Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Ngã nhào ra từ trong tủ quần áo, Hatani Mio bị kéo mạnh, ngã thẳng vào vòng tay đối phương. Lực va chạm này khiến Morofushi Hiromitsu bị đẩy ngửa ra sau một chút, từ tư thế đang ngồi xổm cạnh tủ chuyển thành ngồi bệt xuống sàn.

Những sợi tóc đen nhánh cọ xát qua lớp áo trên bụng Morofushi Hiromitsu. Khi anh đưa tay ôm lấy người kia kéo lên, mái tóc ấy trượt từ bụng lên ngực anh.

Anh cúi đầu nhìn xuống. Từ góc độ này, anh chỉ có thể thấy được chóp mũi cao thẳng của người nọ cùng hàng lông mi hơi run rẩy. Mái tóc đen đến mức không hề phản chiếu chút ánh sáng nào đã che đi hơn phân nửa tầm nhìn.

Góc độ này khiến hắn trông có vẻ trẻ hơn, thậm chí có chút giống một đứa em trai ở nhà dỗi hờn, phải dỗ dành mãi mới miễn cưỡng chịu ôm lấy anh trai mình.

Morofushi Hiromitsu thử vòng cánh tay còn lại đang để không chạm vào người đối phương, luồn ra phía sau gáy. Người đàn ông vốn dĩ luôn cảnh giác với từng cơn gió thoảng qua nay lại chẳng hề phát hiện ra bàn tay đang tiến sát đến nơi hiểm yếu nhất của mình, hoặc cũng có thể là đã nhận ra nhưng chẳng buồn bận tâm.

Đây là một cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Ánh mắt anh khẽ trầm xuống.

Một con mãnh thú đang cuộn mình nghỉ ngơi trong vòng tay anh, phơi bày chiếc cổ ra mà chẳng mảy may phòng bị.

Chỉ cần anh muốn, với tư thế này, Morofushi Hiromitsu có thể làm bất cứ điều gì. Anh có thể nhanh chóng bẻ gập hai tay hắn ra sau lưng. Do tư thế hiện tại, chân của Hatani Mio vẫn còn kẹt trong tủ quần áo, rất khó để lấy đà phản kháng. Từ cảm giác khi chạm vào lúc nãy, có thể thấy trong quần áo hắn cũng không giấu bất kỳ vũ khí nào.

Nói cách khác, chỉ cần khống chế được hai tay hắn, người này sẽ hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Anh có thể lập tức đè hắn xuống đùi mình, khóa chặt hai tay ra sau lưng, bóp chặt cằm và cổ, rồi dùng ngón tay cạy khớp hàm của Hatani Mio ra để xem tên ngốc này đã phá nát phần lợi của mình thành cái dạng gì.

Sau đó, nếu quan hệ giữa hai người đủ thân thiết, Morofushi Hiromitsu sẽ xử lý vết thương cho hắn, rồi hung hăng dạy dỗ cho hắn một trận nên thân.

Nhưng nếu anh thực sự làm vậy, con nhím vừa mới chịu nới lỏng cảnh giác một chút này e rằng sẽ lập tức rụt lại, không bao giờ chịu chui ra nữa. Động tác chạm vào sau gáy của người đàn ông khẽ khựng lại, chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của hắn.

Thật kỳ lạ, người này bình thường luôn tỏa ra vẻ lạnh lùng như băng, vậy mà tóc lại mềm mại đến thế, Morofushi Hiromitsu có chút hoảng hốt nghĩ.

Cũng không biết có phải vì quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết nên mới thoát được một kiếp, không bị đè ra xử tử ngay tại trận hay không. Hatani Mio nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân úp mặt vào người Morofushi Hiromitsu, cách một lớp vải vóc cảm nhận chút hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể anh.

Nóng quá. Hatani Mio theo bản năng nghĩ thầm.

Người kia đã cởi áo khoác, áo sơ mi mặc bên trong rất mỏng. Không biết thể chất của tên này ra sao, hay là do nhiệt độ cơ thể mình thực sự quá thấp, Hatani Mio chỉ cảm thấy mình như đang áp mặt vào một lò sưởi.

Hắn ghét lửa, nhưng loại nhiệt độ này lại ngoài ý muốn khiến người ta không hề chán ghét.

