Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆

"Cuối tuần này con có về nhà không?"
"Con không về đâu mẹ, con phải trực ca."
"Tuần sau về nhé, mẹ có người muốn giới thiệu cho con."
"Tuần sau cũng chưa chắc ạ."
"Công việc bận rộn thế sao con trai?"
"Vâng, dạo này bệnh nhân đông lắm ạ."
"Vậy con cứ lưu số điện thoại này lại đi, nhất định phải chủ động liên lạc với người ta đấy."
"Vâng ạ."

"Bác sĩ Park, tôi tan làm trước đây!" Đồng nghiệp sảng khoái đi về phía cửa, Dohyeon ngẩng đầu khỏi điện thoại vẫy tay chào, rồi lại tiếp tục nhíu mày nhìn tài liệu trên máy tính. Công việc và bệnh án thật tẻ nhạt, nghĩ đến việc một thời gian nữa phải về nhà bố mẹ, mặc vest đi xem mắt và ăn cơm với người lạ, anh cảm thấy đầu đau như bị kim châm.

Hôm qua anh đã tranh thủ đi gặp mặt và phỏng vấn trước, ba tuần tới anh sẽ sống ở "Nhà chung Transit", không thể về nhà. Cái cớ nói với bố mẹ là công việc bận rộn, điều này cũng không hẳn là nói dối. Nếu phải đặt lên bàn cân so sánh mức độ đau đầu giữa công việc và chương trình này, thì công việc chắc chắn sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Từ nhỏ Dohyeon đã biết mình sẽ trở thành bác sĩ, 100%, không có khả năng nào khác. Anh thừa hưởng ngoại hình, tính cách và độ cận thị từ bố, nên cũng chắc chắn sẽ kế thừa nghề nghiệp của ông. Đại học giống như vài năm "chệch đường ray", anh đi nghĩa vụ quân sự theo luật định, nhưng trong những kỳ nghỉ ngắn ngủi anh hiếm khi về nhà mà dành toàn bộ thời gian cho Jihoon, đi quán net chơi game, xem phim kinh dị, và tất nhiên là làm chuyện ấy khi về nhà. Khi anh đi lính, căn phòng đã sớm bị đồ đạc của Jihoon chiếm đầy, trên bàn máy tính nào là thực phẩm chức năng, giấy nháp, pin máy ảnh bày bừa bãi. Sau khi ân ái, Dohyeon nằm trên tấm chăn ẩm ướt nhìn lên bàn, cảm nhận một loại hạnh phúc lộn xộn.

Hai năm sau xuất ngũ về nhà, bố vẫn giữ khuôn mặt cổ hủ đó: "Nghĩa vụ với quốc gia đã xong rồi, phần đời còn lại hoàn toàn là của con, biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi." Dohyeon chào kiểu quân đội với bố, rồi quay đầu lao vào cuộc chiến tìm việc làm.

Jihoon rất ít khi làm nũng hay than vãn, đối xử với cuộc đời tùy hứng như con mèo vờn cuộn len. Nhưng chính vì thế, Dohyeon có một cảm giác trách nhiệm như "chủ nhân" đối với Jihoon, anh muốn sắp xếp lại cuộc đời cho cậu. Sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một căn nhà mới rộng hơn để sống chung, phải gần bệnh viện và trường học. Ngoài làm bác sĩ thì làm thêm nghề tay trái nào đó kiếm tiền, bắt đầu tiết kiệm từ khi tốt nghiệp, liệu 5 năm có đủ để họ thực hiện kế hoạch du lịch châu Âu không? Kế hoạch của Dohyeon là tiến về phía trước, tiến lên một cách ổn định, chỉ cần có lợi cho tương lai, thậm chí đi du học Trung Quốc cũng tốt.

Dù vậy, họ vẫn chia tay một cách chóng vánh như thế.
Mình có thực sự yêu Jihoon không, hay chỉ muốn nắm lấy cái đuôi để buộc em ấy lại sau lưng mình? Sau khi chia tay, Dohyeon thường suy nghĩ về những câu hỏi này, cho đến khi nhận được liên lạc mời tham gia chương trình. Anh nói với Jihoon: "Em biết anh sẽ đồng ý mà, đúng không?" Jihoon nghe xong đưa mắt nhìn lên trần nhà, Dohyeon chợt hiểu ra, suốt 4 năm qua cả hai đều không hề thay đổi.

