Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Harry lầm bầm những câu thần chú cho phép Narcissa bước vào khu đất, rồi sải bước về phía nhà Dursley với Draco và một Narcissa đang tàng hình theo sau. Cậu tiếp tục lẩm bầm chửi thề, cố hiểu xem làm thế nào mình lại rơi vào tình cảnh này.

Narcissa cởi áo khoác tàng hình ra ngay khi vừa vào trong nhà, một điều khá không may vì đúng lúc đó dì Petunia bước ra khỏi bếp để xem ai đang vào.

"Harry?" dì Petunia thắc mắc.

"Đây là mẹ của Malfoy," Harry đáp ngắn gọn. Tình huống này quá đỗi kỳ quặc để có thể tính đến những màn giới thiệu bình thường. Cậu khịt mũi đầy cay đắng khi nhìn hai người phụ nữ lườm nguýt nhau đầy vẻ chán ghét.

"Hai người có điểm chung đấy," cậu nói một cách ác ý. "Cả hai đều nuôi dạy những thằng con hư hỏng, những đứa lấy việc hành hạ tôi suốt thời thơ ấu làm niềm vui. Hai người nên chúc mừng nhau vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đi."

"Potter!" Draco rít lên, trong khi cả hai người phụ nữ trố mắt nhìn cậu kinh ngạc.

Harry khẽ nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ có lẽ mình đã ở bên Snape quá lâu vào chiều nay. "Xin lỗi," cậu lẩm bầm.

"Dượng mày sắp về rồi đấy," dì Petunia cứng nhắc nói.

"Tuyệt vời," Harry lầm bầm, quay người đi lên cầu thang. Cậu vào phòng và đổ ụp xuống giường, định bụng để mặc Draco giới thiệu Victoria với bà nội nó.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy vì Draco và Narcissa đứng khựng lại ngay khi vừa bước vào phòng, Fawkes đã thu hút sự chú ý của họ. Harry phải thừa nhận, Fawkes là một con chim đầy ấn tượng, nhưng nó trông hoàn toàn lạc lõng trong phòng của Harry. Winky lặng lẽ đóng cửa lại và mang Victoria đến cho Harry trước khi quay lại ngồi trên cái cũi nhỏ của mình trong góc.

Draco cuối cùng cũng rời mắt khỏi Fawkes để nhìn chằm chằm vào Harry. "Mày đào đâu ra một con phượng hoàng thế này hả?" hắn hỏi.

"Nó từng là của cụ Dumbledore," Harry trả lời. "Giờ có vẻ nó thuộc về tao."

"Dường như cậu có nhiều điều bí mật hơn ta tưởng đấy," Narcissa nói, nhìn Harry với vẻ kinh ngạc.

Harry phớt lờ lời bà ta, nhưng bà dường như không muốn chấp nhận điều đó.

"Cậu Potter, phượng hoàng sẽ chỉ gắn kết với một phù thủy rất quyền năng thôi," Narcissa nói.

Harry lại nhún vai. Cậu khá chắc Hermione cũng đã nói điều gì đó tương tự. Trước đây cậu cũng từng được bảo là mình quyền năng, nhưng cậu không chắc điều đó thực sự có ý nghĩa gì. Cậu còn chưa đầy mười bảy tuổi và vẫn còn một năm học nữa. Không phải là cậu thực sự xuất chúng hay gì đó. Hơn nữa, đó không phải là chuyện cậu muốn thảo luận với Narcissa Malfoy.

"Mày đéo quan tâm hả Potter?" Draco kinh ngạc hỏi khi thấy Harry im lặng.

"Quan tâm cái gì?" Harry hỏi. "Fawkes ở bên tao chỉ vì cụ Dumbledore để lại nó cho tao, hay đại loại là cơ chế nó hoạt động như vậy. Nó ở bên tao vì tao là biểu tượng của phe Ánh sáng," cậu mỉa mai nói. "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến khả năng phù thủy của tao cả."

Fawkes cất lên một tiếng hót nghe như lời quở trách, và Harry tự hỏi làm thế nào con phượng hoàng làm được vậy, hay là cậu chỉ đang nghe nhầm. "Xin lỗi nhé Fawkes," cậu vẫn nói.

Draco bật cười một tiếng nghe có vẻ hơi điên loạn. Hắn quay sang mẹ mình. "Mẹ thấy ý con rồi chứ?" hắn hỏi.

Narcissa chậm chậm gật đầu. "Cậu ta không giống những gì ta mong đợi," bà nói.

"Tôi không biết hai người đang nói cái quái gì, nhưng tôi đang đứng ngay đây này," Harry bực bội nói.

"Lại một ngày tồi tệ nữa hả Potter?" Draco nhếch mép cười đầy thú vị.

"Cũng có thể nói là vậy," Harry lẩm bầm.

"Mày biết đấy, cách cư xử của mày còn nhiều thiếu sót lắm," Draco nói, kéo chiếc ghế bàn học ra, chiếc ghế duy nhất trong phòng, cho mẹ mình.

Harry khịt mũi. "Thứ lỗi vì tôi gặp khó khăn trong việc chấp nhận thực tại là đang tiếp đãi các Tử thần Thực tử trong phòng mình ở nhà Dursley nhé," cậu mỉa mai nói. "Tôi e là chuyện này nằm ngoài phạm vi trải nghiệm của tôi. Có không dưới ba người nhà Malfoy đang ở trong phòng tôi đấy," cậu nói, lắc đầu khi nhận ra điều đó.

"Đây," cậu nói, bế Victoria lên cho Draco nhận lấy. "Giới thiệu Victoria với bà nội nó đi."

Narcissa không hẳn là lạnh lùng như Harry nhớ, cậu quan sát thấy bà dịu dàng hẳn đi khi Draco trao Victoria cho bà. Victoria có vẻ không tin tưởng người lạ lắm, nên Draco bế nó nhưng vẫn đứng sát cạnh mẹ mình. Harry nhìn một cách luyến tiếc trong vài phút khi Narcissa nựng nịu đứa bé, còn Draco thì hào hứng kể cho mẹ nghe mọi chuyện về nó.

Cảm thấy mình như kẻ phá đám, Harry nằm vật ra giường và nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ họ. Cậu phải tự nhắc nhở bản thân một cách mạnh mẽ rằng Victoria không phải là của mình. Họ mới là một gia đình. Cậu chỉ là một người tạm thời chăm sóc và bảo vệ con bé thôi.

