Chương 24
Căn phòng Kasugakawa Hiirago thuê so với những căn phòng khác thì nhỏ hẹp hơn rất nhiều, nhưng ưu điểm là vị trí không tồi, cách trường học và nơi anh làm thêm đều tương đối gần.
Vốn dĩ ở ký túc xá đại học sẽ tiết kiệm tiền hơn, nhưng anh đã thành niên, cũng không bị giới hạn không được làm thêm sau 10 giờ tối như Tsukiyama Asari, cho nên những công việc làm thêm anh tìm thường là ca đêm, cho dù trong năm học cũng có thể đi làm. Như vậy không chỉ có mức lương cao hơn nhân viên thời vụ, mà địa điểm làm việc cũng tương đối ổn định.
Nhưng nếu làm vậy thì ở ký túc xá sẽ khá phiền phức, đi sớm về khuya sẽ quấy rầy bạn cùng phòng nghỉ ngơi, đến kỳ nghỉ lại phải ra ngoài trường thuê nhà, nên anh dứt khoát làm thủ tục ngoại trú, thuê nhà dài hạn ở bên ngoài. Bởi vì thuê thời gian dài, chủ nhà cũng giảm giá cho một phần tiền thuê.
Hơn nữa thuê nhà bên ngoài, anh có thể thường xuyên rủ Tsukiyama Asari cùng Asuka Kiri đến ngủ lại.
Ăn ở quán nhỏ xong, cả người nóng hầm hập, giống như được nồi nước dùng Sukiyaki sôi sùng sục làm cho huyết mạch cũng ấm áp hẳn lên. Chủ quán là một ông chú hơn 50 tuổi, trông vẫn tràn đầy sức sống, hai vai vắt khăn lông trắng, kỹ thuật thái thịt vô cùng điêu luyện.
Hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, đối với dân công sở mà nói thì đang là kỳ nghỉ, lúc ba người đến đã qua giờ cơm nên trong quán chỉ có mỗi bàn của họ.
Ông chú làm xong việc vặt trong tay, dứt khoát đứng trước quầy bắt chuyện cùng bọn họ, câu được câu chăng. Có lẽ do tuổi tác đã cao, khuôn mặt mà khi còn trẻ hẳn là rất nam tính và sắc sảo của ông đã bị mài mòn đi những góc cạnh, vẻ mặt luôn tươi cười khiến ông trông rất hiền từ.
Tâm tư trẻ con rất nhạy bén, giống như có một chiếc radar nhỏ của riêng mình, có thể phân biệt được người khác là chân tình hay giả ý. Asuka Kiri có vẻ rất thích ông chú hiền từ này, ngoan ngoãn để ông xoa nhẹ đỉnh đầu.
Khi mấy người rời đi thì sắc trời đã tối. Người đến tầm tuổi này ít nhiều đều có sự quan tâm thân thiết với lớp trẻ, ông chú mang mấy phần điểm tâm kiểu Nhật mà mình tự làm lúc rảnh rỗi trong ngày gói lại, bị từ chối thì cười lớn nói: "Các cháu không phải bảo sẽ về nhà xem phim sao, mấy món điểm tâm này làm đồ ăn đêm nhâm nhi lúc xem phim là hợp nhất rồi."
"Vậy cháu cảm ơn ạ," Tsukiyama Asari có chút ngượng ngùng nhận lấy chiếc túi trong tay ông, "Cảm ơn chú đã chiêu đãi."
"Cháu cảm ơn chú đã chiêu đãi..."
Asuka Kiri nghiêm túc cúi đầu cảm ơn ông chú đang kiên trì tiễn bọn họ ra tận ngoài cửa. Lúc xoay người, cậu bé chỉ cảm thấy chóp mũi chợt lạnh, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào sự lạnh lẽo ấy, cảm giác khi chạm vào lại là một giọt nước.
"Hửm?"
Bàn tay đang nắm lấy cậu bé đột nhiên buông ra. Tsukiyama Asari nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu đứa trẻ hai giây: "Là... tuyết rơi sao?"
Ánh đèn đường chiếu rọi rõ ràng những bông tuyết đang bay lả tả, ba người nhìn nhau, bật cười.
"Chụp một bức ảnh đi," Kasugakawa Hiirago lấy điện thoại di động ra quơ quơ, "Đây chính là tuyết đầu mùa của năm nay đấy, thật là may mắn, có ảnh bìa album rồi."
