Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

—Tôi thật sự rất ấn tượng. Cậu đúng là một omega có khả năng khuếch đại năng lực chữa lành của người khác. Được tận mắt chứng kiến thành quả của cha quả thật quá đỗi kinh ngạc. —Mash nghe thấy giọng nói vang lên phía sau khi cậu vừa đỡ tên alpha tựa vào bức tường đấu trường. Cậu đứng dậy, nhìn người đàn ông đang điềm nhiên quan sát mình. —Lại càng có thêm lý do để moi tim ngươi ra.

Mash giơ tay lên, ngoắc hắn lại bằng động tác co các ngón tay. —Nếu làm được thì thử xem.

—Hmm, ta không định là kẻ chủ động tiến đến chỗ ngươi trước khi biết ngươi mạnh đến mức nào, vậy nên... —Kẻ đối diện cũng bắt chước động tác của cậu. —Ngươi tới đây đi.

Được thôi, Mash chẳng có vấn đề gì với việc mở màn cuộc trao đổi bằng nắm đấm.

Cậu lao tới với cú đấm nhắm thẳng vào mặt đối phương, nhưng kẻ kia né được trong tích tắc. Mash thậm chí còn chưa kịp chớp mắt thì đã lĩnh trọn một cú đánh bằng chuôi kiếm vào thẳng mặt.

—Có vẻ ngươi quá tự tin vào sức mạnh của bản thân, đến mức chẳng còn nhìn thấy sự thật nữa. Ngay cả các Thần Thị Giả cũng chưa từng là đối thủ của ta.

Hắn đã hạ gục các Thần Thị Giả? Những ai cơ? Không lẽ là Rayne... đúng không?

Trong lúc tên kia vẫn thao thao bất tuyệt, Mash tập trung vào cảm giác kéo căng trong lồng ngực — thứ luôn dẫn lối cậu đến Rayne mỗi khi cả hai không ở cùng một nơi. Cậu nhắm mắt trong thoáng chốc, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào báo rằng tình hình đang tệ đi, nhưng chẳng có gì cả.

Rayne vẫn an toàn. Cậu biết điều đó. Không có gì phải lo lắng.

—...chẳng có ý nghĩa gì khi chiến đấu với kẻ yếu hơn mình.

Mash mở mắt ra. Ồ, hóa ra tên này giờ mới nói xong à?

Cậu siết chặt nắm tay rồi tung thẳng một cú đấm cực mạnh vào bụng đối phương, khiến hắn gập người vì chấn động. Cú đấm đủ lực để nhấc bổng hắn khỏi mặt đất.

Mash lùi lại, còn kẻ kia quỵ xuống bằng hai đầu gối, hai tay chống trên nền đất.

—Không thể tin nổi... —Giọng Domina vang lên phía sau lưng cậu. Có vẻ cậu ta vẫn còn tỉnh táo. —Doom... lại đang quỳ gối.

Vậy ra hắn tên là Doom.

Tên alpha phun ra một ngụm máu trước mặt cậu. Khác với hắn, cú đánh lúc nãy của Mash chẳng gây cho cậu chút tổn thương nào.

Một lần nữa, Mash giơ tay lên trước mặt hắn, ra hiệu bảo tiến tới. —Đứng dậy đi.

Đối thủ im lặng vài giây, máu vẫn chảy dọc khóe môi, rồi nắm lấy chuôi kiếm và lại đứng lên đối diện cậu.

Hắn quá chậm, nên Mash quyết định tung thêm một cú đấm trời giáng vào mặt, khiến hắn bị đánh văng ra sau và máu lại trào khỏi miệng.

—Ngươi và đồng bọn đang tấn công thành phố của ta, vậy nên... —Lần thứ ba, cậu ra hiệu gọi hắn tới. —Đứng lên.

—...được thôi, vậy thì... ta sẽ dùng chín mươi phần trăm sức mạnh.

Đối thủ đứng bật dậy rồi ngay lập tức đáp trả bằng chính đòn lúc nãy — một cú đấm trực diện vào mặt Mash khiến cậu bị đánh bay. Sau khi va mạnh vào đấu trường, hắn túm lấy mặt cậu rồi liên tục nện thẳng xuống nền cát hết lần này đến lần khác.

—Như vậy chắc đủ để chứng minh sức mạnh của ngươi trước ta rồi...

Bụi mù bốc lên khắp đấu trường. Mash chớp mắt vài lần rồi ung dung bước ra khỏi đống đổ nát như chưa hề có chuyện gì. Cậu đã dùng kỹ thuật tiếp đất để triệt tiêu lực va chạm nên hoàn toàn không hề hấn.

Tên khổng lồ không nói gì khi thấy cậu vẫn nguyên vẹn, vậy nên...

—Được rồi, tới lượt ta. —Mash hơi khuỵu gối. —Co cơ đùi... —Cậu xoay nhẹ hông, đưa chân trái sang ngang. —Dang khớp háng... duỗi vai trái, gập khuỷu tay và... xoay cẳng tay phải.

Tư thế đã hoàn hảo cho đòn tấn công tiếp theo của cậu.

Buổi huấn luyện cuối cùng với Meliadoul đúng là địa ngục, và một trong những lý do là vì cậu đã phải học cách nhận biết từng bộ phận trên cơ thể mình. Vì không có lấy một chút ma lực nào, cậu buộc phải hoàn toàn làm chủ từng thớ cơ tạo nên cơ thể này.

