Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đêm diệt tộc

Ám bộ Kakashi không ngừng tái sinh trong đêm diệt tộc.

---------------------------------------------------------------------------

Obito tóc dài × Kakashi ám bộ, HE.

Tác giả: 独横 - duhengobkkonly

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/72170526/chapters/187882421

Edit: kamui_requiem

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi wattpad này

【Vòng lặp thứ nhất, 18:30

Uchiha Itachi đứng trên vách đá, lặng lẽ nhìn dòng Naka xuyên thẳng xuống vực sâu. Trời dần tối, thác nước dưới ánh trăng ánh lên sắc bạc thanh lạnh, như tấm màn trắng treo trong linh đường, cúi đầu mặc niệm cho những linh hồn đã rơi xuống vực thẳm.

Một năm trước, Shisui đã nhảy xuống nơi này tự vẫn. Trước khi chết, anh trao lại con mắt trái của mình cho Itachi, cùng với lời nhờ vả hãy bảo vệ làng và danh dự của tộc Uchiha. Hình ảnh đôi mắt đẫm máu của người bạn chí thân, đến nay vẫn khắc sâu trong tim Itachi.

"Tiền bối Kakashi từng nói với em, con mắt Sharingan của anh ấy cũng là do người bạn trước lúc lâm chung trao lại, cùng với niềm tin ấy gửi gắm cho anh." Itachi khẽ thì thầm, như đang trút lòng với dòng sông Naka không ngừng chảy, "Em đã hỏi, nguyện vọng của người bạn đó có phải nhất định phải đáp lại không, và anh ấy cũng cho rằng... nhất định phải đáp lại."

"Em rất đồng tình với điều đó. Từ sau khi anh mất, mỗi ngày em đều tìm cách để vẹn cả đôi đường, nhưng..." Giọng Itachi khẽ run, siết chặt chiếc mặt nạ ám bộ trong tay, "Em không thể ngăn tộc nhân phát động chính biến. Cha và mọi người đã quyết tâm, Đệ Tam giao cho em kéo dài thời gian... nhưng đến lúc này, em đã không còn lựa chọn nào khác. Em chỉ có thể... không, em buộc phải tự tay ngăn chặn chiến tranh."

Một khi Konoha rơi vào nội chiến, các quốc gia khác chắc chắn sẽ thừa cơ xâm nhập. Một cuộc đại chiến là điều không thể tránh khỏi, đó là tương lai mà Itachi tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

Cậu chấp nhận nhiệm vụ diệt tộc từ cấp cao Konoha, lại bí mật đạt thành hợp tác với Madara. Đêm nay, hắn sẽ xóa sạch sự tồn tại của tộc Uchiha, dập tắt mồi lửa có thể châm ngòi chiến tranh.

"Nếu anh còn ở đây... chắc chắn sẽ nghĩ ra cách tốt hơn, phải không?"

Itachi nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới vực sâu, nhưng không còn ai đáp lại nữa. Sông Naka vẫn lặng lẽ chảy, chứng kiến không biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt.

"Đã đến lúc rồi... em phải đi. Em sẽ dùng cách của mình để bảo vệ làng."

Cậu hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã nhuộm đỏ. Itachi đeo mặt nạ ám bộ, thân ảnh chớp động, biến mất khỏi vách đá.

【Vòng lặp thứ nhất, 18:30

Đêm càng sâu, trăng tròn vừa lên. Bãi huấn luyện số ba tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Gã ám bộ tóc bạc bước đến dưới ánh trăng, chậm rãi dừng lại trước bia tưởng niệm.

Kakashi tay trái xách bánh ngọt loại mới từ tiệm Kanmuri, tay phải cầm một bó hoa bách hợp, đứng nhìn tấm bia đến thất thần. Y đặt đồ cúng và hoa xuống, khẽ vuốt qua dòng chữ khắc, trong lòng lặng lẽ gọi tên người anh hùng...

Uchiha Obito.

Tên của Obito dưới ánh trăng ánh lên một lớp sáng mềm mại. Do năm tháng dài lâu không ngừng chạm vào, nét khắc đã trở nên trơn nhẵn, ấm dịu, đối lập rõ rệt với bề mặt đá thô ráp.

"...Hóa ra... đã hơn tám năm rồi." Kakashi thoáng thất thần.

