Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Đứng yên coi," Draco ra lệnh.

"Tay mày đang thọc vào quần tao mà mày bắt tao đứng yên sao," Harry lầm bầm.

Draco khựng lại một giây. "Được rồi, mày thắng," hắn kéo dài giọng.

"Khốn khiếp, Draco," Harry thốt lên đầy bực bội. "Đằng nào khi tới Hogwarts tao cũng phải kéo cái áo này ra thôi."

"Mày không thể mặc sơ mi mà không đóng thùng được," Draco nói bằng cái tông giọng mà Harry thấy là quá sức vô lý. "Và mày buộc phải mặc sơ mi vì cái vai của mày đấy."

Hít một hơi đầy thiếu kiên nhẫn, Harry bỏ cuộc và đứng yên. "Thế mày định mặc đồ cho tao ngay tại bệnh thất luôn sao?" cậu mỉa mai hỏi.

"Nếu cần thiết," Draco đáp. Hắn ngước nhìn Harry qua làn mi. "Mày nên biết là mày không bao giờ thắng được tao trong chuyện ăn mặc đâu."

Harry bướng bỉnh lè lưỡi với hắn. Draco mỉm cười, lắc đầu rồi quay lại với việc sơ vin áo cho Harry và thắt lại dây lưng.

"Xong rồi đấy," Draco thỏa mãn nói.

Harry đảo mắt. Cái sự mê mẩn quần áo của Draco thỉnh thoảng làm cậu bực mình, nhưng cậu phải thừa nhận là cảm giác cũng sướng rơn khi đôi mắt Draco cứ rà soát khắp người mình theo cái kiểu đó.

"Sao tao phải tốn công mặc đồ cho mày kỹ thế nhỉ?" Draco hỏi.

Harry cười toe, đột nhiên quyết định là sự chờ đợi cũng bõ công. "Vì mày yêu tao," cậu tự mãn nói, nhẩn nha bước ra cửa và biết thừa mắt Draco đang nhìn theo mình.

"Ờ, đúng rồi đó," Draco kéo dài giọng. "Chẳng liên quan gì đến việc cái quần đó đang ôm sát lấy mông mày đâu."

Harry cười lớn, những nghi ngờ của cậu đã được xác nhận. Tuy nhiên, cậu cảm thấy sự lo lắng len lỏi khi họ tiến gần đến lối vào, nơi chú Remus và thầy Severus đang đợi với chiếc áo khoác Tàng hình trên tay. Sao mọi chuyện không bao giờ có thể đơn giản được nhỉ?

Với Draco và Severus ẩn mình dưới lớp áo khoác, nhóm bốn người họ khởi hành tới Hogwarts.

"Cậu Potter, cậu làm gì ở đây vậy?" bà Pomfrey thốt lên khi cậu bước vào bệnh thất. Chú Remus đã đi trước để nói chuyện với cô McGonagall cùng với Severus. Draco đang ở cạnh cậu, dù vẫn còn trốn dưới áo khoác.

"Con bị đau vai," cậu thừa nhận. Cậu báo cho bà biết những gì đã được xử lý hôm qua, và nó chẳng có chút tác dụng nào. Bà thực hiện vài phép dò quét rồi cuối cùng tặc lưỡi quở trách.

"Lẽ ra con phải đến gặp ta ngay từ đầu chứ Harry," bà nói. "Vết thương này chữa trị sẽ khá đau đấy."

Harry nhăn mặt. "Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi.

"Con bị trật khớp vai, nhưng không theo kiểu thông thường," bà nói. "Thường thì khi trật khớp, cánh tay sẽ bị tuột ra khỏi ổ khớp. Còn con thì lại bị ép ngược xương vào trong ổ khớp. Sẽ khá đau khi kéo nó trở lại vị trí cũ đấy. Sau đó thì độc dược và thuốc mỡ mới có tác dụng chữa lành được."

"Tuyệt quá nhỉ," Harry mỉa mai lẩm bẩm.

"Ta sẽ phải dùng bùa Toàn thân Bất động với con," bà Pomfrey cảnh báo.

"Cái gì cơ?"

"Ta không thể mạo hiểm để con cử động trong khi ta nắn lại xương được," bà dứt khoát nói. Bà tất bật đi tới tủ đồ và lấy ra vài thứ.

