7. Thật hay thách
Những năm qua, Trương Triết Hạn đã quá mệt mỏi vì bị công việc bào mòn, nhưng kể từ khi phát hiện Cung Tuấn đặc biệt mua táo cho mình, trong lòng anh bỗng bắt đầu thấy cảm kích những vị khách hàng đưa ra yêu cầu vô lý và dồn dập kia. Cảm ơn họ đã khiến anh bận rộn đến thế, để anh có thể vừa gặm táo, vừa vùi đầu vào làm việc mà không cần phải đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Cung Tuấn. Anh cảm thấy cách Cung Tuấn nhìn mình đã thay đổi, chẳng biết có phải vì anh có tật giật mình nên quá nhạy cảm hay không, cũng chẳng rõ có phải Cung Tuấn vốn vẫn luôn nhìn anh như thế, chỉ là trước đây anh không để ý.
Cung Tuấn cũng cảm nhận được Trương Triết Hạn đối xử với mình có chút khác xưa. Anh không còn trêu chọc cậu nữa, lúc nào cũng giữ vẻ mặt giải quyết việc chung. Cậu muốn mở lời nhưng lại chẳng biết phải hỏi từ đâu. Đúng vậy, mình là ai chứ? Cung Tuấn tự hỏi. Là đồng nghiệp, hay là bạn bè? Hỏi tại sao anh không đùa giỡn với mình nữa sao? Anh ấy cũng đâu có không tử tế với cậu, chỉ là... ít nói đi thôi. Khác với Trương Triết Hạn, lần đầu tiên Cung Tuấn mất đi hứng thú với việc tăng ca. Khoảng thời gian làm thêm không còn là đêm mùa hè của hai người nữa, bởi vì cả hai đang tự mình trải qua hai đêm tối hoàn toàn tách biệt.
"Tuấn... Cung Tuấn... ừm, Tiểu Cung, anh nghĩ chắc thứ 5 là mình xong rồi. Trước đây có một mình, anh toàn phải làm đến tận thứ 3 tuần sau, còn phải thức trắng đêm nữa. Có cộng sự đúng là cứu mạng mà." Trương Triết Hạn cảm thấy gọi "Tuấn Tuấn" thì quá thân mật, gọi "Cung Tuấn" lại quá xa cách, cuối cùng đành chọn cách gọi "Tiểu" cho trung lập.
"Triết Hạn, có phải anh... à, không có gì. Buổi home party lần này chúng ta đi đâu thế?" Cậu muốn hỏi điều gì đó liên quan đến hai người, nhưng lại không biết mở lời ra sao, đành phải đổi chủ đề.
"Chị Mã thuê một căn biệt thự kiểu Tây cũ. Công ty cũng tâm lý lắm, cho tụi mình tự do lựa chọn, mọi người trong cùng một dự án có thể hoạt động cùng nhau, không cần biến buổi tiệc này thành kiểu team building gò bó, chúng ta vui là được. Như dự án của mình thì thực ra chỉ có em, anh, Tiểu Tiết và Tiểu Sử. Ừm, để anh xem, chắc Tiểu Dư cũng tới, cô ấy từng hỗ trợ phân tích cho dự án trước của em. Nói chung lần nào tụi anh cũng chơi rất vui."
"Vâng." Cung Tuấn gật đầu.
Thời điểm mùa bận rộn chính thức kết thúc là vào cuối tháng 8. Ý hạ vẫn còn nồng đượm, Thượng Hải về đêm thỉnh thoảng có những cơn gió mát thổi qua. Cả nhóm cười nói vui vẻ trên ban công căn biệt thự, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cảm nhận được sự thư giãn đã lâu không có, dường như sự gượng gạo giữa hai người cũng trở nên mềm mại hơn. Bình thường cả hai không hay uống rượu, nhưng trong khung cảnh hôm nay, nếu không nhập hội nhấp một chút men say thì sẽ trông rất lạc lõng.
"Lão đại, chúng mình chơi thật hay thách đi!" Tiểu Dư hớn hở, không hiểu sao một người trưởng thành lại có thể phấn khích với cái trò trẻ con này đến thế.
"Chúng ta bấm vào răng con cá mập này đi, ai bị cắn thì đến lượt người đó." Tiểu Tiết vẫn muốn tăng thêm độ kích thích cho trò chơi.
Trương Triết Hạn giống như hố đen trò chơi, hai lần liên tiếp đều bị cắn trúng ngay phát đầu tiên. Anh thật sự có thù với con cá mập này.
"Thật hay thách?"
"Thật, anh chẳng có bí mật gì cả. Anh sẽ luôn chọn thật." Trương Triết Hạn khẳng định chắc nịch.
"Anh Hạn, anh từng quen mấy cô bạn gái rồi?"
"Ba... ừm, đợi chút, bốn người."
"Vậy giờ anh có bạn gái không?"
"Đó là một câu hỏi khác rồi."
Tất nhiên, câu nói đó vừa dứt không lâu, Trương Triết Hạn lại bị cá mập cắn. Lần này người đặt câu hỏi là Cung Tuấn.