Harry đột ngột đứng dậy và tránh cái nhìn của họ khi rời khỏi phòng. Cậu dừng lại ở cuối cầu thang, nhận ra từ những giọng nói trong bếp rằng dượng và anh họ đã về nhà. Cậu có thể nghe thấy họ đang kể cho dì Petunia nghe về ngày làm việc của mình khi đang ăn tối.

Harry đã lâu không cảm thấy cô độc đến thế. Như trong một cơn mê, cậu đi vòng qua phía bên hông cầu thang và lặng lẽ mở cửa tủ chén. Cậu nhìn vào không gian nhỏ hẹp đó, nhận ra cái cũi cũ của mình vẫn còn bị nhét trong góc. Bước vào trong, cậu kéo một phần nhỏ của bức tường. Nó bong ra, và Harry thọc tay vào, lôi ra một xấp giấy.

"Potter?"

Harry quay ngoắt lại, đập đầu thật mạnh vào một trong những bậc thang phía trên. Nhăn mặt vì đau, cậu lườm Draco.

"Mày đang làm cái gì trong này thế?" Draco hỏi, đưa mắt nhìn quanh cái tủ chén nhỏ, ánh mắt dừng lại ở cái cũi và cái lỗ trên tường.

"Không có gì," Harry giận dữ rít lên. "Biến khỏi đây trước khi dượng tao bắt quả tang đi."

Harry đẩy Draco sang một bên, bước ra ngoài và lặng lẽ đóng cửa lại trước khi đi ngược lên lầu, thầm cảm ơn vì họ đã không thu hút sự chú ý của ông dượng.

Draco bám sát ngay sau khi cậu vào phòng. "Mấy tờ giấy đó là gì vậy?" Draco chất vấn.

"Chẳng là gì cả," Harry gắt lên, mở rương ra và nhét chúng vào trong.

"Rõ ràng là có gì đó mà," Draco vặn lại.

"Không, chúng chính xác là như vậy đấy. Chẳng là cái đéo gì cả," Harry cay đắng nói.

"Potter, chúng là gì?" Draco đòi hỏi.

"Im mồm đi Malfoy!" Harry giận dữ hét lên. "Có lẽ đống giấy tờ chết tiệt đó chính là lý do tao đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ mày đấy! Bây giờ, nếu mày muốn tao giúp, thì dẹp chuyện đó đi!"

"Đó từng là phòng của mày, đúng không?" Draco hỏi, phớt lờ lời cảnh báo của Harry.

Harry lườm một cái nảy lửa. "Đéo phải việc của mày," cậu lạnh lùng nói.

Draco lườm lại cậu và cảnh tượng đó giống một cách kỳ lạ với những cuộc đối đầu cũ của họ. Chỉ là bình thường thì không có tiếng trẻ con khóc ở phía sau. Harry đột ngột quay người và nhận ra Narcissa đang bế một Victoria đang rất buồn bực. Draco sải bước tới bế con bé từ tay mẹ mình, rồi đột ngột đưa nó cho Harry.

Harry đón lấy Victoria theo bản năng và bắt đầu nhún nhảy dỗ dành, đồng thời nhìn Draco đầy thắc mắc. "Mày lúc nào cũng dỗ được nó mà," Draco nhún vai nói.

Harry thở dài, cảm thấy cơn giận nguôi ngoai phần nào khi cậu bắt đầu nói những lời vỗ về với Victoria, giúp nó im lặng trở lại. Cậu ngồi xuống giường, tựa lưng vào thành giường, bế Victoria trên ngực.

Cú va đầu cộng với sự căng thẳng khiến đầu cậu đau nhức và cậu chắc chắn nó sẽ chỉ tệ hơn thôi. Cậu nhận ra mình đã không để lại cho Narcissa một ấn tượng tốt đẹp cho lắm. Sỉ nhục bà ta bằng cách so sánh với một người Muggle, cãi nhau với con trai bà ta, và làm cháu nội bà ta khóc chẳng giúp ích gì trong việc thuyết phục bà ta chuyển phe.

"Potter, đầu mày đang chảy máu kìa," Draco nói.

"Thế à?" Harry hỏi, vẻ bất cần. "Vậy thì nó giải thích tại sao đầu tao lại đau đấy."

"Mày đập đầu khá mạnh đấy," Draco nói, giọng nghe có vẻ lo lắng.

Harry khịt mũi. "Đây không phải lần đầu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối đâu," cậu nói.

"Để ta xem nào," Narcissa khẽ nói.

Harry dè chừng nhìn bà, nhưng cũng ngồi dậy và hơi xoay người lại. Cậu cảm thấy bàn tay bà nhẹ nhàng dò tìm quanh mép vết thương. "Ta nghĩ nó không quá nghiêm trọng đâu. Ta chữa cho cậu nhé?" bà hỏi.

Harry nhắm mắt lại. Liệu cậu có tin tưởng người đàn bà đang chĩa đũa phép vào đầu mình không? "Nếu bà muốn," cậu nói.

Cậu cảm thấy một cảm giác tê rần kỳ lạ quanh vết thương khi bà thi triển chính câu thần chú mà Snape đã dạy Harry.

"Ta có thể dùng bùa làm sạch trong vài phút nữa khi nó lành hẳn," Narcissa nói.

"Cảm ơn," Harry lẩm bẩm. Cậu liếc nhìn Draco và nhận ra gã này đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ. "Gì?" cậu thủ thế hỏi.

"Sao mày có thể ngồi đó bình thản để mẹ tao chữa trị như vậy hả?" Draco hỏi.

"Tao đéo có bình thản," Harry vặc lại. "Tao chỉ đang có quá đủ rắc rối để cố hiểu mọi chuyện mà không muốn phải chịu thêm một cơn đau đầu kinh khủng nữa thôi. Vì mẹ mày đã chữa cho tao thay vì tìm cách giết tao, nên tao thu được hai thứ. Một là, hy vọng tao có thể suy nghĩ lại sớm mà không thấy đầu mình như sắp nổ tung. Hai là, tao biết mình ít nhất cũng có cơ hội để tin tưởng bà ấy vì bà ấy đã kìm chế được việc không nguyền rủa tao."

"Đúng là một cách suy nghĩ vãi luyện," Draco nói.