"Đây, uống cái này đi," bà ra lệnh khi quay lại bên giường.

"Cái gì vậy?" Harry dè chừng hỏi.

"Thuốc giảm đau loại mạnh," bà đáp. Bà giơ một lọ thuốc lên. "Đây là thuốc tê cục bộ. Ta sẽ xoa nó lên vai con và nó cũng sẽ giúp làm dịu cơn đau. Con vẫn sẽ cảm thấy đau, nhưng nó sẽ không đến mức quá khủng khiếp đâu."

Harry chẳng thấy được trấn an cho lắm khi bà bắt cậu nằm phẳng trên giường trước khi bất động cậu. Cậu có cảm giác mình sẽ thấy thoải mái hơn nếu bà cứ đánh choáng cậu cho rồi. Hai phút sau, khi bà giật mạnh xương về đúng vị trí, cậu đã thét lên.

"Đó là phần tệ nhất rồi," bà trấn an khi giải bùa bất động và bắt đầu quấn băng treo để nâng đỡ cánh tay cậu.

Harry trừng mắt nhìn bà, thở hồng hộc. Cậu không dám nghĩ chuyện này sẽ ra sao nếu không có mấy lọ thuốc giảm đau kia. Kể cả khi có thuốc, cậu vẫn cảm thấy những cơn nhức nhối âm ỉ.

"Đến mai con sẽ ổn thôi," bà nói. "Ta sẽ không tìm cách giữ con lại đây, dù bản năng y sĩ của ta không đồng ý. Nhưng tối nay con phải uống mấy lọ độc dược này để giúp quá trình hồi phục. Không được hoạt động mạnh, và giữ cho vai cử động ở mức tối thiểu trong thời gian còn lại của ngày."

"Vâng thưa bà," Harry thở dài, nhận lấy thuốc và lóng ngóng nhét vào túi. "Con cảm ơn bà."

Cuối cùng bà cũng dành cho cậu một nụ cười. "Không có gì đâu cậu Potter," bà nói. "Nhưng cố mà tránh xa rắc rối ra đấy."

"Draco?" Harry thì thầm. Ngay cả giọng nói nhỏ nhẹ của cậu cũng có vẻ quá lớn trong hành lang vắng lặng. "Mày đâu rồi?"

Không khí bên cạnh cậu rung động khi Draco kéo mũ áo khoác ra sau. Harry nhìn thấy sắc mặt tái xanh trên khuôn mặt nhợt nhạt của Draco. "Mày ổn chứ?" cậu lo lắng hỏi.

"Đáng lẽ tao nên đi cùng chú Lupin, và thầy Severus nên đi cùng mày mới đúng," Draco nói, nuốt khan một cái nặng nề.

Harry trố mắt nhìn hắn đầy hoài nghi. "Mày thấy buồn nôn vì những gì tao vừa trải qua trong đó sao?"

Draco ngượng nghịu nhìn cậu. "Ờ," hắn thừa nhận.

Harry bắt đầu cười. Cậu có thể cười được vì thuốc giảm đau của bà Pomfrey đang có tác dụng.

"Đừng có cười," Draco hậm hực nói. "Thật kinh khủng khi thấy mày đau đớn như vậy."

Harry kìm lại. "Tao xin lỗi," cậu nói. "Tao cũng sẽ thấy kinh khủng nếu phải nhìn mày trải qua chuyện như thế."

Draco rùng mình. "Chắc tao chết vì đau mất," hắn nói.

Harry ngoảnh đầu đi để Draco không thấy nụ cười của mình. Draco đúng là một đứa nhát gan khi đụng tới chuyện đau đớn.

"Tao đã bảo mày thôi cười tao rồi mà," Draco hờn dỗi nói.

"Ờ thì, cứ nghĩ theo hướng này đi," Harry nói. "Mày đã làm rất tốt việc khiến tao vui lên sau khi phải chịu đựng đống đó đấy."

"Tao ghét mày, Potter," Draco càu nhàu.

"Tao cũng ghét mày, Malfoy," Harry cười rạng rỡ nói.

Draco liếc nhìn cậu rồi mỉm cười nửa miệng đáp lại.

