Chương 14
Harry tỉnh dậy vào sáng hôm sau bởi tiếng đập cánh liên hồi quanh đầu. "Đi chỗ khác chơi đi, Pig," cậu càu nhàu, cố rúc sâu vào gối. Nhưng tiếng đập cánh phấn khích đó không chịu dừng lại, cậu đành quờ tay ra và chộp lấy con cú nhỏ.
Cậu lờ đờ mở mắt và nhận ra mình đang bị "quan sát". Quờ lấy chiếc kính bằng bàn tay còn lại, cậu vội đeo vào. Draco đang nằm cạnh cậu trên giường, nhìn chằm chằm đầy cáu kỉnh vào con cú nhỏ vừa đánh thức hắn dậy. Narcissa thì đang ngồi cạnh Victoria, nhìn cả hai một cách thích thú.
Harry chớp mắt cho tan đi sự kỳ quặc của tình huống này rồi nhanh chóng gỡ lá thư khỏi chân Pig. Vừa mở ra đọc, môi cậu đã nở một nụ cười rạng rỡ.
"Tin tốt hả Harry?" Narcissa hỏi, giọng bà dịu dàng và ấm áp.
Harry cười rạng rỡ với bà. "Vâng ạ," cậu nói. "Thật ra là tin con đã biết trước rồi," cậu thú nhận. "But Ron viết thư để kể cho con nghe về sự hồi phục thần kỳ của anh Bill."
"Tao muốn biết làm thế nào mày học được câu chú đó," Draco lên tiếng. "Tao cứ tưởng mày học từ bà Pomfrey, nhưng rõ ràng là không phải, vì nếu bà ấy biết thì đã chữa cho thằng cha Weasley đó rồi."
Tâm trạng tốt của Harry rơi rộp xuống như đá rụng, cậu lườm Draco. "Mày không thể để tao hưởng thụ một khoảnh khắc vui vẻ được tí nào à?" cậu hỏi.
Tuy nhiên, cậu biết tại sao Draco lại nghi ngờ, và cậu cần phải đánh lạc hướng. "Lúc tụi mình đấu tay đôi, tao đã học được câu chú đó từ một cuốn sách từng thuộc về Snape. Snape đã dùng câu chú chữa trị đó cho mày ngày hôm đó. Ông ta từng ép tao phải đưa cuốn sách cho ông ta, nhưng tao đã giấu nó đi. Đêm nọ quay lại Hogwarts, tao đã lấy lại cuốn sách và tìm thấy câu chú này," cậu giải thích, có hơi dẫn tắt sai lệch một chút nhưng nhìn chung là vẫn thật.
"Tao với Hermione đã tranh cãi về cuốn sách đó suốt cả năm nay rồi," cậu bực bội nói. "Hermione mãi sau mới biết chủ nhân thực sự của nó là ai, và tao không muốn ai biết việc tao lấy câu chú đó từ chỗ Snape cả. Mày thấy thỏa mãn chưa?" cậu mỉa mai hỏi.
"Chưa hẳn," Draco nói, lườm lại Harry. "Giờ tao lại có thêm nhiều câu hỏi hơn đấy."
"Mặc kệ mày," Harry gắt. "Vì tao không trả lời đâu."
"Tao muốn biết tại sao mày lại dùng lời nguyền đó với tao," Draco chất vấn. "Mày có thể đã giết tao đấy!"
"Tao không hề định giết mày!" Harry kêu lên. "Lúc đó mày định tung bùa Crucio vào tao và tao chỉ cố ngăn mày lại thôi! Tao có đọc qua lời nguyền đó nhưng không biết nó sẽ gây ra chuyện gì. Tao chỉ biết nó dùng cho kẻ thù. Mà đứa nào định dùng Crucio với tao thì đều là kẻ thù hết!"
"Các con!" Narcissa đanh giọng nói. "Đủ rồi đấy!"
Draco im bặt, còn Harry thì quay sang lườm bà một cái. Không nói thêm lời nào, cậu đứng dậy sải bước ra khỏi phòng để đi vệ sinh.
Khi cậu quay lại, đến lượt Draco đi, Harry đổ người cái rầm xuống giường. "Con xin lỗi," cậu nói với Narcissa.
Narcissa dành cho cậu một nụ cười nhẹ. "Hoàn cảnh này khó khăn mà," bà khẽ nói. "Cháu đang xoay xở khá tốt đấy, xét trên mọi khía cạnh."
Harry nằm vật ra. "Ước gì con cũng cảm thấy mình đang xử lý tốt," cậu lầm bầm. "Con vẫn chẳng hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa," cậu nói và quơ tay một vòng rộng trong không trung.
Draco quay lại, Harry dè chừng quan sát khi hắn ngồi bệt xuống cạnh giường và lôi cái rương của mình ra. Hắn nhìn Harry trước khi mở nắp. "Tao có mang cái này cho mày," hắn khẽ nói. "Tao không muốn nó làm mày nổi điên lần nữa đâu. Nó là... ờ, đại loại là một lời xin lỗi và là thứ mà tao hy vọng sẽ chứng minh rằng giờ mày có thể tin tao. Ngay cả khi tao vẫn tiếp tục cãi nhau với mày," hắn thêm vào.
Harry vẫn tiếp tục quan sát đầy cảnh giác, chẳng chắc chắn chút nào là có nên tin lời Draco nói không. Draco thở dài một tiếng rồi mở rương. Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ và đưa cho Harry.
Harry thận trọng nhận lấy. Cậu liếc nhìn Narcissa. Bà gật đầu khích lệ, nhưng Harry nhận ra bà trông cũng hơi lo lắng. Cậu thấy điều đó chẳng mấy khả quan. Cậu cẩn thận nhấc nắp hộp và nhìn vào bên trong. Rồi cậu reo lên một tiếng đắc thắng, làm những người còn lại giật nảy mình.
"Tao biết ngay mà!" Harry nói, đánh rơi cái hộp khi nhấc chiếc Tủ Biến Mất đã được thu nhỏ ra. "Đây là cái còn lại đúng không?" cậu hào hứng hỏi. "Cái mà mày bảo lão Borgin giữ hộ ở cửa hàng ấy?"
Draco gật đầu, mắt hơi mở to trước phản ứng của Harry. "Sao mày biết nó ở đó?"
"Ồ, tao thấy mày ngày hôm đó mà," Harry nói giọng gạt đi. "Lúc mày cắt đuôi mẹ mày, tụi tao đã theo dõi mày. Tiếc là lúc đó tụi tao không hiểu được mày đang âm mưu cái gì trong đó."
