Chúc ngủ ngon
Một giờ sáng, Han Wang-ho Peanut đang tựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Một người đàn ông mặc vest xanh thẫm đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
"A shibal cái gì thế, làm hú hồn hà!" Giọng của Han Wang-ho xuyên thủng màn đêm.
"Chào buổi tối, streamer Han, đến giờ đi ngủ rồi nhé."
Han Wang-ho là một streamer game, sau năm năm nổi đình nổi đám trên nền tảng Chuột Yêu Phô Mai, hợp đồng của anh đã hết hạn. Streamer Han đã kiếm đủ tiền và bắt đầu tìm cách dưỡng sinh, anh bày tỏ sự bất mãn tột độ với cái hệ sinh thái cứ hở ra là livestream đến ba giờ sáng của giới streamer. Vì vậy, khi nền tảng muốn gia hạn hợp đồng, anh chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất: sửa đổi thời gian lên sóng. Cuối cùng, anh cũng được tận hưởng cuộc sống mười một giờ đêm đã có thể chui tọt vào chăn, lòng tràn đầy mãn nguyện nghĩ: Lối sống sinh hoạt bình thường thật tốt.
Nhưng mà, Han Wang-ho bắt đầu mất ngủ.
Đồng hồ sinh học đâu phải thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều? Thế là, vào khung giờ đáng lẽ phải là giấc mộng đẹp, Han Wang-ho lại hằn học bấm điện thoại cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến vào lúc nửa đêm về sáng. Anh cũng từng nghĩ đến việc điều chỉnh một cách hệ thống, nhưng lại lười đi đặt lịch bác sĩ. Đối với cuộc sống thư thái hiện tại của anh, việc đó có vẻ quá căng thẳng.
Cứ thế, cái gọi là cuộc sống mất ngủ đã kéo dài được hai tuần. Mỗi ngày Han Wang-ho đều miệng nói ngủ sớm, nhưng nằm xuống chưa đầy mười phút là bắt đầu cầm điện thoại. Vị streamer chuyên game PC này sắp nghiên cứu thấu đáo hết thảy các loại game mobile rồi. Anh tự an ủi bản thân, không ngủ được thì thôi vậy, trong thời đại PC đang thoái trào này, coi như tìm cho mình một đường lui.
"Tôi là Park Do-hyeon , nhân viên dưới quyền của Thần cai quản giấc ngủ khu vực Đông Á... Tổ chức giám sát thấy nửa tháng nay ngài thường xuyên xuất hiện tình trạng mất ngủ và có thái độ tiêu cực là nghịch điện thoại để đối phó, nên đặc phái tôi đến giúp ngài cải thiện tình trạng này."
Park Do-hyeon giữ nụ cười chuyên nghiệp nói xong một tràng dài, chờ đợi Han Wang-ho lộ ra vẻ mặt nghi ngờ để mình có cơ hội chứng minh siêu năng lực — ví dụ như biến cái điện thoại của Han Wang-ho sang tay mình chẳng hạn.
Trái với dự đoán, sắc mặt Han Wang-ho vẫn bình thường, anh khẽ há miệng, rồi khép lại, rồi lại há ra:
"Thế cậu định giúp tôi thế nào?"
Này anh bạn, tin luôn cơ à? Cẩn thận kẻo bị lừa mua bảo hiểm đấy nhé!
Park Do-hyeon lần đầu gặp phải khách hàng có khả năng tiếp nhận cao đến thế, nhất thời không biết tiếp lời ra sao. Mà Han Wang-ho dường như mới là người có siêu năng lực khi nhìn thấu được suy nghĩ của cậu:
"Anh Park đây trước khi đến không điều tra kỹ sao — tôi là người hệ 2D mà. ^^"
Thua phe 2D rồi. Park Do-hyeon hắng giọng đi vào vấn đề chính:
"Cảm ơn sự thấu hiểu của anh Han. Tôi sẽ giúp anh hình thành thói quen ngủ tốt một cách tuần tự. Đầu tiên, thứ này không được dùng trước khi ngủ nữa.
Cậu chỉ vào điện thoại của Han Wang-ho, "Ánh sáng xanh từ điện thoại sẽ ức chế tiết melatonin, đồng thời thói quen chơi game trước khi ngủ sẽ khiến đại não hưng phấn cao độ, không có lợi cho việc đi vào giấc ngủ..."
Han Wang-ho cảm thấy như mình đang quay lại lớp học thời học sinh, dĩ nhiên là chữ tác đánh chữ tộ, nghe tai này lọt tai kia. Park Do-hyeon nhận ra anh vừa lơ đễnh chỉ sau hai câu nói, vội vàng kéo lại: "Hy vọng anh Han có thể phối hợp với công việc của tôi, nếu không tôi chỉ còn cách..."