Khi họ đến gần văn phòng Hiệu trưởng — Hiệu trưởng nữ, Harry cố ép mình chấp nhận sự thay đổi này — Draco trùm kín áo khoác lại. Con quái vật bằng đá đã được dời sang bên và họ đi lên cầu thang trong im lặng.

"Cậu Potter," cô McGonagall chào đón. "Tụi tôi đang đợi cậu đây. Cái vai của cậu sao rồi?"

"Nó bị trật khớp," cậu nói. "Nắn lại thì cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng bà Pomfrey bảo đến mai là ổn."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế được mời.

"Remus cho tôi biết cậu đến đây để lấy thanh kiếm," cô nói, vẻ mặt lộ rõ sự không tán thành. "Cậu biết là tôi không thể cho phép cậu mang nó ra khỏi lâu đài mà."

"Cô sẽ đổi ý thôi," Harry nghiêm nghị nói.

"Cậu Potter này, thanh kiếm đó cực kỳ giá trị," cô khăng khăng.

"Con biết điều đó," Harry nói. "Đó là thanh kiếm của Gryffindor và là di vật duy nhất còn sót lại của người. Voldemort cũng đã tuyệt vọng muốn có nó suốt nhiều năm qua rồi."

Cô chớp mắt kinh ngạc. "Phải, ờ thì, có vẻ cậu còn nhận thức rõ về tầm quan trọng của nó hơn cả tôi đấy," cô nói.

Harry hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc phải nói thẳng rồi. "Con cần nó vì tụi con sẽ đánh trận chiến cuối cùng vào thứ Bảy này," cậu nói. "Bốn ngày nữa, con sẽ dùng thanh kiếm để giết con Nagini để sau đó con có thể tiêu diệt Voldemort."

Cô McGonagall đứng hình trong sự im lặng sửng sốt, và Harry tiếp tục dấn tới.

"Con đã nỗ lực vì điều này suốt cả mùa hè rồi. Tuy nhiên con nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn mọi người vẫn tưởng. Con đang làm việc với thầy Severus. Con đang sống tại Quảng trường Grimmauld cùng thầy ấy và gia đình Malfoy. Tụi con cũng đang che chở cho đám học sinh Slytherin trung lập ở đó vì Voldemort dự định đóng Dấu lên tụi nó, và tụi con đang sắp xếp mọi thứ để con có thể kết liễu Voldemort vào thứ Bảy."

"Harry!" chú Remus thốt lên. "Con định làm cho người phụ nữ tội nghiệp này lên cơn đau tim đấy à?"

Harry ngượng nghịu mỉm cười. "Con chỉ nghĩ là tốt hơn nên nói hết ra một lần luôn thôi."

"Quả nhiên là vậy," Severus khô khan lên tiếng, hất chiếc áo khoác sang bên.

"Tao tính là giờ tao cũng ra ngoài được rồi nhỉ," Draco kéo dài giọng, cởi áo khoác và ngồi vắt vẻo trên thành ghế của Harry.

Chú Remus rên rỉ tuyệt vọng còn cô McGonagall tội nghiệp thì đang há hốc mồm nhìn tất cả bọn họ trong sự sốc nặng.

"Severus, con trai của ta, thật vui khi thấy con."

Harry sững người, cùng với Severus và Draco. Cậu chậm rãi quay đầu về phía bức chân dung mới nhất trên tường. Cậu đã tránh nhìn vào nó, nhưng giờ lại bị thu hút một cách không thể cưỡng lại trong trạng thái sửng sốt.

"À, và cậu Malfoy trẻ tuổi, ta rất vui khi thấy con ở đây," cụ Dumbledore nói.

"Có vẻ con vẫn đang làm tốt, Harry ạ," bức chân dung tiếp tục.

"Và Remus, thật là một bất ngờ tuyệt vời khi thấy con," cụ Dumbledore vui vẻ nói.

Harry cảm thấy mình sắp buồn nôn đến nơi. Cậu dè chừng liếc nhìn qua lại giữa Severus và Draco. Cả hai đều tái mét như xác chết. Cậu quờ quạng tìm tay Draco, siết chặt đầy trấn an khi tìm thấy. Draco siết lại và cậu quyết định là trấn an cho cả hai cũng ổn thôi.

Cậu thấy chóng mặt và hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

"Ta tính là một chút trà lúc này sẽ rất hợp đấy, Minerva," cụ Dumbledore dịu dàng nói.

