Chương 32
Hatani Mio đến nơi vào chạng vạng ngày đầu tiên. Hắn đi thẳng taxi đến thị trấn Beika, tìm một khách sạn gần địa điểm xảy ra vụ nổ nhất để ở tạm, nhân tiện giải quyết luôn mục tiêu nhiệm vụ lần này.
Đương nhiên không thể vô duyên vô cớ mà đến được, nên hắn tùy tiện nhận một nhiệm vụ, coi như kiếm thêm thu nhập phụ.
Sau khi giải quyết xong mục tiêu và trở về cũng chưa đến 12 giờ đêm. Hatani Mio trở tay đóng cửa phòng, giật phăng chiếc cà vạt xuống, tùy ý ném lên giá treo mũ áo cạnh cửa. Chiếc cà vạt màu đen vắt vẻo, xộc xệch trên đỉnh giá.
Bộ quần áo trên người này là do lúc ra khỏi cửa quá vội vàng nên vơ đại, chất liệu cũng chẳng tốt đẹp gì, không biết mua từ bao giờ. Lớp vải thô ráp khiến hắn rất khó chịu, cổ áo cọ xát vào da cổ gây ngứa ngáy, khiến hắn suốt dọc đường đi đều vô cùng bực bội. Hắn chỉ có thể kìm nén tính khí, làm cho luồng khí áp xung quanh càng thêm lạnh lẽo vài phần.
Động tác hiếm khi trở nên thô bạo, hắn kéo phéc-mơ-tuya áo khoác ném lên chiếc sô pha nhỏ bên cửa sổ, dứt khoát đá văng giày và tất. Lúc này Hatani Mio mới thở hắt ra một hơi thoải mái, nhận ra găng tay vẫn chưa tháo. Vì ngày mai còn phải dùng đến nên hắn đặt cẩn thận trên mép tủ.
Tiếp đó là tiếng khóa kim loại va đập xuống mặt đất. Sau khi rút thắt lưng ra, chiếc quần vẫn vướng víu trên chân. Hắn mất kiên nhẫn đạp luôn quần dài ra, kéo theo cả quần lót.
Cơ thể trắng nõn được ánh đèn chùm pha lê vàng nhạt phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Người đàn ông với đôi môi đỏ thẫm vươn tay vuốt ngược mái tóc đen nhánh ra sau trán. Sàn nhà được trải thảm lông dày dặn, vốn đã hơi ác cảm với dép đi trong phòng khách sạn, hắn dứt khoát đi chân trần vào phòng tắm.
Trong phòng tắm có bồn tắm chức năng hẹn giờ. Trước khi đi gặp mục tiêu nhiệm vụ, hắn đã cài đặt sẵn thời gian. Đầu ngón tay lướt qua mặt nước để thử nhiệt độ, nước lúc này đang ấm vừa phải.
Chiếc bồn tắm khổng lồ trong căn phòng sang trọng dư sức chứa trọn vẹn người đàn ông cao hơn mét tám. Hatani Mio nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào thành bồn. Cảm nhận dòng nước ấm áp bao bọc lấy toàn thân, sự mệt mỏi sau hơn mười giờ bôn ba dần tan biến. Hắn thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng kéo lại được chút tỉnh táo từ cái đầu đang bốc hỏa vì tức giận kể từ lúc nhận được cuộc gọi của Matsuda Jinpei.
Mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ tình tiết vụ án cụ thể, nhưng phía Tsukiyama Asari đã tìm ra một món đồ rất hữu ích. Đó là Thẻ Không gian Lưu trữ Tạm thời, vốn bị vứt xó dưới đáy hòm. Thời gian sử dụng tuy không quá hai phút, nhưng trong tình huống hiện tại lại phát huy tác dụng cực lớn. Cho dù không tìm thấy tên hung thủ kia, cũng có thể cất quả bom vào không gian tạm thời trước khi nó phát nổ, hai phút là quá đủ.
Nhưng mà, lỡ tên đó chạy thoát, ai biết sau này hắn còn gây ra chuyện gì nữa.
Hatani Mio sẽ không để lại bất kỳ mầm mống tai họa nào cho bản thân. Hắn mở mắt ra, tầm nhìn bị hơi nước làm cho mờ mịt.