Hơi ấm này hun đúc khiến đôi mắt và đại não Hatani Mio bắt đầu nặng trĩu, mí mắt ngày càng sụp xuống. Cơn buồn ngủ này không giống cảm giác bị kéo chìm vào vũng bùn lầy khiến người ta ngạt thở như lúc ngủ trong tủ quần áo ban nãy. Nó ôn hòa hơn, giống như đang bình yên nằm trên bãi biển, để dòng nước biển trong xanh dưới ánh mặt trời dịu dàng cuốn lấy mình.

Có một khoảnh khắc, hắn thực sự muốn buông xuôi để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Hatani Mio khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn ép bản thân phải thoát khỏi cơn buồn ngủ êm ái đang bủa vây. Hắn chóp mũi cẩn thận cọ xát qua lớp vải một cái cuối cùng. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt màu xám lạnh đã không còn vương lại chút cảm xúc nào khác.

Đủ rồi, nghỉ ngơi thế là đủ rồi.

Đầu tiên, hắn chống nửa thân trên dậy, bàn tay đặt trên mặt sàn lạnh lẽo, sau đó bám vào cửa tủ, từ từ đứng lên. Đôi chân đã cuộn tròn một lúc lâu không được cử động, nay đột nhiên phải chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể quả thực có chút vất vả, nhưng động tác đứng lên của người đàn ông lại vô cùng vững vàng.

Những ngón tay trắng bệch, lạnh lẽo luồn qua mái tóc đen nhánh. Hatani Mio vuốt gọn mớ tóc rối bời trên trán ra sau đầu. Ngay sau đó, những lọn tóc lại rủ xuống do trọng lực, quét qua đuôi mày, khiến vùng da đó nổi lên một trận ngứa ngáy nhè nhẹ.

Người này làm sao có thể mặc áo ngủ mà lại toát ra được cái khí chất như đang mặc âu phục thế nhỉ? Morofushi Hiromitsu vô thức xoa nhẹ những đầu ngón tay vẫn còn vương lại nhiệt độ làn da của đối phương, buồn cười nghĩ thầm.

Tuy rằng hắn lùi lại quá nhanh, nhưng thế này cũng coi như là một bước tiến nhỏ rồi.

"Đun bình nước nóng đi." Giọng của Hatani Mio vọng lại từ bên ngoài. Hắn đứng thẳng lưng, bộ dạng đáng thương co ro trong tủ quần áo lúc nãy đã biến mất không còn dấu vết. Hắn khoanh tay đứng cạnh tủ rượu, ánh mắt lướt qua từng chai rượu một, không biết đang tìm kiếm thứ gì.

Bị đối phương sai bảo không chút khách khí, Morofushi Hiromitsu mỉm cười đi vào bếp đun nước. Nước rất nhanh đã sôi, anh cẩn thận bưng bình nước nóng ra, đặt lên quầy bar.

"Ngồi đi." Hatani Mio kéo bình nước nóng về phía mình.

Có câu nói này của hắn, người đàn ông mới kéo ghế ngồi xuống cạnh quầy bar, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn đối phương rút ra một chai Scotch Whisky chưa mở nắp từ tủ rượu.

Mình có nên cảm thấy may mắn vì ít ra tên này còn biết lót đệm trong tủ quần áo và vẫn còn hứng thú pha chế rượu không nhỉ? Tầm mắt Morofushi Hiromitsu rời khỏi bàn tay đối phương, chuyển hướng sang một loạt các loại chai lọ đựng gia vị bên cạnh quầy pha chế.

Trong chiếc tủ lạnh nhỏ là đá viên. Anh nhìn thấy đường cát, muối, nước cốt chanh các loại, sau đó lại chú ý đến một hũ mật ong nhỏ nằm trong góc: "Mật ong cũng có thể pha rượu sao?"

Anh lên tiếng hỏi.

Hatani Mio không trả lời. Hắn thong thả đeo đôi găng tay trắng vào, dùng đầu ngón tay đẩy hũ mật ong nhỏ kia lại gần. Chất lỏng đặc sệt màu mật ong được rót ra từ hũ thủy tinh, kéo thành những sợi dài, đọng lại dưới đáy ly.

Tiếp đó là Whisky và nước nóng. Khi nước nóng dâng lên ngập hai phần ba ly, hắn đưa tay ra. Morofushi Hiromitsu đang ngồi cạnh quầy bar hiểu ý, đưa chiếc thìa khuấy cho hắn.

Hắn nhận lấy chiếc thìa khuấy thon dài, hòa quyện ba nguyên liệu lại với nhau, vắt thêm nước cốt chanh, cuối cùng thả vào một thanh quế và một lát chanh.

