham gia hội thao." Black Swan híp mắt lại, ngón tay mân mê cây bút đỏ trên bàn. Với tư cách là một giáo viên, nhìn thấy học sinh cá biệt của mình chịu mở lòng, nàng thực sự rất mãn nguyện. "Em thấy đấy, mọi người trong lớp không ai dám mở lời với em vì sợ em từ chối. Lần này em tham gia, chắc chắn các bạn sẽ có cái nhìn khác về em."
Acheron im lặng uống trà. Trong lòng cô thầm phản bác: "Em không quan tâm người khác nhìn em thế nào. Bọn họ sợ em càng tốt, em đỡ bị làm phiền. Em chỉ tham gia vì cô thôi."
Nhưng dĩ nhiên, cô không dám nói ra. Acheron chỉ gật gật đầu, cái vẻ ngoan ngoãn đến ngoạn mục.
"Lúc tập luyện nếu thấy mệt quá thì đừng cố quá sức nhé. An toàn là trên hết." Black Swan ân cần dặn dò, giọng điệu hệt như một người chị lớn đang lo lắng cho đứa em gái nhỏ nhà mình, hoàn toàn trong sáng và đầy tình thương.
Acheron chớp mắt. Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, hai tay bám chặt lấy thành ly trà, hơi rướn người về phía trước, cất giọng trầm khàn mang theo chút chờ mong ngập ngừng:
"Cô ơi... lúc em thi đấu... cô có ra sân xem không ạ?"
Black Swan hơi ngớ người ra một nhịp trước câu hỏi đột ngột này. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mọi khi luôn lạnh lẽo nay lại lấp lánh sự mong mỏi như một chú cún lớn đang vẫy đuôi chờ chủ nhân gật đầu, trái tim Black Swan khẽ mềm xèo đi.
Nàng khẽ bật cười, vươn tay ra, những ngón tay mềm mại mang mùi oải hương vô thức xoa nhẹ lên mái tóc màu tím tro hơi lòa xòa của Acheron. Động tác vô cùng tự nhiên, thuần khiết như thể nàng đang xoa đầu một đứa trẻ ngoan.
"Tất nhiên rồi." Black Swan dịu dàng đáp lời, ánh mắt trong vắt không một chút tạp niệm. "Cô sẽ đứng ngay ở vạch đích đợi em. Cố lên nhé, cô tin em sẽ giành giải nhất."
Đỉnh đầu truyền đến hơi ấm mềm mại, kèm theo lời hứa hẹn "đứng ở vạch đích đợi em". Đại não của Acheron chính thức chập mạch. Toàn thân cô cứng đờ, hô hấp ngưng trệ, mặt đỏ phừng phừng từ mang tai lan xuống tận cổ. Cô vội vã rút mặt về, cắm cúi uống cạn ly trà ô long mật đào trong một hơi, nỗ lực dùng nước để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực mình.
"Giải nhất." Acheron thầm nhủ, tay siết chặt cái ly rỗng. "Dù có phải gãy chân, mình cũng phải mang cái giải nhất đó về đặt lên bàn cho cô ấy."
.
Bốn rưỡi chiều, nắng thu nhạt dần, rải một lớp vàng óng ả xuống mặt sân điền kinh phủ nhựa cao su đỏ của trường Penacony.
Ba nữ sinh nằm trong đội chạy tiếp sức 4x100 mét của lớp 11-A đang đứng co cụm ở vạch xuất phát, mặt mày ai nấy đều tái mét, lấm lét nhìn nhau. Hôm nay là buổi tập chạy đầu tiên để ghép đội hình. Và vấn đề lớn nhất của bọn họ lúc này là... người chạy chốt hạ vẫn chưa xuất hiện.
"Này... các cậu nghĩ Acheron có đến thật không?" Nữ sinh chạy gậy số ba nuốt nước bọt, run rẩy hỏi. "Hôm qua lúc cô Swan bảo, tớ cứ tưởng cậu ấy từ chối cơ. Ai dè cậu ấy lại gật đầu..."
"Đến hay không đến tớ cũng sợ!" Nữ sinh chạy gậy số hai sắp mếu. "Tí nữa cậu là người chuyền gậy cho cậu ấy đấy. Cậu cẩn thận, nhỡ đưa trượt hoặc làm rớt gậy, cậu ấy mà cáu lên thì nhét luôn cái gậy đó vào miệng cậu mất!"
Cả ba cô gái rùng mình ôm lấy nhau. Đúng lúc đó, những tiếng xì xầm trên khán đài bỗng nhiên im bặt.
Từ phía bậc thang dẫn xuống sân tập, một bóng người cao lớn lững thững bước tới.
Là Acheron.
Hôm nay cô không mặc bộ đồng phục xộc xệch như mọi khi. Vị tiểu thư nhà Raiden khoác trên người một bộ đồ thể thao màu đen ôm sát, chất liệu vải cao cấp cắt may tinh tế tôn lên vóc dáng hoàn hảo đến khó tin của một nữ sinh mười bảy tuổi. Đôi chân dài miên man, thon gọn nhưng ẩn chứa sức mạnh cơ bắp đáng nể. Mái tóc màu tím tro được buộc cao gọn gàng bằng một sợi thun đen, để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh và khuôn mặt sắc sảo, lạnh băng. Dưới chân cô là đôi giày chạy bộ bản giới hạn có giá trị bằng cả chiếc ô tô nhỏ, phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng khi ma sát với mặt sân.
Acheron bước đến đâu, không khí xung quanh dường như bị hút cạn đến đó. Khí trường tịch mịch, u ám xen lẫn sự áp bách của cô khiến cả sân điền kinh đang ồn ào lập tức câm như hến. Đám nam sinh đang tập bóng đá ở sân bên cạnh cũng vô thức đá quả bóng nhẹ đi một chút, sợ tiếng ồn làm kinh động đến "chị đại".
Acheron bước tới khu vực của lớp 11-A. Cô dừng lại cách ba người đồng đội của mình khoảng hai mét, hai tay đút túi quần, khuôn mặt không hề xê dịch lấy một sợi cơ nào. Đôi mắt hố đen rũ xuống nhìn lướt qua ba người họ.
"Bắt đầu đi." Acheron cất giọng trầm thấp, ngắn gọn, lạnh nhạt đến mức không chứa một chút cảm xúc nào.
Ba nữ sinh giật bắn mình, vội vã gật đầu như gà mổ thóc. Bọn họ nhanh chóng chia nhau ra các vị trí. Nữ sinh số một run rẩy cầm gậy xuất phát. Acheron thong thả đi về vị trí chốt hạ ở 100 mét cuối cùng. Cô khởi động nhẹ, khuôn mặt chán chường nhìn về phía vạch đích.
