Oneshot
The Cat that got the Cream - FluffyHippogriff
Chuột sa chĩnh gạo - Mốc Nari dịch
Bản thân mình rất rất rất thích nhân vật Law trong Onepiece, mình cũng rất thích nhân vật Corazon và arc quá khứ của Law. Thực sự là mình sắp chết vì vã hàng rồi nên mình đã phải lên AO3 kiếm ăn. Có lẽ không nhiều bạn ship couple này nhưng mình mong là các bạn sẽ thưởng thức nó.
Mình thấy truyện của FluffyHippogriff rất cuốn, nhân vật không bị sai bản sắc riêng nên mình sẽ dịch nguyên hệ liệt này luôn. Vẫn còn một phần nữa, mong các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ mình nhé.
—--------------------------------------
Summary:
Băng hải tặc Heart đã ăn trái cây biến dị trên hòn đảo lạ và điều đó đã gây ra một số tác dụng phụ khá hay ho :))))
—--------------
Thông thường, tác dụng phụ khó chịu của trái Ác Quỷ ở Đại Hải Trình vẫn được chấp nhận vì sức mạnh mà nó mang lại. Thực tế, theo như ý kiến của Law, sau khi rời khỏi đảo trên trời, một băng hải tặc chưa thực sự được tự xưng là một băng hải tặc đích thực cho tới khi họ chạm trán với một người sử hữu năng lực trái ác quỷ cố gắng nâng tàu của họ lên, biến họ thành đá hoặc biến hình thành một con cá voi khổng lồ với ý định nuốt chửng họ. Nhưng với những cuộc chạm trán như thế lại tạo nên những câu chuyện tuyệt vời để thể hiện ở quán bar vào vài tuần sau, nhất là khi bạn đang khều một ly đồ uống miễn phí của ai đó. Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là những bất tiện nhỏ.
Việc đặt chân lên một hòn đảo mùa hè hoang vắng, rồi tình cờ bắt gặp một khu vườn và ăn thử hoa quả ở đó trước khi nhận ra rằng nó là sản phẩm được tạo ra bởi một người mang năng lực trái ác quỷ Nông Trại thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Thuyền trưởng, cậu phải ra đây!" Shachi hét lên từ phía bên kia cửa phòng ngủ.
"Tôi là thuyền trưởng. Một phần nghĩa vụ của tôi là không phải làm bất cứ việc gì mà tôi không muốn," Law hét lên trong khi cậu vẫn cố gắng lục lọi rương quần áo. Chết tiệt, bọn họ đã quá thoải mái trong khoảng thời gian di chuyển giữa các hòn đảo mùa xuân và mùa hè, đến mức tất cả các quần áo ấm của cậu ta đều đã biến mất. Nhưng chúng đã ở đâu?
"Nghiêm túc đấy, Thuyền trưởng, chúng tôi cần cậu!" Giọng nói the thé của Penguin thốt lên. Điều này cũng dễ hiểu, vì lần cuối Law gặp anh ta, Penguin đã bị thu nhỏ lại chỉ cao tầm bắp chân và đang mọc ra ít nhất một cái càng tôm hùm. "Shachi đã mọc cánh thay cho tay còn Ikkaku đang liên tục mọc ra xúc tu từ những chỗ kỳ lạ, và Rocinante-"
Law đã đứng dậy và ngay lập tức đá tung cánh cửa trước khi Penguin kịp nói hết câu. "Chuyện gì đã xảy ra với Cora vậy?!"
"Thôi nào... chết tiệt, quên chuyện đó đi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"
Law không kịp tìm áo khoác, việc vội vàng chạy ra cửa cũng khiến mũ cậu bay mất. Cậu không bao giờ đeo găng tay, và nếu lúc này không tìm thấy áo khoác thì việc không có găng tay cũng là điều dễ hiểu. Và thế là Law đứng ở cửa trước mặt tất cả mọi người, với đôi tai mèo, đuôi và móng vuốt mới mọc bị phô ra.
—
Cuối cùng, bọn họ tập hợp đầy đủ các thành viên thủy thủ đoàn, những người lành lặn còn đủ ngón tay cái đối xứng trên bàn tay và nguyên vẹn dây thanh quả của loài người để đảm bảo con tàu Polar Tang vẫn hoạt động tốt dưới đáy đại dương trong tương lai gần. Sau khi ổn định xong việc đó, Law đến phòng liên lạc để liên lạc với người duy nhất trong toàn bộ Đại Hải trình mà các thành viên trong băng hải tặc Heart cảm thấy thoải mái khi nhờ giúp đỡ trong những lúc như thế này- một vị bác sĩ đang làm việc trên tàu của Monkey D. Luffy. "Ơ, xin chào?" Chopper hỏi từ đầu dây bên kia. Có lẽ cậu không nhận được nhiều cuộc gọi trực tiếp (hiển nhiên vì lý do an ninh, hầu hết mọi cuộc gọi đều thông qua Sanji hoặc Nami), nhưng Chopper và Law đã trao đổi thông tin liên lạc cho những trường hợp như thế này.
