Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Something steady

Ryan Price đã học được rất nhiều thứ vô dụng trong suốt sự nghiệp của mình.

Anh biết cái gối nào ở khách sạn sẽ làm cổ mình đau và cái nào thì chịu được nếu gập lại làm đôi. Anh biết cà phê ở cơ sở tập luyện ở Boston bằng cách nào đó lại tệ hơn bất cứ nơi nào khác trong giải. Nó loãng , đắng và anh ghét nó. Anh biết đồng đội nào tắm ngay sau buổi tập và người nào ngồi nguyên trong đồ bảo hộ hai mươi phút, hơi nước bốc lên từ vai trong khi họ lướt điện thoại.

Anh cũng biết chính xác Shane Hollander cần bao lâu sau một trận thua trước khi em nói chuyện như một con người bình thường trở lại. Ba mươi phút, tối thiểu. Một tiếng nếu là thua trắng. Hai tiếng nếu em để lọt một bàn dễ ở hiệp ba.

Anh biết Ilya Rozanov giả vờ không quan tâm đến mê tín trong khi thực ra lại là kẻ mê tín nhất còn sống. Trượt giày trái trước, luôn luôn. Băng dính từ cùng một cuộn cho cả mùa. Không ăn mì vào ngày thi đấu vì từng bị ngộ độc thực phẩm một lần hồi còn ở đội trẻ và não anh chưa bao giờ bỏ qua chuyện đó.
Và anh biết, một cách thực tế, công khai, không có gì đáng nói, rằng Shane Hollander và Ilya Rozanov đã kết hôn.

Phần đó không thú vị.

Thật sự không.

Ai cũng biết. Nó có trong hồ sơ của họ. Nó được nhắc đến một cách tự nhiên trong các buổi phỏng vấn. Nó hiện rõ ở những chiếc nhẫn giống nhau mà cả hai đeo trên dây chuyền dưới đồ thi đấu trong các trận. Nó ở khắp nơi. Mọi thứ. Giải đấu thậm chí còn làm hẳn một chiến dịch khi họ kết hôn ba năm trước với nội dung tháng tự hào, marketing tiến bộ, đủ cả. Nó mang tính đột phá trong khoảng sáu tuần rồi sau đó chỉ trở thành một phần của tiếng ồn nền của đội.

Shane và Ilya đã kết hôn. Trời màu xanh. Băng lạnh. Đó là sự thật.

Điều thú vị, và là điều Ryan dần nhận ra trong hai mùa vừa rồi khi chơi cùng họ, là cách tình yêu xuất hiện khi nó đã được sống cùng nhau một thời gian. Khi nó không còn mới mẻ, lấp lánh và không còn trình diễn cho ai xem. Khi nó chỉ đơn giản là... ở đó.

Không đổi.

Bình thường trong sự vững vàng của nó.
Ryan không cố ý để ý những điều này. Anh không phải kiểu người tình cảm và cũng không xem mình là lãng mạn. Nhưng có điều gì đó khi nhìn hai người gắn bó với nhau một cách căn bản, yên lặng như vậy khiến anh chú ý. Khiến anh tự hỏi cảm giác được hiểu rõ đến thế là như thế nào. Được quan tâm một cách có chủ đích đến vậy.

Nên là, ừ.

Anh đã để ý.

Lần đầu tiên anh để ý bất cứ điều gì là trong buổi tập.

Một buổi tập sáng sớm.

Kiểu buổi tập có một loại khổ sở rất riêng.

Đèn luôn quá sáng và phát ra tiếng rè nhẹ kiểu khiến răng Ryan ê lên. Cà phê thì quá nhạt vì đã pha từ mấy tiếng trước và vẫn nằm trong cái bình đã cũ. Mọi người di chuyển như thể vẫn đang thương lượng với linh hồn mình về lý do họ đồng ý làm nghề này. Mắt nửa nhắm, cử động chậm chạp, và cuộc trò chuyện thì ít ỏi, toàn tiếng ậm ừ.

Ryan ngồi ở chỗ của mình kéo băng dính từ cuộn, âm thanh dính dính đều đều và dễ chịu vì quá quen thuộc. Phòng thay đồ có mùi như mọi buổi sáng. Mùi mồ hôi cũ, mùi dung dịch tẩy rửa gắt, và dư âm của nước tăng lực của ai đó. Xung quanh anh là tiếng lách cách nhẹ của đồ được lắp vào, gậy được quấn băng, giày được buộc dây, và tiếng nói trầm thấp của những người chưa tỉnh hẳn.

Ở phía bên kia phòng, Shane chưa mặc đồ.

Chỉ riêng điều đó đã đáng nghi.

Shane Hollander tỉ mỉ đến mức gần như ám ảnh. Luôn là người sẵn sàng đầu tiên. Giày đặt song song hoàn hảo, gậy tựa đúng góc bốn mươi lăm độ vào ghế. Đồ được bày theo cùng một thứ tự mỗi lần: bảo hộ, ống chân, quần, giáp vai, giáp khuỷu, áo. Em có một hệ thống và không bao giờ lệch khỏi nó.

Tóc em vẫn còn ẩm từ lần tắm ở nhà. Ryan đã biết rằng Shane không chịu được việc tắm ở cơ sở vào buổi sáng, nói rằng áp lực nước không đúng và làm lệch toàn bộ thói quen của em. Mắt em có chút quầng nhẹ, có vẻ như không ngủ ngon, nhưng vẫn tập trung. Tỉnh táo.

Ilya, đúng như dự đoán, cũng chưa sẵn sàng.
Ilya đang ngồi trên ghế chỉ mặc quần bó và tất. Khuỷu tay chống lên đầu gối và anh nhìn vào khoảng không như thể đang thách thức cơ thể mình hợp tác. Tóc anh dựng lên theo khoảng bảy hướng khác nhau, xoăn và rối ngủ, và có vết hằn trên má từ gối. Mắt anh cũng gần như chưa mở, mí nặng trĩu, biểu cảm trống rỗng theo kiểu cơ thể có mặt nhưng não vẫn đang tải.

Ryan nhìn anh chớp mắt chậm. Một lần. Hai lần.

Anh trông như đang suy nghĩ về nỗi kinh hoàng hiện sinh của ý thức.

Rồi Shane vươn tay.

"Mặc vào," em nói khẽ.

Cái hoodie, ý em. Cái hoodie đặt trên ghế mà em vừa móc ngón tay vào, cái mà Ilya luôn mặc trong các buổi tập sớm. Cái màu xám, mềm và sờn ở cổ tay, logo Centaurs gần như đã phai hết.

Ilya nheo mắt nhìn em, một bên mở hơn bên kia. "Anh tỉnh rồi."

Có lẽ là lời nói dối kém thuyết phục nhất mà Ryan từng nghe.

Shane cũng nghĩ vậy và cầm lấy hoodie từ ghế.

Vẫn kéo nó qua đầu Ilya.

Và Ilya— Ilya Rozanov, nỗi kinh hoàng của giải, hiện thân của hỗn loạn trên giày trượt, gã từng đánh nhau với ba người cùng lúc và vẫn cười—giơ tay lên mà không phản kháng.
Chính chỗ đó mới là thứ khiến Ryan chú ý.

Ilya để em làm.

Chỉ đơn giản cúi đầu như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, như thể đây là một động tác họ đã thực hiện hàng nghìn lần. Shane chỉnh chiếc hoodie xuống vai anh, kéo tay anh qua ống áo, và để ngón cái khẽ lướt qua xương quai xanh của Ilya qua lớp vải như đang vuốt lại thứ gì đó mong manh. Thứ gì đó quý giá.

Em chỉnh cho nó ngay ngắn. Đảm bảo Ilya được che kín. Ấm. Được chăm sóc.

Ilya tựa vào theo bản năng.

Chỉ một giây.

Chỉ đủ để trán anh gần chạm vào ngực Shane.

"Lạnh," Ilya lẩm bẩm, giọng bị vải làm nghẹt lại.

Shane khịt nhẹ. "Anh từ chối mặc áo khoác."

"Áo khoác là lời nói dối," Ilya nói, câu chẳng có nghĩa gì nhưng lại hoàn toàn hợp lý nếu bạn đã ở cạnh anh đủ lâu. "Cái này tốt hơn."

Anh nắm lấy cổ tay áo của Shane giữa các ngón tay và kéo em lại gần hơn, tựa trán vào ngực em. Ryan nghĩ sự tiếp xúc đó là đủ để giữ Ilya vững lại. Đủ để nói em ở đây và anh ở đây và thế giới có thể chịu đựng được vì điều đó.
Shane thở ra, và Ryan thấy sự căng thẳng trong tư thế của em dịu xuống như ai đó vừa nới lỏng một nút thắt. Tay em đưa lên đặt nhẹ sau gáy Ilya, chạm vào làn da mềm ở đó, ngay dưới chân tóc.

Họ đứng như vậy khoảng năm giây.

Đủ lâu để Ryan phải quay đi.

Có những thứ quá riêng tư để chứng kiến. Và cái này... cái này quá riêng tư, ngay cả khi họ đang ở trong phòng thay đồ đầy những người đàn ông đang dở dang mặc đồ, những người đã thấy nhau trong tình trạng tệ nhất. Đây không phải thứ đơn giản. Đây là thứ khác. Một thứ riêng tư theo cách không liên quan gì đến việc có ai đang nhìn hay không.

Đây là kiểu khoảnh khắc tồn tại trong khoảng không giữa hai người đã hiểu nhau đến tận xương tủy.

"Năm phút," huấn luyện viên gọi từ cửa, giọng vang nhẹ vào tường bê tông.

