Marry Kill Marry
Bây giờ ngẫm lại, sự cố xảy ra trong ngày tổng duyệt đám cưới có lẽ chính là sự khởi đầu của một điềm báo chẳng lành. Mà thực ra... ngày hôm đó đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi nên có lẽ phải nói chính xác hơn một chút. Đó là việc anh trai của Dohyeon đã tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng bỏng mắt đó. Đúng vậy.
Tất nhiên, sự cố ấy đã để lại cho cả Dohyeon và Wangho một nỗi nhục nhã ê chề đến mức không thể chối cãi được được . Đặc biệt là với Dohyeon—người đã lỡ để người thân của mình nhìn thấy biểu cảm ngay trước khi lên đỉnh… thì đúng là một trải nghiệm đau đớn đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong...
Thế nhưng, rất nhiều năm về sau, hai người họ khi nhớ lại lúc đó cũng chỉ thấy bồi hồi. Rằng chuyện đó thực ra cũng chưa phải là tồi tệ nhất.
Ít nhất thì vào thời điểm ấy, người ta vẫn còn có thể coi đó là một sự cố ngoài ý muốn đầy trớ trêu mà thôi...
Cuối cùng thì ngày cử hành hôn lễ cũng đã đến. Đêm qua trước khi chợp mắt, cả Dohyeon và Wangho đều khẩn thiết cầu xin cho bầu trời sập xuống ngay lập tức, nhưng rốt cuộc tâm nguyện đó đã không thành hiện thực. Ha. Nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây như đang cười nhạo lời cầu nguyện đầy nước mắt ấy, cả hai chỉ biết than thân trách phận.
Mà suy cho cùng... chuyện này chẳng phải hiển nhiên sao?
Nếu cứ cầu xin tha thiết mà thành thật thì hai người họ đã sớm xanh cỏ từ lâu rồi.
Hãy cứ nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi họ còn hận không thể tiễn đối phương xuống suối vàng mà xem.
Đó chẳng qua là minh chứng cho việc ông trời đang mắt điếc tai ngơ trước mọi lời thỉnh cầu mà thôi.
Trước khi khởi hành đến biệt cung, nơi tổ chức cái đám cưới chết tiệt kia, Dohyeon không ngừng run rẩy vì lo sợ Wangho có thể đã đánh tráo bộ lễ phục của mình thành một chiếc váy cưới.
Không đâu, nếu là Han Wangho thì anh ta hoàn toàn có thể làm chuyện đó. Để chơi xỏ Dohyeon, anh ta sẵn sàng đánh sập cầu thang chính của dinh thự và đốt sạch cả ảnh chân dung của chính mình kia mà. Với cái mức độ tự luyến kinh khủng của Wangho, không ai là không hiểu hành động đó mang ý nghĩa gì.
May mắn thay, trong cái rủi có cái may, thảm họa kinh hoàng đó đã không xảy ra...
Thế nhưng, việc bị đám người hầu giữ chặt để lần đầu tiên trong đời bị trát phấn lên mặt đối với Dohyeon cũng chẳng khác gì nỗi sỉ nhục khi phải mặc váy cưới là bao.
Chết tiệt, thật là chết tiệt!
Xét cho cùng, về khoản này thì tình cảnh của Wangho có vẻ khả quan hơn một chút. Vì ngay từ khi còn đỏ hỏn, Wangho đã sắm vai "linh vật" của hoàng gia, nên việc trang điểm chẳng còn làm anh thấy nhục nhã gì nữa. Ngay cả việc mỉm cười trước đám đông đến mức chuột rút cả cơ mặt cũng thế.
Tất nhiên, cái xung động muốn cắn lưỡi tự tử khi phải bước lên chiếc xe ngựa trang hoàng đầy hoa thì cả hai đều mãnh liệt như nhau cả thôi.
Báo chí đã đưa tin rầm rộ về đám cưới của Dohyeon và Wangho suốt nhiều ngày liền. Thậm chí, người ta còn dự đoán đây sẽ là hôn lễ xa hoa và lộng lẫy nhất vương quốc trong vòng 20 năm qua.
Tất nhiên, đó là một suy đoán hoàn toàn có cơ sở, và cũng là sự thật. Đám cưới của hai người đã trở thành một sự kiện quốc gia chính thức, ngày đó được chỉ định là ngày nghỉ lễ, và một khoản ngân sách khổng lồ từ tiền thuế đã được đổ vào.
Nếu con số chính xác được tiết lộ, có lẽ một cuộc cách mạng sẽ bùng nổ ngay lập tức và khiến vương triều chao đảo.