"Này, Tony-ya," Law thở dài vào con ốc sên.
"Law! Ôi, thật vui khi nhận được cuộc gọi của cậu!" Chopper reo lên. "Tớ đã thử nghiệm công thức mà cậu gợi ý, và-"
"Tuyệt vời đấy, Tony-ya à, nhưng trước khi chúng ta bàn về chuyện đó, tôi muốn nói thêm một điều nữa," Law ngắt lời. "Cậu có đang ở một mình không?"
"À! Đợi một chút." Law nghe thấy tiếng sột soạt, rồi tiếng kim loại lách cách, chắn hẳn là Chopper đang khóa cửa. "Được rồi, giờ chúng ta có không gian riêng tư rồi, trừ khi Luffy tìm thấy một con côn trùng thực sự thú vị thì chúng ta nên được yên ổn," Chopper trấn an cậu. "Có chuyện gì xảy ra vậy? Một loài vi khuẩn mới à?"
"Trái cây biến dị," Law mệt mỏi sửa lời. "Một loại sức mạnh có tác dụng kỳ lạ lên trái cây và rau củ. Chúng trông bình thường cho đến khi chúng tôi bắt đầu ăn, rồi Shachi mọc mỏ và-"
"Khoan đã, tất cả thành viên thủy thủ đoàn cậu đều biến thành những sinh vật lai kỳ dị sao?!" Chopper ngắt lời.
"... Sao cậu lại có thể đoán một cách quá cụ thể?" Law lập tức tỏ vẻ nghi ngờ.
"Cậu có nhớ mình đang ở hòn đảo nào không? Chúng tớ đã gặp vấn đề tương tự vào vài tháng trước," Chopper giải thích. "Và khi Luffy đánh tên chủ trang trại, hắn vẫn khăng khăng cho rằng hắn có vườn cây khắp Đại Hải Trình!"
"Cũng có khả năng đó," Law rên rỉ và bắt đầu xoa thái dương. "Nhưng cậu không gọi điện cho tôi nên tôi cho rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Có phải rằng chỉ là vấn đề thời gian thôi? Chúng ta chỉ cần chờ cho tác dụng của nó hết? Hay chúng ta cần tìm người sở hữu và hạ gục hắn ta?"
"Không," Chopper đáp, và từ vẻ mặt ủ rũ của con ốc sên, rõ ràng cậu ta ước rằng mình có thể báo cho Law một tin tốt hơn. "Tớ phải tạo ra thuốc giải độc và đưa cho mọi người. Trừ Franky! Cậu ấy đã không uống nó vì chế độ ăn của cậu ấy chỉ toàn Cola."
Quá tuyệt. Hết tin xấu này rồi lại đến tin xấu khác. "Cậu có sẵn lòng chia sẻ công thức thuốc giải với chúng tôi không?" Law hỏi. "Tất nhiên chúng tôi sẽ trả tiền hoặc trao đổi bất cứ thứ gì mà nhóm cậu cần ngay lúc này."
"Ừm, đừng lo lắng! Thành thật mà nói, có thể những gì xảy ra với các cậu là lỗi của chúng tớ đấy, "
Chopper ngượng ngùng thừa nhận. "Luffy đã đánh bay tên đó sang một múi giờ khác, nên có thể hắn đã trốn thoát và lại bắt đầu chăm sóc vườn tược trên các hòn đảo khác nhau mà hắn đáp xuống."
Law ghi nhớ trong đầu rằng sẽ bảo Shachi ghi thêm một mục nữa vào bằng chứng tính sổ ở Đại Hải Trình, thứ mà lôi ra trực tiếp, quy tội cho Luffy và đồng bọn của hắn. Nhưng phải sau khi cậu lấy lại được ngón tay cái của mình.
"Ồ, nhưng phải cần rất nhiều nguyên liệu đặc biệt từ vườn cây của Usopp để tạo thành công thức này, nên tớ không biết liệu cậu có thể làm được nó mà không cần ghé qua một vài hòn đảo nhiệt đới hay không," Chopper trầm ngâm. "Trừ khi... này, Bepo có đang ở gần đây hay không?"
"Sao thế?"
"Còn tùy thuộc vào vị trí của cậu, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta gặp nhau để tớ có thể đưa cho cậu công thức thuốc giải độc và các thứ cần thiết," Chopper đề nghị. "Và sau đó, tớ sẽ cho cậu xem chúng tớ đã làm gì với công thức cà phê mà cậu gửi cho Sanji!"