"Thấy đáng tiếc hay may mắn?"
"Đương nhiên là may mắn."

-----

Q: Trước khi đến chương trình bạn có mục tiêu gì không?
A: Không có mục tiêu.
Q: Làm quen người mới vs Tái hợp?
A: Đều không có ý định gì, chỉ thấy có thể gặp lại một lần là tốt rồi, kết cục cứ để thuận theo tự nhiên. Quay lại tất nhiên là được, nhưng nếu là cắt đứt hoàn toàn... có lẽ tôi sẽ đi xem mắt theo sắp xếp của bố mẹ, rồi kết hôn với đại một ai đó thôi.
Q: Vậy nên anh cứ thế đồng ý tham gia?
A: Đúng vậy, vì đây là yêu cầu của em ấy sau một thời gian dài, và rất có thể là yêu cầu cuối cùng, dù thế nào tôi cũng muốn đáp ứng em ấy.
Q: Là bốc đồng hay đã suy nghĩ kỹ?
A: Không biết nữa, cái này có tính là hành động theo cảm tính không? Đột nhiên, ở một vấn đề nào đó, tôi lại trở nên khác lạ so với thường ngày. (Cười)

-----

[Diễn đàn thảo luận]
"Cá mập" đến rồi, một nam một nữ.
Tiến triển nhanh thật, cá mập nam vừa vào đã chỉ định hẹn hò với Dohyeon.

-> Cũng bình thường, từ lúc Dohyeon không gửi tin nhắn là Soojin đã mất hứng thú rồi. Nhìn bề ngoài thì anh ta đang ở trạng thái không có đối tượng mập mờ, người mới đâu có biết lịch sử đầy drama giữa anh ta và Jihoon.
-> Những người khác cũng đâu có biết, hai vị này chắc làm nghề tình báo quá, cứ phải chọn phòng giặt đồ với ban công để nói chuyện.
-> Biểu cảm của mọi người đều siêu kịch tính, đặc biệt là Jihoon.
-> Jihoon lại định ôm thùng kem ra ban công ăn nữa hả ㅋㅋㅋㅋㅋ.
-> Nói thật buổi hẹn hò của cá mập nam và Dohyeon không hề gượng gạo...
-> Đương nhiên rồi, chỉ số ngoại hướng (E) của hai người cộng lại chắc phải 150%.
-> Đi hẹn hò về cả Dohyeon và Jihoon đều không gửi tin cho nhau kìa.
-> Jihoon và Jihye cứ hẹn hò cố định mãi, cảm giác cứ đà này sẽ thành đôi thật.
-> Chưa chắc, sức đề kháng của Jihoon với tin nhắn của X yếu lắm.
-> Thế nên ngay từ đầu tôi đã biết Park Dohyeon là người đàn ông rất giỏi viết lời thoại mà ㅎㅎ.
-> Tập sau đến phần chỉ định người hẹn hò cho X rồi.
-> A, phần kích thích nhất sắp đến rồi.

-----

Jihoon chỉ định cá mập nữ cho Dohyeon?
-> Oa, đúng là bậc thầy binh pháp, lùi một bước tiến hai bước...
-> Một kiểu "xứng đôi" khác, Dohyeon chọn cá mập nam cho Jihoon.
-> Shibal điên thật rồi, không lẽ hai người bàn bạc trước?
-> Cá mập nam trực tiếp lườm Jihoon luôn kìa ㅎㅎ.
-> Xin đừng tạt cà phê vào nhau ở nơi công cộng nhé.
-> Đoạn hội thoại này buồn cười vãi chưởng:
      [Jihoon: "Cảm giác như bị chỉ định làm bài tập nhóm ở đại học ấy."
      Dohyeon: "Thế em có yêu thành viên trong nhóm không?"
      Jihoon: "Thế anh có yêu giáo sư không?"]
-> Cả hai đều là hệ T chắc luôn.