Hàng nghìn người đã tập trung trước biệt cung để chiêm ngưỡng cuộc diễu hành của cặp đôi hoàng gia mới, và để cùng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi họ xuất hiện trước thần dân sau lời thề nguyện hôn phối.
Nói cách khác... cả Dohyeon lẫn Wangho đều nên nhận thức được tầm quan trọng của buổi lễ này.
Thay vì lén lút "vờn nhau" sau lưng mọi người.
"A chết tiệt..."
"Kìa anh, khẽ thôi."
"Cái cúc áo gì mà khó cởi thế không biết? Bực cả mình..."
Wangho, người đang bực dọc túm lấy quần của Dohyeon, cuối cùng cũng thành công trong việc mở lớp khóa cài phía trước. Anh không chút do dự vươn tay ra, bắt đầu mơn trớn qua lớp nội y.
Ưm... cảm giác nóng hổi và nặng trịch quấn lấy lòng bàn tay khiến anh vô thức hé môi. Để che giấu biểu cảm ngớ ngẩn đó, Wangho thè lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi dưới đang tiến lại gần của Dohyeon.
Nói cách khác, nếu phải truy cứu trách nhiệm xem tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này, cả hai chắc chắn sẽ kịch liệt đổ lỗi cho đối phương. Theo đúng nguyên tắc, hai người phải được cách ly hoàn toàn cho đến khi bước vào lễ đường.
Bởi lẽ, phong tục của vương quốc quy định rằng hai người không được nhìn mặt nhau trong ngày cưới, nếu không cuộc hôn nhân sẽ gặp phải điềm gở hay gì đó đại loại vậy.
Thế nhưng, ai cũng biết cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một mớ hỗn độn của những vận rủi bủa vây như mạng nhện, nên những phong tục nhỏ nhặt thế này làm sao họ có thể ngoan ngoãn hợp tác cho được.
Thật không may, Dohyeon và Wangho lại tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang.
Sau một hồi đấu khẩu gắt gỏng như thói quen thường ngày, họ đã lén lút lẻn vào một nhà kho hẹp. Ơ kìa?
Có vẻ như rất nhiều tình tiết đã bị lược bỏ, nhưng thôi, dù sao chúng cũng chẳng quan trọng lắm. Dẫu sao thì ngay lúc này, hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, và việc hôn lễ sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa đã sớm bay biến sạch khỏi tâm trí họ từ lâu. À, khoan đã, chỗ đó...
Wangho lùi lại theo đà lấn tới của Dohyeon. Đôi môi chưa một giây phút nào rời nhau, còn bàn tay thì cứ như có nam châm dính chặt lấy dương vật của Dohyeon, trông có vẻ khá nực cười...
Khi cảm nhận được mông mình đã chạm vào ngăn tủ, anh nương theo sự giúp đỡ của Dohyeon mà leo lên ngồi hẳn trên đó. Bàn tay Dohyeon nắm lấy một bên chân của Wangho và thô bạo banh rộng ra. Ô hô.
Dohyeon ngay lập tức bắt đầu cởi cúc quần của Wangho. Hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Dohyeon, Wangho khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ qua mũi.
"Cho vào nhé?" Dohyeon cuối cùng cũng dứt ra khỏi nụ hôn, vừa điên cuồng nắn bóp hông Wangho vừa thì thầm. Nói cái giọng đó... Wangho khẽ rên rỉ và thầm chắc chắn. Rõ ràng là hắn cố ý làm thế. Cái đồ khốn kiếp này!
Thế nhưng, anh làm gì còn lựa chọn nào khác. Bộ não mềm nhũn của Wangho cũng đã bị bản năng và ham muốn xâm chiếm hoàn toàn. Anh vừa đáp "ừ, ừ" vừa gật đầu lia lịa. Lòng bàn tay vừa mơn trớn thứ đó của Dohyeon lúc nãy giờ như đang bốc cháy hừng hực. Wangho khao khát nó. Cái cảm giác tê dại khi thứ cứng cáp đó đâm xuyên và chiếm trọn bên dưới mình...
Choảng!
Một tiếng đổ vỡ chói tai vang dội khắp căn phòng. Cái quái gì thế? Cả hai đồng thời giật bắn người như bị sét đánh và đẩy nhau ra. Dohyeon vô tình bị thúc trúng bụng, bật ra tiếng “ặc” nghẹn lại, nhưng lúc này chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
Tiếng động phát ra từ phía cửa. Một cô bé hầu gái trông rõ là còn nhỏ tuổi đang run rẩy ngồi bệt dưới đất, cố gắng nhặt nhạnh những mảnh bát đĩa vỡ tan tành.
