Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5

Cái lúc bị dao rạch, thực ra vết thương không đau như Kim Geonwoo tưởng tượng. Chỉ có lúc da thịt bị mở ra mới có cảm giác đau nhói, còn khi đâm sâu vào vết thương thì cũng lại không có cảm giác gì quá lớn. Thế nhưng đến ngày hôm sau, Geonwoo cảm thấy đùi mình thỉnh thoảng lại truyền đến một cơn đau âm ỉ, đặc biệt rõ rệt nhất là khi thực hiện các động tác như nhấc chân hoặc những động tác làm căng cơ đùi.

Cảm giác lẽ ra nên cân nhắc ở vị trí khác, Kim Geonwoo tiếc nuối nghĩ, giờ đây không chỉ là không thể tập thể dục nhẹ, mà ngay cả việc tắm rửa cũng rất phiền phức.

Kim Geonwoo hiện đang nằm nghiêng sang bên phải để tránh đè vào vết thương. Nghe thấy phía sau có tiếng sột soạt của tấm ga trải giường, tiếp đó là cảm giác có ngón tay chạm vào vùng quấn băng gạc ở chân mình, Geonwoo quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Lee Minhyeong.

"Chào buổi sáng, Geonwoo." Lee Minhyeong, người cũng hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng hề có chút xấu hổ nào khi bị bắt quả tang, "Tớ xem thử vết thương có bị viêm không."

"Mình thấy không đâu, vẫn ổn mà."

Geonwoo nằm đó, mặc cho người chơi xạ thủ loay hoay sờ loạn quanh vết thương, anh chỉ thấy hơi ngứa nhẹ. Có lẽ vì không gian căn phòng này quá nhỏ, cũng có thể vì mấy ngày nay tình cảnh phải cởi quần trước mặt nhau quá nhiều nên bọn họ đã trở nên tự nhiên và quen thuộc hơn với việc tiếp xúc thân thể và để lộ da thịt. Trước đây trong mắt Kim Geonwoo, Minhyeong là người khá chú trọng quyền riêng tư cá nhân. Cậu ở ký túc xá luôn mặc đồ ngủ chỉnh tề, lúc họ mới quen nhau cậu còn luôn giữ khoảng cách xã giao. Dĩ nhiên rất nhanh sau đó, Minhyeong đã cho phép nhiều sự đụng chạm thân thể hơn.

Bây giờ, Lee Minhyeong lại rất tự nhiên chạm vào chân của anh. Điều đó khiến Kim Geonwoo cảm thấy trong những tình huống thay đổi chóng mặt này, dườmg như thiếu mất một vài mắt xích cần thiết.

Vết thương quả thật không bị viêm, chỉ là Kim Geonwoo phải nằm nghiêng liên tục khiến nửa thân người bên phải bị ép đến tê dại. Lee Minhyeong rút gối của mình ra, chèn xuống dưới đầu gối của Kim Geonwoo để vết thương không bị chạm vào, giúp anh nằm ngửa lại. Tiếp đó, chính cậu lại nằm sấp xuống bên cạnh, là tư thế thường thấy của Gumayusi trên ghế sofa ở phòng chờ LoL Park.

Lúc chủ động nhắc với Minhyeong chuyện năm ngoái, lời vừa thốt ra Kim Geonwoo đã hối hận ngay lập tức. Trước đây họ không trò chuyện quá nhiều về các trận đấu cũ, đặc biệt là những trận họ đối đầu trực tiếp trong hai màu áo khác nhau. Anh Jinhyeok thì có thể nhắc với bọn họ về những kỳ CKTG từng bị loại, chỉ là mỗi khi nói đến chủ đề đó thì Lee Minhyeong sẽ tỏ ra "không nhớ rõ lắm", giống như cậu không muốn hồi tưởng lại về những chuyện đã qua.

Huống chi thứ Kim Geonwoo nhắc đến về cơ bản là vòng bảng không mấy liên quan đến HLE, là giai đoạn mà dư luận khắc nghiệt và bất công nhất với Lee Minhyeong, điều này không chỉ khiến anh trông như kẻ bao đồng, mà còn tạo cảm giác giống như một tên theo dõi...

Chỉ là khi thấy Minhyeong lại sắp làm ra hành động như thế, tay Geonwoo đã bất giác cản lại.