"Nhưng Albus —" Cô McGonagall im bặt, có vẻ đã quyết định không thèm tranh cãi với một bức chân dung. Cô biến ra trà, và sự im lặng bao trùm khi họ ngoan ngoãn nhấp từng ngụm, kể cả Severus. Severus trông còn chấn động hơn bất kỳ ai trong số họ. Thật là đáng ngại khi một người vốn luôn điềm tĩnh và làm chủ tình hình như ông lại ra nông nỗi này.

Harry uống cạn tách trà và đặt xuống. Draco ngay lập tức lại nắm lấy tay cậu và giữ thật chặt. Draco vẫn đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế và Harry lo lắng nhìn hắn. Bản thân cậu đã bắt đầu thấy khá hơn một chút, nhưng Draco trông vẫn rất tệ. Quyết định rằng mình chẳng thèm quan tâm cô McGonagall hay cụ Dumbledore nghĩ gì, cậu đột ngột đứng dậy và ấn Draco ngồi hẳn vào ghế rồi cuộn tròn người trong lòng hắn. Cả hai đứa đều đang cần sự an ủi.

Cô McGonagall hít hà vì sốc, nhưng bức chân dung cụ Dumbledore chỉ khẽ cười khì.

"Tất cả mọi người. Ra ngoài," Severus gắt giọng.

"Severus, tôi không thể..." Cô McGonagall nhìn Severus với vẻ pha trộn giữa sự cảm thông và không tán thành.

"Ra ngoài," ông lặp lại.

"Cô McGonagall ơi, cứ để thầy ấy yên đi," Harry khẽ nói. "Làm ơn."

Cô nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi gập của Severus trong nhiều giây dài, rồi nhìn Harry. "Được rồi," cô nói.

"Harry, ở lại," Severus nói.

"Thầy Severus, con cũng nên đi thì hơn," Harry nói. Cậu không muốn ở đây chứng kiến cảnh này.

"Ở lại," Severus ra lệnh.

Harry nhìn Draco và chú Remus đầy bất lực, nhưng họ lặng lẽ khuyến khích cậu hãy ở lại với Severus. Draco trông có vẻ nhẹ nhôm khi được rời khỏi phòng, dù vẫn đang nhìn Harry đầy lo lắng. Chú Remus bảo họ sẽ ở lớp học gần nhất và sẽ giải thích mọi chuyện cho cô McGonagall.

Harry đột nhiên bị bỏ lại một mình với Severus... và cụ Dumbledore. "Thầy Severus, chắc chắn thầy đâu có muốn con ở đây," cậu thử lại lần cuối. "Chuyện này nên là riêng tư."

Severus phớt lờ cậu. Người đàn ông đó vẫn chưa ngồi xuống, nhưng giờ ông biến hình hai chiếc ghế thành một chiếc sofa và dùng phép bay lơ lửng đặt nó đối diện với bức chân dung. Ông ngồi xuống và ra hiệu cho Harry ngồi cùng mình. Miễn cưỡng, Harry làm theo.

"Các con trai yêu quý của ta, các con không biết ta hạnh phúc thế nào khi thấy hai con ở bên nhau đâu," cụ Dumbledore nói.

Cả Harry lẫn Severus đều không đáp lời. Harry chẳng biết mình nên nói gì với một người mà chính mình đã tiếp tay tiêu diệt, và cậu nghĩ Severus chắc cũng đang gặp vấn đề tương tự.

Cụ Dumbledore thở dài. "Minerva đã tốt bụng kể lại cho ta nghe các sự kiện rồi," cụ nói. "Ta nhận thức được là các con có lẽ đang tự trách mình về cái chết của ta. Ta tự hỏi liệu có phải cả hai con đã quên mất rằng ta vốn là một ông già, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn có khả năng tự đưa ra lựa chọn cho mình không. Ta biết cái chết của mình đã cận kề và ta đã đưa ra những quyết định mà ta thấy là tốt nhất."

"Ông đã ép tôi, và một đứa trẻ, phải góp phần vào vụ việc của chính ông," Severus nói một cách tàn nhẫn.