Thực ra, trong đầu Acheron lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Chạy cho xong rồi về, thật tốn thời gian. Không có cô Swan ở đây, chẳng có gì thú vị cả."
Tiếng còi bắt đầu vang lên. Nữ sinh số một lao đi. Sự phối hợp của ba người đầu tiên khá lóng ngóng, tốc độ chỉ ở mức trung bình. Khi chiếc gậy được chuyền đến tay nữ sinh số ba, cô bé này vắt kiệt sức lực chạy về phía Acheron, vừa chạy vừa cầu nguyện trong lòng.
Đến khu vực trao gậy, nữ sinh số ba nhắm tịt mắt lại, run rẩy đưa gậy ra phía trước, hét lớn: "Acheron! Nhận gậy!"
Acheron không hề quay đầu lại nhìn. Ngay khoảnh khắc chiếc gậy vừa lọt vào tầm tay, cô vươn cánh tay dài của mình ra, tóm gọn lấy nó bằng một động tác dứt khoát và chuẩn xác đến đáng sợ.
Và rồi... cô lao đi.
Cả sân trường như ngừng thở.
Không còn là dáng vẻ lững thững, lười biếng ban nãy. Khoảnh khắc Acheron vung tay bứt tốc, cô giống hệt như một con báo đen đang xé gió lao về phía trước. Tốc độ của cô kinh hoàng đến mức những người đứng xem có cảm giác mắt mình bị nhòe đi. Sải chân dài, tư thế chạy hoàn hảo, sức mạnh cơ bắp bùng nổ trong từng nhịp đạp đất. Tiếng gió rít lên bên tai cô.
Chỉ trong nháy mắt, đoạn đường 100 mét đã bị cô nuốt trọn. Acheron xé toạc vạch đích vô hình, chạy chậm lại rồi dừng hẳn, hơi thở chỉ hơi dồn dập một chút.
Trên sân, sự im lặng bao trùm. Ngay cả thầy giáo Thể dục đứng đằng xa cũng phải tháo kính ra lau lau, không thể tin vào mắt mình. Tốc độ này... hoàn toàn có thể phá kỷ lục của trường!
Đám học sinh lớp 11-A trố mắt nhìn nhau. Bọn họ biết chị đại đánh lộn giỏi, nhưng không ai ngờ thể lực của cô lại khủng bố đến mức này.
Acheron đứng cách vạch đích mười mét, xoay gáy gậy trong tay. Cô hơi nhíu mày, đưa tay áo lau đi một giọt mồ hôi vừa rịn ra trên trán. Cảm giác nhớp nháp khiến vị tiểu thư ưa sạch sẽ này cảm thấy có chút khó chịu. Cô định quăng luôn cây gậy cho lớp trưởng rồi bỏ về.
Nhưng đúng lúc cô vừa quay người lại, bước chân liền khựng cứng.
Đứng ở ngay sát vạch đích, không biết từ lúc nào, là Black Swan.
Nàng ôm một cuốn sổ điểm danh, mái tóc màu tím nhạt bay bay trong gió chiều. Nàng mặc chiếc váy dài đến mắt cá chân, nụ cười trên môi rạng rỡ và dịu dàng như một làn nước trong trẻo xoa dịu cái nóng nực của sân tập.
Acheron mở to mắt. Không khí lạnh lẽo, đáng sợ tỏa ra từ người cô lập tức bay biến không còn một mảnh. Đôi mắt hố đen vừa nãy còn mang vẻ thờ ơ, ngạo mạn, giờ đây thu nhỏ lại, ngoan ngoãn chớp chớp y hệt một chú cún bự vừa thấy chủ nhân đi làm về.
"Acheron." Black Swan mỉm cười, cất giọng gọi.
Acheron cuống cuồng giấu cây gậy tiếp sức ra sau lưng, hai chân sải những bước lớn đi thẳng về phía Black Swan. Khác với vẻ hùng hổ lúc chạy, bước chân lúc này của cô có phần lóng ngóng, sợ mình đi nhanh quá sẽ mang theo bụi bặm làm bẩn váy áo của cô giáo.
Đứng trước mặt Black Swan, Acheron hơi cúi đầu xuống, hô hấp vẫn còn chút phập phồng vì ban nãy chạy nước rút.
"Cô... sao cô lại xuống đây ạ?" Acheron hỏi nhỏ, giọng trầm khàn đi vài phần.
"Cô đi nộp danh sách thi đua của lớp mình cho ban tổ chức." Black Swan mỉm cười, đưa ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc lẫn tự hào nhìn đứa trẻ to xác trước mặt. "Vừa lúc đi ngang qua thì thấy em chạy. Cô suýt thì nhìn không kịp đấy. Em chạy nhanh như gió vậy, giỏi quá."
Hai chữ "giỏi quá" được thốt ra kèm theo âm sắc êm ái, kéo dài của Black Swan đánh thẳng vào đại não Acheron. Vành tai vị tiểu thư nhà Raiden lập tức đỏ lựng lên, tương phản hoàn toàn với khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng.
"Dạ... dạ bình thường thôi ạ." Acheron lắp bắp, hai tay vân vê cây gậy tiếp sức giấu sau lưng.
Black Swan nhận ra Acheron đang thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng xót xa nhíu mày. Với tư cách là một giáo viên luôn thương yêu học trò, nhất là việc Black Swan thiên vị cô gái này hơn một chút, nàng tự nhiên vươn tay ra, lục trong túi áo khoác lấy ra một gói khăn giấy ướt. Nàng rút một tờ, vươn tay lên.
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong gang tấc.
Hương hoa oải hương thanh mát lập tức xâm chiếm khứu giác Acheron, đánh tan hoàn toàn mùi mồ hôi và mùi nhựa cao su của sân tập. Tờ khăn giấy mát lạnh, mềm mại chạm vào trán cô. Ngón tay của Black Swan cách lớp giấy, cẩn thận và dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao và hai bên thái dương của cô học trò.
Động tác của Black Swan quá đỗi tự nhiên, nhưng đối với Acheron, nó giống như một quả bom nguyên tử vừa nổ tung trong lồng ngực.
Toàn thân Acheron cứng đờ như bị điểm huyệt. Cô nhịn thở, hai mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào nốt ruồi giọt lệ dưới khóe mắt Black Swan, cảm nhận từng nhịp đập của đầu ngón tay nàng lướt trên da mình. Trái tim cô nhảy lên cổ họng, đập thình thịch đến mức cô tưởng như cả trường đều có thể nghe thấy.