Nhưng may là Lee Minhyeong trông không quá để tâm đến chuyện này. Cậu ngân nga hát, nằm sấp bên cạnh anh không chút phòng bị. Kim Geonwoo rất muốn hỏi tại sao sau những chuyện xảy ra khi làm đề tài những ngày trước, Minhyeong không có tâm lý bài xích mình. Đặc biệt là sau cái ngày quay video ghi hình, Lee Minhyeong vậy mà đến cả những chuyện đó cũng có thể nhẫn nhịn và chấp nhận sao?

"Minhyeong à, cậu..." Cằm Lee Minhyeong tựa lên cánh tay mình, quay đầu nhìn anh, thịt má xếp chồng lên thành một lớp trên cổ tay. Kim Geonwoo đổi câu hỏi, "Cậu thấy mình thế nào?"

"Đây là loại câu hỏi gì vậy?" Người chơi xạ thủ như bị chọc cười, khẽ cười một tiếng, "Chẳng phải lúc đó đã nói rồi sao, tớ thấy mắt cậu đẹp hơn tưởng tượng, có một loại vẻ đẹp mang hơi thở thiếu niên."

"Không phải ý đó, ý mình là bây giờ cơ... Với lại, đừng dùng mấy lời khách sáo trước ống kính đó để lấp liếm mình."

"Tớ không nói dối đâu Geonwoo." Lee Minhyeong vẫn giữ nguyên tư thế không cử động, vẫn chỉ để lộ nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt mang theo ý cười của cậu nhìn rất nghiêm túc, "Tớ chưa bao giờ nói dối cả, vả lại tớ đâu có nói mắt người khác đẹp đâu."

Kim Geonwoo cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhưng vẫn không muốn để Lee Minhyeong lấp liếm câu hỏi thật sự của mình: "Vậy, còn hiện tại thì sao?"

"Ừm... Tuyển thủ Zeka là một người chơi đường giữa rất xuất sắc, ngoại trừ việc đánh không lại tớ trong kèo đối đầu trên dưới ra thì những chỗ khác chắc là mạnh hơn một chút.". Thấy mắt Kim Geonwoo nheo lại, Lee Minhyeong cười chống người dậy, mặt đối mặt với anh, "Geonwoo là một người rất đơn thuần. Đầu tiên là tớ nhận ra Geonwoo thích những thứ xinh đẹp đáng yêu, và biểu hiện thích cũng thể hiện ra rất rõ. Thứ hai là, cách giải quyết khó khăn của Geonwoo cũng rất đơn giản, chỉ cần ăn uống nghe nhạc và đi ngủ là được."

Trong một khoảnh khắc Kim Geonwoo muốn quay ngược lại ngày đầu tiên Lee Minhyeong đến HLE rồi đối xử tệ với cậu, ví dụ như cố tình chỉ sai phòng để cậu chuyển hết hành lý vào phòng của anh Jaeha chẳng hạn.

"Nhưng tớ thấy, đơn thuần là một ưu điểm rất đáng quý, đặc biệt là trong môi trường hiện nay. Hơn nữa, đặc điểm này khiến cậu đối xử với tớ rất chân thành, đối xử với gia đình tớ rất tốt, và cả thái độ của cậu đối với HLE và người hâm mộ, tất cả đều phơi bày trước mặt tớ." Lee Minhyeong nở nụ cười như loài mèo, nhìn khuôn mặt của người đi đường giữa càng lúc càng đỏ, "Thế nên tớ rất vui vì có thể hiểu rõ về Geonwoo."

Một Lee Minhyeong không đeo kính, trực tiếp nói ra những lời này thật sự là quá khó tin rồi. Kim Geonwoo muốn quay đi để che giấu sự lúng túng của mình, nhưng tình hình của anh bây giờ không tiện trở người, chỉ đành mặc cho Lee Minhyeong nhìn thấy rõ mồn một sự thẹn thùng của mình.

"Vậy nếu tớ đã nói xong rồi, thì giờ Geonwoo thấy tớ thế nào?"

'Mình thấy cậu là một người rất tự tin, một người không chịu khuất phục, một người luôn tiến về phía trước, một người dịu dàng, một người yêu sạch sẽ, một người chân thành và nồng nhiệt.'

"Cảm thấy... Mình thấy Minhyeong giống như mặt trời vậy."

Triệu chứng đỏ mặt nhanh chóng chuyển từ người chơi đường giữa sang người chơi xạ thủ.