Harry co rúm người vào đống gối ôm khi Severus đột ngột đứng dậy. Một người vốn đang im lìm, giờ đây lại biến thành một người đàn ông của cơn cuồng nộ tột độ. Severus trút hết cơn thịnh nộ lên bức chân dung, phun ra những lời lẽ giận dữ và tự ghê tởm bản thân.

Lần đầu tiên, Harry được nghe tất cả từ góc nhìn của Severus. Cậu vốn đã đoán ra phần lớn rồi, nhưng được nghe tận tai quả thực là cực kỳ khó khăn. Severus mô tả lại mọi thứ kể từ cái đêm định mệnh khi cụ Dumbledore qua đời.

Những nghi ngờ của cậu rằng Severus đã tìm cách cứu thầy Flitwick, Hermione và Luna đã được xác nhận. Cậu nghe thấy nỗi sợ hãi tột cùng của Severus dành cho đứa con đỡ đầu mà ông cảm thấy mình không thể cứu nổi. Cậu lắng nghe sự tự ghê tởm khi bị ép vào một vị trí mà ông buộc phải hạ sát người đàn ông duy nhất từng tin tưởng mình. Cơn giận của Severus lại trỗi dậy khi bị Harry gọi là kẻ hèn nhát. Sự kiên định tuyệt đối của ông để hoàn thành nhiệm vụ đến cùng.

Harry cuộn tròn vào góc sofa, chẳng chắc liệu Severus có còn nhớ là cậu đang ở đó không. Một Severus trong cơn thịnh nộ toàn diện không phải là người để trêu đùa. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Harry khi cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc bất lực lắng nghe.

Cậu sống lại toàn bộ cái đêm đó từ góc nhìn của Severus. Severus rõ ràng còn nhiều điều muốn nói với cụ Dumbledore hơn thế. Cậu buộc phải lắng nghe trong sự kinh hoàng khi Severus mô tả lại các nhiệm vụ của một Tử thần Thực tử. Nỗi sợ hãi và sự tự ghê tởm đeo bám không ngừng.

Cuối cùng Severus gục lại xuống sofa, những tiếng nức nở làm rung chuyển cả thân hình ông. Harry nhích lại gần và đơn giản là tựa vào người Severus, dành cho ông một sự an ủi lặng lẽ.

Harry ngước nhìn bức chân dung cụ Dumbledore. Người đàn ông đó lúc này toát lên vẻ thanh thản khi cụ nhìn xuống họ với sự quan tâm nhân từ. Harry rùng mình. Đó chỉ là một bức chân dung. Họ đang làm hòa với một bức chân dung. Có thứ gì đó thật kỳ lạ, nhưng dù sao thì nó cũng cho cảm giác rất đúng đắn. Bất kỳ sự bình yên nào cũng đều đáng quý.

Cụ Dumbledore gật đầu với cậu đầy tán thưởng. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng cậu đang đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Nhịp thở của Severus bắt đầu bình tĩnh lại. "Tôi xin lỗi, Albus," ông thầm thì.

"Không cần phải xin lỗi ta đâu, Severus," cụ Dumbledore ân cần nói. "Ta rất tự hào về con. Ta nghĩ con đang tìm kiếm sự tha thứ từ hai người khác, và ta tin là con đã nhận được sự tha thứ từ Harry rồi. Giờ con chỉ cần tha thứ cho chính mình nữa thôi."

Severus im lặng trong nhiều giây dài. "Tôi luôn coi mình là một người tiếp thu nhanh," ông nói. "Nhưng tôi tin Harry đã học được nhiều bài học của ông sớm hơn tôi nhiều."

"Mỗi đứa đều đã phải học những bài học khác nhau để sinh tồn," cụ Dumbledore nói. "Tuy nhiên, ta tin rằng mọi thứ lúc này đang thay đổi rồi."

"Quả nhiên," Severus nói, cái vẻ hài lước khô khan đã quay trở lại trong giọng nói của ông. "Nếu cụ cho phép tôi vài phút, tôi chắc là Harry cũng có vài điều muốn nói với cụ đấy."

Harry ngồi thẳng dậy chỉ để thấy ngơ ngác khi Severus khựng lại để hôn lên trán cậu trước khi yểm một bùa Câm lặng cho cậu rồi biến mất.