Là Hot Toddy sao? Loại cocktail này tuy có phần nhẹ nhàng hơn so với các loại rượu khác, nhưng suy cho cùng vẫn được pha chế từ nền rượu Whisky. Sau khi Hatani Mio cắm lát chanh dùng để trang trí lên miệng ly, Morofushi Hiromitsu mới lên tiếng: "Cậu không thể uống rượu được... Nhấp môi một chút là được rồi, nhiều nhất cũng chỉ được uống đến đây thôi."

Anh dùng ngón tay chỉ vào một điểm trên thành ly, cách mặt nước chẳng đáng là bao.

Hatani Mio nhướng mày trước lời nói của anh, đôi môi đỏ thắm vẽ nên một nụ cười. Nhờ có ánh trăng và ánh đèn từ cửa sổ hắt vào, phòng khách lúc này vô cùng sáng sủa, hoàn toàn không giống căn phòng ngủ âm u như nhà ma ban nãy. Ngược lại, nơi này lúc này mang đậm bầu không khí của một quán bar đích thực.

Người đàn ông lại đeo cặp kính mắt lên. Hắn chỉ đặt ngón tay vào đế ly, nhẹ nhàng đẩy nó về phía Morofushi Hiromitsu, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt quầy bar: "Tại sao anh không nghĩ rằng ly này là pha cho anh?"

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ..." Giọng Morofushi Hiromitsu chợt khựng lại, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn người nọ. Anh nhớ ra từ lúc thức dậy sáng nay, mũi mình đã có chút nghẹt, có lẽ là dấu hiệu báo trước của một trận cảm cúm trong tiết trời giao mùa hay thay đổi này.

Hot Toddy không chỉ có tác dụng xua tan hàn khí, mà nghe đồn còn có thể chữa trị những cơn cảm mạo nhẹ.

Anh cảm thấy đầu óc tên này đại khái chỉ là một đường thẳng tắp, có chuyện gì cũng nghĩ đến việc báo đáp. Trước đây trong phòng thẩm vấn, anh đã che giấu câu nói mớ yếu ớt của hắn, Hatani Mio liền giúp anh làm giả cái chết. Anh bị dùng danh nghĩa Amuro Tooru 'uy hiếp' để đi thu thập tình báo khắp nơi, dưới sự chỉ đạo của Công an, anh đã để lộ thông tin nửa thật nửa giả, người nọ liền trong tối ngoài sáng tiết lộ cho anh rất nhiều đường dây ngầm của Tổ chức. Lần này vừa mới nghỉ ngơi trong vòng tay anh một chút, giây tiếp theo đã dùng một ly Hot Toddy mang theo sự quan tâm kín đáo để báo đáp lại.

Cứ như thể trong thế giới của hắn chỉ tồn tại bốn chữ 'Trao đổi đồng giá', một sự quan tâm và thiện ý vô điều kiện còn khiến hắn sợ hãi hơn cả đao kiếm vậy.

Hatani Mio sau khi đẩy ly rượu qua liền có chút giấu đầu hở đuôi mà xoay người đi lấy một chiếc ly thủy tinh khác, không trực tiếp đối diện với ánh mắt thăm dò của đối phương. Hắn gắp một viên đá từ tủ đông bỏ vào ly, rót thêm Scotch Whisky, rồi đưa lên miệng uống cạn dưới ánh mắt không tán đồng của người kia.

Rượu chỉ làm ướt môi, khẽ đảo một vòng trong khoang miệng, ngay cả động tác nuốt cũng không có. Hắn đặt ly rượu xuống.

Ánh mắt không tán đồng của Morofushi Hiromitsu chuyển thành tán thưởng. Anh mỉm cười đứng dậy, đi vào bếp lấy hộp chè mình mang tới, đặt lên quầy pha chế.

Chiếc hộp giữ nhiệt trông có vẻ lạc lõng và không hề ăn nhập với quầy bar đầy tinh tế này.

"Tình báo..." Hatani Mio vừa định mở miệng nói chuyện, liền thấy anh nâng ly Hot Toddy lên, thậm chí còn mỉm cười dùng thành ly chạm nhẹ vào hộp đồ ăn một cái.

Động tác chuẩn bị hỏi thăm tình báo gần đây của Hatani Mio khựng lại.

Hình tượng và bầu không khí bí ẩn mà hắn khổ công xây dựng nháy mắt tan thành mây khói bởi hành động có chút trẻ con này của đối phương. Người đàn ông chỉ cảm thấy những lời dò xét và uy hiếp sắp sửa thốt ra bị nghẹn lại trong cổ họng, muốn nuốt không trôi, muốn nhả không được. Cuối cùng, hắn đành cạn lời mím môi, bưng hộp đồ ăn lên.