Doom xuất hiện trước mặt cậu chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm đã vung thẳng về phía Mash.

—Sơ hở rồi.

Lưỡi kiếm chém trực tiếp vào vai cậu, nhưng chẳng gây ra chút tổn thương nào vì Mash đã kịp siết cứng cơ vai phải trước khi đòn đánh chạm tới.

Cậu siết chặt nắm đấm đã chuẩn bị sẵn cho đòn phản công. Theo quán tính tự nhiên từ tư thế đứng, Mash xoay người tung cú đấm trúng thẳng vào bụng đối thủ lần nữa. Nhưng lần này, toàn bộ cơ thể Doom bắt đầu xoay tít vì lực va chạm, như một cơn lốc xoáy.

Doom bị đánh bay trong lúc vẫn quay cuồng, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ trên đấu trường. Hắn xuyên thủng hết bức tường này đến bức tường khác, đến mức Mash mất dấu hắn giữa bụi mù và khoảng cách quá xa.

Mash quay sang nhìn Domina, người vẫn đang kinh ngạc dõi theo trận chiến phía sau cậu, một tay ôm lấy cánh tay bị thương.

—Này, tốt hơn hết cậu không nên ở lại đấu trường đâu. Cậu còn di chuyển được chứ? —Giá mà Finn ở đây để chữa vết thương cho cậu ta... hoặc Meliadoul cũng được.

Đúng rồi... Meliadoul và hiệu trưởng đâu mất rồi? Chẳng lẽ họ đang chiến đấu sao?

—Đây là tất cả những gì ngươi làm được à?

Domina còn chưa kịp trả lời thì đối thủ của cậu đã quay trở lại.

Mash xoay người nhìn bóng dáng đang chìm trong bóng tối giữa cái hố khổng lồ do cú đánh trước tạo ra.

—Ta đã kỳ vọng ở ngươi nhiều hơn thế, thật thất vọng... —Hắn thong thả bước về phía cậu. —Ta tưởng ngươi sẽ là đối thủ xứng tầm hơn, nhưng xem ra mọi chuyện kết thúc ở đây rồi...

Tên này đang nói cái quái gì vậy? Kỳ vọng vào cậu á? Hai người còn chẳng quen nhau.

—Ờm... Có ai bắt anh phải đặt kỳ vọng vào tôi đâu. Giữ nỗi thất vọng đó cho bạn đời của anh đi, đừng trút lên tôi, nghe kỳ lắm.

—...Sự tự tin của ngươi sẽ không kéo dài mãi đâu.

Tên alpha lao tới, sẵn sàng vung kiếm tấn công. Mash đưa hai tay lên định kẹp lấy lưỡi kiếm giữa lòng bàn tay, nhưng ngay trước khi cậu khép tay lại, Doom đổi hướng chém sang bên vai còn lại. Dù vậy Mash vẫn nhìn thấy rõ, kịp thời giữ chặt lưỡi kiếm giữa hai tay.

—Mấy đòn nhử đó không có tác dụng với tôi đâu.

Người đàn ông bắt đầu giật mạnh chuôi kiếm, còn Mash thì tăng dần lực siết nơi hai lòng bàn tay khiến thanh kiếm rung lên dữ dội trong cuộc đấu sức giữa cả hai.

Chân của họ bắt đầu lún xuống lớp cát, mặt đất bên dưới nứt toác, rung chuyển nhẹ vì áp lực mà cả hai dồn xuống nền đấu trường. Cuối cùng, Doom giành phần thắng trong màn so sức. Do quán tính và trọng lượng thanh kiếm, Mash bị kéo trượt lùi về sau gần một mét.

Ừm, xem ra cậu sẽ phải dùng nhiều sức hơn dự tính rồi.

Nhanh chóng, Mash tháo lớp băng quấn cổ tay ra để gỡ bỏ đôi vòng đeo tay nặng trĩu.

Một lần nữa đối thủ xuất hiện trước mặt cậu. Tên này đúng là dai như đỉa.

—Mirage.

Lập tức có hai bóng người đứng trước mặt Mash, như thể chuẩn bị tấn công từ cả hai phía.

Không chút do dự, Mash dùng tay chặn cú đánh nhắm thẳng vào mặt mình, tăng cường độ cứng của lòng bàn tay để da thịt không bị rạch dù chỉ một vết. Một cuộc giằng co khác với lưỡi kiếm lại bắt đầu. Tên này vẫn muốn xuyên thủng cậu lần nữa, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Cả hai đồng loạt lùi lại tạo khoảng cách, nhưng Mash lập tức lao lên ngay giây tiếp theo.

—Đồ ngốc, ngươi quên rằng những đòn tấn công trước đó chẳng làm ta hề hấn gì sao? Ngay cả ngọn giáo mạnh nhất thế giới cũng không thể xuyên qua ta khi ta ở trạng thái chín mươi phần trăm. Ngươi có phòng thủ bao nhiêu cũng vô ích thôi, bởi nếu không thể làm ta bị thương, chiến thắng sẽ chẳng bao giờ thuộc về ngươi.

Ừm, tên này đúng là nói nhiều thật.

Mash co khuỷu tay phải ra sau chuẩn bị tung đòn, tay trái giữ lấy cánh tay phải để gia tăng lực, rồi giáng mạnh khuỷu tay vào bụng đối phương khiến hắn lại phun máu thêm lần nữa.

