Oneshot
Tên fic: Khoảnh khắc của cả hai
Nội dung:
Junior là kiểu người mà sự hiện diện của anh luôn tỏa sáng ở mọi nơi anh đến.
Trên sân khấu, anh là linh hồn của các vở nhạc kịch, có khả năng khiến hai nghìn người nín thở chỉ với một câu hát. Trong các cuộc phỏng vấn, anh sắc sảo, hóm hỉnh, và sự hiện diện của anh mạnh mẽ đến nỗi máy quay không thể ghi lại được. Thế giới của Junior là một tinh vân quay nhanh, ồn ào, rực lửa và đầy lực hấp dẫn.
Và Mark là một hành tinh tĩnh lặng với chu kỳ quay đều trong hành tinh của mình.
Lưu ý: Fic viết ở bối cảnh vào mùa đông có tuyết rơi. (Lí do mình thêm cảnh báo là vì Thái hong có tuyết..) Mình không rõ là công việc cụ thể của Mark là gì do dịch từ tiếng Trung không chính xác lắm nên xin phép đổi thành Youtuber.
---
Kênh Youtube thể thao của Mark là một sự khác biệt khi so sánh với những kênh khác.
Trong khi những người khác rao bán những ảo tưởng thì cậu mổ xẻ thực tế: cách các sợi cơ được huy động, cách góc khớp ảnh hưởng đến việc tạo lực, quỹ đạo của những giọt mồ hôi trượt xuống cột sống. Máy quay của Mark im lặng, tập trung, không có dục vọng, chỉ sở hữu sự trung thực gần như khoa học.
Junior lần đầu tiên xem kênh này ở một khách sạn trong thời gian nghỉ giữa các chuyến lưu diễn, đầu ngón tay anh tê cứng vì kiệt sức. Trên màn hình, một người đàn ông đang tập hít xà, cơ lưng cậu ta phập phồng nhịp nhàng như thủy triều, hơi thở đều đặn như biển cả. Không có nhạc, không có những lời tán tỉnh. Chỉ có một sự hiện diện mạnh mẽ, tĩnh lặng.
Junior bấm đăng ký theo dõi.
Anh thích bí mật của "kiến thức một chiều" này. Giống như tìm thấy một không gian thở chỉ thuộc về mình trong một thế giới ồn ào.
---
Lần đầu gặp nhau; Junior là người chủ động tiếp cận trước.
Tại một bữa tiệc trong ngành, căn phòng náo nhiệt đầy tiếng ồn. Junior bị vây quanh, anh lịch sự đáp trả bằng nụ cười hoàn hảo và những câu trả lời nhanh trí.
Rồi anh nhìn thấy Mark ở góc phòng—mặc một bộ đồ thể thao đen đơn giản, tay cầm một ly nước, lặng lẽ nhìn những ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ, như một bức tranh bị làm mờ.
Junior chen qua đám đông và bước đến.
"Kênh của anh," Junior nói, "giống như một thư viện giữa thành phố."
Mark quay đầu lại. Ánh mắt cậu bình tĩnh, không có ánh sáng của một người hâm mộ nhận ra ngôi sao, chỉ có một sự ngạc nhiên tinh tế mà Junior hiểu rõ.
"Cảm ơn," cậu nói, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sự tĩnh lặng ấy "không bị xáo trộn bởi vẻ rạng rỡ của anh," khiến trái tim Junior đập nhanh hơn. Sau này, Junior suy ngẫm rằng đó là khoảnh khắc anh "lựa chọn." Không phải được lựa chọn, mà là chủ động và rõ ràng hướng tới nơi yên tĩnh đó.
---
Khi bắt đầu mối quan hệ này, Junior luôn là người chiếm chủ động.
Cách anh tiếp cận không dồn dập, không thúc ép, mà là cho người kia sự tự do và tôn trọng tối đa.
Anh là người đầu tiên nói "Tôi thích em."
Anh là người đầu tiên hỏi, "Em ổn không?"
Và khi Mark do dự về việc công khai mối quan hệ vì tính chất công việc của mình cũng như sự nổi tiếng của Junior, thì anh đã nói rằng..
