Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Harry tỉnh giấc một cách chậm chạp. Cơn ngái ngủ đang dần tan biến thì nỗi buồn nôn cồn cào ập đến. Khi cậu đủ can đảm để mở mắt ra, ánh nắng sớm mai rực rỡ xuyên qua cửa sổ chẳng khác nào thủy tinh vụn đâm vào con ngươi. Harry rên rỉ một tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại.

Nệm giường lún xuống khi người bên cạnh chuyển mình. "Nè," Draco nói và ấn một lọ thủy tinh mát lạnh vào lòng bàn tay Harry.

Harry hé mở một con mắt, nheo lại vì đau để nhìn lọ thuốc nhỏ. "Ôi tạ ơn Merlin."

Cậu gượng ngồi dậy, giật phấc nút chai, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi dốc ngược lọ thuốc vào miệng. Thứ độc dược hôi hám bao phủ lưỡi cậu như một lớp bùn đặc, Harry phải cố rặn cổ họng ba lần mới nuốt trôi được cái thứ quái quỷ đó. Dạ dày lộn nhào, cậu nhắm nghiền mắt, bắt đầu nhẩm lại tất cả các lỗi phạm trong Quidditch theo thứ tự bảng chữ cái để phân tán tư tưởng. Phải nhẩm đến lỗi Cobbing thì thuốc mới thực sự ngấm, nỗi buồn nôn mới chịu dịu đi.

Harry thả mình rơi lại giường, thở phào. "Tao chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại chế ra cái thứ thuốc có vị kinh tởm đến mức này," cậu cằn nhằn.

Draco chống một khuỷu tay lên nhìn cậu. "Tại cây Ô đầu tương tác với thịt quả Sung héo thôi. Thịt quả đó có tính axit, khi nó bắt đầu phân hủy cái—"

"Thôi đi," Harry cắt lời và lấy tay bịt mắt. "Còn sớm thế này đừng có giảng bài Độc dược cho tao nghe."

"Thì mày hỏi mà," Draco đáp, rồi nói thêm, "Tao đang nghiên cứu một loại khác có vị dễ chịu hơn."

"Thật hả? Sắp xong chưa?"

Draco nhún vai. "Cũng tạm. Nó không còn vị như tất thối nữa, nhưng mày sẽ bị ợ ra mùi bông cải xanh suốt cả ngày. Theo tao thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao." Hắn lại nhún vai lần nữa. "Tao vẫn đang làm tiếp."

"Lúc nào mày làm xong, mày sẽ hốt bạc cho coi," Harry bảo hắn. "Giàu sụ luôn đó."

"Tao vốn đã giàu sụ rồi," Draco mỉm cười. "Cần thêm tiền để làm gì nữa?"

"Ai mà biết," Harry nói bâng quơ, ánh mắt cậu bị hút vào những tia nắng sớm đang nhảy múa trên làn da Draco. Trong ánh vàng rực rỡ ấy, ngay cả những vết sẹo của hắn trông cũng thật đẹp. "Mua một quốc gia nhỏ chẳng hạn?"

Draco khịt mũi. "Tao mua thứ đó để làm cái quái gì?"

"Hừm. Cai trị nó bằng bàn tay sắt?"

"Nghe có vẻ tốn sức quá," Draco thở dài.

Harry cười toe. "Phải, nhưng khi đó sẽ có hàng đống người thờ phụng và quỳ gối trước mày. Mặc dù ngay lúc này tao cũng rất sẵn lòng quỳ xuống trước mày đây. Theo tao nhớ thì mày thích tao quỳ mà." Cậu nhích lại gần định hôn lên cái cổ dài của Draco nhưng rồi nhăn mặt vì bàn tọa bị đau sau những cử động mạnh.

"Mày ổn chứ?" Draco hỏi, hơi lùi lại vì lo lắng. Đôi mày hắn nhíu lại.

"Ổn, không sao hết," Harry nói rồi rướn tới định hôn.

Draco né đi. "Được rồi. Chỉ là... tối qua mày hơi bị... nhiệt tình quá. Tao không làm mày đau chứ?"

Harry lắc đầu. "Không, không hề." Cậu mỉm cười hơi ngượng nghịu, tay vò rối mái tóc. "Tao, ờ, đã bảo là tao thích nằm dưới mỗi khi uống rượu mà."

"Phải, mày bảo là mày thích," Draco nói. "Tao thì thích Quidditch. Thích nghịch độc dược. Thích tách trà chiều của mình."

Harry đảo mắt. "Thôi đi ông cụ non, mày sẽ biến thành một con gấu hung dữ nếu không được uống trà chiều cho mà xem."

"Được rồi, ví dụ đó hơi tệ," Draco thừa nhận. "Nhưng sự thật là tối qua mày chẳng khác gì một con thú dữ vậy."