Law đã cân nhắc điều đó. Luôn có rủi ro khi gặp gỡ và bắt tay làm ăn với bất kỳ băng hải tặc nào. Riêng băng Mũ Rơm, dù hiện tại đang có mối quan hệ khá tốt với băng hải tặc Heart, nhưng bọn họ lại giỏi thu hút rắc rối như một thỏi nam châm. Mặt khác, nếu giải pháp còn lại duy nhất là Law phải cố gắng chế tạo thuốc giải độc bằng phương pháp thủ công với nguồn cung cấp nguyên liệu hạn chế của Polar Tang, mà việc thành công phải mất đến vài tuần hoặc vài tháng, và cái đuôi thì cứ liên tục vô tình làm đổ đồ đạc trong phòng thí nghiệm của cậu...
"Vậy tôi sẽ đi tìm Bepo, còn cậu hãy nhờ Nami giúp," Law quyết định. "Họ có thể giải quyết chuyện này."
"Thật sao?! Tuyệt quá! Chuyện này sẽ thú vị lắm đây," Chopper reo lên.
"Được rồi. Tôi cúp máy đây-"
"Ơ chờ đã, Law!"
"Sao vậy?"
"Hãy cẩn thận nhé, ít nhất là cho đến khi chúng ta gặp nhau," Chopper cảnh báo, giọng cậu đột nhiên nghiêm túc trở lại giống như một người bác sĩ đang đưa ra lời khuyên y tế cho bệnh nhân của mình. "Tôi nghĩ rằng những thay đổi ở mọi người không chỉ đơn thuần là về ngoại hình. Ví dụ như Zoro đã biến thành một sinh vật giống chó, còn Sanji lại mọc tai và đuôi mèo; đã có rất nhiều tiếng gầm gừ và rít lên phát ra từ nhà bếp mỗi khi Zoro đến giúp Sanji chuẩn bị bữa ăn! Còn Luffy... Ừm, vậy thôi, có lẽ rằng tôi không nên nói thêm về chuyện này nữa."
"Tôi có nên biết không?"
"...Ừm, cậu ấy cứ nói rằng sẽ chẳng có ích gì khi có sừng tê giác mà thiếu..."
"Được rồi, thôi vậy, tôi không muốn biết và tôi sẽ giả vờ như cậu chưa từng kể gì," Law quyết định, vì điều cuối cùng cậu phải làm là ngăn cản một cơn đau đầu do băng Mũ Rơm chuẩn bị gây ra, chồng chất lên những vấn đề đã có. Hiện tại, cậu phải đi tìm Bepo và kiểm tra tình hình của các thành viên còn lại trong nhóm.
—
Hai ngày sau, chiếc Polar Tang nổi lên mặt nước để lưu thông không khí tươi dưới boong, tạo cơ hội để thủy thủ đoàn thư giãn và nghỉ ngơi. Theo ý kiến khiêm tốn của Rocinante, thời điểm này phải đến càng sớm càng tốt. Việc mọc ra các bộ phận mới trên cơ thể đã đủ khiến bất cứ ai cũng hoang mang; dù họ đều biết rằng giải pháp sẽ tới tay trong vài ngày nữa và thời tiết hiện tại vẫn đang khá thuận lợi? Nhưng cũng không thể trách mọi người vì họ đã quá căng thẳng. Đặc biệt là Law.
Law đang đi lại giữa các thành viên thủy thủ đoàn, nghe báo cáo từ mọi người, cố gắng phớt lời những bình luận về việc tai và đuôi của cậu trông thật mềm mại, dễ thương như thế nào. Rocinante cũng cảm thấy tương tự, chỉ là anh ấy đủ tỉnh táo để không phát ra âm thanh nào. Mặc dù lúc này, trong lòng anh chỉ muốn bế Law lên, ôm cậu thật chặt cho đến khi vẻ mặt cau có của Law biến mất. Law có vẻ đang rất khó ở; và tệ hơn nữa, cậu ấy lại trông thật đáng yêu!
Thỉnh thoảng, một bên tai đen mềm mại của Law giật nháy, và mỗi khi cậu ra hiệu để nhấn mạnh ý kiến của mình, cái đuôi ấy lại vẫy vẫy ở phía sau, như thể muốn cùng tham gia để khẳng định điều đó lần nữa. Đây là lần Law biểu cảm nhất mà anh từng thấy trong nhiều năm trở lại đây, và phiên bản này của cậu ấy thậm chí còn dễ thương hơn cả một đứa trẻ tinh nghịch đang cố gắng giết Rocinante. Nhưng xét thấy Law rõ ràng đang cố gắng để mọi người tôn trọng mình lúc này, ngay cả khi đôi tai và cái đuôi mèo vẫn đang hiện diện quá mức, việc xoa nghịch tai có thể sẽ phản tác dụng với sự nỗ lực khẳng định quyền lực của thuyền trưởng. Và anh chắc chắn mình không nên cố gắng vuốt ve đôi tai của cậu ấy, dù cho chúng trông quá mềm mại. Hoặc tưởng tượng xem Law có thể thích được vuốt ve tới mức nào?