Bình thường y luôn đến từ sáng sớm, đứng trước bia tưởng niệm rất lâu rồi mới rời đi, mưa gió không ngừng, suốt nhiều năm như một thói quen. Có lẽ vì việc tưởng niệm đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc, nên y chưa từng để ý đến những thay đổi nhỏ trên tấm bia.

Ba ngày trước, y bị thương trong nhiệm vụ, buộc phải nằm viện một thời gian. Hôm nay chiều tối mới được xuất viện, vội vàng tranh thủ trước giờ đóng cửa đi mua đồ cúng, đến khi màn đêm buông xuống mới kịp chạy đến đây.

Có lẽ vì đã lâu không đến, nên lần này y mới nhận ra, tên của Obito từ lâu đã bị năm tháng mài mòn, trơn nhẵn như men.

Người anh hùng thiếu niên năm ấy đã rời đi từ rất lâu, đến cả nét khắc cũng mất đi góc cạnh. Chỉ có nỗi nhớ của người còn sống là không đổi, ngày qua ngày lắng đọng, càng lúc càng sâu.

Kakashi khẽ lên tiếng: "Chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi... nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, nhớ đến những chi tiết khi đó, tôi vẫn thấy mọi thứ rõ ràng đến vậy... như thể chỉ mới xảy ra hôm qua..."

Giọng nói rơi xuống, nhẹ như một tiếng thở dài trong mộng.

Im lặng một lúc, y lại trở về giọng điệu thường ngày: "Dạo trước tôi có đến khu tộc địa Uchiha một chuyến. Gần đây hình như có người đột nhập qua kết giới của Konoha, khu vực quanh nơi họ sinh sống phản ứng rất nhiều. Đệ Tam giao cho tôi âm thầm điều tra, nên tiện thể ghé qua nhà cậu xem một chút."

"Nơi đó vẫn như trước, nhưng khi tôi ở quanh đó... có thể cảm nhận rất rõ sự bài xích của tộc Uchiha đối với người ngoài."

Kakashi nhớ lại tình cảnh khi ấy.

Khi y đi lại trong khu cư trú, người Uchiha không hề che giấu ánh nhìn lạnh lẽo, cùng những lời thì thầm sau lưng. Nhưng y đã quen với những ánh mắt ác ý đó từ lâu. Dù sao, là người ngoại tộc lại sở hữu huyết kế giới hạn quý giá, bị đố kỵ cũng là điều đương nhiên.

Y đã sớm không còn để tâm, cũng không vì thế mà đau lòng.

Chỉ là khi dừng lại trước cửa nhà Obito, y mới cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng, đến cả hơi thở cũng kéo theo từng cơn đau rát.

"Tôi đã báo cáo trung thực với Đệ Tam, nói rằng bầu không khí ở đó có chút căng thẳng. Nhưng... cũng có thể là vì tôi nên họ mới càng phản cảm như vậy. Dù sao... chính tôi đã cướp đi cơ hội sống của cậu."

Nói xong, Kakashi lại rơi vào im lặng. Tấm bia không thể đáp lại, chỉ có gió lạnh lướt qua rừng, thổi lá cây xào xạc. Một ám bộ đứng độc thoại trước bia đá, so với cái tên khắc trên đó, y lại càng giống một linh hồn lang thang hơn.

"Xin lỗi... dù có Sharingan của cậu, tôi vẫn không thể nhìn rõ tương lai."

Y đặt tay lên mắt trái. Những đầu ngón tay vừa chạm vào bia đá còn lạnh buốt, xuyên qua mí mắt truyền đến một luồng hàn ý.

"Nếu cậu còn sống... chắc chắn sẽ khiến con mắt này phát huy giá trị lớn hơn."

Y khẽ thở dài, hơi nhíu mày. Gần đây trong làng dậy lên những dòng chảy ngầm. Tộc Uchiha dường như đang âm thầm toan tính điều gì đó. Trong lòng y mơ hồ dâng lên một dự cảm bất an, nhưng lại không có cách nào xác nhận, chỉ có thể nói với Obito.

"Xin lỗi... để cậu thấy bộ dạng vô dụng này của tôi. Mấy ngày trước tôi bị thương, vẫn nằm viện, báo cáo còn chưa viết xong. Tôi phải về sớm, kịp viết trước khi ngày mai trở lại đơn vị."

Kakashi cong mắt, nở một nụ cười nhạt nhòa nhẹ tênh: "Sáng mai tôi lại đến thăm cậu. Ngủ ngon nhé, Obito."