Harry nhún vai thản nhiên nhất có thể. "Thì sao, tao thích kiểu đó mà. Kiểu hơi mạnh bạo một chút." Cậu liếc nhìn Draco. "Điều đó... làm mày khó chịu hả?"

Trong một khoảnh khắc, Draco cau mày. "Không, chỉ là làm tao ngạc nhiên thôi. Tao cứ tưởng nằm dưới là vai trò thụ động, ai dè tối qua mày đã cho tao thấy tao nhầm to." Hắn thúc cùi chỏ vào Harry. "Nhân tiện nói về trà..."

Harry nhăn mặt chui ra khỏi giường. "Đó là một cái lợi nữa nếu mày có quốc gia riêng: sẽ có hàng đống người đi pha trà cho mày."

Draco lật người nằm sấp, chống cằm lên tay. "Cần họ làm gì? Tao có mày rồi còn gì?"

Harry cảm thấy trái tim mình như vừa lỗi nhịp. Cậu không thể ngăn một nụ cười sến súa lan tỏa trên mặt. "Mày chắc chắn có tao, chừng nào mày còn cần."

Nhưng đột nhiên, cảm giác ngọt ngào trong lồng ngực bỗng hóa thành vị đắng. Harry quay đi, vội vàng vào bếp đặt ấm nước lên bếp. Cậu tựa lưng vào quầy, khoanh tay chờ nước nóng. Cậu nói thật lòng, cậu thuộc về Draco chừng nào Draco còn muốn cậu. Nhưng cậu sợ ngày đó chẳng còn xa, nhất là sau khi cậu thú nhận về cuộc điều tra. Thứ Hai tới là sinh nhật Draco, và đến thứ Ba, Harry sẽ phải khai hết mọi chuyện. Nghĩ đến cảnh chỉ còn hơn một tuần bên cạnh Draco, tim cậu lại nhói đau. Cậu thở dài, gãi gãi đùi, thầm hối hận vì đã không mặc quần lót vào trước khi lao ra khỏi phòng ngủ.

Thôi thì, nếu chỉ còn một tuần, cậu nhất định phải làm cho tuần này thật đáng nhớ. Và có lẽ sau khi Draco thét vào mặt cậu cho hả giận, Harry sẽ cố làm cho hắn thấy rằng tình cảm giữa họ là chân thành. Cậu sẽ dốc hết lòng cho Draco thấy cậu quan tâm đến hắn nhường nào, rồi cầu nguyện rằng Draco sẽ nhớ lại những điều này trước khi mọi thứ nổ tung.

Tiếng ấm trà rít lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry. Cậu nhấc ấm ra khỏi lửa, bỏ lá trà vào tách chờ ngấm. Cậu kiên quyết gạt bỏ mọi lo âu về tuần tới. Nếu thực sự chỉ còn một tuần với Draco, cậu không muốn lãng phí một giây phút nào để lo lắng.

Harry thêm một chút sữa vào tách trà rồi bưng về phòng ngủ. Cậu thấy Draco đã chuyển ra phòng khách nằm dài trên sofa, thản nhiên trần truồng dù cái đó đang cứng lên một nửa. Hắn hơi đỏ mặt khi thấy ánh mắt Harry, nhưng tuyệt nhiên không có ý định che đậy. Harry chợt thấy mình cũng chẳng cần phải mặc đồ làm gì. Đằng nào thì họ cũng sắp làm tình thôi, mặc vào rồi cởi ra ngay thì thật ngớ ngẩn.

Cậu đưa tách trà cho Draco. Hắn nhận lấy với nụ cười biết ơn. "Mày không uống à?"

Harry lắc đầu. "Dạ dày tao vẫn còn hơi khó chịu."

Draco nhấp một ngụm trà rồi nhăn mặt. "Mày pha không đủ nóng, Potter. Chẳng bao giờ đủ nóng cả."

Harry bỗng nhiên thoáng thấy hình ảnh chính mình đang mang trà cho Draco của vài chục năm sau, khi cả hai đều nhăn nheo, tóc bạc lưng còng, và Draco vẫn sẽ cằn nhằn rằng Harry pha trà không đủ nóng.

"Tao yêu mày," Harry thốt ra một cách tự nhiên.

Draco lập tức làm đổ trà. Harry thầm mừng vì mình pha không đủ nóng, bởi hầu hết chỗ trà đó đã dội thẳng vào đùi Draco.

"Mày nói cái gì?" Draco trố mắt nhìn cậu như thể Harry vừa thú nhận là đang thầm yêu bà Umbridge vậy.

Tách trà trong tay hắn nghiêng đi, Harry nhanh chóng cầm lấy từ những ngón tay đang đờ đẫn của hắn rồi đặt lên bàn. Cậu ngồi xuống cạnh Draco trên tấm nệm còn vương nước trà, rất cẩn thận nắm lấy tay hắn.

"Tao yêu mày," cậu nói khẽ.

