Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Vâng cái fic xin per từ tận 2024 nhưng bị bỏ dở cho tới giờ 😭😭😭 Xin lỗi cả nhà mình vì đã go hit that ggum jilgeong 🕺🤸‍♂️

Trước khi thưởng thức bản dịch thì mọi người bấm vào link bên dưới tặng cho tác giả một kudo nha 👇

https://archiveofourown.org/works/58457647

And now enjoy~

__________________________

Yeonjun hối hận về tất cả những lựa chọn đã đưa hắn đến khoảnh khắc này.

"Anh mày muốn về nhà."

"Hyung, đừng mà. Em thề cái này sẽ vui banh nóc luôn!" Soobin gào lên, khoác tay qua vai Yeonjun rồi siết chặt. "Đừng có mặt đưa đám nữa, cho mọi người thấy nụ cười tuyệt vời của anh đi, baby boy."

Yeonjun rõ là rùng mình vì cái biệt danh sến súa đó.

"Ugh, mới nghe thôi đã thấy ghét rồi." mắt hắn liếc quanh liên tục, đầu óc chạy hết công suất để nghĩ cách chuồn êm trước khi cả hai bị kéo hẳn vào trong. Sảnh chờ rộng thênh thang, trang trí kiểu lãng mạn mà nhìn phát chán, đỏ với hồng phủ kín hết không gian làm hắn thấy ngộp thở. Cái sảnh cỡ này thì hội trường chính cỡ nào nữa cơ chứ.

"Đừng có làm quá lên thế." Soobin dẫn hắn đi sâu hơn vào trong hội trường, nơi có một hàng người đang đứng xếp trước bàn đăng ký. Ở những sự kiện kiểu này, việc không dùng miếng ngăn mùi là chuyện khá phổ biến, nên Yeonjun bắt đầu thấy khó chịu. Khứu giác của hắn vốn đã nhạy hơn bình thường đối với một alpha, vì vậy cái hỗn hợp mùi hương nồng nặc kia nhanh chóng khiến hắn đau đầu.

Vài phút sau thì tới lượt họ.

"Các anh đến check-in phải không ạ?" Người phụ nữ phía sau bàn đăng ký hỏi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự. Sau khi Soobin đọc tên hai người, cô ấy cẩn thận rà lại danh sách rồi gật đầu, đưa cho họ bảng tên cùng hai miếng sticker 'α' nho nhỏ. "Hai alpha, đúng không ạ?"

"Dạ đúng rồi. Cảm ơn chị!" Soobin cười tươi rói, vui vẻ nhận lấy sticker. Yeonjun thì vẫn cau có, cầm phần của mình rồi dán lên ngực một cách qua loa.

"Chúc hai anh chơi vui nhé. Đây là checklist, cảm thấy hợp với ai thì đánh dấu vào đây là được."

Cả hai mỗi người cầm một tờ checklist, dù Yeonjun có cảm giác tờ của mình kiểu gì cũng sạch sẽ tinh tươm từ đầu đến cuối buổi. Hắn cũng không hiểu nổi tại sao lại để Soobin đăng ký cho mình tham gia cái trò hẹn hò chớp nhoáng này. Hai đứa đâu có cô đơn hay thiếu thốn gì.

Chỉ là Soobin thấy đây là dịp để đi chơi cho vui, tiện thể làm quen người mới. Còn Yeonjun thì thấy nó vừa ngớ ngẩn vừa tuyệt vọng. Nhưng vì mang cái danh bạn thân, hắn đành để Soobin kéo mình vào đây.

Vừa bước vào trong, Yeonjun gần như lập tức nhăn mặt. Đống mùi hương trong không khí tạt thẳng vào mũi hắn một cách không khoan nhượng. Soobin thì ngược lại hoàn toàn, mắt sáng rỡ lên khi lia quanh đám đông, nụ cười dính chặt trên môi như chưa từng biết mệt. Ít nhất thì cũng có người đang tận hưởng cái mớ này, Yeonjun nghĩ, hơi thở lại nặng nề hơn một chút.

Căn phòng đúng y như những gì hắn đã đoán trước. Trái tim treo khắp nơi, đèn đỏ phủ kín, nhìn đâu cũng thấy một màu sến súa đến phát ngộp. Mấy cái bàn vuông xếp vòng quanh một sàn nhảy nhỏ ở giữa, còn góc phòng thì dựng hẳn một quầy bar to đùng. Náo nhiệt, chói mắt, và cực kỳ không hợp với tâm trạng của hắn lúc này.

"Hey."

Yeonjun cảm thấy có ai đó kéo nhẹ ống tay áo mình, khiến hắn quay đầu lại theo hướng giọng nói.

"Anh...có muốn đi uống gì với em không?"

Một cậu trai đứng đó, giọng nhỏ xíu, ánh mắt rõ là lúng túng. Chỉ cần mùi hương thôi cũng đủ rõ rồi, nhưng cái sticker 'ω' trên ngực càng khẳng định cậu là omega. Lồng ngực Yeonjun khẽ siết lại khi nhìn cậu nhóc gan dạ trước mặt.

Hắn thật sự không có hứng gặp gỡ ai tối nay, càng không muốn gieo hy vọng hão huyền cho một người trông dễ thương thế này.

"Xin lỗi nhé, anh chỉ đi theo cho có tụ với bạn thôi." Yeonjun nói, tay tiện thể kéo luôn cánh tay Soobin, người đang mải cúi xuống soi checklist, lại gần. "Nhưng mà cậu này thì rất sẵn lòng đi uống đấy."

Soobin ngẩng lên, ánh mắt hơi ngơ ngác trong một nhịp ngắn, rồi nhanh chóng bắt được tình hình. Cậu nở nụ cười thân thiện quen thuộc.

"Hi, mình là Soobin!"

"Chào..." Cậu omega đáp, má ửng hồng thấy rõ. "C-có muốn đi uống không?"

Soobin gật đầu cái rụp. "Được thôi!"

Hai người họ nhanh chóng đi về phía quầy bar, để lại Yeonjun đứng đó thở ra một hơi nhẹ nhõm, vai cũng thả lỏng xuống đôi chút. Hắn còn đang lơ ngơ nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian thì một giọng khác chen vào.

"Hey, môi xinh ơi,"

Giọng alpha nam. Yeonjun quay sang, đối diện với một alpha thấp hơn mình một chút. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn phẳng lì, chẳng buồn che giấu sự thiếu hứng thú. "Có chuyện gì không?"

"Anh mời em một ly nhé, người đẹp?"

Yeonjun rên thầm trong đầu. Phần hẹn hò chớp nhoáng chính thức còn chưa bắt đầu, mà hắn thì đã muốn nhảy đại qua cửa sổ cho xong chuyện.

....

Sau một loạt những màn tiếp cận từ đủ loại omega, beta lẫn alpha, Yeonjun cuối cùng cũng quyết định lủi vào một góc nhỏ trong hội trường để bấm điện thoại. Hắn cũng muốn ra quầy bar kiếm gì đó uống cho đỡ ngột ngạt, nhưng Soobin vẫn còn đang đứng đó nói chuyện rôm rả với cả đám người, hắn không muốn chen vào. Với lại, nghĩ tới việc phải đứng giữa cái ổ mùi hương ve vãn kia thôi cũng đủ làm hắn chùn bước.

Yeonjun khựng lại khi bắt được một mùi hương ngọt đang tiến gần về phía mình. Mùi anh đào, thoang thoảng vị đường cháy, đậm nhưng không gắt, vừa quyến rũ vừa âm ỉ hương khói, nhưng vẫn mềm mại và ngọt ngào. Nó kéo hắn lại như có lực hút, khiến hắn muốn quay đầu nhìn xem omega nào lại sở hữu cái mùi mê hoặc đến vậy.

Nhưng Yeonjun đã tự nhắc mình từ đầu buổi, tối nay hắn không có hứng thú với bất kỳ ai. Hắn không muốn dính vào chuyện nghiêm túc ở thời điểm này, càng không muốn gieo cho mấy người ở đây, những người rõ ràng đang tìm kiếm một mối quan hệ, chút hy vọng nào về mình.

Mùi hương đó giờ đã ở rất gần, gần đến mức đứng hẳn trước mặt hắn. Yeonjun hít vào một hơi chậm, cố kìm lại cái thôi thúc phải ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

"Anh có muốn uống gì không?"

Omega lên tiếng, chất giọng hơi trầm khàn, đối lập hoàn toàn với mùi hương ngọt ngào kia.

Yeonjun đã thật sự nghĩ rằng đứng co cụm ở một góc như thế này sẽ giúp hắn tránh được thêm vài màn bắt chuyện phiền phức cho tới khi phần hẹn hò chớp nhoáng bắt đầu. Sai, sai bét.

"Cảm ơn." Yeonjun lên tiếng, tay tiện thể khóa màn hình điện thoại lại. "Nhưng mà tiết kiệm tiền với thời gian của cậu đi, tôi không có hứng-"

Hắn cuối cùng cũng ngẩng lên. Và cứng họng khi ánh mắt cuối cùng cũng đặt lên omega trước mặt.

Đẹp. Cậu ta đẹp vãi.

Yeonjun đứng hình trong một nhịp, quên sạch cả phép lịch sự tối thiểu, cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng phần alpha trong mình đang gào lên, thúc hắn làm gì đó, nói gì đó. Bất cứ cái gì cũng được.

"Vậy thôi nhé."

Omega kia đáp lại một cách hờ hững. Trước khi Yeonjun kịp nói thêm gì để cứu vãn tình hình, cậu đã quay lưng rời đi, mang theo luôn cả mùi hương khiến người ta phát nghiện kia đi mất.

Yeonjun vô thức dõi theo khi cậu hòa mình vào một nhóm người gần đó và bắt đầu trò chuyện. Cậu thấp hơn hắn một chút, nhưng vẫn cao ráo và mảnh khảnh. Tóc đen, hơi dài. Gò má và quai hàm sắc nét, nhưng tổng thể đường nét lại mềm mại, dịu dàng. Đôi mắt nâu to, viền bởi hàng mi đen dài, đủ để khiến Yeonjun bắt đầu nghĩ rằng có lẽ hắn thật sự cũng muốn đi uống một ly.

Cậu mặc quần tây đen ôm sát, phần vải kéo căng qua đùi, phía trên là một chiếc sơ mi trắng form rộng. Ăn mặc kiểu này ở một cái sự kiện như thế này thì hơi chỉnh tề quá rồi. Hay là đang cố ám chỉ mình là kiểu người hợp để cưới về?