Không quá ngọt, vị thanh nhạt, có chút đặc sánh. Hắn khẽ liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi vừa chạm vào không khí trong thoáng chốc đã lập tức rụt lại.

Động tác của Morofushi Hiromitsu khựng lại. Nhớ đến vết thương chưa lành trong miệng người nọ, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút nhạt nhẽo vô vị.

Thôi bỏ đi. Ánh mắt Hatani Mio dừng lại trên gương mặt mang theo sự mệt mỏi rõ rệt của người kia, cuối cùng vẫn nuốt lại những lời định nói. Cứ để anh ta nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa anh ta đi rồi mình xem tình báo sau cũng được.

Rõ ràng có thể cùng nhau cuộn mình sưởi ấm trong đêm tối, thế mà lại chẳng tìm được bất kỳ chủ đề trò chuyện nào. Hai người cứ trầm mặc uống đồ trong tay mình, mãi cho đến khi Morofushi Hiromitsu uống cạn ly rượu ấm, mang chiếc ly cùng chiếc hộp giữ nhiệt mà Hatani Mio đã sớm đặt xuống đi rửa sạch, anh mới lên tiếng.

"Tôi phải đi đây."

Hatani Mio vừa thu dọn kệ rượu vừa hừ nhẹ một tiếng không rõ ý vị thay cho câu trả lời.

Vốn dĩ cũng không mong đợi nhận được một câu trả lời bình thường nào, Morofushi Hiromitsu đi ra cửa mang giày vào. Ngay khoảnh khắc vặn tay nắm cửa, anh vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía phòng khách.

Nhìn từ xa, ngũ quan của Hatani Mio có phần mờ ảo, cả người dường như chỉ được tạo nên từ ba màu sắc: Đen, trắng và đỏ. Đen và trắng chiếm phần lớn, đôi môi là điểm sáng duy nhất. Cái bóng đổ xuống mặt sàn, bị ánh đèn hắt nghiêng kéo dài vô tận. Đường cong uốn éo lay động trông giống hệt như con quái vật gớm ghiếc sẽ bò ra từ tủ quần áo trong trí tưởng tượng của lũ trẻ con.

Morofushi Hiromitsu nhớ tới vết thương trong miệng, nhớ tới những viên thuốc giảm đau, nhớ tới chiếc tủ lạnh trống trơn, và cả cánh cửa lưới chớp hệt như lồng giam kia.

Chờ khi cánh cửa này khép lại, tên kia sẽ lại nuốt thuốc giảm đau, rúc mình vào bóng tối chật hẹp, bị giam cầm trong những đường cong không thể phá vỡ. Chừng nào Tổ chức kia chưa biến mất, anh sẽ không bao giờ có thể thực sự kéo người kia ra ngoài ánh sáng được.

Bàn tay buông thõng bên chân của Morofushi Hiromitsu siết chặt thành nắm đấm.

Đứng ở quầy bar, dõi theo bóng lưng người nọ rời đi, Hatani Mio nhận ra anh ta bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn mình một cái. Đợi đến khi cánh cửa rốt cuộc cũng khép lại, hắn gieo mình xuống chiếc sô pha mềm mại. Chút hơi ấm từ bát chè đậu xanh vừa ăn khiến cơn buồn ngủ một lần nữa kéo đến.

Người đàn ông nhịn không được ngáp một cái thật nhỏ, chậm rãi cuộn tròn người trên sô pha.

Lạnh quá.

Biết thế lúc nãy cứ mặc kệ mà dựa vào Morofushi Hiromitsu ngủ một giấc cho xong. Nằm trên sô pha thực sự hơi lạnh, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng muốn chui lại vào tủ quần áo nữa.

Cái lạnh xua tan đi chút xíu cơn buồn ngủ còn sót lại. Hắn nhíu mày, đổi tư thế vài lần trên sô pha nhưng vẫn không thoải mái, ngược lại còn làm chiếc áo đen xộc xệch. Cuối cùng, người đàn ông dứt khoát ngồi dậy, tùy ý vò rối mái tóc đen, tiện tay kéo lại phần cổ áo trễ nải.

Những ngón tay trắng bệch, lạnh lẽo nhặt tờ giấy trên bàn trà lên.

Hắn đọc lướt qua những thông tin ít ỏi trên đó. Ghép nối những mảnh ghép này với những gì Suemitsu Sosuke đang nắm giữ, vẫn chưa tìm ra được manh mối then chốt nhất.