Draco tiếp tục nhìn cậu như nhìn một kẻ điên. "Nhưng sao có thể? Tụi mình mới bên nhau chưa lâu mà."

Harry cười. "Mười ba năm rồi đấy, Draco."

"Phải, một nửa thời gian đó tụi mình ghét nhau, nửa còn lại thì cố lờ nhau đi. Tụi mình mới thực sự ở đây được vài tháng thôi." Ngón tay hắn siết chặt lấy tay Harry.

Harry mỉm cười. "Tao nghĩ bấy nhiêu đó là đủ rồi."

Draco nhìn cậu dè chừng. "Tao chưa bao giờ biết yêu là gì," hắn thú nhận.

Harry tắt nụ cười, im lặng một lúc rồi nói, "Cũng tuyệt lắm, theo những gì tao thấy cho đến giờ."

Cậu có thể thấy Draco đang mổ xẻ lời nói của cậu như đang giải mã lá trà. "Mày muốn bảo là," hắn chậm rãi nói, "tao là người đầu tiên sao?"

Harry gật đầu trịnh trọng. "Người đầu tiên và duy nhất của tao."

Lời chưa dứt, Draco đã lao tới, môi họ va vào nhau ngượng nghịu. Phải mất một lúc họ mới bắt nhịp được thành một nụ hôn nồng cháy. Đôi tay Draco có mặt ở khắp nơi, hắn đẩy Harry nằm ngửa ra sofa, tay trượt từ ngực xuống nắm chặt lấy hông cậu. Harry định giúp một tay nhưng Draco dường như không quan tâm. Hắn chẳng còn kiên nhẫn cho màn dạo đầu, gạt tay Harry ra khỏi mông chỉ sau hai ngón tay bôi trơn. Khi Harry xâm nhập vào hắn, hắn chặt đến mức Harry phải dùng đến chiêu liệt kê các lỗi Quidditch lần thứ hai trong buổi sáng. Draco cưỡi lên cậu bằng những cú thúc nhanh và mạnh khiến Harry cảm thấy tê dại đến tận đầu ngón chân. Cả hai chỉ trụ được vài phút là xong xuôi.

Sau đó, Harry nằm ngửa trên sofa, cảm nhận tấm nệm ướt trà bên dưới và tinh dịch của Draco đang nguội dần trên bụng. Draco ấm áp và hơi dính dáp đang áp sát vào người cậu, chân hắn gác qua đùi Harry, tay quàng hờ qua ngực cậu.

"Chưa có ai nói yêu tao trước đây cả," Draco cuối cùng cũng lên tiếng, đầu vẫn không ngẩng lên.

Harry nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Draco. "Thật sao? Ngay cả mẹ mày cũng không?"

Draco lắc đầu trên vai Harry. "Không. Đó không phải là cách hành xử của giới thuần huyết. Tao biết bà yêu tao, dĩ nhiên rồi, chỉ là bà chưa bao giờ nói ra thôi."

"Ồ." Harry thấy chuyện đó thật buồn nhưng không nói ra.

Một lúc sau, Draco hỏi, "Mày thực sự chưa từng yêu ai sao?"

Harry siết chặt vòng tay quanh Draco. "Chưa từng."

Draco hừm một tiếng. "Tao cứ tưởng mày phải yêu David lắm chứ, hai người bên nhau tận bốn năm mà." Hắn hỏi vì tò mò chứ không có vẻ gì là ghen tuông.

"Tao không thể tưởng tượng nổi mình lại cảm thấy thế này với ai khác," Harry nói. "Không phải tao không quan tâm anh ta, tao có chứ, nhưng nó không giống như thế này." Cậu hôn lên đỉnh đầu Draco. "Rồi mày sẽ hiểu thôi."

"Mày tự phụ quá đó, Potter," hắn nói, giọng trêu chọc và ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Harry mỉm cười. Cậu thích cái cách hắn gọi họ của mình bằng sự trì mến hiện rõ trong mắt. "Tao thích gọi đó là sự lạc quan hơn," cậu nói, cố gạt đi nỗi lo âu đang trào dâng trong dạ dày.

Draco phát ra một tiếng hừm. "Tao nghĩ mình cũng sắp yêu mày rồi đó." Hắn tựa đầu lại vào vai Harry. "Tao chỉ cần thêm một chút thời gian thôi."

Harry hôn lên mái tóc vàng mềm mại của Draco. "Cứ thong thả đi. Tao sẽ không đi đâu hết."

Cậu chỉ thầm hy vọng rằng Draco cũng sẽ nghĩ như vậy.

Sáng thứ Hai, Draco có vẻ phấn chấn lạ thường. Harry đi làm muộn hẳn mười bốn phút, nhưng Draco chẳng mảy may phàn nàn, nhất là sau khi biết Harry bận đi mua bánh Đan Mạch nhân phô mai cho hắn.

"Sáng nay trông mày hớn hở quá nhỉ," Harry nhận xét khi đặt hộp bánh lên bàn Draco.

