Chương 61
"Ahhhh, thế này mới đúng là hưởng thụ chứ," Ron thở dài.
Nằm dài trên thảm cỏ bên cạnh bồ ấy, Harry cũng phải đồng ý. Đám trẻ đã di chuyển ra sân Quidditch, dù phần lớn vẫn đang khiêu vũ, chỉ là không còn những điệu Waltz trịnh trọng nữa.
Thực tế thì buổi lễ chẳng còn chút vẻ trang nghiêm nào. Những bộ áo chùng dạ hội đã bị quẳng sang một bên để nhường chỗ cho quần áo thoải mái hơn. Hầu hết các cô gái thậm chí còn bỏ luôn cả giày, trông họ thật nhẹ nhõm khi thoát khỏi đống giày cao gót.
Harry đã thay một chiếc quần jeans đen và theo yêu cầu của Draco, cậu mặc chiếc áo sơ mi đen xuyên thấu từng mặc trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Draco cũng bị lệnh phải đi thay quần jeans. Anh vẫn chưa xuất hiện, Harry thầm tự hỏi liệu anh có đang âm mưu tìm cách nào đó để nuốt lời hứa hay không.
Anh Fred và George đã mò được kho đồ uống có cồn và vui vẻ pha thêm vào mấy bát punch – bất chấp sự phản đối của Hermione. Nhưng cô đã thỏa hiệp và hứa sẽ không thuyết giáo nếu các anh để lại ít nhất một bát punch không chứa cồn. Hai anh sẵn lòng đồng ý ngay trước khi anh Fred mời cô nhảy. Với một cái nhìn cam chịu ném về phía Ron, Hermione chấp nhận lời mời.
"Bồ không phiền khi các anh ấy nhảy với bồ ấy hả?" Harry hỏi.
Ron nhún vai. "Không, bồ ấy thậm chí còn chẳng thích anh Fred nữa là. Bồ ấy chỉ muốn nhảy thôi, mà mình thì nhảy tệ kinh lên được," Ron nói rồi nốc một hơi cạn ly punch.
"Bồ mà cứ uống kiểu đó thì chắc chẳng nhớ nổi là mình ghét nhảy đâu," Harry nói.
"Có lẽ vậy," Ron đồng tình.
Harry liếc nhìn Crabbe và Goyle đang ngồi ở phía bên kia. "Hai mày cũng không thích nhảy hả?" cậu hỏi.
"Crabbe thì thích đấy," Goyle nói. "Nhưng chẳng có ai để nhảy cùng."
"Mày có thể nhảy với Hermione mà," Ron hào phóng đề nghị, quơ quơ ly punch về phía những người đang khiêu vũ.
Nhìn bồ ấy đầy nghi ngờ, Harry tự hỏi liệu Ron đã uống từ nãy đến giờ chưa. Có lẽ cặp song sinh đã kịp pha rượu vào mấy bát punch trong Đại Sảnh Đường rồi.
"Tao không muốn gây rắc rối đâu," Crabbe nói.
Harry và Ron nhìn nó đầy vẻ hoài nghi.
"Ít nhất là không phải tối nay," Crabbe đính chính kèm theo một nụ cười nhe răng.
"Mày không định cướp bồ của tao đấy chứ?" Ron gặng hỏi.
Crabbe nhăn mặt, lắc đầu lia lịa.
"À, vậy thì được," Ron nói, thả lỏng trở lại. "Vậy thì đi nhảy đi. Vui vẻ lên. Tiệc tùng mà. Trồng cây chuối đi cũng được."
"Cái gì?!" Harry thốt lên cười lớn. "Sao bồ lại muốn trồng cây chuối?"
Ron nhún vai. "Nghe có vẻ hay mà," bồ ấy nói. "Mọi thứ hôm nay cứ như bị đảo lộn hết cả ấy. Nếu tụi mình trồng cây chuối, biết đâu mọi thứ trông lại bình thường trở lại."
"Biết không bồ, cái đó nghe ngu ngốc đến mức suýt chút nữa là có lý đấy," Harry nói. "Thử nghiệm giả thuyết này chút không?"
Chẳng đợi câu trả lời, cậu đứng dậy rồi tung người thực hiện một cú trồng cây chuối bằng tay. Cậu giữ được vài giây trước khi ngã nhào.
"Chẳng giúp ích gì cả," cậu thông báo. "Mọi người trông vẫn như mất trí và đang hòa hợp với nhau kìa."
"Làm thế nào vậy?" Ron gặng hỏi. Đứng bật dậy, bồ ấy thử một lần, và ngã sấp mặt xuống đất thành một đống.
Harry, Crabbe và Goyle cười bò ra. Ron thử lại lần nữa và thất bại một cách thảm hại.
"Làm lại cho mình xem nào," Ron yêu cầu.
Cố kìm nén cơn cười, Harry lại trồng cây chuối bằng tay và "đi" được vài bước trước khi đổ nhào.
"Tụi mày đang làm cái quái gì thế?" Draco kéo dài giọng.
Nằm dài trên cỏ, Harry ngước nhìn anh trân trân.
"Ôi Merlin ơi," cậu thào thào. Draco đang mặc quần jeans và một chiếc áo thun đen bó sát. Không áo chùng cầu kỳ, không quần tây đắt tiền hay áo sơ mi lụa. Một bộ đồ giản dị nhưng lại càng gợi cảm hơn chính vì sự đơn giản của nó.
"Tao đoán là mày duyệt bộ này đúng không," Draco khô khốc nói.
Chạm vào mắt Draco, cậu nhận ra anh đang cảm thấy không chắc chắn và hoàn toàn nằm ngoài vùng an toàn của mình.
"Ồ, chắc chắn là duyệt rồi," Harry nói, chạm tay vào lớp vải bò che phủ đôi chân của Draco. Cậu có thể rất vui lòng lột cái quần jeans đó khỏi người Draco, nhưng cậu cũng không đặc biệt muốn lãng phí khoảnh khắc này. Ai biết được liệu cậu có bao giờ thuyết phục được Draco mặc chúng lần nữa không.
"Vậy, ờ, mày muốn tham gia cùng tụi tao không?" cậu hỏi.
Draco nhìn xuống cậu đầy hoài nghi. "Tham gia cái gì?"
"Ờ thì, tụi tao vừa mới tán gẫu thôi," Harry nói.
"Tao thấy giống như mày đang cố đi bằng tay thì đúng hơn," Draco mỉa mai.
Harry thấy mình chẳng khác nào một gã ngốc và không đáp lời. Cậu rớt cả hàm khi nhìn thấy Draco tung chân lên trời và "đi" vài bước trước khi hạ chân xuống đứng vững trở lại.
"Tao nghi đây là một kỹ năng mà mấy đứa hay bị bỏ mặc một mình trong phòng vì quá chán hay học được lắm," Draco khô khốc nói. "Nó báo cho tao biết là mày đang chán chết khi ngồi đây với ba cái hình mẫu lý tưởng của những cuộc hội thoại sâu sắc này."
"Này!" Ron phản đối, nhưng bồ ấy có vẻ cũng chẳng chắc mình vừa bị xúc phạm hay không.
"Tớ không có chán. Tớ đang thư giãn mà," Harry nhấn mạnh.
"Sao cũng được," Draco nói. "Đi thôi. Tụi mình đi nhảy."
"Ồ không đâu," Harry nói. "Tớ nhảy xong rồi."
"Mày sẽ thích cái này hơn đấy," Draco nói, giọng đầy vẻ hứa hẹn.
"Draco," Harry than vãn. "Mày thích làm tao trông như một gã khờ lắm hả?"
Ron, Crabbe và Goyle cùng phát ra những tiếng sặc, khiến Harry phải suy nghĩ lại những gì mình vừa thốt ra. Draco lườm tụi nó, rõ ràng là thấy bị xúc phạm.
"Tao chỉ muốn đi nhảy thôi, đồ lũ dở hơi chết tiệt này," anh gắt lên trước khi quay ngoắt gót chân sải bước đi khỏi họ.