Ưm... Hai người họ rơi vào trạng thái đắn đo suy nghĩ. Không biết nên quở trách hành động vô lễ làm gián đoạn thời gian vui vẻ của chủ nhân, hay nên tự kiểm điểm hành vi không đứng đắn đã phơi bày trước mặt một cô bé đang tuổi lớn.
Tất nhiên, nếu còn lương tâm thì tuyệt đối không được nghĩ đến vế đầu rồi. Đúng thế.
Dohyeon cẩn thận rút ra khỏi giữa hai chân Wangho, chỉnh đốn lại chiếc quần đang mở toang rồi lúng túng tiến về phía cô bé. Hắn thậm chí còn bắt đầu nhặt giúp những mảnh gốm vụn, lại còn vỗ về bảo cô bé không sao đâu?
Chứng kiến cảnh tượng đó, Wangho thẳng thừng cười khẩy một tiếng thật to. Đồ điên. Làm trò con bò... Mới giây trước cái thứ đó còn đang dựng đứng lên mà giờ đã giả bộ làm quý ông lịch lãm. Ít nhất thì cũng phải che cái phần phía trước đang phồng tướng lên kia đi đã chứ. Thật chẳng buồn cười chút nào.
Dù sao thì ngẫm lại vẫn còn may mắn chán. Tuy có lỗi với cô bé tội nghiệp kia, nhưng dù thế nào cô bé cũng chỉ là người hầu, mà phận người hầu thì vốn dĩ phải ở vị trí mắt không thấy, tai không nghe. Sẽ chẳng có vấn đề gì to tát cả.
Xét cho cùng, cả Dohyeon và Wangho đều đang mặc quần áo chỉnh tề, và việc mọi chuyện bị cắt ngang trước khi đi vào "phần chính" cũng là một điều an ủi. Có lẽ vậy.
Ba người rời khỏi nhà kho với vẻ mặt đầy gượng gạo.
Lúc này, lễ cưới chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là bắt đầu. Từ đằng xa, đám người hầu đang cuống cuồng chạy tới tìm kiếm hai nhân vật chính đột nhiên mất tích, và trong số đó có cả mẹ của Dohyeon và Wangho. Tuyệt thật. Giờ là lúc họ phải chuẩn bị tinh thần nghe càm ràm đến rát cả tai vì tội dám phá bỏ hủ tục lâu đời.
Biết sao giờ? Phải chi họ nhận ra sớm hơn rằng phong tục đôi khi cũng có lý của nó thì tốt biết mấy. Bởi rõ ràng, cuộc hôn nhân này đã bị ám bởi một điềm gở mất rồi.
Địa điểm hưởng tuần trăng mật được chọn là một hòn đảo cách bến cảng thành phố gần hai giờ đi tàu du lịch. Đó cũng là nơi tọa lạc của một trong số rất nhiều biệt thự lâu đời thuộc gia tộc của Dohyeon. Tuần trăng mật à... oẹ.
Cả Dohyeon lẫn Wangho đều kịch liệt khẳng định rằng cái cuộc hôn nhân kinh hoàng này không cần thêm bất kỳ hình thức màu mè nào nữa, nhưng các bậc trưởng bối trong nhà dường như lại nghĩ khác.
Vậy thì kỳ trăng mật có tồi tệ như họ tưởng tượng không? Về khoản này, cả hai người sẽ chọn cách miễn bình luận.
Thực tế thì việc dành thời gian tại một biệt thự riêng biệt ở nơi hẻo lánh cũng không đến nỗi nào. Bởi lẽ, việc khỏa thân đi lại khắp biệt thự cả ngày hay làm chuyện ấy ngoài trời giữa khu rừng thuộc sở hữu riêng cũng là những trải nghiệm khá hiếm có.
Thật ra, tuần trăng mật chẳng phải vấn đề gì lớn lao. Rắc rối thực sự chỉ bắt đầu sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Giữa muôn vàn sự cố dồn dập, lời sấm truyền mà họ từng quên bẵng đi nay lại bị đem ra bàn tán. Phải rồi... ngay từ đầu, hai người kết hôn là để nối dõi tông đường cho hoàng gia mà. Bản chất của vấn đề vốn dĩ luôn nằm ở đó.
Và những dự cảm không lành của Wangho cũng chẳng sai chút nào. Cuối cùng, người bị lôi đến đền thờ để nhận "Phước lành của Hea" chính là Wangho. Điều này nghĩa là sao? Hea là nữ thần tượng trưng cho sự sinh sản, và kết cục là Wangho đã nhận được phước lành để có thể mang thai trong cơ thể của một người đàn ông. Chết tiệt. Cái này mà gọi là phước lành à?