Chỉ có thể nói tên Matsuo Kazushi kia che giấu quá kỹ.

Hy vọng chuyến đi trên du thuyền lần này sẽ có chút thu hoạch. Hắn không muốn để tên này có thể toàn thây bước xuống du thuyền, tốt nhất là vừa cập bến đã bị nhét thẳng vào xe cảnh sát tống vào ngục giam.

Còn phải tìm cơ hội mang hộp cơm trả lại cho Tsukiyama Asari nữa...

Nghĩ vậy, rốt cuộc hắn cũng tựa đầu vào sô pha, chìm vào một giấc ngủ không mấy yên bình.

So với cái thân phận giả này, Tsukiyama Asari rõ ràng ngủ ngon hơn hẳn. Sau khi ăn bát "cháo ma dược đậu xanh" do chuyên gia ma dược Hatani Mio sáng chế, cậu toát mồ hôi hột. Uống thêm thuốc hạ sốt mà Asuka Kiri mang về rồi nghỉ ngơi, sáng hôm sau tỉnh lại, các triệu chứng bệnh đã thuyên giảm đáng kể.

Ngoại trừ việc vẫn còn hơi choáng váng, việc đi lại và hoạt động không có vấn đề gì.

Bị cơn sốt cao hành hạ mấy ngày liền, cảm giác "được tái sinh" thực sự quá tuyệt vời. Tsukiyama Asari đi tắm, gột rửa đi lớp mồ hôi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác như có thể chạy đuổi theo lũ cướp suốt mười con phố như trước đây.

Hệ thống im lặng cả đêm giờ mới lạnh lùng lên tiếng mỉa mai.

[Cậu nên cảm thấy may mắn vì sốt cao như vậy mà não không bị nướng chín đi.]

"Cậu đúng là..." Tsukiyama Asari nhất thời không biết nên đánh giá thế nào, buồn cười nhận ra đoạn dữ liệu này vẫn còn đang hờn dỗi. "Dữ liệu mà cũng biết dỗi cơ à?"

Thấy đối phương không thèm đoái hoài gì đến lời trêu chọc của mình, cậu bèn chuyển chủ đề: "Tối qua có theo dõi diễn đàn giúp tôi không?"

Vừa nói, Tsukiyama Asari tiện tay lướt mở màn hình hệ thống. Trên trang chủ, hình người que đại diện cho hệ thống đang bày ra một tư thế hút thuốc cực kỳ suy sụp, tàn thuốc người que vương vãi đầy đất.

Nếu không có cái chú thích chỉ mũi tên vào điếu thuốc, cậu thực sự không nhận ra một đoạn thẳng màu đen điểm thêm chút màu đỏ trên đó là cái quái gì.

"Hệ thống nhà người ta đều có hình xăm mô phỏng ảo 3D, sao cậu lại dùng cái thứ này vậy?"

Tsukiyama Asari đưa tay chọc chọc vào màn hình, làm hình người que lảo đảo. Kẻ đang ngậm điếu thuốc ngã "oạch" xuống đất, cặp mắt hạt đậu cũng híp lại.

[Cái này gọi là phong cách. Cậu lo mà xem diễn đàn đi, chuẩn bị tâm lý cho tốt vào.]

Động tác của người đàn ông khựng lại.

Chuẩn bị tâm lý cho tốt là ý gì? Phản ứng của diễn đàn sau khi truyện tranh cập nhật hôm qua cũng không gay gắt lắm mà... Chẳng lẽ tối qua lại có vị đại thần nào soi ra điểm kỳ lạ gì sao? Hay là cảnh giấu súng lúc trước đã bị phát hiện, rồi trong lúc mình ngủ, các "thánh soi" trên diễn đàn đã mang kính lúp ra bóc trần sự thật?

Tsukiyama Asari mím môi, mở diễn đàn lên.

[CHẠY MAUUUU!!!]

[MAU —— CHẠY —— ĐI —— ASARI!!]

[A a a a a a cứu tui với a a cứu a a a chạy mau đi bảo bối ơi!!!]

Cậu sững sờ, những bình luận ngập tràn màn hình bảo cậu chạy mau có thể nói là tiếng kêu gào thảm thiết xé lòng. Dự cảm chẳng lành nháy mắt ập đến, người đàn ông nhíu mày lướt lại lịch sử bình luận, cố gắng chắt lọc vài thông tin hữu ích giữa muôn vàn tiếng kêu gào.