Cụ Dumbledore khẽ cười khì trước vẻ mặt vặn vẹo của Harry. "Con và Severus quả thực đã đi được một quãng đường dài trong vòng vài tháng qua đấy."

"Vâng," Harry đáp, mắt vẫn dán vào lối cửa mà Severus vừa đi qua.

"Con có cần trút bỏ điều gì trong lòng nữa không?" cụ Dumbledore ân cần hỏi.

Harry thở hắt ra một hơi nặng nề. Cậu đã từng sợ phải đối mặt với bức chân dung này, nhưng giờ đây cậu thấy mình thật ngớ ngẩn. Nó là một lời nhắc nhở về cuộc đời của người đàn ông này và tất cả những bài học cụ đã truyền dạy.

"Dạ không, con nghĩ mình ổn," Harry nói. "Con... con nhớ cụ lắm." Cậu liếc nhìn lại phía lối cửa. "Thầy Severus cũng nhớ cụ nữa."

"Ta tin là các con đã phát hiện ra mình có thể tìm đến nhau để xin lời khuyên khi ta vắng mặt," cụ Dumbledore nói, đôi mắt cụ lấp lánh. "Tuy nhiên, việc Severus yểm bùa Câm lặng làm ta tin rằng con vẫn chưa chia sẻ tất cả mọi chuyện với ông ấy đúng không."

"Dạ chưa, con chưa," Harry thừa nhận. Cậu giải thích tất cả những gì liên quan đến các Trường sinh Linh giá. Severus quay trở lại, vẻ điềm tĩnh đã trở lại bình thường, và ông kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi Harry nói xong.

"Harry này, con quả thực đã làm rất tốt đấy," cụ Dumbledore nói đầy tự hào.

Harry cảm thấy một luồng sung sướng trào dâng. Cậu hóa giải bùa Câm lặng và để Severus giải thích tất thảy mọi chuyện còn lại.

Cuối cùng, Harry và Severus đi gặp những người khác. Severus khựng lại ở chân cầu thang xoay.

"Cảm ơn trò, Harry," ông trịnh trọng nói.

"Dạ không có gì," Harry đáp, không hẳn chắc chắn mình đã làm gì để xứng đáng nhận được lời cảm ơn đó.

Severus dành cho cậu một nụ cười mỉa mai. "Trò đã làm rất nhiều để hỗ trợ cảm giác hạnh phúc của ta trong mùa hè này đấy."

Harry không thoải mái nhún cái vai đang được treo của mình. "Con thực sự không làm gì đâu."

Severus lắc đầu. "Đi thôi, thằng lỏi," ông ân cần nói.

Harry liếc nhìn lại phía cầu thang. Severus cuối cùng đã tìm thấy chút bình yên thực sự ở trên đó. Ông chắc sẽ chẳng bao giờ được coi là một người đàn ông tử tế theo tiêu chuẩn thông thường, nhưng ít nhất ông đã có thể vận hành mà không còn sự tự ghê tởm cay đắng nữa.

"Harry!" Severus gọi với một chút thiếu kiên nhẫn.

Harry cười toe. "Con tới đây."

Họ tìm thấy Draco, chú Remus và cô McGonagall đang đợi. Cả ba nheo mắt nhìn vẻ ngoài của Harry.

"Đừng có bảo con là trông con như một đống rác rưởi nhé," Harry mỉa mai nói.

Severus nhếch mép cười thú vị. "À, ta quên mất không gợi ý trò nên rửa ráy qua một chút," ông mượt mà nói.

Harry đảo mắt. "Thầy chỉ nghĩ là sẽ thật giải trí khi thấy phản ứng của họ thôi chứ gì," cậu buộc tội.

"Có lẽ vậy," Severus đồng ý.

Chú Remus đưa tay vuốt một bên mặt. "Ờ thì, ít nhất hai người trông có vẻ đều ổn," chú nói với vẻ nhẹ nhõm.

Trong khi Severus đi nói chuyện với chú Remus và cô McGonagall, Draco kéo Harry sang một bên.

"Merlin ơi Harry, trông mày phát khiếp lên được," Draco nói. Hắn đứng yên để sơ vin lại áo cho cậu, vuốt phẳng quần áo và lau sạch mặt.

"Mày đã thôi đối xử với tao như một đứa nhóc năm tuổi chưa hả?" cậu thích thú hỏi.

