Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1

Lee Minhyeong bị đánh thức bởi những đốm sáng trắng trên mí mắt. Cậu mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ, khẽ rên rỉ một tiếng rồi xoa đầu chậm rãi ngồi dậy.

Bố cục căn phòng đang ở: Cậu đang ngồi trên một chiếc giường đôi, có TV treo tường, bàn trà thủy tinh cùng ghế xoay văn phòng, thùng rác, tủ quần áo đang mở—đây là một phòng giường đôi tiêu chuẩn. Điều khiến cậu có chút bất an là nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ bóng đèn tuýp dài làm cậu chói mắt; căn phòng này bốn bề không có cửa sổ. Hơn nữa, cửa phòng hiển nhiên không phải phong cách thường thấy của khách sạn mà là một cánh cửa màu xám bạc bằng kim loại hầu như không có khe hở. Bên cạnh cửa là một hốc thiết bị giống như cửa đưa đồ ăn trong nhà hàng được hàn chặt vào tường, lúc này cũng đang đóng kín.

Phát hiện bên cạnh có một khoảng lún xuống, cậu quay đầu lại, sau khi nhìn rõ người nằm trên đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Geonwoo? Dậy đi." Cậu vỗ nhẹ vào bắp chân của Kim Geonwoo, người kia phát ra âm thanh rên rỉ trên ga trải giường, rõ ràng là cơ thể cũng đang đau nhức khó chịu giống cậu. Lee Minhyeong đẩy thêm vài cái, cuối cùng Kim Geonwoo cũng ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Đây là đâu thế Minhyeong? Mình nhớ hình như tụi mình đang gọi taxi về ký túc xá mà..." Kim Geonwoo lộ vẻ ngơ ngác, mắt nhìn quanh: "Đây là trò đùa cá tháng tư à? Hay là cậu sắp xếp?"

"Không phải. Tớ nghĩ chắc chắn chiếc taxi có vấn đề." Lee Minhyeong đáp ngắn gọn, lập tức cảnh giác. Bản năng mách bảo cậu có điều gì đó cực kỳ bất thường. Đầu tiên cậu sờ túi áo, quả nhiên điện thoại đã biến mất. Cậu nhảy xuống giường, cẩn thận đề phòng xung quanh rồi tiến về phía cánh cửa kim loại. Khi lại gần quan sát, cậu phát hiện cửa này không có tay nắm, chỉ có một ổ khóa điện tử. Cậu thử đẩy, không ngoài dự đoán, hoàn toàn không có phản ứng.

Kim Geonwoo dường như cũng hiểu tình hình đang nghiêm trọng, xuống giường cùng Lee Minhyeong kiểm tra phòng. Căn phòng được bao quanh bởi giấy dán tường màu trắng sữa. Phía bên giường chỉ có hai chiếc tủ đầu giường trống rỗng, kích thước giường đủ chứa cả hai người, ít nhất là loại 1m8 x 2m. Chiếc TV treo đối diện giường được khảm sâu vào tường, không tìm thấy công tắc cũng như điều khiển từ xa. Bàn trà thủy tinh bên trái TV cũng trống trơn chỉ có một chiếc ghế, thùng rác dưới bàn thì sạch bách. Khi Lee Minhyeong nghiên cứu cửa chính, Geonwoo đi vào phòng vệ sinh. Ở đây cũng chỉ có một chiếc đèn trần, không cửa sổ, một lỗ thông hơi đường kính ước chừng không quá 20cm được gắn phía dưới trần nhà. Anh quay sang bồn rửa mặt, nhìn thấy mình trong gương: mặc bộ áo khoác thể thao xám và áo phông trắng, tóc tai rối bời, vẻ mặt căng thẳng. Kim Geonwoo đưa tay chỉnh lại tóc, cúi đầu thấy trong tủ treo có sẵn bộ bàn chải đánh răng, dầu gội và các vật dụng vệ sinh khác.

"Có chỗ nào thoát ra được không?" Anh đứng từ trong vọng ra hỏi lớn.

"Tớ không tìm thấy." Giọng Lee Minhyeong nghe vẫn khá bình tĩnh. Kim Geonwoo ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Lee Minhyeong đang cố cạy cái hốc đưa đồ ăn kia nhưng hoàn toàn không có điểm tựa để dùng lực. Đúng lúc này, màn hình TV trong phòng đột ngột sáng lên. Anh nắm lấy cánh tay Lee Minhyeong, ngăn cản hành động cố gắng cạy cửa đến mức suýt làm đứt tay của bạn mình.

Họ quay lại trước giường, Lee Minhyeong ngồi phịch xuống, khoanh chặt tay nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không có âm thanh, hình ảnh trên màn hình là một màu trắng, bên trên in một trang văn bản chữ đen:

'Chào các bạn.'