"Cách gì? Nhảy múa à? Tôi mong chờ lắm đấy." Han Wang-ho vô thức cười rất tươi.
Park Do-hyeon lắc đầu thở dài, mí mắt sụp xuống: "Nếu anh không phối hợp, tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ cải thiện giấc ngủ cho anh; mà nếu nhiệm vụ không hoàn thành, vì KPI tôi chỉ còn cách mỗi ngày canh chừng trong nhà để nhìn anh ngủ thôi, chẳng tự nhiên chút nào đúng không."
Han Wang-ho tự não bổ một chút, thấy hơi rợn người: "Được rồi được rồi, không xem điện thoại thì không xem, sẵn tiện giúp tôi cai game mobile luôn." Cái trò chơi rác rưởi, trả tiền lại cho ta!
"Thế thì tốt quá. Những kỹ thuật hỗ trợ giấc ngủ khác tôi sẽ thử nghiệm từng cái một, cố gắng tìm ra chế độ phù hợp nhất cho anh." Park Do-hyeon lại rạng rỡ trở lại với nụ cười chăm sóc khách hàng. Từng có đồng nghiệp chê vai cậu quá bằng phẳng, mặc vest cười giả tạo trông như trai bao có độn vai, không ngờ cậu lại lấy đó làm vinh dự. Đều là làm việc đêm hôm, ai cao quý hơn ai chứ?
Sao lại không có tác dụng gì nhỉ?
Park Do-hyeon buồn bã ngồi phịch xuống cuối giường của Han Wang-ho.
ASMR không ăn thua, thiền định kéo giãn không xong, ngay cả loại hương trầm an thần đặc chế mà cậu tự hào nhất cũng vô dụng. Khi mới đến căn phòng này, cậu thấy Han Wang-ho giống như một chú chó nhỏ lông trắng mềm mại, giờ nghĩ lại đúng là một sự liên tưởng thiên tài — sức lực của Han Wang-ho cũng chẳng thua gì mấy chú chó nhỏ đâu.
"Hay là cậu vào ngủ cùng tôi luôn đi?"
Park Do-hyeon đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt long lanh của Han Wang-ho đang nhìn cậu, trông anh có vẻ hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói điều gì đó kinh thiên động địa.
"Chính vì cậu cứ đứng đây nhìn tôi nên tôi mới không ngủ được đấy. Vừa hay ở đây còn một cái gối, cậu tự biến ra một bộ đồ ngủ rồi nằm xuống đi."
Không biết tại sao, Park Do-hyeon lại chẳng thể thốt ra lời phản đối nào, cứ ngây người nghe theo sự chỉ huy của Han Wang-ho. Đến khi cậu kịp phản ứng lại thì chỉ cảm thấy chăn của Han Wang-ho thật mềm mại và ấm áp. Han Wang-ho nằm ngay bên cạnh, một khoảng cách không xa không gần, không chạm vào nhau nhưng hơi ấm và nhịp thở phập phồng cứ mơ hồ truyền đến. Sau khi tắt đèn, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Han Wang-ho lên tiếng trước: "Có lẽ nào, cậu cũng có trò chơi hay bộ anime nào yêu thích không?"
Đêm đó hai người đã trò chuyện rất nhiều, hợp nhau đến không ngờ, từ sở thích đến cuộc sống thực tại rồi cả những dự định tương lai, thế giới này hóa ra lại có nhiều chủ đề để nói đến thế. Park Do-hyeon tháo kính ra, lầm rầm kể chuyện, có lần cậu bị dị ứng viêm mũi không ngửi thấy mùi gì, lúc điều chế hương liệu đã lỡ tay cho quá nhiều bạc hà, kết quả sau khi đốt lên, vị khách hàng đó tỉnh táo đến mức lôi ngay laptop ra gửi email cho đối tác đa quốc gia. Những chuyện nhỏ nhặt và ngốc nghếch như thế lại khiến Han Wang-ho đặc biệt yêu thích, anh không ngừng cười đến mức phát ra những âm cao. Dần dần, tiếng cười của Han Wang-ho yếu đi. Đợi đến khi Park Do-hyeon kể xong chuyện giải pháp cuối cùng cho ca mất ngủ của vị khách trước là "nghỉ việc", vừa quay đầu lại, Han Wang-ho đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra theo một quy trình cũ: chui vào chăn, tán gẫu, ngủ, đợi Han Wang-ho ngủ say rồi Park Do-hyeon mới rời đi (nghe cứ như đang vụng trộm vậy). Thời gian đi vào giấc ngủ của Han Wang-ho ngày càng sớm hơn. Khách hàng có thể ngủ ngon là chuyện tốt, nhưng Park Do-hyeon nhận ra mình lại cảm thấy bất an vì điều đó.