—Biết bộ phận cứng nhất trên cơ thể là gì không? Là khuỷu tay đấy. —Cậu vừa nói vừa xoay cánh tay như đang khởi động.

Một lần nữa, Mash lao lên, liên tục tung những cú thúc bằng cả hai khuỷu tay — vào mặt, vào cổ, vào bất kỳ nơi nào nằm trong tầm với của khớp tay cậu.

Bỗng một bàn tay chặn đứng chuỗi tấn công.

—Oops.

Rồi hắn ném Mash thẳng vào bức tường đấu trường, khiến cậu va mạnh đến mức cả người cắm sâu vào đó. Ngay khi lấy lại thăng bằng, Mash đứng dậy phủi áo choàng để rũ lớp bụi bám trên người.

—Ngươi thật sự rất cứng đầu. Thành thật mà nói, ta bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy. Chưa từng có ai trong đời khiến ta có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình... —Một nụ cười nhỏ hiện lên bên dưới cặp kính của hắn. —Cảm ơn ngươi...

Những đường gân bắt đầu nổi lên khắp cơ thể hắn, mái tóc dài bay lơ lửng trong không trung, còn làn khói mờ mịt xoáy quanh người rồi dần bao phủ lấy hắn.

—Á... —Mash bắt đầu dụi mắt. —Cát bay vào mắt rồi, tôi không thấy gì hết... —Khi cảm giác cộm biến mất, cậu mở mắt nhìn lên phía trước rồi chớp chớp vài cái. —Hửm, trông anh khác thật đấy...

Giờ đây mái tóc đối thủ đã dài ra, buông dọc theo cơ thể, để lộ những múi cơ rõ rệt ngoại trừ phần vai, bụng và đầu gối, ngay cả thanh kiếm của hắn cũng đã thay đổi.

—Đây là lần thứ hai ta sử dụng hình dạng này. Chính ta cũng kinh ngạc trước thứ sức mạnh chưa từng được khai phá đang chảy khắp cơ thể mình... Ta đã tìm được kẻ có thể khiến ta giải phóng toàn bộ sức mạnh. Ta cảm thấy phấn khích... và ngươi cũng phải cảm nhận được điều đó chứ... khát vọng chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn.

Mash buông thõng hai tay bên hông.

—Ờ... thật ra thì không. Tôi chẳng muốn tiếp tục đánh nhau với người mạnh chút nào, cũng chẳng thấy phấn khích gì cả. Tôi chỉ... muốn về nhà thôi.

—...Ngươi vẫn chưa nhận ra bản chất thật sự của mình, nên mới chưa hiểu rằng ngươi giống hệt ta... —Sau lưng Doom, những tấm gương đột ngột trồi lên khỏi mặt đất. —Mirage Illusion! —Và từ bên trong đó, hàng loạt bản sao của hắn bước ra.

—Ừm, chắc cũng có kiểu người càng sai lại càng cố chấp hơn nhỉ.

Không chần chừ, Mash tung một cú đá vào một tên clone, khiến nó tan biến cùng chuyển động của cậu.

Rồi một giọng nói vang lên ngay phía sau.

—Sai rồi.

Và Mash cảm nhận được một nhát chém xé dọc sau lưng mình. Khác với những đòn trước, lần này cậu thật sự cảm thấy da thịt bị xuyên thủng.

Cậu ngoái nhìn qua vai.

—Sẵn sàng tiếp chưa?

Khi quay mặt lại phía trước, cậu thấy thêm vô số bản sao khác đang bước ra từ những tấm gương.

—Rất đơn giản thôi. Với một omega không có ma lực như ngươi, thành công là điều bất khả thi.

Tất cả các bản sao đồng loạt lao về phía cậu.

—Cơ bắp của tôi không hiểu khái niệm "bất khả thi" đâu.

Mash cắm mạnh hai tay xuống đất.

—Ma pháp dựng sống lưng... Big Three Dragon Dead Lift!

Cậu nhấc bổng cả mảng đấu trường mà những bản sao đang đứng lên.

Mash quan sát toàn bộ chúng, nhưng ánh mắt cuối cùng dừng lại ở duy nhất một kẻ.

—Ngươi là... kẻ duy nhất mà tôi cảm nhận được trọng lượng.

Cậu buông tảng đất khổng lồ xuống rồi bật người lao tới tung cú đá vào hắn.

Khoan đã... cậu không cảm thấy cú đánh có tác dụng.

—Tuyệt vời. Ngươi là kẻ đầu tiên nhìn thấu kỹ thuật này. Nhưng so với ta, ngươi vẫn thua kém trên mọi phương diện.

Doom lùi lại rồi vung kiếm lên trời.

—Mirage Secondth, Collideoscopes!

Trong chớp mắt, một kính vạn hoa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Hình ảnh thanh kiếm của hắn phản chiếu trong từng tam giác gương trên đầu họ, và dần dần, hàng ngàn thanh kiếm bắt đầu trồi ra từ đó.

Dù cơn mưa kiếm đang ập xuống, Mash vẫn lao thẳng về phía Doom — kẻ đang chuẩn bị giao chiến trực diện.

—Punch Square!