Trước một Wangho đang gào thét chất vấn tại sao mình lại là người phải mang bầu, Dohyeon chỉ buông một câu cụt ngủn:
"Người bị đâm là anh mà, sao em chửa được."
Một sự thật hiển nhiên. Ngay khoảnh khắc đó, Wangho hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu, anh chỉ biết sụt sùi rơi lệ suốt quãng đường ngồi xe ngựa trở về. Park Dohyeon đồ khốn kiếp...
Chẳng bao lâu sau, anh mới nhận ra đó chính là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi hormone. Ai mà ngờ được việc mang thai trong cơ thể đàn ông lại đi kèm với nhiều đau đớn đến thế. Những cơn biến đổi tâm trạng thất thường, cảm giác buồn nôn và chán ăn bắt đầu bủa vây lấy anh.
Đến mức ngay cả cái tên Park Dohyeon kia cũng bắt đầu biết nhìn sắc mặt anh mà sống thì đủ hiểu tình hình tệ đến mức nào rồi. Tất nhiên, nhìn cái vẻ mặt như "con chó đang buồn tè" của hắn, anh cũng thấy có chút hả dạ.
Nhưng trên tất cả, điều khiến Wangho khổ sở nhất chính là việc phải bỏ thuốc lá để "chuẩn bị mang thai".
Một ngày nọ, thấy Wangho đang định châm lửa hút thuốc như thường lệ, Dohyeon đã giật lấy tẩu thuốc trên tay anh. Hả? Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Wangho, Dohyeon thản nhiên nói với nụ cười nham nhở:
"Không phải anh nên cai thuốc sao?"
"Lại cái thứ tiếng người gì thế này."
"Anh đâu có muốn làm một người cha tồi đâu, đúng không?"
Cái đống chết tiệt này...! Ngay lập tức, Wangho trợn ngược mắt và lên cơn tăng xông. Một tiếng hét vang dội như sấm truyền thoát ra từ miệng anh. Sức công phá của từ "mẹ" lớn hơn vẻ ngoài của nó nhiều.
Ngay lúc này đây, có lẽ anh thực sự có thể thành công trong việc giết chết Park Dohyeon — điều mà trước đó anh đã từng thất bại...
Thế nhưng, liệu Park Dohyeon có nói sai chỗ nào không? Khổ nỗi là không. Wangho thực sự hy vọng đứa trẻ sắp chào đời — việc thừa nhận sự thật này mang lại nỗi đau thấu trời chẳng khác gì cái chết — sẽ được bình an vô sự.
Nếu đã mang thai bằng giống của cái thứ như Park Dohyeon mà còn hút thuốc nữa, thì chẳng biết chừng sẽ đẻ ra một đứa trẻ khiếm khuyết còn chẳng bằng cầm thú mất. Thế là Wangho đành ngậm đắng nuốt cay mà dẹp cái tẩu thuốc khỏi mắt mình.
Đến nước này rồi, tâm nguyện thành thật của Wangho là thà đẻ quách cho xong một đứa cho rồi rảnh nợ...
Tất nhiên, về khoản này thì cũng không cần phải lo lắng quá mức. Mang tiếng là hoàng tộc, chứ một cặp vợ chồng mới cưới suốt ngày chẳng có việc gì làm ngoài quanh quẩn trong dinh thự thì còn việc gì khác để làm đâu. Ngoại trừ lúc ăn với lúc ngủ ra thì họ chỉ bận rộn với việc "quấn lấy nhau" thôi. Thực sự đấy. Cũng phải nói là trong đó có lẫn cả sự hiếu thắng nữa.
Thế này mà vẫn chưa đậu à? Thế này nữa thì sao? Còn thế này? Trong suốt thời gian bị Park Dohyeon đâm rút, Wangho chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Và còn nữa... cũng có những tác dụng phụ của việc "chuẩn bị mang thai" mà trước đó chưa nhắc đến. Chẳng biết gọi đây là tác dụng phụ có đúng không nữa. Dẫu sao thì đó cũng là sự thay đổi của cơ thể để hỗ trợ việc mang thai mà?
Đó chính là... ham muốn tình dục tràn trề.
Không ngờ mình còn có thể trở thành một kẻ dâm đãng trơ trẽn hơn thế này nữa. Wangho kinh ngạc đến mức chính mình cũng không chịu nổi bản thân.
Từ một khoảnh khắc nào đó, chỉ cần nhìn thấy mặt, vai hay ngón tay của Park Dohyeon thôi là anh đã cảm thấy nội y ướt đẫm rồi.
Đúng thế.
Giờ đây cơ thể Wangho thậm chí còn có thể tự bôi trơn được nữa... Chết tiệt, mình bảo là sẽ mang thai chứ đâu có bảo sẽ trở thành cái máy chứa tinh chuyên dụng cho Park Dohyeon đâu?