Cậu không nói với Han Wang-ho rằng, khi đồng hồ sinh học đã được điều chỉnh xong, để tránh những rắc rối về sau, tất cả ký ức liên quan đến cậu đều sẽ bị xóa sạch.
Trong phòng quá tối, dù có cố sức thế nào cũng chỉ nhìn rõ được đường nét đại khái của Han Wang-ho. Sống mũi của Han Wang-ho rất cao, Park Do-hyeon bảo với anh rằng, nếu sống mũi của cậu không bị kính ép xuống thì cũng sẽ cao được như thế. Han Wang-ho đáp, thứ nhất là mũi em đủ cao rồi, thứ hai là anh cận nhiều năm rồi, vừa mới làm phẫu thuật xong chưa lâu, nếu em không sợ thì cũng đi làm một cái đi, không đeo kính tiện hơn nhiều. Park Do-hyeon miệng thì nói "phiền phức lắm không làm đâu", nhưng trong lòng lại nghĩ "mình đeo kính vẫn đẹp trai hơn".
Trong bóng tối, Park Do-hyeon đưa tay ra, nắm lấy một nắm không khí rồi lại rụt về. Chăn ấm quá, hôm nay ở lại đây lâu thêm một chút vậy.
Một tuần trôi qua, thời gian đi ngủ của Han Wang-ho đã ổn định trước mười hai giờ đêm. Ngủ sớm dậy sớm ít nhất cũng mang lại tác dụng an ủi về mặt tinh thần, có hôm Han Wang-ho vừa soi gương vừa nói: "Em có thấy da dẻ anh đẹp lên không?" Park Do-hyeon nghĩ ngợi một hồi vẫn không nỡ nói với anh rằng, nếu chỉ ngủ sớm vài ngày mà da đã đẹp lên rõ rệt như thế thì coi như anh đã uổng công chịu khổ khi tiêm căng bóng da rồi.
Mỗi ngày Park Do-hyeon đều tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, không xác định được thời điểm kết thúc. Cậu rất muốn bới lông tìm vết thêm vài vấn đề của Han Wang-ho, nhưng đáng tiếc là thời gian và chất lượng giấc ngủ của anh đều đang thăng tiến vững vàng. Trẻ tuổi đúng là tốt thật, là một trong những khách hàng trẻ nhất mà Park Do-hyeon từng tiếp xúc, sự thay đổi nhanh chóng của anh lẽ ra phải khiến Park Do-hyeon thấy nhẹ nhõm mới đúng.
"Đợi khi anh có thể ngủ ngon, em sẽ rời đi phải không? Có phải là sẽ xóa sạch ký ức của anh không?" Đột nhiên, Han Wang-ho vừa kéo chăn vừa hỏi.
Park Do-hyeon lại bị dọa cho giật mình, sao anh lại biết được cái này?
"Ui da em lại quên rồi, anh là người hệ 2D mà, thiết lập kiểu này thường gặp lắm."
"... Ừm, đúng vậy. Gần đây giấc ngủ của anh ngày càng tốt hơn rồi, có lẽ chỉ trong vài ngày tới thôi." Park Do-hyeon thực chất muốn hỏi Han Wang-ho thêm vài câu nữa, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng không thốt ra được.
"Vậy em có thể đừng xóa ký ức của anh được không?"
Park Do-hyeon cắn môi dưới: "Tại sao ạ?"
Han Wang-ho mỉm cười: "Vì khoảng thời gian này khá là vui mà, đáng để kỷ niệm chứ. Yên tâm anh hiểu quy tắc, tuyệt đối không nói ra ngoài đâu."
Park Do-hyeon nhất thời cảm thấy lòng nhẹ bẫng, cứ vậy đi, cũng tốt mà.
Sau ngày hôm đó, Park Do-hyeon không xuất hiện nữa, cuộc sống của Han Wang-ho không có gì thay đổi lớn, chỉ là anh bắt đầu ngủ sớm dậy sớm. Trước khi ngủ, anh nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen và nghĩ, đợi một thời gian nữa sẽ đi đặt lịch khám tổng quát, nếu cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn, anh rất muốn chia sẻ tin tức này với Do-hyeon.
Một tháng sau vào một ngày nọ, mười một giờ đêm, cửa nhà Han Wang-ho bị gõ vang. Từng mẩu tin thời bão xã hội cứ thế lướt qua não, Han Wang-ho hơi lo lắng nhìn qua mắt mèo, Park Do-hyeon đang đứng ngoài cửa.
Mở cửa ra, Park Do-hyeon hai tay giấu sau lưng, mím môi cười, Han Wang-ho cũng không nhịn được mà bật cười theo. Chẳng ai nói câu nào.