Cậu đánh bật mọi thanh kiếm chuẩn bị rơi trúng mình. Có quá nhiều đến mức cậu chẳng thể đếm nổi, và khi cuối cùng cũng hạ tay xuống, hai bàn tay đã tê rần.

—Đang nghỉ ngơi à?

Một lần nữa, giọng đối phương vang lên phía sau lưng cậu. Có vẻ hắn cực kỳ thích trò này.

—Ta đã cảnh báo rồi, ngươi thua kém ở mọi mặt.

Và một lần nữa, Mash cảm nhận lưỡi kiếm xuyên qua lưng mình.

Chết tiệt.

Cậu lẩm bẩm một mình.

—Tôi ghét nhất là gặp mấy kẻ mạnh quá mức...

Cậu vẫn đứng vững. Nếu tháo bỏ tạ vẫn chưa đủ thì...

Mash giơ một tay lên siết chặt nắm đấm, tay còn lại giữ lấy cánh tay đó. Ở trạng thái này, cậu sẽ tắt hoàn toàn não bộ — trạng thái cân bằng tuyệt đối giữa co cơ và thả lỏng, để cơ thể vận hành hoàn toàn theo bản năng.

—Weakness Mode.

1

3

2

Không còn bất kỳ âm thanh nào trong đầu cậu nữa, thậm chí Mash chỉ lờ mờ cảm nhận được nước dãi đang chảy nơi khóe môi.

—Láo xược.

Dù thanh kiếm chém trúng cơ thể cậu, Mash vẫn trượt đi nhẹ nhàng như một tờ giấy, né khỏi nó không chút khó khăn.

Né.

Né.

Đá.

Cậu xoay người, tung chân lên nhắm thẳng vào mặt đối thủ.

—Thật mê hoặc. Có lẽ đã đến lúc cho ngươi thấy con át chủ bài của ta rồi. —Doom bắt đầu giải phóng lượng ma lực khổng lồ trước mặt cậu. —Ta đã giải phóng toàn bộ ma lực mình sở hữu. Trong một khoảng thời gian ngắn, ta có thể sử dụng sức mạnh vượt ngoài mọi nhận thức.

Hắn lao thẳng tới, nhưng Mash liên tục né những nhát kiếm bằng cách chống hai tay xuống đất rồi vung chân qua lại.

—Mirage Acrobatics!

Nhanh như chớp, cậu co người thành một khối nhỏ để tránh bốn thanh kiếm đang tạo thành hình vuông nhốt mình lại. Thanh kiếm thứ năm lao tới từ phía trước, nên Mash lập tức tạo tư thế V-sit, kéo hai chân sát lên phía đầu rồi nghiêng người sang một bên.

Cậu phá tan chiếc lồng kiếm bằng một động tác xoay mới, dùng hai chân hất tung tất cả trong lúc chống người bằng tay, rồi xoay tròn hoàn toàn để tung cú đá thẳng vào mặt đối phương.

—Tuyệt vời, đây chính là điều ta mong đợi từ—

—Im đi.

Mash tung thêm một cú đá vào cổ hắn, khiến Doom bị đánh bật lùi ra sau.

—Triệu hồi... Freyja, nữ thần mùa màng!

Ừm... Mash khá chắc rằng khung cảnh xung quanh đã thay đổi, nhưng đầu óc cậu lúc này mơ hồ đến mức thứ duy nhất cậu nhận ra là vô số bản sao của Doom đang đứng trước mặt mình.

—Mirage Thirds, Hundred Avatar Mirage! Mỗi bản sao được tạo ra từ thức thứ ba của ta đều chân thực như chính bản thể. Hãy cho ta thấy ngươi có thể vượt qua ta đi.

—...Tốt nhất là ngươi đừng mạnh hơn tôi. —Mash ngẩng đầu lên nhìn hắn. —Nếu không... tôi sẽ chẳng thể về nhà được nữa.

Đối thủ chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

—Tôi bị cuốn vào đủ mọi trận chiến chỉ vì người ta muốn biết ai mạnh hơn... Không ai từng nghĩ đến việc tôi muốn gì sao? —Cậu vào tư thế chiến đấu, hai nắm đấm siết chặt sẵn sàng tiếp tục giao đấu. —Tôi muốn kết thúc chuyện này để tất cả chúng ta đều có thể trở về nhà.

—Ta thích tinh thần đó của ngươi. Nhưng chỉ kẻ chiến thắng trong trận chiến này mới là người đúng! Vậy nên tới đây đi!

Doom lập tức lao về phía cậu.

Mash bắt đầu tung quyền và đá vào toàn bộ những bản sao đang áp sát mình, vừa né vừa đỡ những đòn kiếm liên tiếp. Có lúc cậu chỉ vừa kịp chặn một đòn đánh kép, khiến các khớp ngón tay bị rách đến bật máu.

—Ngươi đang chiến đấu với một "ta" duy nhất thôi. Chỉ tồn tại một Doom mà thôi.

Ừm, Mash thật sự đã phát ngán với đống phân thân này rồi, nên cậu đã nghĩ ra cách xử lý chúng.

—Kết thúc rồi, Mash Burnedead.

Trước khi Doom kịp phản ứng, Mash lao thẳng tới một bản sao, dồn toàn bộ sức mạnh vào hai cánh tay rồi ném văng nó lên trời. Sau đó là tên thứ hai... rồi tên thứ ba. Số lượng bản sao quanh cậu dần ít đi, cho đến khi cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một kẻ — bản thể thật.