"Ôi chết tiệt," Harry lầm bầm, nhảy dựng dậy. "Draco, đợi đã!"
Draco khựng lại, nhưng không quay người lại. Harry bước vòng ra trước mặt anh.
"Tao xin lỗi, được chưa," cậu nói.
"Không, không có gì là được cả," Draco lạnh lùng nói. "Mày không nhất thiết phải giỏi tất cả mọi thứ đâu Harry."
Harry khựng lại. "Tao tưởng mày phải hiểu tao hơn thế chứ," cậu khẽ nói.
Draco chỉ lườm cậu một cái rồi thô bạo lách qua người cậu. Harry đứng đờ ra đó, chẳng hiểu nổi mình đã làm gì mà khiến Draco giận đến mức ấy. Cậu đứng nhìn Draco kéo anh George vào một điệu nhảy. Anh George ném một cái nhìn tò mò về phía Harry nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp khiêu vũ cùng Draco.
Họ đang cãi nhau vì chuyện nhảy nhót à? Bằng cách nào đó Harry không nghĩ vậy, nhưng cậu chẳng biết họ thực sự đang cãi nhau vì cái gì. Vì hội bạn mà cậu chọn chơi cùng chăng? Hay vì cậu vô tình cáo buộc Draco cố tình làm mình trông như một gã khờ? Hay vì Harry không sẵn lòng làm theo ý Draco?
Cậu thở dài. Thế là xong cái cam kết không cãi vã. Thú thật, cậu thấy rất tổn thương khi Draco nghĩ cậu lúc nào cũng muốn mình phải giỏi hơn mọi người. Cậu giỏi Quidditch, những thứ còn lại chỉ là sự thổi phồng về cái danh hiệu Kẻ Được Chọn chết tiệt thôi. Cậu đã thực sự nghĩ Draco không tin vào mấy thứ đó. Merlin ơi, cậu biết là Draco không tin mà.
Nhưng rõ ràng cậu đã làm hỏng chuyện theo cách nào đó nên Draco mới giận như vậy. Cậu ghét cái cảnh Draco trở nên lạnh lùng.
"Chào Harry," Cho xuất hiện lù lù trước mặt cậu.
"Chào Cho," cậu uải oải đáp. "Vui không bồ?"
"Mình sẽ vui hơn nếu bồ nhảy với mình đấy," cô nói.
"Không," cậu nói gắt gỏng, khiến cô chớp mắt kinh ngạc nhìn cậu. Cậu đưa tay vò tóc đầy bực bội. "Xin lỗi, nhưng mình không muốn nhảy."
Cô bắn cho cậu một cái nhìn khá khó chịu trước khi vùng vằng bỏ đi. Harry nhếch mép khinh bỉ nhìn theo bóng lưng cô. Cậu chẳng hiểu cô còn ráng làm vậy để làm gì nữa. Đám con gái chết tiệt, cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi họ. Cậu khịt mũi. Nhà Malfoy chết tiệt, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi họ luôn.
Ý tưởng đi uống cho say bắt đầu nghe có vẻ hay ho và cậu tiến về phía những chiếc bàn ở rìa sân. Cậu rót cho mình một ly punch nhưng không uống. Cậu nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu đỏ đó, không chắc việc uống say lúc này có phải là ý kiến hay không. Cần một cái đầu tỉnh táo để sắp xếp xem mình đã làm gì khiến Draco nổi đóa. Cậu đã định ném cái ly đi, nhưng rốt cuộc lại đặt nó xuống bàn một cách cẩn thận.
Cậu lững thững quay lại ngồi với Ron và Goyle. Cậu khịt mũi một cách đầy mỉa mai khi nhận ra Crabbe đã đi đâu mất tiêu. Ngả người xuống cỏ, cậu nằm sấp và gối đầu lên tay mình.
"Có chuyện gì vậy bồ tèo?" Ron hỏi, giọng nghe có vẻ thông cảm một cách đáng ngạc nhiên khi cân nhắc đến việc bồ ấy vẫn không ưa nổi Draco.
"Tớ chẳng biết nữa," Harry đờ đẫn nói. "Tớ rõ ràng là một kẻ tệ hại trong các mối quan hệ vì tớ cứ tưởng mọi chuyện đều ổn cả."
"Draco đang sợ hãi đấy," Goyle nói.
"Sợ cái quái gì cơ?!" Ron thốt lên. "Sợ Harry á?"
"Sợ mất Harry," Goyle khẽ đáp.
"Chà, anh ta có cách thể hiện việc muốn giữ Harry hay ho gớm," Ron gắt. "Nhìn anh ta đằng kia kìa. Đang vui vẻ nhảy nhót với anh mình và có vẻ chẳng buồn phiền gì vì đang cãi nhau với Harry cả."
Harry từ chối nhìn sang đó. Cậu thà tin rằng Draco đang buồn. Cậu cũng nhận thấy có một cuộc cãi vã đang âm ỉ ngay trước mặt mình mà cậu cảm thấy cần phải giám sát chặt chẽ. Goyle và Ron lúc này đang lườm nguýt nhau đầy giận dữ, căng thẳng như sắp sửa lao vào đánh nhau tới nơi.
"Đó là diễn thôi," Goyle nhếch mép cười khinh bỉ. "Nó đang cố chứng minh mình có thể hòa nhập được với cái lũ ngu ngốc này thôi."
"Ngu ngốc á," Ron lắp bắp. "Cái quyền gì cho mày gọi người khác là ngu ngốc hả?"
"Nghe này Chồn, tao biết nhiều chuyện đang diễn ra hơn mày đấy," Goyle nói.
Harry rên rỉ. Chuyện này đúng là càng lúc càng tệ.
"Thế thì nói ra xem nào," Ron nói đầy thách thức.
"Tại sao tao phải nói cho mày?" Goyle vặn lại.
"Vì tao muốn biết," Harry khẽ xen vào. "Mày có biết tao làm gì sai không?"
Cả hai đứa giật mình khi nghe tiếng cậu, cứ như thể tụi nó quên mất cậu đang ngồi đó vậy. Tụi nó trao nhau một cái lườm cuối cùng đầy hậm hực trước khi cố gắng thả lỏng ra thấy rõ.
"Mày chẳng làm gì sai cả," Goyle thừa nhận bằng một cái nhún vai. "Vấn đề chính là ở chỗ đó đấy."
"Sao chuyện đó lại có thể là một vấn đề được chứ?" Ron thốt lên.
"Weasley, câm mồm đi," Goyle nói, giọng nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng chính vì thế mà lại càng nguy hiểm hơn. "Tao nghĩ Potter muốn nghe chuyện này, ngay cả khi mày không muốn."
Ron ném một cái nhìn sang Harry rồi ngậm miệng lại.
Goyle đợi một giây rồi mới tiếp tục. "Draco đã phải nghe mọi người luyên thuyên về việc mày hoàn hảo đến mức nào suốt cả ngày hôm nay," nó nói. "Tao biết nó đã bị cảnh cáo ít nhất vài lần là hãy tránh xa mày ra."
"Ai cảnh cáo anh ấy tránh xa tao?" Harry gặng hỏi, vừa giận dữ vừa ngơ ngác. "Mọi người ở đây đều là đồng minh của tụi mình mà."
"Đồng minh của mày, chứ không phải của Draco," Goyle nhấn mạnh. "Nó đã cố phớt lờ chuyện đó, nhưng tao nghĩ cuối cùng nó cũng đạt đến giới hạn chịu đựng rồi."
"Vậy thì sao? Harry đã chứng minh họ đúng khi từ chối nhảy với anh ta hả?" Ron hỏi.
Goyle nhún vai. "Tao nghĩ vậy," nó đáp.