-----

Chương trình ác thật, địa điểm hẹn hò của Jihoon và cá mập nam là xưởng làm nước hoa.
-> Một nơi rất cần sự yên tĩnh.
-> Hai người đó có thể không nói một câu nào suốt buổi.
-> Chắc họ sẽ chế ra loại nước hoa khó ngửi nhất thế giới cho đối phương quá.
-> Gì thế, mùi phân hả ㅋㅋㅋㅋㅋ.
-> Dohyeon và cá mập nữ đi chụp ảnh lấy liền cũng buồn cười không kém, nhìn như hai lớp layer bị chỉnh sửa ghép vào nhau ㅋㅋㅋㅋㅋ.
-> Cái phần này có thực sự cần thiết không PD?

-----

Tuần sau là X -Date và vào X-Room rồi.
-> Có phải vì bị cặp đôi cá mập phá đám nên mọi người quên mất mục đích ban đầu của chương trình không?
-> Buổi X-Date cuối cùng, Dohyeon và Jihoon có nói chuyện sâu sắc không nhỉ?
-> Những cặp quen lâu thế này đáng lẽ phải nói chuyện mở lòng với nhau rồi chứ, nhưng cặp này không hiểu sao làm người ta lo lắng quá.
-> Jihoon hơi... không hay nói thật.
-> Từ ngày thứ hai là không gửi tin cho X nữa, trong khi Dohyeon còn gửi hai lần.
-> Tôi cũng đang nghĩ vậy, tin nhắn ngày thứ hai là "Lại sắp phải đến nơi đó rồi, nhưng lần này chỉ có mình em", tin nhắn dừng lại ở đó giống như đang viết kịch bản phim, cố tình tạo ra cái kết buồn, chính mình buông bỏ tình cũ để bước tiếp.
-> ㅠㅠㅠ Buồn quá biên kịch ơi, ngài nhận giải kịch bản xuất sắc nhất đi...

---

[Hẹn hò X của Dohyeon và Jihoon: Về lại trường cấp 3]
(Tóm tắt quá trình hẹn hò)

Jihoon: Tại sao anh chọn chỗ này?
Dohyeon: Dù sống ở Seoul 3 năm có nhiều kỷ niệm hơn, nhưng anh vẫn thấy đây mới là điểm bắt đầu.
Jihoon: ... Ừm. Anh đứng ở cổng trường đi, em chụp cho anh một tấm.
Dohyeon: Chụp chung đi, nhờ PD chụp giúp.
Jihoon: Ngày anh tốt nghiệp, rồi ngày em tốt nghiệp, đều đứng trước cổng này chụp ảnh như thế này, tay ôm hoa. À đây, cái bàn trước hàng rào, là chỗ hội học sinh đứng kiểm tra nề nếp đúng không?
Dohyeon: Vì phải quản nề nếp nên trước khi nói chuyện với em lần đầu, anh đã biết tên em rồi. Một đứa trẻ luôn đến trường sát giờ nhưng chưa bao giờ đi muộn. Thẻ tên cài rất thấp, gấu quần xắn lên, tóc tai bù xù chạy vào trong.
Jihoon: Cái đó không cần nhắc lại đâu...
Dohyeon: Lúc đó anh thấy rất đáng yêu. Em đi học bằng xe buýt đúng không? Thật ra anh từng hy vọng đường bị tắc, nếu em đi muộn anh sẽ phải giữ em lại để ghi tên.
Jihoon (nói với PD): Cảm ơn anh, ảnh chụp đẹp lắm ạ!
Dohyeon: Hình như chúng ta không có nhiều ảnh chụp chung.
Jihoon: Vâng, toàn chụp cho nhau thôi, ảnh có cả hai rất ít.
Dohyeon: Sau khi chia tay, anh cảm thấy hơi tiếc nuối.
Jihoon: Nhiều chi tiết đã mờ nhạt rồi. Kỳ nghỉ từng đi Jeju, trong máy vẫn còn lưu ảnh món cua ngâm nổi tiếng, nhưng đã làm gì ở bờ biển, phong cảnh thế nào, em đều không nhớ rõ nữa.