Ilya đứng thẳng lại, và ngay lập tức, anh tỉnh hẳn. Mắt sáng hơn, sắc hơn. Sương mù của giấc ngủ bị đốt sạch bởi thứ gì đó từ sự tiếp xúc vừa rồi mang lại. Anh cười với Shane theo cách vừa sắc vừa dịu dàng. Hoàn toàn không phòng bị, ngay cả khi anh nghiêng qua đặt một nụ hôn nhanh lên góc hàm Shane như dấu chấm câu. Như một dấu chấm hết cho câu. Như cảm ơn, anh yêu em và được rồi, anh sẵn sàng rồi, tất cả cùng lúc.

Rồi anh bật dậy, lấy đồ, năng lượng bật lên hoàn toàn như ai đó vừa gạt công tắc.

Shane nhìn theo anh. Môi em mềm lại, biểu cảm trìu mến theo cách em hiếm khi để ai khác thấy. Có gì đó không phòng bị trên gương mặt em chỉ trong một khoảnh khắc, một thứ dịu dàng và riêng tư. Nó chỉ xuất hiện một giây trước khi em thu lại thành vẻ bình tĩnh trung tính quen thuộc.

Ryan quấn băng gậy và nghĩ, không phải lần đầu, rằng tình yêu không phải lúc nào cũng tự công bố.

Anh tin điều đó hơn khi cuối cùng bước ra băng và thấy Shane và Ilya trượt cạnh nhau như mọi khi. Và họ không nói chuyện—họ chưa bao giờ nói trong lúc khởi động—nhưng chuyển động của họ đồng bộ theo cách kỳ lạ đó. Như hình phản chiếu. Như họ chia sẻ cùng một nhịp điệu bên trong.

Ryan trượt phía sau, nghĩ về chiếc hoodie.

Nghĩ về việc Shane không hề do dự.

Nghĩ về việc Ilya đã để em làm.

Lần thứ hai Ryan để ý là vào ngày truyền thông.

Bởi vì ngày truyền thông là một kiểu tra tấn rất riêng.

Nó chẳng liên quan gì đến việc trượt băng hay bản thân môn hockey. Những phần đó ổn. Đó là lý do họ ở đây. Nhưng phần còn lại, phỏng vấn, chụp hình, những tương tác gượng ép với nhà tài trợ và báo chí địa phương và người hâm mộ thắng cuộc thi để gặp đội, tất cả đều mệt mỏi theo cách không liên quan gì đến thể lực.

Ryan phần lớn không bận tâm. Anh đã quen với nụ cười lịch sự, những câu trả lời mẫu, cách né tránh cẩn thận những câu hỏi cố gài để anh nói điều gì đó gây tranh cãi. Anh được huấn luyện truyền thông đến mức hoàn hảo.
Anh biết cách duyên dáng mà không trở thành trích dẫn.

Nhưng Shane thì khác.

Shane ghét mấy thứ này.

Em lịch sự. Luôn luôn lịch sự, nhưng có khoảng cách. Một sự trống rỗng có kiểm soát trong biểu cảm khiến em trông như đang ở nơi khác. Em trả lời ngắn gọn, cụt lủn. Cười khi cần nhưng không chạm đến mắt. Đứng đúng chỗ được bảo đứng để chụp ảnh rồi rời đi ngay khi được phép.

Ryan đã nhìn phóng viên cố phá lớp vỏ đó suốt hai năm. Họ chưa bao giờ thành công.

Nhưng anh cũng đã thấy cách Ilya lấp đầy khoảng trống.

Tối nay họ ở một bữa tiệc từ thiện, một buổi gây quỹ cho các chương trình hockey trẻ, kiểu sự kiện mà họ được kỳ vọng giao lưu, thân thiện và đại diện tốt cho tổ chức. Phòng tiệc hơi nóng, đầy bàn tròn và tiếng trò chuyện rì rầm và thi thoảng tiếng ly chạm nhau. Ryan đứng ở quầy bar, nhấp bia, nửa nghe một trợ lý huấn luyện viên kể chuyện thời đại học, thì anh thấy Shane đứng gần bàn đấu giá im lặng.
Em đứng một mình, điều đó lạ. Ilya thường ở cách em vài bước trong những dịp như thế.

Shane cho tay vào túi, vai hơi khom, nhìn một chiếc áo đấu có chữ ký trong tủ kính như thể đó là thứ thú vị nhất từng thấy. Một người phụ nữ mặc váy cocktail đang nói chuyện với em.

Anh thấy cô ta đang hỏi gì đó, cười rạng rỡ và hơi nghiêng người lại gần quá mức.

Shane gật đầu. Trả lời. Cười lịch sự.

Không lùi lại, vì như vậy sẽ bất lịch sự.

Nhưng Ryan có thể thấy sự căng cứng nơi hàm em từ bên kia phòng.

Rồi Ilya xuất hiện.

Anh không vội hay làm ầm lên. Chỉ đơn giản trượt vào khoảng trống bên cạnh Shane như thể đó là nơi anh thuộc về. Tay anh đặt lên phần lưng dưới của Shane. Cái chạm thoải mái, tự nhiên, kiểu có thể là thân thiện hoặc chiếm hữu tùy cách nhìn.

"Cái này chán," Ilya vui vẻ nói với người phụ nữ, ra hiệu về phía Shane. "Em ấy chán lắm. Tôi nói chuyện hay hơn nhiều. Cô thích hockey không? Tôi sẽ kể cô nghe lần tôi ghi năm bàn trong một trận."

Anh chưa từng ghi năm bàn trong một trận.

Anh từng ghi bốn, một lần, hồi đội trẻ. Nhưng người phụ nữ không biết điều đó, và cô cười, sự chú ý lập tức chuyển sang Ilya.

Shane thở ra.

Một âm thanh nhỏ, gần như không nghe thấy, nhưng Ryan nghe được từ khoảng ba mét.
Thấy cách vai Shane hạ xuống nửa phân, gần như vì quá nhẹ nhõm mà toàn bộ áp lực rời khỏi cơ thể.

Ilya tiếp tục nói, sinh động và ngớ ngẩn, bịa ra một câu chuyện chắc khoảng sáu mươi phần trăm là hư cấu. Anh giỏi chuyện này, màn trình diễn duyên dáng, việc chuyển hướng sự chú ý một cách dễ dàng. Anh khiến nó trông như không cần nỗ lực. Người phụ nữ giờ đang cười, hoàn toàn bị cuốn vào, và Ilya đã xoay người hơi lệch đi để Shane ra khỏi tầm nhìn trực tiếp của cô.

Tạo cho em một lối thoát.

Shane nắm lấy nó.

Em lùi lại, lẩm bẩm gì đó lịch sự mà Ryan không nghe được, rồi lách đi về phía quầy bar. Ilya không nhìn em rời đi. Anh không ngắt mạch câu chuyện của mình. Nhưng tay anh khẽ nâng lên vẫy nhẹ, ngón tay khẽ phím một cái, và khóe miệng Shane giật giật thành thứ gì đó gần giống một nụ cười thật.

Ryan nhìn thấy chuyện này lặp lại thêm ba lần nữa trong suốt buổi tối.

Có người chặn Shane lại gần bàn buffet, hỏi về chế độ luyện tập của em. Ilya xuất hiện với hai đĩa thức ăn, chen vào bằng một câu đùa về việc Shane ăn như thỏ và điều đó rất nhàm chán. Shane thoát.

Một phóng viên cố hỏi ý kiến Shane về nhánh playoff. Ilya nghiêng vào và bắt đầu nói về dự đoán của chính anh, lớn tiếng và đầy tự tin, hoàn toàn làm chệch hướng cuộc trò chuyện. Shane thoát.

Một nhà tài trợ muốn chụp ảnh với Shane, người trông như muốn ở bất cứ đâu khác. Ilya lao vào, khoác tay qua cả hai, và làm một biểu cảm trước máy ảnh ngu ngốc đến mức nhà tài trợ bật cười và quên luôn câu hỏi định hỏi. Shane thoát.

Không phải là Shane không tự xử lý được. Em có thể. Em vẫn làm. Nhưng có một sự khác biệt giữa việc xử lý được và cảm thấy thoải mái, và Ilya dường như đã biến việc đảm bảo Shane không bao giờ phải gồng mình chịu đựng mấy sự kiện này một mình thành sứ mệnh cá nhân của anh.

Sau đó, khi cuối cùng họ được phép rời đi, Ryan tình cờ ở bãi đỗ xe cùng lúc với họ. Anh đứng lại phía sau, giả vờ kiểm tra điện thoại, và nhìn họ đi về phía xe của Shane.

Ilya đang nói chuyện. Tay anh vung vẩy rộng, có lẽ đang kể lại một trong những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn nào đó anh vừa có. Shane im lặng lắng nghe. Khóe miệng em hơi cong lên, như thể em thấy buồn cười dù không cười thành tiếng.

Khi họ đến xe, Ilya dừng giữa câu và chỉ nhìn Shane một lúc.

"Em ổn không?" anh hỏi, giọng bây giờ dịu hơn. Không còn chút diễn xuất nào.

Shane gật đầu. "Ừ. Cảm ơn vì—" em ra hiệu mơ hồ về phía tòa nhà phía sau.

Ilya nhún vai. "Không có gì. Em ghét mấy cái này."

"Anh cũng đâu có thích."

"Đúng, nhưng anh giỏi giả vờ hơn." Ilya cười, sắc bén và tự nhận thức. Rồi nhẹ nhàng hơn:

"Và anh thích khi em không phải giả vờ."

Biểu cảm của Shane thay đổi thành thứ gì đó phức tạp. Dịu dàng, trần trụi và biết ơn cùng lúc. Em vươn tay kéo Ilya lại gần bằng cổ áo khoác của anh.