"Đệt." Yeonjun chửi khẽ, vừa bất ngờ vừa tiếc nuối. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, hắn còn chưa kịp liếc nổi bảng tên của cậu omega xinh đẹp kia. Mà giờ đuổi theo thì thôi rồi, vừa mới từ chối người ta xong, làm thế chỉ khiến hắn trông như một thằng biến thái ngu ngốc.

"Chào buổi tối mọi người!"

Một giọng trầm vang lên từ loa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yeonjun. Hắn quay đầu nhìn về phía sân khấu nhỏ, nơi một người đàn ông lớn tuổi đang cầm micro.

"Cảm ơn mọi người đã tham gia. Tôi thấy ai cũng check-in xong rồi, vậy chúng ta bắt đầu chương trình nhé."

Cuối cùng cũng tới. Xong sớm được phút nào hay phút đó, Yeonjun chỉ muốn về nhà thôi.

"Hôm nay số lượng người tham gia khá đông nên phần hẹn hò chớp nhoáng sẽ chia làm hai lượt, giữa hai lượt có nghỉ ăn tối để mọi người đỡ mệt."

Ăn tối? Soobin có nói gì đâu nhỉ.

"Sau đó sẽ có after-party với quầy bar mở."

Ừm. Nghe cũng được.

"Bây giờ đội ngũ của chúng tôi sẽ chia nhóm theo lựa chọn của mọi người. Chúc mọi người chơi vui nhé."

Trong lúc nhân viên bắt đầu sắp xếp, Soobin quay lại, đứng cạnh hắn.

"Thế nào, có gặp ai ổn không?" Yeonjun hỏi.

Soobin cười tươi, lúm đồng tiền lộ rõ. "Mọi người ở đây dễ thương lắm luôn. Em thích ghê." Giọng cậu chậm hơn bình thường một chút, nghe là biết vừa uống không ít. "Nhưng mà vẫn chưa có ai kiểu làm em phải ồ lên ấy, hiểu không?"

Yeonjun gật đầu, mắt vô thức đảo quanh, tìm lại mùi cherry ngọt pha đường cháy kia. Không thấy đâu.

"Còn anh thì sao?"

"Tao chỉ muốn xong nhanh cho rồi."

.....


Chẳng mấy chốc mà phần speed dating cũng bắt đầu. Mấy cái bàn nhỏ giờ được xếp thành hàng ngay ngắn, mỗi bàn hai cái ghế đối diện nhau. Làm được mà, Yeonjun tự nhủ, chỉ cần nói chuyện xã giao năm phút thôi.

Hết đúng ba trăm giây thì chuông sẽ reo, báo hiệu kết thúc, rồi hắn chỉ cần dịch sang ghế bên phải, tiện tay ghi vài dòng nhận xét vào tờ checklist. Nghe đơn giản nhỉ?

Yeonjun tìm tới bàn được phân và ngồi xuống. Đối diện hắn là một cô omega trông rất tươi tắn, mùi hương ngọt ngào như bánh cupcake vani. Cô ta nói chuyện khá nhiều, mà Yeonjun thì lại thấy vậy càng tốt, vì hắn không cần phải gồng mình lấp khoảng im lặng. Cuộc trò chuyện diễn ra khá là trôi chảy khi năm phút trôi qua nhanh hơn hắn tưởng.

Chuông reo, Yeonjun đứng dậy chuyển sang bàn tiếp theo, lần này là một cô beta, cũng là nữ, trông khá rụt rè. Hắn để ý mùi hương của cô dịu hơn nhiều, như mùi mưa tươi mới.

"Bình thường em hay làm gì lúc rảnh?" Yeonjun hỏi lịch sự, nở một nụ cười nhẹ, thật ra cũng không quá quan tâm câu trả lời, chỉ là muốn làm cô đỡ căng thẳng thôi.

"Em đang học tiếng Tây Ban Nha."

"Nghe hay đấy. Dạy anh vài từ đi."

Phần còn lại của buổi nói chuyện ngắn ngủi trôi qua với việc Yeonjun học được vài từ vựng tiếng Tây Ban Nha. Khi tiếng chuông reo lên lần thứ hai trong tối nay, hắn liếc nhanh dọc theo hàng dài các bàn, ước lượng xem còn bao nhiêu người nữa phải gặp.

Hắn bắt đầu thấy mệt rồi.

Yeonjun tiếp tục đi qua hết cuộc hẹn ngắn này tới cuộc hẹn khác, mà điểm kết thúc thì vẫn chưa thấy đâu. Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng lên nhìn dọc hàng người, mong bắt gặp lại cậu omega đã mời mình uống nước lúc nãy, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.

Sau khi chào tạm biệt người cuối cùng, một cậu omega nam có mùi tulip với cúc họa mi, Yeonjun rời khỏi dãy bàn rồi quay lại cái góc quen thuộc của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, mũi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái mớ mùi của những kẻ độc thân đang ôm hy vọng, mà phần lớn là tuyệt vọng.

Nghĩ lại thì vẫn thấy hơi tiếc, hắn vẫn chưa gặp lại cậu omega xinh đẹp kia lần nào.

Yeonjun lôi checklist ra xem. Tất cả những người hắn đã gặp đều bị gạch đi hết, còn lại khoảng ba mươi người nữa trong danh sách. Cậu kia chắc chắn phải nằm trong số đó. Từ nãy tới giờ, không ai để lại ấn tượng với Yeonjun nhanh và rõ ràng như cậu ấy. Phần alpha trong hắn gần như đang phát điên lên, chỉ muốn gặp lại người đó thêm lần nữa.

Yeonjun vốn không phải kiểu người nghe theo bản năng. Hắn càng không thích bị gán với mấy cái định kiến hung hăng, chiếm hữu của cái giới tính thứ cấp gọi là "alpha". Nhưng nếu rời khỏi đây mà không nói chuyện lại với cậu omega kia lần nào nữa, chắc hắn hóa điên thật mất.

"Hyung!"

Soobin từ đâu chạy thẳng về phía hắn, giọng gọi toáng lên.

"Giúp em với."

"Gì nữa đây?" Yeonjun nhíu mày.

Soobin chìa tờ checklist ra trước mặt hắn, trên đó có vẽ hai cái hình trái tim trước tên Kang Taehyun và Huening Kai. Yeonjun nhớ mang máng hai người đó, đều dễ thương, lại còn ưa nhìn. Không khó hiểu khi Soobin để ý đến họ.

"Giờ em phải chọn sao đây?"

"Sao phải chọn?" Yeonjun trả lời tỉnh bơ. "Hẹn cả hai đi."

"Ý anh là hẹn ba người luôn á?"

Yeonjun không nhịn được mà đảo mắt trước cái logic của Soobin. "Không, thằng ngốc. Đi riêng từng người."

"Nhỡ đâu em thích cả hai thì sao?" Yeonjun nhìn cái vẻ nghiêm trọng quá mức của thằng nhóc mà thấy buồn cười. Mới có năm phút mà đã nghĩ tới chuyện thích cả hai rồi.

"Thì phải thử mới biết được." Hắn nhún vai.

Soobin gật đầu, mắt sáng lên đầy quyết tâm. "Đúng rồi. Không thử là em hối hận chết mất."

"Đi nắm bắt lấy tình yêu đi người anh em." Yeonjun cũng gật gù, nhưng đầu óc lại vô thức mắc kẹt ở câu nói đó.

....


Bữa tối bắt đầu với hàng loạt món khai vị được bày trên một chiếc bàn lớn ở giữa phòng. Trông giống buffet, nhưng sang trọng hơn. Mọi người vẫn có thể đi lại, ăn uống, vừa tranh thủ tìm hiểu nhau.

Yeonjun cầm một chiếc đĩa đầy đồ, nhấm nháp mấy món ăn nhỏ một cách khá vui vẻ. Ít nhất thì đồ ăn ở đây ngon thật. Chỉ cần thêm một cốc bia lạnh nữa là hắn có thể về nhà với cái bụng no căng.

Hắn liếc qua quầy bar đông nghịt người rồi nín thở. Dù chưa lại gần, hắn đã có thể cảm nhận được mớ pheromone đầy mùi vị tán tỉnh trộn lẫn trong không khí. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chen vào đám đông. Cổ họng khô khốc quan trọng hơn cái mũi nhạy cảm của hắn lúc này.

Vừa cố với tay tới quầy, mùi hương hỗn tạp lập tức ập tới, ngọt đến mức buồn nôn, theo một cách chẳng dễ chịu chút nào.

"Anh có muốn uống gì không?" Một giọng nói vang lên phía sau, mang theo chút trêu chọc, gần như bị nuốt mất giữa tiếng ồn ào quanh quầy bar.

"Làm ơn để tôi yên. Tôi không có hứng thú." Yeonjun gắt lên, bực bội với toàn bộ tình huống này. Rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Người kia bật cười, âm thanh dễ nghe đến nỗi khiến Yeonjun phải quay phắt lại nhìn.

Là cậu ấy. Omega xinh đẹp.

Hắn không thể ngửi thấy mùi của cậu giữa đống mùi hỗn độn này.

"Được thôi!" cậu nói, mỉm cười, rồi quay lưng định rời đi.

Chết tiệt. Lại nữa à?

Omega vừa rời khỏi đám đông, Yeonjun đã vội đuổi theo. Càng tiến lại gần, mùi anh đào ngọt ngào pha chút đường tan chảy dần bao lấy hắn, khiến cả người nhẹ hẳn đi. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác hoảng hốt muốn giữ cậu lại cũng dâng lên.

Hắn nắm lấy tay cậu, kéo lại trước khi cậu kịp đi xa hơn. Nhận ra hành động của mình hơi thái quá, Yeonjun lập tức thả tay, lúng túng.

"Xin lỗi. Tôi có làm em đau không?"

Omega nghiêng đầu, đôi mắt nai tròn xoe nhìn hắn.

"Anh chỉ nắm tay thôi mà. Sao mà đau được." Rồi cậu cong môi, giọng trêu chọc. "Trừ khi anh nghĩ tôi là kiểu omega yếu đuối dễ vỡ."

Yeonjun lắc đầu, khóe môi cuối cùng cũng nhếch lên một chút.

"Không đâu. Em mà muốn thì đá tôi cũng được."

Dù sao dạo này hắn cũng lười tập gym.

"Hmm." Omega nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Tin được không đây?"

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Yeonjun, mùi anh đào ngọt lịm như thấm vào tận xương.

"Tôi xin lỗi vì hồi nãy đã thô lỗ. Chỉ là tôi mệt với việc ai cũng định tán tỉnh mình."

"Tán tỉnh anh á?" cậu hỏi, cắn môi để khỏi bật cười, mắt lấp lánh tinh nghịch, như thể đang giấu điều gì đó.

Yeonjun nhíu mày. "Ừ. Tôi không muốn ai tốn tiền cho mình, vì tôi thật sự không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới."