Draco lại giật mình lần nữa. "Mày đã theo dõi tao á?" hắn hỏi.
"Ờ," Harry trả lời. "Biết ngay là mày định làm trò gì đó mờ ám mà. Ước gì lúc đó tao nhìn ra sớm hơn." Cậu không chú ý lắm vào những gì mình đang nói, vì tâm trí cậu đang trôi về một thời điểm khác. "Tao tự hỏi liệu đây có chính xác là cái tủ mà tao đã trốn vào để mày và cha mày không nhìn thấy tao không nhỉ," cậu bâng quơ tự hỏi.
"Chuyện đó là khi nào?" Draco hỏi, nhìn Harry với vẻ hoàn toàn không tin nổi.
Harry cau mày. "Ờ, chắc là trước năm thứ hai," cậu nói. "Lúc đó cha mày đang cố tống khứ một đống đồ vì bị Bộ Pháp thuật sờ gáy. Tao không biết mày mua cái Bàn tay Vinh quang (Hand of Glory) từ khi nào, nhưng hôm đó cha mày không cho mày mua đâu. Hôm đó mày còn đang xem mấy viên đá opal nữa," cậu nói thêm, giọng nghe xa xăm, đắm chìm trong ký ức ngày hôm đó.
Cậu nhìn lại cái tủ thu nhỏ trong tay. "Chắc chắn đây là cái tủ tao đã trốn vào rồi," cậu nói. "Mày suýt chút nữa là mở nó ra, nhưng cha mày lại gọi mày đi."
Cậu lắc đầu để rũ bỏ ký ức. "Dù sao thì, có được cái này tao mừng lắm," cậu nói.
Cậu nhìn Draco và cuối cùng cũng nhận ra vẻ mặt bàng hoàng của hắn. Harry cười khì. "Mày đã nhận ra là tao không hề ngu ngốc như cái bản mặt của tao chưa?" cậu thú vị hỏi.
"Mày trông không có ngu," Draco nói, vẻ mặt vẫn còn hơi đờ đẫn.
Lông mày Harry nhướng lên ngạc nhiên, còn Draco thì đỏ mặt nhẹ khi nhận ra mình vừa lỡ lời. Hắn lườm Harry một cái sắc lẹm. "Đừng có mà tinh tướng," hắn gắt.
Harry lại cười khì. Cậu bỏ qua chuyện đó và nhìn lại cái tủ. "Cảm ơn nhé. Tao đã hy vọng là mày giữ nó. Giờ tao có cả hai cái rồi, biết đâu có lúc lại dùng đến," cậu nói.
"Mày định dùng tụi nó á?" Draco kinh ngạc hỏi. "Tao cứ tưởng mày muốn lấy nó để chắc chắn là nó sẽ không bị...", hắn bỏ lửng câu nói, không thực sự muốn nhắc lại vụ đưa Tử thần Thực tử vào Hogwarts lần nữa.
"Để nó không bị dùng chống lại tao lần nữa chứ gì?" Harry mỉa mai hỏi.
Draco nhún vai một cách không thoải mái.
"Ờ, cũng có ý đó," Harry thừa nhận. "Nhưng nếu nó có thể đưa Tử thần Thực tử vào Hogwarts, thì biết đâu đến lúc nào đó nó cũng đưa được các Thần Sáng đến sát nách Voldemort thì sao."
"Mày định làm thế nào được?" Draco không tin nổi.
"Ồ, tao sẽ nghĩ ra cách thôi," Harry nói giọng gạt đi. "Dù sao thì lúc này tao cũng chưa thể đi tìm Voldemort được."
"Tại sao?" Draco hỏi, giọng càng lúc càng bối rối.
"Tao chẳng thể nói cho mày được," Harry nói và nhún vai. "Mặc dù tao thực sự cần quay lại giải quyết cái vấn đề đó," cậu thêm vào với một cái nhăn mặt. "Nếu tao tìm được cách tiêu diệt Voldemort, nó sẽ giải quyết được một đống vấn đề khác."
"Có chuyện gì chúng ta giúp được không?" Narcissa khẽ lên tiếng.
Harry trầm tư, rà soát lại tất cả những việc mình cần giải quyết. "Vâng, tên đệm của Regulus là gì vậy ạ?" cậu đột ngột hỏi.
Mắt Narcissa mở to, nhưng bà trả lời ngay lập tức. "Adrian. Có nghĩa là 'người đen tối'," bà khẽ thừa nhận.
Harry gật đầu hài lòng. "Con cần bà kể cho con nghe về quãng thời gian Regulus ở cùng đám Tử thần Thực tử," cậu nói. "Đặc biệt là bất cứ chuyện gì xảy ra ngay trước và sau khi anh ta chết."
Cả Narcissa và Draco đều nhìn Harry với vẻ kỳ quặc. "Tại sao cháu lại cần biết về Regulus?" Narcissa hỏi.
"Chuyện này quan trọng ạ," Harry nói. Cậu cau mày suy nghĩ. "Dù sao con cũng nghĩ là nó quan trọng. Con cần biết, nhưng thực sự con vẫn chưa biết tất cả những thứ này khớp nối với nhau thế nào."
Narcissa và Draco vẫn nhìn Harry đầy hoài nghi.
"Con không thể nói gì nhiều đâu," Harry nói. "Cứ tin con đi. Con cần biết về Regulus."
"Ăn sáng trước đã," Narcissa kiên quyết nói. "Rồi sau đó ta sẽ kể cho cháu tất cả những gì ta biết."
Harry nhún vai. Như vậy cũng được và cậu phải thừa nhận là mấy khay thức ăn Winky vừa mang tới thơm phức. Draco đẩy cái rương vào gầm giường còn Harry thì bế lấy Victoria. Hai thằng nhóc ngồi khoanh chân trên giường với Victoria ở giữa. Tụi nó thay phiên nhau đút cho con bé ăn sáng trong khi nó đang vò nát một miếng bánh mì nướng.
Narcissa ngồi ở bàn học của Harry để ăn, bà nhìn cái cảnh ăn uống của hai đứa trẻ với vẻ cam chịu.
Draco nhếch mép cười với mẹ rồi cúi xuống thì thầm to nhỏ với Harry. "Mẹ tao sắp phát điên khi thấy tao ăn uống kiểu này rồi đấy. Nhất là khi nhìn Victoria nữa," hắn nói.