Harry vùi mặt vào cánh tay. Cậu phát ngán với tất cả những người không chịu ngừng lảm nhảm về những việc vĩ đại mà họ cho là cậu đã làm. Họ đang biến cậu thành một vị thánh nào đó và từ từ đẩy Draco ra xa. Đầu tiên là đống Thư Sấm và giờ là chuyện này. Cậu chẳng hề hoàn hảo một chút nào và chỉ ước mọi người im cái miệng lại. Hoặc ít nhất là hãy tránh xa bạn trai cậu ra.
"Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Draco bỏ rơi tao, phải không?" cậu lầm bầm.
"Tại sao anh ta lại bỏ rơi bồ?" Ron vặn hỏi. "Bồ là Đấng Cứu Thế chết tiệt cơ mà, là người mà ai cũng khao khát và anh ta đang có được bồ đấy thôi!"
"Bởi vì anh ấy biết tao không phải là Đấng Cứu Thế chết tiệt nào cả," Harry phẳng lặng nói, chống cằm lên tay để nhìn họ. "Tao chỉ là Harry Potter với quá nhiều rắc rối thôi. Tao không đáng để anh ấy phải gồng mình lên chống lại cả cái thế giới pháp thuật chết tiệt này."
Goyle khịt mũi. "Mày đâu có để mấy cái danh hiệu đó lọt vào đầu đâu nhỉ," nó nói.
"Tao có phần lớn thế giới pháp thuật đang ca ngợi những chiến công của tao, bảo tao vĩ đại thế nào," Harry nói. "Nhưng tao chẳng thấy chuyện này dễ dàng chút nào. Tao vẫn đang phải thích nghi với sự thật rằng mình là một kẻ sát nhân. Tao làm cha ở tuổi mười bảy. Gia đình... nhận nuôi của tao, hay bất cứ cái tên nào mọi người muốn gọi họ... tao vẫn đang cố tìm xem mình thuộc về đâu trong lòng họ. Cuộc đời tao là một mớ hỗn độn chết tiệt."
"Mày nói tao nghe xem tao thực sự có cái gì để trao cho Draco đây," cậu cay đắng nói.
"Nó yêu mày," Goyle khẽ đáp. "Nó đang nỗ lực hết mình để hòa nhập với đám người này. Vì mày đấy."
"Và anh ấy nhận lại được gì cơ chứ?" Harry vặn hỏi. "Một đống lời đe dọa. Một thằng bạn trai thậm chí còn không muốn nhảy cùng mình." Cậu khựng lại. "Ôi chết tiệt. Anh ấy thực sự nghĩ tao xấu hổ về anh ấy đúng không?"
Ron và Goyle trao đổi ánh mắt mà không bình luận gì, và Harry lại vùi mặt vào cánh tay mình lần nữa. Đôi khi cậu thực sự ghét cuộc đời mình. Cậu ghét sự nổi tiếng. Cậu ghét việc mọi người cứ cố quyết định xem điều gì là tốt nhất cho mình. Cậu ghét việc mình không biết cách làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho Draco. Cậu ghét cả cái sự thật rằng cậu ghét nhảy nhót.
"Vậy, tớ phải làm gì để mọi chuyện tốt hơn đây?" cậu cam chịu hỏi. "Tớ không chắc mình có thể bù đắp được cho tất cả những người đã cảnh cáo anh ấy tránh xa tớ, nhưng tớ đoán là tớ có thể thử."
"Mày định đi hỏi lời khuyên từ hai cái đứa này hả?" Draco nhếch mép cười khinh bỉ.
Harry ngẩng phắt đầu lên.
"Lẽ ra mày phải đuổi theo tao chứ, biết không hả," Draco kéo dài giọng, xếp chân ngồi xuống cạnh Harry.
"Ờ, tao phải làm vậy hả? Nhưng tao đâu có biết chuyện gì xảy ra cho đến khi Goyle nói cho tao nghe đâu. Tụi mình đâu có thực sự cãi nhau về chuyện nhảy nhót đâu, đúng không mày?"
Draco lắc đầu ngán ngẩm. "Mày đúng là hết thuốc chữa rồi Harry ạ," anh nói.
"Tao xin lỗi," Harry bất lực nói. "Tao không biết mọi người lại đối xử với mày như đống rác vậy. Tao là Đấng Cứu Thế chết tiệt nên chẳng ai thèm nói cho tao nghe cái gì cả. Sao mày không nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra?"
"Nói cho mày biết cái gì hả Harry?" Draco vặn hỏi. "Rằng chẳng ai chịu nổi cái ý tưởng tao ở bên chàng trai anh hùng hoàn hảo của họ sao? Rằng việc tao ở bên mày đang làm mày trông như một gã khờ sao?"
Harry khựng lại. Hèn gì cái nhận xét thiếu suy nghĩ của cậu lại khiến Draco nổi đóa đến thế.
"Đây là lần đầu tiên tụi mình thực sự phải tương tác xã hội với những người khác," Draco tiếp tục. "Mày đã mù quáng nghĩ rằng mọi chuyện đều diễn ra hoàn hảo. Rằng mọi người đều đang chấp nhận tao."
Anh lại lắc đầu lần nữa. "Tao chẳng biết nên thấy bị xúc phạm hay không nữa. Vì trong khi mày có thể mù tịt về những gì đang diễn ra, mày vẫn chấp nhận tao. Mày vẫn đối xử với tao chẳng khác gì bình thường cả."
"Sao tao lại phải đối xử với mày khác đi chứ?" Harry ngơ ngác hỏi.
Draco nhìn cậu chăm chú trong vài giây dài trước khi dời sự chú ý sang lưng Harry. Anh lướt một ngón tay dọc xương sống Harry rồi bắt đầu vẽ những hình thù ngẫu nhiên. Chỉ có điều, Harry nhanh chóng nhận ra nó không hề ngẫu nhiên chút nào. Cậu cam đoan Draco đang đi theo đường nét của hình xăm con rắn trên lưng mình.
"Tao bảo mày mặc chiếc áo này tối nay, nhưng thực ra tao không nghĩ là mày sẽ mặc thật đâu," Draco nói.
"Nó làm tao nhớ đến cái đợt bị mặc đồ như con gái vậy," Harry khô khốc đáp.
"Tao không bảo mày mặc nó vì lý do đó đâu," Draco nói, dù anh đang mỉm cười nhẹ trước ký ức đó. "Tao cứ tưởng mày sẽ thấy xấu hổ khi để lộ hình xăm cho mọi người thấy chứ."
"Sao tao lại phải xấu hổ về nó?" Harry hỏi. "Phải, tao đoán vài người sẽ nghĩ tao kỳ quặc, nhưng tao thích nó mà." Cậu khựng lại khi nhận ra những gì Draco vừa nói. "Mày đang thử thách tao."
Ngón tay Draco không ngừng vẽ những hình thù đó, nhưng anh ngọ nguậy một cách không thoải mái.
"Tao vượt qua bài kiểm tra chưa?" Harry phẳng lặng hỏi.
"Vượt qua một cách xuất sắc luôn," Draco khẽ thừa nhận. "Tao chắc là không nên làm thế với mày, nhưng..."
"Nhưng thật khó để ở bên tao khi mọi người cứ đối xử với mày như đống rác vì chuyện đó, đúng không," Harry thở dài.
Draco nhún vai một cách hời hợt để đồng tình. "Tao đã nổi cáu với mày vì tao quên mất rằng mày không chơi trò chơi theo quy luật của bất kỳ ai cả. Tao quên mất rằng mày chẳng thèm quan tâm đến cái hình ảnh chết tiệt nào hết. Tao chỉ là quá mệt mỏi vì cứ bị tát thẳng vào mặt về cái sự không xứng đáng của mình khi so với mày thôi."
"Tao cũng chẳng xứng với cái danh tiếng của mình đâu," Harry lầm bầm. "Và tao còn bị cái danh tiếng đó tát vào mặt nhiều hơn mày nữa đấy."
Sự im lặng bao trùm trong khoảng mười giây trước khi Draco, Goyle và Ron cùng phá lên cười.
Harry nhìn họ trân trân, không hiểu có gì vui đến thế.
"Đúng là một cách nhìn nhận vấn đề hay đấy," Draco nói, lắc đầu.