Omega khẽ cười. "Thực ra tôi không cần trả tiền cho họ đâu. Nhưng nếu họ tip thì càng tốt."

Yeonjun càng bối rối hơn. Hắn nhìn xuống, rồi nhận ra. Trên ngực cậu không có sticker như khách tham gia, mà là logo của địa điểm tổ chức.

Phục vụ. À, ra vậy.

Thảo nào hắn không thấy cậu trong phần speed dating. Thảo nào cậu chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói khó chịu của hắn.

Yeonjun nhắm tịt mắt, tay ôm trán vì xấu hổ. Beomgyu bật cười khúc khích. Âm thanh quá đẹp, khiến hắn phải mở mắt ra nhìn lại nụ cười đó. Nếu cái giá của việc bị quê là được nhìn thấy cảnh này, thì hắn chấp nhận.

"Vậy em không mời tôi uống để tán tỉnh, mà là do công việc thôi?" Yeonjun hỏi, lòng tự trọng bị tổn thương nhẹ.

"Ừm." Beomgyu đáp, tiện tay lấy một món khai vị trên đĩa hắn. "Đừng buồn, tôi thấy vui mà."

Yeonjun giơ đĩa lên cho cậu dễ lấy hơn.

"Họ không cho em ăn à?"

"Chỉ được ăn sau khi sự kiện kết thúc thôi."

Yeonjun ậm ừ khi thấy cậu nhanh chóng ăn hết phần còn lại. Người đẹp chắc là đang đói lắm.

"Tên em là gì?"

"Beomgyu." Cậu đáp, mắt sáng lên. Rồi cầm lấy chiếc đĩa trống, mỉm cười. "Vậy là biết nhau rồi nhé. Giờ anh muốn uống gì?" Cậu liếc thẻ tên. "Yeonjun?"

Hắn hơi bĩu môi khi thấy cậu quay lại chế độ làm việc, nhưng vẫn gật đầu.

"Một cốc bia, cảm ơn em."

"Tôi sẽ quay lại ngay với một cốc bia lạnh, thưa quý ông." Beomgyu nói, giọng đầy trêu chọc.

Hắn rất thích kiểu omega tự tin thế này. Cả Yeonjun và bản năng alpha của hắn đều bị thu hút.

Nhìn cậu rời đi, một cảm giác muốn chăm sóc dâng lên trong hắn. Nghĩ đến việc cậu phải làm việc với cái bụng đói khiến hắn khó chịu. Hắn lấy một chiếc đĩa khác, bắt đầu chất đầy đủ loại đồ ăn, cố đoán xem Beomgyu thích gì. Chính hắn cũng không hiểu mình đang làm gì, nhưng cứ đổ cho bản năng alpha cho xong.

Khi Beomgyu quay lại với cốc bia, Yeonjun đã chuẩn bị sẵn một đĩa đầy đồ ăn.

"Bia của anh đây!" Beomgyu đưa cốc bia lạnh cho hắn.

"Cảm ơn. Còn đây là của em." Yeonjun giơ đĩa thức ăn lên.

Beomgyu nhìn chằm chằm, rồi nở nụ cười bối rối, mắt sáng lên.

"Ngọt ngào thật đó, cảm ơn anh!" Nhưng ngay sau đó, cậu bĩu môi. "Nhưng tôi không thể mang theo cái này đi khắp nơi được, sẽ bị mắng mất."

Đúng rồi ha. Mày ngu thật, Choi Yeonjun.

"Em không cần mang. Tôi giữ cho. Lúc nào rảnh thì ghé qua ăn một miếng là được."

Thiên tài. Beomgyu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi cười rạng rỡ.

"Nghe ổn đó. Vậy làm vậy đi!"

Yeonjun mỉm cười, nhấp một ngụm bia. Chỉ cần ở cạnh cậu thôi cũng đủ khiến hắn thấy dễ chịu.

"Vậy nói tôi biết em thích ăn gì."

"Gì cũng được, trừ hải sản. À, cả cà chua nữa."

"Em bé kén ăn quá nhỉ."

Hắn nói giọng lửng lơ trêu chọc. Beomgyu không khó chịu, chỉ khẽ đỏ mặt và cười khúc khích.

"Một chút xíu thôi à." Lần này nụ cười của cậu nhẹ nhàng hơn. "Cảm ơn anh. Thật lòng đó."

"Không có gì." Yeonjun đáp.

Thật sự là không có gì. Ngược lại, hắn còn đang tận hưởng việc ở cạnh một người vừa dễ thương vừa xinh đẹp, trong cái sự kiện vốn dĩ chán chết này. Cảm giác như hắn vừa dùng hết sạch may mắn của mình cho cả vài năm, có khi là cả đời.

"Tôi phải quay lại làm việc rồi. Gặp lại anh sau nhé!"

Beomgyu nói, tiện tay lấy một miếng bánh rồi biến mất vào đám đông.

Khi bóng dáng quen thuộc khuất hẳn, mùi anh đào chỉ còn lảng vảng mờ nhạt. Các giác quan của Yeonjun dường như rõ ràng hơn một chút, đủ để nhận ra mình vừa hành xử kỳ quặc thế nào.

Nhưng lại không đủ để ngăn hắn tiếp tục chất thêm đồ ăn lên đĩa, tất nhiên là không có dấu vết của hải sản và cà chua.

....


Mùi hương của cậu ấy đến trước cả giọng nói.

"Lại gặp anh rồi!" Beomgyu nói vui vẻ. "Có cần thêm một ly nữa không?" Cậu chỉ vào cốc bia gần cạn của Yeonjun.

Yeonjun lắc đầu. Hắn muốn cậu ở đây. "Không cần. Em nên ăn gì đó đi."

Beomgyu gật đầu, rồi vui vẻ ăn thêm vài miếng, khẽ ngân nga vì dễ chịu . Alpha trong Yeonjun suýt thì lộn ngược một vòng vì sung sướng, cảm giác như vừa đạt được thành tựu gì đó ghê gớm lắm.

"Ngon không?"

Không phải hắn nấu, nhưng việc chọn đúng món cậu thích vẫn đủ khiến hắn muốn ưỡn ngực tự hào.

"Ngon lắm! Ở đây lúc nào cũng có đồ ăn ngon, chỉ tiếc là tụi em toàn phải ăn lúc nó nguội hết rồi." Yeonjun lập tức muốn đi "nói chuyện" với ông chủ của cậu một trận.

"Này! Cho em xem cái đó được không?" Beomgyu đột nhiên nói lớn, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ trả thù vẩn vơ. Yeonjun nhìn theo ánh mắt cậu, thấy cậu đang nhìn vào tờ checklist hắn kẹp dưới tay.

"Ừ, được." Hắn đưa cho cậu.

Beomgyu vừa ăn từng miếng nhỏ vừa lướt qua danh sách. "Trời ơi, anh đúng là không cho ai cơ hội luôn." Cậu cười, rồi trả lại checklist. "Tiêu chuẩn cao quá à?"

Yeonjun hơi nhăn mặt, chắc là trông hắn chẳng khác gì một tên chảnh chọe. "Như anh nói rồi, anh không có ý định làm quen với ai lúc này cả."

"Vậy cho em hỏi, một người không muốn hẹn hò thì đến sự kiện speed dating làm gì?" Beomgyu trêu.

Yeonjun nhếch môi. Hắn thích cái cách Beomgyu thoải mái trêu chọc mình. "Bạn alpha của anh ép anh đi, vì cậu ta không muốn đi một mình."

"Để em đoán nhé, giờ bạn anh đang mất tích đâu đó, chắc đang nói chuyện với một omega xinh xỉu nào rồi?"

"Ừm, nhưng mà em đang nói chuyện với anh mà, nên chắc là không."

Một chút ửng hồng lan lên má Beomgyu, giống với mùi anh đào của cậu, đậm lên rõ rệt, lấp đầy lồng ngực Yeonjun.

"Đừng có nói linh tinh. Ở đây thiếu gì omega xinh." Cậu lẩm bẩm, rồi lại lấy thêm đồ trên đĩa, hơi ngại ngùng.

Yeonjun bật cười trước phản ứng dễ thương đó, chỉ muốn hôn lên hai má hồng kia ngay lập tức.

"Nhưng em đoán cũng khá chuẩn đấy. Anh nghĩ cậu ta đang để ý hai người gặp lúc speed dating, chắc giờ đang nói chuyện với họ."

Beomgyu gật đầu, vẫn còn hơi lúng túng. Cậu vừa định nói gì đó thì có người gọi cậu đi rót thêm đồ uống.

"Xin lỗi, em phải đi rồi."

Yeonjun không thể giữ cậu lại, đành gật đầu, nhìn theo khi Beomgyu vẫy tay chào.

Hắn tiếp tục nhìn cậu giữa đám đông, thấy cậu mang đồ uống đến cho một alpha vừa gọi mình. Hai người trao đổi vài câu xã giao, nụ cười lịch sự. Nhưng ánh mắt của tên alpha kia nhìn Beomgyu thì rõ ràng không hề "lịch sự" chút nào.

Yeonjun khẽ rên lên, quay mặt đi.

Hắn chẳng có quyền gì mà lại trở nên chiếm hữu như vậy cả. Alpha bên trong hắn đáng sợ thật.

....

Beomgyu mới biến mất có một lúc thôi mà Yeonjun đã thấy bồn chồn không yên rồi. Hắn rời khỏi chỗ nấp của mình, giả vờ đi lòng vòng để tìm cậu. Không phải là hắn cần gặp cậu hay gì đâu, chỉ là chán quá thôi, đương nhiên rồi.

Nhưng vừa bước ra tới giữa phòng là hắn đã thấy hối hận ngay, vì lập tức có mấy người gan dạ tiến tới bắt chuyện làm quen. Được để ý thì cũng vui đấy, Yeonjun không phủ nhận, nhưng lúc này hắn chỉ thấy phiền thôi.

Trong lúc hắn đang cố lịch sự từ chối từng người một, ánh mắt cuối cùng cũng bắt được cái đầu tròn quen thuộc đang len qua đám đông tiến về phía mình. Hắn gần như muốn reo lên vì mừng khi Beomgyu tiến lại gần. Mùi hương ngọt ngào của omega bị lẫn trong vô số mùi nồng xung quanh, khiến mũi hắn hơi khó chịu.

"Beomgyu!" Hắn gọi lớn giữa đám đông, khiến cậu quay lại nhìn, gương mặt sáng hẳn lên khi nhận ra hắn. Yeonjun khẽ nghiêng đầu ra hiệu, ý là nên rời khỏi chỗ đông này, tìm một góc nào đó kín đáo hơn. Hai người nhanh chóng tìm được một chỗ yên tĩnh, và Yeonjun thở phào nhẹ nhõm.