"Tập luyện mệt lắm đúng không? Cô thấy em có vẻ không thích chỗ đông người, nhưng em vẫn cố gắng vì lớp. Cảm ơn em nhé, đứa trẻ ngoan." Black Swan vừa lau mồ hôi vừa dịu dàng nói nhỏ, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang "phóng hỏa" đốt cháy tâm trí người đối diện.
"Em... em không mệt..." Giọng Acheron nghẹn lại ở cổ họng, khô khốc.
Đúng lúc đó, một giọng nói kính cẩn vang lên cắt ngang bầu không khí màu hồng của riêng hai người.
"Tiểu thư."
Acheron giật mình quay lại. Đứng cách đó không xa là ông quản gia kiêm tài xế riêng của nhà Raiden. Ông mặc bộ vest đen phẳng phiu, trên tay xách theo một chiếc thùng giữ nhiệt loại cao cấp. Xung quanh ông, đám học sinh tự động dạt ra một mét vì khí chất quyền quý của giới tài phiệt.
"Phu nhân có dặn tôi mang nước bù khoáng nhập khẩu từ Đức đến cho tiểu thư sau buổi tập ạ." Vị quản gia cung kính mở nắp thùng, bên trong là những chai nước lấp lánh đắt tiền, được ngâm trong đá lạnh tinh khiết
Black Swan hơi ngớ người. Nàng nhìn thùng nước sang trọng, rồi lại nhìn chai nước lọc bằng nhựa rẻ tiền mình vừa mua ở máy bán hàng tự động đang định đưa cho Acheron. Nàng bỗng thấy hơi ngượng ngùng, rụt tay lại.
Nhưng trước khi Black Swan kịp giấu chai nước lọc đi, Acheron đã tinh ý nhận ra hành động rụt rè của cô giáo.
Vị tiểu thư nhà Raiden chậm rãi bước lên một bước, chắn giữa Black Swan và ánh nhìn của những người xung quanh. Khí chất lạnh lẽo trên người cô vẫn hiện hữu, nhưng biểu cảm lại vô cùng điềm đạm và lễ phép.
"Cháu cảm ơn bác." Acheron cất giọng trầm thấp, giọng điệu từ tốn đúng chuẩn mực của một người được giáo dục kỹ lưỡng. Cô liếc nhìn những chai nước đắt tiền, rồi lại quay sang nhìn ba nữ sinh chung đội chạy tiếp sức đang đứng co cụm, mồ hôi nhễ nhại và run rẩy cách đó không xa.
Acheron khẽ nhíu mày, hướng mắt về phía họ, nói với vị quản gia: "Cháu chưa khát lắm. Bác mang nước chia cho ba cậu ấy giúp cháu nhé. Bọn họ chạy nãy giờ cũng mệt rồi."
Vị quản gia hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cúi đầu tuân lệnh: "Vâng, thưa tiểu thư."
Khi ông quản gia mang những chai nước khoáng nhập khẩu mát lạnh đến tận tay ba cô gái lớp 11-A, cả ba người bọn họ đều hóa đá. Bọn họ run lẩy bẩy đưa hai tay ra nhận lấy chai nước có giá bằng cả tuần tiền ăn sáng của mình, lắp bắp không nói nên lời.
"C... cảm... cảm ơn cậu, Acheron..." Nữ sinh số ba lí nhí lên tiếng, mặt vẫn cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi.
Acheron lười biếng quay đầu lại. Cô không cười, cũng không tỏ vẻ thân thiện, khuôn mặt vẫn đơ ra như một pho tượng tạc từ băng. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái cực kỳ nhỏ thay cho lời đáp, rồi quay ngoắt đi.
Ba nữ sinh trố mắt nhìn nhau, ôm khư khư chai nước đắt tiền trong tay. Chị đại... vừa mời nước? Sự ác cảm và định kiến trong lòng bọn họ bỗng chốc vỡ lở một mảng lớn. Hóa ra Acheron không hề đánh người vô cớ, cũng không hống hách như lời đồn. Cậu ấy chỉ là... trông quá đáng sợ và lười nói chuyện mà thôi. Bọn họ bắt đầu thấy rưng rưng cảm động, dù nếu bảo bây giờ chạy lại khoác tay Acheron thì chắc chắn bọn họ vẫn không dám.
Giải quyết xong thùng nước, Acheron lập tức xoay người lại đối diện với Black Swan. Lông mày cô giãn ra, ánh mắt sắc lạnh tan chảy ngay tắp lự.
Cô vươn cánh tay dài của mình ra, những ngón tay thon gọn cẩn thận nắm lấy phần đáy của chai nước lọc giá rẻ bèo mà Black Swan đang định cất đi, nhẹ nhàng rút nó về phía mình.
"Cô cho em chai này nhé." Acheron nói, vành tai hơi ửng đỏ, đôi mắt hố đen rũ xuống nhìn Black Swan với vẻ mong mỏi của một chú cún ngoan ngoãn. "Em chỉ thích uống cái này thôi."
Black Swan chớp mắt nhìn hành động lóng ngóng nhưng vô cùng kiên định của cô học trò nhỏ. Nàng nhìn ba nữ sinh đang cảm động ôm chai nước đắt tiền đằng kia, rồi lại nhìn Acheron đang khư khư ôm chai nước lọc rẻ tiền trước mặt mình.
Trái tim Black Swan bỗng chốc tan chảy thành một vũng nước mềm nhũn.
Nàng hiểu rồi. Đứa trẻ này mang vẻ ngoài của một con nhím xù lông, lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng bên trong lại là một tâm hồn vô cùng thiện lương và lành tính. Em ấy biết quan tâm đến bạn học, biết tôn trọng người lớn tuổi, và quan trọng nhất... em ấy trân trọng từng thứ nhỏ nhặt nhất mà nàng trao cho.
"Được, cho em đó." Black Swan cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự bao dung và một chút thiên vị. Nàng khẽ híp mắt lại, trêu chọc: "Tiểu thư nhà Raiden mà lại thích nước lọc của máy bán hàng tự động sao?"
"Dạ." Acheron ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Vì là của cô cho.
"Uống từ từ thôi kẻo sặc nhé. Cô phải lên văn phòng đây." Black Swan quay gót bước đi, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.
Những ngày sau đó, lịch tập luyện điền kinh của lớp 11-A diễn ra đều đặn vào mỗi buổi chiều thứ Ba và thứ Năm.
Sự hiện diện của Acheron trên sân tập dần trở thành một thói quen, nhưng khí trường áp bách của cô thì tuyệt nhiên không hề thuyên giảm. Đám học sinh trường Penacony vẫn giữ thói quen dạt ra xa mỗi khi thấy bóng dáng cao lớn mặc đồ thể thao đen tuyền ấy bước tới.