"Nếu em không muốn, em không cần phải làm vậy." Junior dựa vào quầy bếp, rửa một quả táo, giọng điệu của anh bình thản như đang nói chuyện về thời tiết. "Thế giới của anh đã đủ ồn ào rồi. Nơi này," anh chỉ vào Mark, rồi chỉ vào ngôi nhà, "là khu vực yên tĩnh của chúng ta. Giữ yên tĩnh như thế nào là tùy thuộc vào em."
Đó không phải là sự nhượng bộ. Đó là sự tự tin của một người mạnh mẽ: Tôi đã có đủ thế giới riêng của mình, vì vậy tôi hoàn toàn có thể giữ gìn một góc riêng tư cho em, nơi không ai có thể dòm ngó. Tôi không cần phải chứng minh với thế giới bên ngoài rằng em thuộc về tôi, bởi vì trong lòng tôi không hề nghi ngờ điều đó.
---
Junior bảo vệ "khu vực yên tĩnh" của Mark.
Không bao giờ nhắc đến "ai đó" một cách mơ hồ ở nơi công cộng.
Không bao giờ "vô tình" xuất hiện ở rìa khung hình của Mark.
Ngay cả khi họ bị paparazzi chụp ảnh mờ nhòe cùng nhau, ekip của anh cũng sẽ xử lý dứt khoát, không để xảy ra bất cứ tin đồn nào.
Sự bảo vệ của Junior rất chủ động, tỉ mỉ và không thể nghi ngờ. Giống như một vị vua, không ngại phô trương kho báu của mình, nhưng sử dụng lãnh thổ và những bức tường hùng mạnh để đảm bảo rằng căn phòng bí mật nơi cất giữ kho báu luôn được hưởng sự yên bình tuyệt đối.
Và Mark trong cảm giác an toàn tuyệt đối này, dần dần thả lỏng bản thân mình.
Cậu bắt đầu để lại dấu vết của cuộc sống trong bối cảnh các video của mình: những đôi giày 'dự phòng' ở lối vào, vài chiếc bàn chải đánh răng trên bồn rửa, một tiếng ngân nga nhỏ, lạc điệu phát ra từ ngoài khung hình vào đêm khuya – một thói quen nhỏ vô thức của Junior khi anh thư giãn.
Những người đăng ký hiểu mà không cần nói một lời. Họ cảm thấy một sự tôn trọng đặc biệt: người chủ kênh không cố tình che giấu cũng không cố tình phô trương. Họ chỉ được phép thoáng thấy ánh sáng ấm áp lọt qua khe cửa vào căn phòng yên tĩnh, tách biệt đó.
.
Không khí đêm Giáng sinh luôn thoang thoảng hơi lạnh, nhưng nó được làm dịu đi bởi ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường bên ngoài. Căn hộ của Junior là một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, nhìn ra khu chợ Giáng sinh nhộn nhịp qua những cửa sổ kính từ sàn đến trần, nhưng bên trong nó giống như một bong bóng biệt lập, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng thở là nghe thấy.
Khi Mark mở cửa, Junior vừa bước ra từ nhà bếp, tay cầm một đĩa trái cây tươi. Mùi thơm dịu nhẹ của táo hòa quyện với vị ngọt của sô cô la nóng, từ từ lan tỏa trong không khí.
"Em về rồi à?" Giọng Junior trầm thấp, pha chút mệt mỏi. Anh vừa kết thúc buổi tập nhạc và sự căng thẳng trên sân khấu vẫn còn vương trên trán. Nhưng khi nhìn thấy Mark, sự căng thẳng ấy lập tức tan biến, như một sợi dây cung được nhẹ nhàng kéo lên.
Mark gật đầu, cởi áo khoác và treo ở lối vào. Đó là chiếc áo khoác len màu xám đậm mà Junior tặng cậu năm ngoái, với những họa tiết nốt nhạc nhỏ được thêu trên cổ áo. Cậu bước tới lấy đĩa, và thản nhiên gắp một miếng táo, cắn một miếng. "Ừ, quay xong video rồi. Mấy việc liên quan đến kênh cũng xong."
Junior ngả người ra sau ghế sofa nhìn cậu. Kênh của Mark dạo này ngày càng nổi tiếng, không phải vì những chiêu trò hào nhoáng, mà vì cậu luôn biết cách ghi lại sự tĩnh lặng chân thực trên màn ảnh. Người đăng ký để lại bình luận nói rằng video của cậu giống như một buổi thiền định tĩnh lặng, mang lại không gian để thở sau khi kiệt sức.
