Chương 10
Quá trình quên đi một người cũng giống như việc bình phục sau một cơn bạo bệnh.
Người này, đặc biệt chỉ đích danh Choi Yeonjun.
Tình yêu được hoài thai gian nan trong vô số ngày đêm quấn quýt, chẳng ai có thể rời đi mà giữ mình hoàn toàn sạch sẽ.
Yeonjun điêu luyện đáp lại nụ hôn của cậu, hai bóng người đan xen ngã xuống tấm thảm tatami bên cạnh cửa sổ.
Bàn tay Soobin quen đường cũ lẻn vào trong áo Yeonjun, vuốt ve vòng eo không chút mỡ thừa, mơn trớn đầu ngực đang dần cương cứng.
Yeonjun phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, kéo áo mình lên để Soobin có thể cúi xuống ngậm lấy nó.
Sự ăn ý trên giường được rèn luyện quá tốt, mỗi tiếng thở dốc đều mang một hàm ý riêng.
Hôn chỗ này, xoa chỗ này, liếm chỗ này.
Thế nào cũng không sao cả, em là của anh.
"Anh Yeonjun..."
"Ơi?"
"Anh mua bao chưa?"
"... Em không mua à?"
"Em quên mất..."
"... Tôi cũng quên."
Yeonjun gắng gượng khôi phục lại chút lý trí, vừa buồn cười vừa bất lực: "Hình như yêu đương vào là chỉ số thông minh bị giảm sút thật rồi."
"Ừm... làm sao giờ, em xuống lầu một chuyến hay là ——" Soobin hôn lên khóe môi Yeonjun.
Yeonjun thầm thở dài, đón lấy nụ hôn của cậu.
"Lần này thôi đấy."
Bánh Xốp từng tìm anh để than thở rằng, làm thế nào để trông quyến rũ hơn một chút nhỉ? Là ánh mắt cần lạnh lùng hơn, hay phải đầu tư thêm vào lối trang điểm, làm sao để thay đổi ấn tượng cởi mở thanh thuần của khách hàng về mình đây?
Yeonjun suy nghĩ hồi lâu mới ướm lời: "Hay là em thử nói ít đi xem? Cứ tập trung làm việc của mình thôi."
Không biết điều này có được Bánh Xốp áp dụng vào công việc hay không, nhưng khi làm tình với anh, cậu đã trở nên như vậy, quyến rũ đến chết người.
Một tay cậu xoa nắn gốc đùi Yeonjun, bẻ chân anh sang một góc độ thích hợp để tiến vào, nhắm thẳng phân thân vào cửa huyệt. Yeonjun thở dốc vài tiếng, vô thức định thu chân lại nhưng chỉ có thể dùng khoeo chân kẹp lấy eo cậu, ngược lại còn khiến phân thân chậm rãi lún sâu vào đường hầm của mình, tiến thoái lưỡng nan.
Yeonjun nhận ra việc làm tình của hai người luôn mang theo một chút dư vị của sự so kè, có chút bất lực cũng có chút trẻ con.
Không có lớp màng ngăn cách, Soobin tỏ ra hưng phấn hơn thường lệ, cậu giữ chặt eo Yeonjun, trầm giọng cười: "Anh ơi, đừng từ chối em mà."
"Đừng nói nhảm —— ưm...!" Yeonjun định cãi lại thì cảm nhận được sức mạnh từ vòng eo, Bánh Xốp như muốn ấn anh lên phân thân của cậu, khối thịt mềm nóng hổi tranh nhau hút chặt lấy vật cứng đối phương, như đang kháng cự, lại càng giống như đang mời gọi. Tiếng thở dốc của Yeonjun tràn ra từ nụ hôn, Soobin biết rõ Yeonjun thích nhịp độ thế nào, chạm đến đâu cần dùng lực ra sao, cậu đều thấu rõ.
Khoái cảm phía dưới tích tụ dần, Yeonjun đưa một tay tự giải tỏa dục vọng phía trước của mình, những ý nghĩ còn lại đều dùng để đối phó với nụ hôn đòi hỏi không ngừng từ Soobin.
Soobin cũng thích cắn vào yết hầu của anh, hoặc dùng răng khẽ lướt qua những điểm nhạy cảm trên cổ. Cắn chán rồi cậu lại nắm lấy tay Yeonjun, bảo: "Anh xoay người lại đi, chúng mình đổi tư thế."
