Endless Friendship
"Không phải chứ... em chỉ xuống lầu có một lát thôi, hai người các anh không nhịn nổi đến vậy sao?"
Zhang Jiahao lúc này một tay chống lên mặt ghế giữa hai chân He Xinlong, tay kia ôm lấy vai cậu mà hôn. He Xinlong là người nhìn thấy Lee Sangwon vừa xuống lấy rượu quay lại trước, liền vội vàng đẩy mạnh vai Zhang Jiahao.
Đầu năm mới, vốn dĩ He Xinlong muốn ba người cùng ăn một bữa, nói chuyện đàng hoàng với nhau. Chỉ là cậu không ngờ rằng, khi ở cùng hai người này, "món" bị xơi nhiều nhất lại chính là bản thân cậu.
Lee Sangwon cầm chai rượu lên uống một ngụm, rồi bực bội kéo cằm He Xinlong lại mà hôn, truyền hết vị rượu sang miệng cậu. Vừa trải qua một nụ hôn ướt át, hơi thở còn chưa kịp ổn định, cậu lại bị Lee Sangwon đoạt mất hô hấp. Vị rượu cay nồng khiến cậu ho sặc sụa, chất lỏng đỏ sẫm theo khoé môi và cổ chảy xuống, thấm vào lớp áo trong.
"Sangwon, cậu không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao?" Zhang Jiahao nửa trách nửa trêu, đưa tay vỗ nhẹ lưng He Xinlong với vẻ lo lắng.
"Ha," Lee Sangwon cười lạnh, "e là tôi hiểu em ấy thích kiểu gì hơn anh đấy."
—
Đồ đạc trên bàn bị đẩy sang một bên. He Xinlong bị bế đặt lên, nằm ngửa, bối rối nhìn hai người cùng lúc kéo áo cậu ra, như một món quà được gói ghém cầu kỳ đang chờ được mở. Lee Sangwon rót cả chai rượu vang lên cơ thể trần của cậu. Làn da vốn đã ửng đỏ, dưới lớp rượu càng trở nên nổi bật, gợi cảm một cách khó cưỡng.
He Xinlong cảm thấy mình như đang bị từng chút một "nuốt trọn". Lee Sangwon ở phía trên, cúi xuống quấn lấy môi lưỡi cậu, dư vị kem ngọt và rượu còn đọng lại, khiến nụ hôn càng thêm nồng. Hai tay anh trượt lên, vuốt ve phần ngực cậu, dưới ánh đèn lấp lánh ánh ẩm mỏng. Trong khi đó, Zhang Jiahao ở phía dưới, chậm rãi dọc theo cơ thể cậu mà hôn xuống, từ bụng, đến mặt trong đùi, rồi dừng lại ở điểm nhạy cảm nhất. Hơi ấm và nhịp điệu đều đặn khiến He Xinlong run lên, vùng bụng dưới căng chặt, rất nhanh đã không giữ được nữa.
Lee Sangwon đứng dậy, đưa tay chạm lên môi He Xinlong như trêu chọc. Cậu vừa mới đạt đến cao trào, ý thức còn mơ hồ, cơ thể đã theo phản xạ mà đáp lại.
"He Xinlong, em thật nên soi gương xem biểu cảm của mình ngay lúc này để thấy em dâm đãng đến thế nào." Giọng Lee Sangwon trầm xuống. Anh đút dương vật đang cương cứng vào sâu trong miệng cậu và đưa đẩy, giữ chặt cổ tay đang khẽ kháng cự của cậu, nhịp điệu không hề nương tay. He Xinlong bị ép đến mức chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn lại. Phía sau được Zhang Jiahao mở rộng, liên tục bóp và nhào nặn cặp mông mẩy, bên trong nhanh chóng trở nên mềm mại và ẩm ướt. Những ngón tay được thay thế thành thứ gì đó nóng hơn, cứng hơn. Lỗ nhỏ của He Xinlong nóng hổi và đầy mời gọi thít chặt lấy Jiahao. Jiahao nhân cơ hội véo mạnh vào vòng eo mảnh khảnh của cậu và bắt đầu từng nhịp dồn dập, cậu muốn thét lên nhưng đồng thời cũng không muốn dừng lại. Chân He Xinlong nhũn ra, không ngừng run rẩy, hai người đàn ông từng chút một khiến cậu thích nghi, cho đến khi cơ thể hoàn toàn buông lỏng.
Hai người, hai nhịp điệu khác nhau, lại cùng lúc chiếm trọn cảm giác của cậu. Chiếc bàn dưới thân cũng theo đó mà khẽ rung, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Cuối cùng, Lee Sangwon dừng lại, xuất tinh lên mặt của cậu, hơi thở nặng nề. Một vài giọt màu trắng đục vương trên khuôn mặt đỏ lựng của He Xinlong, hoà cùng nước mắt sinh lý nơi khoé mắt. Lỗ sau được Jiahao chăm sóc tạo thành một vòng tròn nhỏ có thể thấy được phần thịt hồng bên trong cùng với tinh dịch.
"Zhang Jiahao, bế em ấy lên giường đi."
He Xinlong gần như không còn sức phản kháng, cả người nóng rực. Hai người kẹp cậu ở giữa với dương vật của Zhang Jiahao đang cắm sâu vào lỗ nhỏ của cậu, mang theo nhiệt độ và hơi thở của họ. Zhang Jiahao ẵm cậu lên từ phía sau trong khi Lee Sangwon cố nhét một ngón tay vào bên trong câu. Đến khi nhận ra họ định làm gì, cậu bắt đầu giãy giụa yếu ớt, nhưng sau tất cả những gì vừa trải qua, phản kháng ấy lại trông như đang làm nũng.
"Không... không được... em không chịu nổi..." He Xinlong lắc đầu, nước mắt rơi xuống, "như vậy... sẽ quá sức mất... tha cho em..."
Nhưng hai người không dừng lại. Những nụ hôn rơi xuống tai, vai, xương quai xanh... cùng lúc đó Sangwon chèn thêm hai ngón tay thon dài vào phía bên dưới.
"Long Long, em làm được mà."
"Chịu một chút thôi, sẽ ổn thôi."
Khi tất cả cùng đạt tới cao trào, ý thức của He Xinlong như bị cuốn trôi. Cậu mở miệng thở gấp, ánh mắt mất tiêu cự, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm. Hai luồng cảm giác đan xen, lặp đi lặp lại, khiến cậu không còn biết mình đã bao nhiêu lần chạm đến giới hạn. Cơ thể vẫn còn phản ứng, nhưng cậu đã không còn xuất tinh được thêm nữa. Mọi âm thanh vỡ vụn, đứt quãng. Cuối cùng, cậu hoàn toàn kiệt sức, mềm nhũn tựa vào Zhang Jiahao mà ngất đi.
Vì sao mọi thứ lại thành ra thế này... đã không còn quan trọng nữa. Dường như, mong muốn của cả ba người... đều đã được thoả mãn.
—
Nếu muốn ở bên một người thật lâu... trở thành "bạn thân" của họ... có lẽ lại là cách tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com