Chương 54
Nhưng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc, giây tiếp theo, trước lời hỏi han lo lắng của cậu bé, sắc mặt của anh nhanh chóng giãn ra. Nếu không phải góc thực đơn vẫn còn bị nhăn nhúm, Edogawa Conan đã tưởng rằng mình vừa nhìn lầm.
"Xin lỗi..." Ý cười trong giọng nói của người đàn ông nhạt đi một chút, "Vừa rồi anh đột nhiên thấy hơi khó chịu."
Thực sự chỉ là như vậy sao?
Edogawa Conan giấu ánh mắt sau lớp kính phản quang, tinh tế quan sát người trước mặt. Trông anh có vẻ như đã hoàn toàn bình thường, nhưng ngón tay vẫn cứ vô thức cọ xát vào mặt thực đơn, một động tác suy tư rất kín đáo. Rất nhiều người thường vô thức vuốt ve đồ vật trong tay khi nói chuyện, nhưng Edogawa Conan đã quen biết người này suốt bảy năm, cậu tự nhiên biết rõ anh tuyệt đối không có thói quen này.
"Anh—"
"Chờ một chút." Tsukiyama Asari nhẹ giọng ngắt lời vị thám tử nhí, tùy ý lướt màn hình điện thoại, tìm đến cái tên trong mục bạ chữ ‘A’ rồi gọi đi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Không có quá nhiều lời dông dài, anh nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Ran, Kiri có ở cạnh em không?"
Không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, Edogawa Conan chỉ thấy người đàn ông trước mặt nặn ra một nụ cười có chút miễn cưỡng: "Được, vậy làm phiền Ran nhé."
Tâm trạng Tsukiyama Asari lúc này cực kỳ trầm thấp. Liên kết với Asuka Kiri vừa rồi đột nhiên bị cắt đứt. Anh tỉ mỉ nhớ lại, cơn buồn ngủ không thể chống lại được này tới nhanh chóng và quỷ dị như vậy, nhất định là do dược phẩm gây ra, phỏng chừng có người đã hạ thuốc vào ly nước trái cây của em ấy.
Sau khi tầm nhìn bên kia bị tách rời, anh hoàn toàn không thể dò thám được tình hình, nhưng trên giao diện hệ thống, tấm card nhân vật của Asuka Kiri đã bắt đầu đổi màu. Cụ thể là từ phía trên tấm card, màu sắc bắt đầu chuyển sang màu xám, hiện tại đã xám đi khoảng một phần năm.
Tsukiyama Asari tự nhiên biết Asuka Kiri hiện đang ngất ở đâu. Tuy không biết kẻ hạ thuốc sẽ đưa em ấy đi đâu, nhưng việc mang vác một nam sinh cao trên 1m7 hiển nhiên là không tiện, cũng không thể hành động trắng trợn nên chắc chắn sẽ không ra khỏi phạm vi tòa kiến trúc đó. Nhưng hiện tại, anh hoàn toàn không có lý do gì để trực tiếp đi tìm.
Hơn nữa điểm quan trọng là... Trước đó anh luôn mặc định Asuka Kiri đã hoàn toàn được thế giới này tiếp nhận. Dù sao đãi ngộ của nhân vật chính thì em ấy cơ bản đều có đủ. Hơn nữa dù hiện tại ở trong nhóm nhân vật chính thường xuyên gặp phải án mạng, nhưng so với hai vỏ bọc kia, Asuka Kiri vẫn luôn có một cuộc sống vườn trường tương đối nhẹ nhàng, nên Tsukiyama Asari thường đặt trọng tâm chú ý vào hai người kia hơn.
Không ngờ vỏ bọc mà anh ngỡ rằng tuyệt đối sẽ không bị tổn hại lại đột nhiên gặp chuyện. Nếu ngay cả nhân vật ở trong nhóm chính ngay từ đầu cũng bị vị ‘73’ kia vẽ cho chết... thì mọi kế hoạch của anh đều phải lật đổ để tính lại từ đầu.
Không, cũng không hẳn. Trước đó, Mori Ran và Edogawa Conan với tư cách là nhân vật chính cũng từng nhiều lần có những tình tiết bị thương. Tsukiyama Asari trấn tĩnh lại, như vô tình trò chuyện: "Ran đang ở trường sao? Đi qua phòng vẽ tranh bên đó có xa quá không em?"