"Anh trông hơi khó chịu đó, ổn không vậy?" Beomgyu hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Điều đó làm tim Yeonjun mềm nhũn đi một chút.

"Không sao đâu. Chỉ là khứu giác của anh nhạy quá, mấy mùi này làm anh hơi quá tải thôi." Hắn nói thật, cũng chẳng thấy cần phải giấu cậu.

"À..." Beomgyu vội đưa tay che tuyến mùi ở cổ, trông có vẻ hơi ngại. "Hôm nay em quên dùng chất ức chế mùi, xin lỗi anh nhé."

"Không!" Yeonjun lập tức ngăn lại, kéo tay cậu ra khỏi cổ. "Thật ra anh thích mùi của em mà, đừng che."

Beomgyu khựng lại một chút trước lời nói đó, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, chỉ có đôi môi hé ra khẽ cho thấy cậu đang bất ngờ. "Vậy à." Cậu đáp.

Mùi anh đào dịu nhẹ lại rõ hơn, khiến cơ thể Yeonjun thả lỏng hẳn. Hắn chợt nhận ra mình vẫn đang nắm tay Beomgyu, rồi miễn cưỡng buông ra. "Em cũng thích mùi của anh nữa." Beomgyu nói nhỏ, vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Yeonjun nuốt khan, cảm giác rộn ràng dâng lên trong lồng ngực. Hai mùi hương của họ chắc cũng đang quấn quýt trong không khí. "Vậy thì tốt rồi." Hắn cười. Rồi chợt nhớ ra lý do ban đầu khiến mình chạy theo Beomgyu. "Này," hắn đưa đĩa thức ăn ra, "em ăn thêm đi, trước khi tới bữa chính."

"Em cũng gần no rồi, nhưng ăn thêm chút nữa vậy." Beomgyu vui vẻ ăn, như thể đoạn bày tỏ ngượng ngùng ban nãy chưa từng xảy ra. Yeonjun thầm cảm ơn vì điều đó.

Nuốt xong một miếng, Beomgyu liền quay sang trêu. "Vẫn không thể tin được là anh từ chối em nhanh thế khi nghĩ em muốn tán tỉnh anh."

Yeonjun đưa tay vuốt tóc ra sau, có chút lúng túng. "Thì lúc đó anh còn chưa nhìn thấy em mà. Vừa thấy mặt em là anh hối hận liền."

"Vậy là anh thấy em hấp dẫn á?" Beomgyu hỏi dò.

Yeonjun đảo mắt, nhếch môi cười. "Cái đó thì rõ quá còn gì, anh thể hiện ra ngoài mặt hết rồi mà."

"Em biết chứ." Beomgyu khúc khích, má hơi ửng đỏ. "Chỉ là muốn nghe anh nói lại thôi."

Yeonjun lắc đầu, giả vờ bất lực. "Đẹp như em mà còn đi câu lời khen nữa à."

"Có thể." Beomgyu nhún vai, vẫn cười. "Vậy có phải vì ngoại hình của em mà anh đi theo em sau lần từ chối thứ hai không?"

"Làm ơn đừng gọi đó là từ chối nữa được không?" Yeonjun rên lên đầy khổ sở. Nghe cậu nói vậy chỉ khiến hắn muốn tự đấm mình. Hắn cũng chẳng buồn trả lời. "Mà sao em không nói ngay từ đầu là mình là phục vụ?" hắn đổi chủ đề.

"Thế thì còn gì vui nữa?" Beomgyu đáp tỉnh bơ, vừa ăn nốt miếng cuối. Yeonjun âm thầm ghi nhớ mấy món cậu thích để lát lấy thêm.

"Nhưng anh thì trông như thằng hề." Yeonjun khoanh tay, phụng phịu giả vờ như trẻ con.

"Và em đã xem rất vui." Beomgyu gật đầu đồng tình. "Mười trên mười, nếu có cơ hội thì em sẽ làm lại lần nữa." Cậu lè lưỡi trêu. Yeonjun chỉ thấy may mắn thật, vì cuối cùng cũng gặp được một người hợp với cái tính trẻ con của mình.

....

Một lúc sau, quầy đồ khai vị lớn được dọn đi, nhân viên bắt đầu sắp xếp các bàn ăn tối cho khách. May mắn là Yeonjun vẫn giữ được cái đĩa của mình, trên đó vẫn còn lại vài món cho Beomgyu.

"Em nghĩ ra rồi!" Giọng Beomgyu vang lên bên tai Yeonjun khi cậu nhanh chóng tiến lại gần. "Em đã làm quen được kha khá người ở đây rồi, hay là để em chọn giúp anh một người tử tế nhé?"

"Cảm ơn, nhưng anh vẫn chưa có hứng thú đâu, Beomgyu." Yeonjun đáp, mùi hương ngọt ngào của omega trong không khí lập tức khiến hắn dễ chịu hơn.

"Có khi là anh chưa gặp đúng người thôi!" Beomgyu vẫn kiên trì, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát gương mặt Yeonjun. "Nhưng để em giúp anh, sẽ vui lắm đó!"

"Beomgyu..."

"Hay là, ừm..." Beomgyu bắt đầu đảo mắt nhìn quanh. "Người kia!" Cậu chỉ vào một cô gái tóc vàng cao ráo mà Yeonjun đã từng nói chuyện trong lúc speed dating. "Trông cũng ổn mà."

"Cô ấy ổn thật, nhưng không phải gu của anh."

"Được thôi." Beomgyu không hề nản chí. "Còn người kia?" Một cậu trai có đường nét thanh tú gần như nữ tính, lại còn cao hơn mức bình thường của một omega.

"Ổn hơn rồi. Nhưng vẫn chưa phải." Yeonjun cảm nhận được ánh mắt Beomgyu đang dán chặt lên nghiêng mặt mình, như thể cậu đang cố đọc vị hắn. "Gì vậy?" Cuối cùng hắn cũng lên tiếng hỏi.

"Đang cố xem gu của anh là gì thôi."

Yeonjun bật cười, xoa rối mái tóc Beomgyu. "Xinh, với lại hơi ngốc."

"Em không có ngốc." Beomgyu cau mày, trông chẳng khác gì một chú cún con đang giận dỗi, hoàn toàn không có chút đáng sợ nào.

"Anh đang tả gu của anh mà, nhóc." Yeonjun cố nuốt lại tiếng cười.

"À." Môi Beomgyu khẽ tròn lại thành hình chữ o. "Em nghĩ em tìm được người như vậy đấy." Cậu lại quay sang quan sát đám đông, còn Yeonjun thì chỉ lắc đầu cười.

"Em làm ơn ăn thêm đi đã." Yeonjun đưa cái đĩa gần như trống trơn cho cậu. Giờ sắp vào bữa chính rồi, hắn cũng không biết làm sao để tiếp tục cho Beomgyu ăn nữa.

Cuối cùng Beomgyu cũng bắt đầu ăn, vừa nhai từng miếng nhỏ vừa nhìn dòng người qua lại. "Chắc không thể nhìn mà biết được ai ngốc ngốc đâu nhỉ?"

Yeonjun bật cười. "Anh chỉ đùa thôi mà, Beomgyu. Thật đấy. Không cần tìm đối tượng cho anh đâu."

"Anh đang lén giúp em ăn mà, nên ít nhất em cũng phải làm gì đó cho anh chứ." Beomgyu đáp, mắt long lanh. Trông cậu thật sự biết ơn. Bản năng alpha trong Yeonjun gần như muốn tự đắc vì đã làm cậu vui.

"Nhưng anh thật sự không muốn tìm ai ở đây. Nên thay vì giúp anh tìm người, em nên giúp anh đuổi bớt người đi thì hơn." Yeonjun cười nói. Rõ ràng là hắn đang đùa. Hắn chỉ muốn cho Beomgyu ăn thôi, nghĩ đến việc cậu phải đói suốt cả buổi khiến hắn khó chịu. Yeonjun chưa từng mong Beomgyu phải trả lại gì cả.

Beomgyu im lặng một lúc, như đang suy nghĩ về lời hắn nói. Rồi đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó. Mắt cậu sáng lên. "Cái đó em cũng làm được luôn!"

....

Tim Yeonjun đập rộn ràng hơn, vừa háo hức vừa có chút hồi hộp khi nghe ý tưởng của Beomgyu. Dù hắn cũng muốn được đi lại thoải mái trong buổi tiệc mà không bị ai làm phiền, nhưng thật lòng thì hắn đâu có định nhờ Beomgyu giúp kiểu này.

"Em chắc không?" Yeonjun hỏi lại. Hắn không muốn sau đó Beomgyu lại thấy hối hận.

Beomgyu gật đầu, cười tươi, trông còn háo hức hơn cả. "Còn anh?"

Yeonjun suýt buột miệng "chắc chắn rồi, Chúa ơi", nhưng kịp kìm lại, chỉ đáp, "Ừ."

Hai người đang trốn trong phòng tắm của địa điểm tổ chức, không có ai khác. Beomgyu rời chỗ tựa cửa, xoay người khóa lại bằng chìa của nhân viên. Xong xuôi, cậu quay sang nhìn Yeonjun, nở một nụ cười tinh nghịch, đặt tay lên ngực hắn rồi đẩy nhẹ, ép hắn lùi dần vào trong cho tới khi lưng chạm vào bồn rửa. Nhìn là biết cậu đang khoái cái cảm giác "nắm quyền" này lắm.

Yeonjun hít nhanh một hơi, rồi đưa cổ tay mình ra. Beomgyu nắm lấy nó rất nhẹ nhàng. Đôi mắt to của cậu nhìn thẳng vào hắn, như muốn hỏi lần cuối rằng cậu có nên tiếp tục không.

Yeonjun khẽ gật.

Cuối cùng, Beomgyu mỉm cười, rồi kéo cổ tay hắn lại gần môi mình, đặt một nụ hôn lên mặt trong cổ tay, chỉ thoáng qua thôi. Nhẹ thật, nhanh thật, nhưng đủ khiến người Yeonjun nóng ran lên. Môi cậu lướt gần tuyến mùi, để lại mùi hương của mình trên da hắn.

Ý tưởng này ổn mà đúng không?

Ít nhất lúc Beomgyu nói ngoài kia thì nghe hợp lý lắm. Nếu người khác ngửi thấy mùi của một omega khác dính trên người Yeonjun, kiểu gì họ cũng nghĩ hắn là hoa đã có chậu rồi mà tránh xa. Vậy là hắn có thể yên ổn tận hưởng phần còn lại của buổi tối, không phải lo làm ai hiểu lầm nữa.