Mà thôi, dù sao thì cái gì tốt thì cứ hưởng thôi. Hai người mò ra vườn vào đúng giờ trà chiều, và trong căn nhà kính được trang hoàng lộng lẫy, họ đang thèm khát một thứ khác hơn là đồ tráng miệng.
Nằm trên chiếc bàn trải khăn ren tinh xảo, Wangho chủ động nhướn hông lên để Dohyeon dễ dàng "thưởng thức".
Chiếc quần bị kéo tuột xuống trong nháy mắt, phơi bày phần thân dưới đang ướt đẫm vì khao khát...
Anh cảm nhận được những ngón tay thon dài của Dohyeon ấn mạnh vào phần thịt mềm bên trong đùi. Theo vệt chạm đó, đôi chân càng mở rộng hơn, Wangho phải lấy tay bịt chặt miệng để ngăn những tiếng thở dốc dồn dập thoát ra.
"Khoan, khoan đã... A, ưm..."
"Nắm lấy đây này."
Dohyeon gỡ bàn tay đang chặn miệng của Wangho ra, bắt anh phải tự nắm lấy khoeo chân mình rồi cúi người xuống thấp. Tư thế tự phơi bày hoàn toàn bên dưới khiến Wangho xấu hổ đến mức vặn vẹo cả người, nhưng cảm giác đó cũng chẳng kéo dài được lâu. Một hơi thở nóng rẫy phả ngay vào nơi thầm kín nhất. Chết tiệt, không lẽ nào...
"A! Á, đừng làm thế... chỗ đó không được... a..."
"Đã bảo là đừng mà!"
Wangho uất ức gào lên nhưng Dohyeon dường như chẳng mảy may quan tâm. Chiếc lưỡi mềm mại liếm dọc theo lối vào đang ẩm ướt, rồi nhọn hoắt kích thích vào vùng hậu huyệt.
Cái tên điên này bị gì vậy? Sự kích thích quá sức chịu đựng khiến những giọt nước mắt sinh lý cứ thế tuôn dài trên gò má. Mặc kệ tất cả, Dohyeon vẫn tiếp tục tạo ra những âm thanh nhớp nháp đầy thô tục khi mút mát nơi cửa huyệt ướt át, cứ như thể đang thưởng thức một món mỹ vị nhân gian vậy.
"Là thật sự không thích sao?"
"Ở chỗ này có vẻ như nó đang nghĩ khác với anh đấy..."
Dohyeon vừa nói vừa cong một ngón tay đang đưa bên trong ra để nạo vét thành vách nội mạc. Cái... cái đồ khốn kiếp này!
"Dừng lại, bảo dừng lại cơ mà..."
"Ưm."
"Mau lên, cứ trực tiếp..."
"Mau đâm vào đi!"
Lời nói của Wangho bị nuốt chửng bởi nụ hôn của Dohyeon. Khoan, khoan đã. Cái tên này vừa mới nãy còn... Wangho nhăn mặt vì cảm giác buồn nôn chợt dâng lên.
Dẫu sao thì ý đồ của Wangho cũng đã được truyền tải rõ ràng, Dohyeon vội vàng tháo cúc quần. Ngay khi kéo tuột cả nội y xuống, thứ đang cương cứng cứng cáp bỗng bật ra.
A, chảy cả nước miếng rồi. Cảm giác như sắp phát điên đến nơi, Wangho chỉ biết siết chặt đôi chân đang dang rộng của mình hơn nữa. Nơi cửa huyệt vừa được chăm sóc kỹ lưỡng đang hăm hở co thắt.
Thứ nóng hổi và rắn rỏi chạm vào của huyệt. Chết tiệt... Wangho đã hoàn toàn sẵn sàng. Thực sự. Thế nhưng Dohyeon chỉ mài nắn phần đầu, cứ lởn vởn xung quanh mà chẳng chịu đâm vào hẳn. Đây rõ ràng là hành động cố ý.
"Park Dohyeon, cậu đang làm cái quái gì thế?"
"Làm gì là làm gì."
"Đút... Á!"
Cái thói lịch sự tồi tệ gì mà lại đâm vào ngay giữa lúc đang nói chuyện thế này chứ. Wangho thét lên trước cảm giác lạ lẫm đang xuyên thấu bên dưới. Hông anh tự động nhấc lên, đầu ngửa ra sau. Trong trạng thái đó, anh co giật và run rẩy cầm cập...
Ơ kìa?