"Giờ thì bồ chính là kẻ thù lớn nhất của chính mình rồi Harry ạ," Ron nói. "Ngay cả bồ cũng chẳng sống nổi với cái danh tiếng của mình nữa là."
"Tớ vốn dĩ cũng chẳng muốn sống với cái danh tiếng đó mà," Harry vặn lại.
"Tao mừng vì điều đó," Draco thì thầm.
"Tụi mình ổn rồi chứ mày?" Harry hy vọng hỏi.
Draco gật đầu, nhưng trông anh vẫn có vẻ bực bội. "Tao không nên để tụi nó làm ảnh hưởng đến mình," anh nói.
"Là ai vậy mày?" Harry hỏi.
"Chẳng ai quan trọng cả," Draco thừa nhận. "Với tao hay với mày đều không."
Harry cau mày, nhưng cậu không gặng hỏi thêm. Draco đang nỗ lực để bỏ qua chuyện đó và cậu cũng có thể làm điều tương tự. Cậu không muốn cãi nhau thêm nữa. Cậu thấy nhẹ lòng vì sự căng thẳng đã dịu đi đáng kể. Tay Draco đang lướt nhẹ trên lưng cậu, không hề có chủ ý gì và cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Căn phòng im lặng một lúc trước khi Ron lên tiếng. "Làm sao hai người có thể làm lành nhanh như vậy được hả?" bồ ấy hỏi. "Hermione có thể mất cả ngày, hoặc cả tuần, mới chịu nói chuyện lại với mình sau khi cãi nhau đấy."
"Vì chẳng ai trong hai đứa tao là con gái cả chăng?" Harry gợi ý, nhe răng cười trước phản ứng ngơ ngác của Ron.
"Hoặc vì Harry không tuân theo cùng một bộ quy tắc như những người khác," Draco kéo dài giọng. Anh trầm ngâm một lúc. "Tụi mình nên viết riêng một Bộ quy tắc Ứng xử cho mày đấy."
Harry nghiêng đầu, ném một cái nhìn nghiêng lên phía Draco. "Tại sao?" cậu kéo dài giọng hỏi.
"Các anh đâu rồi?" Draco hỏi. "Các anh ấy giúp được đấy. Cả Granger nữa. Tao cá là cô ta có mang theo mớ giấy da chết tiệt cùng bút lông và mực, kể cả là đang đi dự tiệc. Goyle, đi gọi họ lại đây cho tao," anh ra lệnh.
"Draco!" Harry thốt lên. "Goyle không phải gia tinh đâu nhé, mà mày đang lải nhảm cái gì vậy?" Cậu có thể bắt kịp tâm trạng thay đổi của Draco phần lớn thời gian, nhưng cậu hoàn toàn mù tịt trước cái màn chuyển chủ đề này.
Draco xê dịch người để có thể cúi xuống hôn nhanh Harry một cái trước khi đứng dậy. "Tao quay lại ngay," anh nói.
Harry nhìn anh đi khuất, cố hiểu xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Tuy nhiên, khi hai đứa không còn cãi nhau nữa, cậu lại bị xao nhãng bởi cái dáng hình đằng kia. Chẳng lẽ tụi mình không nên thực hiện màn quan hệ làm lành ngay bây giờ sao? Một nụ hôn nhỏ xíu đầy xao nhãng đó chẳng thấm vào đâu cả.
"Merlin ơi Harry, nhìn bồ cứ như muốn nuốt chửng anh ta ngay lập tức vậy," Ron nói, giọng nghe có chút ghê tởm.
"Mmmm, ý kiến hay đấy," Harry nói, đứng bật dậy.
Cậu lờ đi tiếng lắp bắp của Ron và tiếng cười sặc của Goyle. Mục tiêu của cậu là Draco, người trông thực sự rất ngon lành. Cậu định sẽ làm mọi cách để sau này Draco chịu mặc quần jeans Muggle thường xuyên hơn.
Cậu chen vào đứng giữa Draco và anh George rồi thọc cả hai tay vào túi sau quần của Draco, ép sát cơ thể hai đứa vào nhau.
"Xin lỗi anh George nhé," cậu nói vọng qua vai. "Em chẳng biết kế hoạch của Draco là gì, nhưng em sẽ thay đổi nó đây."
Cậu nhếch mép cười với Draco. "Trừ phi mày thấy có vấn đề gì với chuyện đó," cậu nói.
"Không vấn đề gì cả," Draco kéo dài giọng, một tia lửa dục vọng lóe lên trong mắt anh.
Cũng giống như lúc nãy lờ đi Ron và Goyle, cậu lờ luôn tiếng cười khì khì của anh George khi lôi Draco đi chỗ khác. Cậu đã miễn cưỡng rời tay khỏi hai cái túi sau để chuyển sang nắm lấy tay Draco.
"Harry, mày có điểm đến cụ thể nào trong đầu chưa vậy?" Draco tò mò hỏi.
"Tớ đoán là dưới gầm khán đài nhà Slytherin sẽ ổn đấy," Harry nói. "Tao nghi là chẳng có ai thèm bén mảng đến đó đâu, mà nếu có đứa nào dám làm phiền, tao sẽ cho tụi nó nếm thử mấy cái bùa chú hay ho mà cha mày đã dạy tao."
Draco cười khì khì. "Không phải là tao phiền đâu, nhưng cái gì nhập vào mày vậy?"
"Hy vọng là mày nhập vào tao đấy," Harry nói. "Hay ngược lại cũng được. Tao không kén chọn đâu. Tụi mình vừa mới cãi nhau xong nên theo luật là phải quan hệ bây giờ thôi."
"Quy tắc số một cho Bộ quy tắc Ứng xử của Harry," Draco châm chọc. "Bắt buộc phải quan hệ làm lành sau khi cãi nhau."
"Duyệt," Harry nói, lách mình vào bóng tối dưới gầm khán đài nhà Slytherin.
Draco tựa người vào một trong những thanh xà trong khi Harry dành thời gian để đặt vài kết giới bảo vệ sự riêng tư, cụ thể là một Bùa Im lặng. Cậu quẳng đũa phép xuống đất khi xong việc và chỉ đơn giản là nhìn Draco.
"Mày thực sự thích bộ này đúng không?" Draco nói, quơ tay chỉ vào đống quần áo trên người mình.
Nuốt nước bọt một cái, Harry gật đầu. Cậu cực kỳ bị thu hút bởi một Draco giản dị, thoải mái thế này, nó cũng hấp dẫn – thậm chí là hấp dẫn hơn – so với chính cái chiếc quần jeans bó sát kia.
Cậu bước lại gần, trượt đôi bàn tay lên đùi anh đang bọc trong lớp vải bò. Cậu tiếp tục hành trình trượt tay lên cơ thể Draco cho đến khi ngón tay đan vào tóc anh và kéo anh xuống cho một nụ hôn.
Lập tức đào sâu nụ hôn, cậu đưa lưỡi vào miệng Draco khi ép sát cơ thể hai đứa vào nhau. Cậu yêu việc hôn Draco và có thể hạnh phúc làm việc đó cả ngày trời. Sự lướt đi chậm rãi của những chiếc lưỡi. Đôi môi mấp máy chạm vào nhau.
Môi Harry hơi bị nứt nẻ, nhưng ngay cả sau cả một buổi chiều bay lượn, môi Draco vẫn thật mềm mại. Và cực kỳ dẻo dai. Anh để mặc Harry làm chủ nụ hôn. Đôi khi Draco thích nắm quyền kiểm soát, nhưng rõ ràng lần này thì không.
Harry không chắc liệu Draco đang cần một sự trấn an nào đó hay anh chỉ đang có hứng để Harry làm chủ thôi. Dù sao thì Harry cũng rất vui lòng chiều theo. Cậu yêu việc làm Draco thỏa mãn.
