Chương 1
"Đẹp lắm đúng không."
Nghe thấy ngôn ngữ thân thuộc nơi đất khác quê người, Choi Soobin ngó nghiêng một hồi mới xác định được người đang giơ máy ảnh bên cạnh thì ra là đang nói chuyện với mình.
"Anh là người Hàn Quốc sao?"
"Đúng vậy."
Máy ảnh che khuất đi gương mặt, chỉ để cậu nhìn thấy góc nghiêng của đối phương.
"Anh bắt chuyện bằng tiếng Hàn tự nhiên thật đấy." Ở Kamakura, đây là lần đầu tiên Soobin thấy có một người dùng tiếng Hàn để hỏi chuyện trực tiếp với mình, là vì cậu nổi bật sao?
"Chỉ là cảm giác thôi, nhưng tôi bắt chuyện không phải vì nghĩ cậu là người Hàn."
"Vậy thì..."
"Vì cậu rất đẹp," Choi Yeonjun vừa nói vừa quay đầu lại chỉ tay về phía cậu, cười bảo, "Vì cậu rực rỡ quá, nên tôi muốn biết giọng nói đi kèm với gương mặt này sẽ như thế nào."
"..."
Cáo — một chú cáo diễm lệ quyến rũ đến chết người. Đó là ấn tượng đầu tiên của Choi Soobin về người đàn ông nọ.
Lời lẽ quá đỗi trực diện khiến cậu nhất thời không biết đáp lại như thế nào, không chờ đợi người kia nói tiếp:
"Giống hệt những gì tôi nghĩ, giọng cậu quả nhiên cũng rất hay."
Biểu cảm của Soobin không thay đổi nhiều, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng sự bối rối của cậu. Có thể đổ lỗi cho nhiệt độ ngoài trời quá cao không? Chắc chỉ lừa được bản thân mình thôi.
"Cậu dễ thẹn thùng quá, đáng yêu thật đấy.
Nhưng những gì tôi nói đều là thật lòng, tuyệt không có nửa phần gian dối."
Trưng ra gương mặt như thế mà lại nói ra những lời ong bướm, độ tin cậy là nên tăng lên hay giảm đi đây?
Cứ tùy hứng bày tỏ lòng mình như thế chẳng phải rất tốt sao? Đối với người lạ thì chẳng cần kiêng nể gì, bèo nước gặp nhau hảo tụ hảo tán.
Dành hết kỳ nghỉ của năm ở thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, rõ ràng là đã rời xa chốn cũ nhưng không hiểu sao Soobin lại thấy hơi nặng nề. Kỳ nghỉ khó khăn lắm mới có được, vậy mà vẫn cứ vương vấn mãi những điều thường nhật vốn dĩ ngày nào cũng thấy, bản thân cậu thật đáng ghét.
Tuy nhiên, Choi Soobin trước giờ vốn chẳng hề mặn mà với kiểu bắt chuyện hời hợt như thế, vì cậu hiểu nếu làm cho người khác mang theo kỳ vọng thì sẽ hụt hẫng đến nhường nào. Vài câu nói nhẹ bẫng, người thốt ra chỉ xem là gió thoảng mây bay, chẳng cần gánh vác bất cứ điều gì. Dẫu biết chẳng ai có thể chịu trách nhiệm cho tâm ý của kẻ khác, nhưng nếu lỡ động lòng thì cũng đành tự nhận bản thân mình xui xẻo mà thôi.
Dù vậy, ngay khoảnh khắc này, cậu lại một lần nữa hạ quyết tâm: phải sống cho thật phóng khoáng, phải quẳng hết mọi thứ ra sau đầu, dấn thân thêm chút nữa cho đến khi chạm đến lằn ranh của sự sụp đổ.
"Rất đẹp."
"Hử? À, cậu đang trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi sao — tôi lại cứ tưởng cậu khen tôi chứ."
Lại thế nữa rồi, cái cảm giác mập mờ không rõ ràng này. Với người lạ lần đầu gặp mặt mà có thể nói chuyện thẳng thừng không chút kiêng dè thế sao? Rõ ràng đây không còn là một lời khen đơn thuần nữa, nó giống như đang tán tỉnh, khiến người ta luôn có cảm giác mình bị yếu thế, chẳng hiểu nguyên nhân.
"Đúng vậy, tôi nói là anh rất đẹp, thật đấy."
Soobin khựng lại một chút, khóe miệng nở một nụ cười mang tính "tấn công", vành tai đỏ rực hoàn toàn lạc quẻ với thần thái hiện tại của cậu.
Dường như không lường trước được đối phương sẽ tiếp chiêu bằng câu nói này, Choi Yeonjun đối diện với ánh mắt của cậu, đột nhiên á khẩu, lời định nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Ngay sau đó, anh liền điều chỉnh tư thế, nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt:
"Vậy sao — Thế cậu có thích tôi không?"