"Thuyền trưởng, mau lên!" Shachi kêu quang quác với cái mỏ màu cam rực rỡ. "Chúng ta không thể đi nhanh hơn nữa sao?! Chúng ta sắp hết thịt tươi cho các loài ăn thịt, và không ai biết bình thường tôm hùm ăn gì nên Penguin sắp chết đói tới nơi rồi!"
"Chúng ta vẫn đang tiến hết tốc lực," Law trấn an anh ta. "Bepo nói rằng chắc không đến một tuần nữa, vẫn có thể nhanh hơn nếu mọi người ngừng làm gián đoạn công việc của cậu ấy. Cậu ấy không chịu được mùi của các loài động vật mới, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà!" Cả nhóm lại càu nhàu, Law đã đáp bằng giọng gay gắt hơn nhưng đôi tai thật thà của cậu lại cụp xuống. "Và nếu các cậu cảm thấy không hài lòng về chuyện này, hãy nhớ lấy nó mỗi khi chúng ta tìm thấy bất kỳ khu vườn ngẫu nhiên nào sau lúc đặt chân lên đảo, và đừng có ăn bất cứ thứ gì cho đến khi tôi kiểm tra chúng, kể cả việc chúng có trông bình thường như cà rốt hay dâu tây đi chăng nữa!"
Rocinante cảm thấy dạ dày của mình đang quặn thắt và anh đang cố gắng kiềm chế việc tự trách móc bản thân mình. Anh đã cảm thấy có điều gì không ổn ngay từ lúc họ đặt chân xuống đảo. Quan sát sơ bộ cho thấy có rất nhiều chim chóc, động vật trên đây và trong các khu rừng xung quanh, nhưng riêng khu vườn mà họ tìm thấy lại trong tình trạng an toàn, toàn vẹn nhất dù cho chẳng có lấy một con bù nhìn hay một hàng rào gỗ nào bao quanh để ngăn động vật và đồng loại thưởng thức nguồn thức ăn dồi dào này. Chắc chắn có gì đó không đúng ở đây.
Anh ấy đã cố gắng thuyết phục mọi người đợi đến khi Law có thể Scan những loại trái cây và rau củ mà họ tìm thấy, nhưng quá vô ích. Mọi người đã quá chán ngán với thực đơn trên con tàu mà họ sinh tồn trong gần ba tháng qua, và lại còn phải đứng trước một lượng lớn thực phẩm trông tươi ngon như thế này? Sự ngăn cản của Rocinante đã trở nên vô ích. Anh ấy đã thay đổi hướng đi, quyết định trở lại tàu ngầm để trực tiếp giải thích chuyện gì đang diễn ra cho Law, nhưng rồi rắc rối đã xảy ra với một cái rễ cây và điếu thuốc lá của mình. Đến lúc Bepo dập tắt được ngọn lửa thì ngay cả Law cũng đã cắn một miếng hoa quả kỳ lạ đó. Điều may mắn duy nhất của cả nhóm là Shachi là người bị biến đổi nhanh nhất, thành công cứu sống một số ít thành viên (bao gồm cả Rocinante) khỏi số phận tương tự.
Theo như kế hoạch, Law đang nhắc nhớ mọi người rằng phải cố gắng sống sót, tránh bị các băng hải tặc khác phát hiện cho đến khi tới được điểm hẹn an toàn để tụ họp với băng Mũ Rơm. Rocinante mới chỉ biết băng hải tặc này một chút, sau rất nhiều sự tính toán, lẩn trốn trên con tàu đưa anh tới Wano. Và thực ra nó chỉ là một tai nạn, vì tại căn cứ hải quân, nơi mà anh đang sống dưới một danh tính giả, anh đã biết được kế hoạch của Cipher Pol nhằm loại bỏ một số Siêu Tân Tinh, trong đó có cả Law, một lần và mãi mãi; mối nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng của Law đủ để cuối cùng anh cũng phải ra khỏi nơi ẩn náu và tái khởi động lại những kỹ năng hải quân đã ngủ yên từ lâu của mình. Anh đã hợp tác một khoảng thời gian ngắn ngủi với băng của Luffy và sau đó bị lôi ra để "gặp" Law, thân phận của anh đã bị bại lộ từ lúc đó. Mọi chuyện đã quá hỗn loạn, và Law một lần nữa quyết định rằng việc đâm Rocinante là hành động đúng đắn nhất; Nhưng sau cùng, toàn bộ sự việc đã kết thúc bằng việc Law tóm lấy và ép buộc anh trở thành thành viên trọn đời của băng hải tặc Heart (đây là lời nói của Law, chứ không phải của Rocinante). Ngoài ra thì...
"Câu chuyện sẽ dừng lại tại đây," Law kết luận. "Mọi người hãy cảnh giác. Hiện tại chúng ta không thể để xảy ra việc ẩu đả với bất kỳ băng nhóm nào, trừ khi các cậu muốn thử xem bản thân mình có thể bơi với cơ thể mới trong tình trạng nguy kịch. Còn không thì đừng có quậy phá ở gần lan can khi chúng ta đang nổi trên mặt nước. Hiểu chưa?"
