Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu Hoà

Tít tít.
Xác nhận vân tay thành công, cửa nhà nhẹ nhàng đẩy mở, trong phòng là một mảnh tối đen. Park Do-hyeon quen đường đi về phía phòng ngủ, thấp thoáng có thể thấy một khối nhô lên trong chăn. Em cố gắng bước đi thật nhẹ, đi tắm trước, sau khi trở ra thì băng qua nửa căn phòng, rón rén leo lên giường từ phía bên kia.
Chú cún nhỏ trong chăn trở mình ngay khoảnh khắc em lên giường, Park Do-hyeon liền biết Han Wang-ho vẫn chưa ngủ. Em không vạch trần màn giả vờ ngủ vụng về và sự xa cách cố ý của đối phương, chỉ nằm xuống đối mặt với anh.
Han Wang-ho đợi mãi không thấy động tĩnh gì từ người kia, tưởng rằng đối phương đã ngủ say nên lại từ từ xoay người lại. Ánh trăng rọi xuống, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Park Do-hyeon.
"Asi, Park Do-hyeon, em..."
Sự đối đầu ánh mắt bất ngờ khiến Han Wang-ho giật mình. Đối phương nhanh hơn một bước, giữ lấy mặt anh rồi hôn lên môi. Đại não Han Wang-ho trở nên mụ mị, đến khi phản ứng lại thì hậm hực cắn mạnh một cái. Vị máu lập tức lan tỏa trong khoang miệng, Park Do-hyeon xuýt xoa một tiếng rồi buông người đang vùng vẫy dữ dội ra.
"... Park Do-hyeon, em đúng là đồ chó điên."
"Em xin lỗi."
Đối phương dường như thực sự nhận ra lỗi lầm, thậm chí còn giúp anh đắp lại tấm chăn vừa bị kéo lệch. Han Wang-ho đợi hồi lâu mới nhận ra Park Do-hyeon thực sự định đi ngủ. Anh nghiến răng lật chăn ra rồi rúc vào lòng em, kéo áo tắm của em ra rồi ôm lấy vòng eo săn chắc.
"Anh nói là anh không làm à!"
Một câu nói khiến chiếc quần ngủ bị lột xuống dễ dàng, đôi chân duy nhất có thể cử động cũng bị Park Do-hyeon dùng đầu gối cưỡng ép đẩy ra. Bàn tay làm loạn vuốt từ đôi môi sưng đỏ xuống tận nơi tư mật. Không có bôi trơn, ngay cả một ngón tay cũng khó lòng tiến vào, nhưng Park Do-hyeon dường như sắt đá muốn để Han Wang-ho phải đau, ngón tay thon dài cứ thế đưa vào, động chạm loạn xạ trong nơi nhỏ bé đã lâu không được sử dụng. Han Wang-ho đau đến mức ngửa đầu, nhưng vẫn nghiến răng không phát ra tiếng.
"Han Wang-ho."
Không có lời đáp.
"Wang-ho à," Park Do-hyeon thở dài, vẫn rút ngón tay ra, lấy lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn từ ngăn kéo tủ đầu giường bóp vào lòng bàn tay, cùng ngón tay lách vào lần nữa, "Đau thì bảo em."
Han Wang-ho rặn ra một tiếng "ừ" qua kẽ răng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng rên đau nhỏ như tiếng muỗi kêu. Park Do-hyeon âm thầm làm chậm tốc độ khuếch trương. Căn phòng nơi hai người im lặng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng nước lép nhép phát ra theo động tác của ngón tay khi gel bôi trơn tan ra.
Vòng eo đột nhiên nảy lên của Han Wang-ho như một sự báo hiệu, Park Do-hyeon hiểu anh, bốn ngón tay bắt đầu nhấn mạnh vào khối thịt mềm đang nhô lên đó. Han Wang-ho vô thức nắm lấy phần phía trước đã cương một nửa, bất ngờ có một bàn tay khác bao lấy tay anh bắt đầu tuốt động. Bàn tay đó còn hiểu rõ cách làm anh sướng hơn cả chính anh, dùng cả lòng bàn tay bao lấy đỉnh đầu ma sát tỉ mỉ, phối hợp với tốc độ nhanh dần của ngón tay bên trong. Sau khi đầu ngón tay đã cắt tỉa gọn gàng gẩy nhẹ vài cái nơi đỉnh điểm, toàn thân Han Wang-ho run rẩy, bắn ra trong tay Park Do-hyeon.