Những phân thân kia sẽ mất một lúc mới rơi xuống... trừ khi cậu đánh bại tên này trước và khiến tất cả tan biến ngay trên không trung.

—Xem ra tôi sẽ phải xử lý anh ở trạng thái mạnh nhất rồi kết thúc mọi chuyện thôi. Có vẻ không còn cách nào khác nữa.

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt đối thủ.

—Ta biết ơn... vì đã được gặp ngươi.

Doom nắm thanh kiếm bằng cả hai tay, còn Mash lao thẳng về phía hắn. Doom vung kiếm ngang với sức mạnh khủng khiếp đến mức Mash biết rằng nếu không né, đó sẽ là sai lầm chí mạng. Cậu bật nhảy lên cao, vượt qua nhát chém khủng bố vừa cắt đôi phần đấu trường phía sau lưng mình.

Mash đáp xuống ngay trước mặt hắn, kẹp cổ Doom giữa hai cánh tay rồi đâm thẳng cả cơ thể hắn xuống mặt đất. Cú va chạm mạnh đến mức mặt đất vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh.

Mash từ từ buông cổ đối thủ ra rồi đứng dậy bên cạnh thân thể đã bại trận. Doom lần thứ ba phun ra máu trong trận chiến này.

—Ta muốn hỏi ngươi một điều... Với sức mạnh mà ngươi sở hữu... ngươi muốn trở thành thứ gì?

Ồ, giờ thành phỏng vấn cá nhân luôn rồi à?

—Một thợ làm bánh.

—Th...thợ làm bánh...

—Làm tổn thương người khác không khiến ai hạnh phúc cả. Nhưng sau một món tráng miệng, ai cũng cảm thấy tốt hơn.

—Có lẽ... ta cũng nên làm bánh ngọt. Ta biết làm pancake.

—Muốn thì cứ làm đi.

Mash bắt đầu bước về phía Domina, quay lưng lại với đối thủ và toàn bộ đấu trường tan hoang phía sau.

—Ngươi... thắng rồi...

Cậu đã nói từ đầu rằng mình không muốn chiến đấu, nhưng có vẻ con người chỉ chịu hiểu mọi thứ bằng sức mạnh. Thật đáng tiếc khi thế giới này lại vận hành như vậy.

Mash tiếp tục bước đi, vẻ mặt vẫn bình thản cho đến khi đứng cạnh Domina.

—Cánh tay cậu sao rồi?

—Ổn rồi... tôi đã dùng một mảnh áo choàng để garo lại... —Tên alpha đưa mắt nhìn về phía Doom đang bại trận, trong khi Mash ngồi xuống ngang tầm với cậu ta. —Chuyện này không ổn... nếu cậu đánh bại Doom... thì... không còn nhiều thời gian nữa đâu.

—Thời gian cho cái gì?

—Mash... tôi muốn bảo cậu chạy khỏi nơi này, nhưng... tôi sợ rằng hắn sẽ tìm ra cậu thôi. Sớm muộn gì hắn cũng biết cậu ở đâu. —Domina nhìn thẳng vào mắt cậu, sự lo lắng chân thành hiện rõ trên gương mặt. —Và tôi cũng không biết những người anh em còn lại của tôi có tiếp tục kế hoạch hay không nữa.

—Anh em?

—Tính cả cậu là sáu người. Tất cả chúng tôi đều đã trao trái tim mình cho cha. Chúng tôi ở một đẳng cấp khác nhờ thứ ma thuật hắc ám mà cha dùng để tạo ra những trái tim mới. Trái tim duy nhất ông ấy còn thiếu... chính là của cậu, Mash...

Wow... vậy là họ thật sự muốn lấy tim cậu theo đúng nghĩa đen luôn à?

—Tối tăm thật đấy.

—Mash!

Một tiếng hét quen thuộc vang lên từ phía xa.

Mash lập tức quay người lại, nhìn thấy Finn và Rayne đang chạy sát bên nhau về phía mình.

May quá... cả hai đều an toàn. Cậu biết trái tim mình đã không sai.

Dù vậy, bản năng của Mash vẫn lập tức cảnh giác khi thấy họ phủ đầy bụi đất và dính những vệt máu khô. Cậu đứng bật dậy.

—Hai người không sao chứ?

—Bọn tôi ổn! Sau khi đối đầu với một tên lập dị nào đó thì tụi tôi cảm nhận được một chấn động, rồi— —Ánh mắt Finn liếc sang tên bại trận nằm cách đó không xa, rồi chuyển sang Domina. —K-Khoan đã, chuyện gì xảy ra ở đây vậy!? Cậu chẳng phải chỉ đấu với một người thôi sao? Hắn không phải phe xấu à!?

—Ừ thì đúng là vậy, nhưng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Thay vì giải thích... —Mash ngồi xuống, đặt một tay lên vai Domina. —Cậu có thể chữa vết thương cho cậu ấy không? Gấp lắm rồi.

Mắt Finn mở to hơn nữa vì kinh ngạc.

—Cánh tay của cậu ấy... Mash, đừng nói là cậu làm chuyện đó nhé?

—Không phải tôi. Cậu chữa được chứ? Tôi đã giúp cầm máu bằng mùi hương của mình nhưng...

—Tôi làm được, để tôi chữa ngay.