Nói xong, ám bộ lưu luyến nhìn cái tên trên bia tưởng niệm một lần nữa, rồi đeo mặt nạ, chớp mắt biến mất.

Cho đến khi rời đi, y vẫn không hề phát hiện trong khu rừng rậm phía sau, có một bóng người ẩn nấp, lặng lẽ dõi theo y bằng ánh mắt sâu thẳm.

【 Vòng lặp thứ nhất, 18:30

Trong khu rừng của sân diễn tập số ba khẽ dấy lên một trận dao động rất nhẹ, một bóng người từ vòng xoáy vặn vẹo hiện thân, ẩn mình dưới bóng tối sau thân cây, gần như hòa làm một với màn đêm. Người đàn ông mặc kimono sẫm màu, bên hông đeo kiếm, trên mặt mang mặt nạ, ở vị trí mắt phải của mặt nạ khoét một lỗ nhỏ, trong hốc tối đen ấy mơ hồ lộ ra một tia đỏ.

Hắn lặng lẽ liếc nhìn về phía bia tưởng niệm, không chút ngoài ý muốn mà thấy được bóng dáng quen thuộc kia.

Ám bộ tóc bạc hơi cúi đầu, như thường lệ đứng trước tảng đá mà thổ lộ. Ban đầu chỉ là kể về những nhiệm vụ gần đây, nhưng chưa bao lâu đã bắt đầu đem những trách nhiệm và sai lầm không thuộc về mình quy hết lên bản thân: "Nhưng... cũng có thể là vì tôi nên họ mới càng phản cảm như vậy. Dù sao... chính tôi đã cướp đi cơ hội sống của cậu."

Ánh trăng chiếu lên tấm lưng gầy gò của y, phác họa nên một đường nét mỏng manh.

Người đàn ông đeo mặt nạ cười lạnh trong lòng, suýt nữa muốn vỗ tay khen ngợi tài năng tự hành hạ bản thân của ám bộ.

Quả nhiên không nên đặt kỳ vọng vào đồ dỏm này. Rõ ràng đã nằm viện tròn ba ngày, sau khi xuất viện lại chẳng về nhà mà vội vã đi mua đồ cúng, như thể việc viếng người chết mới là chuyện quan trọng nhất trong lòng ám bộ, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Rõ ràng bên cạnh y chưa từng thiếu những người thật lòng quan tâm, vậy mà vẫn luôn không chịu bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, mặc cho bản thân chìm sâu trong đau khổ.

Mỗi lần nhìn thấy ám bộ sám hối trước bia đá, người đàn ông lại càng thêm tin rằng chỉ có Nguyệt Nhãn mới có thể mang lại hạnh phúc cho kẻ đó. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng ám bộ, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đầy áy náy của đối phương, chính gương mặt tràn ngập xin lỗi ấy khiến trong lòng hắn không ngừng sinh ra những cảm xúc tiêu cực, như thể bị khoét đi một lỗ hổng khổng lồ. Mỗi khi nghe ám bộ nói "xin lỗi", một cơn giận vô danh liền trong nháy mắt lấp đầy lồng ngực hắn. Hắn hận cái thế giới đã khiến một anh hùng phải đứng trước bia tưởng niệm mà sám hối, người kia càng sám hối bao nhiêu, hắn lại càng nhớ rõ dáng vẻ sắc bén bộc lộ năm xưa của thiếu niên tóc bạc bấy nhiêu.

"Thật giả dối!" Một tiếng cười nhạo chói tai đột nhiên vang lên bên tai, "Nếu Kakashi hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối, chỉ để lại mình ngươi đau khổ, ngươi thật sự có thể thản nhiên chấp nhận sao?"

Đó là giọng của chính hắn, bởi cổ họng từng bị đá đè hỏng, nên nghe khàn đặc dị thường.

Người đàn ông đeo mặt nạ không phản bác, bởi đó chỉ là huyễn thính. Nói cũng lạ, khi hắn lấy thân phận Madara mà đơn độc bước đi trên thế gian, hoặc khi xuất hiện trước mặt Nagato và Hắc Zetsu, giọng nói kia chưa từng xuất hiện, chỉ khi hắn một mình đối diện với ám bộ, huyễn thính mới phát tác, cứ như cố ý bắt lấy cơ hội để đến châm chọc hắn vậy.