Còn một vấn đề nữa, tấm thẻ đó tuy có thể dùng để cứu người nhưng cần phải canh thời gian cực kỳ chuẩn xác. Thấy bom sắp nổ, cảnh sát gỡ bom chắc chắn sẽ bỏ chạy ra ngoài. Phải đưa bom vào không gian tạm thời ngay khoảnh khắc nó phát nổ, rồi đợi lúc những cảnh sát nhận ra điều bất thường và quay lại kiểm tra thì mới thả tàn tích ra.
Nếu canh thời gian không chuẩn: cất vào quá sớm, bom chưa nổ mà chỉ còn lại đống tàn tích thì rất khó giải thích; cất vào quá muộn thì sẽ vạ lây đến cảnh sát gỡ bom đang đứng gần đó; mà thả lại muộn khiến quả bom biến mất tăm cũng không được. Biện pháp tốt nhất chính là như đã nói ở trên, làm cho cảnh sát tưởng rằng bom đã nổ, nhưng uy lực không lớn, chỉ đủ làm vỡ nát lớp vỏ ngoài.
Bên phía Hagiwara Kenji cần một người canh chừng thời gian.
Thân phận Asuka Kiri không nghi ngờ gì chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù có là lớp áo choàng của chính mình, để một đứa trẻ đích thân mạo hiểm như vậy cũng quá...
Nhưng quả thực không còn cách nào khác. Việc này vốn dĩ cũng có thể để Tsukiyama Asari làm, nhưng nếu muốn để "con tin" ngoan ngoãn ở cạnh quả bom cho đến tận lúc gỡ bom, thì chỉ có Asuka Kiri mới làm được.
Hatani Mio hớt một vốc nước táp lên mặt. Những giọt nước lăn qua yết hầu mang lại chút cảm giác ngứa ngáy, rồi lại rỏ xuống mặt nước. Hàng lông mày thanh tú cau chặt lại, hắn bỗng cảm thấy có chút tội lỗi.
... Chậc, đợi mọi chuyện êm xuôi phải bảo Hiirago tẩn cho tên Hagiwara Kenji kia một trận ra trò mới được.
Asuka Kiri đi canh chừng quả bom, Tsukiyama Asari chú ý truyền đạt thời gian phát nổ từ Asuka Kiri đồng thời theo dõi sát sao tiến triển vụ án, còn Hatani Mio thì đi tìm tên hung thủ kia.
Phân công hoàn hảo.
Hàng lông mày đang cau chặt của Hatani Mio cuối cùng cũng giãn ra. Nước trong bồn cũng đã nguội bớt, hắn đứng dậy, không dùng khăn tắm và áo choàng tắm mà khách sạn chuẩn bị sẵn, mà lấy đồ mình tự mang theo. Dùng khăn tắm lau khô người, hắn khoác áo choàng ngủ màu xanh đen, thắt dây lưng lại.
Khi vừa ngả lưng xuống giường, tiếng chuông báo email từ điện thoại vang lên. Hắn mở ra xem, người gửi là Vermouth. Hatani Mio rất hiếm khi gặp cô ta, thường chỉ chạm mặt ở phòng thí nghiệm của tổ chức. Có lẽ vì cả hai đều là vật thí nghiệm của dự án "Trường sinh bất lão" cùng một đợt, nên một cách khó hiểu, hắn lại có cảm giác như cả hai đang đồng bệnh tương lân.
Giống như một ma cà rồng trà trộn vào đám người bình thường tình cờ gặp một ma cà rồng khác vậy.
Đó là thông báo bảo hắn đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Sau khi trả lời, hắn tiện tay ném điện thoại sang một bên, chẳng màng đến việc chiếc áo choàng ngủ bị tuột dây lưng do động tác vươn tay vừa rồi, để lộ ra khoảng ngực trắng bệch vì rất ít khi ra ngoài vào ban ngày.
Hatani Mio vắt tay lên trán, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Khi đó hắn không hề hay biết rằng những nội dung "liên quan đến cốt truyện chính" đều sẽ bị vị họa sĩ tạo ra thế giới này vẽ lại, sau đó chuyển đến diễn đàn đang bị khóa trên giao diện hệ thống. Và cảnh hắn nhận được tin nhắn của Vermouth lúc này chắc chắn cũng sẽ bị vẽ vào.
... Kéo theo cả những hành động của hắn từ lúc bước vào cửa.
Sáng sớm hôm sau, Tsukiyama Asari đến đồn cảnh sát báo án, nói rằng đứa trẻ trong nhà đã mất tích.