Tựa trán mình vào trán anh.

"Em yêu anh," Shane lẩm bẩm.

"Ừ, anh biết," Ilya nói, đắc ý và hài lòng. "Anh rất đáng yêu."

Shane khịt cười, và họ lên xe.

Ryan đứng trong bãi đỗ xe, chìa khóa trong tay, và nghĩ về sự bảo vệ.

Nhiều kiểu bảo vệ khác nhau. Kiểu thể chất. Kiểu cảm xúc. Nhưng còn cả kiểu thầm lặng. Kiểu trông như chuyển hướng và can thiệp và tạo không gian để ai đó có thể thở.

Bởi vì Ilya không chỉ bảo vệ Shane.

Anh bảo vệ phiên bản của Shane mà thế giới không có được.

Và Shane, Shane cẩn thận và kín đáo, để anh làm điều đó.

Điều đó bằng cách nào đó trở nên quan trọng.
Ryan lên xe của mình và lái về nhà, nghĩ về cách tay Ilya từng đặt trên lưng Shane. Cách Shane hơi nghiêng người vào đó, chỉ một chút, như cái cây nghiêng về phía ánh mặt trời.

Lần thứ ba Ryan để ý là khi Ilya nói anh ổn.

Mọi người khác đều tin anh.

Shane thì không.

Đó là một ngày thứ Ba, giữa tháng Một, và họ đang ở giữa một chuỗi trận khắc nghiệt. Bốn trận trong sáu đêm, toàn sân khách, trải dài qua hai múi giờ. Ai cũng mệt. Ai cũng đau. Ai cũng sống bằng cạn kiệt sức lực, caffeine và sự lì lợm chết tiệt.

Họ đang ở phòng thay đồ đội khách tại Nashville, giữa hiệp hai và hiệp ba. Bị dẫn hai bàn. Chơi như cứt. Không khí trong phòng căng thẳng. Căng đến mức có thể cảm nhận được sự bực bội đang âm ỉ ngay dưới bề mặt.
Huấn luyện viên đang nói. Đại loại về kiểm soát puck và lối chơi khu trung lập, nhưng Ryan chỉ nghe một nửa. Anh đang nhìn Ilya, người đang ngồi ở chỗ mình, đầu tựa ra sau vào tủ, mắt nhắm lại.

Bình thường, phần lớn. Ilya lúc nào giữa các hiệp trông cũng như đang ngủ gật.

Nhưng có gì đó không ổn.

Ryan không chỉ ra được chính xác. Có thể là cách nhịp thở của Ilya hơi quá kiểm soát. Có thể là cách anh giữ mình quá bất động, như thể cử động sẽ đau. Có thể là sự căng nhẹ quanh mắt, vẫn thấy được dù đang nhắm.
Dù là gì đi nữa, Shane cũng thấy.

Ryan nhìn ánh mắt Shane liếc sang Ilya, rồi đi, rồi quay lại. Anh nhìn cách hàm Shane siết chặt, cách tay em siết lại một lần trên đầu gối.
Huấn luyện viên kết thúc bài nói và cả đội bắt đầu cử động, đội lại mũ, siết găng. Ilya đứng lên, xoay vai và cầm gậy.

"Anh ổn," anh nói với không ai cụ thể. "Đi thôi."

Giọng anh bình thường. Tự tin. Như mọi khi.
Mọi người đi ra đường hầm.

Shane không nhúc nhích.

"Ilya," em nói khẽ.

Ilya dừng lại. Quay lại. "Gì?"

"Anh bị thương."

Không phải câu hỏi.

Biểu cảm của Ilya không đổi. "Anh ổn."

"Ilya."

"Shane." Giọng Ilya kiên nhẫn, gần như buồn cười. "Là hiệp ba. Anh ổn. Chúng ta chơi."

Họ nhìn nhau một lúc lâu. Ryan lảng vảng gần cửa, giả vờ chỉnh găng, nghe lén rõ ràng.

Shane không cãi. Không ép. Chỉ giữ ánh mắt Ilya và nói, rất khẽ, "Được."

Nhưng Ryan thấy cách mắt Shane dõi theo Ilya khi họ ra lại sân. Cách em đứng gần hơn bình thường trong lúc khởi động. Cách em cứ liếc sang, kiểm tra, đánh giá.

Hiệp ba bắt đầu.

Ilya chơi như mọi khi. Nhanh, hung hãn, không ngừng nghỉ. Ghi bàn sau sáu phút, gỡ hòa khi còn ba phút. Trượt các ca của mình, nhận va chạm, trả lại gấp đôi.

Trông anh ổn.

Nhưng Shane không rời khỏi anh.

Bình thường họ không chơi cùng nhiều. Shane là hậu vệ, Ilya là tiền đạo cánh, thời gian trên băng chỉ thỉnh thoảng trùng. Nhưng tối nay, mỗi lần line của Ilya ra sân, Shane cũng ở đó. Che chắn cho anh. Tạo khoảng trống. Nhận những cú va chạm rõ ràng nhắm vào Ilya.
Ryan để ý. Huấn luyện viên chắc cũng để ý, nhưng họ không nói gì vì giờ họ đang thắng.

Họ hòa rồi dẫn trước và không ai phá thứ đang hiệu quả.

Họ thắng trong hiệp phụ. Ilya có một pha kiến tạo. Cả đội ăn mừng, ồn ào và nhẹ nhõm, và Ilya cười. Anh nhận những cái đập mũ và vỗ vai như mọi thứ đều bình thường.

Shane nhìn anh như diều hâu.

Trở lại trong phòng thay đồ, Ilya ngồi phịch xuống nặng nề và cuối cùng, cuối cùng cũng để lộ trên gương mặt những gì anh đã giấu. Đau đớn. Kiệt sức. Cái nhăn mặt căng cứng của một người đã cố chơi tiếp dù không nên.

Anh với tay tới dây giày trượt và bàn tay anh run lên.

Shane ở đó trước cả khi Ryan kịp thấy em di chuyển.

Em không nói gì. Chỉ quỳ xuống trước mặt Ilya và bắt đầu tháo dây giày trượt cho anh, nhanh chóng và gọn gàng. Ilya hé miệng như thể sắp phản đối, rồi lại ngậm lại. Ngả người ra sau. Để Shane lo liệu.

"Anh đau ở đâu?" Shane hỏi, giọng trầm thấp.

"Xương sườn," Ilya khẽ thừa nhận. "Có thể hai cái. Từ trận trước. Không sao, chỉ là—" Anh nhăn mặt khi Shane nhẹ nhàng tháo giày trượt ra. "—đau."

"Anh nên nói với em."

"Em sẽ lo."

"Ừ," Shane nói. "Em sẽ."

Em xử lý xong đôi giày trượt, rồi đứng dậy đi tìm huấn luyện viên. Em quay lại với một túi đá và vài cuộn băng. Sau đó, em ngồi cạnh Ilya và đợi trong khi huấn luyện viên kiểm tra nhanh. Xương sườn bị bầm, không có gì gãy nhưng chắc chắn rất đau.

Huấn luyện viên rời đi. Những người còn lại trong đội lần lượt tiến về phía phòng tắm.

Shane ở lại.

Em không giảng giải Ilya. Không nói anh ngu ngốc vì đã chơi khi bị thương. Chỉ ngồi đó, vai tựa vào vai Ilya.

Vững vàng.

Ổn định.

"Anh có thể tự chườm đá, em biết mà," cuối cùng Ilya nói.

"Em biết."

"Shane—"

"Em biết anh làm được."

"Shane—"

"Không, Ilya."

Ilya khịt mũi cười.

Rồi nhăn mặt ngay sau đó, "Anh cứng đầu."

"Ừ," Shane đồng ý.

Em vươn tay qua và chỉnh lại túi đá trên bụng Ilya, đảm bảo nó đặt đúng vị trí. Tay em nán lại chỉ một giây, nhưng rất cẩn thận. Nhẹ nhàng.

Ryan tắm nhanh rồi mặc đồ. Anh cố không xâm phạm, nhưng không thể ngừng nhìn họ vì Shane không rời đi cho đến khi Ilya sẵn sàng. Em không rời đi cho đến khi giúp anh mặc áo.
"Cẩn thận, anh yêu," Shane lẩm bẩm, thấp và lo lắng, khi Ilya mất thăng bằng trong lúc em giúp anh mặc quần nỉ.

Cách gọi thân mật ấy tuột ra tự nhiên đến mức Ryan nghĩ Shane thậm chí không nhận ra mình đã nói. Không phải để thể hiện, một nửa đội đã rời đi rồi, và vài người còn lại cũng không chú ý. Nó chỉ đơn giản là... cách Shane gọi anh.

Ilya là gì đối với em.

Biểu cảm của Ilya dịu lại, một phần căng thẳng quanh mắt anh giãn ra. "Anh ổn," anh khẽ nói.

"Chỉ là di chuyển hơi nhanh."

Shane giúp anh xỏ vào quần nỉ, từng chân một. Tay em cẩn thận khi kéo lên và những chuyển động của em, chết tiệt, chúng hiệu quả, nhưng cũng dịu dàng đến vậy. Như thể em đã làm điều này trước đây. Như thể em biết chính xác phải giúp thế nào mà không khiến Ilya cảm thấy bất lực.

"Giơ tay lên một chút," Shane nói, với lấy áo hoodie của Ilya.

"Anh có thể—"

"Em biết anh có thể." Giọng Shane kiên nhẫn.

"Nhưng cứ để em."