Phản cảm. Thích mà có thể nói ra dễ dàng như vậy sao? Soobin khẽ nhíu mày một cái rồi lập tức giãn ra, đáp:
"Nếu tôi nói thích thì sao? Phải làm thế nào đây, anh có bằng lòng đi cùng tôi không?"
Xét trên mối quan hệ giữa những người lạ, lời lẽ của cả hai đều không được coi là lịch sự, thậm chí là có hơi sỗ sàng. Cuộc bắt chuyện ban đầu không biết từ lúc nào đã biến thành một cuộc đấu khẩu xem ai thắng ai thua, nhưng Choi Yeonjun không định tiếp tục nữa. Vạn nhất lửa cháy đến thân thì sao? Cậu không nắm chắc, càng không gánh nổi hậu quả này.
"Xin lỗi nhé, tôi không thích kiểu người đáng yêu, chúc cậu đi du lịch vui vẻ." Nói xong, Yeonjun quay lưng bỏ đi. Rõ ràng người mở lời trước là anh, giờ trông lại như kẻ tháo chạy.
Choi Soobin đứng ngẩn ra tại chỗ một hồi lâu, cảm thấy mình đúng là điên thật rồi. Hạ quyết tâm hóa ra lại dễ dàng đến thế sao? Bản thân cậu lúc đối thoại vừa rồi thật xa lạ, những lời nói ra cũng thật xa lạ. Cậu thậm chí còn đang nghĩ nếu đối phương đồng ý thật thì mình phải rút lui thế nào, cũng may mắn.
Sự ửng hồng trên gò má và vành tai giờ mới thực sự hiện rõ. Một phần là vì nói năng tùy tiện để không bị thua thế, phần khác là vì để tâm đến câu nói cuối cùng của đối phương. Cậu cảm thấy hơi mất mặt.
Không có hứng thú thì trêu chọc người ta làm gì, đa tình quá không có chỗ xả à.
Bóng lưng người đàn ông đó đã khuất hẳn, cậu bước đến vị trí anh đứng lúc nãy, hướng ống kính về phía phong cảnh trước mắt.
Quả thực là một vẻ đẹp khó lòng diễn tả bằng lời. Tháng Sáu ở Kamakura, trong mắt cậu, nhuộm một sắc xanh mướt mát. Mọi thứ tựa như được bao phủ bởi một lớp voan mỏng như sương sớm, soi vào đâu cũng chỉ thấy những gam lục dịu nhẹ. Đường ray trống huếch dưới chân cầu, hàng cây rung rinh trong gió, những khóm hoa cẩm tú cầu rực rỡ bên đường, hay tấm biển quảng cáo mang những dòng chữ lạ lẫm phía xa kia... tất cả đều hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Không gian tĩnh lặng đến lạ lùng, chỉ còn dư âm của cuộc trò chuyện vừa rồi là vẫn còn vương vấn đâu đây.
Đây là ngày thứ hai của Soobin ở xứ lạ. Cậu đến đây gần như chẳng có sự chuẩn bị nào, cũng chẳng mang theo nhiều hành lý, chỉ bằng một hơi quyết tâm khi xin nghỉ phép mà bay thẳng tới chốn đây. Nhưng hiện tại, cậu thấy biết ơn bản thân vì quyết định lúc đó. Chỉ cần tản bộ giữa tháng Sáu của Kamakura như thế này thôi đã đủ khiến cậu thấy hạnh phúc – nhưng, cậu vẫn muốn mình hạnh phúc thêm một chút nữa.
Cậu bước về phía Choi Yeonjun vừa rời đi, chẳng rõ lý do tại sao.
Khác với Soobin, chuyến đi lần này đã được Choi Yeonjun lên kế hoạch từ rất, rất lâu rồi. Nhiều năm trước, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy cái tên Kamakura trong cuốn cẩm nang du lịch, anh đã rất tò mò không biết biển ở nơi đây có gì khác biệt so với những vùng biển quen thuộc mà anh từng biết. Trang giấy ấy đã bị anh lật đi lật lại, nghiền ngẫm đến mức hằn lên những đường gạch đánh dấu, ấp ủ dự định một ngày nào đó sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng biển xanh nơi ấy. Và thế là, khi mọi thứ vừa vặn chín muồi, anh đã đích thân đứng trên mảnh đất này.
Thực tế là anh chẳng cảm nhận được sự khác biệt nào rõ rệt. Nếu chỉ nhìn mặt biển, anh khó lòng phân biệt được đây là Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thế nhưng, cảm giác khi kỳ vọng trở thành hiện thực chẳng phải rất tuyệt vời sao? Bất kể trải nghiệm có thực sự chạm tới ngưỡng mong đợi hay không, ít nhất ước nguyện ấy đã được hoàn thành. Huống hồ, Choi Yeonjun cảm thấy chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng để anh quay lại thêm nhiều lần nữa, vì cảnh sắc, và vì cả con người nơi đây.