Draco hứ một tiếng. "Cánh tay mày như thế kia thì mày tự làm thế quái nào được."

Harry cười khục khặc. "Draco này, mày toàn tìm cách mặc đồ cho tao kể cả khi tao hoàn toàn có khả năng tự làm đấy thôi."

"Ờ thì, phải có người dạy cho mày cách làm cho nó đúng điệu chứ," Draco hợm hĩnh đáp.

Harry lắc đầu. Draco trao cho cậu nụ hôn mà cậu đang mong đợi. Cậu tựa đầu thoải mái lên vai Draco.

"Thầy Severus trông... mãn nguyện nhỉ," Draco thầm thì. "Đã có chuyện gì xảy ra trên đó vậy?"

Harry dịch người để nhìn sang những người khác. Severus trông không có vẻ gì là hạnh phúc, nhưng ông quả thực trông mãn nguyện hơn. "Tao nghĩ, có lẽ, thầy Severus cuối cùng đã có thể tha thứ cho bản thân mình," Harry khẽ nói.

"Sự tha thứ chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, đúng không?" Draco hỏi.

Harry lùi lại nhìn hắn. "Mày có muốn lên tháp Thiên văn với tao không?" cậu hỏi.

Mắt Draco mở to nhưng rồi hắn gật đầu. "Tụi con sẽ quay lại ngay," Harry thông báo. Cậu dắt Draco rời khỏi phòng. Draco xứng đáng được cảm nhận một chút sự bình yên giống như Harry và Severus đang cảm nhận.

Harry ngồi ngoài bậc thang và để Draco đi vào tháp Thiên văn một mình. Cậu đứng bật dậy ngay tức khắc khi Draco gọi tên mình. Cậu không ngạc nhiên khi thấy Draco đang khóc. Cậu phớt lờ sự khó chịu ở vai và ôm hắn thật chặt. Ánh mắt cậu dừng lại ở cái điểm nơi cụ Dumbledore đã rơi xuống. Lần này nước mắt không trào ra nữa.

"Tao cần nói chuyện với thầy Severus," Draco nghẹn ngào nói.

Harry dẫn Draco xuống lầu và để hắn đợi ngoài phòng học. Cậu đi vào gọi Severus. "Draco cần thầy," cậu khẽ nói. Severus lập tức rời phòng.

"Harry này, mọi chuyện ổn cả chứ con?" chú Remus lo lắng hỏi.

Harry ngồi xuống và ôm chú một cái. "Vâng, con nghĩ là vậy. Ngày hôm nay thực sự đã biến thành một buổi trị liệu tâm lý cần thiết cho cả ba đứa rồi nhỉ."

Chú Remus cười khì. "Có một nhánh của Lương y pháp thuật tập trung vào tâm trí con ạ. Mặc dù, chú chẳng tin chắc là Severus có nhận thức được sự tồn tại của bọn họ không nữa."

Cô McGonagall khẽ khịt mũi đồng ý. Cô liếc nhìn về phía lối cửa: "Harry, cô cực kỳ tự hào về những gì con đã đạt được. Và đúng vậy, cô thấy biết ơn vì con đã xoay xở để mang Severus, và cậu Malfoy, quay về với tụi cô."

"Thầy Severus chưa bao giờ rời đi mà cô," Harry đáp.

Khi họ quay lại Quảng trường Grimmauld, Harry chào cô Narcissa và để Draco ấn mình ngồi vào ghế. Severus giải tán đám học sinh Slytherin.

"Vậy giờ thì sao?" Harry hỏi. Việc huấn luyện là bất khả thi với cái vai của cậu lúc này.

Severus nhăn mặt. "Vì giờ tụi mình đã có được sự ủng hộ của cô Hiệu trưởng rồi, có lẽ đã đến lúc cần phải có được sự ủng hộ của nhà Weasley đấy."

Mắt Harry mở to hoảng hốt. Cậu đã biết ngày này sẽ tới, nhưng cậu chưa chuẩn bị để nó diễn ra ngay bây giờ.

"Trò thà chờ đến lúc tụi mình thông báo cho cả Hội rồi mới nói cho tụi nó biết sao?" Severus mỉa mai hỏi.

"Dạ không."