Trong tầm mắt đang đảo lộn, một bóng người lạ lẫm đập vào mắt anh. Gì thế này. Chẳng lẽ vì quá đê mê mà anh nhìn thấy ảo giác sao? Wangho chậm chạp chớp mắt. Nhưng trông có vẻ... có gì đó quen quen. Hình như đã từng thấy ở đám cưới... nghĩa là người kia là...
"Ồ... ừm..."
Hức. Một tiếng thở kỳ quái vang lên từ phía trên. Gì vậy? Wangho ngước cổ nhìn người chồng đang đè trên người mình. Hắn ta đang trưng ra bộ mặt ngây ngô như kẻ đần độn nhất thế gian.
Cảm giác thời gian như ngừng trôi chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Wangho cảm nhận được thứ dài và nặng trịch đang cắm sâu bên dưới đột ngột rút ra. Cái âm thanh vớ vẩn kiểu như "ư-ê-hê..." phát ra từ miệng mình, anh chỉ thầm khẩn thiết cầu nguyện rằng đừng có ai nghe thấy.
"Geonwoo à."Dohyeon lắp bắp. Geon-woo? Đầu óc Wangho xoay chuyển cực nhanh. Cái dáng người đồ sộ kia lại đi kèm với hành động chậm chạp không hề tương xứng. Dù khuôn mặt đã đỏ gay như gấc nhưng cậu ta vẫn chẳng thốt nên lời vì bản tính nhút nhát. Phải rồi, đó là em họ của Dohyeon. Anh đã thấy cậu ta ở đám cưới.
"E... e... em xin lỗi hai anh. Em chỉ là..."
"......"
"Nghe bảo hai anh đang ở đây nên em..."
Ừ hử. Ra là vậy. Chắc là muốn cùng anh dâu anh họ tận hưởng một buổi trà chiều ấm cúng đây mà. Phải rồi...
Wangho thở hắt ra một hơi, dùng gót chân thúc liên tiếp vào mông Dohyeon.
Nếu có thể, anh thực sự muốn dùng ánh mắt để chửi thề một trận lôi đình. Bị khí thế đáng sợ đó làm cho giật mình, Dohyeon lúc này mới chịu mở miệng.
"Geonwoo à."
"Dạ...?"
"Ra ngoài. Ngay lập tức."
Lời vừa dứt, Geonwoo đã tức tốc tháo chạy khỏi nhà kính, không quên hét vọng lại một câu:
"Em xin lỗi ạ!".
Mà thực ra, nếu còn nghĩ "biết lỗi sao còn làm" thì đúng là quá sức vô lương tâm rồi. Ai mà ngờ được vào giờ trà chiều trang nhã, đôi vợ chồng này lại đang bận rộn với công cuộc "tạo ra em bé" cơ chứ. Dù sao thì, nhìn cái thái độ rụt rè đó, Wangho thầm nghĩ đúng là phí hoài cái thân hình to lớn kia.
Nhưng rồi, Wangho lại cảm nhận được thứ cứng cáp đó một lần nữa áp sát vào phần dưới của mình. Hả?
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Việc cần làm thì vẫn phải làm chứ."
Sau khi tích lũy được tổng cộng 2 lần "tiền án tiền sự" như thế, cả hai cuối cùng cũng đi đến phán quyết rằng mình cần phải có chút cảnh giác hơn. Giờ mới biết sao?
Rõ ràng việc cứ hở ra là tụt quần ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào là không hề đúng đắn. Có một khoảng cách nực cười giữa việc tận hưởng cảm giác kích thích tội lỗi khi lo sợ bị bắt quả tang, với việc thực sự bị ai đó nhìn thấy tận mắt.
Vì vậy, cả hai đã tìm được một điểm chung: Chỉ làm chuyện đó ở những nơi có bốn bức tường bao quanh và cửa phải được khóa chặt.
Cái thỏa thuận nghe có vẻ cực kỳ đơn giản và đầy lý trí này hóa ra lại mang đến nhiều hạn chế và phiền toái hơn tưởng tượng.
Dohyeon có những lúc chỉ muốn bóp nát cặp mông của Wangho đang lượn lờ trước mặt nhưng vẫn phải giữ khoảng cách, hay dù thấy Wangho cứ nhìn chằm chằm vào đũng quần mình mà thèm thuồng cũng phải vờ như không thấy.
Nếu là trước đây, hắn đã sớm đuổi khéo đám người hầu xung quanh rồi lôi ngay cái đầu kia ấn vào hạ bộ của mình rồi. Ừm, ừm, đúng là những ngày tươi đẹp.
Về khoản này thì khả năng hành động của Wangho chắc chắn là nhỉnh hơn. Anh túm lấy gáy Dohyeon và lôi xềnh xệch đến căn phòng khách gần nhất. Chẳng thèm bận tâm đến thể diện của Dohyeon khi phải chạy trong tư thế lom khom như một chú chó bị dắt xích. Thái độ đối xử với người chồng "tựa như trời cao" thế này có đúng không đây?