Không ngờ người tiếp nhận vụ án lại chính là Date Wataru. Cậu ấy vừa mới được điều chuyển vào Tổ Phá án Tội phạm Bạo lực thuộc Đội Điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Đô thị. Những vụ án liên quan đến bắt cóc đều do Đội Điều tra số 1 phụ trách. Là người mới, Date Wataru liền được phái đến để hỏi han anh về diễn biến sự việc.
"Sáng nay tôi đưa thằng bé đi tiêm, sau đó..."
Thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của anh, Date Wataru liền đứng dậy rót một cốc nước đặt trước mặt. Tsukiyama Asari nói lời cảm ơn rồi cầm chặt cốc nước trong tay, dường như hơi ấm truyền qua thành cốc giấy đã giúp anh bình tâm lại. Khi lên tiếng, cảm xúc của anh đã ổn định hơn rất nhiều: "Vì nhà ở khá gần nên tôi tranh thủ lúc thằng bé đang tiêm về nhà làm bữa sáng. Lúc tôi quay lại đón thì bác sĩ ở phòng khám nói thằng bé đã tự về nhà từ nửa tiếng trước, nhưng từ phòng khám về nhà chỉ mất có mười phút đi bộ..."
"Liệu có phải thằng bé mải chơi quên đường về không, anh đã tìm những chỗ xung quanh mà bọn trẻ con hay lui tới chưa?" Cậu ấy hỏi bằng giọng điệu trấn an. Không ngờ Tsukiyama Asari chẳng cần mất đến nửa giây suy nghĩ, lập tức trả lời: "Đã tìm hết rồi. Hơn nữa Kiri-chan ngoan lắm, việc thằng bé không đợi tôi đến đón mà rời phòng khám trước cũng là vì không muốn tôi phải mất công đi lại, định bụng tự về nhà thôi. Ngày thường thằng bé tuyệt đối không bao giờ đi đâu mà không báo cho tôi một tiếng."
Date Wataru nhớ lại tài liệu mà đồng nghiệp đã trích xuất ngay khi nhận được tin báo án. Đứa bé đó có màu tóc và màu mắt đặc biệt nên dường như tính cách rất nhút nhát, lại được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ có thể tự ý trốn đi chơi. Vậy thì rất có khả năng thằng bé đã bị bắt cóc trên đường rồi.
Đúng lúc này, một đồng nghiệp khác vội vã chạy tới, gọi cậu ấy đến xem đoạn phim từ camera giám sát.
Trong màn hình, cậu bé tóc bạc đeo khẩu trang, thỉnh thoảng dừng lại ho hai tiếng. Những món đồ trưng bày trong tủ kính hai bên đường phố, bất luận là bánh ngọt mới ra lò hay đồ chơi, đều không hề thu hút sự chú ý của thằng bé.
Cho đến khi Asuka Kiri đi đến đầu ngõ, thằng bé nhìn vào trong ngõ một cái, dường như bị dọa nên lùi lại một bước nhỏ. Rồi như một con vật nhỏ, thằng bé dò dẫm tiến lên vài bước, đi vào trong ngõ, và hoàn toàn biến mất khỏi góc khuất của camera giám sát.
Đợi đến khi nhận thức được nguy hiểm thì đã quá muộn. Phía hướng nam sinh rời đi trên màn hình bỗng vươn ra một bàn tay. Nhìn tay áo là biết ngay đó là Asuka Kiri. Thằng bé dường như bị ai đó từ phía sau kéo mạnh lại, cả bàn tay cũng biến mất khỏi khung hình.
Hoàn toàn là một vụ bắt cóc mang tính chất ác ý.
Cùng các cảnh sát xem đoạn camera giám sát đó, thấy bàn tay ấy vùng vẫy vô ích vươn ra rồi lại bị kéo ngược vào trong ngõ nhỏ, Tsukiyama Asari đột nhiên nắm chặt tay. Hốc mắt anh đỏ hoe, vẫn luôn cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc.
Từng chứng kiến biết bao người nhà của nạn nhân bị bắt cóc gào khóc ầm ĩ để trút giận, gây thêm phiền phức cho công tác tìm kiếm, thế nhưng hôm nay người đến báo án lại chỉ cúi gằm mặt im lặng nhìn chằm chằm cốc nước, hai tay nắm chặt bên hông. Mặc dù dù không phải là người tinh tế cũng có thể nhận ra sự lo lắng, hối hận và đau khổ tột cùng của đối phương, nhưng anh ấy lại không hề gào khóc ầm ĩ để giải tỏa. Các cảnh sát hình sự xung quanh bất giác có thêm vài phần hảo cảm với anh.