Họ tiếp tục hôn nhau, nhưng sự chú ý của Harry đã bị phân tán. Cậu quấn những lọn tóc mềm mượt quanh ngón tay mình, kéo nhẹ, gợi lên một tiếng rên rỉ trầm thấp. Cậu chỉ vừa mới bắt đầu nhận ra rằng Draco cũng thích Harry nghịch tóc mình giống như cách Harry thích Draco làm vậy với cậu. Cảm giác đó thật gợi cảm và bằng cách nào đó rất đỗi thân mật. Draco sẽ không đời nào cho phép ai khác làm vậy với mình cả.
Cân nhắc đến việc Draco coi trọng vẻ bề ngoài đến thế nào, anh chưa bao giờ phàn nàn khi Harry làm rối tung tóc mình. Anh sẽ bình tĩnh vuốt thẳng nó lại sau đó, chẳng thèm thốt lấy một lời.
Họ vẫn còn quá nhiều điều để học hỏi về nhau và Harry đang mong chờ từng trải nghiệm một. Cậu chuyển sự chú ý sang cổ Draco, vốn đã biết rõ điểm nhạy cảm nhất sẽ khiến Draco phải đòi hỏi nhiều hơn.
Cậu đã không phải thất vọng.
"Harry," Draco rên rỉ, một bàn tay đặt sau đầu Harry, giữ cậu lại tại chỗ một cách nhẹ nhàng.
"Của tao," Harry thì thầm trước khi mút mạnh hơn vào làn da nhạy cảm trên cổ Draco. Cậu sẽ để lại dấu ấn của mình trên người Draco và đứa nào không thích thì cứ việc biến đi cho rảnh nợ.
Draco theo phản xạ siết chặt tay giữ lấy đầu Harry. "Đúng là cái đồ nhỏ mọn hay chiếm hữu mà," anh nói.
Harry liếm nhẹ lên vùng da đỏ ửng trước khi lùi lại để chiêm ngưỡng thành quả của mình.
"Mày thích tao chiếm hữu mà," cậu nói, chỉ khi thốt ra những lời đó cậu mới nhận ra chúng đúng đến nhường nào. Đặc biệt là ngay lúc này, khi có quá nhiều người phản đối mối quan hệ của họ, Draco cần biết anh là của Harry. Cậu quay lại hôn Draco một cách đói khát, không để anh còn chút nghi ngờ nào về việc Harry khao khát anh.
Cậu trượt tay xuống hai cái túi sau của Draco và Draco rướn hông tới phía trước, tách khỏi thanh xà để hỗ trợ cậu. Cử động đó làm hai sự cương cứng vẫn đang bọc trong lớp vải cọ xát vào nhau mãnh liệt hơn.
"Chết tiệt," Harry rít lên, dứt miệng khỏi môi Draco.
Quần jeans thì đẹp thật đấy, nhưng giờ tụi nó đang bó chặt một cách khó chịu và cậu muốn tống khứ cái thứ chết tiệt này ra ngay lập tức. Cậu bóp mông Draco một cái cuối cùng, từ bỏ hai cái túi sau mà cậu vừa khám phá ra niềm yêu thích để chuyển sang mở khóa quần phía trước. Draco cũng đã nhanh chóng giải phóng thứ đó của Harry khỏi sự gò bó.
Harry rên rỉ khi ngón tay Draco quấn lấy cậu. Cậu lại càng thấy mãn nguyện hơn khi nhận lại được một tiếng rên rỉ tương ứng từ Draco chỉ vài giây sau đó.
"Mày định làm tao sướng hả?" Draco hỏi, tay xóc nhẹ cho Harry một cách chậm rãi.
"Không phải nếu mày cứ tiếp tục làm thế đâu," Harry vặn lại.
Draco nhếch mép cười rồi buông tay ra.
Harry nhe mắt lại, quan sát kỹ Draco khi cậu dùng ngón cái gạt qua đầu khấc của Draco và bóp nhẹ vào thân dương vật. Hàng mi của anh khẽ rung động trên đôi mắt xám trước khi khép lại. Cậu không chắc tại sao, nhưng Draco có vẻ đang ở trong trạng thái hưng phấn còn cao hơn cả cậu nữa. Cậu yêu việc được thấy Draco như thế này.
"Làm chuyện này ở lãnh địa Slytherin khiến mày hưng phấn lắm hả?" cậu tò mò hỏi.
Một tiếng rên trầm thấp là câu trả lời duy nhất của anh.
"Có thật rồi, đúng không," cậu nói, muốn tìm hiểu thêm về cái khám phá nhỏ này. "Mày thích cái ý tưởng làm chuyện đó ở đây. Tao cá là mày đã có cả đống ảo tưởng về chuyện này rồi đấy. Mày đã bao giờ ngồi trên khán đài và tưởng tượng xem cảm giác sẽ thế nào khi lẻn đi trong lúc trận đấu đang diễn ra và được ai đó làm cho sướng chưa?"
Dương vật của Draco giật nảy trong tay Harry và mắt anh mở bừng ra. Harry cố tình liếm môi mình và nhìn theo đôi mắt Draco đang dõi theo cử động đó.
"Vậy đó là những gì mày muốn," cậu thì thầm. "Mày muốn tao làm cho mày bằng miệng hả Draco?"
"Làm ơn đi mày," Draco rên rỉ.
Ngạc nhiên khi nghe thấy Draco van nài, nhưng Harry sẵn lòng chiều theo những gì anh muốn, cậu quỳ sụp xuống. Draco thô bạo đẩy quần jeans và quần lót xuống hông rồi xuống đùi, để lộ bản thân hoàn toàn trước khi tóm lấy thanh xà phía sau mình.
"Ôi chết tiệt thật chứ," Harry thào thào. Cậu không ngờ Draco lại có phản ứng này. Nó cực kỳ gợi cảm, cấm kỵ và đầy phấn khích.
"Làm ơn đi Harry," Draco van nài một cách không chút xấu hổ.
Harry không hề có ý định từ chối anh. Nắm lấy gốc dương vật của Draco, cậu lướt lưỡi qua đầu khấc, nếm thử vị mặn của chất dịch tiền cực khoái. Cậu nhìn lên Draco qua hàng mi, muốn thấy phản ứng của anh. Gương mặt Draco nhăn lại vì khoái lạc, anh nhìn Harry bằng đôi mắt mơ màng. Draco van nài bằng ánh mắt cũng giỏi chẳng kém gì bằng miệng đâu.
Quyết định không trêu chọc anh nữa, ít nhất là lần này, Harry ngậm lấy dương vật của Draco vào miệng và mút lấy một cách tham lam, yêu thích cái hương vị, cảm giác và sức nặng của nó trên lưỡi mình.
Mắt cậu vẫn dán chặt vào Draco, cậu khẽ nhăn mặt một chút khi đầu Draco ngửa ra sau và đập vào thanh xà. Nhưng Draco có vẻ chẳng mảy may quan tâm, hông anh cứ thúc tới phía trước như một lời khẩn cầu cho nhiều hơn thế nữa.
Harry cố hết sức để chiều lòng anh, khép chặt môi và sử dụng lưỡi một cách sáng tạo. Cậu không thể ngậm hết Draco vào miệng như cách Draco có thể làm với cậu, nên cậu dùng tay để bù đắp vào phần đó.
Bàn tay kia của cậu nâng niu đôi tinh hoàn của Draco trong lòng bàn tay. Rời miệng khỏi dương vật Draco, cậu ngậm tụi nó vào miệng, dùng lưỡi mơn trớn nhẹ nhàng.
"Ôi chết tiệt," Draco rên rỉ. "Sướng quá đi mất. Đừng dừng lại mày ơi."
Harry không dừng lại. Cậu quay lại làm cho Draco bằng miệng, nhưng không quên làm ướt hai ngón tay mình bằng nước bọt.
"Phải rồi, làm ơn đi," Draco rít lên, cố gắng dạng chân ra để cậu dễ dàng tiếp cận hơn. Một nhiệm vụ khá khó khăn khi anh vẫn còn mặc đồ gần như hoàn chỉnh và đôi chân thì bị vướng bởi chiếc quần jeans.