Harry nhìn xuống Victoria đầy bối rối. "Sao cơ? Tụi mình chỉ đang ăn thôi mà."
Draco đảo mắt. "Mày chả có tí phép tắc nào à Potter?" hắn kéo dài giọng.
Harry nhún vai. "Tao thấy họ hàng tao cứ mỗi lần dượng Vernon có khách là lại cứng đờ và trịnh trọng cả lên. Ai nấy đều thấy không thoải mái. Tao thà cứ tự nhiên thế này còn hơn," cậu nói. "Với cả Victoria còn chưa đầy một tuổi mà. Con bé mới đang tập tự ăn thôi. Chẳng có lý do gì phải làm quá lên vì một chút bừa bộn cả."
Nhất là từ khi học được các bùa làm sạch từ bác Weasley, cậu thấy việc làm vệ sinh cho con bé và khu vực xung quanh sau khi ăn xong thật dễ dàng. Cậu không còn phải dựa dẫm quá nhiều vào sự giúp đỡ của Winky cho việc đó nữa.
Draco nhìn lướt qua ba người bọn họ, bao gồm cả chính hắn. "Tao không quen cái kiểu ngồi mặc đồ ngủ ăn trên giường thế này," hắn nói.
Harry khịt mũi, âm thanh nghe chẳng có gì là vui vẻ. "Tao đã dành gần như cả mùa hè để ăn cơm trong cái phòng này đấy," cậu nói. Trong đầu cậu thêm vào cái ý nghĩ rằng đó là chỉ khi cậu có cái để ăn, và cậu cau mày nhìn xuống đĩa của mình.
Draco dường như bắt được suy nghĩ đó, và hắn đã chứng kiến đủ những cuộc trò chuyện liên quan đến mối quan hệ của Harry với họ hàng để hiểu ra vấn đề. "Mày biết không, mỗi lần nghỉ hè xong quay lại trường trông mày lúc nào cũng gầy nhom," Draco nói, mắt nheo lại.
"Mùa hè năm ngoái tao chỉ phải ở đây có vài tuần thôi," Harry nói và nhún vai.
Draco thở dài. "Và giờ mày ở đây là vì tụi tao," hắn khẳng định, không phải là một câu hỏi.
Harry lại nhún vai. "Ít nhất thì năm nay ở đây đã tốt hơn nhiều rồi," cậu nói.
Draco nhìn cậu kinh hãi. "Thế này mà gọi là tốt hơn á?!" hắn kêu lên.
"Hơn nhiều là đằng khác," Harry phẳng lặng đáp, quên mất ý định giữ kín về quá khứ của mình. "Mày nghĩ mày thấy bị kẹt trong cái phòng này á? Thử dành cả một mùa hè bị khóa chặt theo đúng nghĩa đen trong cái phòng này xem. Cửa sổ có song sắt, mỗi ngày được ra ngoài hai lần để đi vệ sinh, và nếu may mắn thì có một ít thức ăn được đẩy qua cái khe dưới cửa."
Cảm thấy mất hết cả ngon miệng, Harry đặt đĩa sang một bên và bắt đầu lau dọn cho Victoria.
"Tao đã đoán là mọi chuyện không mấy tốt đẹp cho mày, nhưng tao không ngờ nó lại tệ đến mức đó," Draco khẽ nói, giọng nghe có vẻ hơi run.
"Đừng bận tâm về chuyện đó," Harry nói giọng gạt đi. "Chỉ có một mùa hè là tệ đến mức đó thôi."
"Vậy mà tao ở đây...", Draco bỏ lửng câu nói, trông có vẻ buồn bã.
Harry khịt mũi buồn cười, tìm lại được khiếu hài hước của mình. "Mày ở đây, hành xử như một thằng ranh con hư hỏng và phàn nàn về việc bị kẹt tạm thời trong cái phòng tí hon này ở một ngôi nhà Muggle à?"
Draco ném cho cậu một cái lườm yếu ớt, nhưng cũng gật đầu.
"Tao mong đợi mày hành xử như một thằng ranh hư hỏng trong tình huống này mà," Harry cười nói. Cậu ngồi xuống giữa cái khoảng sàn trống ít ỏi của tụi nó và giúp Victoria đứng lên, nhưng sự chú ý vẫn đặt vào Draco.
"Nếu là tao thì tao cũng sẽ bực bội vì hoàn cảnh đẩy mình vào đây thôi," cậu mỉa mai thêm vào.
"Hoàn cảnh đã đẩy mày vào đây đấy thôi," Draco chậm rãi nói.
"Ừ, nhưng tao có hàng năm trời để quen với nó rồi," Harry nói. Cậu nhìn quanh phòng. "Mặc dù chuyện này đúng là hơi khác thường, kể cả đối với cuộc đời tao."
"Sao mày có thể... chấp nhận nó một cách dễ dàng vậy?" Draco hỏi.
"Tao chỉ làm những gì cần làm để sinh tồn thôi," Harry nhún vai, không nghĩ đó là chuyện gì to tát.
"Harry!" Cuối cùng Narcissa cũng lên tiếng, giọng bà nghe đầy kinh hãi.
"Gì vậy ạ?!" Harry hỏi, giật mình trước phản ứng của bà, cậu chẳng hiểu bà đang phản ứng với cái gì. Cậu nhanh chóng kiểm tra Victoria, nhưng con bé vẫn đang nhún nhún đầu gối trong khi bám chặt lấy tay Harry.
"Sống như thế thì không gọi là sống được!" Narcissa sắc lẹm nói.
"Cái gì không ạ?" Harry bối rối hỏi.
"Mẹ tao đang sốc vì mày sống chỉ để sinh tồn đấy," Draco khẽ nói.
Harry đảo mắt. "Bà mong đợi gì chứ? Đáng lẽ theo đúng lý thuyết thì con đã chết từ khi mới mười lăm tháng tuổi rồi. Từ đó đến giờ con đã phải chiến đấu để giành lấy sự sống bằng cách này hay cách khác rồi."
Cậu bắt đầu thấy hơi mệt vì mấy cuộc trò chuyện của họ cứ chuyển sang hướng quá nghiêm trọng hoặc bùng nổ thành tranh cãi, nhưng một lần nữa cậu lại thấy mình trở nên nghiêm túc. Và một lần nữa, cậu tập trung vào Draco, người mà cậu biết rõ hơn Narcissa nhiều.
"Draco, tao không chắc mày có tin không, nhưng tao hiểu những gì mày đang trải qua hơn mày tưởng đấy," Harry nói.