Nhưng Junior biết rằng nguồn gốc của sự bình yên đó không chỉ đến từ sự tập trung của Mark, mà còn từ thế giới nhỏ bé mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Họ ngồi xuống như vậy, chiếc ghế sofa mềm mại như mây. Junior kéo tay Mark lại gần, để cậu tựa vào vai mình. Cây thông Noel được dựng lên cùng nhau hôm kia, nhỏ nhắn, được trang trí bằng đèn nhấp nháy và những con hạc giấy. Dưới gốc cây là vài gói quà, dụng cụ tập gym của Mark, tai nghe mới của Junior, và một vài vật dụng nhỏ xinh của riêng họ. Không khí tràn ngập hương thơm của cây thông, hòa quyện với tiếng chuông ngân nga từ bên ngoài cửa sổ.
"Em có nghĩ đến việc xin nghỉ phép không?" Junior hỏi nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng, như đang thử độ phẳng lặng của mặt hồ.
Mark dừng lại, những ngón tay cậu vẽ những vòng tròn trên lòng bàn tay Junior. "Có. Tuần này... em muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh. Chúng ta nên thư giãn một chút."
Junior mỉm cười, quay sang hôn lên trán cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo vị ngọt ngào còn vương vấn của một quả táo. "Được rồi. Anh cũng có ngày nghỉ. Chúng ta có thể đi dạo ở vùng quê, hoặc cứ ở đây và không làm gì cả."
Mark ngước nhìn anh. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, luôn có một sự im lặng ngầm. Đôi mắt của Junior sâu thẳm, như những vì sao trên bầu trời đêm, luôn sở hữu một sức hút tự nhiên kéo Mark lại gần hơn. Sức hút này đã có từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Junior là người luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn được mọi người vây quanh.
Nhưng ở đây, trên chiếc ghế sofa này, anh chọn cách làm mờ ánh sáng của mình, chỉ tỏa sáng cho Mark.
Đêm đó, họ không vội đi ngủ. Junior mang ca cao nóng từ nhà bếp ra, và cả hai cùng nằm dài trên ghế sofa xem một bộ phim cũ. Màn hình chiếu một bộ phim hài lãng mạn đen trắng, các nhân vật chính đuổi nhau trong tuyết, nhưng sự chú ý của họ không hoàn toàn tập trung vào nó. Vòng tay của Junior ôm lấy eo Mark, đầu cậu tựa vào ngực Junior, lắng nghe nhịp tim của anh. Đến giữa phim, những ngón tay của Junior nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mark, cảm giác như lông vũ, mềm mại nhưng ấm áp.
"Em lạnh à?" Junior hỏi, giọng trầm khàn.
Mark lắc đầu, nhưng cơ thể theo bản năng rúc sát vào Junior hơn. "Không. Vì anh."
Junior hơi nín thở. Anh quay lại, ôm lấy khuôn mặt Mark và hôn cậu. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, như đang thưởng thức tuyết đầu mùa đông, hơi ấm còn vương vấn của sô cô la trên môi họ. Mark đáp lại, hai tay đặt lên vai Junior, những đầu ngón tay bấu chặt vào lớp vải áo sơ mi của anh.
Nụ hôn trở sâu hơn, lưỡi Junior khám phá, kéo dài nhưng không vội vã, như đang khám phá một bí mật quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán.
Khi họ đưa nhau vào phòng ngủ, đèn đã được giảm độ sáng xuống màu vàng ấm áp. Phòng ngủ của Junior rất đơn giản; máy theo dõi sức khoẻ của Mark đặt trên bàn cạnh giường, và ga trải giường màu xanh đậm, mềm mại khi chạm vào. Junior nhẹ nhàng đẩy Mark xuống giường, rồi trèo lên trên cậu.
Quần áo của cả hai được cởi bỏ từng cái một, động tác của họ rất chậm rãi. Những nụ hôn của Junior di chuyển từ môi Mark xuống cổ, xuống xương quai xanh, lưu lại ở mỗi điểm, như thể đang vẽ một tấm bản đồ. Hơi thở của Mark trở nên nặng nề hơn, ngực cậu phập phồng, những ngón tay luồn vào tóc người ở trên.
"Junior..."