"Đồng ý," Harry đáp. "Tuy nhiên đây không phải là cách tao dùng với bất kỳ ai đâu. Đéo đời nào tao để bà dì của mày lại gần tao với một cây đũa phép nếu tao có quyền quyết định."

"Chắc chắn là một quyết định sáng suốt đấy," Draco thừa nhận.

"Cậu Potter, cậu không có gì phải sợ ta cả," Narcissa khẽ nói. "Và cậu dường như đã nhận ra điều đó rồi."

Bà lại bước tới, kiểm tra đầu Harry trước khi thi triển vài câu chú để làm sạch máu trên tóc cậu. Bà luồn tay qua tóc Harry một lần nữa, kiểm tra xem vết thương đã lành hẳn và máu đã sạch chưa. "Cậu đã khỏi rồi, nhưng một lọ Thuốc Giảm đau cho cơn đau đầu thực sự sẽ giúp ích rất nhiều đấy," Narcissa nói.

"Tôi hết thuốc đó rồi," Harry lẩm bẩm. "Nhưng dù sao thì cũng thấy khá hơn rồi."

Draco thọc tay vào túi và lôi ra vài lọ độc dược, đưa một lọ cho Harry. "Đây. Tao đã nẫng được vài lọ lúc nãy," hắn thú nhận, dè chừng liếc nhìn mẹ mình. "Trông mày chẳng còn lọ nào sau khi đã dùng cho tao hết rồi."

Đoán là Draco đã nẫng từ chỗ Snape giống như cậu đã làm, Harry mở nút và uống cạn đầy biết ơn, ngay lập tức cảm thấy lọ thuốc bắt đầu phát huy hiệu nghiệm, theo đúng nghĩa đen.

"Draco đã kể cho ta nghe việc cậu chữa trị cho nó thế nào rồi," Narcissa nói.

Harry nhún vai. "Vâng, cũng không có gì to tát đâu ạ," cậu nói một cách không thoải mái. "Chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Narcissa nhìn con trai mình đầy ý vị, trước khi quay lại nhìn Harry. "Sau những gì ta vừa chứng kiến, ta tin rằng cậu và Draco có những quan niệm khác nhau về việc thế nào là 'chuyện to tát' đấy," bà nói.

Harry nhếch mép cười với Draco. "Có lẽ vậy," Harry đồng ý, cảm thấy thú vị khi thấy Draco cau có với mẹ mình.

"Ta thấy thú vị khi cậu nói đó là một vết thương đơn giản, vậy mà giữa đêm khuya lại đi tìm các câu chú chữa trị và độc dược," Narcissa nói thêm, lập tức dập tắt nụ cười trên mặt Harry.

"Nghe này, dù sao tôi cũng phải ra ngoài mà," Harry nói. "Tôi chỉ tiện thể lấy những thứ cần thiết từ Hogwarts để có thể giúp cậu ta khi quay về thôi."

"Theo ta hiểu, cậu đã giúp đỡ Draco thường xuyên trong suốt tháng qua," Narcissa nói.

"Bà Malfoy này, tôi thực sự không có tâm trạng để tham gia một cuộc trò chuyện kiểu nhà Malfoy khác đâu," Harry mệt mỏi nói. "Nếu bà có thể đi thẳng vào vấn đề giúp tôi thì tôi rất trân trọng. Hôm nay đã là một ngày dài rồi, và tôi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm."

Lông mày Narcissa nhướn lên ngạc nhiên và bà mỉm cười nhẹ. "Cậu không hẳn là kiểu người đi lôi kéo người khác về phe mình nhỉ?"

"Vâng, không phải tôi," Harry nghiêm túc nói. "Bà làm gì là tùy bà. Tôi không định tước đi quyền lựa chọn đó của bà, dù tôi rất muốn làm vậy," cậu thú nhận. "Những gì tôi sẽ làm, là cung cấp cho bà bất kỳ sự bảo vệ nào tôi có thể nếu bà quyết định chuyển phe."

Narcissa liếc nhìn cháu nội mình, rồi nhìn con trai. "Cậu đã giúp đỡ Draco, ngay cả khi nó chưa chuyển phe," bà khẽ nói.

Harry ôm Victoria lúc này đã ngủ say chặt hơn vào ngực. "Victoria cần cha nó," cậu khẽ nói. "Tôi không muốn cuộc chiến này cướp thêm đứa trẻ nào khỏi cha mẹ chúng nữa nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó."

Đôi mắt cậu tự ý liếc về phía chiếc rương. Cậu vội vàng ngước mắt lên nhưng đã bị Draco bắt gặp. Ngực Harry đau nhói, và nó chẳng liên quan gì đến việc Victoria đang tựa vào người cậu. Draco chậm rãi tiến về phía rương của Harry, và Harry cảm thấy mình bất lực không thể ngăn cản hắn. Cậu biết rằng về mặt kỹ thuật cậu có thể, nhưng cậu dường như đã mất đi ý chí chiến đấu.

Narcissa bế Victoria ra khỏi vòng tay cậu và đặt nó nằm vào cũi, Harry cứ thế để mặc chuyện đó diễn ra. Draco nhấc xấp giấy lên và đưa cho Harry.

Harry nhận lấy chúng với bàn tay run rẩy và bắt đầu lật xem. Cậu không nói dối Draco. Chúng chẳng là gì cả. Chúng đơn giản chỉ là những bức vẽ của một đứa trẻ, được vẽ bằng bút màu sáp. Chủ yếu là những hình người que, chẳng có bức nào đạt yêu cầu về mặt nghệ thuật.

Nhưng đã từng có một thời, đó là những bức tranh về gia đình của Harry. Cậu đã dành rất nhiều thời gian cho những bức vẽ đó, vì cậu không có một gia đình thực sự để ở bên. Cậu đã lớn lên và từ lâu đã quên bẵng chúng, coi chúng chỉ là những tưởng tượng trẻ con.

Hầu hết các bức tranh đều tươi sáng và đầy màu sắc. Harry và cha mẹ cậu. Thậm chí có vài bức mà Harry biết là tượng trưng cho cậu và nhà Dursley. Những bức tranh với những nụ cười hạnh phúc và những ông mặt trời vàng rực. Bức tranh cuối cùng cũng giống như những bức khác, nhưng Harry đã dùng bút sáp đen gạch xóa sạch tất cả những người khác. Cậu đã vẽ một cái nhăn mặt thật dài trên khuôn mặt hình người que của chính mình. Cậu bị bỏ lại đứng một mình, bao quanh bởi bóng tối.