"Nếu đồng nghiệp tỏ tình với anh, anh sẽ làm thế nào?"
"Đồng nghiệp nam hay đồng nghiệp nữ?"
Cung Tuấn không ngờ anh lại hỏi ngược lại một câu như vậy. Nếu nói đồng nghiệp nam thì có vẻ quá lộ liễu, vì cậu là đồng nghiệp nam duy nhất hợp tác với anh hằng ngày lúc này. Nếu nói đồng nghiệp nữ, cậu thực sự chẳng hứng thú với đáp án. Suy đi tính lại, cuối cùng cậu thốt ra một câu: "Ai cũng được ạ."
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt, đôi đồng tử sáng rực: "Nếu thích thì ở bên nhau thôi. Đồng nghiệp thì đã sao."
Sau khi Trương Triết Hạn bị cắn liên tiếp hai lần, cuối cùng cũng đến lượt Cung Tuấn.
"Thật hay thách đây, Tuấn Tuấn?" Uống vài ngụm rượu, Trương Triết Hạn có vẻ đã chơi rất hăng. Gò má anh hơi ửng hồng, lại trở về thành một Trương Triết Hạn hay kiếm chuyện trêu chọc Cung Tuấn không kiêng nể gì.
"Thách ạ." Bí mật của cậu quá nhiều, cậu không muốn lừa dối anh, nhưng cũng không dám phơi bày trước mặt mọi người.
"... Ừm... hay là em hát một bài đi." Trương Triết Hạn rất nhân từ với cậu.
"Hát hò sao gọi là thách được, anh Hạn!" Tiểu Dư bày tỏ sự không đồng tình.
"Vậy thì trong đám người này, chọn lấy một người và nhìn người đó hát tình ca. Hát bài 'ú hu' ấy, anh từng nghe em lẩm nhẩm rồi." Miệng Trương Triết Hạn sắp cười đến tận mang tai.
"Với ai ạ?"
"Bốc thăm đi, mỗi người nhập một con số từ 1 đến 10 vào điện thoại. Em nói một số, đoán trúng của ai thì hát cho người đó." Khi chơi trò chơi, não bộ Trương Triết Hạn hoạt động cực nhanh.
"Xong chưa ạ? Em chọn nhé, số 3!" Cung Tuấn nhớ Trương Triết Hạn từng nhắc anh thích nhất là số 3. Quả nhiên là anh.
Mọi người hò reo đẩy Trương Triết Hạn đến trước mặt cậu. Cậu còn chưa kịp hát, Trương Triết Hạn đã cười ngả nghiêng không kiềm chế nổi.
"Em rất thích anh, ú hu~~ Yêu anh~~ ú hu~~ Anh là món quà mà ông trời ban tặng cho em~~" Cậu nhìn đôi mắt đã cười thành một đường chỉ của Trương Triết Hạn, lớn tiếng hát vang, chính cậu cũng không nhịn được mà bật cười.
Những người có mặt đều nghĩ đây là một lần "Thách", nhưng thực ra, đó lại là một lần nói "Thật".
Đêm mùa hè thư giãn hiếm hoi trôi qua được một nửa. Những căn phòng riêng trong biệt thự được nhường cho các bạn nữ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở lại phòng khách, ngủ trên chiếc sofa hình chữ L, đầu đối đầu. Do có chút men rượu, Trương Triết Hạn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tửu lượng của Cung Tuấn tốt hơn một chút nên không thấy chóng mặt. Cậu nằm nghiêng, ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ hắt vào hơi sáng, nhưng lại vừa vặn cho cậu cơ hội được ngắm nhìn gương mặt khi ngủ yên tĩnh của Trương Triết Hạn. Mắt Cung Tuấn ở rất gần trán anh, vừa khéo có thể nhìn từ trên xuống thấy chóp mũi và môi của anh. Cung Tuấn dường như chưa bao giờ ở gần anh đến thế, ngay cả nhịp thở cũng trở nên cẩn trọng, sợ rằng sẽ làm kinh động đến giấc mơ của anh. Cậu muốn đưa tay ra chạm vào chóp mũi ấy, muốn dùng ngón tay lướt qua gò má và dừng lại nơi cánh môi kia. Cậu rất muốn lại gần anh thêm chút nữa, đưa tay ra, nhưng lại sợ gương mặt ấy, bờ môi ấy sẽ không thuộc về mình, nên đành thu lại bàn tay đã đưa ra một nửa.
Nhìn từ góc độ này, Trương Triết Hạn trông thật nhỏ bé, dù sao cũng nhỏ hơn Cung Tuấn nhiều. Anh nằm nghiêng, gần như áp nửa người xuống sofa, một chân co lên trước ngực, vừa vặn phô diễn đường cong của lưng và hông, nhìn từ góc này càng thêm phần ái muội. Cơn buồn ngủ ập đến như sóng triều, nhưng Cung Tuấn không nỡ ngủ thiếp đi, cậu cố chống lại mí mắt đang nặng trĩu, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu dùng trán mình khẽ chạm vào đỉnh đầu anh. Mái tóc của Trương Triết Hạn khiến gương mặt và trái tim cậu ngứa ngáy khôn nguôi.
Đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì trời vẫn chưa sáng, cậu cảm nhận được Trương Triết Hạn đang trằn trọc. Chất cồn làm rối loạn giấc ngủ, khiến cả hai hoàn toàn tỉnh táo vào nửa đêm về sáng. Cung Tuấn phát hiện trán mình vẫn đang tựa vào đỉnh đầu anh.
"Triết Hạn, anh tỉnh rồi à?" Cung Tuấn hỏi nhỏ. Cậu không muốn làm người khác thức giấc, không muốn ai chia sẻ khoảnh khắc thuộc về riêng cậu và anh.
"Ừm, sofa nằm không thoải mái." Trương Triết Hạn hơi xoay người, nhưng đỉnh đầu vẫn tựa vào Cung Tuấn.
"Nếu không ngủ được, anh có muốn chơi thật hay thách với em nữa không?"
"Cung Tuấn, nửa đêm nửa hôm rồi, chơi thật hay thách cái gì chứ?" có lẽ anh thực sự thấy đề nghị này kỳ quặc, hoặc cũng có thể là do chột dạ.
"Dù sao chúng ta cũng không ngủ được, cứ coi như trò chuyện thôi mà? Thật hay thách ạ?" Cung Tuấn cũng chẳng đợi anh phản ứng, tự mình bắt đầu trò chơi.
"Thật, thật. Giờ này thì đi đâu mà thách được?"
"Nếu đồng nghiệp nam tỏ tình với anh, anh sẽ làm thế nào?"
"Câu này chẳng phải đã hỏi rồi sao?" Trương Triết Hạn ngỡ cậu uống rượu xong thì mất trí nhớ.
"Lúc đó em hỏi là đồng nghiệp, không phải đồng nghiệp nam." Giọng điệu của cậu đầy vẻ khẳng định và nghiêm túc.
"Câu trả lời của anh không đổi, thích thì ở bên nhau thôi." Anh vờ như thoải mái mà đáp lại.
"Vậy thì..."
"Ơ? Không được ăn gian nhé, chỉ một câu hỏi thôi!"
"Được được được."
"Thật hay thách đây, Tuấn Tuấn?"
"Thật ạ."
"Tại sao em lại mang táo cho anh?"
"Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao?"
"Em nói thế thì có khác gì không nói đâu? Thích thì mang cho anh. Em nói xem rốt cuộc em có ý đồ gì?" Cung Tuấn có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh nghịch của Trương Triết Hạn trong ánh sáng dìu dịu của ban đêm.
"Bởi vì em biết anh thích ăn táo. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của anh, em sẽ thấy rất hạnh phúc. Nên em muốn làm gì đó để khiến anh vui."
Sau đó, cả hai im lặng rất lâu. Một lúc sau, Trương Triết Hạn không đợi Cung Tuấn hỏi mà tự mình mở lời: "Anh chọn thật."
"Triết Hạn, anh có thích đàn ông không?" Thực ra Cung Tuấn cũng không muốn hỏi thẳng thừng như vậy, và cậu biết câu hỏi này rất khó, ngay cả chính cậu cũng không biết trả lời thế nào. Đúng vậy, cậu thích người đàn ông là Trương Triết Hạn này, nhưng dường như cậu cũng chỉ bị thu hút bởi mỗi mình anh. Thế nên cậu cũng không biết mình có được coi là thích đàn ông theo nghĩa rộng hay không. Cậu không biết một Trương Triết Hạn từng có bạn gái liệu có giống mình, cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn hay không. Hoặc có lẽ, câu hỏi này đối với Trương Triết Hạn chẳng hề khó chút nào, vì đáp án của anh có thể rất đơn giản: Không.
Nhưng Cung Tuấn buộc phải biết đáp án của câu hỏi này. Đáp án ấy sẽ cho cậu biết, nơi cuối xoáy nước là ánh sáng, hay là vực thẳm.
"Anh không biết, Tuấn Tuấn. Anh không lừa em đâu, anh thực sự không biết." Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, đôi mắt anh dường như có thể thu trọn mọi ánh sáng trong đêm tối, như hai vì tinh tú, "Tuấn Tuấn, anh chưa từng thử nên anh không biết. Nhưng anh nghĩ con người rất phức tạp. Anh tin vào tình yêu, mọi loại tình yêu, nếu anh gặp được, anh sẽ biết thôi."
"Vâng. Em cũng chọn thật." Cung Tuấn không hề khựng lại một giây nào, cậu muốn cứ thế luân phiên chơi trò chơi này với anh mãi.
"Cung Tuấn, có phải em thích anh không?"
"Phải. Anh chọn gì ạ?" Cậu không ngừng lại một khắc, cậu không hề do dự.
"Thách."
"Hôn em đi."
"Hả?"
"Anh nói anh không biết, anh nói anh chưa thử. Vậy chúng ta thử đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com