Sau cao trào, Han Wang-ho thở dốc. Dù Park Do-hyeon không nhìn thấy nhưng em biết lúc này khắp người anh đang ửng hồng. Trước đây em yêu nhất là Han Wang-ho lúc này, gợi cảm và đầy sắc khí, như một yêu tinh quyến rũ, dùng giọng nói mềm mỏng gọi em là "Dohyeonie", cầu xin em lúc vào hãy nhẹ một chút.
Nhưng bây giờ thì không, họ đã quá lâu không gặp cũng không làm chuyện này. Han Wang-ho không còn sự nũng nịu của thời mặn nồng trước kia, sự im lặng thay thế cho phần lớn ngôn từ, chỉ có những đợt run rẩy bản năng của cơ thể sau khi thỏa mãn là truyền đi tín hiệu.
"Mai anh còn phải livestream..."
"Vậy thì một lần thôi."
Park Do-hyeon cuối cùng vẫn không dừng cuộc làm tình đã đi được một nửa này lại. Em tùy tiện quẹt chỗ tinh dịch trong tay lên bụng dưới của Han Wang-ho, đột nhiên đầy ác ý mà hỏi anh: "Trước khi ở bên em, anh đã bị bao nhiêu người chịch qua rồi?"
Có lẽ căn bản là không muốn nghe đáp án, chẳng đợi Han Wang-ho trả lời, Park Do-hyeon đã vùi đầu đâm thẳng vào trong. Quả nhiên em nhận lại được tiếng rên hừ hừ đầy kinh hãi của người dưới thân. Một cảm giác thành tựu kỳ quái dâng lên trong lòng, Park Do-hyeon cố tình từng lần một thúc vào nơi sâu nhất. Đáng tiếc là Han Wang-ho không còn phát ra âm thanh mà em mong muốn nữa, cả căn phòng lại rơi vào sự tĩnh mịch lạ thường. Park Do-hyeon là người thích yên tĩnh, nhưng em lại cảm thấy phiền muộn không rõ lý do, nỗi bực dọc đó đều chuyển hóa thành sự giày vò tàn khốc hơn đối với Han Wang-ho.
Sướng là thật, thoải mái cũng là thật, Park Do-hyeon và cơ thể anh vốn đã đạt đến độ hòa hợp cực cao, Han Wang-ho không tự chủ được mà chìm đắm vào đó. Cơ thể đã lâu không được tưới nhuần trở nên nhạy cảm hơn, Park Do-hyeon lại đang nén một cơn giận, tốc độ ra vào chỉ có tăng chứ không giảm. Cơn cao trào mới ập đến nhanh chóng và mãnh liệt, Han Wang-ho hoàn toàn lún sâu vào trong nệm, run rẩy thân mình chờ đợi giai đoạn trơ sau cao trào trôi qua, không ngờ Park Do-hyeon lại bắt đầu thúc động tiếp.
"Đợi đã... không được... Do-hyeon... bây giờ..."
Thân thể Han Wang-ho bị Park Do-hyeon xâm phạm một cách mạnh bạo, cao trào bị ép buộc kéo dài khiến đại não anh bắt đầu trống rỗng. Nơi hậu huyệt truyền đến cảm giác tê dại vô bờ bến, ký ức cơ bắp khiến anh không tự chủ được mà vểnh mông lên nghênh đón em.
Mai còn livestream được không đây...
Cũng thật làm khó cho Han Wang-ho khi lúc này còn có thể nhớ đến công việc ngày mai của mình. Có lẽ nhìn ra được Han Wang-ho đang lơ đãng, Park Do-hyeon rướn người về phía trước bóp lấy cổ anh. Người bị khống chế phát ra tiếng hừ nhẹ "ưm", buộc phải ngẩng đầu tìm kiếm thêm không khí. Park Do-hyeon cảm nhận được động mạch cổ của đối phương đang nhảy nhót dưới đầu ngón tay mình, dồn dập và kịch liệt.
"Han Wang-ho."
Em ghé sát tai đối phương khẽ gọi một tiếng, rồi thuận thế cắn một cái vào vành tai. Người bị gọi tên muốn đáp lại nhưng chẳng thể thốt ra lời, câu chữ bị bàn tay của Park Do-hyeon chặn lại nơi cổ họng, chỉ còn sót lại vài tiếng nức nở thoát ra từ kẽ tay. Anh dần dần không thể hít thở, lá phổi thiếu dưỡng khí gào thét, cộng thêm sự ra vào nhanh chóng của Park Do-hyeon, mỗi một giây đều kích thích khiến tim Han Wang-ho đập nhanh hơn nữa.
Tim đập càng nhanh, lại càng thiếu oxy.