Nhìn lên, Harry nhận ra Draco lại đang quan sát mình. Thăm dò nhẹ nhàng vào lỗ nhỏ của Draco, cậu đẩy một ngón tay vào trong. Draco cắn môi thật mạnh, và Harry biết anh đã gần đến đích rồi. Cậu áp lưỡi dọc theo sợi gân nhạy cảm ở mặt dưới dương vật của Draco khi mút thật mạnh và đẩy ngón tay vào sâu hơn trong mông anh.
Mắt Draco nhắm nghiền lại kèm theo một tiếng rên lớn thoát ra từ đôi môi và tinh dịch của anh lấp đầy miệng Harry. Ngay cả khi đang nuốt xuống, Harry cũng chuyển một bàn tay sang tự làm cho chính mình. Vừa nhìn Draco, cậu vừa tự xóc cho bản thân.
Draco mở mắt ra, chạm vào mắt cậu. "Mày cũng định ra cho tao thấy luôn hả Harry?" anh kéo dài giọng trong hơi thở dồn dập. Harry chẳng cần thêm bất cứ điều gì nữa trước khi cậu cũng đạt đỉnh.
Vẫn còn run rẩy trước sức mạnh bất ngờ của cơn cực khoái, Harry ngã ngửa ra sau, nằm dài trên cỏ. Cậu nhìn lên Draco đầy suy tư khi hơi thở dần ổn định trở lại. Draco đúng là một đống đổ nát. Mặc dù, trông anh có vẻ là một đống đổ nát rất mãn nguyện.
"Tớ nghĩ tớ muốn nghe nhiều hơn về mấy cái ảo tưởng của anh đấy," Harry nói. "Làm chuyện đó dưới khán đài Slytherin thì cũng khá là hiền đấy, nhưng tao cá là mày còn giữ cả đống ảo tưởng hoang dại đã tích tụ suốt mấy năm qua cơ."
Draco xoay xở đẩy mình rời khỏi thanh xà và bắt đầu cleaning up và chỉnh đốn lại quần áo cho ngay ngắn.
"Mày sẽ không thấy nó hiền đâu nếu tụi mình làm chuyện này ngay giữa một trận đấu thực sự đâu," anh kéo dài giọng.
Harry nhướng mày. "Khi nào cơ?"
"Tao đâu có muốn đời mày trở nên nhạt nhẽo đâu," Draco nói, ném cho cậu một cái nhếch mép. "Mày định dậy không hay cứ nằm ườn ra đấy?"
Càu nhàu về việc bị bắt phải di chuyển, Harry bật dậy và tự thu xếp lại bản thân. Cậu chộp lấy đũa phép thọc vào túi sau trước khi hai đứa lẻn ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Ai đó đã tạo ra một đống lửa trại ma thuật ở giữa sân đấu trong lúc họ vắng mặt. Nhạc vẫn đang vang dội, nhưng hầu hết mọi người đều đang nằm dài quanh đống lửa trong bóng tối đang dần bao trùm.
Họ tiến lại nhập hội với những người khác và Draco cuỗm lấy một chai rượu Firewhiskey từ dưới một cái bàn khi hai đứa đi ngang qua.
"Anh định uống say hả?" Harry hỏi.
"Tại sao lại không chứ?" Draco đáp. "Kế hoạch tối nay là làm những thiếu niên vô trách nhiệm mà, còn cách nào tốt hơn cách này nữa chứ?"
Harry dè chừng nhìn chai rượu. "Tớ còn nhớ lần cuối tớ say đấy," cậu nói.
"Tao cũng nhớ mà," Draco kéo dài giọng. "Tụi mình đã có một đêm tuyệt vời. Tao vẫn đang mong chờ lát nữa được mày làm cho sướng đây."
Cười lớn, Harry huých nhẹ vào anh. "Mày biết thừa là tớ quá thấp để có thể làm anh khi đang tựa vào tường mà, kể cả khi tụi mình có sẵn một bức tường ở đây," cậu nói.
"Tụi mình sẽ xoay xở được thôi," Draco nói. "Mà chắc uống say cả đôi thì cũng chẳng làm được trò trống gì đâu."
"Mày cũng suy nghĩ về chuyện này nhiều gớm nhỉ?" Harry hỏi trêu.
"Chẳng lẽ tao nên nghĩ về cái gì khác ngoài tình dục hả mày?" Draco hỏi vặn lại, nhướng mày.
Harry mỉm cười, nắm lấy tay Draco. "Không," cậu nói. "Chẳng có cái gì khác cả."
"Trông hai người có vẻ thỏa mãn nhỉ," Blaise khô khốc lên tiếng khi họ tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cậu ta và Ginny.
"Khá là vậy đấy," Draco nói, bật nắp chai Firewhiskey và nốc một hơi trực tiếp từ chai. Làm sao anh giữ được vẻ mặt bình thản như vậy thì Harry chịu chết không biết nổi. Khi Draco đưa chai rượu cho cậu, cậu chắc chắn không thể ngăn mình nhăn mặt trước cái cảm giác bỏng rát đó.
"Các anh đâu rồi?" Draco hỏi, nhìn quanh những nhóm nhỏ đang ngồi quanh đống lửa.
Ginny lắc đầu. "Em nghĩ các anh ấy đang ở đâu đó cùng Angelina và Alicia rồi," cô nói.
"Đi với con gái á?" Draco nói đầy vẻ ghê tởm. "Tao thấy thất vọng về họ quá." Anh cố tình lờ đi cái màn đảo mắt của Blaise và Ginny, nốc thêm một ngụm Firewhiskey nữa. "Tao cứ tưởng họ sẽ giúp được cơ, thôi thì đành dùng tạm Granger vậy."
Cười khì khì, Harry nằm dài ra cỏ với đầu gối lên đùi Draco. Cậu giật mình khi Draco đột ngột hét to.
"Granger!"
"Gì vậy Malfoy?" Ron hét lại, giọng nghe cực kỳ khó chịu.
"Tôi cần giấy da và mực!" Draco gọi với sang.
"Sao bồ lại nghĩ Hermione mang theo mấy thứ đó?" Ron vặn hỏi.
Tiếng cười rộ lên từ tất cả các nhóm xung quanh. Một Hermione đang đỏ mặt xuất hiện trong tầm mắt Harry vài giây sau đó.
"Sao bồ lại mang theo túi xách hả Hermione?" Ron than vãn. "Đang đi tiệc mà."
"Thế chẳng phải nó đang phát huy tác dụng đó sao?" Hermione nói, ngồi xuống cạnh chân Harry. "Chào Harry."
Cậu mỉm cười với cô, huých nhẹ đầu gối vào cô một cái.
"Không hề đâu nhé," Ron phản đối, ngồi phịch xuống cạnh cô. "Chỉ có mỗi Malfoy là cần thôi."
"Mà sao anh lại cần mấy thứ đó hả anh Draco?" Ginny hỏi.
Tất cả cùng tò mò quay sang nhìn Draco. "Tao cần viết một Bộ quy tắc Ứng xử cho Harry," anh nói, cứ như thể chuyện đó là hiển nhiên và có lý nhất trần đời vậy.
"Mày vẫn còn chưa thôi cái vụ đó hả?" Harry hỏi.
"Dĩ nhiên rồi," Draco kéo dài giọng. "Một màn làm bằng miệng tuyệt vời không thể xóa sạch những kế hoạch tuyệt vời được."
Harry đưa tay che mặt, quyết định tốt nhất là nên im miệng cho lành. Giữa những tiếng cười khì khì, Hermione đánh bạo hỏi xem ý Draco là gì khi nói về Bộ quy tắc Ứng xử.
"Harry có bộ quy tắc riêng của nó," Draco nói. "Tao nghĩ đã đến lúc nên viết tụi nó ra giấy trắng mực đen rồi."
Ron khịt mũi rõ to. "Để làm gì cơ chứ?" bồ ấy hỏi. "Quy tắc số một của Harry là phớt lờ mọi quy tắc mà."