—Cậu còn đủ năng lượng không?

Rayne đứng ngay phía sau Finn. Mash nhanh chóng quan sát anh. Cậu biết bạn mình sẽ không bao giờ để em trai bị thương, nhưng dù vậy cậu vẫn thấy nhẹ nhõm khi nhận ra ngoài quần áo bám bụi, Rayne gần như chẳng có vết thương nào, thậm chí trông còn không giống vừa chiến đấu xong.

—Em còn đủ, nhưng... có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian. —Finn bắt đầu tháo mảnh vải quấn quanh vết thương, trong khi Mash đứng dậy và bước về phía Rayne.

Chưa kịp nói gì, người lớn hơn đã kéo cậu vào lòng ôm chặt. Mash chỉ có thể đáp lại cái ôm ấy trong lúc nghe giọng alpha trầm thấp vang lên bên tai mình.

—Lưng em bị rách một đường khá sâu. Nếu Finn còn đủ sức, anh muốn cậu ấy chữa cho em luôn...

—Hm, không sao đâu, còn có thể tệ hơn mà. Tôi vẫn còn sức. —Mash hơi lùi lại để nhìn thẳng vào mặt anh. Họ chỉ mới tách nhau hơn nửa tiếng thôi, vậy mà cảm giác như đã trôi qua cả một khoảng thời gian dài vô tận.

Rayne im lặng đưa tay lên má cậu, nhẹ nhàng lau đi lớp cát bám trên da.

—Hai người có biết hiệu trưởng Wahlberg hay Meliadoul đang ở đâu không?

—Không. Trong lúc chiến đấu bọn tôi không gặp họ. Chúng tôi tách khỏi mọi người để hỗ trợ đối phó đám troll và người khổng lồ, rồi chạm trán một kẻ địch... Có vẻ hắn đang trên đường tới đây.

—Hắn trông thế nào?

Cả hai đồng loạt cúi xuống nhìn Domina, người đang giữ vẻ mặt nghiêm túc trong lúc Finn vẫn tập trung chữa trị cho cậu ta.

Rayne đáp:

—Một tên tóc vàng, trên tóc có bánh xe lớn làm phụ kiện...

—Là Delisaster... Các người đã xử lý hắn rồi à?

—Ừ, đúng vậy.

Tên tóc hồng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trong vài giây.

—Vậy thì... đó là dấu hiệu tốt. Ít nhất một trong số anh em của tôi đã không thể tới chỗ họ.

—Ý cậu là sao?

—Kế hoạch ban đầu là... hai cặp anh em sẽ đối đầu với Meliadoul Amy và Wahlberg Baigan để giữ chân họ, nếu có thể thì đánh bại luôn. Thành thật mà nói, tất cả bọn tôi đều cực kỳ tệ trong việc phối hợp, nên ai cũng tách riêng hành động. Ngoại trừ Doom. Có vẻ trên đường đi hắn đã chạm trán các Thần Thị Giả rồi mới tới đấu trường trước khi tìm đến họ.

Finn ngẩng đầu nhìn cựu kẻ địch với vẻ sững sờ.

—Thần Thị Giả? Tất cả đều bị đánh bại rồi sao?

—Có vẻ là vậy. Hoặc ít nhất không ai tới được đây cả. Điều đó có nghĩa chúng ta vẫn còn thời gian để Mash chạy trốn. —Finn rút đũa phép ra, cánh tay Domina đã được chữa kín, giờ chỉ còn lại phần cụt nơi đầu tay. —Cảm ơn...

—Chạy trốn?

—Các người không có cơ hội nào chống lại cha đâu. Điều tốt nhất bây giờ là bỏ chạy... hoặc chấp nhận rằng cái chết của Mash là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta phải tận dụng từng phút từng giây.

—Mash sẽ không chết.

Giọng Rayne vang lên cứng rắn và dứt khoát.

—Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Không khí lập tức căng như dây đàn cho tới khi Finn lên tiếng.

—E-Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đi tìm họ. Nếu có ai đủ sức xoay chuyển tình thế này thì chỉ có Meliadoul Amy và hiệu trưởng thôi. Chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa.

Mash gật đầu trong lúc Domina và Finn đứng dậy, bắt đầu chạy về phía lối ra đấu trường.

—Phòng khám là nơi gần nhất, vậy nên—

—Thành thật mà nói, ta rất ấn tượng.

Tất cả lập tức khựng lại khi nghe thấy giọng nói thứ năm vang lên từ trên cao, đi kèm với một sự hiện diện đen tối và áp đảo đến mức da họ nổi hết gai ốc chỉ trong nháy mắt.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên trời.

Và hắn đang ở đó.

Một người đàn ông khoác áo choàng đen với mái tóc dài bay trong gió, hai vệt dưới mắt trái giống như kim đồng hồ. Hắn lơ lửng phía trên đấu trường, phía sau là cánh cổng lửa đen vừa khép lại. Áp lực ma lực từ hắn nặng nề đến mức như có hàng tấn đá đè lên vai họ.

—Các ngươi đã loại sạch mọi quân cờ của ta khỏi bàn cờ. Thành thật mà nói, ta cứ nghĩ khi đến đây, trái tim của Mash Burnedead đã được chuẩn bị sẵn để giao cho ta rồi chứ. Xem ra ta phải tự mình làm mọi thứ.