Nhận được câu trả lời ‘Không sao ạ, vốn dĩ em cũng đang định đi tìm Kiri-chan’, người đàn ông với bộ não đang vận hành điên cuồng cuối cùng cũng nhẹ lòng một chút. Anh tùy ý đáp lại vài câu nhưng không ngắt điện thoại.
Nói như vậy thì lần này không phải do quy luật thế giới bài xích, mà là vị ‘Sáng Thế Thần’ kia muốn thêm đất diễn cho Asuka Kiri, mục đích đại khái chính là...
Trước mặt anh là toàn bộ tư liệu mà hệ thống vừa khẩn cấp điều ra. Những vụ án và tư liệu nhân vật liên quan từ mấy năm trước được phân loại sắp xếp trên giao diện, Tsukiyama Asari nhanh chóng lướt qua một lượt.
Quả nhiên là vì chuyện này.
"Anh Asari," Vị thám tử nhí bị bỏ rơi nãy giờ đột ngột xen vào, "Tại sao anh lại đột nhiên muốn tìm anh Kiri thế? Có việc gì gấp ạ?"
"À... không có gì," Vì đây là thế giới ‘Kha học’, Tsukiyama Asari dứt khoát đẩy lý do bỗng nhiên gọi điện bắt Mori Ran đi tìm người cho cái gọi là ‘linh cảm tâm linh’: "Chỉ là anh đột nhiên có dự cảm không lành, có lẽ dạo này anh hơi mệt mỏi thôi."
Dự cảm không lành? Edogawa Conan nhíu mày, lộ ra một biểu cảm thành thục không thuộc về trẻ con. Cậu đang định mở miệng...
"Á!!!"
Tiếng thét chói tai của cô gái từ đầu dây bên kia truyền tới có chút méo mó. Tiếng hét đó vang vọng khắp quán cà phê yên tĩnh, khiến cả Amuro Tooru đang lau dọn bộ đồ ăn cũng nhanh chóng buông đĩa, nhíu mày bước tới vài bước để dò hỏi tình hình.
"Ran! Ran!" Nghe thấy tiếng thét, Tsukiyama Asari lập tức đứng bật dậy, một tay chống lên mặt bàn nôn nóng lớn tiếng hỏi thăm tình hình bên kia.
Mà ở đầu dây bên kia, cô gái tóc đen dài chỉ đứng ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Tay cô run đến mức không cầm chắc điện thoại, để nó rơi xuống nền gạch men phát ra một tiếng động trầm đục.
Trước mặt cô, trên những kệ để đồ bày biện lộn xộn trong phòng học đều vương vãi những vệt máu. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ quen mặt với bộ râu dài lởm chởm đang mang bộ mặt dữ tợn ngã gục trên mặt đất. Máu từ những vết dao đâm chằng chịt trên ngực tuôn ra, nhuộm đỏ quá nửa quần áo và sàn nhà.
Cạnh ông ta, thiếu niên tóc bạc quen thuộc đang tựa lưng vào tường. Tay phải em nắm chặt một con dao gọt hoa quả đã bị máu nhuộm đỏ hoàn toàn, còn tay trái lại ngâm trong một thùng nước nhỏ bên cạnh.
Mori Ran khó khăn dời bước tới gần, chỉ thấy nước trong thùng đã chuyển thành màu đỏ thẫm, độ đậm đặc cao đến mức không nhìn rõ bàn tay của thiếu niên đặt trong đó.
"Kiri-chan!"
"Cho nên, sau khi kết thúc buổi học thì mọi người đều đã rời đi, cháu là người đầu tiên phát hiện hiện trường và thi thể đúng không Ran?" Thanh tra Megure nhìn cô gái đang cúi đầu lau nước mắt vì vẫn chưa hết bàng hoàng, cảm thấy hơi khó xử.