Ilya thở ra và giơ tay lên vừa đủ. Shane kéo chiếc hoodie qua đầu anh, nhẹ nhàng và chậm rãi, đảm bảo vải không mắc vào túi đá vẫn còn được dán trên xương sườn của Ilya. Em vuốt lại vạt áo, những ngón tay nán lại ở eo anh trong một khoảnh khắc.

"Đỡ hơn chưa?" Shane hỏi.

"Ừ." Tay Ilya đưa lên đặt lên vai Shane, siết nhẹ một lần. "Cảm ơn."

Shane chỉ gật đầu. Sau đó em cúi xuống giúp Ilya mang giày. Ilya tựa vào em, chỉ một chút, dùng vai Shane để giữ thăng bằng, và tay Shane tự động đưa lên giữ anh ở hông.

Khi Shane buộc xong dây giày, em đứng lên và nhìn vào mắt Ilya. Có một câu hỏi ở đó—sẵn sàng chưa? cần gì nữa không?—và Ilya trả lời bằng một nụ cười nhẹ.

"Được rồi," Ilya khẽ nói.

Shane với lấy túi của Ilya, khoác lên vai mình cùng với đồ của em.

Rồi họ rời đi.

Ryan nhìn họ rời đi cùng nhau với bàn tay Shane lơ lửng gần phần lưng dưới của Ilya. Đủ gần để đỡ anh nếu cần. Đủ gần để nhắc Ilya rằng anh không một mình.

Phòng thay đồ trở nên yên tĩnh hơn sau khi họ đi.

Ryan ngồi đó một lúc, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi họ vừa ở, và nghĩ về ý nghĩa của việc yêu một người theo cách đó. Nhìn xuyên qua những gì họ nói để thấy điều họ cần. Đưa ra sự chăm sóc mà không khiến họ cảm thấy nhỏ bé vì cần nó.

Chỉ là... ở lại.

Ryan không muốn thừa nhận rằng anh đã rơm rớm nước mắt trong một giây.

Bởi vì anh nghĩ về sự khác biệt giữa việc tin một người và việc hiểu một người.

Mọi người đều tin Ilya khi anh nói anh ổn.

Nhưng Shane— Shane biết rõ hơn.

Và hơn thế nữa—Shane không cần Ilya phải thừa nhận thành lời. Không cần một lời thú nhận hay một lời giải thích. Chỉ cần thấy điều gì là thật và điều chỉnh theo đó. Ở gần hơn. Đỡ đòn trong trận đấu. Cắt ngắn những cuộc trò chuyện. Kết thúc buổi tối sớm mà không giải thích.

Bảo vệ anh theo cách duy nhất mà Ilya cho phép.

Kiểu thấu hiểu đó, Ryan nghĩ, không xảy ra chỉ sau một đêm. Đó là nhiều năm chú ý. Nhiều năm học cách nhận ra dấu hiệu của một người, giới hạn của họ, khoảng cách giữa những gì họ nói và những gì họ thực sự có ý.

Đó là tình yêu được tích lũy qua hàng ngàn khoảnh khắc nhỏ của việc để tâm.

Và Ryan nghĩ điều đó đáng để rơi nước mắt.

Lần thứ tư Ryan nhận ra là sau một trận thua.

Shane đôi khi trở nên im lặng sau những trận thua.

Anh đã nhận ra điều đó trước đây bởi vì Shane không nổi giận. Em không phải kiểu người nổi giận. Hay dỗi. Em là kiểu người chỉ... hướng nội. Hướng vào bên trong như thể em đang sắp xếp lại thứ gì đó không cần lời bình luận. Phát lại các pha đổi người trong đầu, phân tích sai lầm, liệt kê những gì đã xảy ra sai với kiểu chính xác có phương pháp mà có lẽ hữu ích về lâu dài nhưng dường như rất mệt mỏi để sống cùng trong khoảnh khắc đó.

Ryan đã học cách nhận ra những dấu hiệu: cách gương mặt Shane trở nên trống rỗng và xa cách, cách em tắm nhanh và mặc đồ trong im lặng, cách em đeo tai nghe trên xe buýt và nhìn ra ngoài cửa sổ vào khoảng không.

Phần lớn đội đã học cách để em một mình khi em như vậy. Cho em không gian. Để em tự xử lý. Em sẽ quay lại khi em sẵn sàng.

Ilya, với tất cả danh tiếng là hiện thân của sự hỗn loạn, lại hiểu điều này theo bản năng.

Họ thua Colorado, 4-1. Một trận tệ. Lộn xộn.
Shane để lọt hai bàn mà em đáng lẽ phải cản được, và Ryan có thể thấy điều đó đang gặm nhấm em ngay cả trước khi họ rời sân băng. Cách quai hàm em siết chặt, chuyển động giật cục. Cách em không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai trong hàng bắt tay.

Trong phòng thay đồ, Shane cởi đồ bảo hộ trong im lặng. Không ném thứ gì—em không phải kiểu tức giận như vậy, không bao giờ là kiểu tức giận như vậy—nhưng có một sự bạo lực bị kiểm soát trong các chuyển động của em. Sắc bén. Chính xác. Như thể em đang giữ bản thân mình lại bằng ý chí.

Ilya ở phía bên kia phòng, tháo dây giày trượt, nói chuyện khẽ với một cầu thủ cánh về điều gì đó không quan trọng. Nhưng Ryan thấy cách mắt anh cứ mỗi ba mươi giây lại liếc về phía Shane. Kiểm tra. Theo dõi.

Khi Shane đi về phía phòng tắm, Ilya đợi đúng hai phút rồi đi theo.

Ryan không cố ý để ý những điều này. Anh không định ghi chép lại mối quan hệ của họ. Nhưng thật khó để không làm vậy khi họ ở ngay đó, tồn tại trong cùng một không gian, và sự tương phản lại rõ rệt đến thế.

Trên xe buýt trở về khách sạn, cả đội trầm lắng. Một vài người dùng điện thoại, vài người ngủ, vài người nói chuyện nhỏ nhẹ. Bầu không khí quen thuộc sau một trận thua: nặng nề và có chút chán nản.

Shane ngồi một mình gần phía trước, đeo tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu cảm của em trống rỗng. Không thể chạm tới.

Ilya lên xe buýt cuối cùng, như mọi khi. Anh thường ngồi phía sau cùng với một nhóm các cầu thủ trẻ hơn, ồn ào và lố bịch, mang lại sự giải trí cho mọi người. Nhưng tối nay anh đi ngang qua tất cả bọn họ và ngồi xuống ghế cạnh Shane mà không nói một lời.

Shane không phản ứng với anh. Chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ilya không cố nói chuyện với em. Không đùa giỡn hay đánh lạc hướng hay hỏi em có ổn không.

Anh chỉ ngồi.

Lấy điện thoại ra, đeo tai nghe, hơi nghiêng người về phía cửa sổ để vai họ gần như chạm nhau.

Họ ngồi như vậy suốt cả quãng đường ba mươi phút. Không nói chuyện. Không nhìn nhau. Cả hai đều nhìn ra hai phía cửa sổ đối diện như thể dù sao họ cũng đang nhìn cùng một thứ.

Đó là một điều rất nhỏ. Thật ra không có gì đặc biệt. Hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc xe buýt.

Nhưng Ryan nhìn thấy bản chất của nó: Ilya đồng bộ sự im lặng với Shane. Gặp em ở đúng nơi em đang ở thay vì cố kéo em đến một nơi khác. Cùng tồn tại trong một không gian yên lặng mà không bực bội hay cố sửa chữa nó.

Tại khách sạn, cuối cùng Shane lên tiếng.

"Cảm ơn," em khẽ nói khi họ đứng dậy.

Ilya chỉ gật đầu.

Họ cùng đi vào bên trong, vẫn không nói chuyện, và biến mất vào thang máy.

Ryan nhìn họ rời đi và nghĩ về kiểu tình yêu không cần lấp đầy mọi khoảng lặng. Kiểu có thể thoải mái tồn tại trong những không gian không thoải mái. Kiểu nói anh ở đây mà không cần phải nói thêm điều gì.

Anh nghĩ về những mối quan hệ của chính mình—những bạn gái trước đây, những cuộc qua lại, những lần hiếm hoi thử nghiêm túc. Bao nhiêu lần anh cảm thấy mình phải diễn ngay cả khi chỉ có hai người. Phải luôn "bật", phải thú vị, phải xứng đáng với công sức.
Nó mệt mỏi đến mức nào.

Cô đơn đến mức nào.

Shane và Ilya không diễn cho nhau. Đó là điều Ryan cứ quay lại nghĩ. Họ chỉ... tồn tại. Cùng nhau. Dưới bất kỳ hình thức nào ở từng khoảnh khắc.

Đôi khi điều đó trông như Shane mặc quần áo cho Ilya vào buổi sáng. Đôi khi trông như Ilya đứng ra xử lý mọi thứ trong các sự kiện. Đôi khi trông như Shane ở sát bên khi Ilya bị thương.

Và đôi khi nó trông như ngồi im lặng trên xe buýt, vai gần như chạm nhau, cả hai nhìn vào khoảng không.

Tất cả đều có ý nghĩa.

Tất cả đều quan trọng.

Ryan về phòng và nằm lên giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ về sự đồng hành. Về việc thực sự hiểu một người nghĩa là gì. Yêu họ không phải bất chấp những phần phức tạp của họ mà là vì chúng. Hiểu rằng đôi khi điều yêu thương nhất bạn có thể làm là chỉ đơn giản hiện diện mà không cố thay đổi điều gì.

Anh nghĩ về sự im lặng của Shane sau những trận thua. Cách em hướng vào bên trong. Cách hầu hết mọi người sẽ thấy điều đó khó chịu hoặc cô lập.

Và anh nghĩ về Ilya, người thì không.