Anh đã lưu lại chốn này một khoảng thời gian đủ dài, không phải chưa từng gặp những kẻ mang ý xấu, nhưng phần lớn mọi người đều đối đãi với anh bằng tấm lòng chân thành. Kazuma có lẽ là người bạn đầu tiên anh kết giao tại Kamakura, một chàng trai có khí chất ôn hòa với những đường nét gương mặt vô cùng thanh tú. Dù rào cản ngôn ngữ vẫn còn đó, nhưng nhờ sự trợ giúp của máy dịch, hai người họ vậy mà đã thực sự trở thành bạn bè. Trong lần đầu gặp gỡ, dòng chữ hiện lên trên màn hình máy dịch mà Kazuma đưa ra không phải là những lời khách sáo kiểu "Cậu đến từ đâu?" hay "Cậu đi du lịch Kamakura à?", mà lại là những lời bộc bạch về chính cuộc đời mình.
Kazuma kể rằng anh không sống ở Kamakura, anh tìm đến đây là vì người yêu cũ đã chia tay, vì một đoạn quá khứ vẫn chưa thể buông bỏ. Choi Yeonjun dĩ nhiên cảm thấy việc dốc lòng với một người lạ trong lần đầu gặp mặt có chút kỳ quặc, nhưng anh cũng hiểu rằng đôi khi có những tâm sự chỉ dễ dàng thốt ra với người không quen biết.
Vốn dĩ anh không quá bận tâm đến chuyện của thiên hạ, song khi đối phương đã mở lời, việc làm một người lắng nghe tĩnh lặng cũng là lẽ thường tình. Anh soạn một đoạn văn, nhấn dịch rồi đưa máy đến trước mặt người kia:
[Nếu đối phương vẫn còn tình cảm, hay là hai người quay lại với nhau đi.]
[Anh ấy kết hôn rồi, con cái cũng đã đề huề.]
[Anh ấy?]
Kazuma gật đầu, gương mặt bình thản đến lạ.
[Chúng tôi từng hẹn ước năm nay sẽ ra nước ngoài định cư, nhưng vài tháng trước anh ấy đột nhiên bặt vô âm tín. Đến khi tôi liên lạc được thì đã bị chia tay đơn phương. Rồi lúc tìm thấy anh ấy ở đây, mọi chuyện đã thành ra thế này rồi.]
[Tệ thật đấy.]
[Đúng vậy. Tôi thấy thật ghê tởm.] Khi dòng tin nhắn được truyền đi, Kazuma còn làm một biểu cảm phóng đại để thể hiện sự chán ghét của mình. Choi Yeonjun mỉm cười, không nói gì thêm.
Kazuma tiếp tục gõ chữ:
[Cảm ơn cậu đã lắng nghe chuyện của tôi. Còn cậu thì sao? Chẳng phải người ta thường tìm đến đây ngồi một mình khi mang nặng tâm tư hay sao? Nếu cậu có câu chuyện nào muốn sẻ chia, tôi sẵn lòng lắng nghe, còn nếu không muốn nói cũng chẳng sao cả.]
Phải rồi, ngay cả với một người lạ, việc nói ra những trải nghiệm đó cũng cần rất nhiều dũng khí. Việc trực tiếp bày tỏ xu hướng tính dục khác biệt của bản thân lại càng đòi hỏi sự can đảm lớn lao hơn. Anh thầm khâm phục Kazuma vì có thể nói ra mọi chuyện một cách tự nhiên như vậy, chẳng mảy may bận tâm đến những định kiến hay phán xét của người đời.
Lòng thành đổi lấy chân tâm, vậy anh có câu chuyện nào không? Yeonjun suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa màn hình điện thoại ra trước mặt đối phương.
[Tôi đã mất 2199 ngày mới đi được đến đây.]
Kazuma tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt như muốn hỏi "Tại sao?".
[Từ ngày lên kế hoạch cho đến khi thực sự đứng ở nơi này, tôi đã mất sáu năm ròng rã. Quả thực không dễ dàng chút nào.]
Choi Yeonjun nở một nụ cười khổ với Kazuma, không giải thích gì thêm. Có những chuyện một khi đã bắt đầu kể thì khó lòng mà dừng lại được.
Thực ra đó không hẳn là một câu chuyện, nhưng mỗi chữ anh nói ra đều là sự thật. Chứng kiến cảnh cha mẹ từ cãi vã không dứt đến lúc ai nấy đều dẫn người tình mới về nhà, dù bề ngoài luôn giả vờ không quan tâm, nhưng anh hiểu rõ bản thân chưa bao giờ thoát khỏi xiềng xích ấy. Phải xoay xở giữa lòng người phức tạp để bước tiếp đến tận hôm nay, thực sự là một hành trình gian nan.