Tất nhiên, Dohyeon cũng chẳng có thời gian đâu mà phàn nàn. Tất cả là nhờ Wangho đã dồn hắn vào cánh cửa đóng chặt rồi bắt đầu quỳ xuống bên dưới.
"Thề là anh sắp chết đến nơi rồi đấy..."
Cái gì cơ? Chẳng lẽ là vì thèm "mút" quá sao? Thật là một kẻ biến thái chính hiệu...
Dohyeon thở hắt ra khi nhìn Wangho, người đã kéo tuột quần ngoài lẫn nội y của hắn xuống tận đầu gối, rồi bắt đầu cọ mũi vào dương vật đang cương cứng. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn lấp ló giữa đôi môi mỏng khẽ liếm nhẹ phía dưới tinh hoàn. Hắn đặt tay lên đầu anh và bắt đầu đưa đẩy hông chậm rãi. Phần quy đầu cọ xát vào vùng da mỏng giữa sống mũi và gò má, rồi lại thúc nhẹ vào bầu mắt. Giờ đây, Wangho vừa há miệng vừa thè lưỡi liếm dọc theo thứ đang chuyển động lên xuống kia.
"Hàaa... anh à..."
"Sao. Thích không?"
"Chắc Dohyeon thích lắm nhỉ. Có người bạn đời mút dương vật giỏi thế này cơ mà..."
Kiểu tự luyến lần đầu thấy trong đời khiến Dohyeon nghẹn họng. Hắn định vặn lại rằng "Anh cũng không đến mức đó đâu", nhưng đứng trước thứ bên dưới đang chào cờ kiêu hãnh thì việc nói dối cũng chẳng dễ dàng gì.
Dohyeon thở dốc, dán mắt nhìn vật của mình biến mất trong khoang miệng Wangho. Lớp niêm mạc nóng rực bao trọn lấy dương vật, chiếc lưỡi trơn trượt quấn quýt lấy thân gậy. Một Han Wangho đang cố há miệng thật to và mở rộng cổ họng để không chạm răng vào.
Một Han Wangho với ánh mắt thẫn thờ như đang bám víu lấy thứ đang cương cứng.
Một Han Wangho vừa mút mát như đứa trẻ đói khát vừa tự thủ dâm cho chính mình.
Tất cả đều là những cảnh tượng khiến người ta khó lòng giữ nổi lý trí.
Dohyeon dùng cả hai tay giữ chặt đầu Wangho rồi thô bạo đưa đẩy hông. Mỗi lần thứ thô dài ra vào khuôn miệng nhỏ nhắn lại đâm vào cổ họng, tạo ra những âm thanh nhớp nháp.
Wangho vốn đang ngoan ngoãn cúi cằm đón nhận, bỗng chốc bắt đầu dùng nắm đấm nện bình bịch vào đùi Dohyeon.
"Lại sao nữa đây?"
Dohyeon hờ hững rút vật kia ra rồi hỏi. Những sợi nước bọt kéo dài vương trên cằm Wangho tạo nên một cảnh tượng khá ngoạn mục.
"Chưa được ra đâu đấy."
"Cái gì..."
"Đừng quên là phải cho vào bên trong."
Nói xong, anh lại nắm lấy phần dưới thân gậy và tống nó vào miệng. Dohyeon nhìn phần giữa trán của Wangho cứ dãn ra mỗi khi anh cử động đầu. Chẳng hiểu sao hắn thấy nể phục thật sự. Kiểu như trong tình cảnh này mà vẫn có thể suy nghĩ được như thế. Nên coi đây là sự chuyên nghiệp chăng...
Dohyeon dùng một tay bóp lấy hai bên má Wangho. Đôi gò má hóp lại vì mải mê mút mát trông thật đáng thương.
"Muốn mang thai đến thế cơ à?"
"A... chết tiệt..."
"Mau nói đi xem nào."
"Để em giúp anh toại nguyện." Vừa nói, Dohyeon vừa thúc mạnh vào cổ họng Wangho thêm vài lần rồi mới rút ra. Thực ra, vẻ ngoài thì ra vẻ thong dong thế thôi chứ hắn cũng đã tới giới hạn rồi. Thực sự là sắp bắn đến nơi rồi.
Sau bao lần ân ái, chân tay hai người đã phối hợp cực kỳ ăn ý. Dù những động tác của hắn có phần thô bạo nhưng lạ thay, Wangho lại rất ngoan ngoãn tự cởi quần rồi xoay lưng nằm sấp xuống. Trước mắt hắn là nơi cửa huyệt đã ướt đẫm và mở rộng sẵn sàng.