"Thì đó," Draco nói. "Dành cả cuối tuần trên giường với một người đàn ông quyến rũ thì phải thế thôi." Hắn đã bỏ cả bữa trưa với cha mẹ, Harry cũng bỏ buổi thăm nhà Weasley để quấn lấy nhau, và chuyện đó thật tuyệt vời. Hắn cắn một miếng bánh, xuýt xoa. "Ngon tuyệt. Mày phải chỉ chỗ mua cho tao mới được."

Harry cười toe. "Tao mà chỉ, nhỡ đâu mày không cần tao nữa thì sao?"

"Tao cần mày vì nhiều thứ khác chứ đâu chỉ vì mấy cái bánh, Potter," Draco nói với nụ cười ẩn ý. "Sáng nay mày đã chứng minh điều đó rồi còn gì."

Harry hơi bối rối trước sự lộ liễu của Draco ngay tại chỗ làm, nhưng nụ cười của cậu lại càng rạng rỡ hơn. "Tao còn định chứng minh lần nữa khi mình về nhà tối nay đây."

"Mày thật tham lam," Draco nói với vẻ thèm muốn. Hắn thích điểm này ở Harry.

Harry cười lớn. "Riêng với mày thì chắc chắn là vậy rồi."

Cả hai bắt tay vào đống giấy tờ, nhưng Draco thấy mình chẳng tài nào tập trung nổi. Ánh mắt hắn cứ lén nhìn về phía Harry, và mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn lại mỉm cười hân hoan. Cậu ấy yêu mình, hắn thầm nghĩ.

Draco rất mừng vì Harry đã nói ra, dù sau đó cậu thú nhận là mình không hề định nói. Khi nằm bên nhau trên sofa, Harry kể về viễn cảnh hai người già đi và Draco vẫn cằn nhằn về trà, Draco đã lơ đãng cào nhẹ lên lớp tinh dịch đang khô trên bụng Harry và đáp: "Tao cam đoan là tao sẽ dạy mày pha trà tử tế trước khi đầu mày kịp bạc." Harry chỉ cười, hôn lên trán hắn và bảo: "Thì mày cũng sẽ tìm ra thứ khác để cằn nhằn thôi mà."

Dù lần đầu là lỡ lời, nhưng lần thứ hai nói yêu khi nắm tay trên sofa, Harry đã thực sự có ý đó. Và cả lần thứ ba khi ôm nhau tối hôm đó, lần thứ tư khi thì thầm sát môi Draco vào sáng sớm nay trước khi Draco về nhà tắm rửa đi làm. Draco chưa sẵn sàng nói lại vì hắn muốn khi nói ra, những lời đó phải mang theo trọn vẹn tình cảm của mình. Nhưng hắn muốn làm điều gì đó cho Harry thấy hắn quan tâm đến cậu nhường nào. Dù chưa thể dùng từ "yêu", nhưng tình cảm của hắn đã rất sâu nặng.

Hắn đút tay vào túi quần, chạm vào cái nắp chai, và một ý tưởng nảy ra trong đầu đột ngột đến mức hắn ngồi bật dậy. Merlin ơi, chính là nó! Hắn đứng dậy đi về phía cửa.

"Mày đi đâu thế?" Harry lo lắng hỏi.

"Đi vệ sinh," Draco nói rồi vọt thẳng ra hành lang, quên cả mặc áo chùng.

Sau một cuộc gọi Floo nhanh chóng, Draco đã đặt được một cuộc hẹn vào chiều thứ Sáu. Hắn quay lại văn phòng với bước chân nhẹ tênh và cảm giác hồi hộp đầy phấn khích.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Harry hỏi khi Draco đóng cửa lại.

"Hả? Ờ, ổn mà. Chỉ là bụng tao hơi..." Hắn khua tay. "Mày biết mà."

Hắn ngồi lại bàn làm việc, sắp xếp giấy tờ. Harry nhìn hắn đầy nghi ngờ một lúc rồi mới quay lại với công việc.

Chiều thứ Sáu, vừa quá bốn giờ, Draco đứng dậy vươn vai. Harry ngước nhìn lên khi thấy Draco lấy áo chùng.

"Mày đi đâu thế?"

"Tao có hẹn," Draco nói, cài cúc áo.

"Hẹn gì? Mày có nói gì với tao đâu?" Harry nhíu mày.

Draco nhướng mày. "Mày là thư ký của tao hả Potter? Đâu phải chuyện gì tao cũng phải báo cáo." Hắn cài nốt chiếc cúc cuối cùng. "Tối nay tao không đi quán rượu được, mày cứ đi một mình đi."

"Ồ. Ừm. Được rồi."

Draco gật đầu, rồi dừng lại ở cửa. "Hay tối nay mày qua nhà tao đi. Tám giờ nhé? Chắc lúc đó tao xong việc rồi." Hắn lướt ra ngoài, để lại một Harry đầy ngơ ngác.