Người chỉ ngồi cùng em.

Người đồng bộ năng lượng với em thay vì cố thay đổi nó.

Người yêu em đủ để để em được là chính mình, ngay cả khi con người đó là im lặng và xa cách và đang tự xử lý một mình.

Đó không phải kiểu tình yêu tạo nên những bộ phim hay tiểu thuyết lãng mạn. Nó không kịch tính hay đáng trích dẫn. Nó sẽ không xuất hiện trong những đoạn highlight.

Nhưng nó là thật.

Và nó là của họ.

Và được chứng kiến nó tồn tại, Ryan nghĩ, là một đặc ân.

Lần thứ năm Ryan nhận ra là ở sân bay.

Sân bay hỗn loạn.

Lúc nào cũng hỗn loạn, nhưng hôm nay đặc biệt tệ. Chuyến bay của họ bị hoãn—thời tiết ở Chicago, gì đó về băng trên đường băng—và cái vốn dĩ chỉ là chuyến bay hai tiếng nhanh chóng về nhà đã biến thành sáu tiếng chờ đợi và bất định và kiểu kiệt sức rất riêng đến từ việc ở trong trạng thái di chuyển quá lâu.

Cả đội rải rác khắp khu vực cổng. Một vài người ngủ, nằm dài trên những chiếc ghế khó chịu với áo khoác phủ lên mặt. Những người khác dán mắt vào điện thoại với tai nghe, giết thời gian theo bất kỳ cách nào có thể. Một vài người chơi bài ở bàn gần cửa sổ.

Ryan đang đi lấy cà phê, cốc thứ ba của anh, và nó vẫn có vị như nhựa cháy, khi anh nhìn thấy Shane và Ilya.

Họ nép vào một góc gần những ô cửa sổ xa, tách khỏi phần lớn đội. Ilya gục xuống một trong những chiếc ghế sân bay cứng nhắc đó, chân duỗi ra phía trước. Đầu anh ngả ra sau tựa vào tường. Mắt nhắm, gương mặt thả lỏng vì kiệt sức.

Họ đã thi đấu tối qua. Một trận khốc liệt kéo dài đến hiệp phụ. Họ thắng, nhưng là một chiến thắng chật vật, đầy va chạm, kiểu trận đấu khiến bạn bị vắt kiệt và đau nhức. Rồi dậy lúc 5 giờ sáng để bay, ngoại trừ việc chuyến bay không cất cánh, và giờ gần trưa rồi và tất cả họ đều đang hoạt động bằng chút năng lượng cạn kiệt còn sót lại.

Ilya trông như đang cố gắng gượng từng chút một.

Shane ngồi cạnh anh, đủ gần để vai họ chạm nhau. Cả hai túi xách tay của họ đặt dưới chân em, được sắp xếp gọn gàng sẵn sàng để cầm lên khi cuối cùng họ được lên máy bay. Sự mệt mỏi của chính em thể hiện qua quầng thâm dưới mắt.

Nhưng em không ngủ.

Em đang nhìn Ilya.

Ryan tiến lại gần mà không thực sự có ý định, bị kéo bởi thứ gì đó anh không thể gọi tên.

Anh tìm một chỗ ngồi cách vài hàng và giả vờ kiểm tra điện thoại trong khi quan sát.

Ilya cựa mình trong giấc ngủ, cổ anh gập ở một góc khó chịu. Anh sẽ thức dậy với cái cổ bị vẹo, điều đó quá rõ ràng. Những chiếc ghế sân bay không được thiết kế để nghỉ ngơi thực sự. Chúng được thiết kế để khiến bạn đủ khó chịu để không ở lại lâu.

Shane nhận ra ngay lập tức.

Em không nói gì. Thậm chí không buồn đánh thức Ilya. Thay vào đó, em thò tay vào túi của mình, không phải túi xách tay, mà là chiếc balo nhỏ em luôn mang theo, và lấy ra thứ gì đó.

Một chiếc gối cổ.

Và nó không phải loại bơm hơi mà ai cũng mua ở cửa hàng sân bay rồi ngay lập tức hối hận. Nó là loại thật. Kiểu bạn có ở nhà. Memory foam, với lớp vỏ xám mềm trông đã dùng nhiều.

Ryan nhìn khi Shane cẩn thận, lặng lẽ mở nó ra. Rồi em đưa tay qua, một tay đỡ sau đầu Ilya.

Ilya không tỉnh. Chỉ phát ra một âm thanh nhẹ, vẫn ngủ say.

Shane điều chỉnh chiếc gối quanh cổ Ilya với kiểu chính xác cẩn trọng cho thấy sự quen thuộc. Như thể em biết chính xác phải di chuyển Ilya thế nào mà không đánh thức anh. Như thể em biết cách đỡ đầu anh và khiến anh thoải mái.

Khi chiếc gối đã vào vị trí, Shane không buông tay ngay. Tay em nán lại ở sau gáy Ilya, ngón cái khẽ lướt một lần trên da anh. Một cái chạm vừa là trìu mến vừa là kiểm tra, xem anh đã ổn định chưa. Xem anh có ổn không.

Rồi đầu Ilya nghiêng đi, đổ sang một bên, và Shane thấy trước điều đó trước khi nó xảy ra.
Em dịch lại gần hơn, điều chỉnh vị trí của mình để khi đầu Ilya cuối cùng rũ xuống, nó tựa vào vai Shane thay vì bức tường sân bay cứng.
Chuyển động mượt mà đến mức Ryan biết đây không phải lần đầu.

Shane tựa lưng lại vào ghế của mình, giờ đây có trọng lượng của Ilya dựa vào, và rút điện thoại ra. Em lướt bằng một tay, tay còn lại vòng lên đặt lỏng quanh vai Ilya. Giữ anh ổn định. Giữ anh gần.

Đó chỉ là một điều rất nhỏ.

Một chiếc gối cổ. Một bờ vai để ngủ.

Nhưng Ryan không thể rời mắt.

Bởi vì Shane đã mang chiếc gối đó. Mang theo nó chính vì em biết điều này có thể xảy ra. Bởi vì em biết Ilya không ngủ ngon trên máy bay. Biết anh không thoải mái trên ghế sân bay. Biết những chuyến bay bị hoãn biến anh thành một mớ kiệt sức hỗn độn.

Shane đã chuẩn bị cho điều này.

Mang thêm trọng lượng trong túi để khi Ilya chắc chắn sẽ gục xuống, anh sẽ có thứ gì đó mềm để tựa vào thay vì phải vẹo cổ ở những góc đau đớn.

Ryan nghĩ về thói quen đi lại của chính mình. Những thứ anh mang cho bản thân. Sạc điện thoại, tai nghe, có lẽ một cuốn sách anh nghĩ mình sẽ đọc, nhưng không bao giờ đọc.

Những thứ thiết yếu tối thiểu.

Anh chưa bao giờ mang thứ gì đó cho người khác. Chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Chưa bao giờ yêu ai đủ để mang theo sự thoải mái của họ cùng mình.

Ilya lại cựa mình, vùi gần hơn vào vai Shane, và phát ra một âm thanh mềm, buồn ngủ có thể là tên của Shane.

"Em biết," Shane lẩm bẩm. "Em ở đây rồi. Ngủ tiếp đi."

Tay em đưa lên, những ngón tay luồn nhẹ vào tóc Ilya. Nhẹ nhàng. Dỗ dành.

Và Ilya, Ilya, người luôn giữ những ranh giới cẩn thận trước mặt cả đội, lại tan chảy vào đó.
Tin tưởng hoàn toàn.

Shane quay lại với điện thoại, lướt thứ gì đó bằng tay còn lại trong khi tay kia vẫn ở trong tóc Ilya. Ngón cái em thỉnh thoảng di chuyển, nhẹ nhàng vuốt thái dương anh. Gạt những lọn tóc xoăn ra khỏi mặt. Nó trông như vô thức.

Tự nhiên.

Ryan nhìn họ thêm vài phút nữa, và có thứ gì đó trong lồng ngực anh siết lại.

Mình muốn một tình yêu như vậy.

Đột nhiên, thông báo vang lên qua loa: chuyến bay của họ lại bị hoãn thêm một giờ.

Xung quanh họ, cả đội rên rỉ. Có người chửi thề. Ván bài tan ra khi mọi người xê dịch. Ai cũng thấy bồn chồn. Bực bội.

Nhưng Shane không nhúc nhích.

Em chỉ tiếp tục lướt điện thoại. Tiếp tục giữ tay dịu dàng trong tóc Ilya, tiếp tục là chính xác điều mà Ilya cần trong khoảnh khắc này.

Một điểm neo. Một sự an ủi. Một nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Khi chuyến bay của họ cuối cùng cũng được lên máy bay, hai tiếng sau, Shane đánh thức Ilya cẩn thận. Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc xoăn của anh: "Này. Đến giờ rồi."

Ilya chớp mắt tỉnh dậy chậm chạp, lạc hướng.

"Lên máy bay rồi à?"

"Ừ. Đi thôi."

Ilya ngồi thẳng dậy, và Shane lấy chiếc gối khỏi cổ anh, gấp lại cẩn thận, rồi nhét lại vào túi.

Ilya không hỏi về nó.

Bởi vì tất nhiên nó ở đó.

Tất nhiên Shane đã mang theo.

Họ gom đồ đạc và nhập vào hàng, và Ryan nhìn khi Ilya với tay nắm lấy tay Shane...

Và siết nhẹ.

Shane siết lại.

Họ lên máy bay, và Ryan nghĩ về chiếc gối trong túi của Shane.

Lần duy nhất có ai đó cố chen vào giữa họ, Ryan nhìn thấy một mặt khác trong tình yêu của họ.