[Xong đời rồi... Toang thật rồi... Tui sợ chương sau thanh tra Megure sẽ xuất hiện trong nhà Asari để khám xét thi thể cậu ấy mất...]

[Chẳng lẽ Conan lại sắp sửa đối mặt với một cú twist thay đổi hoàn toàn cục diện sao... Cứu... Cứu Asari với!!!]

[Vợ mới của tui muốn giết vợ cũ của tui a a a a a!!!]

[Bé Kiri... Có phải sắp quay lại rồi không, cứu mạng với hu hu hu hu mau quay về cứu Asari đi... Không! Đừng về nữa, về khéo lại bị giết đúp mất!!]

Cái gì mà vợ mới vợ cũ? Thi thể gì cơ? Giết chóc cái gì? Tsukiyama Asari càng xem, dấu chấm hỏi trên đầu càng lớn. Từ bao giờ một chương truyện tranh lại chứa đựng nhiều thông tin đến vậy?

Bình luận quá nhiều, cậu dứt khoát chọn chế độ "Chỉ xem người đăng", lướt đến bài đăng cuối cùng.

[Xin lỗi mọi người... Tại tui sốc quá nên post hai tấm ảnh này hơi chậm...]

Dứt lời, chủ thớt nhanh chóng đăng kèm hai bức ảnh ở phía dưới. Chỉ thấy trong khung truyện tranh, giữa căn phòng ngủ mờ tối, cậu đang đắp khăn lạnh trên trán, ngủ mê mệt thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

Người đàn ông trong tranh đứng dậy, biểu tình có chút mờ mịt vì sốt cao. Cậu vịn tường chậm rãi bước ra cửa, không thèm nhìn qua lỗ khóa mà trực tiếp nắm lấy tay nắm, mở cửa ra.

Cánh cửa hé mở một khe nhỏ, và bên ngoài...

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, có đôi mắt tròn xoe, tay phải hơi vén vạt áo khoác lên, để lộ ra một nửa nòng súng. Rõ ràng là tư thế đang chuẩn bị rút súng. Màu mắt của anh ta dưới ánh sáng âm u càng trở nên nhạt nhòa, hoàn toàn mất đi tiêu cự, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, đầy vẻ thích thú.

Chương truyện tranh kết thúc tại đây.

Chỉ có thể nói... Hình tượng của Kasugakawa Hiirago không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Đen tối đến mức này thì cho dù cuối cùng có vạch trần Hatani Mio mới là Cointreau, thì anh ta vẫn sẽ tiếp tục bị nghi ngờ là một loại rượu khác của Tổ chức.

Người đàn ông vốn dĩ đang rất phấn chấn vì cơn sốt sắp khỏi hẳn, lặng lẽ gieo mình xuống giường. Cậu dựa vào cửa sổ, bày ra tư thế suy sụp hệt như hệ thống người que trên màn hình, cạn lời than thở: "Sao lại có thể như vậy chứ... Rõ ràng lúc ấy sự kiện đã kết thúc rồi, kết quả tác giả lại lén vẽ thêm cảnh này vào."

Quá... ăn gian rồi đấy!

Nếu như vậy cũng được, chẳng phải sau này tác giả muốn bổ sung hình ảnh gì cũng được sao? May mà cảnh Kasugakawa Hiirago đưa thuốc cho Hatani Mio không bị vẽ vào. Chuyện đến nhà mình thì còn có thể giải thích được, chứ chuyện đi đưa thuốc cho tên kia thì thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Nhưng nếu chương tiếp theo mình lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, thì thân phận của Kasugakawa Hiirago lại bị đem ra mổ xẻ một hồi cho xem. Không... Biết đâu trên diễn đàn lại xuất hiện những suy luận thái quá hơn nữa.

Cậu phân vân nửa ngày, quyết định lúc lên du thuyền vẫn không thể quá năng nổ, tiếp tục giả vờ chưa khỏi bệnh vậy. Dù sao lần này chắc cũng không cần mình phải động tay động chân gì nhiều.

Suy cho cùng, lần này cả bốn cái thân phận giả đều có mặt mà!

Nhưng mà...

*** 16:40

"Tiền bối ——" Người đàn ông mặc đồng phục phục vụ thu mình trong góc, giọng điệu vui vẻ, "Báo cáo, đã thâm nhập thành công vào khoang tàu, hiện tại đang tiến hành lau sàn."