Mà hắn chưa bao giờ đáp lại, hắn sẽ không giống như ám bộ, đứng trước người chết mà lẩm bẩm một mình. Obito của quá khứ và Kakashi của quá khứ sớm đã chết rồi, chỉ còn lại hai tên đồ dỏm đã biến dạng đến không nhận ra, một kẻ như hiến tế bản thân mà sống thay cho người đã khuất, một kẻ hóa thành ác quỷ vô danh không tên, lạc lối trong bóng tối.

Ám bộ tiếp tục nói với bia đá: "Xin lỗi... dù có Sharingan của cậu, tôi vẫn không nhìn rõ được tương lai. Nếu cậu còn sống, nhất định có thể khiến con mắt này phát huy giá trị lớn hơn."

Nghe câu này, trong đầu người đàn ông thoáng chốc hiện lên cảnh tượng của ba đêm trước.

Ba đêm trước, hắn lẻn vào bệnh viện Konoha trong đêm khuya, đứng trước giường bệnh của ám bộ mà lặng lẽ nhìn rất lâu.

Ám bộ bị thương trong nhiệm vụ, dù luôn truyền dịch, vẫn sốt nhẹ không dứt. Y ngủ không yên, không chỉ bị ác mộng dày vò, mà còn bị Sharingan không thể đóng lại liên tục tiêu hao chakra. Vì không thể kiểm soát chakra chính xác như khi tỉnh táo, năng lượng mà ninja y thuật bổ sung bằng thuật tái sinh rất nhanh đã bị Sharingan hấp thụ hơn nửa, khiến cơ thể y hồi phục chậm hơn dự tính.

"Obito..." Ám bộ trong mộng khẽ lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại, dường như vì cái tên ấy mà đau đớn, lại như đang cầu xin đối phương ở lại.

Chậc, đúng là phế vật.

Người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ tiến lại gần, tháo mặt nạ, cởi găng tay, năm ngón tay khép lại đặt lên mắt trái của ám bộ, cẩn thận truyền chakra cho đối phương. Động tác của hắn rất nhẹ, kỹ thuật điều khiển chakra có thể nói là tinh vi đến cực điểm, dù sao hắn cũng rõ hơn bất kỳ ai "Sharingan Kakashi" nhạy bén đến mức nào, chỉ cần sơ suất một chút là có thể đánh thức đối phương, đến lúc đó không tránh khỏi một trận giao chiến.

"Obito..." Hơi thở của ám bộ dần ổn định, ngoan ngoãn tiếp nhận chakra của hắn, có lẽ là vì đã quá quen với con mắt mà hắn tặng. Người đàn ông im lặng nhìn ám bộ, cảm thấy Sharingan giống như một lời nguyền.

Rõ ràng là quà tặng trao đi, là thứ tồn tại để bảo vệ đối phương, vốn nên được xem như công cụ để sử dụng, vậy mà lại bị ám bộ nâng niu như báu vật, coi trọng hơn cả tính mạng. Như thể con mắt trái kia không phải là món quà dành cho y, mà là di vật khiến y cam tâm vì đó mà hi sinh. Chính vì không phân biệt được đâu là con mắt, đâu là mạng sống, ám bộ mới hết lần này đến lần khác ép bản thân quá mức, đến mức bị thương mà gục ngã.

Thật ngu xuẩn đến buồn cười, người đàn ông đeo mặt nạ nghĩ. Bất luận là ba đêm trước hay là hiện tại, ám bộ luôn có thể dễ dàng khơi dậy cơn giận trong hắn.

Quả nhiên, kẻ đó lại bắt đầu xin lỗi bia tưởng niệm: "Xin lỗi... để cậu thấy bộ dạng vô dụng này của tôi... Sáng mai tôi sẽ đến thăm cậu. Ngủ ngon nhé, Obito."

Người đàn ông đeo mặt nạ đứng xa xa nhìn ám bộ rời đi, đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng nữa mới chuyển vào không gian thời gian. Vốn chỉ định liếc qua đồ dỏm rồi đi, ai ngờ lại lãng phí nhiều thời gian đến vậy.

Thôi vậy, ít nhất đêm nay cũng thu hoạch được không ít Sharingan. Dù không có con mắt cấp Mangekyou, nhưng cho dù chỉ là tam câu ngọc bình thường cũng có thể phát động Izanagi, ít nhất có thể làm hàng dự phòng. Hắn đưa tay qua mặt nạ chạm vào vị trí mắt trái của mình, hốc mắt trống rỗng đã khuyết đi từ lâu, cuối cùng cũng có thể dùng nhãn cầu mới lấp đầy chỗ trống.