Tối đó họ ở một quán bar.

Một quán bar quá ồn và quá nóng. Chật kín người và tiếng cười và nhịp bass dày của âm nhạc mà Ryan có thể cảm nhận trong lồng ngực mình. Cả đội tràn vào không gian như thể họ sở hữu nó, mà, ít nhất tối nay, họ gần như vậy. Khu riêng, hóa đơn đã mở sẵn, kiểu ăn mừng chỉ xảy ra sau một chiến thắng thỏa mãn.

Họ đã nghiền nát Vancouver, 5-2. Áp đảo từ đầu đến cuối. Không làm hỏng một pha nào. Vancouver thậm chí không có cơ hội ổn định nhịp trước khi họ đã thắng.

Điều mà, Ryan tin, xứng đáng để anh uống một shot.

Thực ra là nhiều shot.

Và rồi bia cho phần còn lại của đêm.

Ryan đã uống ba cốc bia và đang lâng lâng dễ chịu, được rồi là hơi quá lâng lâng, khi anh quan sát xung quanh. Đồng đội của anh rải rác thành từng nhóm. Một số chơi bi-a, một số ngồi bàn với đĩa cánh gà, và một số ở khu nhảy tạm bợ làm trò ngốc nghếch hết mức.

Đó là một đêm tốt.

Một đêm dễ chịu.

Mắt Ryan tiếp tục quét khắp phòng theo thói quen, ghi nhận vị trí của mọi người. Đôi khi anh cảm thấy cần làm vậy. Một bản năng cũ, mặc kệ anh, từ thời còn ở đội trẻ, luôn biết đội của mình ở đâu, đặc biệt khi có rượu và sự kiềm chế giảm xuống.

Anh thấy Shane và Ilya ở một bàn gần phía sau. Cả hai đều đang nhâm nhi đồ uống. Shane có bia, Ilya có thứ gì đó trong suốt, có lẽ là vodka, và họ đang nói chuyện với vài người khác. Shane đang cười vì chuyện gì đó, thực sự cười, khóe mắt nhăn lại. Em trông thư giãn theo cách hiếm khi có ở nơi công cộng.

Trận đấu đó tốt với em. Hai pha kiến tạo, vài pha phòng ngự then chốt. Em đã vào "zone", và điều đó thể hiện trong tư thế bây giờ, thoải mái, dễ dàng. Sự căng thẳng thường thấy ở vai em cuối cùng cũng được giải phóng.

Đó là lúc Ryan chú ý đến hắn.

Một người đàn ông, có lẽ tầm giữa hai mươi, đứng ở đầu bên kia của quầy bar. Cao, thân hình thể thao, ăn mặc chỉnh tề theo kiểu cho thấy tiền bạc và sự chăm chút. Tóc đen tạo kiểu cẩn thận, áo sơ mi cài nút xắn tay. Hắn đi cùng một nhóm bạn nhỏ, nhưng hắn không chú ý đến họ.

Hắn đang nhìn Shane.

Ryan quan sát một lúc, cố xác định xem đó có phải là sự nhận ra bình thường khi ai đó nhận ra vận động viên chuyên nghiệp không. Kiểu tính toán trong đầu là mình có biết anh ta từ đâu không?

Nhưng cái này khác.

Ánh nhìn của hắn tập trung. Nán lại theo cách không thể nhầm lẫn. Hắn nhìn Shane theo cách bạn nhìn thứ bạn muốn. Mắt hắn dõi theo chuyển động tay Shane khi em gest, đường cổ họng khi em ngửa đầu cười, cách áo em căng trên vai.

Ryan cau mày và quay lại câu chuyện của tân binh đang được kể ở bàn mình, trong khi vẫn để nửa con mắt theo dõi tình hình.

Trong giờ tiếp theo, Ryan nhận ra quy luật.

Mỗi lần anh liếc về phía bàn của Shane, người đó đang nhìn. Hắn khá kín đáo. Hắn nhìn đi chỗ khác khi Shane có thể bắt gặp và tương tác với bạn bè đủ để không trông kỳ quặc. Nhưng Ryan nghĩ hắn kỳ quặc. Anh nghĩ hắn kỳ quặc và chẳng kín đáo cái quái gì cả.

Ánh mắt của hắn dõi theo Shane khi em đứng dậy ra quầy.

Hắn nói gì đó với bạn mình, và một người trong số họ nhìn sang Shane, rồi quay lại với hắn cười và nhún vai. Như thể họ đang cổ vũ. Như thể đây là một trò chơi.

Ryan định bỏ qua. Anh nên bỏ qua, vì một người đàn ông đang nhìn Shane. Thì sao? Shane hấp dẫn và mọi người nhìn. Không có gì to tát.

Shane tự xử được.

Nhưng rồi người đó hành động.

Hắn trượt vào chỗ bên cạnh Shane ở quầy với kiểu tự tin thoải mái đến từ luyện tập. Gần, nhưng không xâm phạm. Hắn ở trong tầm nhìn của Shane.

Ryan không nghe được hắn nói gì qua tiếng nhạc, nhưng anh thấy phản ứng của Shane.

Shane liếc sang, ngạc nhiên. Em mỉm cười lịch sự. Nụ cười chuyên nghiệp giống như em dùng cho người hâm mộ và phóng viên, dễ chịu nhưng xa cách. Shane nói gì đó ngắn gọn.

Quay lại đợi bartender.

Người đó không rời đi.

Thay vào đó, hắn tựa vào quầy, xoay người về phía Shane, và nói thêm gì đó. Ngôn ngữ cơ thể của hắn cởi mở, thân thiện, và mang ý đồ theo cách không thể nhầm lẫn nếu bạn chú ý.
Và Ryan đang chú ý.

Tư thế của Shane thay đổi. Em kiểm soát quá tốt để trở nên rõ ràng, nhưng Ryan đã mất nhiều năm học cách đọc em. Cách vai Shane hơi nhô lên. Cách tay em đưa vào túi, rồi lại ra, như thể không biết đặt ở đâu. Cách nụ cười của em trở nên cứng hơn, chuyên nghiệp hơn.

Em không thoải mái.

Bartender xuất hiện, và Shane gọi đồ nhanh chóng. Người kia nói gì đó và Ryan thấy hắn ra hiệu với bartender, rút ví. Có lẽ đề nghị trả tiền. Shane lắc đầu, chỉ vào hóa đơn của đội.

Người kia vẫn kiên trì, vẫn mỉm cười, vẫn nghiêng người lại gần.

Shane lùi một bước nhỏ.

Rất tinh tế. Có lẽ không ai khác nhận ra. Nhưng Ryan thấy. Thấy cách Shane tạo khoảng cách, cách em xoay người tránh đi, cách mắt em quét khắp phòng.

Tìm Ilya.

Nhưng Ilya đang mải nói chuyện với ba hậu vệ, gest rộng rãi về chuyện gì đó, hoàn toàn tập trung. Anh chưa nhận ra Shane rời đi.

Bartender đặt đồ xuống, và Shane nhanh chóng với lấy. Quá nhanh. Em nói gì đó với người kia—có lẽ là không, cảm ơn, tôi ổn—và cố gom ly.

Người đó chạm vào tay em.

Nó không hung hăng. Không đủ để gây ra một cảnh ồn ào, nhưng vẫn là một cái chạm. Một cái chạm vào cẳng tay, những ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay Shane. Một sự giữ lại dịu dàng. Hắn vẫn mỉm cười, vẫn nói gì đó, và Shane trở nên hoàn toàn bất động.

Ryan biết sự bất động đó. Nó giống hệt cách Shane trở nên im lặng sau những trận thua. Hướng vào bên trong. Đóng băng. Mắc kẹt trong một tình huống em không biết phải xử lý thế nào mà không bất lịch sự, không gây cảnh, không thu hút sự chú ý không mong muốn.

Ryan đã đi được nửa quầy bar trước khi anh có ý thức quyết định di chuyển.

Nhưng có người nhanh hơn anh.

Ilya xuất hiện bên cạnh Shane như thể được triệu hồi. Một khoảnh khắc anh còn ở phía bên kia phòng, khoảnh khắc tiếp theo anh đã ở đó. Anh bước vào không gian của Shane. À không, vào khoảng không giữa Shane và người kia bởi vì điều đó hoàn toàn đúng chết tiệt.

Tay anh lập tức tìm đến phần lưng dưới của Shane.

"Cần anh giúp mang không?" Ilya hỏi Shane, giọng nhẹ nhưng ánh mắt sắc lạnh.

Toàn bộ cơ thể Shane thả lỏng. Sự căng thẳng tuôn khỏi vai em như thể ai đó cắt đứt dây. "Ừ. Cảm ơn."

Người kia lùi lại một chút, cuối cùng cũng buông cổ tay Shane. Nhưng nụ cười của hắn không hề suy chuyển. "Không có ý làm phiền. Chỉ muốn mua cho em ấy một ly."

"Shane có đồ uống rồi," Ilya nói dễ chịu, ra hiệu về phía những chiếc ly trên quầy. "Và có chồng."

Có thép ẩn dưới giọng điệu dễ chịu đó. Một ranh giới rõ ràng được vạch ra.

Ánh mắt người kia lướt xuống tay trái của Shane, nơi chiếc nhẫn nằm. Bạc. Đơn giản.
Không thể không thấy nếu thực sự nhìn.
Hắn đủ lịch sự để trông hơi bối rối. "Ồ. Phải. Tôi không—"

"Anh không nhìn," Ilya chỉnh lại. "Không sao. Người ta bỏ lỡ mọi thứ khi họ muốn."

Anh cầm hai ly trên quầy bằng tay còn lại, tay kia vẫn ấm và vững ở lưng Shane, và điều đó kết thúc cuộc trò chuyện.