"Mày không thể hiểu được," Draco nói, nhưng giọng hắn nghe không hoàn toàn chắc chắn khi chạm phải ánh mắt bình thản của Harry.
"Tao không và chẳng thể hiểu được tất cả," Harry đồng ý. "Nhưng tao hiểu một vài điều quan trọng. Tao hiểu những thứ mà tao nghĩ không nhiều người có thể hiểu được. Ở bất kỳ phe nào," cậu thêm vào.
Cậu dừng lại để sắp xếp suy nghĩ. "Mày lớn lên và biết rõ mình đứng về phe nào trong cuộc chiến này. Tao tin là mày chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Mày tin vào những gì cha mẹ mày tin. Tao không cần phải đồng tình với phe của mày mới có thể hiểu được phần đó," cậu nói.
Draco miễn cưỡng gật đầu.
"Một đêm kinh hoàng đã xảy ra," Harry nói, tâm trí cậu muốn trôi về cái đêm ở Sở Trường sinh. "Trên mọi phương diện, mày đã mất cha vào đêm đó, còn tao mất cha đỡ đầu."
Mặt Draco đanh lại và Harry lắc đầu. "Tao không định nói về chuyện đúng sai," cậu nhanh chóng nói. "Đó chỉ là những gì đã xảy ra. Tin tao đi, tao đã ở đó mà," cậu không nhịn được mà cay đắng thêm vào.
"Tao đã phát hiện ra vào đêm đó rằng tao chính là kẻ phải tiêu diệt Voldemort," cậu phẳng lặng nói. "Tao chẳng biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với mày, nhưng ngay sau đó, mày đã được giao nhiệm vụ tiêu diệt cụ Dumbledore."
Cậu nhìn đi chỗ khác, không thể đối diện với ánh mắt của Draco. "Ron và Hermione, ờ thì, tao không chắc tụi nó sẽ hiểu được đâu. Tụi nó sẽ bảo hai nhiệm vụ đó hoàn toàn khác nhau. Chính tao cũng từng cảm thấy như vậy," cậu thú nhận. "Theo một cách nào đó, giờ tao vẫn cảm thấy thế."
"Nhưng ở phương diện cá nhân, tụi nó thực ra chẳng khác nhau là mấy," cậu nói, cổ họng thấy thắt lại. "Mày thấy tuyệt vọng và bất lực. Nhiệm vụ đó có vẻ lớn lao hơn bất cứ thứ gì mà bất kỳ ai có thể tưởng tượng hay thấu hiểu được. Nhưng mày biết có quá nhiều thứ đang đặt cược vào sự thành bại của mày. Mày tự nhủ rằng đó là vì đại nghĩa. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì mày thực sự cố gắng làm chỉ là bảo vệ gia đình và bạn bè mình thôi."
Cậu rơi vào im lặng trong một phút và căn phòng dường như yên tĩnh một cách bất thường đối với số lượng người trong cái không gian nhỏ hẹp này. Hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục.
"Nếu mày muốn sinh tồn, mày phải học cách chấp nhận và thích nghi tốt nhất có thể," cậu khẽ nói. "Mày sẽ chết nếu không làm vậy."
Harry lại chạm mắt với Draco. "Tao cũng chẳng thấy những chuyện này dễ chấp nhận hơn mày đâu. Tao cũng thấy nản lòng và giận dữ y hệt vậy. Nhưng giống như mày, tao đang làm những gì mình phải làm để sinh tồn," cậu nói. "Tụi mình bất đồng về nhiều thứ, nhưng tao không chắc tụi mình thực sự khác nhau đến thế đâu. Chỉ là tao đã chiến đấu để sinh tồn lâu hơn mày rất nhiều thôi."
"Có lẽ tụi mình chẳng khác nhau như tao tưởng thật," Draco chậm rãi thừa nhận.
Hắn nghiêng đầu sang một bên, nhìn Harry đầy suy tư. "Mày sẽ làm gì ngay lúc này nếu mày được làm bất cứ điều gì mày muốn?" hắn đột ngột hỏi.
"Nếu tao thực sự có lựa chọn á?" Harry hỏi.
"Phải," Draco nói. "Nếu không có đống rắc rối này và nhất là không có chiến tranh."
Harry suy nghĩ về điều đó một lát. Cậu nhìn Victoria rồi Narcissa và quay lại nhìn Draco trước khi trả lời. "Ờ thì, mọi thứ có thay đổi một chút," cậu thừa nhận. "Nhưng nhìn chung, một ngày hè tuyệt vời đối với tao sẽ là một trận Quidditch giao hữu ở cái sân sau nhà Weasley. Có thật nhiều tiếng cười và niềm vui, kết thúc bằng một bữa cơm gia đình thịnh soạn ngoài sân sau với hàng tấn thức ăn ngon lành. Rồi sau đó cứ thế nằm khểnh ra mà thư giãn thôi."
"Thêm một chút ôm ấp hôn hít với con bé nhà Weasley nữa chứ gì," Draco mỉa mai.
Harry cười toe toét, phớt lờ thái độ của Draco. "Tao tưởng tụi mình đang chọn những kịch bản không làm tao bị mất mạng chứ," cậu nói.
"Hồi ở Hogwarts trông mày có vẻ chẳng sợ gia đình nó mấy nhỉ," Draco nói.
Harry thản nhiên nhún vai. "Đó đại loại là những gì Ginny đã nói," cậu thừa nhận. "Không, tao không thực sự sợ gia đình nó. Những người khác sẽ chấp nhận tụi tao là một đôi nếu đó là điều tụi tao thực sự muốn. Nhưng giờ tụi tao không còn bên nhau nữa rồi, nên chuyện đó cũng chẳng quan trọng."
"Tụi mày không còn bên nhau nữa á?" Draco ngạc nhiên hỏi.
"Không," Harry nói và lại nhún vai. "Tao, ờ, đã chia tay với nó ở đám tang cụ Dumbledore," cậu thú nhận. "Tao có quá nhiều chuyện khác phải lo. Nhưng rồi, hôm nọ tụi tao đã nói chuyện với nhau. Tụi tao giống anh em trai và em gái quá, và mọi chuyện không thực sự giống như cả hai từng kỳ vọng. Giờ tụi tao chỉ là bạn thôi."
"Nhà Weasley là gia đình của cháu," Narcissa lên tiếng, giọng bà rất nhẹ nhàng.