Yeonjun đang bị treo lơ lửng ở một vị trí lửng lơ, Soobin đột nhiên bất động, con sóng chưa kịp vượt qua đỉnh núi đột ngột dừng lại, anh chỉ đành miễn cưỡng đổi tư thế. Anh nằm bò trên gối, tiếng rên rỉ dính dính nhớp nhớp, vừa êm tai vừa câu dẫn. Lực va chạm của Soobin mạnh hơn hẳn, Yeonjun chỉ có thể gắng gượng giữ thăng bằng, để Soobin để lại dấu tay trên hõm eo mềm mại nhất, để lại những nụ hôn.
Phần nhạy cảm của Yeonjun bị thúc đến mức cọ xát liên tục trên ga giường, vừa ngứa vừa khó chịu, muốn đưa một tay ra khống chế nó cũng không có cách nào. Soobin nhìn thấu ý định của anh nhưng không để anh toại nguyện, chỉ chuyên tâm đâm chọc cho đến khi thấy đốt ngón tay bấu chặt gối của Yeonjun bắt đầu trắng bệch, rồi cao trào xuất tinh chỉ dưới sự thúc giục của mình.
Sau một trận co giật kéo dài, Yeonjun hoàn toàn gục xuống giường, đầu gối anh hơi đau, gốc đùi cũng tê rần —— nhưng nếu anh nhớ không lầm, Bánh Xốp vẫn chưa ra.
Yeonjun tạm thời mất hết sức lực, lúc nhắm mắt điều hòa nhịp thở thì bị Soobin nhấc bổng khỏi giường, ép vào đầu giường. Đầu giường lớn của Yeonjun là hai chiếc gối mềm mại, nên Soobin không sợ làm anh đau. Yeonjun bị giam hãm trong một khoảng trời nhỏ hẹp này, lưng dán vào lồng ngực Bánh Xốp, trọng lực khiến anh chỉ có thể dồn phần lớn cân nặng lên nơi hai người kết nối, khiến phân thân tiến vào rất sâu.
"A...!"
Đường hầm của Yeonjun theo cú thúc đó mà bắt đầu co thắt, Soobin bị hút chặt đến mức không nói nên lời, hơi thở run rẩy phả bên tai Yeonjun, biến thành một lớp sương mỏng, bao bọc lấy chiếc khuyên tai lành lạnh và vành tai mềm mại của anh. Yeonjun gục mặt xuống gối, không phối hợp mà co thắt hậu đình, khiến nhịp điệu của Soobin bị xáo trộn, khiến cậu bước đi khó khăn.
"Hư quá..." Mồ hôi của Soobin theo cằm nhỏ xuống lưng Yeonjun, cậu trầm giọng bật ra một tiếng cười, "Anh không phối hợp với em."
Yeonjun nhắm mắt lại, anh biết mình chẳng trụ được bao lâu, khối thịt trong cơ thể thứ nó cần chính là sự khiêu khích như vậy.
"Có thể bắn vào trong không?" Soobin nghiêng đầu, cắn vào cổ Yeonjun, hai tay vừa xoa nắn đầu ngực anh, động tác ở thắt lưng vừa dần trở nên dữ dội. Tiếng thở dốc của người sau cuối cùng bị nghiền nát hoàn toàn trong những cú va chạm, anh ngửa đầu đầy khó nhọc tựa vào vai cậu, tiếng rên rỉ không thành điệu trong miệng như đang vô thức khước từ.
"Không được từ chối em..."
"... Ưm!"
Lúc Bánh Xốp xuất tinh bên trong cơ thể, cả người anh run rẩy không kiểm soát được.
Yeonjun có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập vang dội qua hai lớp xương sườn, cùng với hai cơ thể có nhiệt độ nồng nhiệt dần trở nên đồng nhất theo sự giao hợp, giấc mộng hoang lạc và ẩm ướt đặc trưng của mùa hè.
"Xong rồi em sẽ giúp anh vệ sinh nhé."
"..."
Yeonjun từ lâu đã không còn ý định đáp lời.
Bánh Xốp dường như luôn tìm cầu điều gì đó trong sự đòi hỏi, đôi khi là giọng nói, đôi khi là phản hồi của cơ thể anh, như thể làm vậy có thể khiến điều gì đó được định đoạt trong cõi u minh.