Đại não choáng váng mông lung, Han Wang-ho chẳng còn dư sức để suy nghĩ về những tiểu tiết vụn vặt nữa. Toàn bộ sự chú ý đều bị ép buộc dồn vào cổ, vào bàn tay của Park Do-hyeon, và vào đường thở đang bị áp chế.
"Wang-ho à, em xin lỗi."
Lời xin lỗi xuất hiện đột ngột và thẳng thừng, đại não thiếu oxy khiến việc suy nghĩ cũng chậm lại. Han Wang-ho há miệng không biết phải trả lời ra sao, đành nhắm mắt lại, buông thả bản thân chìm đắm trong ái dục để trốn tránh việc đáp lời.
Cơ thể như hỏng hóc mà phun nước tung tóe, Han Wang-ho đã hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ biết tham lam hít lấy oxy. Chính vào lúc này, có chất lỏng rơi xuống gò má anh. Han Wang-ho bừng tỉnh mở mắt, không thể tin nổi nhìn người phía trên mình.
Đó là nước mắt của Park Do-hyeon.
Nóng hổi và bỏng rát, gần như muốn thiêu cháy anh.
Trong suốt bao nhiêu năm quen biết Park Do-hyeon, dù là bạn bè hay người yêu, ngay cả trong mùa thu ác mộng vừa trôi qua, anh cũng chưa từng thấy em đỏ mắt bao giờ.
Anh lúng túng đưa tay muốn lau nước mắt cho Park Do-hyeon, nhưng tính khí lại một lần nữa đâm rút. Han Wang-ho "A" lên một tiếng, cánh tay đang nhấc lên một nửa rơi thẳng xuống, nhưng lại được Park Do-hyeon đón lấy. Mười ngón tay đan chặt ấn xuống giường, theo sau đó là một nụ hôn khác. Nước mắt và nước bọt không kịp nuốt xuống hòa lẫn vào nhau, dính đầy mặt cả hai người.
"Anh," giọng Park Do-hyeon run rẩy, "Đừng chia tay với em, em thực sự biết lỗi rồi."
Han Wang-ho chưa bao giờ nói ra mặt, nhưng Park Do-hyeon biết anh oán em. Oán em rõ ràng đã hứa tương lai sẽ luôn ở bên nhau, vậy mà vào lúc anh sắp giải nghệ, cần em nhất, em lại chẳng nói với anh tiếng nào đã định chạy ra nước ngoài.
"Do-hyeon..." Han Wang-ho dùng chút sức lực cuối cùng để hôn lên mắt Park Do-hyeon, hai tay ôm lấy cổ em, tiếng thở khẽ quanh quẩn bên tai, "Không sao đâu, anh không trách em."
Anh biết lý tưởng của em, hoài bão của em, em có kế hoạch riêng cho tương lai của mình, nên anh không oán em.
"Với lại... anh nói muốn chia tay với em bao giờ?"
"Han Wang-ho, em yêu anh."
Em biết mình không nên một mình chạy trốn, cũng không nên để anh lại một mình trong mùa đông. Em không có tư cách nói xin lỗi anh, cũng không có tư cách nói ba chữ đó.
Nhưng thật sự, em yêu anh lắm, Han Wang-ho.
Họ vốn dĩ là những mảnh ghép hòa hợp đến cực hạn, từng tấc da thịt của Han Wang-ho đều vì sự kích thích của Park Do-hyeon mà trở nên đê mê. Han Wang-ho nức nở cầu xin, Park Do-hyeon vừa dỗ dành người trong lòng "sắp xong rồi" vừa tăng tốc thúc động. Han Wang-ho run rẩy tần suất cao không kiểm soát được, từ hậu huyệt phun ra một dòng nước, xối rửa lên đỉnh phân thân to lớn của Park Do-hyeon. Park Do-hyeon không nhịn được nữa, xuất thẳng vào bên trong cơ thể anh.
Sau khi tàn cuộc, Han Wang-ho mặc cho Park Do-hyeon ôm mình xoay người nằm nghiêng trên giường. Phải mất một lúc lâu anh mới hồi sức, cũng chẳng màng đến việc cả hai đều đang dính dớp, nhích tới gần tìm kiếm một nụ hôn.
"Dohyeonie..."
"Ơi."
"Dù có đi Trung Quốc, cũng đừng bỏ rơi anh."
Mùa xuân mới lại sắp đến rồi, Park Do-hyeon.
Mùa xuân mới lại sắp đến rồi, Han Wang-ho.
Dù thân phận có khác biệt, em vẫn sẽ luôn yêu anh. Dù băng qua thời gian, vượt qua địa lý, em sẽ mãi mãi là chỗ dựa và bến đỗ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com