Người đàn ông phát động đồng thuật, trong chớp mắt xuất hiện trước tòa nhà đội cảnh vụ, trong tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, tộc Uchiha vẫn còn chìm trong giấc mộng đoạt quyền, hoàn toàn không hay biết tai họa diệt tộc đang cận kề, hắn như bóng ma lẻn vào tầng một, phá hủy hộp điện, cả tòa nhà lập tức chìm vào bóng tối.

Trong hành lang rất nhanh vang lên tiếng bước chân, Uchiha Yashiro lớn tiếng gọi: "Này! Bên kia có ai không?"

Không ai đáp lại hắn.

Yashiro chửi một câu, bước nhanh về phía phòng điện, mở ra Sharingan tam câu ngọc. Trong bóng tối hắn thoáng thấy một bóng người lướt qua, vừa định tập trung nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy cổ lạnh đi, máu tươi lập tức phun ra. Hắn hai tay ôm lấy cổ họng, máu không ngừng trào ra từ kẽ ngón tay, không khí nóng rát tràn vào phổi, chưa kịp kêu cứu đã ngã xuống.

Người đàn ông đeo mặt nạ bước ra từ trong bóng tối, tiện tay vuốt lên thân kiếm, dùng găng tay lau sạch vết máu. Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu lên lưỡi dao lạnh lẽo, phản chiếu đôi mắt đỏ tươi của hắn.

Đao phủ đã vào vị trí. Đêm nay, sẽ là một đêm rất dài.

Vòng lặp thứ nhất, 20:50

Màn đêm đã dày đặc, một vầng trăng sáng treo cao giữa trời. Kakashi cầm báo cáo, vội vã bước vào tòa nhà ám bộ, đi thẳng về phía cuối hành lang tầng một.

Trong mấy ngày y nằm viện, Tenzou và Yugao của đội sáu vẫn đang chấp hành nhiệm vụ. Là đội trưởng đội sáu, Kakashi ngoài việc viết báo cáo nhiệm vụ trước khi bị thương, còn phải phụ trách xét duyệt báo cáo do Tenzou nộp lên, mãi đến rất muộn mới chỉnh lý xong đống văn thư. May mà tòa nhà ám bộ trực ban suốt 24 giờ, y như thường lệ đi qua hành lang, dừng lại trước quầy ở cuối, đưa tài liệu cho ám bộ bên trong.

Người trực ban đeo mặt nạ chim én xám, giọng có chút ngạc nhiên: "Đây chẳng phải Hatake Kakashi sao, cậu đã xuất viện rồi à?"

"Ừm, đây là báo cáo cần trình lên để Hokage Đệ Tam xem qua."

Chim én xám nhận lấy báo cáo rồi nói: "Thứ này để mai nộp cũng được, không cần phải đêm hôm chạy tới đâu."

"Tôi biết. Chỉ là bộ đồng phục ám bộ của tôi bị hỏng trong trận chiến trước, giáp bảo vệ cánh tay phải cũng bị mất, bộ đang mặc này là đồ dự phòng nhận từ lâu rồi, kích cỡ hơi nhỏ. Tôi muốn nhận một bộ mới, để sáng mai trước khi báo cáo nhiệm vụ thì thay vào."

"Không hổ là người có thể làm đội trưởng ám bộ, đúng là liều mạng thật." Chim én xám cảm thán, "Tôi qua kho bên cạnh lấy đồ cho cậu." Nói xong liền cầm chìa khóa mở cánh cửa khác, vào phòng tìm kiếm.

"Chỉ là trách nhiệm thôi." Kakashi cười nhẹ, đợi một lúc rồi hỏi, "Nói mới nhớ, sao tối nay chỉ có mình cậu trực, đám Tanuki đi đâu rồi?"

Giọng chim én xám từ phòng bên truyền ra: "À, cậu chưa biết à? Trong thời gian cậu nằm viện, Hokage đại nhân tăng cường tuần tra trong làng, điều động thêm nhân lực từ ám bộ, gần như mọi người đều được phái đi rồi."

Kakashi nhíu mày: "Mấy ngày này..." Lời còn chưa dứt, một cơn đau kịch liệt đột nhiên xuyên khắp toàn thân, tứ chi lập tức mất hết sức lực. Hai chân y mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất phát ra một tiếng va chạm lớn.

Chim én xám trong phòng nghe thấy động tĩnh, lớn tiếng gọi ra ngoài: "Này?! Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ổn không?"