Rõ ràng đó không phải là một trong những ngày tốt đẹp của cậu.

Vẻ mặt Harry đanh lại và cậu ném xấp giấy về phía Draco. "Mày đã muốn xem chúng là gì đến thế cơ mà," cậu nói giọng gay gắt. "Xem đi. Đó là cái gia đình giả tưởng nhỏ bé của tao mà tao đã giấu đi cho riêng mình. Tao đã quên mất những bức vẽ đó rồi. Từ lâu trước khi tao dọn ra khỏi cái tủ chén, tao đã từ bỏ ý nghĩ rằng mình sẽ thuộc về một gia đình thực sự nào đó."

Harry lườm Narcissa. "Tôi hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình nói. Bà chọn làm gì là quyền của bà. Tôi chỉ hy vọng bà đưa ra lựa chọn đúng đắn chết tiệt cho gia đình mình thôi."

"Tin tôi đi khi tôi nói rằng đã có những khoảnh khắc trong sáu năm qua kể từ khi tôi biết về thế giới phù thủy, khi tôi tự hỏi liệu cha mẹ mình có đưa ra lựa chọn đúng đắn hay không. Nếu họ là những người ủng hộ Voldemort, liệu họ có còn sống đến ngày hôm nay không? Liệu tôi có được lớn lên trong một gia đình thực sự và được chiều chuộng hư hỏng như con trai bà không?" Harry hỏi, giọng cậu đanh lại với cơn giận dữ khó kìm nén.

Narcissa và Draco trố mắt nhìn cậu kinh ngạc. "Ồ, tin tôi đi," Harry nói. "Đây không phải là chuyện tôi bao giờ nhắc tới với bất kỳ ai khác đâu. Đó không phải là điều tôi thấy tự hào khi nghĩ tới, và tôi thừa nhận, đó không thực sự là điều tôi suy nghĩ lâu. Cuối cùng thì, tôi tự hào về lựa chọn mà cha mẹ tôi đã đưa ra. Nhưng điều đó không ngăn được sự khao khát."

Cậu hít một hơi run rẩy. "Ý tôi là thế này. Hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì bà thực sự muốn. Tôi không thể hứa hẹn gì với bà cả. Tôi biết thừa là mình chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi thôi. Voldemort già dặn hơn và giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Hắn đang có rất nhiều lợi thế lúc này. Gia đình bà đã có thể sống sót cho đến giờ và lúc này bà vẫn đang đứng về phe của Voldemort. Nếu bà cảm thấy cơ hội sống sót của mình cao hơn khi ở lại với hắn, thì cứ làm đi."

Harry cuối cùng cũng đứng dậy và đi ra cửa, trước khi quay lại lườm cả hai lạnh lùng. "Nhưng tôi nói cho hai người biết điều này. Tao đéo định thua cái cuộc chiến này đâu."

Cậu hùng hổ bước ra khỏi nhà, không biết và cũng chẳng màng mình đang đi đâu. Cậu đang giận dữ và bối rối. Và cậu biết mình đã xử lý chuyện đó cực kỳ tệ hại. Tìm thấy một nơi thích hợp để Độn thổ, cậu đi đến Quảng trường Grimmauld, hy vọng tột độ rằng lúc này Snape đã đi rồi.

Cậu đóng sầm cửa khi bước vào, quên bẵng mất bà mẹ của Sirius đang treo trên tường cho đến khi bà ta bắt đầu gào thét. Thay vì cố gắng làm bà ta im miệng, Harry đáp trả từng lời sỉ nhục bằng những lời sỉ nhục tương ứng, gào thét vào bức chân dung. Khi việc đó vẫn chưa đủ thỏa mãn, cậu rút đũa phép ra và bắt đầu tung mọi lời nguyền mà cậu có thể nghĩ ra vào bà ta. Bà ta chỉ càng thét to hơn.

Cơn thịnh nộ của Harry trước sự bất công của thế giới dường như cứ thế tăng lên. Sự thật là chẳng có gì làm hại được bức chân dung càng khiến cậu điên tiết hơn. Cậu muốn gây ra thiệt hại.

"Đồ sinh vật bẩn thỉu, độc ác! Lũ cặn bã đê tiện!" bà Black rít lên.

"Độc ác à?!" Harry hét lên. "Tôi không phải là kẻ đang cố hủy hoại thế giới!" Và cậu tung một lời nguyền khác vào bức chân dung.

"Dừng lại ngay đồ máu lai bẩn thỉu!"

"Cút đi!" Harry hét lớn. "Và cả cái định kiến ngu xuẩn chết tiệt của bà nữa!"

"Mày dám làm uế tạp ngôi nhà của tổ tiên tao!"

"Tổ tiên bà à?!" Harry nhổ toẹt. "Có phải cha ông chỉ tốt đẹp trong mấy gia đình thuần chủng không?"

"Levicorpus!"

"Tao đoán cha tao thích cái câu chú này lắm! Ông ấy là một gã khốn! Ông ấy là một gã khốn nhưng ông ấy vẫn yêu tao vãi cả luyện! Tao biết ông ấy yêu tao!" Harry hét lên.

"Đồ phế phẩm của rác rưởi và sự đê tiện!"

"Câm mồm!" Harry giận dữ hét lên. "Sectumsempra!"

"Nghệ thuật Hắc ám! Lại là Nghệ thuật Hắc ám trong Nhà Black!" bà Black thét lên, nhưng lần này giọng bà ta nghe có vẻ phấn khích.

"Ai mà thèm quan tâm chứ?" Harry hét lên. "Nó chỉ là một cái câu chú chết tiệt thôi! Nó thậm chí còn chẳng làm bà trầy da tróc vảy gì nữa là!" cậu cay đắng nói thêm.

"Crucio!"

"Không một chút sát thương, nhưng bà là bia tập bắn tuyệt vời đấy," Harry cười khẩy. "Bellatrix bảo tao phải thực sự có tâm ý thì lời nguyền mới linh nghiệm. Tao muốn Voldemort biến mất đến mức đéo chịu được đây, nên tao chẳng lo về việc có tâm ý hay không đâu. Tao chắc chắn không định lấy Nghệ thuật Hắc ám làm sở thích tiếp theo, nhưng bà biết đấy, tốt nhất là tao nên học chúng vào một lúc nào đó!" cậu hét lớn. "Tao phải giết chết Voldemort. Bà nghe rõ chưa, con mụ khốn?"