Cậu đã cố không lo lắng, nhưng không tài nào làm được. Draco chưa bao giờ rời sở sớm, cũng chưa bao giờ giữ bí mật với cậu. Đến cả cuộc hẹn khám mắt cậu còn biết, vậy mà cuộc hẹn này lại giấu? Harry lo sợ Draco đã phát hiện ra điều gì đó về cuộc điều tra. Nhưng không, nếu vậy hắn đã chẳng mời cậu qua nhà, và đằng nào cũng sẽ có một trận lôi đình rồi.

Harry cúi đầu quay lại với đống giấy tờ nhưng tâm trí để đâu đâu. Cậu mới xem xong hai tập hồ sơ thì có tiếng gõ cửa. Ron thận trọng ló đầu vào.

"An toàn rồi," Harry nói khô khốc. "Anh ta không có ở đây."

"Thật hả? Tưởng tối nay đi quán rượu chứ?" Ron ngó quanh như sợ Draco đang trốn sau sofa.

"Anh ta có hẹn nên không đi được," Harry nói, mặc chiếc áo hoodie xanh lá vào. "Tối nay chỉ có mình mình thôi."

May mắn là Ron không hỏi thêm. Harry cũng cố tự trấn an mình như vậy.

Tám giờ kém năm, Draco vội vàng ra mở cửa khi thấy Harry đứng trước hiên. Gương mặt cậu rạng rỡ hẳn lên khi thấy hắn.

"Chào mày," cậu nói khi bước vào.

"Chào," Draco đáp và đóng cửa. Hắn thấy Harry đang nhìn quanh, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Harry đến nhà mình. "Mày muốn tham quan kiểu dài hay kiểu ngắn?"

Harry liếc nhìn hắn. "Khác nhau chỗ nào?"

"Dài là xem cả nhà. Ngắn là đi thẳng vào phòng ngủ." Draco nhìn Harry từ đầu đến chân với ánh mắt nảy lửa. "Tùy mày chọn."

"Tham quan ngắn đi, làm ơn," Harry nói rồi hôn Draco nồng cháy.

Cậu đã uống rượu táo ở quán bar, Draco nhận ra điều đó khi lưỡi Harry quấn lấy lưỡi hắn. Harry dứt nụ hôn, hổ hển.

"Phòng ngủ chứ?"

Draco nắm tay cậu đi lên cầu thang, vào phòng ngủ. Harry chẳng thèm nhìn căn phòng, kéo tuột Draco về phía chiếc giường bốn cọc rồi đẩy hắn xuống.

"Lạ nhỉ," cậu nói khi ngồi cưỡi lên hông Draco. "Tao cứ tưởng mày phải trang trí phòng bằng màu xanh lá Slytherin chứ."

Draco nằm dài trên tấm chăn xanh nhạt. "Tao cũng định thế. Một màu lục bảo cho hợp với mắt mày."

Harry nắm lấy cổ tay Draco, ấn xuống nệm. "Đừng có mơ. Mày trông rực rỡ nhất trên nền xanh dương này đó."

Cậu lại hôn Draco. Phải một lúc lâu sau Harry mới buông tay hắn ra để loay hoay với cúc áo gile. Draco ngồi dậy cởi nó ra, rồi Harry mở cúc áo sơ mi của hắn. Cậu kéo áo xuống khỏi vai Draco, rồi khi Harry kéo áo lót của hắn lên, cậu đã nhìn thấy nó.

Cậu để chiếc áo lót rơi xuống, chậm rãi nắm lấy cổ tay Draco để nhìn rõ hơn phần cẳng tay. "Mày xăm cái này từ bao giờ?"

Draco nhìn mười bốn dấu chấm đen nổi bật trên làn da nhợt nhạt. "Tao đã bảo là tao có hẹn mà." Hắn mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của Harry. "Chạm vào thử đi."

Harry cẩn thận vuốt ngón tay lên dấu chấm gần cổ tay nhất. Nó nở rộ thành một ngôi sao rồi từ từ thu lại.

"Nhận ra là gì không?" Draco hỏi.

Harry cười. "Dĩ nhiên là chòm sao của mày rồi. Tao cũng học Thiên văn mà, đồ đần." Cậu lại vuốt lên dấu chấm đó, ngắm nhìn nó nở hoa.

"Nhìn nè," Draco nói. Hắn dùng lòng bàn tay vuốt dọc cánh tay, tất cả các dấu chấm cùng lúc nở thành sao, và hình bóng một con rồng mờ ảo hiện ra bao quanh chúng rồi biến mất. Harry nhìn hắn bằng ánh mắt khao khát mà Draco đã quá quen thuộc.

"Tao rất mừng là mày thích nó," hắn thì thầm.

Harry trố mắt. "Mày xăm cái này vì tao sao?"