Tuy nhiên, đối với ba nữ sinh trong đội chạy tiếp sức, định kiến về "chị đại" đáng sợ đang dần sụp đổ theo một cách vô cùng kỳ lạ.
Hôm nay là buổi tập thứ ba.
Nữ sinh số hai vì quá căng thẳng nên lúc chuyền gậy cho nữ sinh số ba đã lóng ngóng làm rơi chiếc gậy nhôm xuống đường chạy. Âm thanh khô khốc vang lên. Cả hai cô bé đứng chết trân, mặt tái nhợt, rơm rớm nước mắt chờ đợi một cơn thịnh nộ từ vị trí chốt hạ cách đó một trăm mét.
Nhưng Acheron không hề nổi cáu.
Cô lững thững đi bộ từ vạch đích ngược trở lại, nhặt chiếc gậy lên. Vẫn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, đôi mắt hố đen rũ xuống, cô đưa chiếc gậy về phía nữ sinh số hai.
"Tay cậu đổ mồ hôi nên trơn." Giọng Acheron trầm thấp, đều đều vang lên. Cô rút từ trong túi quần áo thể thao ra một chiếc khăn tay màu xám nhạt, sạch sẽ và thơm mùi xà phòng đắt tiền, đưa ra phía trước. "Lau đi rồi chạy lại. Không cần vội."
Nữ sinh số hai run rẩy nhận lấy chiếc khăn tay. Nước mắt cô bé tuôn rơi, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì quá cảm động. Chị đại... không những không chửi bới mà còn đưa khăn tay cho mình lau mồ hôi!
"Tớ... tớ cảm ơn Acheron..." Cô bé nức nở.
Acheron chỉ khẽ "Ừm" một tiếng rất nhỏ trong họng, rồi quay gót lững thững đi về vị trí của mình. Trong đầu vị tiểu thư nhà Raiden hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô ghét rắc rối, và việc để đồng đội khóc lóc sẽ rất ồn ào. Hơn nữa, cô phải tập nhanh lên để còn... đi tìm bóng dáng quen thuộc đang mặc váy lụa đứng trên khán đài kia.
Đúng năm rưỡi chiều, tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên.
Như một thói quen đã được thiết lập sẵn, chiếc xe sang trọng màu đen bóng của nhà Raiden lại đỗ xịch ngoài cổng trường. Vị quản gia lớn tuổi cẩn thận xách chiếc thùng giữ nhiệt tiến vào sân điền kinh.
Lần này, Black Swan đang ngồi trên hàng ghế đầu của khán đài, trên tay ôm cuốn sổ điểm danh. Nàng mặc một chiếc váy chữ A màu xanh thiên thanh, mái tóc búi lỏng bằng một chiếc kẹp càng cua, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Thấy quản gia nhà Raiden mang nước đến, Black Swan mỉm cười, định đứng dậy để nhường không gian riêng cho Acheron và người nhà. Hôm nay nàng không mua nước lọc nữa, vì biết gia đình em ấy đã chuẩn bị chu đáo.
Nhưng nàng chưa kịp đứng lên thì Acheron đã sải những bước dài tiến thẳng về phía thùng giữ nhiệt.
"Bác đưa cháu." Acheron nói gọn lỏn với quản gia.
Vị quản gia kính cẩn mở nắp thùng. Bên trong, ngoài nước khoáng nhập khẩu từ Đức, hôm nay phu nhân Raiden còn đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị thêm những chai nước ép trái cây hữu cơ ướp lạnh, vỏ chai bằng thủy tinh trong suốt lấp lánh những giọt nước đọng.
Acheron cúi xuống, ánh mắt lướt qua một lượt. Cô chọn lấy hai chai nước ép vị dâu tây và lựu đỏ, màu sắc trông có vẻ ngọt ngào nhất, rồi quay sang vị quản gia, giọng điệu vẫn vô cùng lễ phép:
"Số còn lại, bác mang cho ba cậu kia giúp cháu nhé. Bác cứ bảo là cháu mời."
"Vâng thưa tiểu thư." Quản gia cúi đầu, xách chiếc thùng đi về phía ba nữ sinh đang ngồi thở dốc ở đường ranh giới sân. Ba cô gái vừa thấy quản gia mang nước tới liền ríu rít đứng lên nhận bằng hai tay, ánh mắt lấm lét nhìn về phía Acheron với vẻ đầy hàm ơn.
Giải quyết xong việc của đồng đội, Acheron lập tức quay ngoắt người, cầm hai chai nước ép thủy tinh đi thẳng lên khán đài. Mục tiêu của cô vô cùng rõ ràng.
Gió chiều thu thổi tung vạt áo thể thao của Acheron. Khí trường lạnh lẽo của cô tự động thu hẹp lại khi khoảng cách giữa cô và Black Swan chỉ còn đúng ba bậc thang.
Acheron dừng lại, đứng ở bậc thang thấp hơn để chiều cao của mình không tạo cảm giác áp đảo cô giáo. Cô nhìn chai nước ép lựu đỏ trong tay mình, rồi nhìn những ngón tay thanh mảnh, mềm mại của Black Swan đang giữ nếp váy. Vị tiểu thư nhà Raiden dùng một tay nắm lấy cổ chai, tay kia dùng sức vặn nhẹ nắp kim loại.
Cô cẩn thận lau qua lớp nước lạnh ngưng tụ bên ngoài vỏ chai, rồi rụt rè đưa nó ra trước mặt Black Swan.
"Cô... cô uống nước đi ạ." Giọng Acheron trầm ấm, mang theo một chút ngập ngừng. Hai vành tai cô lại bắt đầu hiện lên tầng màu hồng nhạt quen thuộc.
Black Swan hơi sững người. Nàng nhìn chai nước ép đắt đỏ đã được mở sẵn nắp đưa đến tận tay mình, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đơ ra nhưng đôi mắt lại ngoan ngoãn chớp chớp của Acheron.
"Cho cô sao?" Black Swan khẽ hỏi, nụ cười trên môi bắt đầu nở rộ.
"Dạ." Acheron gật đầu. "Nước này... ngọt lắm. Em thấy cô thích đồ ngọt. Đợt trước cô ăn Macaron dâu tây... nên em lấy vị này. Cô không cần mua nước máy tự động nữa đâu, sau này... ngày nào nhà em cũng sẽ mang nước tới."
Một câu nói ngốc nghếch, lủng củng, phơi bày toàn bộ sự chú ý tỉ mỉ của Acheron dành cho Black Swan. Trái tim Black Swan như bị một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua. Nàng vươn tay nhận lấy chai nước thủy tinh. Cảm giác mát lạnh từ vỏ chai truyền đến lòng bàn tay, nhưng thứ làm nàng cảm thấy ấm áp lại là sự tinh tế vụng về của đứa trẻ to xác trước mặt. Nàng cảm thấy mình thật sự quý Acheron như em gái của mình.