Kakashi thở dốc, yết hầu chuyển động vài lần nhưng không phát ra được âm thanh, đại não như bị một cú va đập dữ dội, trong chớp mắt rơi vào trạng thái đình trệ. Hai mắt y cay xè, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bi thương không rõ nguyên do, giống như vừa trải qua một sự phản bội tàn nhẫn, đến mức sinh ra cảm giác muốn khóc.

Chuyện gì thế này? Là trúng ảo thuật sao?

Y gian nan suy nghĩ, nhưng năng lực phân tích vốn tự hào lại không phát huy được tác dụng, dường như đã bị dòng cảm xúc cuồn cuộn nhấn chìm, ngay cả suy nghĩ cũng bị hạn chế khắp nơi.

"Còn đứng lên được không?" Chim én xám vội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay Kakashi muốn kéo y đứng dậy. Nhưng người đàn ông tóc bạc hoàn toàn không dùng nổi chút sức nào, chim én xám phải tốn rất nhiều sức mới có thể đỡ y dậy.

Kakashi cố gắng đứng vững, nhưng hai chân như mất xương, không thể dùng lực, cả người không khống chế được mà mềm nhũn xuống, hoàn toàn dựa vào người khác chống đỡ mới không ngã. Tầm nhìn của y bỗng trở nên mơ hồ, trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong ký ức là chiếc đồng hồ trên tường, kim chỉ dừng ở mốc 20:55.

Vòng lặp thứ hai, 18:30

Sau một trận trời đất quay cuồng, Kakashi lần nữa khôi phục ý thức.

Cảm giác chóng mặt mãnh liệt xông thẳng lên đầu, y theo bản năng đưa tay ra, trong lúc hoảng loạn chống lên vật gần nhất mới không ngã xuống. Tầm nhìn rất nhanh trở lại bình thường, trước mắt là bia tưởng niệm quen thuộc, đồ cúng trong tay rơi vãi khắp đất, cảnh sắc xung quanh giống hệt hai tiếng trước khi y đến tảo mộ cho Obito.

"Ha... chuyện này, rốt cuộc là thế nào?" Y mạnh mẽ lắc đầu, kết ấn hô lên: "Giải!"

Cảnh vật xung quanh không hề thay đổi, dường như tất cả trước mắt không phải ảo giác. Y ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ thấy một vầng trăng tròn vừa mới lên, treo nơi chân trời như đĩa ngọc, trong khi trước đó lúc y bước vào tòa nhà ám bộ, trăng rõ ràng đang treo cao giữa không trung.

Kakashi sững lại trong thoáng chốc, lập tức nhíu mày: "Bát Môn Độn Giáp · Hưu Môn, mở!"

Một luồng sức mạnh bộc phát phá vỡ sự trói buộc của huyệt đạo, từ tim tràn vào kinh mạch tứ chi, toàn thân trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Y kéo băng trán ra, dùng Sharingan đỏ tươi quét nhìn xung quanh, nhưng không tìm được bóng dáng kẻ địch. Trên mặt đất ngoài dấu chân y khi đến, cũng không có dấu vết của người khác, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên người y, kéo dài thành một cái bóng dài.

Y nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể, dòng chảy chakra bình thường, không có dấu hiệu bị ảo thuật thao túng, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng đơn thuần.

Ám bộ tóc bạc cau chặt mày, thầm nghĩ chẳng lẽ trên đời thật sự có người có thể khiến thời gian quay ngược sao? Nếu không thì vì sao vị trí của mặt trăng lại thay đổi? Nhưng dù ninja có thể dời núi lấp biển, cũng không thể điều khiển được nhật nguyệt lên xuống.

Thế nhưng tình huống của y cũng không giống bị người bắt đi.

Nói đúng hơn, nếu đối phương thật sự có thực lực tập kích trong chớp mắt rồi mang y đi, ít nhất cũng là cấp Kage. Nhưng người đó lại chẳng làm gì, không nhân lúc y hôn mê mà cướp Sharingan, cũng không sau khi y tỉnh lại mà tra khảo tình báo. Sau khi loại trừ mọi khả năng, chỉ còn lại một lời giải thích khó tin nhất.

"Chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải do con người gây ra, mà là một loại lực lượng siêu nhiên khiến mình quay về vài giờ trước sao?"

Kakashi nhìn chằm chằm vào sân diễn tập trống rỗng, lẩm bẩm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com