Yeonjun vô thức nghiêng đầu sang một bên, như thể tự tạo chỗ cho Beomgyu. Beomgyu cũng chẳng ngại, buông cổ tay hắn ra, chuyển sang giữ vai, hơi nhón chân lên để với tới cổ. Yeonjun thuận tay vòng qua eo cậu, giữ cho cậu đứng vững hơn.

Chỉ là để đỡ ngã thôi, không có ý gì khác đâu nhé.

Ban đầu Beomgyu còn hơi ngập ngừng, những cái chạm môi khe khẽ, nhẹ như lông hồng, rải dọc theo cổ Yeonjun, chậm rãi tiến gần đến tuyến mùi. Ở khoảng cách này, mùi anh đào ngọt lịm gần như khiến người ta say đắm, lan khắp không gian nhỏ hẹp, làm đầu óc Yeonjun choáng váng. Hắn chỉ muốn vùi mặt vào cổ cậu mà hít sâu một cái, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân.

Khi môi Beomgyu chạm đúng vào tuyến mùi, Yeonjun khẽ "ừm" một tiếng, gần như vô thức. Có vẻ phản ứng đó làm Beomgyu tự tin hơn, những nụ hôn không còn sự dè dặt. Cậu bắt đầu áp môi lên cổ hắn rõ ràng hơn, chậm rãi hơn, để mặc mùi anh đào ngọt ngào lan ra theo từng nhịp.

Hắn cảm nhận được Beomgyu dụi sát vào mình, hít một hơi sâu, rồi phá vỡ khoảng im lặng dễ chịu giữa hai người. "Biển." Cậu nói, đồng thời đặt một nụ hôn ướt át lên thẳng tuyến mùi của Yeonjun. "Anh có mùi như bãi biển với mùa hè ấy, dễ chịu thật đó."

Yeonjun khẽ bật cười, vẫn nhạy cảm rõ rệt với đôi môi mềm của Beomgyu đang chạm vào cổ mình mà lưu lại mùi hương. "Cảm ơn nhé, bé con."

Có vẻ đã hài lòng với "tác phẩm" của mình, Beomgyu bỗng nổi hứng trêu chọc Yeonjun, khẽ liếm qua tuyến mùi, khiến hắn giật mình theo bản năng, vai nhấc lên như muốn che cổ lại.

"Xong rồi đó." Beomgyu cười khúc khích trước phản ứng hơi quá của hắn, hạ chân xuống, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tay cậu vẫn đặt trên ngực Yeonjun, và bất chợt hắn thấy hơi bồn chồn lo lắng, không biết cậu có cảm nhận được nhịp tim đang rối loạn của mình không. Lẽ ra hắn nên thấy thư giãn sau khi được đánh dấu, nhưng ngược lại, trong người lại đầy những cảm giác lạ lẫm, vừa háo hức vừa tò mò, muốn nhiều hơn nữa.

Cái vừa rồi chỉ giống như phép thử thôi, hắn lại muốn thứ gì đó chân thật hơn kia.

Như một cách trả đũa nho nhỏ, Yeonjun siết tay ôm Beomgyu chặt hơn, đầu ngón tay ấn nhẹ vào eo cậu. Nhưng điều đó chỉ khiến Beomgyu cười nhiều hơn. "Thôi, nhột mà!"

Dù đầu óc Yeonjun đang rối tung lên, có một điều hắn chắc chắn. Chỉ cần bước ra khỏi phòng tắm, ai cũng sẽ ngửi thấy mùi của Beomgyu đang bao quanh hắn, như thể đang đánh dấu hắn là của cậu vậy. Hy vọng là như thế thì tối nay hắn sẽ được yên ổn, có thể ăn tối một cách bình thường mà không bị làm phiền nữa.

"Cảm ơn em đã giúp, Beomgyu." Yeonjun đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Thật đấy."

"Có gì đâu." Beomgyu đáp, nở một nụ cười nhẹ, xinh vô lý. Cậu đẹp quá mức cần thiết rồi.

....

Khi hai người bước ra khỏi phòng tắm, các bàn ăn tối mang không khí lãng mạn đã được bày sẵn khắp nơi. Vài giây sau, Beomgyu quay lại khu bếp để phụ đồng nghiệp chuẩn bị bữa tối. Da ở cổ tay và cổ Yeonjun vẫn còn râm ran nơi Beomgyu vừa chạm môi vào. Dù cậu đã rời đi, mùi hương của cậu vẫn bám trên người hắn, cái ngọt của đường và anh đào vẫn như in hằn trên làn da.

Yeonjun tìm đến bàn của mình rồi ngồi xuống. Ở đó đã có vài người, nhưng không ai kéo hắn lại hay liếc nhìn mang ý tán tỉnh. Thật ra, sau khi ngửi thấy mùi của hắn, mọi người còn có xu hướng tránh nhìn về phía Yeonjun quá lâu, như thể sợ chọc phải một omega có tính chiếm hữu nào đó trong buổi tiệc.

Kế hoạch của Beomgyu đang phát huy tác dụng. Yeonjun khẽ bật cười, ngả lưng vào ghế, thấy nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng cũng được yên.

Vài phút sau, hắn đang khe khẽ ngân nga một giai điệu vu vơ thì có người tiến lại gần bàn.

"Hey." Một giọng nói khẽ vang lên sát bên tai Yeonjun. Hắn đã suýt giật mình, nếu giọng nói và mùi hương đó không quen thuộc đến vậy.

Yeonjun quay đầu nhìn omega xinh đẹp. "Chào, người đẹp."

Beomgyu mỉm cười, đứng thẳng lại một chút, giữ khoảng cách rồi đặt đĩa xuống trước mặt hắn.

"Có hiệu quả không?" Yeonjun ngay lập tức biết cậu đang nói đến chuyện gì.

"Tạm thời ổn."

Hắn đặt tay lên lưng Beomgyu. "Cảm ơn em lần nữa, Beomgyu."

Nụ cười của cậu rộng hơn, hai má nâng lên khiến đôi mắt lấp lánh hơi nheo lại. "Không có gì đâu." Yeonjun mỉm cười lại với cậu một cái, rồi mới buông tay ra.

"Em sẽ phục vụ bàn này, nên nếu anh cần gì thì cứ nói nhé, được chứ?" Beomgyu nói nhỏ.

Yeonjun gật đầu, thấy biết ơn cậu nhóc dễ thương này. Có khi việc đến sự kiện này cũng không tệ như hắn nghĩ. "Không thể ở đây với anh luôn à?" Yeonjun bày ra cái mặt phụng phịu.

Beomgyu bật cười. "Em cũng muốn lắm, nhưng còn phải làm việc mà." Cậu liếc quanh xem đồng nghiệp có để ý không. "Em quay lại liền." Beomgyu cười tươi rồi rời đi. Yeonjun cũng mỉm cười theo mà chẳng nhận ra.

Đồ ăn thì ngon, nhưng phần Yeonjun thích nhất trong bữa tối lại là mỗi lần Beomgyu quay lại dọn đĩa bẩn hay rót thêm rượu cho hắn. Những nụ cười kín đáo, ánh mắt hơi ngại ngùng khi cậu giả vờ không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn chăm chú của Yeonjun, tất cả đều khiến hắn thích thú.

Một bát sorbet chanh dây được đặt xuống trước mặt, nhưng Yeonjun lại không ngửi thấy vì bị mùi mousse chocolate đậm bên cạnh lấn át. Ánh mắt hắn lần theo cánh tay đang đặt bát xuống, rồi dừng lại ở gương mặt của một beta nam. Người kia đỏ mặt khi chạm mắt, rồi buông tay ra khỏi đĩa.

Là đồng nghiệp của Beomgyu, nhưng chẳng phải Beomgyu mới là người phục vụ bàn này sao?

Yeonjun đang đảo mắt tìm omega mùi anh đào của mình thì cậu beta lên tiếng. "Mọi thứ ổn chứ ạ?" Giọng cậu ta hơi căng thẳng, rõ ràng đang cố bắt chuyện. Mùi chocolate đen của cậu cũng trở nên hơi đắng ngắt vì lo lắng.

Yeonjun nở một nụ cười nhẹ để trấn an. "Mọi thứ đều ổn, cảm ơn nhé."

Có vẻ cậu ta xem đó là tín hiệu, liền mỉm cười, hạ ánh mắt xuống. "Anh có cần thêm gì không?"

"Ừm." Mang Beomgyu lại đây giúp tôi, làm ơn. "Không, cảm ơn. Tôi ổn rồi."

Cậu beta gật đầu. Yeonjun dựa lưng vào ghế, cầm muỗng lên định ăn món tráng miệng, hy vọng câu chuyện dừng lại ở đây.

"Anh có muốn thêm đồ uống không?" Bỏ đi. "Nếu anh thích thứ gì đó ngọt và đậm, giống như chính anh, thì Tawny Port của bên em là lựa chọn rất hợp đấy!"

Yeonjun đặt muỗng xuống, từ bỏ ý định ăn phần sorbet đang tan dần. "Tôi ổn, thật đấy. Nhưng cảm ơn."

"Hay là Ruby Port? Vị tươi và trái cây, rất hợp với-"

Một bàn tay đặt lên lưng ghế hắn, ngón tay khẽ chạm vào vai. "Của tôi." Một giọng trầm thấp vang lên phía sau. Cơ thể Yeonjun lập tức phản ứng, thả lỏng hẳn ra trước cả khi hắn kịp nhận ra là ai. Pheromone của Beomgyu đúng thật là tác động lên hắn rất mạnh mẽ.

"Hả?" Cậu beta hỏi, vừa bối rối vừa có chút sợ.

"Bàn này của tôi." Beomgyu nói tiếp. "Cậu đang làm gì ở đây?"

Yeonjun hít sâu mùi hương dễ chịu của cậu, hoàn toàn lấn át mùi chocolate.

"À..." Cậu beta nhìn sang Yeonjun, ánh mắt cầu cứu. "Tôi chỉ đang gợi ý đồ uống thôi. Muốn giúp cậu thôi mà, Beomgyu."

"Không cần." Beomgyu cười, nhưng nụ cười đó khiến Yeonjun khẽ rùng mình. "Cậu có thể đi rồi. Về bàn của mình đi."

Cậu beta có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn rời đi. Yeonjun quay lại nhìn Beomgyu. Hàm của omega xinh đẹp cắn chặt lại, ánh mắt tối sầm nhìn theo đồng nghiệp.

"Cảm ơn em, Beomgyu." Yeonjun phá vỡ sự im lặng, đặt tay lên tay cậu. Beomgyu nhìn hắn, có chút khó hiểu. "Vì đã đuổi cậu ta đi." Hắn nói rõ hơn. Thật sự rất chu đáo khi Beomgyu vẫn để ý không để ai lại gần hắn.