Nhưng thời gian quá dài, từng phút từng giây đều ngạo mạn.
Tựa như đêm nay mới chỉ vừa bắt đầu bùng cháy từ đầu.
Lần sau nhất định không được quên mua bao.
Đó là ý nghĩ cuối cùng của Yeonjun trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Soobin thường thích gối lên cánh tay Yeonjun, nhưng đêm nay Yeonjun thực sự quá mệt, thế là cậu ôm trọn anh vào lòng. Lúc ngủ Yeonjun rất ngoan, trước khi hoàn toàn tỉnh táo thì dường như làm gì anh cũng không kháng cự. Soobin nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của anh thật lâu, cuối cùng cúi người khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.
Yeonjun gần như hình thành một động tác theo bản năng, đưa tay sờ sờ mặt Soobin, ngay cả mắt cũng không mở ra: "Ngủ đi... Bánh Xốp..."
Soobin không biết lúc này Yeonjun đang nửa mơ nửa tỉnh hay sao, nhưng cậu biết mình hoàn toàn tỉnh táo.
Nếu mùa hè này không kết thúc thì tốt biết mấy.
Nếu Yeonjun... một ngày nào đó cũng có thể yêu Choi Soobin thì tốt biết mấy.
Yeonjun luôn bại trận trước những đợt tấn công nhiệt liệt không ngừng nghỉ của Soobin. Từ bao giờ anh không còn quen với những bữa sáng tối một mình và khung tin nhắn yên tĩnh trong giờ làm việc, cũng không còn thói quen để mặc nhiều lời chưa nói thối rữa trong lòng —— tất cả là nhờ Bánh Xốp, cậu thực sự chuyện gì cũng có phản hồi, rất nhiều việc bản thân anh còn chưa nhận ra, Bánh Xốp đã giải quyết chúng một cách nhẹ nhàng như không.
Vốn tưởng rằng hai người chắc chắn sẽ nổ ra ít nhất một cuộc tranh cãi trong mấy tháng đầu, bởi tình yêu đầy dopamine luôn khiến người ta bị bỏng bởi hơi nóng dư lại sau khi bùng cháy. Điều bất ngờ là họ chưa bao giờ cãi vã, hay có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội để cãi nhau.
"Yeonjun à, em biết đôi khi anh có cảm giác về ranh giới rất mạnh, đặc biệt là khi trộn lẫn với công việc, có thể anh không cần sự giúp đỡ của người khác —— ví dụ như rất lâu trước đây em thấy anh đau dạ dày ở quán bar."
"Ừ."
"Nhưng em chắc chắn sẽ quan tâm anh, vì em không muốn anh ở trong tình trạng sức khỏe như vậy lâu dài. Cho nên nhiều lúc em sẽ càm ràm chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của anh, em biết anh sẽ phiền, mà lúc phiền anh sẽ không thích nói nhiều với em, cứ để mặc em một xó."
Yeonjun đảo mắt: "Đúng thật, em phân tích khá chuẩn đấy —— tôi hiểu rõ cơ thể mình hơn tất cả các người, nên tôi ghét cái kiểu người khác quan tâm quá mức."
"Nhưng mà," Soobin nghiêm nghị nói, "Em cũng sẽ không thích cái kiểu anh không coi trọng cơ thể mình, nếu chúng ta không vui vẻ vào những lúc như thế này, chẳng phải rất ảnh hưởng đến hiệu suất công việc sao?"
Yeonjun gật đầu: "Phải."
"Thậm chí cứ coi như đừng để ảnh hưởng đến hiệu suất của chính anh đi —— lúc anh quay cuồng với công việc, một ngày em sẽ chỉ gửi tối đa hai tin nhắn nhắc anh chú ý nghỉ ngơi. Anh không khỏe sẽ ảnh hưởng hiệu suất, anh và em lục đục cũng ảnh hưởng hiệu suất, nếu anh cứ để xảy ra những chuyện ảnh hưởng đến công việc như vậy, em sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của anh đấy."
Yeonjun buồn cười: "Em là người đầu tiên dùng cách này để nghi ngờ năng lực làm việc của tôi đấy."
Soobin lắc đầu: "Hiện tại thì chưa đâu, nhưng anh ơi, em muốn anh chứng minh cho em thấy."
"Đây là kiểu khích tướng gì vậy hả?"