"Tụi mình không nhất thiết phải tới đó đúng không thầy?" Draco hỏi.

"Con sẽ sống sót thôi," Severus thông báo.

"Lúc này Harry thậm chí còn chẳng tự vệ nổi nữa," Draco thử lại lần nữa. "Tụi mình nên chờ đi."

"Harry sẽ không cần phải tự vệ chống lại chính bạn bè mình đâu," Severus chỉ ra.

"Nhưng nó sẽ không thể bảo vệ con khỏi bọn họ đâu!" Draco thốt ra.

Harry cười khục khặc. "Tao sẽ tìm ra cách để bảo vệ mày mà, tình yêu," cậu nói. Draco trừng mắt nhìn cậu, đôi gò má ửng hồng.

"Chắc chắn là ta đã dạy con cách tự vệ rồi chứ Draco," Lucius mỉa mai kéo dài giọng.

"Vâng, nhưng cha thực sự nghĩ Harry và thầy Severus sẽ để con tấn công nhà Weasley sao?" Draco cao giọng hỏi.

Lucius khẽ gật đầu. "Chuyện đó đúng là đặt con vào một tình thế hơi bị nan giải thật."

"Harry này, gửi một tin nhắn cho nhà Weasley thông báo về cuộc họp vào bảy giờ tối nay đi," Severus nói. "Hai đứa được ân xá cho cả buổi chiều nay."

Harry quyết định đi chơi với Victoria. "Chào nhé, quả bí ngô nhỏ."

Cậu âu yếm Victoria, quan sát con bé chơi đùa với con rắn Lissa. Cậu thay đồ cho con bé, thấy biết ơn vì Winky đã theo bản năng mang sữa tới ngay lúc cậu cần. Cậu dần quen với việc có một con gia tinh, và việc yêu cầu giúp đỡ chẳng còn tệ đến thế.

Harry ổn định chỗ ngồi cùng Victoria: "Ba chẳng biết phải giải thích về chị Winky với Hermione thế nào đây. Nó khó khăn gần ngang ngửa với việc giải thích về ba của con và thầy Severus vậy."

Cậu nhận ra con bé đã ngủ thiếp đi. Cô Narcissa lặng lẽ bước vào. "Ta đã từng ngồi đung đưa Draco suốt hàng giờ liền như thế đấy. Con sẽ thấy ngạc nhiên đấy, nhưng ta đã từng thấy Lucius lén ngồi đung đưa nó dưới bóng đêm."

Harry cố gắng hình dung ra cảnh Lucius Malfoy âu yếm một đứa bé nhưng chẳng thể nào làm được. Cậu sực nhận ra là bấy lâu nay mình đã phạm sai lầm khi phán xét gia đình Malfoy quá khắc nghiệt.

Harry đi tìm Draco ở phòng khách. Hắn đang là trung tâm của sự chú ý giữa nhóm Slytherin. Harry tiến lại ngồi cùng Crabbe và Goyle.

"Mày muốn gì hả Potter?" Crabbe hỏi bằng giọng cộc lốc.

"Tôi chỉ muốn biết tại sao hai ông lại ở đây thôi," Harry thừa nhận.

"Vì ai cũng tưởng tụi tao muốn trở thành Tử thần Thực tử sao?" Goyle cay đắng nói. "Thầy Snape biết tụi tao không muốn. Tụi tao là bạn của Draco, tụi tao sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nó. Nhưng nó đã bỏ rơi tụi tao ngay khi có cơ hội đầu tiên."

Harry sực hiểu ra Draco cũng là vệ sĩ của hai người họ trong nhà Slytherin. Cậu đề nghị chơi bài Nổ. Họ chơi bài suốt cả buổi chiều.

Bữa tối chẳng phải là một dịp vui vẻ gì. Khi Severus quay lại bếp, ông nhìn tất cả bọn họ đầy nghi ngờ. "Tối nay chắc sẽ là một buổi tối tuyệt vời đây," ông mỉa mai nói.

Harry và Draco bắn những cái nhìn tóe lửa về phía ông. Bụng dạ Harry thắt lại. Cậu đã đủ lo lắng rồi, mà giờ cậu và Draco lại còn đang cãi nhau nữa... chuyện này chẳng báo điềm lành gì cho buổi tối nay cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com