Harry đưa tay ra sau đầu, chống người dậy và nhe răng cười với Ron. Ngay cả Hermione cũng đang cười.
"Ai mà ngờ Weasley cũng có khiếu hài hước đấy nhỉ?" Blaise cười khì hỏi.
"Lâu lâu bồ ấy cũng có những khoảnh khắc như vậy mà," Ginny nói, ném cho anh trai mình một nụ cười láu cá. Cô nàng làm theo Harry và nằm dài ra với đầu gối lên lòng Blaise, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái.
Draco nốc thêm chút rượu. "Tao e là một lần nữa Weasley lại nói đúng rồi," anh nói. "Bắt buộc phải quan hệ làm lành sau khi cãi nhau sẽ là quy tắc số hai."
Harry không chắc liệu cái biểu cảm thảng thốt của Ron là do anh nhắc đến chuyện tình dục hay do Draco nói bồ ấy đúng, nhưng dù sao thì trông nó cũng thật buồn cười.
Cậu vẫy tay chào Crabbe và Goyle khi tụi nó gia nhập nhóm.
"Quy tắc số ba," Draco nói. "Thu gom những kẻ lạc lối."
"Rồi làm gì với họ?" Ron gặng hỏi.
"Thì làm những gì bồ vẫn làm với mọi kẻ lạc lối thôi," Hermione cố nhịn cười nói. "Tìm nhà cho họ."
"Ồ," Ron nói, để lại Harry, Ginny và Blaise cười ngất. Crabbe và Goyle bối rối chẳng hiểu mọi người đang nói gì, còn Draco và Hermione thì đang tiếp cận vấn đề một cách cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí Hermione còn lôi giấy da, mực và bút lông ra để ghi lại các quy tắc.
"Mày thực sự định viết mấy thứ này ra hả?" Harry hỏi.
"Dĩ nhiên rồi," Draco kéo dài giọng. "Có thể mày chẳng để tâm đâu, nhưng tụi tao cần cái Bộ quy tắc Ứng xử của Potter này để có thể theo kịp mày chứ. Đôi khi tụi tao cũng quên mất quy tắc mà."
"Phải mà có cái này hồi đầu hè thì tiện biết mấy," Ron lầm bầm.
"Chính xác," Draco nói. "Nhưng giờ vẫn hữu ích mà. Đâu phải cứ vì nó tiêu diệt được Chúa tể Hắc ám xong là nó sẽ hết gặp rắc rối đâu."
"Và đó là quy tắc số bốn," Hermione nói. "Đi tìm rắc rối ở những nơi không ai ngờ tới nhất."
"Nhưng tớ đâu có đi tìm đâu!" Harry kêu oan. "Mùa hè này, Draco tự dưng xuất hiện ở nhà Dursley đấy chứ. Tớ đâu có bảo anh ấy đến đó đâu!"
"Mày định nói tên của Draco nghĩa là rắc rối hả?" Blaise ngây thơ hỏi.
"Đó là tên đệm của anh ấy đấy," Harry giả vờ nghiêm túc trả lời.
"Chà, điều đó giải thích tại sao bồ lại thích anh ta rồi đấy," Ron nói, tạo nên một tràng cười khác.
"Cảm ơn nha Harry," Draco mỉa mai kéo dài giọng.
"Không có chi," Harry nói, nhếch mép cười với anh. "Anh biết tớ yêu anh mà."
"Ờ, mày thuyết phục đấy," Draco khô khốc nói, nhưng ngón tay anh lại tìm đến tóc Harry, luồn qua những lọn tóc dày.
"Trong Bộ quy tắc Ứng xử của Malfoy, có vẻ là không bao giờ được xúc phạm đồng minh," Blaise nói. "Còn Bộ quy tắc Ứng xử của Potter á? Xúc phạm tất cả mọi người như nhau."
"Nó học cái đó từ Severus đấy," Draco nói.
"Đó là cách duy nhất để sống sót trong cái nhà đó mà," Harry phản đối.
"Lạc đề rồi," Draco gạt đi.
"Ồ, mình biết một cái nè," Hermione nói. "Nếu điều gì đó là không thể, hãy tìm cách để biến nó thành có thể."
"Cái đó nên nằm trong top mười," Draco đồng ý. "Thêm một cái nữa cho top mười. Nếu mày không thích những gì người ta đang nói, hãy mặc kệ họ."
"Đây đâu phải phép tắc ứng xử," Harry cố gắng chỉ ra.
"Đó là quy tắc sống của mày, nên coi như là vậy đi," Draco nói. "Giờ thì im lặng để tụi tao làm việc nào."
Chộp lấy chai rượu Firewhiskey từ tay Draco, cậu nốc một ngụm, quyết định rằng có lẽ mình chưa đủ say cho cuộc thảo luận này. Cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cậu chỉ việc nằm ngửa ra và lắng nghe đám bạn mình tiếp tục tự giải trí bằng cách tạo ra một danh sách các quy tắc mà theo cậu là cực kỳ tùy hứng.
Những người khác dần dần gia nhập nhóm của họ. Neville và Luna, Dean và Seamus, Daphne cùng với Lavender và chị em sinh đôi nhà Patil. Họ đang ở trung tâm của một đám đông lớn thì những quả pháo hoa đầu tiên nổ tung trên không trung.
Hermione nhanh chóng dập tắt đống lửa trại ma thuật và những ngọn đuốc thắp sáng quanh sân.
"Đoán xem hai anh nhà mình đang làm gì rồi đấy," Draco châm chọc.
Harry không chắc chắn các anh đang ở đâu, nhưng cặp song sinh chắc chắn đang làm việc. Những người còn lại tham gia buổi lễ đang tập trung trên thảm cỏ trước lâu đài, và cặp song sinh có lẽ đang ở đâu đó giữa nơi đó và sân Quidditch khi họ bắt đầu bắn những quả Pháo hoa Ma thuật Vạn hoa. Tuy nhiên, Harry không nhận ra nhiều loại pháo hoa trong số đó, nên cậu đoán hầu hết chúng đều là những sáng tạo mới.
Đó là những màn trình diễn thực sự ngoạn mục. Những vụ nổ ánh sáng, âm thanh và màu sắc khổng lồ. Những chiếc chong chóng xoay tròn trong không trung. Những tên lửa ánh sáng vọt lên cao tít trên bầu trời trước khi nổ tung. Những chiếc kính vạn hoa, một sự bùng nổ màu sắc trong một vòng tròn nhỏ gọn đột ngột mở rộng rồi lại thu hẹp thành một kiểu hoa văn mới, cứ thế lặp đi lặp lại.
"Thật rực rỡ," Harry thào thào trong sự kinh ngạc.
"Các anh ấy đã vượt xa chính mình rồi," Ron đồng tình.
Có những quả pháo hoa mang hình dáng rõ rệt, làm Harry nhớ đến những biển hiệu neon ở thế giới Muggle. Những con điểu sư, rồng, rắn. Sự hài hước bùng nổ khi những con chim hoàng yến khổng lồ và những con sóc hồng xuất hiện.
Tiếng cười dịu xuống khi sự chú ý của mọi người bị thu hút bởi những quả pháo hoa bắt đầu xếp thành chữ. Lúc đầu, chúng rất nghiêm túc, tạo nên những tiếng ồ và à từ các cô gái, có lẽ vì chúng đi kèm với những bông hoa lấp lánh.
TỰ DO. LỄ KỶ NIỆM. SỰ SỐNG, TÌNH YÊU & TIẾNG CƯỜI.
Harry nhìn chăm chằm với nỗi kinh hoàng ngày càng tăng khi những thông điệp thay đổi.