Tốt.

Shane cầm những ly còn lại, và họ quay đi.

Người kia nhìn theo họ, và Ryan thấy thứ gì đó lóe lên trên gương mặt hắn.

Ryan quyết định anh ghét ánh nhìn đó.

Nhưng anh nhìn họ quay lại bàn. Thấy cách Shane lập tức nghiêng vào bên cạnh Ilya và thở. Thấy Ilya đặt ly xuống và quay hẳn sang đối diện Shane, hai tay nâng lên ôm lấy mặt em, kiểm tra. Em ổn không? Hắn có làm đau em không? Em có cần rời đi không?

Shane lắc đầu, nói gì đó rất khẽ. Quai hàm Ilya siết lại, nhưng anh gật đầu. Không ép. Chỉ giữ một tay ở eo Shane, neo em lại.

Cả đội tiếp tục nói chuyện, không hề biết chuyện vừa xảy ra. Có người nói đùa, mọi người cười, và khoảnh khắc đó trôi vào nền ồn ào của buổi ăn mừng.

Nhưng Ryan vẫn đang nhìn.

Và người kia cũng vậy.

Hai mươi phút sau, Shane đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Ryan thấy người kia để ý. Anh thấy hắn đợi khoảng ba mươi giây rồi đi theo cùng hướng.

Ilya cũng thấy.

Biểu cảm của anh không thay đổi. Anh vẫn gật đầu theo lời của hậu vệ, vẫn cầm ly, nhưng ánh mắt đã trở nên cứng lại. Nguy hiểm theo cách Ryan chỉ từng thấy trên sân băng, thường là ngay trước khi Ilya vứt găng.

Ilya đứng dậy.

Rồi đi theo.

Ryan do dự khoảng ba giây, rồi cũng đi theo.

Có thứ bản năng mách bảo anh chuyện này có thể leo thang, và anh muốn ở đó đề phòng.

Hành lang nhà vệ sinh tối hơn khu quầy bar chính. Cũng yên tĩnh hơn. Có một lối ngắn dẫn đến phòng vệ sinh. Tường sơn màu tối với dây đèn tạo ánh vàng ấm. Ryan có thể thấy người kia đứng gần cửa phòng nam, rõ ràng là đang chờ.

Khi Shane bước ra, người kia đứng thẳng lại.

"Hey," hắn nói, "Xin lỗi chuyện lúc nãy. Không có ý vượt quá giới hạn."

Shane dừng lại. Em bị kẹt giữa cửa nhà vệ sinh và người kia, hành lang quá hẹp để dễ dàng lách qua mà không chạm vào hắn. "Không sao. Thật đấy."

Người kia tựa vào tường, làm ra vẻ thoải mái.

"Em hay đến đây không? Anh chưa thấy em trước đây."

"Tôi không thật sự—tụi tôi chỉ ở đây cho sự kiện của đội thôi." Shane ra hiệu mơ hồ về phía quầy bar.

"Phải, phải. Khúc côn cầu, đúng không?" Nụ cười của hắn rộng hơn. "Anh nghĩ anh nhận ra em. Em chơi rất tốt tối nay. Thực ra anh có ở trận đấu."

"Ồ. Cảm ơn." Shane chuyển trọng lượng.

"Nhân tiện, anh là Marcus." Hắn không đưa tay ra. "Em định quay lại đó à?"

"Ừ, tôi nên—"

"Đó là đồng đội của em à?" Marcus gật đầu về phía quầy bar chính, không rời khỏi chỗ dựa tường. "Trông như một nhóm vui vẻ. Chắc là tốt khi có kiểu tình đồng đội như vậy."

"Ừ, họ tuyệt lắm. Tôi thực sự cần quay lại—"

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Nhưng Marcus không di chuyển. Không tránh ra để Shane đi qua. "Anh chỉ muốn nói là, anh thật sự ngưỡng mộ những gì em làm. Sự vận động, sự cống hiến. Ấn tượng thật."

Ánh mắt hắn lướt trên người Shane theo cách chẳng liên quan gì đến sự ngưỡng mộ thể thao. Không hề. Sự ngưỡng mộ thể thao có bao gồm việc mắt hắn dừng lại trên vai Shane không? Ngực em? Tay em?

Môi em?

Quai hàm Shane siết lại. Ryan giờ có thể thấy sự khó chịu hiện rõ trên mặt em, không còn bị che giấu bởi phép lịch sự. "Nghe này, tôi trân trọng, nhưng—"

"Chắc em tập luyện nhiều lắm," Marcus tiếp tục, như thể Shane chưa nói. "Ý anh là, em phải vậy, đúng không? Để chơi ở trình độ đó? Lịch tập của em như thế nào?"

"Tôi không—cái đó không thật sự—"

"Anh cũng đang cố tập trung vào thể hình hơn." Marcus rời khỏi tường một chút, thu hẹp khoảng cách thêm vài inch. Họ vẫn chưa chạm vào nhau, nhưng gần hơn rồi. "Có lẽ em có thể cho anh vài lời khuyên lúc nào đó? Anh rất muốn hỏi em về việc tập luyện, dinh dưỡng, tất cả những thứ đó."

"Anh chắc là có huấn luyện viên mà—"

"Nhưng anh muốn nghe từ em hơn." Nụ cười của Marcus ấm áp, cuốn hút. Kiểu nụ cười có lẽ hiệu quả với hầu hết mọi người. "Ngôi sao All-Star của NHL. Cầu thủ giỏi nhất giải."

"Chồng tôi mới là cầu thủ giỏi nhất giải."

"Thật à?"

"Chắc chắn."

Shane lùi lại một bước nhỏ.

Nhưng vai em chạm vào tường.

Giờ em bị dồn vào góc.

"Em khiêm tốn thật. Anh đã theo dõi em cả mùa giải. Em trên sân thật sự tuyệt vời."

Marcus tựa vào tường cạnh Shane, đủ gần để vai họ gần như chạm nhau. "Và anh chắc chồng em cũng sẽ đồng ý rằng em xứng đáng được công nhận cho tài năng của mình."

" Tôi cần quay lại." Shane cố đi qua hắn, nhưng Marcus dịch nhẹ, vẫn chặn hành lang hẹp.

"Khi nào em quay lại thành phố?" Marcus hỏi.

"Anh rất muốn xem thêm một trận nữa. Có lẽ đi uống sau đó và nói chuyện thêm về khúc côn cầu?"

" Tôi không nghĩ là—"

"Thôi nào, chỉ là bạn bè thôi mà." Marcus giơ tay lên, bộ dạng hoàn toàn vô tội.

"Một ly thôi. Anh hứa anh không nhàm chán như vẻ ngoài đâu." Hắn lại dịch gần thêm một chút, chỉ một inch. "Em thấy sao? Anh có thể khiến nó đáng giá cho em. Anh biết hết những chỗ hay nhất trong thành phố."

" Tôi đã kết hôn rồi," Shane nói, giọng căng.

Căng theo cách khiến lồng ngực Ryan nhói lên.

"Phải, anh thấy cái nhẫn rồi." Giọng Marcus nhẹ, mang tính phủi đi. Hắn liếc xuống tay Shane, rồi lại nhìn lên mặt em. "Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể có bạn, đúng không? Chỉ là hai người đàn ông, nói chuyện khúc côn cầu, có khi cùng tập luyện. Không có gì sai cả."

Hắn hơi nghiêng người lại gần, và Ryan thấy Shane ép lưng vào tường. Gần như thể em đang cố tạo khoảng cách không tồn tại.

"Ý anh là, anh chắc là... bạn đời của em hiểu rằng em cần bạn nam. Một người để kết nối ngoài công việc." Nụ cười của Marcus vẫn thân thiện, nhưng giờ có thêm một cạnh sắc. Một sự dai dẳng. "Không cần phải kỳ quặc. Chúng ta có thể chỉ đi chơi, làm quen nhau hơn. Anh nghĩ tụi mình sẽ hợp nhau lắm."

Shane mở miệng, rõ ràng đang tìm lời để kết thúc chuyện này mà không bất lịch sự, không leo thang—

"Em ấy không hứng thú làm bạn với anh."

Giọng Ilya cắt ngang hành lang như một lưỡi dao.

Sắc. Lạnh. Hoàn toàn chán ngấy chuyện này.

Anh xuất hiện ở cuối hành lang, chặn lối ra của Marcus. Tư thế của anh thả lỏng. Tay trong túi, trọng lượng dồn nhẹ lên một chân, nhưng không có gì thả lỏng trong biểu cảm của anh.

Không một chút nào.

Anh nhìn Marcus theo cách anh nhìn đối thủ khi họ chơi bẩn với đồng đội của anh.

Nguy hiểm.

Marcus quay lại, và nụ cười dễ dãi của hắn khựng lại một giây trước khi lấy lại. "Này, bọn tôi chỉ đang nói chuyện thôi."

"Không." Ilya bước tới chậm rãi, có chủ đích.
Mỗi bước đều đo lường và kiểm soát.

"Anh đợi em ấy trong nhà vệ sinh. Anh theo em ấy ra đây. Anh đứng quá gần. Anh phớt lờ khi em ấy cố rời đi. Đó không phải nói chuyện."

"Tôi chỉ đang thân thiện—"

"Anh đang tán tỉnh." Giọng Ilya phẳng. Lạnh. Không có chỗ cho tranh cãi. "Với một người đã kết hôn. Người đã nói không với anh ở quầy bar. Người cố rời đi, và anh chặn lại. Người nói em ấy đã kết hôn, và anh giả vờ không hiểu."