Nhờ không bị người nhà làm phiền, dưới sự sắp xếp của thanh tra Megure, cuộc điều tra nhằm vào vụ bắt cóc lần này được tiến hành một cách bài bản và có trật tự. Khi Date Wataru đứng dậy, Tsukiyama Asari bỗng vươn tay cản cậu ấy lại.
"... Thưa cảnh sát, tôi... tôi có thể giúp được gì không?"
Date Wataru cúi đầu, bắt gặp đôi mắt màu phấn nhạt ấy.
Rất khó để diễn tả tâm trạng của cậu lúc ấy. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn chằm chằm vào cậu. Date Wataru gần như bị hy vọng và sự khẩn cầu từ đáy mắt người kia làm cho bỏng rát, theo bản năng lùi lại một bước.
["Mà là vì điều này đấy, lớp trưởng," Hagiwara Kenji nắm tay phải lại, ấn lên ngực Date Wataru, "Là trái tim của một người cảnh sát không muốn bất kỳ ai phải tổn thương đã thôi thúc cậu ấy hành động như vậy."]
Lời nói của Hagiwara Kenji vang lên bên tai. Trái tim của người cảnh sát vẫn luôn là một khái niệm mơ hồ, nhưng giờ phút này, Date Wataru đã thực sự cảm nhận được ý nghĩa của nó.
Cậu ấy cúi người xuống, đáp lại ánh mắt chan chứa hy vọng ấy: "Xin hãy tin tưởng chúng tôi."
Có người vỗ nhẹ lên vai cậu. Date Wataru hiểu ý người đó muốn cậu ở lại trấn an người nhà và thu thập thêm thông tin, liền kéo một chiếc ghế từ bên cạnh đến ngồi đối diện Tsukiyama Asari.
Xong!
Tsukiyama Asari cúi đầu. Ở góc khuất mà Date Wataru không nhìn thấy, mọi cảm xúc trong mắt anh biến mất không còn một mảnh.
Cuối cùng cũng giữ được Date Wataru lại. Anh rất tin tưởng vào năng lực của cậu ấy, ngộ nhỡ cậu ấy xen vào làm rối loạn kế hoạch thì hỏng bét. Kéo dài được lúc nào hay lúc ấy vậy.
Sau khi hỏi xong các thông tin cơ bản, Date Wataru trầm ngâm suy nghĩ.
Vụ mất tích này chỗ nào cũng bộc lộ sự kỳ lạ.
Động cơ bắt cóc là gì? Người thân duy nhất có liên lạc với Asuka Kiri chỉ là một sinh viên đại học đang bảo lưu kết quả, vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Tài sản trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu. Để nhận nuôi cậu bé, ngoại trừ căn nhà ra thì toàn bộ tài sản đều được bán đi để mở quán cà phê, nhờ đó mới có thu nhập cố định để đủ điều kiện nhận nuôi. Thế nhưng thu nhập từ quán cà phê đối với một gia đình hai người cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
Nếu là trả thù thì cũng không có lý. Các mối quan hệ xã hội của Tsukiyama Asari vô cùng đơn giản, những người có quan hệ tốt với anh chỉ quanh quẩn vài bạn học của Asuka Kiri và Hiirago — Date Wataru cũng đến lúc này mới nhận ra thì ra anh chính là người bạn tốt mà Hiirago từng nhắc đến, thái độ bất giác trở nên thân thiết hơn.
Khả năng cuối cùng là buôn người. Nhưng lúc thằng bé bị bắt là giữa thanh thiên bạch nhật, trên đường lại đầy rẫy camera giám sát. Nếu thực sự là một đường dây buôn người, tại sao chúng lại to gan đến vậy?
Ngay lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ mà không tìm ra lời giải, Sở Cảnh sát Đô thị nhận được một bức thưặc danh, tuyên bố đã gài bom ở hai tòa chung cư trong thành phố, yêu cầu cảnh sát giao ra một tỷ yên, nếu không sẽ cho phát nổ bom.
Trong đầu Date Wataru "oanh" một tiếng, đột nhiên kết nối hai sự việc lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com