"Không, không! Đồ máu lai bẩn thỉu cút đi!"

"Avada Kedavra!" Harry hét lên. Cậu bàng hoàng nhìn bức chân dung rơi tuột xuống sàn trước mặt mình. Loạng choạng lùi lại, cậu ngã tựa vào bức tường đối diện và trượt xuống sàn trong sự không tin nổi. Bà Black vẫn đang hét, nhưng âm thanh giờ đã bị bóp nghẹt vì bức chân dung của bà ta đang nằm úp mặt xuống sàn.

Nghe thấy một tiếng động, cậu ngước lên đầy giật mình và trố mắt nhìn khi Snape bước ra chỗ thoáng.

"Có vẻ như trò đã phát hiện ra chìa khóa cho những cái bùa dính chặt trong ngôi nhà này rồi đấy," Snape nói với giọng như đang tán chuyện. "Thật khó tin là có bất kỳ ai trong số những kẻ mà họ coi là hạng người không ra gì lại dám tung ra một Lời nguyền Giết chóc, nhất là nhắm vào một bức chân dung."

Harry lảo đảo đứng dậy, tay bịt miệng, và lao thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong dạ dày ra và khi kết thúc, cậu cảm thấy như mình đã nôn ra cả chính cái dạ dày của mình nữa. Cậu súc miệng rồi lảo đảo đi vào bếp, ngồi sụp xuống một chiếc ghế.

"Uống cái này đi," Snape ra lệnh, đặt một tách trà trước mặt Harry. Harry không chắc mình có dám hỏi Snape đã thêm cái gì vào đó không. Nhấp một ngụm dè dặt, cậu thấy nó ít nhất cũng có vị ổn.

"Màn trình diễn vừa rồi khá ấn tượng đấy," Snape nói.

"Em không nhận ra thầy vẫn còn ở đây," Harry yếu ớt nói.

"Chuyện đó có gì khác biệt sao?" Snape chất vấn.

Harry suy nghĩ về điều đó một lát trong khi nhấp thêm một ngụm trà. "Chắc là không ạ," cuối cùng cậu thú nhận. "But em đang giận dữ và đến đây vì em nghĩ mình sẽ được ở một mình."

"Lúc nhận tin nhắn trước đó, trò đã lầm bầm về việc 'giết nó'," Snape đều giọng nói.

Mắt Harry mở to như hai cái đĩa. "Em không có. Em chỉ... ôi thần linh ơi," cậu yếu ớt nói. "Em vừa mới thi triển Lời nguyền Giết chóc."

"Thành công đấy chứ," Snape đồng tình.

"Đáng lẽ em có thể đã giết ai đó," Harry nói, cảm thấy dạ dày mình lại bắt đầu cồn cào. Cậu nhìn xuống tách trà của mình, chắc chắn rằng thứ gì đó trong đó chính là lý do duy nhất khiến cậu không phải chạy vào nhà vệ sinh một lần nữa.

"Nếu trò nhắm vào một người thay vì một bức chân dung, thì họ đã chết rồi," Snape nói.

Harry nuốt khan một cái.

"Ta lại một lần nữa đánh giá thấp trò rồi, Potter," Snape nói, nhìn Harry đầy tính toán. "Cho đến tận cách đây ít lâu, ta chưa bao giờ thực lòng tin rằng trò có khả năng chiến thắng cuộc chiến này."

"Giờ thầy tin rồi ạ?" Harry cố thốt ra giọng khản đặc.

Snape gật đầu một cái. "Ta mới chỉ thấy một người khác có ý chí mạnh mẽ như trò thôi," ông ta khẽ nói.

Với một sự sáng suốt đột ngột, Harry nhìn trân trân. "Thầy ạ?" cậu thều thào.

"Ta," Snape đồng tình.

Harry trong cơn mê muội tự vào nhà Dursley và leo lên cầu thang về phòng mình. Snape đã ra lệnh cho cậu uống hết trà rồi cho cậu về nhà nghỉ ngơi cho đến sáng.

Cậu đã không phản đối.

Cậu bước vào phòng và chớp mắt bối rối trong giây lát. Cậu đã bằng cách nào đó quên bẵng việc căn phòng mình đang chật kín người. Draco, Narcissa, Victoria, Winky, Hedwig và Fawkes đều quay lại nhìn khi cậu bước vào.

"Potter? Mày ổn chứ?" Draco hỏi, nhìn cậu với vẻ lo lắng.

Harry chậm rãi chạm mắt hắn. "Không hẳn," cậu thú nhận.

Trong cơn ngẩn ngơ, cậu để mặc Narcissa dìu mình lại giường. Cậu nhìn bà với một chút báo động khi bà ngồi xuống cạnh mình và quàng tay qua vai cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Narcissa hỏi.

Câu hỏi của bà lập tức ném cậu quay lại với nỗi lo âu xoay vần về sự thật là cậu đã xoay xở thi triển được Lời nguyền Giết chóc. Cậu không nhận ra mình đã mất đi chút sắc hồng vừa mới lấy lại được.

"Mày đã bao giờ thi triển thành công Lời nguyền Giết chóc chưa?" Harry đột ngột hỏi Draco, và quan sát thấy hắn tái mặt đi.

"Chưa," Draco nói, giọng gần như không nghe thấy. "Mày phải thực sự có tâm ý mới được."

Harry lơ đãng gật đầu.

"Cậu có giết ai không, cậu Potter?" Narcissa đều giọng hỏi.

Harry nhăn mặt, liếc nhìn bà một cái. Cả Narcissa và Snape đều đã xoay xở để hỏi cậu cùng một câu hỏi cơ bản đó một cách bình tĩnh và cậu thấy điều đó hơi đáng lo ngại. Dù vậy cậu vẫn trả lời bà.

"Chỉ là một bức chân dung thôi ạ," cậu nói. "Nhưng việc thi triển đã thành công. Nó đủ để tống bà ta xuống khỏi bức tường."

"Bà ta cuối cùng cũng rời khỏi bức tường rồi sao?" Narcissa kinh ngạc hỏi, rõ ràng biết Harry đang ám chỉ bức chân dung nào. "Ta không nghĩ chuyện đó là có thể đấy."

