Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết sẹo

"Em làm gì thế? Tóc anh rối thì để anh tự làm là được rồi."
Park Do-hyeon giả vờ trưng ra bộ mặt vô tội nói: "Không phải đâu ạ, vừa rồi người bên cạnh cứ liên tục bắt chuyện với anh, em thấy thế nên mới đi tới thôi."
"À, không có gì đâu, bọn anh chỉ đang tán gẫu về thời tiết thôi mà, nè... thời tiết ở biển thực sự rất tốt đúng không Do-hyeon?" Han Wang-ho biết Park Do-hyeon đang ghen nên vội vàng cười xòa làm dịu bầu không khí. Gã Alpha bên cạnh liếc nhìn hai người với ánh mắt hơi kỳ quặc, sau đó cũng biết ý mà rời đi.
Park Do-hyeon thở phào nhẹ nhõm, may mà tên đó không đeo bám. Tuy nhiên, trong lòng em thực ra cũng thấy lạ lẫm. Em và Han Wang-ho đã hẹn hò được nửa năm, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận buồm xuôi gió. Em vốn tưởng mình đã thấu hiểu hết các bước khi yêu, nhưng giờ mới nhận ra hình như mình vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Chẳng hạn như, em thấy tính chiếm hữu của mình ngày càng mạnh mẽ, và độ nhạy cảm đối với việc người khác tiếp cận Han Wang-ho cũng tăng cao. Em cảm thấy mình ngày càng giống một chú chó lớn bảo vệ thức ăn, cứ thấy ai tiến lại gần Han Wang-ho là lại muốn cắn họ một cái.
Những ngày tiếp theo, Han Wang-ho phát hiện hễ Park Do-hyeon thấy anh nói chuyện với người khác là sẽ thường xuyên đi tới giúp anh chỉnh lại tóc, cố ý để lộ vết đánh dấu trên gáy anh.
Lúc đầu Han Wang-ho còn thấy hơi không tự nhiên, nhưng về sau anh chợt thấy hành động này của Park Do-hyeon đặc biệt đáng yêu. Thế là anh dứt khoát mỗi sáng thức dậy đều bảo Park Do-hyeon buộc tóc giúp mình — mặc dù độ dài tóc anh cũng chỉ vừa chạm đến vai, buộc một cái bím nhỏ hoàn toàn không phải việc gì khó khăn. Hơn nữa tay của Park Do-hyeon rất đẹp, mỗi lần em buộc tóc cho mình, Han Wang-ho đều sẽ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ấy một lúc lâu.
"Do-hyeon à, ngày nào em cũng buộc tóc cho anh... em không thấy phiền sao?"
Han Wang-ho vừa từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt sũng vì dính nước nên hơi lộn xộn. Park Do-hyeon sau khi giúp anh sấy khô tóc thì theo lệ thường bắt đầu buộc tóc, nghe thấy lời Han Wang-ho nói, động tác trên tay em khựng lại một chút.
"Dạ?"
"Ừm..." Han Wang-ho chớp chớp mắt, "Anh nói là việc em giúp anh buộc tóc ấy, liệu có..."
"Không đâu ạ," Park Do-hyeon lắc đầu ngắt lời anh, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc Han Wang-ho, giọng nói mang theo ý cười, "Vả lại Wang-ho hyung à, ngày nào em buộc tóc cho anh, anh cũng nhìn chằm chằm vào tay em, nhìn mãi mà không thấy chán luôn kìa."
Han Wang-ho ngẩn người, sau đó sờ sờ mũi cười gượng gạo. Anh không biết rằng Park Do-hyeon từ lâu đã phát hiện ra hành vi này của mình, và cũng không biết Park Do-hyeon thực ra cũng có một hành vi mang tính thói quen tương tự — mỗi ngày sau khi buộc tóc xong cho Han Wang-ho, Park Do-hyeon đều theo thói quen hôn nhẹ lên tóc anh một cái.
Trong mắt Park Do-hyeon, tóc của Han Wang-ho đặc biệt mềm mại, mùi hương cũng đặc biệt dễ chịu. Mỗi khi ngửi thấy mùi hương trên người Han Wang-ho, tâm trạng em đều trở nên vô cùng vui vẻ.
Tất nhiên, động tác nhỏ mang tính thói quen này em không hề nói cho Han Wang-ho biết, chỉ âm thầm thực hiện. Và mỗi lần em cảm thấy Han Wang-ho sắp nhận ra, em luôn nhanh chóng vùi đầu vào tóc anh, hít một hơi thật sâu, rồi mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Han Wang-ho, đối diện với đôi đồng tử đang mang theo chút cẩn trọng và căng thẳng kia.
"Wang-ho hyung, anh cứ nhìn em như vậy... sẽ làm em ngại đấy." Park Do-hyeon cúi đầu, khóe miệng mang theo nụ cười, khẽ nói bên tai Han Wang-ho.
Tuy âm thanh không lớn nhưng vẫn để lại những luồng điện li ti bên tai Han Wang-ho, khiến anh thấy hơi ngứa ngáy mà rụt cổ lại.
Ngay lúc Han Wang-ho định né tránh, Park Do-hyeon đã trực tiếp chặn môi anh lại. Chiếc lưỡi ướt át len lỏi giữa môi và lưỡi của đối phương, phác họa lại hình dáng đôi môi ấy.
"Wang-ho hyung, anh cứ luôn nhìn em như thế, em sẽ không nhịn được mà muốn cắn anh mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com