Rayne lập tức chắn trước Finn, sẵn sàng bảo vệ em trai, trong khi kẻ mới xuất hiện giơ một ngón tay lên trời. Gương mặt hắn vẫn vô cảm, ma lực cuồn cuộn tụ lại nơi đầu ngón tay.

Một làn sóng lan ra khắp nơi.

Và trước khi bất kỳ ai kịp cử động, mọi thứ hoàn toàn đông cứng lại.

Ý thức của Mash chỉ vừa đủ để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Không khí ngừng chuyển động. Hơi thở của cậu biến mất. Ngay cả những hệ thống đang duy trì cơ thể cậu hoạt động cũng như bị đình chỉ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ... thời gian đã dừng lại?

Mash nhìn người đàn ông kia chậm rãi hạ xuống đấu trường, thong thả bước tới trước mặt cậu rồi đưa tay vuốt ve gò má cậu.

—Ta đã tìm con rất lâu rồi, Mash Burnedead... Ta không ngờ con vẫn còn sống. Nỗi tuyệt vọng ta cảm thấy khi đánh mất con... đứa con trai yêu quý của ta.

...Cái gì?

Con trai?

Bàn tay đặt trên gò má Mash chậm rãi trượt xuống.

—Giờ thì điều duy nhất ta cần làm... —Tay hắn dừng lại ngay trên ngực cậu. —...là moi trái tim của con ra.

Trong nháy mắt, một bóng người lao tới, tung mạnh gót giày vào mặt hắn với lực khủng khiếp, đánh bay cơ thể kia đi không chút khó khăn. Mạnh đến mức dù đã ở rất xa, họ vẫn còn nghe tiếng các tòa nhà bị nghiền nát liên tiếp.

—Đồ ngu. Trước khi là con trai ngươi, nó là học trò của ta.

Vừa vuốt tóc ra sau vai, Meliadoul hạ xuống đấu trường một cách đầy thanh thoát sau cú đá của mình.

Cách đó không xa, Wahlberg cũng đáp xuống, dùng mạnh đầu gậy nện xuống mặt đất tạo ra một làn sóng ma lực khác, giải phóng thời gian khỏi trạng thái đóng băng.

Mash cuối cùng cũng chớp mắt được rồi cúi đầu xuống, y hệt những người còn lại.

—Ể? Hả? C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô Amy? Hiệu trưởng?

Finn ngơ ngác nhìn hai người vừa xuất hiện, còn những người khác cũng đầy bối rối.

—Xin lỗi vì đã tới muộn. Có vài tên khổng lồ cản đường ta. Ta đã mở phòng khám để tiếp nhận người bị thương do các cuộc tấn công rồi tới đây nhanh nhất có thể.

Hiệu trưởng bước tới gần họ.

—Ta phải sơ tán học sinh và dựng kết giới bảo vệ trường dưới sự giám sát của các giáo viên.

—Ông ta chạm vào má em... ghê thật đấy... —Nếu lúc đó thời gian không bị đóng băng, Mash chắc chắn mình đã nổi hết da gà.

—Mash... em còn nhớ chuyện gì xảy ra khi thời gian bị dừng lại không? —Amy nhìn cậu đầy nghiêm túc, đôi mắt khép hờ.

—À... ừm, có nhớ. Nhưng cơ thể em không cử động được.

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt người phụ nữ.

—Dù vậy, chỉ những pháp sư cấp cao mới có thể vượt qua được loại ma pháp đó. Điều đó có nghĩa em mạnh hơn ta nghĩ nhiều đấy. —Nữ alpha quay sang nhìn những người còn lại. —Người mới kia là ai?

Mash đáp:

—Chuyện dài lắm, là người quen thôi.

—Ra vậy. Tốt nhất các em nên rút lui đi. Trận chiến sắp tới vượt ngoài khả năng của các em rồi.

—Tôi sẽ không bỏ lại Mash.

Finn và Domina đồng loạt quay sang nhìn Rayne khi anh lập tức lên tiếng. Alpha của cậu hoàn toàn không có ý định rời đi, sự kiên quyết ấy khiến trái tim Mash khẽ rung lên.

Finn nhìn anh đầy thấu hiểu rồi bước lại gần, định đặt tay lên vai anh.

—Rayne...

Meliadoul chỉ thẳng ngón tay vào anh.

—Ta hiểu cậu lo lắng thế nào, Ames. Nhưng nếu cậu không muốn trở thành vật cản cho cậu bạn trai yêu quý của mình và cả bọn ta trong trận chiến này, thì tốt nhất hãy nghe lệnh đi. Ta rất nghi ngờ việc bất kỳ ai trong các cậu có thể theo kịp trận chiến này đấy. Ta không muốn các cậu bị bắt làm con tin hoặc ăn trọn một đòn chí mạng đâu.

—Tốt nhất là chúng ta nên đưa Mash chạy trốn trong lúc hai người giữ chân hắn. —Domina cắt ngang cuộc trò chuyện. —Tôi biết cha mạnh đến mức nào, nhưng tôi không nghĩ hai người có thể đánh bại ông ấy ngay bây giờ.

—Chạy trốn cùng Mash? Nực cười. —Amy khoanh tay. —Tại sao ta phải giấu đi lá bài chiến thắng của mình? Ta là người huấn luyện Mash, ta biết rõ nó có thể làm được gì. Nó sẽ ở lại chiến đấu. Chúng ta không thể vì sợ hãi mà đánh cược cả thế giới. Chừng nào Mash còn sống, cơ hội chiến thắng vẫn luôn tồn tại. Giờ thì đi đi.