HARRY POTTER
ĐÃ GIẾT CHÚA TỂ HẮC ÁM, BẮT HẮN PHẢI TRẢ GIÁ
GIỜ TỤI NÀY CẢM ƠN CẬU VÌ ĐÃ CỨU CẢ THẾ GIỚI
CẬU NGHE NHỮNG LỜI TÁN DƯƠNG TRONG SỰ KINH HÃI
"TỚ KHÔNG LÀM MỘT MÌNH" CẬU ĐÃ NÓI HÔM NAY
ĐIỀU CẬU MUỐN NÓI THÊM LÀ "BIẾN ĐI CHO RẢNH"
CẬU CÓ MỘT NIỀM YÊU THÍCH VỚI MÀU XÁM
VÀ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VỚI VIỆC NHẶT NHỮNG KẺ LẠC LỐI
ĐẦU TÓC CẬU LÚC NÀO CŨNG RỐI BÙ XÙ
NHƯNG DÙ SAO THÌ TẤT CẢ TỤI NÀY VẪN YÊU CẬU
VÀO LÚC NÀY TỤI NÀY MUỐN NHẮN NHỦ RẰNG
CẬU ĐÃ XỨNG ĐÁNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ ĂN CHƠI
Một cơn mưa pháo hoa rực rỡ đã đánh dấu sự kết thúc của bài thơ kinh khủng đó. Ngay sau đó là:
HARRY YÊU DRACO
Trong những dòng chữ đỏ rực, đi kèm với những hình trái tim lấp lánh.
Như thêm dầu vào lửa, Harry bị hất văng khỏi đùi Draco khi Draco cười gập cả người lại. Giữa tiếng cười vang vọng khắp xung quanh, cậu nằm sấp xuống và vùi mặt vào cánh tay. Chắc chắn phải rất lâu, rất lâu nữa cậu mới có thể quên được cái vụ nhục nhã này.
Cậu dành ít nhất vài phút để suy nghĩ về các ý tưởng trả thù cặp song sinh trước khi có ai đó thèm để ý đến cậu.
"Harry? Bồ ổn chứ?" Hermione hỏi.
Cô nàng cười khúc khích khi Harry ngẩng đầu lên lườm cô dữ dội, nhưng cô nàng đã cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt nghiêm túc. Không thành công, cô lặng lẽ đưa một chai rượu Firewhiskey cho cậu.
Cậu rên rỉ. Nếu Hermione còn mời cậu uống rượu, thì chuyện này thực sự tệ như cậu nghĩ và nó không phải là một cơn ác mộng kinh hoàng nào cả.
"Chuyện này còn tệ hơn cả cái vụ Valentine con cóc chết tiệt kia nữa," cậu lầm bầm, ngồi dậy và giật lấy chai rượu từ tay cô nàng. Cậu lập tức hối hận vì lời nói của mình khi bài thơ đó lại được đọc lên cho cậu nghe. Ginny bắt đầu trước nhưng những người khác cũng hùa vào, và đến cuối bài, tất cả mọi người đều có thể đồng thanh đọc câu cuối.
Mắt anh xanh như con cóc mới ngâm,
Tóc anh đen như cái bảng đen.
Em ước anh là của em, anh thật là tuyệt diệu,
Vị anh hùng đã khuất phục được Chúa tể Hắc ám.
Harry nốc một ngụm lớn từ chai rượu trong khi mọi người lại bùng lên một trận cười điên dại mới. "Tao ghét tất cả tụi bây," cậu tuyên bố, đổi lại là những nụ cười toe toét và thêm nhiều tiếng cười nhạo hơn nữa.
"Nhưng mày yêu tao mà," Draco nói, nước mắt vì cười giàn giụa trên má. "Nó viết lù lù trên kia kìa," anh thêm vào, tay chỉ lên trời.
Harry quay lại nhìn. Quả nhiên, những dòng chữ đó vẫn còn đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời tối thẫm. Cậu nhìn thẳng vào Draco, nheo mắt nghi ngờ.
"Mày không có nhúng tay vào vụ đó đấy chứ?" cậu hỏi.
"Không, nhưng tao thấy nó buồn cười chết đi được," Draco nói, nhếch mép cười.
"Mày thì lúc nào chẳng thế," Harry khô khốc đáp, lắc đầu cam chịu. "Lúc nào mày chẳng khoái làm nhục tao."
Draco lấy chai rượu từ tay cậu, uống một ngụm rồi đặt sang một bên. Anh đẩy Harry nằm ngửa ra trước khi ngồi cưỡi lên hông cậu và gần như nằm đè lên người cậu, chống khuỷu tay xuống để đỡ một phần trọng lượng. Anh hôn Harry một cách uể oải trong một phút trước khi dứt ra.
"Mày muốn biết một chuyện không?" anh hỏi.
"Chuyện gì?" Harry dè chừng hỏi.
"Tao có thể sống mà không cần cái màu đỏ đó hay mấy cái trái tim chết tiệt kia, nhưng tao thấy thật tuyệt vời khi mọi người đều biết là mày yêu tao," anh nói. "Tao tình cờ cũng yêu mày, nên chuyện này coi như huề cả làng."
"Draco, mày say rồi hả?" Harry hỏi.
"Không, dĩ nhiên là không," Draco phẫn nộ nói. Anh khựng lại, mày hơi nhíu lại suy nghĩ. "Hơi say một chút, có lẽ vậy," anh thừa nhận.
Harry mỉm cười, thấy vô cùng thích thú. Draco chắc chắn là say rồi thì mới chịu thừa nhận anh thực sự thích cái màn thông báo ngọt ngào đến nực nội trên bầu trời kia. Điều này đã cho Harry thêm chút "vũ khí" cho những lúc Draco chắc chắn sẽ mang cái bài thơ chết tiệt kia ra trêu cậu.
"Vậy, tụi mình đang làm gì thế hai đứa em?"
Nheo mắt lại, Harry nhìn lên thấy anh Fred và George. "Tụi em đang chơi trốn tìm," cậu nói. "Bất kể các anh trốn ở đâu, em cũng sẽ tìm ra các anh vào lúc các anh ít ngờ tới nhất."
Hai anh nhe răng cười nhìn xuống cậu, rõ ràng là chẳng thèm lo lắng.
"Có thích màn trình diễn không em?" anh Fred ngây thơ hỏi.
Draco lăn sang bên cạnh Harry, nhếch mép cười với hai anh đầy đắc ý. "Tao không nghĩ là Harry thích đâu, nhưng tao thì có đấy," anh nói.
"Em thấy hầu hết là khá tuyệt," Harry thừa nhận. "Chỉ có vài cái em không thích vì lý do nào đó thôi," cậu khô khốc bồi thêm.
"Phải làm thế thôi em," anh George nói, chẳng có chút gì là hối lỗi. "Còn cái màn cuối cùng á? Đó là một cách tuyệt vời để quảng cáo cho dòng pháo hoa mới của tụi anh đấy."
"Nhiều người đang tìm kiếm những cách ngoạn mục để thể hiện sự quan tâm với người yêu mà," anh Fred thêm vào. "Hãy nghĩ về tất cả những người đang tìm kiếm một cách đặc biệt để cầu hôn xem."
Harry đảo mắt, nhận ra lẽ ra mình nên lường trước việc các anh sẽ giở trò gì đó khi mà cả ngày hôm nay họ đã khá là hiền trong các trò chơi khăm. Và đây chắc chắn không phải lần đầu tiên họ tận dụng cơ hội để quảng cáo sản phẩm của mình.
Mọi người chúc mừng cặp song sinh về màn trình diễn pháo hoa và dần dần câu chuyện chuyển sang các chủ đề khác. Harry đơn giản là thấy nhẹ lòng khi cuối cùng câu chuyện không còn lấy cậu làm tâm điểm nữa. Cậu chẳng thèm quan tâm đến việc mình là khách mời danh dự của buổi lễ này đâu.
Đó là một bữa tiệc và đó là những gì họ đã làm. Họ dành thêm vài giờ trên sân đấu, cho đến tận tờ mờ sáng. Âm nhạc và tiếng cười, bạn bè và niềm vui. Một ngày đã có những khoảnh khắc sóng gió, nhưng đó là một ngày Harry sẽ ghi nhớ suốt quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com