Vì các vụ án khác nhau nên ông cũng thường xuyên gặp gỡ Asuka Kiri. Ông thực lòng yêu quý đứa trẻ ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong chân thành này, luôn coi em như con cháu trong nhà. Giờ đây em đang nằm trong bệnh viện chưa rõ sống chết, thậm chí trên tay còn cầm hung khí giết người, bị liệt vào danh sách nghi phạm, Thanh tra Megure tự nhiên vừa lo lắng vừa tức giận.
Mà Mori Ran, người có quan hệ cực tốt với thiếu niên, lại là nhân chứng đầu tiên, chắc chắn đã bị đả kích rất lớn. Nhưng hiện tại điều duy nhất họ có thể làm là nhanh chóng tìm ra hung thủ để rửa sạch hiềm nghi cho Asuka Kiri. Vì vậy, Thanh tra Megure chỉ có thể nén cơn giận trong lòng để hỏi kỹ chi tiết vụ án.
"Vâng." Mori Ran được Suzuki Sonoko nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cô cố kìm nén nước mắt, cố gắng giúp cảnh sát phá án, "Vì cháu và Kiri-chan hẹn gặp nhau lúc 12 giờ, nhưng đến 12 giờ 30 vẫn không thấy cậu ấy tới. Vừa hay anh Asari cũng có việc gấp tìm cậu ấy, nên cháu và Sonoko mới định đến phòng vẽ tranh xem sao... Lúc vào thì bên trong không có ai, chỉ có..."
"Sự việc là thế này." Một người đàn ông đeo kính đen kiểu cũ, khoác chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ, rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay sạch đưa cho Mori Ran đang lau nước mắt: "Nếu không chê, xin mời tiểu thư dùng tạm... Phòng vẽ tranh mở cửa cả ngày, hôm nay buổi học sáng kết thúc lúc 11 giờ 30, sau đó mọi người đều giải tán đi ăn cơm."
Mori Ran nhận lấy khăn tay, thấp giọng cảm ơn.
"Vậy mời các vị tự giới thiệu và nói qua về lịch trình sáng nay của mình. Hôm nay những người có mặt tại phòng vẽ tranh chỉ có ba vị đây đúng không?" Thanh tra Megure uy nghiêm nhìn ba người đang hoảng loạn trước mặt.
"Vâng, vì hôm nay không hẳn là buổi học chính thức, chỉ là tiên sinh Ishida dạy thêm một khóa nhỏ, tổng cộng chỉ có ba học sinh." Người đàn ông vừa đưa khăn tay cho Mori Ran lên tiếng đầu tiên, "Tôi tên là Nakatani Ki, là trợ lý của tiên sinh Ishida Kumahi. Sau khi tan học, tôi dọn dẹp dụng cụ xong liền đi ăn cơm."
"Lúc đó anh có nhìn thấy nạn nhân và người bị hại không?"
"Tiên sinh Ishida tính tình không được tốt lắm, thường thì dạy xong ông ấy sẽ về thẳng phòng nghỉ của mình. Còn về cậu học trò Asuka... Lúc nãy tôi có thấy cậu ấy đi về hướng phòng nghỉ của tiên sinh Ishida sau giờ tan học." Nakatani Ki có chút hối hận gãi đầu, "Xin lỗi, vì cậu ấy sắp tham gia một cuộc thi nên thường tìm tiên sinh Ishida sau giờ học buổi trưa để trao đổi thêm, lúc đó tôi cũng không chú ý lắm."
"Cuộc thi hội họa sao?"
"Đúng vậy, chính là bức tranh kia. Phải nộp đi trước cuối tháng, tuy tổng thể đã vẽ xong nhưng vẫn cần chỉnh sửa một số chi tiết."
Hai vị cảnh sát đi cùng Thanh tra Megure cũng hướng tầm mắt về phía tác phẩm đang được kẹp trên giá vẽ lớn đặt cạnh tường. Đường nét và kỹ thuật tô màu đều vô cùng điêu luyện, nhưng màu sắc lại rất quỷ dị. Những mảng màu rực rỡ quá mức được dùng để tô điểm cho toàn bộ cây cối trong tranh. Cách phối màu vô cùng táo bạo nhưng lại tạo nên một mỹ cảm kỳ lạ và cổ quái.
"Phong cách vẽ tranh của cậu học trò Asuka vẫn luôn như vậy."