Harry dành cho bà một nụ cười méo xệch. "Vâng. Con biết bà không thích họ lắm, nhưng họ đã luôn đối xử tuyệt vời với con."
Narcissa mỉm cười buồn bã. "Nhà Weasley không có cùng niềm tin với nhà Malfoy," bà nói.
"Và họ nghèo nữa," Draco cười khẩy.
"Draco!" Narcissa đanh giọng nói, nhưng cả Draco và Harry đều phớt lờ bà.
Harry đảo mắt, tự hỏi tại sao Draco lại giở cái thái độ đó ra lần nữa. "Phải, họ nghèo, và là quân phản bội dòng máu nữa," cậu nói. "Họ không phải là những gia đình thuần chủng mẫu mực đi theo một gã điên cuồng sát muốn hủy diệt cả thế giới này càng nhiều càng tốt."
"Đủ rồi đấy!" Narcissa nói.
Harry nhìn đi chỗ khác.
"Draco, ta tin là chúng ta đã nhận ra mình cần phải xem xét lại các quan điểm của mình rồi," Narcissa nói, giọng bà đanh lại.
"Nhưng mẹ!" Draco kêu lên.
"Không," bà kiên quyết nói. "Ít nhất thì chúng ta đang là khách ở đây. Và vì thế, chúng ta sẽ không đi xúc phạm gia đình của chủ nhà."
"Đây đâu phải là một buổi họp mặt xã giao bình thường đâu ạ," Draco cứng nhắc nói.
"Đúng là không phải," Narcissa đồng ý. "Nhưng đó không phải là lý do để chúng ta quên đi phép tắc của mình."
"Mẹ đùa con chắc," Draco lẩm bẩm.
"Narcissa ạ," Harry ngập ngừng nói. "Con thà Draco đừng có tỏ ra trịnh trọng hay gì đó. Con tôn trọng những gì bà đang cố nói. Nhưng mà, ờ, nó sẽ không còn là Draco nữa nếu nó đối xử lịch sự với con. Chuyện đó sẽ kỳ quặc lắm. Mà mọi chuyện hiện giờ vốn đã đủ kỳ quặc rồi."
"Cháu thích cãi nhau với con trai ta hơn à," Narcissa phẳng lặng nói.
"Ờ thì, không ạ," Harry nói. "But con thà nó cứ thành thật còn hơn. Con và Draco chưa bao giờ hòa hợp được với nhau, và con chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện đó theo cách này cho đến tận bây giờ, nhưng đó là một lý do con có thể tôn trọng nó. Con luôn biết nó đang đứng ở đâu. Trước đây con không thích vị trí của nó, nhưng con biết rõ. Không có sự giả tạo, không có vẻ ngoài bóng bẩy giả dối. Con thực sự không muốn bắt đầu điều đó bây giờ."
"Xúc phạm chủ nhà và gia đình họ không phải là hành vi đúng mực của một thành viên nhà Malfoy," Narcissa cứng nhắc nói.
"Con cũng đâu có phải là một chủ nhà đúng mực đâu ạ," Harry mỉa mai nói. "Con cũng nhận ra sự mỉa mai khi con nói mình thích sự thành thật trong khi lúc này con chẳng thể thành thật về rất nhiều chuyện được."
Draco nhìn cậu đầy tính toán. "Nhưng mày đang thành thật hết mức có thể rồi, đúng không?" hắn hỏi.
"Hết mức tao có thể," Harry đồng ý.
Tụi nó im lặng một lát khi Harry chuyển sự chú ý sang Victoria. Harry không hề quên việc họ sắp được nghe kể về Regulus, nhưng cậu cần nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh đó, Victoria cũng đã bắt đầu chán vì bị phớt lờ rồi. Trong một lúc, Harry thấy vui vẻ khi chẳng phải tập trung vào việc gì khó khăn hơn là việc xếp các khối hình vào một cái hộp tròn. Mặc dù vậy, cậu thấy không thoải mái khi biết Draco đang nằm ườn trên giường và chỉ đơn giản là quan sát tụi nó. Narcissa thì ngồi trên một trong những chiếc ghế bành với một cuốn sách, nhưng bà có vẻ dành nhiều thời gian để nhìn Harry chơi với Victoria hơn.
Harry không thể thực sự trách họ. Ở đây thực sự thiếu thốn việc để làm, và nhìn Victoria chơi cũng vui. Cậu đang đổ đống khối hình màu sắc rực rỡ ra khỏi hộp cho con bé lần nữa thì một con cú bay vào phòng. Nó bay thẳng tới chỗ Harry và cậu gỡ bức thư ra trong khi Draco tìm một ít bánh quy cho cú.
Harry đọc lướt qua bức thư thật nhanh, rồi bắt đầu đọc lại lần thứ hai chậm hơn nhiều.
"Thư của ai vậy?" Draco hỏi.
Harry ngước nhìn hắn. "Daphne Greengrass là cái quái nào vậy?" cậu hỏi.
Draco chớp mắt trước câu hỏi kỳ quặc đó, nhưng hắn cũng trả lời. "Nó là một đứa Slytherin cùng năm với tụi mình, Harry ạ," hắn mỉa mai nói. "Giờ nó cũng viết thư cho mày luôn à?" hắn châm chọc thêm.
"Ờ, không," Harry nói. Cậu cắn môi phân vân không biết có nên nói cho Draco biết không. Cậu liếc nhìn Narcissa, nhưng bà cũng chẳng giúp gì được trong việc đưa ra quyết định.
"Đây," cậu nói và đưa bức thư cho Draco. "Mày bảo xem cái này là cái gì." Thực ra nó chỉ là một danh sách các cái tên và ở dưới cùng là một ngày tháng, thời gian và dòng chữ "chỗ cũ".
Draco giật lấy bức thư, và Harry quan sát phản ứng của hắn khi đọc. Draco cau mày sâu sắc. "Toàn là dân Slytherin," hắn nói.
"Và tụi nó có điểm gì chung?" Harry hỏi.
Mắt Draco chậm rãi mở to khi hắn lướt qua danh sách lần nữa. "Tụi nó là phe trung lập," hắn nhận ra. Hắn ngước mắt lên nhìn Harry trân trân. "Ai đó đã gửi danh sách này cho mày để mày có thể giúp đám học sinh này nếu Chúa tể Hắc ám quyết định đóng dấu tụi nó. Đó là lý do tại sao chỉ có tên của mấy đứa khóa trên."