"Geonwoo thế này là có chút gian xảo nhé, tớ đã đưa ra bao nhiêu đánh giá chân thành mà cậu chỉ dùng một câu để đáp khéo lại tớ thôi sao."

'Bởi vì nếu nói bắt đầu từ bốn năm trước, thì có quá nhiều điều để nói.'

Vì Kim Geonwoo hiện tại không tiện vận động, họ cứ thế nằm trên giường trò chuyện bâng quơ. Từ em trai của Lee Minhyeong (Nếu cậu thích thì tặng cậu luôn, em trai lớn rồi không quản được nữa rồi) đến Ziggs đường giữa (lần cuối cầm con này là mấy năm trước rồi, có thể dùng làm lựa chọn xoay giữa mid và bot), nghĩ đến gì thì nói cái đó.

Kim Geonwoo rất thích bầu không khí trò chuyện như thế này. Trước đây ở trụ sở hay ký túc xá, tuy luôn có thời gian ở cùng nhau nhưng phần lớn thời gian họ đều bận rộn với công việc hoặc chuyện riêng của mình, cơ hội thực sự có thể thoải mái trò chuyện ngoài ống kính không nhiều. Mà trong căn phòng khép kín, hoàn toàn không có liên hệ với thế giới bên ngoài này, thế giới thu nhỏ lại thành một khối lập phương, bên trong chỉ có Kim Geonwoo và Lee Minhyeong.

Nếu như căn phòng này không làm tổn thương hai người bọn họ thì tốt biết mấy.

Trước khi đi xem đề tài hôm nay, trong lòng Kim Geonwoo đã đại khái biết các lựa chọn sẽ như thế nào rồi, nhưng khi thực sự nhìn thấy, tim anh vẫn chùng xuống.

Đề tài hôm nay

Đề tài 1: Đối tượng thí nghiệm B dùng đinh đâm xuyên qua phần dày hơn 2cm trên lòng bàn tay của đối tượng thí nghiệm A.

Đề tài 2: Đối tượng thí nghiệm B dùng khoang miệng tiếp nhận tinh dịch của đối tượng thí nghiệm A, đối tượng thí nghiệm B phải dùng đạo cụ chỉ định.

"Cậu biết chúng ta phải chọn cái nào mà, đúng không." Bên cạnh, Lee Minhyeong bình tĩnh nói, đó là một câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.

Kim Geonwoo không phản bác, anh biết cho dù đối tượng thí nghiệm B là mình hay Lee Minhyeong thì cũng sẽ không chọn cái thứ nhất.

"Lần này chẳng có chỉ dẫn các bước gì cả," Lee Minhyeong nhấn chọn Đề tài 2, kéo qua kéo lại màn hình, "Chỉ nói đạo cụ là còng tay, phải còng ở sau lưng."

Kim Geonwoo định đi tắm, lúc khập khiễng bước về phía nhà vệ sinh thì bị giữ lại.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Tắm rửa chứ."

"Cậu thế này sao mà tắm? Vết thương chạm nước là rất dễ bị nhiễm trùng đấy."

Kim Geonwoo cảm thấy việc Lee Minhyeong - người sắp thực hiện việc kia bằng miệng cho mình lại ngăn không cho mình đi tắm là một chuyện cực kỳ phi lý và nực cười. Ấy thế mà chuyện đó vẫn cứ xảy ra. Anh cũng không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với Lee Minhyeong trước cửa nhà tắm, cuối cùng hai bên đều thỏa hiệp, họ lấy các loại bao bì nhựa còn sót lại từ hôm qua ra, dùng băng gạc quấn chặt bên ngoài vết thương.

Lúc nước nóng xối lên người, Kim Geonwoo đã không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh tượng sau đó trong đầu, tiếp đó kinh hoàng phát hiện mình hơi phấn khích quá rồi.

Khi Geonwoo khoác khăn tắm và áo choàng tắm đi ra, Lee Minhyeong tò mò nhìn anh: "Sao cậu lại run thế, đừng sợ, tuy tớ không có kinh nghiệm gì nhưng vẫn có xem qua tư liệu hình ảnh rồi."

Kim Geonwoo chỉ run vì lạnh, không ngừng lắc đầu.

Anh ngồi xuống mép giường, nhìn Lee Minhyeong lấy những đạo cụ của ngày hôm nay từ khoang trao đổi về.

"Cái còng tay này, trông rất giống đồ thật dùng ở đồn cảnh sát đấy."