"Shachi chắc sẽ ổn thôi," Một người ở phía sau lên tiếng.
"Đồ khốn nạn!" Shachi kêu lên, dâm mạnh một chân có vây xuống sàn tàu. "Chỉ vì hiện tại chân tôi có thêm một lớp màng mà-"
"Và cả lớp lông vũ không thấm nước nữa," Jean Bart trêu chọc. "Cậu đã được biến đổi khí động học để có thể lướt trên mặt nước như một con gia cầm thật sự vậy..."
" Đừng nói nữa," Penguin rít lên, chiếc càng tôm hùm đang cố gắng kẹp trúng người đàn ông to lớn hơn, rõ ràng cậu ta đang kích động. "Đừng có nói nữa mà."
"... Giống như một con chim cánh cụt."
Penguin (di chuyển nhanh một cách đáng kinh ngạc so với một loài giáp xác nhỏ bé) lao về phía bàn chân trần của Jean Bart và dùng một bên càng kẹp lấy ngón chân cái của anh ta. Jean Bart gầm lên như gấu và cố gắng hất cậu, trong khi Shachi (không phải Penguin, nhưng thực sự lại giống một con chim cánh cụt) lạch bạch tiến lên và cố gắng kéo người bạn thân nhất của mình ra khỏi thành viên kia trước khi một trong hai người bị quẳng xuống biển. Mắt Law nheo lại vì sự hỗn loạn, đôi tai mới mọc của cậu cụp sát vào đầu, còn cái đuôi thì liên tục vẫy qua lại một cách kích động. Rocinante ước ao vô cùng rằng mình có thể trấn an Law bằng cách vuốt ve đầu cậu và đùa nghịch cái đuôi dễ thương đó.
Law đột nhiên băng qua boong tàu đến chỗ các thành viên đang cãi nhau. Cậu vung một tay về phía họ, cả ba người hét lên khi những vết cào nông xuất hiện trên người. Những kẻ gây gổ đã bị tách ra, còn Law chen vào giữa họ và khè như mèo.
Sự im lặng dần bao trùm boong tàu. Tất cả những gì Rocinante nghe thấy chỉ là tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu, đến khi tất cả mọi người nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Law dường như là người tỉnh táo lại đầu tiên, hai má cậu đỏ ửng. Cậu buột miệng phun ra một câu có vẻ tức giận, "Cứ xử cho đúng mực" rồi lảo đảo đi xuống boong tàu. Chiếc kẹp giày mà cậu dùng để đổi chỗ với mình rơi xuống sàn, phá vỡ sự im lặng đang tràn ngập nơi này. Ngay lập tức, Jean Bart và Shachi được những người khác kiểm tra vết xước (cảm ơn lớp vỏ giáp xác cứng chắc đã giúp Penguin tránh được chuyện này); trong khi đó, Rocinante cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để tiêu hóa câu chuyện. Rõ ràng, hành vi vừa rồi không giống như xuất phát từ bản thân Law. Thực tế, việc Penguin nhảy bổ vào một thành viên khác cũng rất bất thường. Chuyện gì đang diễn ra với mọi người vậy?
—
Trong vài ngày sau đó, mọi người dần nhận ra rằng hầu hết các thành viên thủy thủ đoàn đang bắt đầu khuất phục trước những bản năng động vật. Ikkaku bắt đầu sử dụng xúc tu để mở nắp lọ, leo trèo khắp tàu bằng giác hút bám tường, trần tàu và cửa ra vào. Shachi thì đã đi bơi vào vài ngày trước, giờ cậu đang tự hào rằng mình không những chỉ bơi giỏi hơn Penguin mà còn câu được nhiều cá hơn nữa (điều này rõ ràng là một trong những niềm tự hào to lớn với cậu ta những ngày này). Rocinante liên tục bắt gặp các thành viên gầm gừ, xây tổ, thu thập các vật lấp lánh và anh đang cố gắng hết sức để giữ mọi thứ ổn định cho Law (người đang làm rất tốt việc tránh mặt hầu hết tất cả mọi người). Mặc dù thông thường, hành vi này có thể khiến Rocinante quở trách nhưng cậu ấy lại cảm thấy việc có một không gian riêng thật tuyệt.