"Vậy thì cô không khách sáo nhé." Black Swan mỉm cười, đôi mắt thạch anh lấp lánh như chứa cả trời sao. Nàng đưa chai nước lên miệng, nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh mát của lựu đỏ và dâu tây tràn ngập khoang miệng. Ngon tuyệt.
Nhìn yết hầu Black Swan khẽ trượt lên xuống khi uống nước, Acheron vô thức nuốt nước bọt. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đưa tay tự mở nắp chai nước còn lại của mình và uống ực một ngụm lớn để che giấu sự bối rối đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Cảm ơn em, Acheron." Black Swan hạ chai nước xuống, dịu dàng nói. Nàng nhìn xuống ba nữ sinh đang vui vẻ uống nước dưới sân, rồi nhìn lại Acheron. "Em thấy không? Các bạn ấy rất vui khi nhận được sự quan tâm của em. Lớp vỏ bọc 'chị đại' của em hình như đang nứt ra rồi đấy."
"Bọn họ..." phiền phức. Acheron nhíu mày lẩm bẩm, giọng điệu hệt như một đứa trẻ cố chấp không chịu thừa nhận mình vừa làm việc tốt. "Em chỉ sợ bọn họ khát khô cổ rồi lại chạy rớt gậy, mất thời gian của em thôi."
Black Swan bật cười khúc khích. Tiếng cười trong vắt hòa vào gió thu. Nàng vươn tay ra, một lần nữa, những ngón tay vương mùi oải hương ấy lại tự nhiên chạm nhẹ vào vai Acheron, phủi đi một chiếc lá khô vô tình rơi xuống áo cô học trò.
"Cô biết mà." Black Swan híp mắt lại, ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu và cưng chiều. "Chị đại nhà chúng ta là người ngoài lạnh trong nóng."
Hơi ấm từ bàn tay Black Swan dù chỉ chạm qua lớp áo cũng đủ để khiến Acheron đứng hình. Đại não cô lại bắt đầu chập mạch. Câu nói 'chị đại nhà chúng ta' cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Của cô ấy. Cô ấy bảo mình là của cô ấy.
Vị tiểu thư nhà Raiden quyền lực, lạnh lùng, lúc này lại đứng chôn chân trên bậc thang khán đài, mặt đỏ lựng như quả cà chua, hai tay ôm khư khư chai nước ép, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.
"Dạ... em biết rồi."
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Penacony, hình ảnh cô giáo mặc váy xanh thiên thanh mỉm cười dịu dàng bên cạnh nữ sinh cao lớn mặc đồ đen đang bối rối cúi đầu tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Không có ranh giới, không có sự sợ hãi, chỉ có một hạt mầm tình cảm đang lặng lẽ, ngoan cường vươn lên giữa sự tĩnh lặng của hai tâm hồn.
Ngày diễn ra Hội thao toàn trường, bầu trời Penacony trong xanh không một gợn mây. Khắp các khán đài và sân cỏ trung tâm, tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ vang lên rền vang như sấm dậy.
Sau chuỗi ngày thi đấu vòng loại căng thẳng, tâm điểm của buổi chiều hôm nay chính là vòng chung kết chạy tiếp sức 4x100 mét nữ. Đây là môn thể thao thu hút sự chú ý lớn nhất, bởi vì năm nay, đường chạy xuất hiện một nhân tố mà không ai ngờ tới: "Chị đại" Raiden Acheron của lớp 11-A.
Tại khu vực chuẩn bị, các vận động viên đang bôi cao nóng và khởi động ép dẻo. Khác với vẻ mặt căng thẳng đến tái mét của ba cô bạn cùng đội, Acheron chỉ đứng dựa lưng vào hàng rào lưới B40, hai tay đút túi quần thể thao. Cô mặc bộ đồ đen tuyền quen thuộc, vóc dáng cao lớn áp đảo hoàn toàn các nữ sinh khác. Ánh mắt sâu thẳm của cô lướt qua đám đông ồn ào một cách chán chường, rồi dừng lại và ghim chặt vào một điểm duy nhất ở phía xa.
Vạch đích.
Ở đó, giữa đám đông giáo viên và ban tổ chức, Black Swan đang đứng. Nàng mặc một chiếc váy len mỏng màu be dài quá gối, kết hợp với áo khoác cardigan màu nâu nhạt. Mái tóc màu tím được tết lệch sang một bên vai. Nàng đang cầm trên tay một chai nước lọc bằng nhựa rẻ tiền, đúng loại mà Acheron đã chỉ định, mỉm cười nói chuyện với thầy Aventurine.
Như cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ phía bên kia sân, Black Swan quay đầu lại. Ánh mắt chạm nhau xuyên qua khoảng cách một trăm mét. Black Swan đưa tay lên, khẽ vẫy vẫy, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, khẩu hình miệng nhép thành ba chữ: "Cô chờ em."
Acheron đứng thẳng người dậy. Yết hầu cô khẽ trượt. Khí trường lười biếng, chán nản ban nãy lập tức bị quét sạch, thay vào đó là sự tập trung cao độ sắc bén như một lưỡi kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ.
"Các vận động viên vào vị trí!" Tiếng loa phóng thanh vang lên.
Cả sân trường đột nhiên nín thở. Trên khán đài, học sinh lớp 11-A nắm chặt tay nhau hồi hộp. Bọn họ đang phải đối đầu với lớp 12-C là lớp chuyên Thể dục của trường với hai năm liền vô địch giải điền kinh.
Đoàng!
Tiếng súng phát lệnh xé toạc bầu không khí. Bốn nữ sinh ở vạch xuất phát lao đi như mũi tên.
Sự phối hợp của ba nữ sinh lớp 11-A đã tiến bộ vượt bậc nhờ những buổi tập luyện không áp lực dưới sự quan sát lạnh nhạt nhưng "lành tính" của Acheron. Tuy nhiên, đối thủ của họ quá mạnh. Khi chiếc gậy được chuyền đến tay nữ sinh số ba, lớp 11-A đã bị lớp 12-C bỏ xa đến gần mười mét.
Trên khán đài, tiếng thở dài bắt đầu vang lên. Mười mét trong môn chạy nước rút là một khoảng cách gần như không thể san lấp.
Nữ sinh số ba vắt kiệt sức lực, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau mỏi, lao về phía khu vực trao gậy cuối cùng. Đối thủ chạy chốt hạ của lớp 12-C đã nhận gậy và bứt tốc từ trước đó ba giây.