Draco hơi lúng túng. "Tao cũng định xăm từ lâu rồi, nhưng đúng là tao xăm ngay bây giờ vì tao nghĩ mày sẽ thích." Hắng giọng. "Tao không yêu mày đâu. Chưa đâu, nhưng tao muốn cho mày thấy..."

Hắn bỏ lửng câu nói khi Harry bật cười. "Mày xăm vĩnh viễn lên người để chứng minh là mày không yêu tao hả? Mày điên rồi, và tao yêu từng tấc điên khùng đó trên người mày."

"Tao đã bảo là tao cũng muốn xăm mà," Draco kịp phản đối trước khi bị Harry hôn lần nữa.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Harry cởi quần Draco ra và thấy nơi đó đã được bôi trơn sẵn. Cậu ngập ngừng nhìn hắn.

"Mày đã...?"

Draco đỏ mặt khi nhớ lại cảnh mình tự chuẩn bị trước khi Harry đến. "Tao đoán là thế nào tụi mình cũng kết thúc ở đây thôi. Tao biết mày cuồng hình xăm mà."

"Chỉ của mày thôi," Harry nói. "Bạn trai đầu tiên của tao cũng có hình xăm nhưng chẳng làm tao phát điên thế này." Cậu đưa cánh tay Draco lên miệng, liếm một đường dọc cổ tay khiến những ngôi sao nở rộ.

Draco cảm thấy một luồng hân hoan chiếm hữu. Harry là của hắn. Harry yêu hắn. Chẳng còn ai trên đời này quan trọng hơn nữa.

"Mày muốn xăm cái này từ bao giờ?" Harry hỏi.

"Vài năm rồi. Tao còn định xăm thêm mấy cái nữa kìa."

Mắt Harry sáng lên. "Thật hả? Xăm gì thế?"

Draco hừm một tiếng. "Để đó cho mày bất ngờ," hắn nói rồi hôn Harry trước khi cậu kịp hỏi thêm.

Sau đó, họ nằm bên nhau, Harry vuốt ve mạn sườn Draco khiến hình xăm con rồng chuyển động. Draco thở dài khi nó xoắn lại rồi vươn vai, đầu nằm gần xương hông còn đuôi cuộn lên vai.

"Tao sẽ mất cả đời để bảo nó quay lại đúng chiều mất," hắn phàn nàn.

Harry hôn lên vai Draco, con rồng quất đuôi né tránh. "Đừng lo, tao sẽ rất hân hạnh được làm nó quay đầu lại." Cậu quẹt một ngón tay dọc sườn Draco, và con rồng táp cậu một cái.

Draco mỉm cười. "Thật lòng mà nói, Potter, nỗi ám ảnh của mày có hơi..."

"Nịnh nọt? Trì mến?" Harry cười toe, nhướng mày. "Quyến rũ?"

Draco bật cười. "Tao định nói là đáng lo ngại, nhưng thôi cho mày chọn mấy tính từ kia vậy."

"Vậy tao chọn quyến rũ nhé. Tao nghĩ nó sẽ giúp ích cho cơ hội được làm mày lần nữa tối nay."

Draco khịt mũi. "Mày đúng là—"

"Tuyệt vời? Đáng kinh ngạc? Quyến rũ?" Harry nhìn Draco qua làn tóc mái với vẻ nảy lửa, nhưng rồi lại phì cười.

Draco đảo mắt. "Gây bực mình."

Harry cười khúc khích. "Gì vậy, không cho tao thêm tính từ nào sao?"

"Không."

Harry thọc vào sườn Draco. "Đi mà. Nó sẽ giúp tao tự tin hơn. Coi như làm việc thiện đi."

"Con đường dẫn đến địa ngục được lát bằng những ý định tốt đẹp," hắn nói trịnh trọng.

Harry lại nhướng mày. "Phải, nhưng con đường dẫn đến việc được mày cho làm thì được lát bằng những lời nịnh nọt đấy."

Draco khịt mũi. "Vậy tao có nên lôi từ điển ra không?"

Harry hào hứng. "Ồ có chứ. Chẳng có gì làm tao phấn khích hơn là nghe một người đàn ông đọc sách tham khảo cả. Chắc là thói quen từ hồi ở cạnh Hermione nhiều quá."

Draco không biết Harry nói thật hay đùa, nhưng hắn quyết định hùa theo. "Được thôi. Theo bảng chữ cái nhé. Quyết đoán (Assertive). Tuyệt vời (Brilliant). Can đảm (Courageous)."

Harry cúi xuống gặm nhẹ xương quai xanh của Draco, làm hắn quên mất chữ cái tiếp theo là gì.

"Tiếp đi," Harry thì thầm.

"Hào hoa (Dashing). Ừm. Gây bực mình (Exasperating)."

Harry nhăn mặt. "Ồ, hãnh diện quá."

Draco cười toe. "Nịnh nọt (Flattering). Tốt (Good). Cứng (Hard)."