Kazuma không hỏi thêm gì nữa. Anh vỗ vai Yeonjun, hỏi từ "Vất vả cho cậu rồi" trong tiếng Hàn nói thế nào, rồi dùng tông giọng không mấy chuẩn xác mà bảo: "Cậu đã vất vả rồi."
Sau đó, hai người theo dõi Instagram của nhau, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm hoặc hẹn gặp mặt.
Vì thế, lúc này đây Choi Yeonjun đang ngồi cạnh Kazuma, ly rượu trước mặt lấp loáng ánh sáng, cuộc đối thoại tĩnh lặng cứ thế diễn ra.
[Hôm nay tôi gặp một người Hàn Quốc rất cao, ngoại hình nổi bật đến mức khiến người ta nảy sinh ham muốn bắt chuyện.]
[Thế hai người có nói chuyện với nhau không?]
[Có, giọng cậu ấy khá hay, nói chuyện cũng thú vị. Đôi khi niềm vui của những chuyến đi nằm ở chính chỗ đó, ta có thể bắt đầu bất cứ cuộc hội ngộ nào mình muốn, quyền chủ động nằm trong tay mình. Không biết có phải vì đang ở nơi đất khách quê người, chẳng có gì phải kiêng dè nên những lời tôi nói ra có chút đường đột, thất lễ không nữa.]
[Yeonjun mà cũng thế sao? Xem ra đối phương thú vị thật đấy.]
[Vốn tưởng cậu ấy sẽ không đáp lời, kết quả là lúc rời đi tôi lại phải thêu dệt một lời nói dối vụng về nhất để thoát thân, nghĩ lại cũng hơi đáng tiếc.]
[Nếu có duyên, hai người sẽ gặp lại thôi.]
Liệu có gặp lại không? Anh và Choi Soobin ấy. Anh chợt nhớ ra chuyến hành trình của mình sắp kết thúc rồi, mà hôm nay mới chỉ là lần đầu gặp mặt, chắc chẳng còn cơ hội tái ngộ đâu.
Có lẽ việc từ nhỏ đã phải tiếp xúc với đủ hạng người, vì để gìn giữ cái gọi là "gia đình" và khiến bản thân trông bớt thảm hại hơn, anh đã sớm học được cách nhìn sắc mặt người khác mà nói những lời trái lòng. Anh chọn cách không làm mất lòng ai để được lớn lên trong một mái ấm mà người ngoài nhìn vào luôn thấy trọn vẹn cùng hạnh phúc. Nhưng cũng chính vì vậy, sự tử tế của anh thường bị coi là một kiểu thả thính có ý đồ. Bất kể là nam hay nữ, sau khi nhận ra anh đối xử tốt với tất cả mọi người một cách vô điều kiện, họ lại bắt đầu phàn nàn rằng anh là kẻ đa tình. Nhiều người lầm tưởng anh là một "tay chơi" lão luyện, tuy nhiên, thực tế là suốt bao năm qua, anh chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào. Lý do thì nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là: Không cần thiết.
Dù sao thì cuối cùng cũng sẽ chia lìa.
Anh đưa một dòng chữ đến trước mặt Kazuma.
[Thôi bỏ đi, không cần thiết đâu.]
Cứ như cũ là được, giống như những gì anh vẫn luôn làm bấy lâu nay. Lúc không còn vương vấn gì nữa thì rời đi, rồi lãng quên là xong.
Nếu đã là người sẽ quên sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thì dĩ nhiên chẳng cần gặp lại làm gì.
Thế nhưng không nhờ khi đêm đến, gương mặt người đàn ông ấy cứ hiện hữu trong tâm trí anh. Đẹp trai quá mức thì ra cũng là một cái tội. Cái gì mà không thích kiểu người đáng yêu chứ, chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi là anh sẽ lộ tẩy mất, rõ ràng là thích đến phát điên đi được.
Một mặt Choi Yeonjun cảm thấy họ không cần gặp lại, mặt khác anh lại không tự chủ được mà bắt đầu mong chờ sự tình cờ đó, anh muốn nói chuyện với người ấy nhiều hơn. Liệu người đàn ông kia có nghĩ như vậy không nhỉ? Cậu ta có nhớ đến mình không? Hay cậu ta sẽ nghĩ mình là loại người tùy tiện, có thể lên giường với bất cứ ai? Tùy thôi, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu anh bị hiểu lầm.
Dĩ nhiên, không phải tất cả đều là hiểu lầm.
Nhưng mà, vào ngày hôm sau trên bãi biển Shichirigahama, dưới chân núi Phú Sĩ ngập ánh rạng dương sáng ngời, họ đã gặp lại nhau.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com