Beomgyu mở to mắt như hiểu ra, rồi đáp. "Ừ, không có gì." Cậu liếc xuống món tráng miệng đã chảy, liền cầm lên. "Để em lấy cái khác cho anh nhé. Không biết còn không nữa."

"Cảm ơn, bé con. Nếu không còn sorbet thì em mang gì cũng được, đừng lo." Yeonjun nghĩ một chút rồi nói thêm. "Chỉ đừng là mousse chocolate thôi."

Beomgyu bật cười thành tiếng, dùng tay còn lại che miệng. Gương mặt này đúng là rất hợp với sự hạnh phúc.

....

Khi các bàn ăn được dọn đi để chuẩn bị cho phần speed dating, Yeonjun không có cơ hội nói chuyện với Beomgyu. Hắn nhận ra cậu gần như không có lúc nào rảnh để gặp mình, vì liên tục có người gọi đồ uống. Đặc biệt là có vài alpha cứ bám lấy Beomgyu, miệng thì nói mấy câu ngọt xớt, nụ cười đầy ẩn ý, còn Beomgyu thì vẫn đáp lại bằng kiểu cười dễ thương quen thuộc cùng đôi mắt tròn vô tội kia.

Yeonjun cảm thấy máu trong người mình sôi lên.

Sau khi chứng kiến cảnh đó, phần speed dating thứ hai còn khó chịu hơn cả lần đầu nữa. Yeonjun ngồi không yên trên ghế, còn lơ đãng hơn trước. Những người đối diện hắn cũng không mấy để ý tới hắn, chắc là vì mùi omega vẫn bám trên người Yeonjun.

Lúc này, hắn chỉ muốn đứng dậy đi tìm Beomgyu, nhưng lại không thấy cậu đâu, vì phần này không cần đến phục vụ. Chuông reo, người ngồi trước mặt Yeonjun rời đi. Hắn thậm chí còn không nhớ tên họ.

Một người khác ngồi xuống trước mặt hắn. "Trời ơi, sao người anh thơm vậy?" Soobin nói.

Yeonjun thở dài. "Chuyện là...có một omega..."

Soobin bật cười. "Ừ, nhìn là biết rồi. Tốt cho anh đấy, bro." Cậu vỗ vai Yeonjun. "Nhưng sao mặt anh trông buồn vậy?"

Lại thêm một tiếng thở dài. "Em ấy cứ bị mấy alpha khác tán tỉnh, mà cũng không đẩy họ ra."

"Hiểu rồi. Nghe chán nhỉ."

"Anh phải làm gì bây giờ? Sắp phát điên mất thôi." Yeonjun cúi người về phía trước, nắm lấy tay Soobin, mắt mở to đầy tuyệt vọng. "Soobinie, cứu anh mày đi."

"Cái vấn đề này" Soobin bắt đầu, trong khi Yeonjun nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hy vọng, "nó thuộc về người khác, mà người khác đó chính là anh." Cậu rút tay lại. "Nên em sẽ giúp anh bằng cách để anh tự giải quyết, vì con mẹ nó đây là vấn đề của anh mà!"

Đôi mắt cáo của Yeonjun nheo lại, cố thể hiện sự khó chịu với thằng cốt vô dụng của mình. "Mày là thằng khốn, có biết không?"

Soobin vẫn tỉnh bơ. "Thế anh muốn em làm gì giờ? Đi tìm omega của anh rồi bảo 'Này! Đừng nói chuyện với alpha khác nữa, hẹn hò với thằng anh bám người của tôi đi'? Làm ơn đi, Yeonjun." hắn không đáp, chỉ nhìn Soobin với ánh mắt cầu xin. "Gì vậy? Muốn làm thật hả trời?"

"Làm ơn đi mà." Yeonjun nài nỉ.

"Không."

"Thôi được! Anh mày tự lo." Yeonjun gằn giọng, đứng bật dậy rời khỏi bàn.

Hắn không nghe thấy câu cà khịa của Soobin phía sau, cứ thế đi về phía sau sảnh tìm Beomgyu. Hắn thấy một cánh cửa có vẻ dẫn vào bếp, và trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, hắn đã đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía hắn. Các nhân viên đang dọn đồ ăn thừa, chắc là để mang về ăn tối. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Yeonjun cảm thấy nóng ran cả cổ lên tận tai.

"Chào..." Hắn cười gượng, giơ tay lên. "Có ai thấy Beomgyu không?"

Nghe thấy tên mình, một cái đầu tròn với mái tóc bông xù ló ra từ phía sau. "Anh Yeonjun?"

Gương mặt Yeonjun lập tức giãn ra khi nhìn thấy cậu. "Nói chuyện chút nhé?"

Tất cả ánh mắt giờ lại đổ dồn về phía Beomgyu, và Yeonjun thấy cậu có vẻ hơi ngại. "Ừm... được."

Beomgyu đi tới, nắm lấy tay áo hắn, kéo hắn đi sâu vào trong bếp, tìm một chỗ kín hơn. Yeonjun nhìn quanh vẫn thấy quá lộ liễu, nên tiện tay mở đại một cánh cửa gần đó rồi kéo cậu vào. Là một phòng kho chật chội, nhưng cũng đủ dùng rồi. Phòng kho tối, nhỏ và đầy dụng cụ lau dọn, nhưng ít ra họ có thể nói chuyện riêng mà không bị đồng nghiệp của Beomgyu nghe thấy.

"Có chuyện gì ạ?" Beomgyu hỏi, đôi mắt to lo lắng nhìn hắn.

Yeonjun liếm môi, cảm thấy hơi căng thẳng. Rồi xong, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ thấy hắn như thằng điên. "Anh cần được đánh dấu em."

"Hả?" Ừ, điên thật. Beomgyu nhướng cả hai chân mày. Nhưng ít nhất cậu vẫn chưa bỏ chạy.

"Anh biết nghe rất kỳ." Yeonjun nói tiếp. "Nhưng...tên alpha bên trong anh cứ bảo là anh phải làm vậy."

Beomgyu gật đầu, cố hiểu những gì Yeonjun đang nói. "Nhưng tại sao?" Giọng cậu không hề phán xét, chỉ đơn giản là khó hiểu, với lại có chút tò mò nữa.

"Anh thấy có mấy alpha cứ tán tỉnh em, mà alpha bên trong anh không chịu nổi chuyện đó. Anh cũng không rõ tại sao nữa."

Nói dối. Toàn là nói dối.

"Vậy à." Beomgyu cúi xuống suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn hắn. "Hay là tại em đã để lại mùi trên người anh? Nên giờ alpha của anh nghĩ là anh phải 'đánh dấu' lại em?"

Yeonjun thừa biết cả hắn lẫn alpha của mình chỉ đơn giản là muốn Beomgyu thuộc về mình, không phải của ai khác. Nhưng hắn cũng không định sửa lại cái lý do quá hợp lý mà cậu vừa đưa ra. "Em nghĩ vậy à?"

Beomgyu nhún vai. "Em không rành mấy cái sinh học này lắm, nhưng cũng có khả năng."

Yeonjun gật đầu ngay, đồng tình như thật. "Ừ, chắc là vậy rồi."

"Ừm, nếu làm vậy giúp alpha của anh bình tĩnh lại..." Beomgyu nói, khóe môi cong lên một chút, nửa như trêu, nửa như thách. Nói thì nói vậy thôi, chứ Yeonjun cũng biết rõ. Không phải do bản năng gì hết. Hắn chỉ đơn giản là muốn Beomgyu.

Yeonjun đưa tay lên chạm vào cổ áo cậu. "Anh... có được không?" Hắn hỏi, tay khựng lại giữa chừng.

"Còn phải hỏi nữa à?" Beomgyu đáp, má với cổ đã bắt đầu ửng hồng lên.

"Anh thích nghe em nói rõ."

Beomgyu đảo mắt, nhưng vẫn bật cười. "Vâng, anh có thể đánh dấu em."

Chỉ cần nghe vậy là đủ với Yeonjun. Cuối cùng, hắn đưa tay mở vài cúc áo trên chiếc sơ mi đồng phục bó sát của Beomgyu, rồi kéo lệch nó xuống vai trái của cậu. Ngay khi lớp vải không còn ép lên tuyến mùi, hương ngọt của Beomgyu lập tức lan ra, lấp đầy không gian chật hẹp của phòng kho.

Hai tay vẫn ôm quanh eo cậu, Yeonjun khựng lại một nhịp, không nhịn được mà ngắm nhìn cậu lúc này. Má ửng hồng, môi mềm bóng nhẹ, đôi mắt to tròn, mái tóc dài hơi rối, cùng chiếc áo mở lưng chừng. Ánh nhìn của hắn quá mãnh liệt, khiến Beomgyu vô thức tỏa thêm một tầng mùi anh đào đậm đặc hơn, làm không khí giữa hai người càng trở nên nồng nàn và mờ mịt. Cậu đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Mùi hương cũng thế.

Mọi thứ về cậu đều quá mức hoàn hảo, như thể sinh ra là để dành cho Yeonjun vậy.

Rồi Yeonjun đưa tay xoay nhẹ cằm Beomgyu sang một bên, để lộ phần cổ cho hắn dễ chạm tới hơn. Môi hắn lướt nhẹ qua đường quai hàm, chậm rãi trượt xuống cổ, dừng lại ngay tuyến mùi. Hắn hít sâu một hơi, và ngay lập tức, tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ có Beomgyu, đến mức gần như nghẹt thở. Ở khoảng cách này, mùi của cậu còn rõ hơn, ngọt đến mức như chiếm trọn cả khứu giác của hắn. Hắn muốn nếm thử. Và hắn đã làm thế.

Yeonjun cúi xuống hôn lên làn da mềm nơi cần cổ ửng hồng, cảm nhận rõ nhịp đập khe khẽ dưới môi mình, cùng vị ngọt thoang thoảng như anh đào.

Ôi nghiện mất thôi.

Tay Beomgyu vòng lên sau gáy hắn, vùi vào mái tóc đen hơi rối, như một lời gợi mở cho hắn tiếp tục. Yeonjun biết có thể đây sẽ là lần cuối hắn có Beomgyu ở khoảng cách gần thế này, nên hắn không vội dừng lại ở tuyến mùi.

Thay vào đó, hắn chậm rãi tận hưởng, những nụ hôn nhẹ và những cái cắn khẽ rải từ quai hàm, vòng ra sau tai rồi dọc xuống xương quai xanh lộ ra. Những tiếng khẽ phát ra của Beomgyu và cách cậu kéo nhẹ tóc hắn đủ để nói rằng cậu không hề phản đối.