Vị tiền bối vốn luôn trầm ổn ở đầu dây bên kia hiếm khi cạn lời đến mức im lặng một chút: "... Kỳ thực cậu có thể trực tiếp dùng thiệp mời để lên đó mà."

"Chẳng phải lần trước ở bữa tiệc tôi đã lỡ mồm bảo mình không mua nổi vé sao..." Người đàn ông gãi gãi mái tóc xoăn màu hạt dẻ, cười hì hì: "Không sao, không sao đâu, thế này dễ điều tra hơn. Thân phận bồi bàn rất dễ che giấu hành tung mà!"

Chỉ là hơi dễ đụng hàng với tên da ngăm tóc vàng nào đó thôi.

"Ừm, bảo vệ bản thân cho tốt." Bảy năm làm việc chung, vị tiền bối đã hiểu quá rõ tính cách của tên này, "Nhưng nếu cậu trở về mà tôi phát hiện ra cậu lại để bị thương trong khi hoàn toàn có thể né tránh được, chỉ vì muốn thể hiện..."

"Thì chạy quanh Phòng Hành chính Tổng hợp mười vòng chứ gì ——" Người đàn ông cười tủm tỉm tiếp lời, "Tôi biết rồi mà."

Thật sự hy vọng cậu biết giới hạn của mình. Tiền bối im lặng một chút, sau đó lại lên tiếng, giọng điệu trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Khi cần thiết, cậu được phép nổ súng tiêu diệt tội phạm."

"... Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Ngay sau khi bữa tiệc trên du thuyền kết thúc, hắn ta sẽ sang Mỹ. Nếu lần này chúng ta không tóm được hắn... Có thể chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ đưa hắn ra trước vành móng ngựa được nữa."

Bên ngoài là biển cả mênh mông gợn sóng lấp lánh. Nụ cười trên môi người đàn ông cầm điện thoại vụt tắt.

"Vâng." Kasugakawa Hiirago đứng thẳng lưng, "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

18:20

Căn nhà cũ tràn ngập mùi hương trầm tĩnh lặng, hệt như một ngôi miếu hoang tàn, cũ kỹ. Căn phòng quanh năm không thấy ánh mặt trời mang vẻ âm u, lạnh lẽo, tựa như một mảng mây mù khó tan giữa tiết trời nắng rực rỡ.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn hệt như một bóng ma lảng vảng trong căn nhà cổ.

Những ngón tay gầy gò vuốt ve từng tấc chiếc bàn gỗ thấp. Anh lặng lẽ ngồi canh trước chỗ đặt cống phẩm không có bài vị, ánh mắt vô định.

Người đàn ông vẫn cố chấp khoác trên mình chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, hệt như đang mặc một bộ tang phục mãi mãi không vừa vặn. Anh trầm mặc cầm khung ảnh lên. Khi ánh mắt chạm vào bức ảnh, cuối cùng anh cũng nở một nụ cười ôn hòa.

Trong bức ảnh, chiếc áo khoác quen thuộc đang được một thanh niên mặc áo cộc tay bình thường vắt hờ trên tay. Người đó cười rạng rỡ, ôm cổ người bên cạnh. Có vẻ như do tư thế quá kỳ quặc nên người bị ôm lộ ra vẻ mặt vừa cạn lời vừa ghét bỏ, nhưng đôi mắt đỏ sẫm lại không giấu nổi niềm vui sướng thuần túy.

Năm người còn lại đều không nhìn về phía ống kính, mà đang đùa giỡn, cười nhạo lẫn nhau.

Anh rút bức ảnh ra. Mặt sau là dòng chữ không phải của anh.

[Đội Đối sách Tội phạm có Tổ chức 1, ảnh chụp chung ngày 14/2.
P/S: Sosuke đây, tôi cá là tên kia lại quên tới lấy ảnh cho xem.]

Ý cười trong đôi mắt đỏ sẫm của người đàn ông dần nhạt đi. Anh nhét lại bức ảnh vào khung, lập tức rời khỏi căn phòng ngủ mờ tối.

Trên tường thư phòng, rợp trời những bài báo, tin tức và bản nháp được dán chi chít, trên đó đầy rẫy những dòng chữ đánh dấu đỏ chói. Nằm chính giữa là một tờ báo có tiêu đề nổi bật đưa tin Matsuo Kazushi sẽ trưng bày toàn bộ số đá quý của mình trên du thuyền. Trên bức ảnh ở giữa, khuôn mặt tươi cười hiền hòa của vị nhà sưu tầm bị gạch chéo bằng bút đỏ một dấu X thật lớn.

