Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rất nhớ em

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Park Do-hyeon đã bắt taxi đến địa điểm mà Han Wang-ho gửi. Han Wang-ho đang trong buổi quay chụp, đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt. Chú cún nhỏ vừa quay đầu lại đã thấy Park Do-hyeon tay xách vali đứng đó, thế là "bạch bạch bạch" chạy lại, hôn chùn chụt lên mặt Park Do-hyeon một cái rồi lại "bạch bạch bạch" chạy về, ở nơi người khác không thấy mà thè lưỡi với em.
Han Wang-ho rốt cuộc có biết bản thân mình quyến rũ đến nhường nào không, Park Do-hyeon nghiến chặt răng hàm.
Lúc trở về đã là đêm muộn. Han Wang-ho mệt đến mức ngủ thiếp đi trên xe, Park Do-hyeon thực sự xót xa, lúc xuống xe cũng không đánh thức anh, cứ thế bế anh về căn hộ nhỏ, nhẹ nhàng đặt người lên giường.
Vừa chạm vào chiếc giường quen thuộc, chú cún nhỏ lập tức vơ lấy chăn cuộn tròn thành một cục, nhìn cảnh đó lòng Park Do-hyeon như tan chảy. Em đi tắm một lát cho tan bớt hơi lạnh mới dám lên giường. Sinh vật nhỏ đang ngủ say cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mơ màng rúc vào lòng Park Do-hyeon tìm một góc độ thoải mái để ngủ tiếp.
Cú rúc này dường như đã chạm vào nơi không nên chạm.
Chưa kể đầu gối của Han Wang-ho còn vừa vặn thúc vào chỗ đó của Park Do-hyeon, sự khác lạ của cơ thể đã không thể ngó lơ được nữa. Yết hầu Park Do-hyeon khẽ lăn động, em định gỡ bàn tay đang đặt trên người mình của Han Wang-ho ra để vào nhà vệ sinh giải quyết một chút.
Cú chạm này lại làm Han Wang-ho tỉnh giấc. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, theo thói quen anh lại rướn người tới tìm kiếm một nụ hôn. Park Do-hyeon căn bản không thể nhịn được, cúi đầu cắn lấy đôi môi mà em ngày đêm mong nhớ. Trong đêm đen tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng mút mát giữa môi và răng. Han Wang-ho lúc này mới nhận ra sự bất thường bên dưới của Park Do-hyeon, anh nảy sinh ý xấu mà khẽ thúc đầu gối lên một cái, quả nhiên nghe thấy tiếng hừ nhẹ từ em.
Han Wang-ho chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi.
"Nhanh lên đi, anh muốn làm"
Han Wang-ho ôm lấy cổ Park Do-hyeon, ngẩng đầu muốn hôn tiếp
"Nhớ em lắm."
"Nhớ đến nhường nào?"
Park Do-hyeon khẽ cười, bế bổng anh lên để anh ngồi cưỡi trên đùi mình, lột bỏ chiếc áo ngủ lỏng lẻo. Một tay em siết chặt eo anh, tay kia đưa xuống khe mông, bất ngờ chạm phải một mảng nước trơn trượt
"Tự mình khuếch trương rồi sao? Sao lại nhiều nước thế này?"
Đã quá lâu không gặp, cũng quá lâu không làm chuyện này, cơ thể Han Wang-ho nhạy cảm bất thường. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến anh sướng đến mức không quỳ vững được, cả người bám chặt lấy Park Do-hyeon, hai tay vòng qua cổ em, ngón tay luồn vào tóc em, bờ mông hơi nhấc lên tận hưởng sự trêu đùa của đối phương
"Rất nhớ, rất nhớ em... ưm..."
Park Do-hyeon vừa dùng đầu lưỡi vờn quanh quầng vú, vừa lấy gel bôi trơn xoa nóng trong lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn ép vào cửa huyệt. Đợi đến khi lối vào đã nới lỏng, em nương theo chất bôi trơn đưa một ngón tay vào thăm dò vách trong. Mỗi lần đều đợi đến khi Han Wang-ho phát ra tiếng rên thoải mái, em mới tăng thêm một ngón. Đến khi đạt bốn ngón tay, em bắt đầu thúc rút từ chậm đến nhanh, khẽ ghé tai hỏi anh có đau không, có chỗ nào không thoải mái không.
Thường thì đến bước này, Han Wang-ho đã bị tình dục hành hạ đến mức lơ lửng rồi, anh vặn vẹo eo chủ động đi "ăn" ngón tay của Park Do-hyeon, miệng phát ra những âm tiết mập mờ vô nghĩa.
"Ưm... ha... Do-hyeon... ưm... a..."