Draco nhìn bà sắc lẹm, nhưng Harry kịp nhếch mép cười một cái. "Mọi người đã thử rồi, nhưng bà ta vẫn cứ dính chặt ở đó." Cậu trở nên nghiêm túc. "Em thậm chí còn chẳng cố ý gỡ bà ta xuống," cậu khẽ nói.

Cậu nhìn Narcissa. "Tôi đóng sầm cửa và làm bà ta tỉnh giấc. Tôi chỉ đang cãi nhau với bà ta vì bà ta không chịu im miệng. Và cả hai cùng gào thét, rồi tôi bắt đầu tung các lời nguyền. Cũng chẳng phải tôi đang làm hại ai cả. Và tụi tôi tranh cãi về Nghệ thuật Hắc ám và tôi chỉ... tôi chỉ kết thúc bằng việc thi triển Lời nguyền Giết chóc và bà ta đã đổ xuống."

Cậu vô thức tựa vào người Narcissa, chấp nhận sự an ủi mà bà dường như đang dành cho mình. "Tôi biết mình phải giết chóc mới có thể kết thúc cuộc chiến này. Chỉ là hơi sốc khi thốt ra những lời đó và biết rằng mình thực sự có tâm ý như vậy," cậu nói.

Có tiếng gõ cửa và Harry thở dài thườn thượt. "Lại gì nữa đây," cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn đứng dậy ra mở cửa.

Dì Petunia đang định nói chuyện với Harry thì mắt dì dừng lại ở căn phòng đang chật kín người của Harry. Dì mất một lúc mới thoát khỏi cơn sốc trước khi nhìn thẳng vào Harry. "Mày có khách. Tao đã từ chối cho ông ta vào nhà, nhưng ông ta vẫn khăng khăng phải gặp mày cho bằng được. Ông ta bảo mình là Bộ trưởng gì đó," dì thông báo.

"Scrimgeour?!" Harry kêu lên.

Petunia gật đầu. "Đúng tên đó đấy," dì nói.

"Ôi, mẹ kiếp!" Harry giận dữ chửi thề. "Cái lão khốn đó còn muốn cái quái gì ở tôi lúc này nữa?" Cậu quay lại liếc nhìn Draco và Narcissa, cả hai đều trông có vẻ sốc và giận dữ vì cảm thấy bị phản bội.

"Tôi đéo có giao nộp hai người đâu," Harry rít lên. "Tôi không biết tại sao lão lại ở đây."

Harry quay sang dì Petunia. "Giữ dượng Vernon và Dudley tránh xa ra. Cháu đéo cần biết dì phải làm gì hay làm thế nào, nhưng cứ làm đi," cậu ra lệnh.

Petunia gật đầu và biến mất. Harry đóng tạm cửa lại và sải bước tới chỗ Draco. "Tao không có giao nộp tụi mày," cậu kiên quyết lặp lại. "Mày nói mày tin tao, vậy thì tao cần mày thực sự chứng minh điều đó ngay bây giờ. Đừng có làm gì ngu ngốc cả. Cứ ở yên đây và để tao giải quyết chuyện này."

Draco cuối cùng cũng chậm chậm gật đầu và Harry có thể thấy hắn thả lỏng hơn một chút.

"Cậu Potter, vẫn còn máu trên áo của cậu kìa," Narcissa bình tĩnh nói, dù mặt bà trắng bệch và nhăn nhúm. "Ta tin là không nên để lão ta nảy sinh nghi ngờ thì hơn."

Harry vặn người cố nhìn phía sau áo mình, kéo nó lên. Cậu giật phắt nó ra, và Winky đã kịp đưa cho cậu một chiếc áo phông sạch. "Cảm ơn nhé," cậu nói, giọng bị nghẹt lại khi chiếc áo mới được tròng qua đầu. Draco bước tới và luồn tay qua tóc Harry.

"Cái đó không giúp ích gì đâu!" Harry kêu lên, gạt tay Draco ra.

"Ờ thì ít nhất trông mày cũng không giống kiểu vừa mới giật đại cái áo tròng lên người," Draco lẩm bẩm.

Harry lườm một cái bực bội. "Tao không muốn đối mặt với lão với vết máu đầy người thôi, chứ còn vẻ ngoài tao đéo quan tâm lắm."

Cậu mở cửa, thở dài thườn thượt trước khi đi xuống lầu. Cậu bước ra ngoài nơi Scrimgeour đang đợi mình.

"Ông muốn gì?" Harry lạnh lùng hỏi.

Scrimgeour dành cho cậu một nụ cười nghiêm nghị. "Gia đình này không được thân thiện cho lắm nhỉ?" ông ta mỉa mai nói.

"Đi thẳng vào vấn đề đi Scrimgeour," Harry nói. "Tại sao ông lại ở đây? Hay câu hỏi hay hơn là, ông còn muốn cái quái gì ở tôi lúc này nữa?"

"Ta đã hy vọng rằng trò có lẽ đã đổi ý trong tháng vừa qua, giờ thì trò đã có chút thời gian để thích nghi rồi," Scrimgeour nói. Ông ta quan sát vẻ mặt cứng rắn của Harry một cách dò xét. "Ta tin là mình đã nhầm."

Harry khịt mũi. "Tôi đã nói với ông một tháng trước và tôi cũng đã nói hồi Giáng sinh rồi. Tôi không quan tâm đến việc trở thành cái biểu tượng nhỏ bé của ông để 'nâng cao tinh thần' đâu," cậu phẳng lặng nói.

"Người dân cần trò, Harry," Scrimgeour nói, giọng ông ta cũng trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn.

"Ông biết đấy, tôi tin là ông đúng," Harry trầm ngâm nói. "Người dân cần tôi vì tôi thực sự đang nỗ lực cứu thế giới của họ. Không giống như Bộ, tôi không quan tâm hình ảnh của mình thế nào cả. Tôi đang ra ngoài và hoàn thành nhiệm vụ."

Vẻ mặt Scrimgeour trở nên giận dữ. "Bộ đang nỗ lực rất nhiều để cứu người dân."