Harry gật đầu, không ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Draco. Draco biết rõ dân Slytherin hơn cậu nhiều. Cậu ra hiệu vào bản danh sách. "Vậy, nó có chính xác không?" cậu hỏi.
"Tao nghĩ là có," Draco nói, lướt qua danh sách một lần nữa. "Nhưng Blaise không có tên trong này."
"Và mày nghĩ ai là người gửi cho tao danh sách này?" Harry hỏi vặn lại, nhếch mép cười.
Mắt Draco mở to. "Blaise gửi danh sách này cho mày á?" hắn kinh ngạc hỏi.
"Ờ, tao đã nói chuyện với nó tuần trước," Harry thú nhận. Draco vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc và nhìn Harry trân trân.
"Tại sao?" Draco hỏi.
Harry lúng túng nhún vai. "Mày bảo nó là bạn mày và nó không đến nỗi tệ. Nên tao đã đi kiểm tra xem thế nào. Tao chẳng ngờ là nó lại thực sự nhờ tao giúp đỡ, nhưng tao đâu có thể từ chối nó được," cậu nói giọng tự vệ.
Draco cúi nhìn bức thư. "Blaise không còn là bạn tao nữa rồi," hắn phẳng lặng nói.
"Nó vẫn là bạn mày đấy," Harry nói. Môi cậu nở một nụ cười nửa miệng khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Blaise. "Tụi tao đã cãi nhau về mày và tao đã phải hét lên là tao ghét mày đến mức nào trong khi nó lại đứng ra bảo vệ mày."
"Nó bảo vệ tao á?" Draco không tin nổi.
"Phải," Harry trả lời đơn giản.
Draco lại nhìn vào bức thư. "Nó muốn gặp mày lần nữa vào hôm nay. Tại sao?"
"Chắc là để báo cho tao biết mày đã mất tích," Harry nhún vai nói. "Đó không phải thứ nó muốn viết trong thư đâu. Nó lo cho mày, nhưng nó cũng sẽ tin rằng tao cần phải canh chừng mày kỹ hơn. Vì mày cực kỳ nguy hiểm mà," cậu nhếch mép cười trêu chọc thêm vào.
"Tao muốn đi với mày," Draco dứt khoát nói, phớt lờ lời châm chọc nhẹ nhàng của Harry.
"Draco," Narcissa đanh giọng nói, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi bức thư đến. "Không an toàn khi tiết lộ nơi chúng ta đang ở cho bất kỳ ai đâu."
Draco trông có vẻ giằng xé, nhìn từ bức thư sang mẹ mình, rồi sang Harry và lại quay lại bức thư. Harry cố gắng đứng ngoài cuộc tranh luận đang diễn ra giữa Draco và mẹ hắn, nhưng cậu lắng nghe với một sự mê hoặc xen lẫn kính phục. Xét đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề, họ vẫn chỉ giống như một cặp mẹ con đang tranh cãi xem điều gì là tốt nhất. Thật kỳ lạ khi nhận ra rằng Narcissa có sức ảnh hưởng đối với Draco cũng lớn như bà Molly đối với các con trai mình vậy.
Đó là lý do Harry càng thêm ngạc nhiên khi chính Narcissa là người cuối cùng quay sang cậu và hỏi ý kiến.
"Ờ, con hiểu những lo ngại đó, nhưng con... ờ, con thực sự không nghĩ Zabini là một mối đe dọa lớn đâu ạ," Harry ngập ngừng thú nhận. Cậu không chắc chắn lắm việc xen vào giữa hai người họ là ý hay. "Cậu ta đã nhờ con bảo vệ, nên con không tin là cậu ta lại chạy đi báo cho Voldemort đâu. Hơn thế nữa, ngay cả khi nhờ bảo vệ, cậu ta vẫn đứng ra bênh vực Draco. Cậu ta sẽ không nói gì với bất kỳ ai để làm mình rơi vào nguy hiểm hơn đâu."
"Và chính xác thì lợi thế của việc Draco lộ diện trước Blaise là gì?" Narcissa hỏi.
Harry khá chắc là bà đã biết câu trả lời từ cái cách bà đang nhìn cậu. Cậu mạo muội liếc nhìn Draco, hắn đang dùng ánh mắt van nài Harry nói giúp cho mình. Harry tập trung nhìn lại Narcissa. "Mọi chuyện lúc này vốn đã khó khăn rồi và Draco có lẽ cần sự ủng hộ từ bạn mình," cậu khẽ nói, cảm thấy không thoải mái với sự thừa nhận trực tiếp này.
Cậu vội vàng nói tiếp. "Một lợi thế khác là nếu con xuất hiện cùng với Draco, điều đó sẽ làm con có thêm uy tín với Zabini, và theo đó là cả những đứa Slytherin khác nữa," cậu thành thật thú nhận. "Ban đầu con viết thư cho Zabini là vì Draco, nhưng lý do con đưa ra với cậu ta là con cần thêm đồng minh. Lúc đó con chưa suy nghĩ thấu đáo lắm, nhưng có thêm đồng minh chắc chắn là điều tốt—nhất là nếu những đồng minh đó là những người mà con có thể ngăn cản tụi nó không rơi vào phe Voldemort."
Narcissa gật đầu chấp thuận và rồi đồng ý cho Draco đi, miễn là tụi nó phải cẩn thận.
"Con cảm thấy mình như mới lên năm tuổi vậy," Draco hờn dỗi lẩm bẩm.
Harry cười khì cho đến khi Narcissa lườm cậu một cái và rồi đến lượt Draco cười khì.
"Ít nhất tao không phải đứa duy nhất," Draco kéo dài giọng.
Harry thè lưỡi với hắn, vì cậu thấy hành động đó thật phù hợp trong hoàn cảnh này. Cả hai cùng bật cười, còn Narcissa thì lắc đầu nhìn cả hai đứa.
"Các con biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào mà," bà cảnh báo, nhưng bà cũng mỉm cười trước trò đùa của tụi nó.
"Đâu phải là tụi con có thể quên được đâu ạ," Harry nói, nhưng cậu cũng trao cho Draco một nụ cười rạng rỡ.
"Vì vẫn còn nhiều thời gian trước khi hai đứa phải đi, có lẽ cháu muốn nghe về Regulus ngay lúc này chứ?" Narcissa hỏi.
Điều đó lập tức làm Harry nghiêm túc trở lại và cậu gật đầu. Cậu đặt Victoria vào lại trong cũi và vơ lấy vài món đồ chơi nữa để làm nó xao nhãng trước khi ngồi xuống chiếc ghế còn lại, dành toàn bộ sự chú ý cho Narcissa.