Tsukiyama Asari không nhịn được, mở miệng nói: "Sở thích của anh thật sự rất giống thiếu nữ đấy."
"Anh thích thế." Người bị trêu chọc bĩu môi, "Chụp ảnh không phải là một phương thức kỷ niệm rất tốt sao? Hơn nữa, lưu trong album điện thoại cũng có khả năng bị mất ảnh do sự cố thiết bị, rửa ra rồi lồng vào album chẳng phải là ổn thỏa nhất sao?"
"Điểm này thì em tán thành."
Dưới trận tuyết đầu mùa bất ngờ này, bọn họ từ bỏ ý định bắt xe về nhà, chậm rãi đi bộ về hướng nhà. Rất hiếm khi có được khoảnh khắc như vậy, cho dù ở giữa trời băng đất tuyết, nơi lòng bàn tay áp vào nhau vẫn đầy ấm áp. Một cảm xúc ngọt ngào, mềm mại không ngừng phồng lên nơi đáy tim, cuối cùng khiến cả lồng ngực đều trở nên nóng rực, căng tràn, dòng nước ấm liền từ nơi này chảy lan ra khắp cơ thể.
Bất kể nói chuyện gì cũng đều được đáp lại một cách nghiêm túc và ôn hòa. Hai tay của Asuka Kiri được hai người dắt chặt ủ trong ngực, bọn họ trò chuyện từ cuộc sống dạo gần đây cho đến những chuyện vụn vặt. Tsukiyama Asari quay đầu oán giận Kasugakawa Hiirago lớn quá nhanh, rõ ràng chỉ lớn hơn mình ba tuổi mà đã cao vọt lên hơn 1 mét 8.
"Chắc là vì dạo này anh vẫn luôn rèn luyện thể lực," chàng thanh niên đã trút bỏ vẻ ngây ngô vươn tay vuốt phần tóc mái trên trán ra sau đầu, cười hì hì khoa tay múa chân so chiều cao với hai người, "Ồ ồ, anh cao hơn tiểu Asari chừng —— này cơ đấy!"
"Có chừng —— này thôi."
Anh nhấn mạnh mấy âm tiết, tay còn đang khoa tay múa chân, chưa kịp nói thêm gì đã bị Tsukiyama Asari giáng một cú đấm lên đầu.
"Ấu trĩ," người rõ ràng không phải lớn tuổi nhất trong ba người, nhưng tâm tính lại trưởng thành nhất là Tsukiyama Asari thu hồi nắm đấm, cạn lời nói: "Anh đã mười chín tuổi rồi đấy, còn tính trẻ con như vậy."
"Anh Hiirago giống hệt trẻ con," Asuka Kiri hùa theo.
"Cái nhóc thiên vị này," đứa trẻ mười chín tuổi làm bộ tức muốn hộc máu, đưa tay véo sườn mặt có vẻ hơi gầy gò của đối phương, ngón tay chần chừ, cũng không dám dùng sức, "Em cứ một lòng bênh vực anh Asari của em đi, lát nữa anh ném cả hai người xuống lầu tự sinh tự diệt."
Đứa trẻ mặt than thè lưỡi với anh: "Sẽ không đâu."
"Hơ, em chắc mẩm là anh không dám làm gì hai đứa đúng không?" Ngón tay hơi dùng sức một chút, gò má của cậu nhóc liền bị véo lên. Tsukiyama Asari trừng mắt lườm người lớn đang véo mặt trẻ con một cái, người lớn không đáng tin cậy đành hậm hực buông tay, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, "Thật là sợ hai đứa..."
"Ngài Kasugakawa đơn thương độc mã hạ gục kẻ bắt cóc mà cũng biết sợ sao?" Tsukiyama Asari luôn đối xử ôn hòa với mọi người, có lẽ chỉ bộc lộ tất cả những cảm xúc nhỏ nhặt của mình với người lớn hơn cậu ba tuổi này.
Quả nhiên, cậu vẫn còn ghim chuyện lần trước. Lần đó đúng là vạn bất đắc dĩ, ai mà ngờ trên đường về nhà lại gặp phải cướp... Khu vực trấn Beika đó luôn không được yên bình cho lắm.
Nhưng vì khinh địch mà dẫn đến bị thương thì đúng là lỗi của anh thật.
"Chỉ cần em lườm anh một cái," tự biết mình đuối lý, Kasugakawa Hiirago vẫn duy trì tư thế đầu hàng, trêu chọc nói, "Anh liền nháy mắt tước vũ khí đầu hàng ngay."