'Các bạn đã được chọn làm đối tượng cho thử nghiệm phân tích hành vi.'

'Các bạn sẽ thông qua việc hoàn thành 'đề tài mỗi ngày' để nhận các bữa ăn, cũng như 10 điểm thưởng mỗi lần.'

'Để kết thúc thử nghiệm cần 100 điểm. Sau khi kết thúc, đồ dùng cá nhân sẽ được trả lại đầy đủ.'

Kim Geonwoo nhìn thấy nút 'Hướng dẫn chi tiết' ở bên dưới, thử chạm vào màn hình, hình ảnh liền chuyển sang trang mới:

'Thức ăn ngày đầu tiên sẽ được cung cấp vô điều kiện.'

'Nếu làm loạn trật tự thử nghiệm, sẽ bị trừ điểm, hủy cung cấp thức ăn trong ngày và các hình phạt khác.'

'Trong cuộc thử nghiệm này, bất kể vì lý do gì, chỉ cần một trong hai đối tượng tử vong, thử nghiệm sẽ kết thúc ngay lập tức.'

Dưới vài dòng chữ là hình thu nhỏ của mấy đoạn video. Anh quay lại nhìn Lee Minhyung, người đang ngồi gật đầu một cái. Kim Geonwoo nhấn mở video đầu tiên.

Trông giống như hình ảnh từ camera giám sát, góc quay chính là khu vực gần cửa ra vào của căn phòng này. Cả hai nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên vị trí có thể đặt camera, quả nhiên trên bức tường gần trần nhà có vật gì đó nhỏ như hạt đậu đen. Kim Geonwoo chửi thề một tiếng nhỏ rồi dời mắt lại màn hình. Trong video, một người đàn ông cầm ghế đập vào cánh cửa lối ra, miệng không ngừng van nài: "Xin các người... mở cửa đi... người kia sắp chết rồi!"

Phía dưới màn hình hiện ra một dòng chữ:

'Khoang trao đổi mỗi ngày chỉ mở trong ba giờ. Đối tượng thử nghiệm không được để cửa khoang mở sau khi nhận thức ăn, hoặc tìm cách chui vào khoang. Những hành vi này đều bị coi là phá hoại trật tự, sẽ bị trừ điểm tích lũy và không được cấp thức ăn.'

Kim Geonwoo ngập ngừng một chút rồi mở video thứ hai. Trong video này, một người đàn ông gầy gò, chỉ còn da bọc xương, trông như đã bị bỏ đói nhiều ngày, đang tựa vào cửa chính. Trên cửa dính đầy những vệt máu để lại do đầu ngón tay dùng lực quá mức đến mức rách toác.

'Bất kể đối tượng thử nghiệm ra sao, quy tắc thử nghiệm lần này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.'

Mở video thứ ba, màn hình lại chuyển cảnh. Lần này khuôn mặt hung tợn của một người đàn ông lạ mặt hiện lên, hắn đang bóp chặt cổ người đàn ông nằm trên giường với biểu cảm cực kỳ đáng sợ. Người trên giường yếu ớt vùng vẫy, sắc mặt dần tím tái vì nghẹt thở, cuối cùng tay chân ngừng cử động, không còn hơi ấm...

'Thử nghiệm sẽ không can thiệp vào xung đột giữa các đối tượng. Rất mong các bạn phối hợp.'

Kim Geonwoo lùi lại một bước. Những hình ảnh này không giống phim hay trò đùa, trông chúng vô cùng chân thực. Lee Minhyeong đứng dậy, đi tới trước màn hình mở các tùy chọn hướng dẫn khác. Bên trong là nội dung về cuộc thử nghiệm này, thông tin rất đầy đủ, từ cách thức nhận nhu yếu phẩm cho đến việc xử lý xác chết của đối tượng thử nghiệm đều được viết rất rõ ràng.

Anh quay lại giao diện chính, lúc này nội dung đã thay đổi thành thông tin mới:

Đối tượng thử nghiệm A: Kim Geonwoo - Tuyển thủ Hanwha Life Esports

Đối tượng thử nghiệm B: Lee Minhyeong - Tuyển thủ Hanwha Life Esports

Đề tài hôm nay:

Đề tài 1: Đối tượng B lấy 600ml máu từ đối tượng A.

Đề tài 2: Đối tượng B thông qua tiếp xúc cơ thể để lấy tinh dịch từ đối tượng A.

Bên dưới là hai nút 1 và 2 phân ra hai bên trái phải, mang màu đỏ và xanh đầy điềm gở.

"Minhyeong, cậu không thực sự nghĩ rằng..." Kim Geonwoo nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình, cố gắng hiểu nhưng không thể đưa ý nghĩa của chúng vào não bộ. Lee Minhyeong hít sâu một hơi, trầm giọng ngắt lời: "Tớ nghĩ họ nghiêm túc đấy."