Law không chỉ là một cậu bé đáng thương, giận dữ mà Rocinante đã cứu sống từ nhiều năm trước. Và cậu ấy cũng không chỉ là tên thuyền trưởng hải tặc đã "bắt cóc" Rocinante khỏi Wano. Cậu ấy đã giúp anh đạt được nguyện vọng không tưởng của mình là hạ gục Doflamingo, ngay cả khi đó, cậu vẫn luôn tin rằng Rocinante đã chết và được chôn cất. Cậu ấy là người đã đánh bại một Tứ Hoàng biển cả và góp công lớn cho sự sụp đổ của một Tứ Hoàng khác. Cậu ấy cũng là người đã lẻn lên giường của Rocinante một đêm nọ, hôn anh say đắm, rồi không rời đi cho đến khi mặt trời đã lên cao vào sáng hôm sau và cậu ấy nhận được một lời hứa từ "Cora" của mình rằng những gì họ sẽ cùng nhau xây dựng không chỉ là tình một đêm. Điều này rõ ràng rất mang ý nghĩa với cả hai. Mối quan hệ đang phát triển giữa hai người họ thật mới mẻ, ngọt ngào, ngày càng thân mật và sáng tạo (chỉ có Chúa mới biết Law đã dự tính những điều thú vị cho họ trong tương lai với sức mạnh trái ác quỷ của mình). Nhưng ngay lúc này đây, Law lại đang quá dễ bị tổn thương. Cậu ấy không thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của mình, các thành viên trong băng đang phải chịu đựng vì sai lầm mà họ mắc phải trên hòn đảo trước đó, vì vậy điều mà cậu cần nhất lúc này là Rocinante phải cư xử như một người lớn có trách nhiệm, tập chung duy trì sự ổn định trật tự cho đến khi họ có thể gặp Luffy và thủy thủ đoàn của hắn.
Một nhiệm vụ mà anh đã tự nhắc nhở bản thân mình lần thứ mười trong ngày, không nên bao gồm việc anh tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào khi nắm đuôi Law trong lúc làm tình từ phía sau và tìm ra điều gì có thể khiến Law rên rỉ như một con mèo hoang động dục.
May mắn thay, nhờ những suy nghĩ lan man và ngày càng tục tĩu của bản thân mình, mỗi khi Rocinante mang đồ ăn đến cho Law, Law đều từ chối mở cửa và điều này lại nhắc nhở anh ấy rằng cậu có thể đang trông thật sự dễ thương tới mức nào. Thay vào đó, Law đã dùng sức mạnh của mình để tráo khay thức ăn bằng những thứ ngẫu nhiên trong phòng mình; Khi Rocinante quay lại sau đó, một chiếc khay trống sẽ nằm gọn ngoài cửa. Tình đến giờ, Rocinante đã tập hơn được một bộ sưu tập tiền xu (anh ấy sẽ trả lại nó sau), một cái bút, một chiếc cốc đựng cà phê rỗng từng đựng cây bút nói trên. Không phải là Rocinante nhớ rất chính xác bố cục phòng ngủ của Law hay gì, chỉ là chiếc cốc đó có vẻ rất phù hợp để đựng bút. Chỉ có vậy thôi.
Tóm lại, anh cũng không ngờ rằng việc giao bữa trưa lần này sẽ có chút khác biệt. Anh chỉ định đứng ngoài cửa và đoán xem lần này Law sẽ gửi cho mình thứ gì khi gõ cửa. Nhưng Law chẳng gửi ra thứ gì. Trước đó một khoảnh khắc, Corazon còn định thêm một một cây bút hoặc một cái kẹp giấy vào bộ sưu tập của mình, rồi ngay sau đó, anh ta thấy một cảm giác kì lạ, cuộn thắt trong bụng trước khi mọi thứ tối sầm lại. À, không hẳn là tối đen. Đúng hơn là căn phòng đã tối sẵn từ trước, chỉ được chiếu sáng bằng một chiếc đèn duy nhất trên bàn, Rocinante đột nhiên cảm thấy hơi bối rối và choáng váng khi một mình đứng giữa bóng tối này. Anh nghe thấy tiếng khay đựng thức ăn rơi xuống đất ở phía bên kia cửa; Lúc đó anh mới nhận ra rằng mình đang ở đâu. "Ưm..." anh phát ra tiếng nói khe khẽ.
"Cora" Law khẽ thì thầm với anh bằng một giọng trầm thấp khiến anh rùng mình ngả người ra sau, dựa lưng vào cửa.
Đôi mắt anh đang dần thích nghi dần với điều kiện ánh sáng yếu. Chẳng mấy chốc, anh đã nhận ra bóng dáng tối om của Law đang ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt vàng hoe, nheo lại bắt lấy từng tia ánh sáng và lóe lên đầy sát khí. "Ơ, Law... Hình như em lấy nhầm đồ rồi..." Anh vội vàng mò mẫm sau lưng để tìm tay nắm cửa, không dám chớp mắt hay rời mắt khỏi Law. Trực giác được tôi luyện qua nhiều năm huấn luyện đã cho anh biết rằng bản thân mình đang trong một tình thế rất nguy hiểm, mặc dù Rocinante to lớn hơn Law rất nhiều (về thể chất) và khỏe mạnh hơn. Vậy tại sao, tim anh lại đập mạnh như muốn vọt lên cổ họng và nghẹt tới khó thở? "E-Em không đói à? Anh mang cơm trưa cho em rồi!"