"Không phải, là vì dạo này thấy anh hơi mệt, em tiêm phòng trước cho cả hai chúng mình thôi."
Yeonjun suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu.
"Nếu đã coi cuộc sống là trên hết, vậy thì đừng cho đối phương cơ hội gây rắc rối, thấy sao?"
"Được thôi, tôi đồng ý với em."
Sau này Yeonjun nghĩ lại, không phải anh không nghĩ ra vấn đề này, chỉ là trước đây bản thân quá đỗi hời hợt mà thôi.
Cho đến tận ngày Đông chí, Yeonjun chưa từng bị đau dạ dày lại lần nào.
Sau này nữa, không còn ai định kỳ gửi hai tin nhắn dặn dò mỗi ngày khi anh bận đến tối tăm mặt mũi, sau khi về nhà lúc rạng sáng cũng không có ly nước ấm đặt trên bàn, ba bữa một ngày hay hai bữa hoặc một bữa cũng sẽ không còn ăn cùng một người nữa. Cái người Bánh Xốp rõ ràng đã ngủ say trên giường nhưng vẫn vươn tay chờ đợi mình, cái người Bánh Xốp tan ca đêm sẽ cùng anh ăn lẩu lúc bốn giờ sáng, cái người Bánh Xốp sẽ cùng anh giải quyết mọi chuyện đó, đã không ngoảnh đầu lại, giống như sự biến mất của các mùa.
Yeonjun dần bắt đầu quen với những cơn đau dạ dày thỉnh thoảng ghé thăm.
Dù sao thì những thứ này cũng chẳng bao giờ ảnh hưởng được đến anh.
"Tính sơ qua thì buổi triển lãm thương mại tuần tới có vẻ thiếu nhân thủ nhỉ?" Yeonjun xoay bút, nhìn Beomgyu đối diện bàn làm việc.
Beomgyu đối chiếu danh sách nhân viên, chậm rãi gật đầu: "Hình như là vậy... nhân viên hiện trường linh động tổng cộng mới có hai người, phía phụ trách của đối tác sáng nay có liên lạc với em, nói lúc đó có thể cần thêm một hai linh vật xuất hiện khi chụp ảnh chung."
"Linh vật," Yeonjun nhếch môi, "Linh vật gì?"
"Thì cái con thỏ tai cụp của họ ấy, họ bảo có bộ đồ gấu bông."
"Ờ... người của họ chuẩn bị hay là?"
"Chúng ta phải chịu trách nhiệm," Beomgyu giật lấy cây bút đang xoay trong tay Yeonjun, viết gì đó xuống cuối tờ giấy, "Nên giờ chúng ta vẫn thiếu người, ít nhất cần thêm ba nhân viên hiện trường và một người đóng vai linh vật."
Yeonjun nhún vai: "Thì cứ thế đi, em điều phối với mấy bộ phận khác xem."
"Vâng vâng, em nói rồi, chỉ là danh sách chưa báo lại cho em thôi," Beomgyu gật đầu, sau đó thở dài, "Thật ra em muốn làm linh vật đó lắm."
Yeonjun ngước mắt nhìn cậu ta.
"Nhưng không có ai ngồi vào vị trí của Choi Beomgyu thay em cả a a a a ——"
Thế là Yeonjun thuận thế đảo mắt một cái.
"Ồ đúng rồi anh."
Lần này Yeonjun còn chẳng buồn nhướng mí mắt: "Gì nữa?"
"Cái ảnh chụp chung lễ khai mạc triển lãm tuần tới ấy, truyền thông sẽ đăng lên mạng —— theo yêu cầu của nhãn hàng chúng ta hợp tác gần đây, anh có phụ kiện đi kèm nào thì đeo vào đi."
À, còn vụ này nữa.
Beomgyu nhìn dáng vẻ chớp mắt chìm vào ký ức của Yeonjun, thầm cà khịa: "Hôm đó tốt nhất anh đừng có đeo cái nhẫn ba không kia của anh, nếu chú em có hỏi thì em cũng khó trả lời lắm."
"Biết rồi." Yeonjun dùng ánh mắt liếc nhìn bàn tay trái của mình, rồi im lặng dời tầm mắt đi.
Nhẫn ba không, Beomgyu đúng là biết dùng từ.
Đúng thật, không có ngày sản xuất chính xác, không có giấy chứng nhận chất lượng, càng không có nhà sản xuất.