Yeonjun thử cắn nhẹ lên cổ cậu, khiến Beomgyu khẽ hít vào vì bất ngờ. Hắn khẽ cười ngay trên da cậu, thấy thỏa mãn. Muốn kéo gần lại hơn nữa, Yeonjun ép Beomgyu lùi sâu vào trong phòng kho, cho tới khi lưng cậu va vào tường.

"Ui da." Beomgyu rên khẽ.

Yeonjun giật mình lùi ra ngay lập tức, rời khỏi thiên đường anh đào ngọt lịm nơi cổ trắng mềm, "Sao vậy?"

Beomgyu đưa tay ra sau lưng, kéo cái chổi vừa cấn vào mình lúc bị ép vào tường. "Không sao. Anh mau làm tiếp đi." Cậu nói gấp gáp, hơi hụt hơi, như sợ Yeonjun sẽ dừng lại thật.

Yeonjun nhìn cậu, nở một nụ cười hơi áy náy, đưa tay vén mấy lọn tóc của Beomgyu ra sau tai. Ánh mắt cậu có chút mơ màng, không còn tập trung hẳn. Hắn làm cậu thành ra thế này à. Nghĩ vậy thôi mà hắn đã muốn tự vỗ tay khen mình rồi. "Xin lỗi nhé, bé con. Anh không cố ý làm em đau." Tay còn lại của hắn rời khỏi eo cậu, chuyển ra sau lưng, xoa nhẹ chỗ vừa bị va vào.

"Em ổn mà, đừng lo." Beomgyu nói, những ngón tay vẫn vùi trong tóc hắn khẽ vuốt như trấn an.

Yeonjun khẽ "ừm", gật đầu, rồi lại cúi xuống cổ cậu, dụi vào tuyến mùi đã hơi ẩm ướt. Hắn thích cái cảm giác mùi của mình trộn với mùi của Beomgyu, bám lại trên da cậu. Lần này hắn tập trung hẳn vào tuyến mùi chính, đặt những nụ hôn ướt át, xen lẫn vài cái liếm nhẹ. Beomgyu không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí móng tay còn cào nhẹ da đầu hắn.

Khi đã thấy đủ, Yeonjun bắt đầu hôn ngược lên, từ cổ lên cao dần, cho đến khi môi hắn dừng lại sát khóe môi Beomgyu. Hắn khựng lại.

Beomgyu nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, rồi nhếch môi khi hiểu ra. "Gì? Alpha của anh chỉ cần đánh dấu thôi à? Hôn là vượt giới hạn rồi?" Cậu trêu, cắn nhẹ môi để kìm lấy nụ cười.

Yeonjun khẽ rên một tiếng. Hắn có cảm giác Beomgyu đã biết từ đầu cái chuyện 'alpha bên trong' chỉ là cái cớ vớ va vớ vẩn, giờ thì gần như chắc chắn luôn rồi. "Em biết rồi đúng không?"

Beomgyu bật cười, đáng yêu đến khó chịu. "Tất nhiên rồi, em đâu có ngốc!" Cậu đảo mắt, giọng đầy vẻ trêu đùa. "Nếu anh ghen thì nói thẳng ra là được mà."

Beomgyu vòng hai tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn. "Em cũng phải thừa nhận lúc thấy đồng nghiệp em đi tán tỉnh anh, em cũng hơi khó chịu một chút."

"Anh còn đang mang mùi của em đây này. Tên đó cũng gan thật." Yeonjun cười nhếch môi, rõ ràng rất hài lòng với lời thú nhận đó. Tay hắn siết chặt hơn quanh cơ thể gọn gàng nhưng rắn chắc của cậu.

"Khứu giác cậu ta kém lắm, nên không nhận ra cũng không lạ. Nhưng em vẫn bực mình lắm." Beomgyu nhăn mặt.

Yeonjun không kìm được nữa, nghiêng xuống áp môi mình lên môi cậu, hôn đi cái cau mày đó. Beomgyu khẽ phát ra một âm thanh bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đáp lại, môi hai người chạm vào nhau chậm rãi, chớ hề vội vàng. Vị của Beomgyu ngọt lịm như món tráng miệng anh đào, vương hơi khói nhẹ.

Yeonjun dần đẩy nụ hôn vào sâu hơn, nhưng vẫn giữ nhịp điệu chậm rãi, từng chút một khám phá, cẩn trọng mà rõ ràng. Giống như lúc đánh dấu cậu, có thể đây sẽ là lần cuối hắn được gần Beomgyu như vậy, nên hắn muốn kéo dài từng khoảnh khắc, từng cảm giác, từng cái chạm của đôi môi mềm mang vị anh đào kia càng lâu càng tốt.

Beomgyu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát hơn, môi cũng bắt đầu muốn được yêu chiều, nhưng Yeonjun không làm theo, chỉ khẽ kéo nhẹ phần sau áo đồng phục của cậu, như một cách nhắc nhở im lặng bảo cậu chậm lại.

Beomgyu có vẻ hiểu ý, tay thả lỏng quanh cổ Yeonjun, để mặc hắn dẫn dắt nụ hôn chậm rãi, gần như là một cái hôn lãng mạn dịu dàng.

Trong lúc Yeonjun thong thả cắn nhẹ môi dưới đã hơi sưng của cậu, tay hắn trượt dọc theo sống lưng Beomgyu dưới lớp áo, thích thú với cách cậu vô thức run lên, phát ra những âm thanh khe khẽ theo từng cái chạm. Hắn tự hỏi có ai từng thấy Beomgyu như thế này chưa. Ý nghĩ khó chịu đó khiến hắn khẽ rên trong nụ hôn, rồi tách ra, tựa đầu lên vai mảnh của cậu, dụi dụi vào cổ.

"Vậy là em biết rõ mình đang làm gì ha. Cứ tỏ ra dễ thương với mấy tên alpha kia."

Beomgyu bật cười trước cơn ghen tuông của hắn. "Yeonjunie..." Cậu kéo dài giọng, nửa như làm nũng. "Đó là công việc của em mà. Em đâu thể lạnh lùng với tất cả mọi người chỉ vì alpha của anh muốn vậy được." Yeonjun cắn nhẹ lên xương quai xanh cậu để trả đũa, khiến Beomgyu giật mình kêu lên. "Đồ đáng ghét!"

Yeonjun mặc kệ mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu, lại cúi xuống hôn cổ cậu, muốn để lại mùi của mình khắp nơi. Nhưng bất ngờ, khi hắn mút nhẹ lên tuyến mùi, hắn cảm nhận được lồng ngực Beomgyu rung lên sát mình. Cậu đang gầm gừ, nũng nịu trong lồng ngực.

"Dễ thương ghê á." Yeonjun lẩm bẩm ngay trên da cậu. Cậu đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn nuốt trọn luôn. Beomgyu rừ lớn hơn, rõ ràng rất thích lời khen thật lòng đó.

Yeonjun lại chú ý vào tuyến mùi đã ẩm, mút mạnh hơn một chút, như muốn khắc hẳn cảm giác và mùi vị của Beomgyu vào trí nhớ mình. Beomgyu không có vẻ khó chịu, thậm chí còn khẽ rên, đầu ngửa ra đập nhẹ vào tường phía sau. Cú va chạm đó làm một cái xô trên kệ rơi xuống trúng chân Yeonjun.

"Á!" Yeonjun kêu lên, khom người xuống xoa chân. Hắn hít một hơi sắc, rồi buột miệng. "Đau vãi!"

Beomgyu vẫn còn hơi choáng sau nụ hôn, nhưng qua ánh mắt mờ mịt vẫn thấy Yeonjun đang đau. "Em xin lỗi, hyung! Em đi lấy hộp sơ cứu trong bếp nhé?"

Yeonjun ngẩng lên, khựng lại khi nghe cách xưng hô đó. Hắn thấy trong người nhộn nhạo cả lên. "Không sao đâu, bé con. Anh ổn mà." Hắn buông chân ra, kéo Beomgyu vào lòng lần nữa, ngắm tuyến mùi của cậu giờ đã đỏ lên, đập nhẹ nhàng.

Yeonjun đặt những nụ hôn nhẹ như lướt từ cổ lên quai hàm, dừng lại ở má, mí mắt, rồi cuối cùng là môi. Hắn hôn nhẹ đôi môi đã sưng đỏ của Beomgyu, hài lòng khi thấy cậu gần như tan chảy ra trong vòng tay mình.

Nhưng rõ ràng cái phòng kho này không phải chỗ lý tưởng cho bọn họ làm mấy chuyện người lớn này. Trong số hai người trong căn phòng này thì đã có hai người gặp sự cố rồi. Yeonjun thật sự không muốn ai bị đau thêm nữa.

"Mình ra ngoài thôi nhé, công chúa?"

....


Khi hai người rời khỏi khu bếp thì after party đã bắt đầu rồi. Ánh đèn trong sảnh giờ đã hạ xuống. Không khí đặc quánh lại, pha lẫn mùi rượu đổ và vị ngọt vấn vương trong không gian, chắc là từ pheromone của những người đang nhảy theo nhịp nhạc dồn dập phía sau.

Nhưng sau khi bị Beomgyu "đánh dấu", Yeonjun không còn thấy mấy mùi hương xung quanh khó chịu như trước nữa. Thứ duy nhất hắn để ý tới lúc này chỉ là vị anh đào còn vương trên da và môi mình.

"Chết rồi." Beomgyu khẽ kêu lên bên cạnh. "Trễ rồi, em phải về thôi."

Yeonjun khựng lại. "Hả?" Giọng hắn nghe có vẻ bất mãn hơn hắn tưởng. "Em không ở lại tới cuối à?"

"Không. Chỉ có bartender ở lại cho after party thôi, còn tụi em thì về hết."

Yeonjun cố lờ đi cái cảm giác hụt hẫng trong lồng ngực. "Vậy là em về luôn? Bây giờ á?"

Hắn cứ nghĩ tối nay sẽ còn được ở cạnh Beomgyu lâu hơn cơ. Nếu biết trước như vậy, chắc hắn đã không để hai người rời khỏi cái phòng kho chật chội kia rồi.

"Không phải ngay bây giờ. Em còn phải lấy đồ ăn thừa đã gói nữa." Cậu nói, giọng trêu đùa, như thể Yeonjun đang làm quá lên vậy.

Yeonjun cố không bĩu môi khi nhìn Beomgyu quay lại bếp lấy đồ. Hắn đứng giữa đám đông ướt mồ hôi, lại một lần nữa thấy may vì tối nay đã gặp được cậu. Beomgyu dễ thương đến mức thật sự là hắn quá may mắn. Có khi nên mua quà cảm ơn thằng Soobin vì đã lôi hắn tới cái sự kiện ngu ngốc này.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cửa bếp mở ra.