"Thư giãn đi," Junior thì thầm, giọng nói mềm mại như lụa bên tai cậu. Bàn tay anh vuốt ve ngực Mark, cảm nhận kết cấu của các cơ bắp quen thuộc với anh, những đường nét tinh tế xuất hiện trên cơ thể Mark sau mỗi lần quay video, nói lên sự kiên trì của cậu. Môi Junior chạm vào đó, hôn nhẹ, lưỡi anh lướt theo các đường nét. Cơ thể Mark hơi run lên, mắt khép hờ, hàng mi tạo nên những bóng mờ nhẹ nhàng.
Bàn tay Junior di chuyển xuống dưới, cởi cúc quần của cậu. Mark khẽ thở dài khi đầu ngón tay anh chạm vào da mình. Sự thân mật của họ luôn như thế này, tràn đầy sự tôn trọng và dịu dàng. Junior quỳ xuống bên cạnh giường, kéo quần Mark xuống để lộ đôi chân dài, thon thả. Anh cúi đầu và hôn vào mặt đùi trong của Mark, nơi da nhạy cảm, khiến chân Mark vô thức co lại.
Những động tác của Junior chậm rãi và tập trung, như thể anh đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Bàn tay anh nắm lấy điểm nhạy cảm của Mark, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón cái vòng quanh đầu mút, khiến Mark khẽ thở hổn hển.
"Cảm thấy dễ chịu chứ?" Junior hỏi, ngước nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
Mark gật đầu, giọng nói đứt quãng, "Mmm...rất dễ chịu. Anh luôn biết cách..."
Trước khi cậu kịp nói hết câu, Junior đã cúi xuống và hôn lên vật nhỏ của Mark. Đôi môi ấm áp, ẩm ướt bao trùm lấy cơ thể người nhỏ hơn, khiến cậu ưỡn lưng và nắm chặt ga trải giường. Nhịp điệu của Junior chậm rãi, lưỡi anh lướt nhẹ nhàng, lúc sâu, lúc nông, kèm theo những cái mút nhẹ nhàng.
Hơi thở của Mark trở nên gấp gáp, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng như một cơn gió run rẩy trong đêm đông. Đồng thời, bàn tay của Junior vuốt ve mặt trong đùi của Mark, làm dịu đi cơn nóng đang dâng lên.
Thời gian dường như trôi chậm lại. Khi Junior ngước nhìn, mắt Mark đã ngấn lệ. Anh trèo lên giường, cởi quần áo của mình và áp sát người vào Mark. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cả hai cùng thở dài.
Ngực Junior áp sát vào ngực Mark, những múi cơ săn chắc và đường nét mềm mại đan xen vào nhau. Tay anh với lấy chất bôi trơn trên bàn cạnh giường, động tác thuần thục nhưng nhẹ nhàng. Những ngón tay được phủ lớp chất lỏng mát lạnh, trơn trượt, từ từ dò tìm cơ thể Mark, bắt đầu chỉ với một ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn, cảm nhận sự căng cứng và phản ứng.
Mark cắn môi, nhìn Junior: "Chậm lại...ưm."
Junior hôn lên môi cậu, làm nhỏ đi tiếng rên khẽ. "Hãy nói với anh nếu em cảm thấy khó chịu."
Số lượng ngón tay của anh dần dần tăng lên, động tác của Junior kiên nhẫn, như mở một cánh cửa, mỗi bước đều đầy cẩn trọng. Cơ thể Mark từ từ điều chỉnh, thư giãn, eo hơi cong lên để đón nhận sự xâm nhập. Hơi nóng lan tỏa khắp người cậu, hơi thở của Mark phả sát tai Junior.
"Giờ thì... ổn rồi."
Junior rụt tay lại, duỗi thẳng người và từ từ tiến vào. Cảm giác chật chội ban đầu khiến cả hai nín thở. Junior dừng lại, trán áp vào trán Mark, chờ cậu thích nghi.
"Có đau không?" anh hỏi, giọng khàn khàn.
"Không đau," Mark lắc đầu, vòng tay ôm lấy lưng anh. "Tiếp tục đi."
Junior bắt đầu chuyển động, lúc đầu chậm rãi, mỗi cú thúc sâu và đều đặn, cảm nhận cơ thể Mark bao bọc lấy mình, hơi ấm tràn ngập như thủy triều. Nhịp điệu của họ dần dần đồng bộ, eo Junior lắc lư, âm thanh va chạm nhẹ nhàng nhưng nhịp nhàng.