Cái đuôi đen nhánh của Law thoắt ẩn thoắt hiện phía sau, có tiếng sột soạt nhẹ của vải ma sát khi Law ngồi dậy và tấm chăn trên giường đã tuột khỏi người cậu. Giờ thì Rocinante cuối cùng cũng hiểu ra được thứ gì đang chờ đợi mình. Chết tiệt... anh gần như không thể đứng vững, đầu gối ánh muốn nhũn ra khi nhìn thấy Law trèo xuống giường và tiến lại phía mình. Cậu ấy đã bỏ mũ (có lẽ vì cảm thấy không thoải mái) và đôi tai dễ thương vểnh lên giữa những sợi tóc đen tối bời. Nếu chỉ đơn giản có thế, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Rocinante có thể thuận lợi tẩu thoát, nhưng Law... Law không hề khách khí với anh ấy. Thứ khoác trên vai cậu là một món đồ rất quen thuộc, chiếc áo khoác trắng xanh của Hải quân được may đo riêng cho Rocinante, trông Law thật nhỏ bé trong chiếc áo này. Rocinante thậm chí còn không nhận ra rằng nó đã biến mất, thuật lợi cho âm mưu chôn vùi quá khứ của mình sau khi bị "bắt cóc" lên tàu Polar Tang; trớ trêu thay, hiện tại nó lại ở đây, treo trên người Law. Law hiện tại trần truồng, xinh đẹp, với chiếc dương vật cương cứng hoàn toàn, thong thả tiến về phía anh ta với ý định săn mồi. Chết tiệt, não anh đang hoạt động hết công suất để tìm ra liệu có bài học nào trong các khóa huấn luyện Hải quân về việc từ chối những lời ve vãn dâm dục của những chàng trai mèo hay không?!
"L-Law... em đang làm gì vậy?" Rocinante cuối cùng cũng sờ được đến tay nắm cửa nhưng trước khi kịp tẩu thoát, Law đã thu hẹp khoảng cách giữa họ và áp sát thân mình vào người anh ấy. Tuy anh luôn cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu xuyên suốt thời gian lén lút ở bên nhau, nhưng giờ đây cơ thể anh như đang bốc cháy, hơi nóng thiêu đốt truyền qua lớp quần áo khiến cả người anh đổ mồ hôi. Anh đứng hình, lo sợ rằng bất kỳ cử động nào của mình cũng có thể bị coi là đang tán tỉnh Law, bởi vì dương vật cương cứng của Law đang cọ xát vào quần của anh.
"Cora à~" Law rên rỉ bằng một thứ giọng nũng nịu, mè nheo mà đáng lẽ không nên khiến Rocinante phân khích tới độ rời tay khỏi tay nắm cửa.
"Chắc em đói lắm rồi. Đồ ăn của em vẫn còn ở ngoài kia. Để anh ra lấy cho- ôi!" Rocinante còn chưa kịp quay người lại thì Law đã cắm móng vuốt ở một bên tay xuyên qua lớp vải mỏng manh của chiếc áo anh đang mặc. Nhờ được mài sắc bằng vài cách nào đấy, móng vuốt của Law xuyên thẳng qua vải và găm nhẹ vào da thịt anh. Rocinante không cảm thấy mình bị chảy máu, nhưng anh không chắc điều này sẽ tiếp diễn nếu anh còn cố gắng bỏ đi lần nữa.
"Đói bụng," Law đồng ý, mắt cậu lóe lên. Cậu nhón chân lên và dụi má vào ngực và vai Rocinante, nhưng cũng chỉ tới được đó do chiều cao khiêm tốn của mình hoặc khổng lồ của anh. Cậu bực bội, móng vuốt bắt đầu cắm sâu hơn vào quần áo của Rocinante khi Law bắt đầu trèo lên người anh như một cái cây mài móng cho mèo. Rocinante giật nảy mình (và hơi xót của, chiếc áo này đắt tiền lắm đấy Law à!), không kịp ngăn cản cậu. Và chỉ vài tích tắc sau, anh cảm thấy Law đang rên rỉ sát cổ họng mình, chóp tai mèo mềm mại của Law đang cọ qua lại dưới cằm anh.
Kiến thức thu được từ việc từng được huấn luyện ở Hải quân có thể không dạy anh cách đối phó với những cậu bé mèo coi anh như cỏ nghiện, nhưng nó đã dạy anh cách kìm nén ham muốn và bản năng động vật của mình, tránh xa chúng. Điều đó thật khó khăn (và đương nhiên là với cả "cậu nhỏ" của anh cũng vậy), nhưng anh buộc phải làm vậy vì Law. Các thành viên thủy thủ trong băng đang xây tổ, đập vỡ vỏ hàu bằng đá, và không có hành vi nào của bất kỳ ai đang nằm trong tầm kiểm soát của họ lúc này!