"Acheron! Gậy này!" Cô bé lớp 11-A hét lớn, giọng vỡ òa vì tuyệt vọng, nước mắt trào ra vì nghĩ rằng mình đã làm mất cơ hội vô địch của lớp.
Nhưng ngay khoảnh khắc chiếc gậy bằng nhôm chạm vào lòng bàn tay Acheron, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Không có sự lóng ngóng. Không có độ trễ. Acheron nắm chặt chiếc gậy, sải chân vươn ra, đạp mạnh xuống mặt sân nhựa cao su.
Cả sân trường bùng nổ thành một tiếng ồ kinh ngạc.
Acheron không chạy, cô đang xé gió mà lao đi. Tốc độ của cô khủng khiếp đến mức mái tóc tím tro buộc cao bị gió giật ngược ra phía sau thành một đường thẳng tắp. Đôi chân dài miên man hoạt động với công suất tối đa, mỗi bước sải dường như nuốt trọn cả hai mét đường chạy. Khí thế bạo liệt, dũng mãnh và áp đảo của một kẻ đi săn đích thực được phô diễn trọn vẹn trước hàng nghìn con mắt.
Khoảng cách mười mét bị thu hẹp một cách chớp nhoáng. Tám mét. Năm mét. Ba mét.
Nữ sinh lớp 12-C đang dẫn đầu nghe tiếng bước chân rầm rập đuổi sát sau lưng, hoảng hốt ngoái đầu nhìn lại. Chỉ một giây mất tập trung ấy, một bóng đen to lớn đã sượt qua cô như một cơn lốc. Cảm giác lạnh lẽo áp bức lướt qua da thịt khiến cô gái lớp 12-C rùng mình, bước chân loạng choạng và chậm hẳn lại.
Hai mươi mét cuối cùng, Acheron đã vươn lên dẫn đầu.
Trên vạch đích, Black Swan hơi mở to mắt, tay vô thức siết chặt chai nước lọc. Nàng biết Acheron chạy nhanh, nhưng không ngờ khi dốc toàn lực, đứa trẻ này lại tỏa sáng rực rỡ và ngạo nghễ đến vậy. Trái tim nàng đập thình thịch theo từng nhịp chân của cô học trò.
Mười mét. Năm mét.
Acheron hơi ưỡn ngực, xé toạc dải ruy băng màu đỏ chăng ngang vạch đích.
"Lớp 11-A VÔ ĐỊCH!!!"
Tiếng loa của thầy bình luận viên gào lên đến lạc giọng. Cả khán đài như vỡ tung. Học sinh lớp 11-A ôm lấy nhau nhảy cẫng lên, gào khóc ầm ĩ. Ba cô bạn cùng đội chạy gục xuống sân cỏ, ôm mặt khóc nức nở vì hạnh phúc.
Qua vạch đích, Acheron dần giảm tốc độ rồi phanh lại. Cô chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, trượt xuống sống mũi cao thẳng tắp. Tiếng reo hò gọi tên cô vang lên chấn động cả sân trường, đám đông ùa xuống sân định vây lấy nhà vô địch.
Nhưng Acheron lạnh lùng đứng thẳng dậy. Ánh mắt hố đen quét một vòng đầy cảnh cáo. Khí lạnh lập tức tỏa ra. Đám đông đang phấn khích khựng lại, tự động lùi ra xa tạo thành một vòng tròn bán kính ba mét, không ai dám bước tới vỗ vai hay ôm lấy "chị đại" để ăn mừng.
Vị tiểu thư nhà Raiden không thèm quan tâm đến chiếc cúp hay sự tung hô. Cô xoay người, sải bước đi thẳng về phía rạp che nắng của ban tổ chức. Đám đông tự động rẽ ra làm đôi, nhường đường cho cô.
Acheron dừng lại trước mặt Black Swan.
Mồ hôi làm ướt vài lọn tóc dính bết vào trán cô, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhưng đôi mắt khi nhìn người phụ nữ mặc váy be trước mặt lại ngoan ngoãn, mềm mại đến mức có thể vắt ra nước.
"Em... chạy xong rồi." Acheron cất giọng trầm khàn, đứt quãng vì đang thở dốc. Cô đứng yên không dám tiến lại quá gần vì sợ mùi mồ hôi trên người mình sẽ làm bẩn không khí quanh cô giáo.
Black Swan nhìn đứa trẻ cao lớn đang cố gắng kìm nén hơi thở trước mặt mình. Lồng ngực nàng tràn ngập một sự tự hào và thương xót vô hạn. Nàng không hề e ngại mùi mồ hôi hay cái nóng hầm hập tỏa ra từ người Acheron.
Nàng bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách. Vươn tay ra, Black Swan dịu dàng áp chai nước lọc mát lạnh vào má Acheron.
"Em làm rất tốt, Acheron. Cô đã bảo là em sẽ giành giải nhất mà." Giọng Black Swan êm ái, mang theo sự thiên vị rõ ràng rành mạch.
Cảm giác mát lạnh từ vỏ chai nước nhựa chạm vào lớp da nóng rực khiến Acheron khẽ rùng mình. Nhưng sự rung động từ tận sâu trong linh hồn lại đến từ mùi hương hoa oải hương quen thuộc đang bao bọc lấy cô.
Ban tổ chức bước tới, mang theo một chiếc huy chương vàng lấp lánh và một vòng nguyệt quế đan bằng cành ô liu. Thầy hiệu trưởng cười tươi rói, cẩn thận choàng chiếc vòng nguyệt quế lên đầu Acheron, rồi đeo huy chương vàng vào cổ cô.
"Chúc mừng em, Raiden Acheron. Một màn bứt tốc ngoạn mục!" Thầy hiệu trưởng vỗ tay khen ngợi, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Acheron chỉ khẽ gật đầu một cái lười biếng. Cô nhìn xuống chiếc huy chương vàng nặng trĩu trên ngực mình, rồi lại nhìn vòng nguyệt quế trên đỉnh đầu.
Đột nhiên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm giáo viên và học sinh xung quanh, Acheron đưa tay tháo vòng nguyệt quế xuống. Cô gỡ luôn cả chiếc huy chương vàng ra khỏi cổ.
Hai tay cầm lấy hai món đồ biểu tượng của chiến thắng, Acheron nhìn thẳng vào mắt Black Swan.
"Cô cúi đầu xuống một chút được không ạ?" Acheron lí nhí yêu cầu, vành tai bắt đầu đỏ lên rực rỡ dưới ánh nắng chiều.
Black Swan hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn hơi nhón chân, nghiêng đầu về phía trước.