Chân Mark quấn quanh eo anh, cơ thể nhấc lên theo, ngực cậu cọ xát vào Junior. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra, chảy xuống lưng, không khí tràn ngập hơi ấm cơ thể và mùi hương của sự thân mật.
"Mark..." Junior thì thầm tên cậu, hôn lên cổ người bên dưới, răng anh khẽ cắn nhẹ, nhưng không đau. Tay anh nắm chặt eo Mark, giữ cậu lại, mỗi cú thúc đạt đến điểm sâu nhất khiến Mark khẽ rên rỉ.
Đôi mắt Mark hé mở, nhìn vào khuôn mặt Junior, khuôn mặt từng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, giờ đây chỉ dịu dàng với riêng cậu.
Những chuyển động dần nhanh hơn, hơi thở của Junior trở nên nặng nề hơn, những giọt mồ hôi nhỏ li ti xuất hiện trên trán. Anh cúi xuống, môi kề sát tai Mark: "Em thật đẹp... đẹp nhất vào những lúc như thế này."
Mark không đáp lại, chỉ vuốt ve khuôn mặt anh và đáp lại nụ hôn. Sự thân mật dâng trào trong họ, giống như hơi ấm của Giáng sinh, dần dần đạt đến đỉnh điểm. Bàn tay Junior di chuyển xuống dưới, nắm lấy những điểm nhạy cảm của Mark, vuốt ve chúng theo nhịp điệu của chính mình. Cơ thể Mark căng cứng, một tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng: "Junior... em..."
"Cùng nhau," Junior thì thầm, chuyển động nhanh hơn. Một làn sóng nhiệt tràn ngập khắp cơ thể anh, Mark xuất tinh trước, cơ thể run rẩy, chất lỏng ấm áp tràn ra giữa hai bụng. Junior cũng theo sau, thâm nhập sâu trước khi dừng lại ở tận cùng, giải phóng hơi ấm của chính mình. Cả hai thở hổn hển, cơ thể áp sát vào nhau hơn nữa như thể muốn hòa làm một.
Sau đó, họ nằm đó, Junior ôm Mark, vuốt ve lưng cậu. Mồ hôi nhạt dần, để lại dư vị mặn chát. Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, và tiếng chuông Giáng sinh thoang thoảng vọng vào. Mark nép mình trong vòng tay Junior, nhìn lên trần nhà.
"Cảm ơn anh... anh luôn dịu dàng như vậy."
Junior mỉm cười và hôn lên đỉnh đầu cậu: "Khoảng thời gian này chỉ coa chúng ta. Sẽ không ai làm phiền hết."
Tuần đó, họ trải qua như vậy. Những cuộc dạo chơi ở vùng quê, những bữa tối giản dị trong bếp, những cái ôm thắm thiết đêm khuya. Trong những buổi đọc kịch bản của Junior, Mark sẽ ngồi bên cạnh anh đọc sách hoặc xoa bóp đôi vai đau nhức của anh.
Sự thân mật của hai người không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần; mỗi lần đều quý giá như lần đầu tiên, tràn đầy sự khám phá và tình cảm. Không có sự vội vã, chỉ có nhịp thở và nhịp tim của họ.
Một tuần sau, Mark hoạt động trở lại trên kênh của mình. Hơi ấm của Giáng sinh vẫn còn vương vấn. Cậu ngồi trên mép giường, cầm điện thoại lên và chụp một bức ảnh. Junior nằm ngủ nghiêng bên cạnh, lông mày thư giãn, môi hơi mím lại, như thể đang canh giữ điều gì đó trong giấc mơ.
Mark không tạo dáng; cậu chỉ nằm tự nhiên nghiêng người, nhìn vào máy ảnh. Khoảnh khắc đó, trong mắt Mark hiện lên một sự thư thái chưa từng thấy – không phải sự trống rỗng của mệt mỏi, mà là sự bình yên của một cuộc sống viên mãn.
Đoạn video thậm chí còn ngắn hơn, chỉ vài giây. Từ góc nhìn của Mark, khuôn mặt đang ngủ của Junior cho thấy hơi thở đều đặn và hàng mi khẽ rung. Mark không thêm âm thanh hay chỉnh sửa. Cậu chỉ viết vài chữ khi đăng tải bài đăng.
"Nghỉ ngơi tuần này. Cần chút thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com