Q: Bạn có muốn quay lại quá khứ không?
A: Quay lại thì suy nghĩ cũng không thay đổi đâu. Lúc đó tôi nghĩ tình yêu mà không có vật lưu giữ thì không phải tình yêu thật sự, nên dù không có ảnh, cảm giác từng yêu nhau đó vẫn sẽ ở lại trong cơ thể. Ví dụ ở bờ biển Jeju, chắc cũng chỉ là nắm tay đi dạo, hoặc viết chữ trên cát, làm mấy việc sến súa của các cặp đôi bình thường. Tuy có chút tiếc nuối nhưng không đến mức hối hận.
Q: Với việc chia tay cũng không hối hận?
A: Như nhau cả thôi, tiếc nuối nhưng không hối hận. Đúng là kết thúc quá nhanh và chóng vánh, nhưng dù có cố kéo dài thì cuối cùng cũng sẽ chia tay.
Q: Có thể cho xem ảnh tốt nghiệp cấp 3 không?
A: À, cái đó trong tay anh ấy cũng có, chắc sẽ có cơ hội để khoe thôi!

(Sau đó hai người đến hiệu sách cạnh trường)

Dohyeon: Em trước đây không thích chỗ này.
Jihoon: Hiệu sách yên tĩnh quá, không được nói chuyện mà.
Dohyeon: Đúng, em là đứa trẻ không được nói chuyện là chết mà. (Cười)
Jihoon: Nhưng giờ em chấp nhận được những nơi thế này rồi, hình như trưởng thành rồi.
Dohyeon: Vậy lần trước đến đây em thấy thoải mái chứ?
Jihoon: Không khí hiệu sách rất tốt.
Dohyeon: Còn không khí khác thì sao?
Jihoon: ... Cũng ổn.
Dohyeon: Lại đến đây rồi, hai người.
Jihoon (vẻ mặt đang suy nghĩ): ...
Dohyeon: Gửi tấm ảnh vừa chụp cho anh nhé.
Jihoon: Ừm. Sẽ là tấm cuối cùng chứ?
Dohyeon: Cái này... anh không biết?
Jihoon: Đừng có luôn hỏi ngược lại em như thế.
Dohyeon: Anh xin lỗi.
Jihoon: Cũng đừng nói xin lỗi.
Dohyeon: Anh biết rồi.
Jihoon: Ngày mai anh sẽ chọn vào X-Room chứ?
Dohyeon: Anh sẽ vào.
Jihoon: Hạ quyết tâm sớm thế sao?
Dohyeon: Phải đi hết tất cả các nhánh và manh mối cốt truyện chứ.
Jihoon: Này sao anh lại nói thế, đây là chương trình hẹn hò, không phải chơi game.
Dohyeon: Anh biết mà. Nhắc đến game, em có biết cái trò ngày xưa mình chơi chung đã đóng cửa server rồi không?
Jihoon: Trò nào, mình chơi nhiều quá.
Dohyeon: Cái trò nuôi thú cưng chung ấy.
Jihoon: À... vậy thú cưng cũng biến mất hết rồi sao?
Dohyeon: Chắc là bị biến thành tiêu bản điện tử rồi. Hình như đó là chuyện năm đầu tiên anh đi làm, đột nhiên nhớ ra lâu rồi không chăm sóc chúng, đăng nhập mới thấy game đã đóng rồi. Em không biết thì chắc là chưa từng đăng nhập lại đúng không?
Jihoon: ... Chưa.
Dohyeon: Không sao.

Q: Thật sự không sao chứ?
A: Vâng, tôi có thể lường trước được, tính cách của Jihoon là vậy, không hay luyến tiếc. Cái game đó... thật ra không hẳn là quá hay, nhưng lúc biết nó đóng cửa tôi mới nhận ra, hóa ra chúng tôi đã kết thúc từ lâu lắm rồi.
Q: Bạn đã quyết định vào X-Room chưa?
A: Trước khi dọn vào nhà chung tôi đã quyết định rồi, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải vào X-Room.
Q: Bạn đoán X sẽ để vật phẩm gì trong đó?
A: Chắc chắn là rất nhiều ảnh, khung ảnh, album, vì Jihoon thích chụp ảnh, nghề nghiệp là nhiếp ảnh gia mà. Những thứ khác... chắc là băng game chơi chung, quà cáp tặng nhau chẳng hạn.
Q: Bạn rất hiểu nghề nghiệp của X nhỉ?
A: Tất nhiên, tôi có xem Instagram của em ấy. (Cười) Tôi cũng biết em ấy nhất định sẽ xem của tôi, dù đã làm em ấy thất vọng, từ khi tốt nghiệp tôi chưa từng cập nhật trạng thái nào.
Q: Bạn nghĩ đối phương có vào X Room không?
A: Tôi không chắc. Nhưng tối nay vẫn được gửi tin nhắn đúng không, tôi sẽ gửi.