Lời còn chưa dứt, Edogawa Conan – người vẫn đang trầm tư – liền thấy người đàn ông tóc đỏ ngồi cạnh Nakatani Ki ngoảnh mặt đi, hậm hực tặc lưỡi một tiếng, sau đó mới hầm hầm mở miệng: "Tôi tên là Noguchi Sen'ichi, tan học là tôi đi ngay. Theo tôi thấy, hiện trường chẳng phải đã rõ rành rành rồi sao? Tên đó đâm chết lão Ishida rồi sợ tội tự sát, thật không biết còn gì để tra nữa."
Hắn nhìn thẳng vào mặt Thanh tra Megure, mỉa mai: "Hay là, cảnh sát các ông định bao che cho cậu ta đấy?"
"Noguchi tiên sinh, xin hãy cẩn trọng lời nói." Sato Miwako nhanh chóng lên tiếng, sắc bén ngắt lời đối phương, "Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng mấu chốt nào chứng minh Asuka Kiri là hung thủ. Cả cậu ấy và các vị đều có hiềm nghi. Chúng tôi sẽ không bao che cho bất kỳ ai, cũng tuyệt đối không kết án vội vàng khi chưa có bằng chứng xác thực."
"Đúng vậy. Mời Noguchi tiên sinh và hai vị còn lại phối hợp điều tra với chúng tôi."
Noguchi Sen'ichi nghẹn lời, cúi đầu lầm bầm vài câu rồi im lặng. Sau đó, người phụ nữ nãy giờ vẫn rưng rưng nước mắt mới lên tiếng: "Tôi tên là Okamoto Sazanami, cũng là học sinh của khóa học nhỏ này. Tan học tôi cũng đi ngay, nhưng vì quên mang ví tiền nên có quay lại giữa chừng."
Nakatani Ki, 38 tuổi, trợ lý của Ishida Kumahi kiêm giáo viên tại phòng vẽ tranh Ishida.
Noguchi Sen'ichi, 19 tuổi, học sinh phòng vẽ tranh Ishida.
Okamoto Sazanami, 18 tuổi, học sinh phòng vẽ tranh Ishida.
Tsukiyama Asari đẩy cửa phòng vẽ tranh bước vào, đập vào mắt anh chính là hiện trường ‘chọn 1 trong 3’ kinh điển.
"Anh Asari..." Mori Ran vừa mới ngừng khóc, nhìn thấy anh liền lập tức òa lên. Cô bước tới rồi gần như ngã quỵ vào lòng anh, đôi vai run lên bần bật. Tsukiyama Asari vòng tay ôm hờ lấy cô, rồi ra hiệu ‘xin lỗi’ với những người xung quanh, đưa cô ra hành lang để trấn tĩnh lại cảm xúc.
Edogawa Conan hiểu ý, lúc này để người anh trai như Tsukiyama Asari an ủi là thích hợp nhất. Cậu hít một hơi thật sâu, đi về phía Amuro Tooru – người vừa cùng vào với Tsukiyama Asari và hiện đang đứng tựa vào tường: "Anh Amuro, anh cho em hỏi tình hình của anh Kiri sao rồi ạ?"
Chiếc áo sơ mi sáng màu trên người gã đàn ông tóc vàng dính vài vệt máu. Vừa rồi chính anh là người lái xe đưa mọi người đến đây, và giúp bế cậu thiếu niên mặt không còn chút huyết sắc lên xe cứu thương. Người đàn ông với cơ bắp săn chắc vẫn giữ nguyên dáng vẻ xắn tay áo đến khuỷu tay, chẳng buồn để ý đến những vệt máu còn sót lại trên người. Nghe câu hỏi của đối phương, Amuro Tooru nhìn vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của cậu bé, mỉm cười nói: "Đã qua cơn nguy kịch rồi em."
Nhưng trong đôi mắt xám tím của anh hoàn toàn không có ý cười.
Amuro Tooru đã nhớ ra tại sao cái tên ‘Tsukiyama Asari’ lại nghe quen tai đến vậy.
---
Lời tác giả:
Amuro Tooru: Với kẻ dám ra tay với em trai của đồng đội thời cảnh sát, phải trả thù lại thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com