Harry khịt mũi đầy khinh bỉ. "Vâng, đó là lý do tại sao các người vẫn nhốt những người như Stan Shunpike đấy. Vì các người quan tâm đến người dân," cậu mỉa mai nói. "Chuyện đó là về hình ảnh đấy Scrimgeour. Không phải về người dân đâu. Việc ông muốn tôi công khai đứng về phía Bộ cũng là vì hình ảnh, chứ không phải vì người dân."

"Người dân cần phải có niềm tin vào Bộ, nếu không mọi chuyện sẽ thực sự rất tệ," Scrimgeour gắt.

"Vậy hãy cho họ một lý do để thực sự có niềm tin vào Bộ đi," Harry kinh ngạc nói. "Ông đã bao giờ nghĩ đến việc đi theo hướng đó chưa?"

Harry lắc đầu, vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu được thái độ này. "Có lý do để mọi người đi theo cụ Dumbledore, và chắc chắn không phải vì cụ đứng về phía Bộ. Đó là vì cụ luôn kiên định với niềm tin của mình và không để mọi người làm lung lay. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, cụ sẽ làm gì đó để giải quyết. Cụ chắc chắn sẽ không trốn sau một cái hình ảnh an toàn nào đó và làm những việc ngu xuẩn như nhốt người ta lại mà không có lý do chính đáng."

Cậu dừng lại để sắp xếp suy nghĩ. "Scrimgeour, ông đang đánh mất niềm tin của người dân vì sự bất lực của mình trong việc đưa ra lập trường. Ông muốn đẩy một thằng nhóc mười sáu tuổi ra phía trước và nghĩ rằng điều đó sẽ làm người dân có thêm niềm tin vào ông." Cậu dừng lại. "Thực ra ông có lẽ đúng đấy," cậu thừa nhận.

Scrimgeour chỉ tỏ vẻ dè chừng khi Harry nói ông ta đúng về chuyện gì đó, và Harry nhếch mép cười với ông ta. "Tôi có những người sẽ đi theo mình, vì họ thấy tôi thực sự đang làm việc cật lực để chiến thắng các trận chiến và cả cuộc chiến này," cậu nói. "Tôi từ chối để người dân thấy tôi tán thành các hành động của Bộ, vì điều đó sẽ khiến người dân mất niềm tin vào tôi."

Scrimgeour hít một hơi thật sâu. "Ta đã sợ là trò sẽ chơi rắn mà," ông ta nói. "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để thương lượng với trò."

"Thương lượng thế nào?" Harry nghi ngờ hỏi.

"Chiều tối nay ta được thông báo rằng trò đang chăm sóc một đứa bé," Scrimgeour nói, quan sát Harry kỹ lưỡng.

Harry không thể ngăn mình cứng đờ người lại. Ông Weasley chắc hẳn đã nói điều gì đó để mật báo cho ông Bộ trưởng, nhưng rõ ràng bây giờ đã quá muộn để bảo nhà Weasley giữ kín chuyện về Victoria.

Cậu lườm Scrimgeour. "Ông hãy để đứa bé đó yên," cậu nói đầy đe dọa.

"Đứa bé đó dường như chẳng có lai lịch gì cả," Scrimgeour tiếp tục, phớt lờ lời cảnh báo của Harry. "Chuyện đó khá đáng nghi và cần được điều tra thêm."

"Ông nghĩ chuyện này sẽ làm tôi muốn dây dưa với Bộ sao?" Harry giận dữ hỏi.

"Ta sẵn lòng thương lượng mà," Scrimgeour lạnh lùng nói.

"Ông muốn thương lượng bằng mạng sống con người sao?" Harry gắt. "Bằng mạng sống của một đứa bé sao?"

"Nếu điều đó là cần thiết cho lợi ích chung của người dân," Scrimgeour trả lời.

Harry xoay người, đấm mạnh nắm đấm vào hông nhà để không thực sự đấm vào mặt ông Bộ trưởng Pháp thuật.

"Nào Harry, hành xử như vậy có thực sự cần thiết không?" Scrimgeour hỏi với giọng bề trên.

"Có đấy nếu ông muốn giữ cho cái bản mặt mình được nguyên vẹn," Harry gầm gừ.

Scrimgeour thực sự lùi lại một bước vì ngạc nhiên. Harry cười khẩy nhìn ông ta, tâm trí cậu xoay chuyển dữ dội khi cố tìm cách giải quyết.

"Ta sẵn lòng nộp giấy tờ ngay lập tức, ghi danh trò là cha của đứa trẻ đó. Sẽ không có thêm câu hỏi nào được đặt ra cả," Scrimgeour nói. "But trò phải đến Bộ và thực hiện một bài diễn văn công khai, ủng hộ Bộ."

"Không, tôi sẽ không ủng hộ Bộ theo cái cách đó đâu," Harry gầm rít. "Đặc biệt là một cái Bộ lại dùng mạng sống của một đứa trẻ làm công cụ mặc cả."

"Thế thì ta buộc phải mang đứa trẻ đi thôi," Scrimgeour nói.

"Mẹ kiếp!" Harry kêu lên, đưa tay vò tóc đầy kích động, không nhận ra mình lại đang bôi máu lên tóc một lần nữa, lần này là từ những đốt ngón tay bị toác da.

"Ông không biết mình đang can thiệp vào cái gì đâu," cậu giận dữ nói. "Tại sao ông không thể cứ để tôi yên và để tôi làm công việc của mình để chiến thắng cái cuộc chiến chết tiệt này đi?"

"Công chúng cần một kiểu trấn an nào đó, nhất là bây giờ khi cụ Dumbledore đã mất," Scrimgeour nói, giọng nghe có vẻ cảm thông hơn một chút. "Ta cũng chẳng thấy vui vẻ gì với chuyện này đâu."

Harry bắt đầu đi đi lại lại trong sân, cố quyết định xem phải làm gì. Draco sẽ giết cậu nếu cậu để mất Victoria. Draco cũng chẳng vui vẻ gì nếu Scrimgeour trao quyền nuôi dưỡng cho Harry. Nhưng cậu thà chết chứ đéo để mất con bé vào tay Scrimgeour. Cậu đã thực hiện bài báo đó hồi năm thứ năm và nó đã tiếp cận được người dân. Liệu cậu có thể làm điều gì đó tương tự không?

"Nó là con của ai?" Scrimgeour khẽ hỏi, quan sát Harry với vẻ ngẩn ngơ. "Nó từ đâu đến?"