Park Do-hyeon định bụng để Han Wang-ho giải phóng một lần trước khi em thực sự tiến vào, thế là ngón tay tăng tốc, lần nào cũng ma sát qua tuyến tiền liệt. Han Wang-ho muốn né tránh nhưng bất lực vì eo bị ấn chặt. Ngay khoảnh khắc Park Do-hyeon ấn mạnh xuống tuyến tiền liệt, trước mắt Han Wang-ho vụt sáng, hậu huyệt và phía trước cùng bắn ra, anh nằm bò trên người Park Do-hyeon thở dốc.
"Đã đỡ hơn chưa, Wang-ho à?"
Park Do-hyeon nhẹ nhàng vỗ lưng giúp Han Wang-ho thuận khí, khẽ hôn lên khóe môi anh. Gương mặt Han Wang-ho vẫn chưa tan hết sắc hồng, nhưng anh vẫn gật đầu.
Nhận được câu trả lời xác nhận, động tác vỗ lưng của Park Do-hyeon chuyển thành những cú vuốt ve từng đợt. Han Wang-ho chỉ cảm thấy có những luồng điện chạy dọc theo động tác của em, lan đến tận vành tai đang bị em liếm láp. Người kia lại dùng tông giọng nũng nịu dỗ dành anh tự mình ngồi xuống: "Wang-ho nhớ em nhường nào? Tự mình làm nhé, được không?"
Han Wang-ho đảo mắt thầm mắng shi-bal trong lòng, nhưng vẫn vịn lấy thứ đó của Park Do-hyeon mà chậm chạp ngồi xuống. Dù đã được khuếch trương kỹ lưỡng, nhưng vì quá lâu không làm, việc nuốt trọn vật to lớn của Park Do-hyeon vẫn rất gian nan. Han Wang-ho cứ ăn vào một chút lại phải dừng lại thở dốc, mãi nửa ngày mới vào được một nửa. Park Do-hyeon nhịn cũng khó chịu, muốn giúp anh một tay, thế là ngay lúc Han Wang-ho lại dừng lại thở dốc, em đột ngột thúc mạnh lên một cái. Cú thúc làm Han Wang-ho không chống đỡ nổi, lập tức nuốt trọn phần còn lại vào sâu tận cùng.
"A... sâu quá... em... em đừng động... đừng động..."
Han Wang-ho sướng đến mức ngửa đầu chảy cả nước mắt sinh lý, phân thân nửa cứng nửa mềm rũ xuống. Phải một lúc lâu sau anh mới vịn vai Park Do-hyeon mà bắt đầu nhấp nhô. Nước từ trong huyệt chảy ra theo chỗ giao hợp của hai người, làm ướt đẫm một mảng lớn ga giường.
"Wang-ho phải nhanh lên một chút chứ"
Park Do-hyeon dùng tay quẹt một ít dâm thủy, xấu xa bôi lên mặt Han Wang-ho, "Anh xem, nước chảy ra đến mức không chặn lại được rồi này."
Han Wang-ho thẹn thùng vùi đầu vào hõm cổ Park Do-hyeon, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà tăng tốc độ lên xuống, vặn vẹo trên đùi em càng hăng hái hơn.
Park Do-hyeon thỏa mãn thở hắt ra một tiếng, nắm lấy tính khí anh tuốt lộng xem như phần thưởng.
"Đừng... Do-hyeon... chậm lại... chậm lại... ưm... anh... anh hết sức rồi..."
"Giỏi lắm bé cưng, phần còn lại cứ để em, ôm chặt lấy."
Cận kề cao trào, cộng thêm những động tác tần suất cao trong thời gian dài khiến Han Wang-ho kiệt sức. Park Do-hyeon nâng mông anh lên, đưa anh đến trước cửa sổ sát đất rồi để anh quỳ xuống, một lần đâm lút cán vào toàn bộ.
"A a a a... không được... ở đây không được... sướng quá... hự... a..."
Han Wang-ho rướn người về phía trước định bò đi để trốn tránh, nhưng lại chạm phải lớp kính lạnh lẽo. Anh bị cái lạnh làm cho giật mình mà thối lui về sau, nhưng lại đụng trúng cơ thể nóng như lửa của Park Do-hyeon. Anh bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, bị cưỡng ép đưa lên cao trào một lần nữa. Hai mắt anh đảo lên, tinh dịch bắn đầy lên mặt kính cửa sổ, hậu huyệt co thắt liên hồi siết chặt lấy đối phương. Park Do-hyeon không giữ nổi tinh dịch, cũng để lại thứ đó bên trong Han Wang-ho.
"Lần trước đến đây, nhìn cái cửa sổ sát đất này là em đã muốn ôm anh rồi. Cứ như thế này, đâm vào từ phía sau, chịch anh đến mức không thốt nên lời, chỉ biết lắp bắp gọi em là ông xã thôi"
Park Do-hyeon cố ý phả hơi nóng vào bên tai Han Wang-ho, khiến vành tai anh đỏ bừng vì nóng bỏng, "Anh nhìn anh xem, bắn lên cửa sổ trông đẹp biết bao."