Cậu đứng dậy chỉ vào vài vị trí trên ba bức tường: "Những chỗ này đều có camera, góc quay y hệt trong video vừa nãy." Lại chỉ vào cửa, "Tớ vừa thử rồi, cánh cửa này tuyệt đối không thể dùng sức người để mở. Những lối thoát khả thi khác thì người trưởng thành không chui lọt được. Nếu có thể, họa chăng chỉ có lúc đưa cơm mới tìm được cơ hội?"

Kim Geonwoo tiến lên xem qua các quy tắc một lúc. Lúc này Lee Minhyeong đi ra cửa cố gắng gọi vọng ra ngoài, bao gồm cả việc dùng tiền hoặc vật khác để trao đổi nhưng hiển nhiên không có ai ở bên ngoài. "Nếu là 10 ngày, chắc ngày mai quản lý sẽ báo cảnh sát thôi." Kim Geonwoo đột nhiên nghĩ tới, nếu họ mất tích ở ký túc xá, ít nhất ngày hôm sau những người khác trong đội chắc chắn sẽ phát hiện ra. Lee Minhyeong gật đầu: "Tớ cũng nghĩ vậy, chỉ cần trụ được vài ngày đầu, chắc chưa đến 10 ngày là có thể rời đi rồi."

Bầu không khí căng thẳng vơi đi đôi chút, họ quay lại cạnh giường. Trong phòng không có đồng hồ hay vật gì để tính giờ. Cả hai chỉ nhớ lúc họ rời đi là nửa đêm, vậy hiện tại rất có thể là sáng ngày hôm sau rồi, cả hai đều bắt đầu cảm thấy đói.

"Vậy là vẫn phải chọn cái này đúng không. Mình là A, cậu là B." Kim Geonwoo nhìn lại các lựa chọn nhiệm vụ, lướt nhanh qua cái thứ hai, "Chắc chắn là chọn 1 rồi, nhưng lấy máu kiểu gì? Ở đây không có kim tiêm, phải dùng miệng à?"

"Tớ là ma cà rồng chắc?" Lee Minhyeong đảo mắt một cái. Nhưng cậu không nhấn chọn ngay mà do dự một chút, "Geonwoo, cậu chắc chắn muốn chọn cái đầu tiên chứ? 600ml mà lấy một lần sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu..."

"Cậu đang nói gì thế Minhyeong, làm sao mà chọn cái thứ hai được." Kim Geonwoo trực tiếp ngắt lời cậu, giọng nghe đầy vẻ hiển nhiên. Người xạ thủ thấy vậy không nói gì thêm, chỉ gật đầu, lộ ra vẻ mặt có chút hối lỗi rồi nhấn vào nút 1.

Nội dung chữ của nhiệm vụ biến mất, thay vào đó là video hướng dẫn và thuyết minh cách lấy máu. Lee Minhyeong kéo chiếc ghế văn phòng tới trước màn hình, bắt đầu chăm chú đọc. Kim Geonwoo lúc này lại cảm thấy lo lắng, bèn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng để giải tỏa áp lực. Lấy máu thì kiểm tra sức khỏe vẫn thường làm, nhưng 600ml có vẻ thực sự hơi nhiều.

Tuy nhiên, anh sẽ không để cậu chọn 2. Ít nhất, không thể vì lý do là bản thân anh mà bắt Lee Minhyeong phải chọn 2.

Khoảng nửa tiếng sau, Lee Minhyeong cuối cùng cũng lên tiếng, khẽ nói: "Geonwoo, tớ xem kỹ rồi."

Kim Geonwoo đang nằm ngửa trên giường, hai tay dang rộng, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, rõ ràng là đang thả lỏng suy nghĩ. Lee Minhyeong nhấn vào nút 'Cung cấp vật tư' trên màn hình, bên cạnh cửa vang lên tiếng kim loại kẽo kẹt. Chàng xạ thủ đột nhiên đứng dậy lao về phía khoang trao đổi.

Kim Geonwoo ngồi dậy, nhìn Lee Minhyeong quờ quạng bên trong đường ống của khoang trao đổi đã mở, nhưng rõ ràng đường ống đó đến nửa người họ cũng không chui lọt. Lee Minhyeong quay lại nhún vai bất lực: "Tớ cảm giác chúng ta đang ở dưới lòng đất, cái ống này hướng lên trên."