Acheron lóng ngóng tròng chiếc huy chương vàng vào cổ Black Swan, sau đó vô cùng cẩn thận, đội chiếc vòng nguyệt quế lên mái tóc màu tím nhạt của nàng. Động tác của Acheron có chút vụng về, những ngón tay thon dài vô tình chạm nhẹ vào vành tai và mái tóc mềm mại của Black Swan khiến nhịp tim của cả hai đều lỗi đi một nhịp.
Hoàn thành xong, Acheron lùi lại nửa bước. Nàng ngắm nhìn cô giáo của mình mang trên người chiếc huy chương vàng và vòng nguyệt quế. Dưới ánh nắng vàng ươm, Black Swan đẹp rạng rỡ và thánh thiện như một nữ thần.
"Tặng cô." Acheron trầm giọng nói, ánh mắt kiên định không hề né tránh. "Nhờ cô... nên em mới chạy. Giải nhất này... là của cô."
Không khí xung quanh vạch đích như bị rút cạn. Đám đông trố mắt nhìn cảnh tượng khó tin này. Chị đại lạnh lùng vô tình của trường Penacony... đang tự tay dâng thành quả vô địch của mình cho cô giáo dạy Ngữ Văn?
Black Swan sững người. Nàng đưa tay sờ lên chiếc huy chương lạnh lẽo trước ngực, rồi nhìn vào đôi mắt đang chứa chan sự chân thành ngốc nghếch của Acheron. Sự thiên vị trong lòng Black Swan lúc này đã phình to đến mức nàng không thể, và cũng không muốn kiểm soát nữa.
Mặc kệ ánh nhìn của hàng trăm học sinh và giáo viên xung quanh, Black Swan vươn hai tay ra, ôm lấy bả vai của Acheron. Nàng khẽ kiễng chân, ôm trọn lấy đứa trẻ to xác, đầy mồ hôi và đang cứng đờ như khúc gỗ ấy vào lòng.
Một cái ôm rất nhẹ, mang đậm tính khích lệ của giáo viên, nhưng lại có sức công phá hủy diệt đối với tiểu thư nhà Raiden.
"Cảm ơn em. Cô rất thích." Black Swan thì thầm bên tai Acheron, giọng nói trong trẻo như rót mật. "Hôm nay em là anh hùng vĩ đại nhất của lớp chúng ta."
Acheron nín thở. Hai cánh tay cô buông thõng giữa không trung, không dám ôm lại vì sợ làm bẩn chiếc váy đẹp đẽ của người kia. Khứu giác của cô bị lấp đầy bởi mùi hoa oải hương nồng nàn. Lồng ngực cô bị áp sát vào lồng ngực ấm áp của Black Swan, khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập rộn ràng từ trái tim của người phụ nữ ấy.
Cái ôm của Black Swan diễn ra rất ngắn, chỉ như một cái chạm nhẹ của gió thu, mang theo sự khích lệ và tự hào của một người giáo viên dành cho học trò cưng. Nàng mỉm cười, lùi lại nửa bước để Acheron có không gian thở, hoàn toàn không biết rằng lồng ngực của vị tiểu thư nhà Raiden lúc này đang rung chấn dữ dội đến nhường nào.
Acheron đứng chôn chân tại chỗ. Hơi ấm và mùi hoa oải hương từ cái ôm ban nãy vẫn còn vương vấn trên chóp mũi và nơi bả vai áo thể thao của cô. Đôi mắt hố đen sâu thẳm khẽ chớp, lúng túng nhìn xuống mũi giày, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào nụ cười rạng rỡ của Black Swan thêm một giây nào nữa sợ trái tim mình sẽ nhảy vọt ra ngoài.
Lúc này, tập thể lớp 11-A cũng đã chạy ùa xuống sân, vây quanh hai người. Dù vẫn giữ khoảng cách an toàn với Acheron, nhưng niềm vui chiến thắng đã khiến bọn họ mạnh dạn hơn thường ngày.
"Lớp mình vô địch rồi! Acheron đỉnh quá đi mất!" Cậu lớp trưởng hét lên, giơ nắm đấm lên trời.
"Trời ơi tớ không tin được luôn, chúng ta thắng lớp 12 chuyên Thể dục đó!" Nữ sinh số ba vừa khóc thút thít vừa cười.
Black Swan nhìn đám học trò của mình đang nhảy nhót ầm ĩ, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Nàng vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý của cả lớp. Giọng nói trong trẻo, mang theo sự hào hứng vang lên:
"Các em làm tốt lắm! Sự nỗ lực của cả đội hôm nay hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp vô địch này. Để ăn mừng chiến thắng lịch sử của lớp 11-A, tối nay cô sẽ đãi cả lớp một chầu! Chúng ta sẽ đi ăn ở quán sushi băng chuyền Sakura gần trường, cô bao trọn gói, các em cứ ăn thoải mái nhé!"
Lời tuyên bố vừa dứt, cả lớp 11-A im bặt mất một giây, sau đó đồng loạt bùng nổ thành một tiếng hét vang dội.
"Oa! Thật không cô?! Cô Swan muôn năm!"
"Trời ơi, hiếm có cô giáo chủ nhiệm nào sộp như cô Swan luôn á!"
"Em nhịn đói từ trưa rồi, tối nay em sẽ ăn sập quán Sakura!"
Đám học sinh hò reo sung sướng. Ở độ tuổi học sinh, được cô giáo bao đi ăn ở một quán bình dân, vừa ăn vừa cười đùa với bạn bè là một trong những niềm vui giản dị nhưng tuyệt vời nhất.
Đúng lúc đó, vị quản gia già của nhà Raiden nãy giờ vẫn đứng yên lặng quan sát ở vòng ngoài bước tới. Ông cẩn thận len qua đám đông đang ồn ào, dừng lại bên cạnh Acheron. Bộ vest đen phẳng phiu và phong thái cung kính của ông lập tức khiến đám học sinh tém lại, dạt ra một chút.
"Chúc mừng tiểu thư và tập thể đội đã giành chiến thắng." Ông quản gia khẽ cúi đầu, rồi quay sang nhìn Black Swan và tập thể lớp. Giọng ông ôn tồn, hiền từ nhưng vẫn mang đậm khí chất của giới thượng lưu: "Nếu cô giáo và các cô cậu học trò muốn mở tiệc ăn mừng, tôi mạn phép đề nghị chúng ta di chuyển đến nhà hàng sushi Omakase cao cấp nhất trung tâm Penacony. Ở đó có không gian riêng tư và nguyên liệu tươi ngon nhất được bay thẳng từ biển về trong ngày. Toàn bộ chi phí đêm nay, gia tộc Raiden xin được hân hạnh chi trả, coi như là một phần quà chúc mừng lớp của tiểu thư."