Han Wang-ho nhấc cánh tay lên tự lừa dối mình mà che mắt lại không dám nhìn vào cửa sổ, giọng mang theo tiếng khóc: "Em... em đừng nói nữa..."
"Được rồi, không nói nữa, không nói nữa"
Park Do-hyeon không trêu chọc người anh da mặt mỏng này nữa, để Han Wang-ho tựa vào lòng mình, "Lần nữa nhé, anh còn chịu nổi không?"
Han Wang-ho khẽ "ừm" một tiếng, quay đầu lại tìm kiếm một nụ hôn. Park Do-hyeon trao cho anh nhiều hơn thế, hôn đến mức anh không thở nổi rồi lại hôn lên những giọt nước mắt và vệt lệ nơi khóe mắt. Thấy anh đã qua cơn cao trào được kha khá, em nói một câu "Vậy em bắt đầu đây" rồi thúc mạnh.
Han Wang-ho mặc cho Park Do-hyeon nhấc cao hai tay mình ấn lên mặt kính, điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng cong lưng xuống, nhấc cao mông để Park Do-hyeon ra vào thuận tiện hơn.
Tiếng nước lép nhép và tiếng va chạm xác thịt vang vọng khắp căn phòng. Park Do-hyeon rướn người tới trước, vừa cấu vừa vê nặn đầu vú lại một lần nữa được "sủng ái". Đầu vú là một trong những điểm nhạy cảm nhất của Han Wang-ho, bị chơi đùa thô bạo như thế, anh khản giọng khóc thành tiếng: "Đau... Do-hyeon... anh... đừng... không quỳ nổi nữa... lên giường đi... a a a... lên giường được không em..."
Park Do-hyeon cũng lo lắng cho cơ thể Han Wang-ho nên không dám để anh quỳ tiếp, em rút ra rồi bế anh lên giường. Em dắt tay anh bắt lấy phần đùi, giọng điệu rõ ràng là dịu dàng nhưng lại khiến Han Wang-ho cảm thấy không thể khước từ: "Ngoan, tự mình ôm chân đi anh."
Han Wang-ho tủi thân làm theo lời Park Do-hyeon. Đôi chân bị banh rộng kéo theo cửa huyệt cũng bị mở to hoác, nước dâm không kiểm soát được mà chảy ra từ nơi huyệt nhỏ đang đóng mở liên hồi. Cảnh tượng đó làm mắt Park Do-hyeon đỏ rực, lại một lần nữa "nhất gậy xuyên tâm". Em vừa thúc rút ngày một nhanh, vừa cúi người ngậm lấy hạt đậu đỏ đang sưng tấy vì bị chơi đùa khi nãy. Bên còn lại bị bỏ rơi khiến cơn ngứa ngáy bị phóng đại, Han Wang-ho không nhịn được mà tự đưa tay lên xoa nắn, không ngờ Park Do-hyeon xoay đầu ngậm luôn cả bàn tay lẫn đầu vú của anh vào miệng.
"A a a... không được... kích thích quá... Do-hyeon... chịch hỏng mất... lổ nhỏ... nhanh chút nữa... ông xã... ông xã... ưm a a... hự... sắp ra rồi..."
Việc một bên ngực vừa bị nặn vừa bị liếm thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh, huống hồ tính khí lại đang bị Park Do-hyeon nắm trong tay. Han Wang-ho choáng váng đến mức ý thức rời bỏ thân xác, miệng không ngừng thốt ra những lời dâm từ lãng ngữ. Trong cơn khoái cảm tột độ ấy, anh căng thẳng cả người, ưỡn cao eo, tiết ra toàn bộ trong lòng bàn tay Park Do-hyeon.
Park Do-hyeon thấy Han Wang-ho thực sự đã không chịu nổi nữa, mấy cú thúc cuối cùng dồn dập nghiền qua điểm nhạy cảm. Người trong lòng run rẩy đến mức em suýt thì không ôm trụ nổi, vách trong co thắt điên cuồng, từ nơi sâu nhất phun ra dòng nước xối thẳng lên quy đầu Park Do-hyeon. Em thúc mạnh một cái cuối cùng rồi lại một lần nữa để lại thứ đó trong nơi sâu nhất của Han Wang-ho.
Bụng bị lấp đầy đến mức hơi nhô lên, Han Wang-ho nằm trong đống giường chiếu ướt sũng, thất thần lẩm bẩm: "Nóng quá..."
"Được rồi, yên tâm ngủ đi anh." Park Do-hyeon hôn lên trán Han Wang-ho đang mệt đến lả người, bế anh bước vào phòng tắm.
Còn chuyện sáng mai thức dậy Han Wang-ho lại nổi cáu vì bị hành hạ quá mức, thì cứ để ngày mai tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com