Vẫn là Han Wang-ho lên tiếng trước: "Sao lại quay lại đây?" Anh cứ ngỡ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
"Bởi vì em đã nghĩ thông suốt rồi."
"Nghĩ thông suốt chuyện gì?"
“Khoảng thời gian ở bên anh, em luôn cảm thấy trái tim mình không thể kiểm soát nổi. Em sợ đó chỉ là vì bầu không khí ban đêm làm mờ mắt, nên em muốn trốn chạy, muốn nhìn rõ lòng mình. Em cũng sợ anh không có ý đó, ký ức của anh có thể bị xóa nhòa, nhưng em chắc chắn không thể quên bản thân mình đã chật vật thế nào, huống hồ anh chưa từng biểu lộ điều gì cả…”
“Em có biết không, đã có lúc anh định uống cà phê trước mỗi tối em đến đấy.” Han Wang-ho tiến lại gần một bước, cắt ngang lời Park Do-hyeon, nhìn thấy đối phương khẽ nhướn mày một cách đắc ý. “Thật ra hai ngày trước khi em đi, anh vẫn bị mất ngủ. Có em ở bên anh mới có thể yên tâm ngủ ngon. Anh thừa nhận anh cũng rất sĩ diện, sợ mình đang đa tình tự huyễn hoặc, đôi khi anh ép mình phải nghĩ rằng không biết em đã có bao nhiêu khách hàng rồi, lỡ như em cũng đối tốt với người khác như vậy thì sao.”
Park Do-hyeon thầm cười khổ trong lòng, đúng là bị coi thành "trai bao" thật rồi.
Han Wang-ho khi nói chuyện có một thói quen rất tốt, đó là thích nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Anh chợt cảm thấy tiếc nuối, vì ở bên nhau trong bóng đêm quá nhiều nên chẳng có mấy cơ hội để ngắm kỹ Park Do-hyeon.
“Em nói anh chưa từng biểu lộ gì, rõ ràng em cũng thế thôi. Anh là người bình thường, lần đầu gặp phải chuyện này, thậm chí còn chẳng biết người ở thế giới của các em có yêu đương hay không nữa. Thế nên anh mới không cho em xóa ký ức của mình, là một người bình thường anh chẳng thể thao túng được điều gì, ít nhất hãy để ký ức ở lại chứ.”
Park Do-hyeon nhận thấy tình hình không ổn, Han Wang-ho càng nói càng có xu hướng tủi thân phát khóc. Biết làm sao đây, đành phải chọn cách chặn miệng anh lại bằng chính môi mình thôi.
Giây phút hôn lên môi anh, Park Do-hyeon chẳng nghĩ ngợi gì cả. Cảm giác môi chạm môi thật kỳ diệu, có thể cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp và cả sự run rẩy khẽ khàng của Han Wang-ho. Sau khi thế giới tĩnh lặng vài giây, cậu nhận ra mình thật tham lam, cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu bóp nhẹ cằm Han Wang-ho, ép con người đang run rẩy ấy mở miệng, đón nhận sự xâm nhập của môi lưỡi mình. Ngay khoảnh khắc Park Do-hyeon bắt đầu "tấn công", Han Wang-ho có ý định xoay chuyển tình thế, vòng tay ôm lấy cổ Park Do-hyeon để kéo cậu cúi thấp xuống. Nơi ngưỡng cửa tràn ngập tiếng nước phát ra từ sự giao thoa nồng nhiệt, thỉnh thoảng lại xen lẫn những tiếng rên rỉ không kìm nén được. Trong lúc tình ý nồng đậm, Han Wang-ho tìm lại chút tỉnh táo cuối cùng: “Vào trong đi.”
Trở lại căn nhà này, nằm trên chiếc giường quen thuộc, mọi chuyện tiến triển quá nhanh cứ như một giấc mơ. Park Do-hyeon nửa tựa vào đầu giường, ôm Han Wang-ho vào lòng, để mặc anh nghịch ngợm bàn tay mình.
“Hỏi em nghiêm túc này, sau khi quay lại em có dự định gì, không thể đêm nào cũng chỉ canh chừng mỗi mình anh chứ?” Han Wang-ho ngước mắt hỏi.
“Em chuyển công tác rồi. Hiện giờ đứng trước mặt anh là Park Do-hyeon — nhân viên cấp dưới của Thần cai quản việc gọi dậy khu vực Đông Á.” Park Do-hyeon nằm thấp xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt Han Wang-ho, nói ra câu nói mà cậu cho là lãng mạn nhất lúc này:
“Sau này chúng ta hãy cùng nhau ngủ sớm dậy sớm nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com