Lời đề nghị của ông quản gia khiến cả lớp 11-A há hốc mồm. Nhà hàng sushi Omakase cao cấp? Nơi mà chỉ cần bước qua cửa đã phải quẹt thẻ VIP, một bữa ăn bằng cả tháng lương của người bình thường? Bọn họ nuốt nước bọt, len lén nhìn Black Swan rồi lại nhìn Acheron. Dù rất thèm thuồng, nhưng không ai dám lên tiếng.
Black Swan cũng hơi bối rối. Nàng biết ông quản gia có ý tốt, muốn cho Acheron và các bạn một bữa tiệc xứng tầm. Nhưng nếu để nhà Raiden trả tiền, ý nghĩa của bữa tiệc "cô giáo khao học trò" sẽ không còn nữa, hơn nữa lại tạo ra khoảng cách quá lớn giữa Acheron và các bạn cùng lớp.
Nàng định lên tiếng từ chối khéo, thì một giọng nói trầm thấp, kiên định đã vang lên trước.
"Cháu cảm ơn bác."
Acheron quay sang nhìn vị quản gia già. Khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh vốn có, nhưng ánh mắt lại rất mềm mỏng và lễ phép. Cô hơi cúi đầu với ông, rồi hướng ánh mắt kiên định về phía Black Swan.
"Nhưng cháu muốn đi ăn ở quán Sakura." Acheron nói rành rọt từng chữ. "Cô giáo đã nói sẽ mời cả lớp. Quán cô chọn là tốt nhất rồi. Bác cứ lái xe về trước đi, lát nữa ăn xong, cháu sẽ gọi ạ."
Quản gia hơi ngẩn người. Ông nhìn tiểu thư nhà mình. Đứa trẻ mà ông đã chứng kiến lớn lên trong sự cô độc, lúc nào cũng chán ghét đám đông, kén cá chọn canh với từng món ăn do đầu bếp năm sao nấu, giờ đây lại tình nguyện hạ mình ngồi quán bình dân chỉ vì đó là lời mời của một người giáo viên.
Ông quản gia khẽ thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười hiền hậu.
"Vâng. Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư. Chúc tiểu thư và mọi người có một buổi tối vui vẻ." Ông cúi đầu chào Acheron.
Sau đó quay sang cúi chào Black Swan một cách vô cùng trịnh trọng "Xin lỗi cô giáo Swan, là tôi bất lịch sự, không hiểu hết tâm ý của cô. Mong cô thứ lỗi cho sự bất cẩn này của tôi."
"Dạ tôi không có đâu ạ." Black Swan lịch sự cúi đầu chào bác quản gia.
Trên đường đi bộ ra khu vực đỗ xe, trong đầu vị quản gia già tua lại những tài liệu mà ông từng nắm giữ.
Là người lo liệu mọi bề cho người thừa kế duy nhất của gia tộc, ngay khi biết Acheron đột nhiên thay đổi tâm tính, chịu đi học đàng hoàng và đặc biệt nghe lời một giáo viên tên Black Swan, ông đã âm thầm cho người điều tra xuất thân của nàng.
Giới thượng lưu Penacony đầy rẫy những kẻ tham lam, những kẻ muốn tiếp cận tiểu thư Raiden chỉ để đào mỏ hoặc trục lợi. Ban đầu, ông cũng đặt nghi vấn như vậy với Black Swan.
Nhưng bản báo cáo đặt trên bàn làm việc của ông lại là một tờ giấy trắng tinh khôi đến khó tin. Black Swan, xuất thân từ một gia đình lao động vô cùng bình thường ở ngoại ô. Mồ côi cha từ sớm, nàng lớn lên bằng gánh rau của mẹ. Suốt những năm tháng học sinh, sinh viên, Black Swan luôn là học sinh giỏi xuất sắc. Nàng đậu Đại học, rồi lấy bằng Thạc sĩ hoàn toàn dựa vào những suất học bổng toàn phần do chính sự nỗ lực vượt khó không ngừng nghỉ của bản thân. Nàng không có ô dù, không có người chống lưng, tất cả những gì nàng có là một tấm lòng thiện lương và một cái đầu thông minh rực rỡ.
Lúc đọc bản báo cáo đó, ông vẫn bán tín bán nghi. Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến cách Black Swan dùng tay không lau mồ hôi cho Acheron, cách nàng ôm lấy đứa trẻ đầy gai nhọn ấy trước mặt toàn trường mà không hề nao núng hay vụ lợi, và quan trọng nhất... là ánh mắt ngập tràn sự ân cần, xót xa thuần khiết mà nàng dành cho tiểu thư nhà ông.
Cô gái ấy... quả thực là một nhà giáo mẫu mực, ông quản gia thầm nghĩ, mở cửa bước lên chiếc xe sang trọng. Một tấm gương vượt khó tuyệt vời. Cảm tạ đất trời, cuối cùng tiểu thư của chúng ta cũng tìm được một người thực lòng đối xử tốt với con bé, không màng đến cái họ Raiden.
Ông khởi động xe, nhẹ nhõm rời khỏi trường học.
Trong khi đó, tại sân điền kinh, sau khi ông quản gia rời đi, không khí lại trở nên rộn ràng.
"Vậy là chốt quán Sakura nhé! Các em lên lớp cất đồ rồi chúng ta xuất phát!" Black Swan tươi cười vỗ tay.
Đám học sinh reo hò ầm ĩ rồi kéo nhau đi. Black Swan quay sang nhìn Acheron. Vị tiểu thư nhà giàu vừa khước từ bữa tiệc xa hoa đang đứng im lìm một chỗ, hai tay nắm chặt mép áo khoác, vành tai vẫn còn đỏ lựng.
Nàng tiến lại gần, giọng điệu xen lẫn sự trêu chọc dịu dàng: "Tiểu thư nhà Raiden mà lại chịu đi ăn quán sushi băng chuyền bình dân sao? Đồ ăn ở đó không tinh tế như ở nhà hàng Omakase đâu, nhỡ em ăn không quen thì sao?"
Acheron mím môi, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh của Black Swan.
"Em ăn được." Giọng cô trầm ấm, kiên định. "Chỉ cần là đồ ăn cô mời... cái gì em cũng ăn được."
"Được rồi, cô biết rồi. Mau đi lấy cặp sách đi, kẻo các bạn ăn hết phần bây giờ." Nàng nhỏ giọng giục.
Acheron ngoan ngoãn gật đầu, sải bước đi theo bóng lưng của Black Swan. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc vòng nguyệt quế trên mái tóc màu tím nhạt của cô giáo khẽ rung rinh. Acheron đút hai tay vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ nhỏ. Quán bình dân thì đã sao chứ? Bữa ăn ngon nhất trên đời, chính là bữa ăn có người mình thương ngồi ngay cạnh bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com