Cậu bê về một khay vật tư y tế, bao gồm kim lấy máu, túi lấy máu chân không, miếng dán cầm máu, bông tẩm cồn... một đống thứ nhìn thôi đã thấy khó chịu, chúng va chạm vào nhau trong khay phát ra tiếng kêu leng keng. Lee Minhyeong đặt khay lên bàn, ra hiệu cho Kim Geonwoo ngồi bên giường. Người chơi đường giữa cởi áo khoác, nhấc cánh tay trái đặt lên mặt bàn, ngửa phần mặt trong tay ra.

"Cậu cứ cảm ơn A là mình đi, mạch máu của mình dễ tìm lắm, lần nào y tá cũng tìm thấy ngay trong một lần." Kim Geonwoo thấy biểu cảm của Lee Minhyeong trở nên nghiêm trọng nên vô thức nói đùa, khiến người xạ thủ chỉ có thể nhếch mép nở nụ cười gượng gạo.

Lee Minhyeong lấy dây garô buộc vào bắp tay phía trên khuỷu tay trái của Geonwoo, sau đó bóc bông thấm cồn, xoay vòng để sát trùng bên trong khuỷu tay. Bông cồn lành lạnh khiến Kim Geonwoo rùng mình một cái.

"Thả lỏng đi, Geonwoo." Lee Minhyeong nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay anh, quay người mở hình vẽ minh họa thao tác trên màn hình, đối chiếu kỹ lưỡng, khẽ ấn lên mạch máu trên tay trái của Geonwoo. Ngón tay Lee Minhyeong rất nóng, gần như muốn làm bay hơi lớp cồn y tế trên da anh.

Tiếng bao bì nhựa sột soạt khi xé kim tiêm và túi lấy máu khiến Geonwoo nuốt nước bọt. Lee Minhyeong thao tác rất nhanh, bảo Geonwoo nắm tay lại, kim tiêm lơ lửng trên da rồi đâm vào không chút do dự.

Khi thấy máu chảy ra, Lee Minhyeong mới nhẹ nhàng thở phào. Cậu nhìn chằm chằm vào phần da nhỏ nơi kim đâm vào, chiếc kim màu kim loại và chấm đỏ nổi bật trên làn da trắng trẻo của Kim Geonwoo trông như vết bẩn trên tờ giấy trắng. Cậu ngước nhìn người chơi đường giữa, phát hiện chính chủ cũng đang nhìn chằm chằm vào cây kim.

"Ổn chứ? Cậu có thể không nhìn."

Kim Geonwoo lầm bầm một câu không sao. Anh tò mò nhìn túi máu dần đầy lên từng chút một. Nói thật thì không đau lắm, chỉ là nhìn máu chảy ra có cảm giác hơi kỳ lạ, khiến anh đột nhiên nhớ đến cảnh lính bên đỏ không ngừng tấn công trụ bảo vệ. Tự dưng lúc này lại rất muốn chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Khi túi máu đã đầy ắp, Lý Minhyeong lại căng thẳng, cau mày nhìn cây kim, miệng lẩm nhẩm lại các bước thao tác vừa học thuộc. Cậu nhanh chóng nới dây garô, rút kim ra, ấn bông và miếng dán cầm máu đã chuẩn bị sẵn lên lỗ kim.

"Ấn chặt vào, tớ mang thứ này... gửi đi." Lee Minhyeong nâng túi máu bằng hai tay, cảm giác ấm nóng hơi thấp hơn thân nhiệt một chút nặng trịch trên tay cậu, có cảm giác như đang bưng một sinh vật sống, vô cùng khó chịu.

Kim Geonwoo ấn bông, nhìn Lee Minhyeong đưa túi máu vào khoang trao đổi và nhận về một khay thức ăn.

"Này, Geonwoo, đừng có xoa!" Lee Minhyeong đặt khay lên bàn, lập tức chộp lấy ngón tay đang vô thức xoa vết kim của Geonwoo, ánh mắt sau lớp kính lộ vẻ bực dọc, "Tớ quên nói, xoa là sẽ để lại vết bầm đấy."

"Mấy thứ đó có sao đâu. Mình đói rồi, mau ăn cơm thôi."

Thực tế là, nửa giờ sau, vết bầm tím to gần bằng nửa lòng bàn tay ở mặt trong cánh tay trông không giống 'không sao' tí nào. Lee Minhyeong khẽ chạm vào đó, trông anh giống hệt như nghi phạm đã tự tay đánh bầm cánh tay ấy. Kim Geonwoo đột nhiên cảm thấy hơi mệt, anh lặng lẽ thu tay về, nằm nghiêng quay lưng về phía Lee Minhyeong trên giường, nhỏ giọng nói muốn ngủ trưa, thế là Lee Minhyeong không phát ra tiếng động nào nữa.

Trong không gian yên tĩnh, trên màn hình ở chính giữa căn phòng hiện ra một dòng chữ mới:

Ngày thứ nhất - Tích lũy 10 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com