Chiếc còng tay bạc phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Giữa hai vòng còng là một tấm kim loại ngắn hẹp, Kim Geonwoo nhíu mày, nghĩa là sau khi còng vào cổ tay gần như hoàn toàn không thể cử động. Mặt trong của còng không quá sắc nhưng cấu trúc kim loại hai lớp cũng rất dễ làm trầy xước da.

"Nên lót thêm chút gì đó đi." Geonwoo dùng gạc và khăn giấy quấn vòng quanh còng, "Cậu muốn bây giờ luôn hay..."

"Bắt đầu thôi." Lee Minhyeong quay lưng lại, chụm hai tay, vặn vẹo vòng cánh tay ra sau lưng. Kim Geonwoo cẩn thận lồng còng vào cổ tay cậu. Một tiếng *cạch* vang lên, chốt kim loại khóa lại.

Không gian mà còng tay cho phép đúng là quá nhỏ, cánh tay của Lee Minhyeong bị kẹt sau lưng hoàn toàn không thể cử động, nửa thân trên chỉ có thể dựa vào eo để phát lực còn cổ tay thì đừng hòng. Họ tìm kiếm hồi lâu mới thấy vị trí và tư thế thích hợp, vốn định để Kim Geonwoo nằm trên giường nhưng như vậy Lee Minhyeong sẽ phải ngã nhào lên người anh. Cuối cùng Geonwoo vẫn ngồi ở mép giường, lót hai chiếc khăn lông xuống sàn nhà để Lee Minhyeong quỳ lên đó đối diện với mình.

Giờ đây, có thể thấy rõ một thoáng căng thẳng lướt qua mặt Lee Minhyeong nhưng cả hai đều ngầm hiểu không ai nói gì. Nhìn Minhyeong hơi cứng người lại không cử động nổi ở giữa hai chân mình, Kim Geonwoo cảm thấy bụng dưới hơi nóng ran. Anh ra hiệu một chút, từ từ cởi quần lót của mình xuống.

Quá gần rồi! Kim Geonwoo gào thét trong lòng, dương vật chỉ cách mặt Lee Minhyeong vài centimet, may mà lúc nãy anh đã điên cuồng cắn môi để không cho mình cương lên trước khi cởi quần, nếu không Minhyeong nhất định sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái.

Lee Minhyeong do dự một chút, đầu gối nhích về phía trước, cúi đầu hơi cong cổ, thè đầu lưỡi ra nhẹ nhàng ngậm lấy phần đầu.

Đầu óc Kim Geonwoo trống rỗng, không ngờ chuyện này thực sự xảy ra, lúc này sự kích thích mạnh mẽ ở thị giác đã ngang ngửa với khoái cảm. Anh nhìn Minhyeong từng chút từng chút nuốt dần lên trên, cố gắng để môi bao bọc lấy thân dương vật và không để răng chạm vào.

Phần dương vật được ngậm vào dần nhiều hơn. Khi lưỡi Minhyeong chạm đến gốc, Kim Geonwoo cảm thấy có luồng điện từ dưới thân xuyên thẳng lên đầu, dương vật cũng nhanh chóng vì thế mà cương to lên. Lee Minhyeong phát ra tiếng 'ưm ưm', miệng căng phồng, lưỡi cậu di chuyển từ gốc xuống rãnh bao quy đầu bên dưới khiến Kim Geonwoo siết chặt nắm đấm, cảm giác còn khó chịu đựng hơn cả lúc bị dao rạch hôm qua.

Lee Minhyeong tạm dừng động tác, dường như đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Lúc này người chơi đường giữa theo bản năng hếch eo một cái, dương vật đâm nhẹ một phát vào khoang miệng cậu. Lee Minhyeong mở to mắt, sự va chạm đột ngột khiến cậu sặc một cái nhưng lại không thể dùng cánh tay chống đỡ cơ thể nên cả người đổ nhào về phía trước. Phần dương vật cương cứng ngay lập tức đâm sâu hơn vào đến tận cổ họng, Lee Minhyeong nén cơn ho, miệng run rẩy, nước bọt và dịch tiền liệt không ngậm được mà chảy xuống từ khóe miệng, dọc theo cằm nhỏ xuống sàn nhà và khăn lông.