"Cứng?" Harry thì thầm, ép cái của mình vào đùi Draco.

"Cứng đầu (Hard-headed)," Draco đính chính. "Và gây kích động (Irritating)."

Harry cười. "Và bị xúc phạm (Insulted)."

"Quấy rầy (Irksome)," Draco hổ hển khi Harry cắn vào cổ hắn. "Làm điên tiết (Infuriating). Đồ vô ơn (Ingrate)."

Harry lại cười. "Giờ tao còn phải biết ơn nữa sao?"

"Tao sắp để mày chơi tao lần nữa còn gì? Mày nên thế."

Nụ cười trêu chọc tắt lịm, Harry áp lòng bàn tay vào má Draco. "Tao có mà," cậu nói. "Tao biết ơn từng khoảnh khắc bên mày. Draco, tao yêu mày nhiều đến mức thấy thật khó tin... tao sợ mình không thể cho mày thấy tao yêu mày nhường nào..."

"Harry," Draco ngắt lời, hắn thấy bối rối trước sự mãnh liệt trong mắt cậu. "Câm miệng và hôn tao đi."

Harry định cãi lại nhưng rồi gật đầu thì thầm "Được thôi" rồi làm theo lời hắn.

Sáng hôm sau Harry tỉnh dậy dưới một tấm màn che xa lạ. Cậu đeo kính vào, nhận ra mình đang ở nhà Draco nhưng chẳng thấy hắn đâu. Chỗ nằm bên cạnh đã nguội ngắt. Tiếng vòi hoa sen vang lên trong phòng tắm. Harry rúc sâu vào chăn.

Lát sau Draco bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Hắn di chuyển khẽ khàng để không làm phiền Harry. Harry định lên tiếng nhưng rồi thấy Draco buông khăn tắm xuống, cậu quyết định cứ nằm đó xem kịch hay hơn.

Draco mặc áo lót trắng, che đi con rồng, rồi mặc quần lót đen. Harry thầm mong hắn mặc bộ đồ đen tuyền. Draco đi vào phòng thay đồ, tiếng sột soạt của quần áo vang lên, rồi hắn trở ra với chiếc quần dài đen chưa kéo khóa và chiếc áo sơ mi đen. Harry nhận ra mình đã cứng lên từ lúc nào khi nhìn Draco mặc đồ.

Thật kỳ lạ khi thấy Draco lúc mặc quần áo cũng quyến rũ chẳng kém gì lúc cởi đồ. Draco cài cúc áo sơ mi, sơ vin rồi thắt khóa quần, mặc áo gile, mọi cử động đều rất nhanh gọn. Hắn đang khoác lên mình lớp vỏ bọc để che giấu con người thực của mình.

Draco của lúc nãy, với làn da hồng rực sau khi tắm, với những vết sẹo và hình xăm phô bày, một Draco ấm áp, mềm mại và mong manh. Nhưng khi hắn thi triển bùa chú để vuốt phẳng mái tóc, Draco đã hoàn thành cuộc biến thân thành Malfoy. Bộ đồ đen khiến hắn trông nghiêm nghị, sắc sảo, điềm tĩnh và có phần kiêu ngạo. Hắn trông như một kẻ chẳng bao giờ biết cười, dù Harry hiểu rõ hơn ai hết.

Máu cậu nóng lên khi biết mình là người duy nhất có thể lột bỏ lớp vỏ bọc đó của Draco dễ dàng như lột bỏ bộ quần áo trên người hắn. Draco cho đồ vào túi: kính, khăn tay, chìa khóa và một chiếc đồng hồ bỏ túi. Hắn liếc nhìn thấy Harry đang quan sát.

"Tao không định làm mày thức giấc đâu," hắn nói.

"Tao thức từ nãy rồi. Sao dậy sớm thế?" Harry hỏi.

Draco cau mày. "Trách Weasley và thằng cộng sự của nó ấy. Lại tìm thấy căn nhà an toàn khác và gọi tao tới làm tư vấn ngay ngày nghỉ. Merlin ơi, chắc chắn là trò của Smith."

"Ồ. Tao đi cùng nhé?" Harry chống tay định dậy.

Draco lắc đầu. "Khỏi đi. Tao xem qua một lượt rồi thứ Hai tụi mình cùng giải quyết. Nhịn được đến lúc đó không?" Hắn cười khẩy nhìn vào chỗ nhô lên dưới lớp chăn của Harry.

"Tao thích nhìn mày mặc quần áo," Harry nói.

"Gì cơ?" Draco ngơ ngác.

"Mày giống như hai người khác nhau vậy, và tao đang xem mày biến từ người này sang người kia," Harry giải thích, cậu trượt tay xuống dưới chăn bóp nhẹ cái của mình một cái. "Malfoy thì lạnh lùng, xa cách, còn Draco là cái gã dành cả cuối tuần trên giường với tao, và tao yêu gã đó đến phát đau."