Marcus giơ tay lên một chút. "Nghe này, tôi nghĩ có hiểu lầm—"

"Không có hiểu lầm." Ilya giờ đã ở rất gần, đủ gần để Marcus phải hơi ngửa đầu để giữ giao tiếp mắt. "Anh hiểu hoàn toàn. Chỉ là anh không quan tâm."

"Không phải—"

"Đúng là vậy." Ánh mắt Ilya lạnh lẽo. "Tôi đã nhìn anh cả tối. Tôi thấy anh nhìn chằm chằm. Tôi thấy anh theo dõi. Tôi thấy anh chạm cổ tay em ấy ở quầy khi em ấy cố rời đi. Tôi thấy anh đến đây và dồn em ấy vào góc."

Anh dừng lại ngay trước mặt Marcus, và dù họ gần như cao ngang nhau, Ilya dường như chiếm nhiều không gian hơn. Ryan thấy điều đó và thấy thỏa mãn, bởi vì Rozanov thực sự có khí chất. Một cường độ mà Marcus rõ ràng cũng cảm nhận được vì hắn lùi lại một bước.

"Giờ anh thấy cái nhẫn chưa?" Ilya hỏi khẽ.

Marcus gật đầu, mắt liếc về tay Shane.

"Tốt. Vậy anh hiểu: em ấy là của tôi. Tôi là của em ấy. Chúng tôi chọn nhau. Còn anh?" Nụ cười Ilya sắc, không có chút hài hước. "Không được chọn."

Chết tiệt.

Kết liễu.

Marcus gật đầu lần nữa, nhanh hơn lần này.

"Ừ. Hiểu rồi. Xin lỗi, tôi không có ý—"

"Anh có ý. Nhưng giờ anh dừng có ý lại." Ilya bước sang một bên. "Đi đi."

Marcus đi.

Gần như là chạy.

Và Ilya nhìn theo cho đến khi hắn biến mất quanh góc rồi quay lại với Shane.

Chỉ vậy thôi, mọi thứ ở anh thay đổi.

Sự cứng rắn tan biến như chưa từng tồn tại.

Cạnh sắc nguy hiểm biến mất. Còn lại là sự quan tâm, dịu dàng và tức thì.

"Em ổn không?" Giọng Ilya giờ mềm lại. Cẩn thận.

Shane gật đầu, nhưng em bị lay động. Ryan có thể thấy điều đó qua cách em giữ cơ thể mình. Qua cách nhịp thở em quá nhanh, quá nông. Qua việc em không hoàn toàn nhìn vào mắt Ilya.

"Shane" Ilya tiến gần hơn, tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Shane. "Nói anh nghe. Em ổn không?"

"Ừ. Em chỉ—" Giọng Shane hơi vỡ. "Hắn không chịu đi. Em cứ cố lịch sự, và hắn thì—."

"Anh biết."

"Em ghét việc anh phải thấy chuyện đó."

"Tại sao?" Tay Ilya đưa lên ôm lấy mặt Shane, nhẹ nhưng chắc. "Em nghĩ anh đánh giá em vì em tử tế? Vì em cố không gây cảnh?"

"Em đáng lẽ phải dứt khoát hơn—"

"Em đã dứt khoát." Ngón cái Ilya lướt qua gò má Shane, và Shane nhắm mắt trước cái chạm.

"Hắn chọn không nghe. Đó không phải lỗi của em."

Quai hàm Shane siết lại, và Ilya cảm nhận điều đó dưới lòng bàn tay. Anh cũng thấy cách cổ họng Shane chuyển động khi em nuốt.

Ilya không nói gì thêm. Anh không cần. Ít nhất là lúc này. Tất cả những gì anh làm là kéo Shane lại gần. Một tay trượt ra sau gáy em, tay kia vẫn ôm lấy mặt em và anh nhìn khi hơi thở Shane khựng lại. Khi em nghiêng vào cái chạm như thể đã chờ đợi sự cho phép.

"Em ghét cảm giác đó," Shane nói khẽ, giọng thô ráp. Trần trụi.

"Anh biết." Ngón cái Ilya tìm đến điểm ngay dưới tai Shane, ấn nhẹ. Điểm căng thẳng mà anh đã học qua nhiều năm. Vai Shane hạ xuống nửa inch. "Anh biết, em yêu."

Tay Shane đưa lên nắm lấy áo Ilya.

Ilya dẫn đầu Shane cúi xuống vai mình, tay vững và chắc ở sau gáy em. Shane làm theo, mặt áp vào đường cong cổ Ilya, và Ilya cảm nhận khoảnh khắc em cuối cùng buông lỏng. Cơ thể em chùng xuống và toàn bộ sự kiểm soát căng chặt được thả ra cùng lúc.

"Anh ở đây rồi," Ilya thì thầm vào tóc Shane.

Tay anh di chuyển thành những vòng tròn chậm trên lưng em, vững vàng và giữ em lại.

"Anh ở đây rồi."

Shane không nói gì. Chỉ thở, sâu và run, những ngón tay xoắn vào áo Ilya.

Họ đứng như vậy một lúc lâu, tiếng ồn của quán bar bị làm mờ và xa dần, hành lang yên tĩnh và tối xung quanh họ. Ilya giữ tay mình di chuyển trên lưng Shane, lên giữa hai bả vai, xuống phần lưng dưới, rồi lại lên. Cùng một vòng lặp, hết lần này đến lần khác. Cách anh làm sau những trận thua tệ. Sau những trận đấu khó. Sau bất cứ điều gì khiến Shane căng quá mức.

Nhịp thở của Shane dần đều lại. Sự run trong tay em dừng lại.

Khi em cuối cùng cũng lùi ra, mắt em rõ ràng hơn. Vẫn bị ảnh hưởng.

Nhưng vững hơn.

Tay Ilya lại ôm lấy mặt em, ngón cái xoa đi sự căng cứng ở quai hàm. "Đỡ hơn chưa?"

Shane gật đầu. Nghiêng người tới và áp trán vào trán Ilya. "Ừ."

Ilya khẽ cọ trán mình vào em thêm một chút.

"Anh yêu em."

Shane cọ lại một lần nữa, "Ya tak sil'no tebya lyublyu." (Em yêu anh rất nhiều)

Ilya cúi xuống hôn lên thái dương Shane. Rồi thêm một cái lên tóc em.

Ryan biết anh nên rời đi. Cho họ sự riêng tư. Nhưng có thứ gì đó giữ anh đứng yên ở cuối hành lang, quan sát. Chứng kiến khoảnh khắc dịu dàng này sau cuộc đối đầu. Cách Ilya hoàn toàn thay đổi. Từ nguy hiểm và lạnh lùng sang mềm mại và bảo vệ chỉ trong vài giây.

Cách Shane cho phép mình được ôm. Cho phép mình yếu đuối. Cho phép Ilya chăm sóc mà không phản đối hay xấu hổ, dù Ryan đang đứng đó nhìn.

Cuối cùng, họ quay lại bàn cùng nhau.

Và cuối cùng, họ cũng về nhà cùng nhau.

Ryan lên xe cùng vài cầu thủ trẻ hơn, tất cả đều lâng lâng, vui vẻ và vẫn còn hưng phấn vì chiến thắng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe rời khỏi quán bar và nghĩ về hai mùa giải vừa qua.

Về việc anh đã quan sát Shane và Ilya mà không thực sự có ý. Mối quan hệ của họ tồn tại trong tầm nhìn ngoại vi của anh và anh đã không hoàn toàn hiểu nó cho đến tối nay.
Anh nghĩ về sự khác biệt giữa việc yêu một người và việc chọn họ.

Cách điều đầu tiên là dễ. Thậm chí là không thể tránh khỏi. Cách bạn có thể yêu tiếng cười của ai đó, gương mặt họ, cách họ khiến bạn cảm thấy. Cách kiểu tình yêu đó là thụ động. Một thứ xảy ra với bạn.

Nhưng việc chọn một người... thì... khác. Nó chủ động. Là mỗi ngày thức dậy và quyết định rằng người này, với tất cả những phức tạp và nhu cầu và những góc cạnh thô ráp của họ, xứng đáng với công sức. Xứng đáng với sự chú ý. Xứng đáng để học lại và học lại khi họ thay đổi và trưởng thành.

Shane và Ilya không chỉ yêu nhau. Họ chọn nhau. Mỗi ngày. Theo những cách lớn và nhỏ. Theo những cách không ai khác thấy và theo những cách ai cũng thấy.

Ryan tự hỏi cảm giác được chọn như vậy sẽ như thế nào. Được hiểu hoàn toàn đến mức ai đó có thể đọc được sự khó chịu của bạn từ bên kia căn phòng. Tin tưởng ai đó đủ để để họ thấy bạn sụp đổ. Có một người xuất hiện, không phải vì dễ dàng, mà vì bạn xứng đáng.
Anh tự hỏi liệu mình đã từng chọn ai đó kỹ lưỡng đến vậy chưa. Liệu anh đã từng để bản thân được chọn chưa.

Chiếc xe rẽ một góc, và Ryan nghĩ: Mình muốn điều đó.

Không phải hình dạng chính xác của mối quan hệ giữa Shane và Ilya. Mà là độ sâu của nó. Sự có chủ đích. Anh nghĩ có lẽ mình đã chờ đợi tình yêu xảy ra với mình. Trong khi điều anh nên làm là chọn nó. Xây dựng nó. Kiếm được nó qua sự tích lũy cẩn thận của những khoảnh khắc mà anh quyết định rằng một người khác quan trọng hơn sự thoải mái của chính mình.
Đó là một nhận ra đơn giản. Gần như đáng xấu hổ.

Nhưng dù sao nó cũng lắng xuống trong lồng ngực anh như một sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com