Tờ báo mới phát hành này che lấp đi tờ giấy vẫn luôn được dán bên dưới. Dòng chữ phía dưới tờ giấy bướng bỉnh lộ ra ngoài: "...Một người chết, một người bị thương nặng".

Người đàn ông đẩy cánh cửa nặng nề ra, để mặc ánh sáng mặt trời rọi chiếu lên người. Xe đã đợi sẵn ngoài cửa từ lâu.

"Đến bến tàu." Suemitsu Sosuke vừa nói, vừa cất tấm thiệp mời trong tay vào túi.

21:00

Chỉ có lác đác vài vị khách quý mới lên tàu vào giờ này.

Gió biển mang theo mùi bùn đất thổi tới. Người đàn ông đội một chiếc mũ nồi mang đậm vẻ nghệ sĩ, khoác áo gió dài bên ngoài chiếc áo len kết hợp cùng áo sơ mi và quần ống rộng.

Dù đã thay đổi phong cách ăn mặc, khí chất sắc bén quanh người đàn ông vẫn không hề suy giảm. Hắn trông như một nghệ sĩ kiêu ngạo, đôi mắt màu xám lạnh lóe lên sau gọng kính đen dày dặn.

"Thưa ngài, mời vào trong."

Nhân viên tiếp tân mặc đồng phục, ngực thêu huy hiệu hình con quạ đen cung kính nói. Hắn dùng máy quét qua loa bảng vẽ và dụng cụ vẽ tranh trên vai người đàn ông, lại lướt qua ống tay áo.

Máy quét hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng bíp nào, bất chấp dao găm và súng đạn đang được giấu kín trong lớp áo.

"Đã kiểm tra xong, đây là chìa khóa phòng của ngài."

Ngón tay đeo găng của người đàn ông luồn qua vòng chìa khóa. Hắn không đáp lại, chỉ cau mày nhìn tin nhắn hiển thị trên điện thoại.

[Hoàn thành nhiệm vụ trước mùng 3. ——GIN]

Ngón tay điêu luyện nhấn vào nút xóa, trong khoảnh khắc, tin nhắn đã chìm vào biển dữ liệu. Đầu lưỡi người đàn ông vô thức đẩy nhẹ chiếc răng hàm trong cùng. Những viên thuốc giảm đau đã uống từ lâu khiến hắn không còn cảm thấy chút đau đớn nào.

Hatani Mio bước về phía phòng của mình.

23:12

"Oa —— To quá đi mất ——" Cô bé hoạt bát ngây thơ chạy nhảy khắp nơi trên boong tàu, "Ai-chan, cậu ra đây mà xem này!"

"Tràn đầy sức sống ghê." Vị tiến sĩ với mái tóc bạc phơ đứng cạnh cảm thán. Cậu thiếu niên tóc bạc bên cạnh ông khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt lo lắng hướng về người bên cạnh: "Hay là anh về phòng nghỉ ngơi đi ạ?"

Người đàn ông được hỏi khẽ gật đầu. Gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy và tái nhợt, lại bị lớp khẩu trang che đi hơn nửa, tựa hồ chẳng còn chút sức lực nào để đáp lời. Anh chỉ ho khẽ vài tiếng, xua tay vẫy chào mọi người.

Quay lưng đi, Tsukiyama Asari — kẻ vừa dùng hiệu ứng của hệ thống để tạo ra bộ dạng ốm yếu này — trực tiếp trải qua một trận địa chấn trong đồng tử.

Những nhân vật kinh điển như Edogawa Conan, Mori Ran và Suzuki Sonoko xuất hiện thì thôi đi, nhưng tại sao cả Đội Thám tử nhí và Tiến sĩ Agasa cũng có mặt? Quan trọng nhất là tại sao cả cái tên FBI kia cũng ở đây chứ!

Sao lại có nhiều người như vậy tụ tập ở đây! Sao ai cũng có mặt thế này!

Chiếc du thuyền này... Nhất định sẽ phát nổ cho xem! Kiểu gì cũng bị người ta cài bom nổ tung cho mà xem!

Hay là mình cứ về phòng trước, tranh thủ diễn tập lại quá trình bỏ trốn nhỉ?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện! (Hôm nay cập nhật hằng ngày +1 chương, thêm chương)

Asari: Người trong cuộc hiện tại vô cùng hối hận, cực kỳ hối hận. Biết vậy cứ ở nhà ngủ cho xong, để mấy cái thân phận giả đi diễn Titanic vậy. (Tiến độ thêm chương: -1, ghi sổ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #f5