(Sau đó là trên đường về nhà, nói chuyện phiếm một chút về những chuyện thú vị lúc quen nhau, chủ đề không sâu lắm nên không đưa lên đây, mời mọi người tự đón xem!)

-> Dài quá...
-> Hai vị này nói được nhiều thế này là đã cố gắng hết sức rồi.
-> Jihoon nhìn thì không giống nhưng thực tế lại rất hoài niệm. Lần nào cũng nhất định đòi về trường cấp 3, so với những người khác toàn hẹn hò ở Seoul, đi đi về về Incheon phiền phức biết bao.
-> Cho đến hiện tại Dohyeon luôn mang lại cảm giác tự tin, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.
-> Đừng nói đáng sợ như thế chứ... Thái độ của Jihoon cũng rất mập mờ mà.
-> Tin nhắn làm lay động lòng người lại sắp tới rồi.
-> Rất muốn xem ảnh tốt nghiệp...
-> Jihoon nói sẽ cho xem có nghĩa là đã để vào X-Room rồi nhỉ.
-> Hai bản ảnh tốt nghiệp aaaaaa.
-> Có thể đặt cược được rồi, Jihoon có vào X-Room không.
      -> Có.
      -> Chắc chắn luôn.
      -> Có gì để nghi ngờ à? Hay là đặt cược xem sau khi vào X-Room ai sẽ khóc đi.
      -> Tôi cược Jihoon khóc.
      -> Tôi thấy không đâu.
      -> Không ai cược Dohyeon khóc à?
      -> Cảnh tượng đó đến tưởng tưởng tôi cũng không nghĩ tới.

-----

[Tin nhắn tối nay]
Ngày mai vào X-Room, buổi tối không có tin nhắn, ngày kia là lựa chọn cuối cùng, nên hôm nay là lần cuối!
...
Jihoon nhận được 2 tin nhắn, đến từ X:
"Anh sẽ bước vào đó thêm một lần nữa, giống như lúc đó."
...
Dohyeon nhận được 1 tin nhắn, không phải từ X:
"Cũng hãy thay đổi lựa chọn đi nhé."
...

-> Jihoon đúng là kiểu gì cũng không gửi cho X nhỉ.
-> Từ tuần trước đã không gửi cho Jihye nữa rồi, Jihye cũng vậy.
-> Cổ phiếu của tôi phá sản rồi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ.
-> Jihoon tinh tế ở chỗ không để người khác hiểu lầm, mấy ngày nay toàn gửi tin nhắn linh tinh, Yeonwoo mua đồ ăn về thì gửi "Cảm ơn chị", Seongsoo dọn bếp thì gửi "Anh vất vả rồi", nhìn kiểu gì cũng thấy đang phá đám ㅋㅋㅋㅋ.
-> Hai người này hoàn toàn là dân thường trong trò chơi Ma Sói.
-> Nội dung Dohyeon gửi có ý nghĩa sâu xa thật.
-> Đang nói là sẽ bước vào trái tim em sao? Sến quá ㅎㅎ.
-> Là đang nói cái đó đấy, phòng hoạt động câu lạc bộ, nơi lần đầu tiên bắt chuyện.
-> Đúng là biên kịch phim truyền hình, một lời hai ý.
-> Lại phải đợi một tuần nữa ㅠㅠ ngày mai của chương trình là tuần sau của chúng ta.

-----

Mà này, có tin leak nào ngoài chương trình không?
-> Ký hợp đồng bảo mật rồi, Instagram của khách mời đều không cập nhật.
-> Không có ảnh chụp tình cờ nào sao?
-> Có bài đăng nói là có hợp tác với studio của Jihoon, thấy cậu ấy ở phòng chụp.
-> Lúc kết thúc không có ai đến đón sao?
-> Cười chết, thế giới quan Dispatch à, bước tiếp theo là ra tin giải trí luôn.
-> "Bắt gặp XX & XX tái hợp".
-> Họ không ra ngoài đi dạo sao??
-> Mà này, sao các lầu chắc chắn là họ sẽ tái hợp?
-> ^ Cổ phiếu của tôi tôi hiểu rõ.
-> Đợi tuần sau đi, lũ điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com