"Thành thật mà nói, ta không chắc có nhiều điều để kể cho cháu nghe đâu," Narcissa trầm ngâm nói. "Ta có thể kể cho cháu nghe hàng tá chuyện vặt từ lúc chúng ta còn nhỏ, nhưng những sự kiện xoay quanh cái chết của nó vẫn còn là một bí mật."
"Chuyện đó không làm con ngạc nhiên lắm đâu ạ," Harry nói và nhún vai. "Chủ yếu con muốn biết liệu Voldemort có thực sự giết anh ta hay không. Con khá chắc là mình đã biết tại sao anh ta không muốn làm Tử thần Thực tử nữa rồi. Thực ra, con cũng khá chắc là mình biết cái gì đã giết anh ta nữa, nhưng con cần ai đó xác nhận những nghi ngờ của mình."
Narcissa nhìn cậu ngạc nhiên, đôi lông mày thanh mảnh nhướng lên một cách thanh thoát. "Có vẻ như cháu biết nhiều hơn ta đấy," bà nói.
Harry lắc đầu phủ nhận. "Tất cả những gì con có chỉ là những phỏng đoán thôi ạ," cậu nói. "Con đã dành hai tuần trước khi Draco xuất hiện ở đây cùng Victoria để suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều. Con vẫn rất trân trọng nếu bà kể cho con nghe những gì bà biết."
Ánh mắt Narcissa trở nên xa xăm khi bà nhớ về quá khứ. "Regulus từng rất... nhiệt huyết với việc gia nhập phe Chúa tể Hắc ám," bà bắt đầu. "Cũng giống như trường hợp của nhiều người trong chúng ta, nó bị thu hút bởi một người đàn ông đẹp trai, đầy sức hút, người đã nói về rất nhiều lý tưởng mà nó đã được nuôi dạy để tin tưởng."
"Ta từng rất thân thiết với em họ mình khi còn nhỏ, nhưng ta không còn dành nhiều thời gian cho nó nữa kể từ khi ta hứa hôn với Lucius," bà nói. "Chút ít thời gian ta thấy Regulus, ta thấy nó bắt đầu vỡ mộng về sự vĩ đại của Chúa tể Hắc ám. Nó trẻ hơn ta, nhưng nhìn lại, ta phải thừa nhận rằng nó đã nhìn ra thực tại sớm hơn ta nhiều," bà hối tiếc nói.
Bà buồn bã nhìn Harry. "Nó đã cố cảnh báo ta, nhưng ta không thèm nghe. Lúc đó ta đang hạnh phúc trong tình yêu với Lucius và ta ủng hộ ông ấy nhiều hơn là chủ động ủng hộ Chúa tể Hắc ám," bà giải thích. "Bây giờ ta có Dấu ấn Hắc ám trên tay, nhưng nhìn chung phụ nữ thường được coi là yếu đuối hơn và chỉ mang tính chất làm cảnh thôi."
Harry nhíu mày, tâm trí cậu đang cố gắng xử lý tất cả những thông tin bà đang đưa ra. "Tại sao giờ bà lại có dấu ấn đó ạ?" cậu hỏi, bị xao nhãng bởi chi tiết đó.
"Bởi vì khi hắn mới quay lại, chỉ một vài người được chọn mới biết về chuyện đó," Narcissa giải thích. "Hắn đóng dấu những người mà hắn dễ dàng tiếp cận hơn."
"Và Lucius biết vì ông ta đã có mặt ở đó vào đêm hôm ấy," Harry cay đắng lẩm bẩm.
"Phải," bà khẽ thừa nhận.
Harry gạt sự cay đắng sang một bên và quay lại chủ đề về người em họ của bà. "Regulus đã nói gì khi anh ta cố cảnh báo bà ạ?" cậu hỏi.
"Nó đã đến gặp ta vài lần, chỉ để đặt câu hỏi về các phương pháp của Chúa tể Hắc ám," Narcissa nói. "Mọi chuyện không giống như những gì nó từng kỳ vọng. Tuy nhiên, một thời gian ngắn trước khi chết, nó lại đến gặp ta lần nữa. Lần đó nó thực sự kinh hãi. Nó thậm chí còn chẳng nói năng mạch lạc nổi nữa."
"Anh ta đã nói gì ạ?" Harry hỏi dồn.
Narcissa trông hơi hốt hoảng trước phản ứng của Harry, bà ngập ngừng một lát trước khi nói tiếp.
"Không có gì cụ thể cả Harry ạ," bà khẽ nói. "Nó luyên thuyên về việc tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm và thúc giục ta hãy chạy đi, hãy đi trốn. Nó bảo sẽ giải thích thêm cho ta sau, nhưng rồi nó đã chết."
"Liệu anh ta có cảnh báo ai khác không ạ?" cậu hỏi.
Bà lắc đầu. "Ta không chắc chắn được, nhưng ta không tin là có đâu," bà trả lời. "Nó thực sự hoảng loạn khi ra lệnh cho ta không được hé răng với bất kỳ ai. Bà ngập ngừng. "Nó có nhắc đến việc cố gắng tìm Sirius để cảnh báo cho anh ấy, nhưng ta không nghĩ nó đã liên lạc được, vì lúc đó anh ấy đã bị gia đình ghẻ lạnh rồi. Còn Bellatrix thì quá nhiệt thành với Chúa tể Hắc ám nên nó chẳng thể nào dám tiếp cận nó rồi."
Harry khẽ nhắm mắt lại, không muốn đắm mình trong những ký ức về chú Sirius hay kẻ đã giết chú, hay sự thật là người phụ nữ cậu đang nói chuyện cùng chính là kẻ đã phản bội chú. Việc đó chẳng dẫn đến đâu cả.
Dụi dụi thái dương, cậu nghiền ngẫm những thông tin đó trong đầu. Sự thật là Voldemort dường như không biết Trường sinh Linh giá của hắn đã bị lấy đi từ nhiều năm trước chắc chắn ngụ ý rằng nếu Regulus có nói gì với ai đó, thì họ cũng đã ngậm miệng về chuyện đó. Với giả định, tất nhiên, Regulus chính là R.A.B trong mẩu giấy đó.
"Anh ta chết thế nào ạ?" cậu đột ngột hỏi.