Draco không nói gì nhưng bước lại gần giường.

"Lúc đấu tay đôi mày trông nguy hiểm chết đi được, còn sáng nay mày lại mỉm cười nằm xuống để tao chơi... Sự tương phản đó làm tao phát điên."

Draco dừng lại bên giường. "Vậy là mày thích khi tao là Malfoy sao?"

Harry gật đầu. "Phải, vì tao biết mày không thực sự lạnh nhạt với tao. Tao thích khi mày gọi tao là Potter, vì tao biết trong thâm tâm mày gọi tao là Harry."

Draco nhìn cậu khô khốc. "Mày đúng là kẻ kỳ quặc. Tao đối xử ấm áp thì mày lại thích tao giữ khoảng cách." Hắn cúi xuống nhìn Harry bằng ánh mắt khinh khỉnh giả tạo. "Tao hy vọng lúc tao về vẫn thấy mày ở đây để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Tao đi không quá một tiếng đâu."

Hắn quay người lướt ra khỏi phòng. Harry tự giải tỏa cho mình rồi bắt đầu khám xét căn hộ của Draco. Cậu cảm thấy tội lỗi nhưng tự nhủ đây là để giúp Draco, để tìm bằng chứng minh oan cho hắn trước khi Harry phải rút khỏi vụ án.

Harry tìm thấy thuốc trong tủ, quần áo xếp ngăn nắp trong tủ đồ. Cậu xuống tầng hầm, nơi Draco biến thành phòng thí nghiệm độc dược. Ở đó có đủ nguyên liệu để chế thuốc Verve. Harry tìm thấy ba cuốn sổ tay ghi chép, cậu nhân bản vài trang rồi rời đi y như cũ. Cậu quay lại bếp đúng lúc Draco trở về.

Draco lội bùn đến căn nhà an toàn vì không Độn thổ vào được. Hắn bực bội vì Smith cố tình châm chọc mình ngay ngày nghỉ. Sau khi phá bùa chú, Smith vô tình vấp ngã và bị nhốt trong một cái Gương Bẫy do chính Draco ngầm ra tay. Hắn và Ron khám xét xong ngôi nhà rồi Draco về thẳng nhà mình.

Hắn thấy Harry đang ở trong bếp, không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi của hắn, đang làm bữa sáng.

"Chào mày," cậu cười. "Tao làm bữa sáng cho tụi mình nè."

"Tao tha lỗi cho mày vì mày đã làm thịt hun khói đó," Draco nói, nẫng một miếng ăn thử. "Ngon tuyệt. Tao đã bảo mày đợi trên giường cơ mà." Hắn luồn tay vào áo sơ mi của Harry, thấy cậu mặc quần lót liền dùng phép biến mất chúng. "Tao thích mày không mặc gì ngoài áo sơ mi của tao thôi."

Harry tựa vào hắn nhưng né tránh. "Ăn sáng trước, làm tình sau."

Draco thở dài cam chịu rồi đi pha trà. Harry làm thịt hun khói giỏi thật nhưng pha trà thì vẫn còn tệ lắm.

Harry tỉnh dậy trong tiếng thét sau một cơn ác mộng về chiến tranh. Draco bật đèn, đi lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi sạch và một tách trà nóng.

"Mày pha nóng quá," Harry nói khi bị phỏng lưỡi.

"Tao pha đúng cách mà," Draco nói nhưng vẫn dùng bùa làm mát cho cậu. Hắn ngồi cạnh, đùi áp vào đùi Harry. "Muốn nói về nó không?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là chuyện chiến tranh thôi." Harry nhìn vào tách trà. "Mày đi ngủ tiếp đi."

"Không sao, đằng nào cũng sắp đến giờ đi làm," Draco nói. "Tao thì hay mơ về lửa Lửa Quỷ và con rắn Nagini."

"Tao mơ về lúc mình chết," Harry nói. Draco nắm lấy chân cậu an ủi. Harry kể cho hắn nghe về khoảnh khắc cậu thực sự đã chết trong Rừng Cấm. Draco không tỏ vẻ thương hại hay hoài nghi, chỉ tò mò và mừng vì Harry đã quay lại.

Nỗi sợ hãi tan biến, Harry cảm thấy ấm áp trước sự đồng hành của Draco. "Sao mày biết tao cần gì thế?"

"Vì đó là những gì tao luôn ước có ai đó làm cho mình mỗi khi thức dậy sau ác mộng," Draco nói. "Tạ ơn Merlin, tụi mình thực sự là hai kẻ sống sót khá cừ."

Harry mỉm cười. "Tao hiểu mày hơn bất cứ ai," Draco nói thêm.

Harry cũng nghĩ vậy. Họ khớp với nhau hoàn hảo. Cậu tựa đầu lên vai Draco, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của hắn lên tóc mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu và Draco sẽ ổn thôi. Harry thầm tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com