"Làm quý ông xíu đi, xách đồ giúp em nè."

Yeonjun bật cười như một thằng ngốc, rồi đưa tay nhận lấy hai túi nilon đầy hộp đồ ăn.

"Em định ăn hết đống này thật à?" Hắn hỏi. Lúc nãy Beomgyu còn bảo no rồi cơ mà.

Beomgyu đảo mắt. "Ngốc quá, hyung. Tất nhiên là chia cho anh rồi!"

Yeonjun cắn môi để không cười quá lộ. "Thật vậy sao?"

"Đương nhiên." Beomgyu chớp mắt. "Chỉ cần anh đứng đợi xe bus với em thôi, đống đồ xịn này là của anh hết."

Beomgyu đẹp đến mức Yeonjun cảm giác mình sắp chết đến nơi.

"Biết ngay mà, em đâu có cho không ai cái gì." Yeonjun trêu, đã bắt đầu đi về phía cửa ra.

"Có qua có lại thôi, hyung."

Yeonjun đẩy cửa bước ra ngoài, hơi ấm từ bên trong sảnh theo đó tràn ra một chút. Nhưng ngay lập tức, cái lạnh của đêm tối ập tới, sắc lạnh và buốt giá, xuyên qua từng lớp áo khiến hắn rùng mình. Theo bản năng, hắn dồn hai túi đồ sang một tay, tay còn lại vòng qua vai Beomgyu, kéo cậu sát lại mình.

Beomgyu khẽ hít vào vì bất ngờ, hơi thở hiện rõ trong làn không khí lạnh. Từ chỗ ấm áp bước ra ngoài thế này đúng là sốc thật, hắn không muốn cậu omega đáng yêu của mình bị cảm lạnh đâu.

"Cảm ơn anh..." Beomgyu lẩm bẩm, vẫn đang bị ép sát trong cái ôm nửa vời của hắn.

"Anh làm tất cả vì đồ ăn thôi." Yeonjun lắc đầu, giả vờ than thở.

Beomgyu bật cười, cả người rung nhẹ trong vòng tay hắn. Yeonjun thấy may thật vì ít nhất hai đứa có cùng kiểu hài nhảm như nhau.

Họ nhanh chóng đi tới trạm xe buýt. Yeonjun ngồi xuống trước, đặt hai túi đồ sang bên trái, rồi kéo Beomgyu ngồi xuống bên phải mình, tay vẫn không rời khỏi người cậu đang lạnh cóng. Con đường yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt họ vừa rời khỏi.

"Này, anh có cái này muốn hỏi." Yeonjun lên tiếng.

"Vâng?" Beomgyu đáp khẽ. Mũi với má cậu đã ửng đỏ vì lạnh, nhìn càng đáng yêu hơn.

"Hơi ngại một chút, nhưng mà anh tò mò quá." Beomgyu gật đầu, ra hiệu cứ hỏi đi. "Nếu em không phải là phục vụ thì em có..." Hắn bỏ lửng câu hỏi, để Beomgyu tự đoán, đỡ phải nói thẳng ra.

Cậu trai xinh đẹp nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt tò mò. "Anh đang hỏi là nếu em tham gia speed dating thật thì có đi tán anh không hả?"

Yeonjun gật đầu, gần như nín cả thở. Một cảm giác xấu hổ lướt qua, cái tôi của hắn chỉ muốn có cái hố nào đó nuốt chửng mình luôn cho rồi. Hắn chỉ muốn rằng biết nếu ở một hoàn cảnh khác, hắn có còn cơ hội làm quen với Beomgyu không.

Beomgyu mỉm cười, khẽ "ừm" một tiếng, suy nghĩ. "Thật ra em kiểu người thích được tán tỉnh rồi uống đồ miễn phí hơn." Cậu bật cười. "Nhưng mà có, em chắn chắn sẽ tán anh." Cậu khúc khích. "Mà tối nay chẳng phải em cũng làm vậy rồi à?"

Yeonjun nhếch môi, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời đó. Hắn kéo Beomgyu sát lại hơn nữa, ôm chặt vào lòng. Mái tóc đen bông xù của cậu cọ vào cổ và cằm hắn, nhột nhột.

"Vậy là anh may mắn thật rồi."

"May mắn quá nhỉ." Beomgyu nói, môi khẽ chạm vào xương quai xanh của hắn khi cười.

Yeonjun cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên đỉnh đầu cậu. "May mắn nhất luôn." Beomgyu bật cười, hơi ấm phả vào vai và cổ hắn. "Xe sắp tới chưa ta?" Yeonjun hỏi, trong lòng chỉ thầm mong câu trả lời là chưa.

Beomgyu ngồi thẳng lại trên ghế, rời khỏi chỗ dựa ấm áp để lấy điện thoại ra xem giờ. "Chắc tới ngay thôi." Yeonjun xị mặt lúc nào không hay. Beomgyu thấy vậy thì bật cười. "Mới đó đã buồn vì em phải đi rồi à?"

Yeonjun nhíu mày. "Không. Anh chỉ nghĩ là mình sẽ có đủ thời gian để ăn hết đống đồ xịn em hứa thôi."

"Anh cứ mang về hết đi, khỏi cần làm bộ nữa." Beomgyu nói, tiện tay chọt vào cái mũi đang nhăn lại của hắn.

"Nếu anh mang về, em có qua nhà anh ăn cùng không?" Yeonjun hỏi, cái mặt dỗi hờn vẫn chưa biến mất.

Beomgyu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi lại, giọng kéo dài: "Anh đang rủ em đi hẹn hò đấy à?"

"Còn tùy câu trả lời của em chứ." Yeonjun đáp, giọng trẻ con thấy rõ.

"Hmm" Beomgyu rõ ràng đang tận hưởng cái kiểu làm màu của hắn. "Em có thể sẽ đồng ý..."

"Vậy là hẹn hò nhé."

"... nhưng mà nghĩ lại thì có nhanh quá không?" Beomgyu trêu.

"Thế thì chỉ là đi chơi như bạn bè thôi, đừng làm quá lên bro." Beomgyu bật cười lớn, ngả đầu tựa vào ngực hắn, khiến Yeonjun cũng không nhịn được mà bật cười theo, bỏ luôn cái vẻ làm bộ làm tịch ban nãy. "Vậy cuối cùng là sao đây?"

"Hẹn hò thì hẹn hò." Beomgyu đáp, rồi ngẩng lên nhìn hắn, má tựa lên vai hắn. "Anh thử gọi em là bro lần nữa xem."

"Rõ, thưa công chúa." Tay Yeonjun vùi vào tóc cậu, nhẹ nhàng nghịch mấy lọn tóc mềm.

Một chiếc xe buýt rẽ vào con đường họ đang đứng, ánh đèn pha dần chiếu sáng trạm xe vắng vẻ nơi hai người đang ngồi.

"Xe tới rồi!" Beomgyu đứng dậy, ra hiệu cho xe dừng. Khi xe dừng hẳn, cậu quay sang Yeonjun, lúc này cũng đã đứng lên và bước lại gần.

Beomgyu vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra lời, môi đã bị Yeonjun chặn lại. Tay hắn nâng lên, vuốt nhẹ má cậu, như muốn ghi nhớ từng chút một. Và đúng là hắn đang làm vậy. Yeonjun thậm chí sẵn sàng mua một cuốn sổ chỉ để ghi lại từng chi tiết về làn da ấm áp và đôi môi mềm ngọt của Beomgyu.

Hai người hôn nhau khẽ khàng, chậm rãi, như một lời tạm biệt, cho đến khi Beomgyu nhẹ nhàng tách ra, nở một nụ cười nhỏ. "Không thể để bác tài chờ được đâu."

Yeonjun gật đầu. Dù không muốn, nhưng cậu nói đúng. "Ừ." Hắn đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi lùi lại, tay buông xuống.

Beomgyu cười rạng rỡ, mắt lấp lánh, quay người bước lên xe. Qua cửa kính, Yeonjun nhìn cậu đi về phía cuối chiếc xe gần như trống. Hắn đứng đó, nở một nụ cười ngốc nghếch, đầy dịu dàng, nhìn chiếc xe dần lăn bánh, nhìn Beomgyu vẫy tay chào mình.

Hắn đứng yên ở trạm xe vài giây, vẫn còn giữ nguyên nụ cười đó rồi đột nhiên sững lại.

Đệt.

Yeonjun lập tức chạy theo chiếc xe, bỏ lại hai túi đồ phía sau. Xe vừa dừng đèn đỏ ở cuối đường, hắn kịp đuổi tới, đập vào cửa kính để tài xế mở cửa. Cửa vừa mở, hắn không nói gì, lập tức chạy thẳng xuống cuối xe, nơi Beomgyu đang ngồi, mắt mở to vì bất ngờ.

"Gì vậy-"

"Em còn chưa có địa chỉ nhà của anh cơ mà!" Yeonjun cắt ngang.

Beomgyu chớp mắt vài cái, nhìn alpha trước mặt đang thở hổn hển. "Không sao đâu. Em lấy số điện thoại anh từ danh sách speed dating rồi, định nhắn tin hỏi địa chỉ sau."

"À cũng đúng nhỉ." Yeonjun đúng là ngốc thật.

"Không có đi xe chùa nhé, cậu trai!" Bác tài từ phía trước quát lên.

"Cháu xuống ngay, chờ cháu một chút!" Yeonjun bực bội đáp lại, rồi quay sang Beomgyu. "Vậy em sẽ nhắn anh đúng không?"

"Anh đúng là xấu hổ thật luôn á, hyung." Beomgyu khúc khích cười. Mùi anh đào ngọt ngào của cậu rõ ràng hơn hẳn, tố cáo tâm trạng vui vẻ trái ngược với lời nói. "Đi đi, em sẽ nhắn mà."

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm. "Tốt." Hắn lẩm bẩm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Tạm biệt nhé, bé con."

"Tạm biệt, hyung. Ở lại after party vui vẻ nha." Beomgyu nói, giọng đầy ẩn ý khi Yeonjun quay đi. Hắn rên lên một tiếng, làm cậu bật cười. Tàn nhẫn thật, Beomgyu thừa biết việc phải ở lại đó mà không có cậu sẽ hành hạ hắn thế nào.

Yeonjun đi bộ trở lại trạm xe để lấy hai túi đồ, thì điện thoại trong túi rung lên. Tim hắn như lộn nhào khi mở máy, thấy thông báo tin nhắn từ một số lạ.

Là Beomgyu.

Yeonjun biết ơn tất cả những lựa chọn đã đưa hắn đến khoảnh khắc này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com