Kim Geonwoo đưa tay ra, không chắc là chủ động hay vô thức, nhẹ nhàng đặt lên hai bên má Lee Minhyeong, người xạ thủ ngơ ngác ngước mắt nhìn anh. Đẹp quá! Tóc của Lee Minhyeong giờ hơi dài, tóc mái ẩm ướt dán vào giữa lông mày và mí mắt, đồng tử tán loạn, đôi môi đỏ hồng tươi tắn đang bao bọc lấy dương vật mình. Geonwoo dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn xương gò má của Minhyeong, người bên dưới ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"Cậu làm tốt lắm." Giọng của Kim Geonwoo bây giờ trầm hơn bình thường, tràn đầy khoái cảm và khao khát. "Làm rất tốt, giờ có thể tặng cậu một nửa tờ 'phiếu bé ngoan' rồi. Cậu có thể làm tốt hơn nữa, phải không?"

Lee Minhyeong rõ ràng bị lời nói của Geonwoo làm cho hỗn loạn, bắt đầu nghe theo giọng nói của đó. Cậu cố gắng rướn eo, giành lại quyền kiểm soát động tác của mình. Người xạ thủ nín thở, thả lỏng cổ họng, để dương vật dần dần trượt sâu hơn vào trong, chóp mũi cậu lúc này gần như chạm vào lớp lông ở gốc dương vật Geonwoo. Lee Minhyeong ngước mắt lên, đồng tử giãn ra nhìn Kim Geonwoo một cách vô tội nhưng cũng đầy mong chờ, giống như muốn được nghe lời khen ngợi 'cậu làm rất giỏi'.

"Đúng rồi, cậu rất giỏi." Tay phải Kim Geonwoo tiếp tục vuốt ve gò má cậu, dùng đầu ngón tay lau đi một chút nước mắt sinh lý nơi khóe mắt cậu, "Xạ thủ giỏi nhất thế giới của chúng ta, Minhyeong, giỏi bất kể việc gì." Tay trái Geonwoo đặt sau gáy cậu, luồn ngón tay vào mái tóc bồng bềnh, nhẹ nhàng dùng lực.

Lee Minhyeong bắt đầu mút lên xuống, thân dương vật ra ra vào vào trong đôi môi đã đỏ rực, cậu phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào nhưng lại bị sự cương cứng chặn lại trong cổ họng. Sự lồi lên của đầu dương vật ẩn hiện trên phần yết hầu dưới lớp da cổ Minhyeong, tay phải Kim Geonwoo trượt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào yết hầu cậu khiến người xạ thủ phát ra tiếng rên càng lớn hơn.

Geonwoo cảm thấy mình sắp ra rồi, phần lý trí còn sót lại đủ để khiến anh không gia tăng tốc độ đẩy vào. Geonwoo nghiến chặt răng, để Lee Minhyeong mút lên xuống thêm vài cái rồi luyến tiếc rút ra. Lee Minhyeong há hốc miệng, nước bọt và dịch tiền liệt cùng những chất lỏng hỗn độn kéo sợi trên môi rồi đứt đoạn, cậu thở dốc, phát ra âm thanh như người đuối nước.

Kim Geonwoo cố gắng để khi xuất tinh tránh khỏi mặt Lee Minhyeong nhưng vẫn có một phần nhỏ bị bắn lên đó. Anh dùng ngón tay lau đi cho cậu, Lee Minhyeong vẫn đang thở hổn hển cố gắng tìm lại lý trí.

"... Geonwoo, cậu..." Lee Minhyeong ngẩng đầu định mở lời, giọng hơi khàn. Kim Geonwoo đột nhiên rất sợ cậu đặt câu hỏi, cho dù là câu hỏi tất cả những chuyện này là thế nào, hay là về chuyện gì đó khác đi chăng nữa.

Trước khi chính mình kịp phản ứng, Kim Geonwoo đã cúi người xuống hôn lên môi Lee Minhyeong.

Khoảng cách quá gần khiến Geonwoo không nhìn rõ được biểu cảm của Minhyeong, chỉ kịp cảm nhận được sự ẩm ướt và mùi vị không mấy dễ chịu của chính mình trên môi cậu cùng với nhịp tim đang đập rộn ràng.

Ngày thứ năm  - Tích lũy 50 điểm

----------
Huhu dịch séc đã dở mà cái day 5 này chưa séc nhưng cũng quá trời quá đất lun nên tui dịch muốn xỉu 🥲 Thôi thì cũng hôn rồi nên từ day 6 tui đổi phần xưng hô một xíu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com