Thú thật là, cái thái độ kiểu như "chỉ cần nhận lấy giống của Dohyeon là xong việc" của anh vừa khiến hắn thấy khó chịu một cách kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng thấy cực kỳ kích thích. Phải rồi, anh đã khao khát đến thế cơ mà. Chẳng lẽ hắn lại không đáp ứng được sao?
Dohyeon không chút do dự đâm xuyên vào bên trong, sau vài hiệp dập dìu mạnh mẽ, hắn đã xuất tinh.
"... Thế nào?"
"Cái gì cơ chứ..."
"Anh thấy lần này đã 'đậu' chưa?"
Chuyện mang thai ấy mà. Khi Dohyeon bồi thêm câu đó, Wangho bắt đầu lầm bầm chửi thề liên hồi.
"Chẳng phải anh bảo muốn sao. Ai là người vừa nãy còn quát tháo bắt em phải bắn vào trong hả?"
"Cái tên này đúng là điên thật rồi..."
"Cậu tưởng tôi muốn thế này chắc? Lần này mà không có bầu thì tôi không làm nữa đâu. Cậu đi mà đẻ đi đồ khốn..."
Wangho lấy hai tay che mặt, rên rẩm trách móc. Ơ kìa. Nhìn cái dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại rồi vặn vẹo thân mình của anh, hình như cũng có chút đáng yêu. Hay đây chính là dấu hiệu ban đầu của bệnh tâm thần nhỉ? Dohyeon lặng lẽ kéo thân hình nhỏ bé kia vào lòng rồi cười thầm.
Wangho, người vừa nãy còn giả vờ vùi mặt vào vai Dohyeon, chẳng bao lâu sau đã lén lút ngẩng đầu lên.
"Nhưng mà..."
"Gì nữa đây."
"Anh vẫn chưa được ra."
Nói ra những lời này mà lại còn giả bộ thẹn thùng thì đúng là tài năng thiên bẩm rồi. Dohyeon cạn lời chỉ biết cười khổ. Phải rồi. Quan hệ vợ chồng thì việc cùng nhau tận hưởng một cách bình đẳng là rất quan trọng. Ừm, quan trọng lắm chứ.
Dohyeon không nói nửa lời, liền đỡ Wangho đứng dậy. Dù chỉ là phòng khách nhỏ nhưng cái giường chắc vẫn dùng tốt. Tuy không bằng chiếc giường khổng lồ ở phòng chính, nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục trên tấm thảm vừa rồi chứ nhỉ? Với ý nghĩ đó, hắn đẩy Wangho ngã xuống giường.
"Á!"
Cái giường này... biết nói chuyện sao?
Wangho hốt hoảng bật dậy như lò xo, nhào tới ôm chầm lấy Dohyeon. Gương mặt anh tái mét không còn giọt máu. Dohyeon cũng kinh hãi không kém khi thấy đống chăn nệm nơi Wangho vừa ngã xuống bỗng nhiên ngọ nguậy. Cái quái gì thế này?
Dohyeon run rẩy đưa tay nắm lấy mép chăn. Và khi tấm chăn cuối cùng cũng được lật lên, ở đó là...
"A ha ha."
"......"
"Con chào hai chú...?"
Mái tóc bù xù mọc lởm chởm. Cặp kính cận gọng vuông. Khuôn mặt tròn trịa vẫn còn nét trẻ con.
Đó là Wooje, cháu họ của Wangho. Chết tiệt!
"Con đang ngủ trưa thì tự dưng hai chú đi vào..."
"W-Wooje à..."
"Không sao đâu ạ! Con chẳng nghe thấy gì hết."
Chẳng nghe thấy gì hết? Câu đó đồng nghĩa với việc thằng bé đã nghe thấy tất cả một cách sống động không sót chữ nào. Trong đầu Dohyeon và Wangho, từng lời dâm ô tục tĩu họ đã nói với nhau từ khi bước vào phòng này cứ thế lướt qua. Nào là mang thai thế này, nào là bắn vào bên trong thế kia... Ôi trời đất ơi.
Đúng là cái số chó chết...
Wangho cứ thế mà ngất xỉu tại chỗ. "Anh ơi, anh ơi! Han Wangho!" mặc kệ tiếng gào thét thảm thiết của Dohyeon phía sau.
Trong khi đó, vị bác sĩ được triệu đến để khám cho Wangho vừa mới tỉnh lại đã đưa ra một chẩn đoán đầy bất ngờ:
"Chúc mừng, ngài đã mang thai."
"Hả, cái gì cơ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com