"Thật không may, ta cũng không thể trả lời chắc chắn câu hỏi đó được," Narcissa nói. "Nhiều người biết rằng Regulus ngày càng bất mãn khi phục vụ Chúa tể Hắc ám. Một vài đêm sau cuộc gặp gỡ đầy bất ổn đó, nó đã quay lại nhà ta. Nó được tìm thấy khi đã ngã gục ngoài sân và không bao giờ tỉnh lại nữa, rồi chết ngay sau đó. Nhiều người tin rằng nó đã bị trúng lời nguyền vì tội không trung thành, nhưng không một ai trong đám Tử thần Thực tử đứng ra nhận cái gọi là 'công lao' vì đã giết nó cả. Chúa tể Hắc ám chỉ đơn giản là thấy hài lòng vì có kẻ đã giải quyết giùm cái thành phần bất mãn trong nhóm của hắn."
"Voldemort đã giết anh ta," Harry lẩm bẩm, nhìn trân trân xuống sàn nhà. "Cái thằng khốn đó đã giết anh ta mà thậm chí chẳng thèm biết điều đó." Hắn không chỉ giết Regulus, mà Harry cảm thấy khá chắc chắn rằng thực ra chính hắn cũng là người đã giết cụ Dumbledore nữa. Cậu không có cách nào để chứng minh, nhưng tin rằng cả hai đều chết vì bất cứ loại độc dược nào đã được dùng để giấu chiếc mặt dây chuyền. Cậu chắc chắn rằng Lời nguyền Giết chóc của Snape chỉ đơn giản là đẩy nhanh quá trình đó đối với cụ Dumbledore thôi.
"Làm sao mà cháu có thể biết được chuyện này?" Narcissa hỏi.
Harry tập trung nhìn bà lần nữa, nhưng không biết phải trả lời thế nào, vì cậu không định nói cho bà biết sự thật. Cậu lắc đầu. "Cháu chỉ biết vậy thôi ạ," cậu nghiêm nghị nói. "Cảm ơn bà, thông tin đó giúp ích rất nhiều đấy ạ."
"Không có gì đâu cháu," bà nói, giọng nghe có vẻ hơi ngẩn ngơ, "nhưng ta không chắc là những gì ta nói lại có thể thực sự hữu ích đến vậy."
Đó là những thông tin hữu ích, nhưng Harry phải thừa nhận rằng nó vẫn chẳng giúp cậu tiến gần thêm chút nào tới cái Trường sinh Linh giá đang mất tích kia. Tuy nhiên, nó làm cậu thêm chắc chắn về việc ai là người đã lấy được nó. Cậu có hỏi, nhưng Narcissa thông báo rằng không ai biết Regulus đã ở đâu trước khi chết. Dường như không ai thấy anh ta kể từ sau khi chính bà đã gặp—ít nhất là không ai thừa nhận điều đó.
Harry xoay người trong chiếc ghế bành, tựa đầu sang một bên và gác chân lên bên kia cho thoải mái trong khi nghiền ngẫm về bí ẩn của các Trường sinh Linh giá.
Tất cả những chuyện này thật là rắc rối. Cụ Dumbledore từng tin rằng Voldemort không hề hay biết việc có ai đó biết về các Trường sinh Linh giá của hắn. Vậy mà Regulus bằng cách nào đó đã khám phá ra bí mật này. Tuy nhiên, xét đến việc chiếc mặt dây chuyền giả vẫn còn ở nguyên vị trí, Voldemort có lẽ vẫn chưa phát hiện ra việc Regulus, hay bất kỳ ai khác, đã tìm ra sự thật. Harry cũng không nghĩ cụ Dumbledore đã từng biết về việc Regulus hay ai khác biết về các Trường sinh Linh giá.
Đầu óc Harry xoay mòng mòng khi cố hiểu xem ai biết cái gì. Lơ đãng dụi thái dương, cậu cố gắng lọc ra những gì thực sự quan trọng. Harry biết về chúng, Voldemort tin là không có ai biết. Regulus có khả năng là người đã lấy Trường sinh Linh giá đó và vì vậy chẳng thể biết được lúc này nó đang ở đâu.
Cậu rên rỉ đầy bực bội. Liệu có khả năng Regulus cũng đã tìm thấy một cái khác nữa không? Từ những gì Narcissa nói, Regulus đã mất tích ít nhất vài ngày. Liệu điều đó có nghĩa là anh ta chỉ mất từng đó thời gian để tìm ra cái hang động đó? Có ai khác đã giúp anh ta không? Cụ Dumbledore đã không thể làm điều đó một mình. Và làm cái quái nào mà Harry tìm được cái mặt dây chuyền đó đây? Nó có thể ở bất cứ đâu.
Cái đầu của Draco đột nhiên hiện ra phía sau lưng ghế, làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. "Mày ổn chứ?" Draco hỏi.
Harry chậm rãi chớp mắt nhìn hắn. "Ờ, tao ổn," cậu nói. "Sao lại không chứ?"
Đôi mắt Draco lộ vẻ lo lắng, nhưng miệng hắn lại nở một nụ cười mỉa mai đầy thích thú. "Vì cái việc suy nghĩ đó trông có vẻ là một quá trình đầy đau đớn đối với mày suốt một tiếng đồng hồ qua đấy," hắn nói.
"Suốt một tiếng đồng hồ qua á?" Harry ngẩn ngơ lặp lại.
Draco đảo mắt. "Phải, mày đã đờ đẫn suy nghĩ kể từ khi nói chuyện xong với mẹ về Regulus rồi đấy," hắn giải thích.
"Nó làm tao có nhiều chuyện phải suy nghĩ mà," Harry nói giọng tự vệ.
Draco trông có vẻ muốn gặng hỏi Harry về chuyện đó, nhưng hắn đã không làm vậy. Thay vào đó, hắn chỉ ra rằng họ cần phải lên đường để đi gặp Blaise. Hắn không chút khách sáo ném đôi giày thể thao của Harry vào lòng cậu và ra lệnh cho cậu nhanh cái chân lên.
Harry nhìn cái tủ quần áo của mình rồi lại nhìn Draco. "Quần áo tao biến cái quái nào rồi?" cậu hỏi, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ đã mặc từ đêm qua.
"Ở mấy ngăn kéo trên cùng ấy," Draco dè chừng trả lời. "Mẹ tao với Victoria dùng chung một cái tủ, còn tụi mình dùng chung cái kia."
Harry khẽ nhắm mắt lại một lát rồi gật đầu. Cậu nhanh chóng vơ lấy quần áo để mặc rồi lẻn ra phòng tắm để thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com