Cuối tháng Bảy là lúc nóng nhất, cũng là khoảng thời gian đông khách du lịch nhất. Yeonjun đến đây vào tầm cuối tháng Tư, lúc đó chưa phải mùa cao điểm, khi tình cờ gặp vài ban nhạc hát rong thì quán bar đã rất đông người rồi, giờ thì lượng khách mỗi tối đều cực kỳ lớn, nhưng thời gian làm việc của Súp Bánh lại khá ổn định, thậm chí còn có xu hướng giảm bớt.
Yeonjun có chất lượng giấc ngủ khá tốt, thỉnh thoảng sẽ bị đánh thức bởi tiếng mở cửa khi Soobin đi làm về lúc sáng sớm, thỉnh thoảng bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhưng phần lớn thời gian là không bị đánh thức chút nào, lúc mở mắt ra bên cạnh vẫn có thêm một Bánh Xốp tóc còn ẩm một nửa đang ôm lấy cánh tay mình.
Cánh tay hơi tê, Yeonjun ngáp một cái định nhẹ nhàng rút tay ra. Thế nhưng mới rút được một nửa thì Soobin đã tỉnh dậy, cậu cố gắng mở mắt, khẽ nói: "Chào buổi sáng..."
Yeonjun vỗ vỗ cậu: "Ngủ tiếp đi, lát nữa tôi có cuộc họp video, họp xong lại vào nằm với em một lát."
"Vâng."
Soobin sau khi Yeonjun rời giường thì ngủ rất chập chờn. Lúc Yeonjun họp xong rón rén quay lại giường, thậm chí là đi chân trần trên sàn nhà, kết quả Soobin vẫn mở mắt ra.
"Em ngủ nghê kiểu gì mà không yên giấc thế không biết." Yeonjun chân thành nhận xét.
"Cũng hơi hơi... vừa nãy em nằm mơ." Soobin dụi mắt, nhìn Yeonjun kéo chăn ngồi lại bên cạnh mình.
"Mơ thấy gì?"
"Em mơ thấy lúc em chưa tan làm, anh đến quán bar đợi em, kết quả là có bao nhiêu người đến bắt chuyện với anh."
Yeonjun giả vờ ngạc nhiên: "Đây không phải mơ đâu, chuyện này quá đỗi hợp tình hợp lý mà."
"Á —— em không muốn, em không thích đâu," Soobin vùi giọng vào trong chăn, "Em phải đóng một cái dấu lên mặt anh, cấm cho phương thức liên lạc."
Yeonjun vui vẻ nói: "Sao hả? Muốn viết tên em lên mặt tôi à? Mà này —— khách của em hình như ít đi rồi?"
"Giờ thực sự ít lắm luôn!! Em chỉ là nhân viên làm thêm thôi, trừ khoảng thời gian anh và mọi người mới đến ra, giờ số người còn nhớ em ít lắm. Nhiều bartender chính thức của tụi em bắt đầu quay lại làm việc rồi, sau khi điều chỉnh thời gian làm việc em sẽ rảnh rỗi hơn —— dĩ nhiên là hiện tại em rất thích trạng thái này."
"Sao thế? Định rửa tay gác kiếm à?" Yeonjun nhướng mày đầy suy tư.
"Mùa cao điểm du lịch chắc em có thể ẩn cư một thời gian thật, nhân viên chính thức kiếm được nhiều tiền hơn em, thời gian này khách đông như vậy, họ tăng ca là đúng rồi —— em chỉ là nhân viên lưu động mùa thấp điểm thôi."
"Không có tiền thì tôi nuôi em thôi," Yeonjun sảng khoái kết luận, sau đó đặt lòng bàn tay lên mắt Soobin, "Nhắm mắt, ngủ tiếp đi."
Soobin cười một hồi lâu, sau đó nắm lấy cổ tay Yeonjun, kéo tay anh lại gần miệng mình hôn một cái.
Tiếp đó Soobin không biết từ đâu lôi ra một thứ gì đó, Yeonjun còn chưa kịp phản ứng thì thứ đó đã được lồng vào ngón tay giữa của anh ——
"Vậy em sẽ viết một cái tên lên tay anh, coi như là bằng chứng anh nuôi em nhé."
Yeonjun định thần nhìn lại, là một chiếc nhẫn.
—TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com