Tsukiyama Asari bĩu môi, cũng không hùa theo câu nói nặc mùi trêu đùa này của anh, nói: "Vừa học vừa làm đã đủ mệt rồi, tại sao ngày nào anh cũng phải rèn luyện thể lực... Đã quyết định rồi sao?"
"Ừ, quyết định rồi," Kasugakawa Hiirago mỉm cười, trong ánh mắt toát ra vẻ sắc bén kiên định, "Đợi tốt nghiệp anh sẽ đi đăng ký."
"Đăng ký cái gì ạ?" Asuka Kiri ngẩng đầu hỏi, những bông tuyết đậu trên hàng lông mi dày bẩm sinh đã mang màu trắng của cậu bé, tan ra thành bọt nước.
"Học viện Cảnh sát," thanh niên bật cười, dùng đầu ngón tay lau đi bọt nước trên lông mi cậu bé, "Sau này anh sẽ làm cảnh sát."
"Oa..." Đôi mắt cậu nhóc liền trở nên sáng lấp lánh, "Tuyệt quá."
Nhìn hai người tương tác, Tsukiyama Asari đứng bên cạnh cũng bật cười. Cậu không thèm để ý đến những bông tuyết vương trên tóc nữa, chỉ nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé kia ở trong tay mình.
Con đường ấy tựa như kéo dài vô tận, cảnh những người qua đường vội vã đều chẳng hề liên quan đến họ. Kasugakawa Hiirago cảm thấy mình nên làm một điều gì đó, vì thế anh lấy ra chiếc điện thoại di động có lớp vỏ ngoài lạnh lẽo bởi tiết trời mùa đông, vĩnh viễn phong ấn lại đêm tuyết này vào trong một bức ảnh.
Chờ đến khi ba người nhận ra, nhà đã ở ngay trước mắt.
"Mời vào," Kasugakawa Hiirago dùng chìa khóa mở cánh cửa đang khóa trái, trước khi hai người bước vào đã bật trước đèn phòng khách. Một ánh đèn màu vàng ấm áp, chiếu sáng bừng cả căn phòng khách có diện tích không quá lớn.
Tiền tiết kiệm không có nhiều nên anh cũng không sửa sang lại chỗ ở với quy mô lớn, nhưng anh cũng không phải là người sống tạm bợ qua ngày. Anh tính toán tỉ mỉ để mua được bộ sofa bọc vải, giá sách và bàn ăn ưng ý, thay rèm cửa và sắm thêm một vài món đồ trang trí nhỏ.
Khác với những nam giới bình thường khi trang trí nhà cửa thường chọn phối tông màu lạnh, anh lại sử dụng tông màu ấm. Bộ sofa bọc vải màu cam phối cùng gối tựa màu trắng hoặc xám; bên cửa sổ là chậu hoa nhờ được để trong nhà nên dù là mùa đông vẫn phát triển tươi tốt; khung ảnh và món đồ thủ công ngô nghê do Asuka Kiri tặng được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách; bàn ăn trải khăn, sạch sẽ không vương một hạt bụi.
Asuka Kiri cuộn tròn ngồi giữa sô pha, bưng cốc sữa nóng, kênh hoạt hình đang phát sóng chương trình ăn khách nhất. Cơn buồn ngủ dâng lên cùng hơi nóng hầm hập của sữa bò, cậu bé giống như cũng đang bị đun sùng sục trong sữa, được hun đến mức ngọt ngào ngây ngất.
"Kiri-chan," Tsukiyama Asari nửa ngồi xổm bên cạnh sô pha, nhỏ giọng nói, "Anh đi cùng anh Hiirago xuống lầu lấy bưu kiện, em tự ở nhà đợi bọn anh về được không?"
"Vâng."
Cậu nhóc trả lời hàm hồ, đối phương liền mang theo ý cười đắp tấm thảm lông lên người cậu. Sau tiếng đóng cửa rất nhỏ, trong nhà ngoại trừ âm thanh lồng tiếng khoa trương của bộ phim hoạt hình thì không còn động tĩnh gì nữa.
---
Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc ~
Đã ký hợp đồng thành công rồi (tung hoa).
Cá nhân tôi rất thích viết những phân đoạn đời thường ấm áp như thế này, nhưng sau khi bước vào cốt truyện chính thì những cảnh sinh hoạt thường ngày sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên hiện tại phải tranh thủ thời gian viết cảnh các lớp áo choàng dính lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com