Finn và Domina trao đổi ánh mắt rồi chuẩn bị rời khỏi đấu trường qua lối ra, nhưng Rayne vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định bước đi.

Mash tiến tới đứng trước mặt anh rồi nâng khuôn mặt Rayne trong hai tay, thả ra pheromone của mình để xoa dịu anh đôi chút. Cậu cũng chẳng muốn phải tách xa người kia, nhưng tình hình hiện tại thật sự quá nguy hiểm.

Đồng tử Rayne giãn ra, anh cũng đáp lại bằng mùi hương của mình. Anh giơ tay lên, giữ lấy một bàn tay của Mash vẫn đang áp trên má mình.

—Khi mọi chuyện kết thúc... chúng ta sẽ cùng nướng bánh ở nhà bố nhé.

Rayne gật đầu, dù ánh mắt vẫn đầy do dự và khó nhọc.

—Giữ an toàn cho bản thân.

Mash cảm thấy tim mình nhói lên khi alpha của cậu lùi lại. Cả hai đều muốn tiếp tục ở bên nhau, Mash có thể cảm nhận điều đó rõ ràng trong tim mình.

Họ trao nhau ánh nhìn cuối cùng trước khi Rayne rời khỏi đấu trường cùng Finn và Domina qua lối ra.

Một tiếng nổ vang trời đột ngột rung chuyển không trung, và Mash lại lần nữa cảm nhận được sự hiện diện đáng sợ kia — thứ áp lực ma lực gần như đang bóp méo cả trọng lực.

Cậu quay người lại.

Cùng với hai đại pháp sư huyền thoại đứng cạnh mình, Mash ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đối mặt trực diện với kẻ địch cuối cùng — người có thể đặt dấu chấm hết cho toàn bộ xã hội pháp thuật hiện tại.

Hắn tao nhã cầm cây trượng trong tay, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt.

Ý là... xã hội này vốn đã khá tệ rồi, nhưng cũng không thể để nó trở nên tệ hơn nữa.

—Amy, Baigan... lâu rồi không gặp. Xem ra các người đã gặp con trai ta rồi nhỉ.

Từ chỗ đứng của mình, Mash thấy hiệu trưởng cau mày.

—Cyril... không, Innocent Zero... mục đích thật sự của ngươi là gì?

—Mục tiêu của ta là trở thành con người hoàn hảo. Bất tử, vĩnh viễn xinh đẹp, quyền năng... đó là tất cả những gì ta muốn.

—Mục tiêu thật tầm thường... —Wahlberg lạnh lùng nói. —Ngươi đã hy sinh biết bao mạng sống vì điều đó? Cướp đoạt ma lực, quyền năng, gây đau khổ... thậm chí giết người.

—Thì có vấn đề gì? —Hắn giơ một tay lên, nụ cười âm u hiện rõ trên gương mặt. —Ta không hiểu điều gì khó hiểu ở đây cả, Wahlberg. Gia đình ta tồn tại vì lợi ích của ta, và Mash Burnedead cũng không ngoại lệ. Nó tồn tại vì ta. Nó là của ta. Ta chỉ đang lấy lại thứ vốn luôn thuộc về mình mà thôi.

—Ờm... xin lỗi đã ngắt lời nhưng... —Mash chen ngang, thu hút toàn bộ ánh nhìn về phía mình. —Tôi nghĩ chúng ta nên nói về con voi trong phòng một chút. Ông không thấy mình quá già để dùng biệt danh à? Ý tôi là... một người ở tuổi này mà tự gọi mình là "Innocent Zero" nghe hơi... quê thật đấy.

Chỉ còn tiếng gió thổi quanh họ sau câu nói ấy.

Một khoảng im lặng tuyệt đối.

Ừm... dù hơi ngượng thật nhưng ai đó cũng phải nói ra mà, đúng không?

—Có vẻ như xung quanh ông chẳng có ai chịu nói thật với ông cả, nhưng tôi nghĩ ông thật sự nên kiếm một công việc đi. Cái trò theo đuổi bất tử này đang ảnh hưởng không tốt tới ông đâu.

Lần nữa, chẳng ai lên tiếng. Ba người đệ tử của Adam Jobs chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.

Ờ thì... có thể cậu hơi thiếu thận trọng thật, nhưng cũng phải có người thành thật chứ.

—Ha... con vẫn hài hước như vậy nhỉ...

Từ cây đũa phép của Innocent Zero bắt đầu bắn ra những tia sét đen, kéo dài thành một cây trượng.

Amy và Mash đồng thời bước tới đứng cạnh hiệu trưởng, cả ba vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng tung đòn bất cứ lúc nào.

—Nếu ngươi muốn mang Mash đi... —Một luồng sáng xanh rực bùng lên từ cây trượng của Wahlberg. —Thì ngươi sẽ phải bước qua xác bọn ta trước.

—Đã hàng chục năm rồi kể từ lần cuối chúng ta giao trượng với nhau. —Một đường vạch thứ ba hiện lên trên má Innocent Zero. —Triệu hồi... Chronos, Thần Thời Gian!

—Triệu hồi... Uranus, Thần Bầu Trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com