Harry nhận ra mình đã mắc bẫy của Scrimgeour. Scrimgeour có lẽ đã hy vọng, nhưng không hẳn là mong đợi Harry phản ứng mạnh mẽ như vậy trước những lời đe dọa của ông ta. Đã đến lúc lật ngược thế cờ.

"Cũng giống như tôi, gia đình con bé đã bị giết và rồi nó bị bỏ lại đây. Nó là một nạn nhân khác của cuộc chiến này," Harry lạnh lùng nói. "Theo cách tôi nhìn nhận, ông cũng chẳng hành xử khá khẩm hơn Voldemort là mấy đâu. Tấn công một đứa trẻ."

Scrimgeour giật nảy người như thể vừa bị Harry tát một cái.

"Thỏa thuận thế này nhé," Harry nhổ toẹt. "Ông sẽ cung cấp cho tôi giấy tờ ghi danh tôi là cha đỡ đầu của Victoria và trao quyền nuôi dưỡng cho tôi. Tôi cần biết chắc rằng ông sẽ không dùng con bé để chống lại tôi thêm lần nào nữa trong tương lai và tôi sẽ không để ông mang nó đi khỏi tôi. Cho đến khi cuộc chiến này kết thúc, con bé sẽ được biết đến với cái tên Victoria Potter."

"Được biết đến là một người nhà Potter sẽ giúp bảo vệ con bé trong mắt công chúng," cậu lạnh lùng nói. "Thật tiếc là ông lại ép buộc chuyện này, vì nó chỉ làm con bé trở thành một mục tiêu lớn cho Voldemort thôi. Vì vậy, nếu ông có chút lòng trắc ẩn nào, tôi khuyên ông khi nộp đống giấy tờ này, hãy giữ kín chuyện này lâu nhất có thể. Vì nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với bé gái đó, tôi sẽ hỏi tội cái đầu của ông đầu tiên đấy."

Mắt Scrimgeour mở to vì kinh ngạc. "Trò không có quyền," ông ta gắt.

"Tôi có mọi quyền," Harry tuyên bố. "Chính ông gây ra chuyện này chứ không phải tôi. Tôi đã xoay xở tiếp cận được công chúng," cậu nhổ toẹt một cách chán ghét, "vào năm thứ năm. Tôi sẽ làm lại lần nữa. Tôi tuyệt đối từ chối việc công khai tán thành các hành động của Bộ. Tuy nhiên, tôi sẽ kiềm chế việc công khai chỉ trích các người. Tôi sẽ tung ra một bài báo trong đó tôi sẽ cố hết cái sức bình sinh của mình để trấn an người dân. Nhưng tôi sẽ làm theo cách của tôi, không phải của ông. Công chúng không có tin cái cách của ông đâu. Ông muốn tôi làm biểu tượng à? Vậy hãy để tôi làm biểu tượng, chứ không phải một trong mấy thằng nịnh bợ của Bộ."

"Nhân tiện, tôi đoán là ông vẫn chưa đủ khôn ngoan để tống khứ con mụ Umbridge đi đúng không?" Harry giận dữ hỏi. "Ông hãy dọn sạch đám nhân viên của Bộ đi, và thả những người như Stan Shunpike mà các người đã nhốt oan đi, rồi tôi thậm chí sẽ đưa ra một lời bình luận công khai rằng Bộ dường như đang cố gắng nỗ lực."

"Nếu ông không nỗ lực, ông sẽ không bao giờ nghe thấy tôi nói rằng ông có làm vậy đâu," Harry nói.

"Trò không thể áp đặt các điều khoản như thế này được," Scrimgeour lạnh lùng nói.

"Được không chứ?" Harry hỏi một cách nguy hiểm. "Ông thử mang Victoria đi khỏi tôi xem, và tôi đảm bảo với ông rằng cả thiên hạ sẽ biết việc ông đang dùng những đứa bé vô tội làm vật thế chấp để mặc cả đấy."

Scrimgeour lặng người, rõ ràng nhận ra Harry nói đúng.

"Chốt thỏa thuận không?" Harry hỏi.

"Trò thật tàn nhẫn trong việc mặc cả đấy Harry Potter," Scrimgeour nói.

Harry chỉ đơn giản gật đầu.

Scrimgeour thở dài thườn thượt. "Ta sẽ sớm chuyển giấy tờ ghi danh trò là cha đỡ đầu của Victoria Potter với đầy đủ quyền nuôi dưỡng cho trò. Ta sẽ bắt đầu các thủ tục để thả các tù nhân. Việc sàng lọc nhân viên Bộ sẽ tốn nhiều thời gian hơn."

"Nếu ông muốn sự giúp đỡ thực sự, chân thành trong việc đó, thì tôi khuyên ông nên nhờ Arthur Weasley giúp," Harry nói. "Không phải Percy Weasley đâu."

"Thôi được rồi," Scrimgeour miễn cưỡng nói.

"Tôi sẽ khởi động mọi chuyện tối nay, nhưng tôi sẽ không cho đăng bất cứ thứ gì cho đến khi ông thực hiện xong phần thỏa thuận của mình," Harry lạnh lùng nói.

Scrimgeour quan sát Harry một cách dò xét. "Ta phải tự hỏi liệu mình có đưa ra quyết định đúng đắn khi cố gắng đối đầu với trò không nữa," ông ta nói.

Harry nhún vai. "Nếu mục tiêu thực sự của ông là giúp đỡ người dân và đồng thời trấn an họ, thì ông đã đi sai đường rồi, nhưng dù sao thì ông cũng sẽ có kết quả thôi," cậu nói.

"Không nhiều người dám thử mặc cả với Bộ trưởng Pháp thuật như trò đã làm đâu," Scrimgeour nói.

Harry nở một nụ cười nghiêm nghị. "Cũng không nhiều người có sự an nguy của thế giới phù thủy đè nặng trên vai đâu."

Scrimgeour thoáng vẻ giật mình một lát trước khi gật đầu. "Trò sẽ sớm nhận được cú và ta sẽ thông báo tình hình cho trò," ông ta nói.

"Cảm ơn ông," Harry nói, gật đầu đáp lại.

"Chúc trò may mắn, Harry Potter," Scrimgeour nói rồi bước đi.

Harry nhìn theo ông ta cho đến khi ông ta biến mất khỏi tầm mắt. Đột ngột quay người, cậu kiên quyết sải bước quay lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com