Với vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể trưng ra, anh đặt hai tay lên eo Law (tất nhiên là cách một lớp áo khoác, vì nếu anh chạm tay trực tiếp vào làn da trần đó, anh có thể sẽ biến mất hoặc đột tử ngay lập tức) và nhấc Law ra khỏi chỗ làm tổ ấm áp của cậu.
Rocinante giữ cậu ở một khoảng cách nhất định, chân Law buông thõng không chạm sàn khi anh bế cậu về phía giường. Móng vuốt của Law vẫn còn vướng vào áo sơ mi của anh, mắt cậu nheo lại, đôi tai cụp xuống vì bất mãn. Nhìn vẻ mặt cậu lúc này, người ta chỉ hình dung ra được rằng chưa từng có một cậu bé mèo nào trên đời này lại có thể bị đối xử bất công đến thế.
"Đừng nhìn anh như thế. Anh đang cố gắng tốt cho em mà," Rocinante yếu ớt phản đối, thầm cầu nguyện với tất cả các vị thần đang lắng nghe để Law không thể nhìn thấy sự cương cứng của mình và chiếc quần xấu số đang cố gắng che giấu nó một cách vụng về. Một bé Law hờn dỗi lúc nào cũng đáng yêu không thể tả được; một bé Law khó ở với cái đuôi quẫy liên tục do khó chịu? Điều này chẳng khác nào một mũi tên mạnh mẽ bắn xuyên tim anh. Anh nhẹ nhàng đặt Law xuống giường, rồi lùi lại một bước nhỏ. "Vậy nên em đừng hờn dỗi nữa."
Law khè một hơi với anh, một thứ âm thanh nhỏ bé nhưng tràn ngập sự bất mãn, rồi lại vội vàng lùi lại mép giường, quỳ xuống, hai tay chống vào nệm. Vai cậu hơi rụt lại và chiếc áo khoác gần như sắp tuột khỏi người đã rơi xuống, để lộ ra toàn thân trần trụi. Corazon không thể đánh giá công tầm rằng điều đó đang làm mọi chuyện tốt hơn hay tệ đi. "Law..." Rocinante vươn tay ra và đặt một bàn tay to lớn trên đỉnh đầu Law, ngay giữa hai tai cậu. "Em biết anh chỉ đang làm điều tốt nhất cho em mà."
Có lẽ Law không biết điều này, bởi vì Rocinante không chắc rằng cậu có đang thực sự nghe mình nói hay không. Khoảnh khắc đầu cậu được xoa bởi tay anh, mắt Law nhắm lại và đuôi thì vểnh lên, một tiếng rừ rừ thoải mái trầm thấp phát ra từ ngực cậu. Tiếng rừ rừ. Lại còn là tiếng rừ rừ giống y chang mèo con. Ôi Chúa ơi. Quá dễ thương. Dễ thương tới mức khiến anh mất cảnh giác và do dự quá lâu, điều này đã đủ để khiến Law đưa tay ra giữ lấy cổ tay anh. Law nghiêng đầu sang một bên, vươn vai để dụi má và tai vào lòng bàn tay của Corazon, rồi đến cổ tay của anh. Mỗi lần da Law cọ sát vào da Rocinante lại khiến Law rừ rừ to hơn, đuôi cậu vẫy loạn xạ phía sau. "Thôi nào, Law. Buông anh ra," Rocinante không nỡ la mắng cậu mà chỉ cố gắng tách cậu ra khỏi tay mình.
Tiếng rên rỉ ngay lập tức biến thành tiếng gầm gừ và Law ngoạm lấy một ngón tay của Rocinante giữa hàm răng của mình. Cũng giống như móng vuốt, răng nanh của cậu cũng trở nên sắc nhọn hơn sau quá trình biến đổi, rìa cắn của một bên răng nanh hằn sâu vào phần thịt ở đầu ngón tay của của Rocinante. Kế hoạch chính thức đổ bể. Khi Law cảm nhận được qua hàm răng của mình rằng Rocinante đã mất hết ý chí chống sự, hành động cắn đe dọa cảnh cáo của cậu nhanh chóng được thanh thế bằng những cái cắn yêu nhẹ nhàng, lướt qua từng ngón tay của Rocinante, rồi quay lại cổ tay anh. Lưỡi cậu, thật nóng và ướt, liếm lạp nhẹ lên da anh và phần lớn của sự tự chủ mà Rocinante vẫn luôn tự hào đã bị đập tan ngay lập tức. Chết tiệt, anh sắp không chịu nổi, nếu còn tiếp tục kéo dài như thế này thì Law sẽ khiến anh nổ tung! "Em không biết mình đang đùa với lửa đâu, Law à," anh phản hồi lại hành động của cậu. Anh vuốt tóc Law ra khỏi khuôn mặt cậu trước khi ôm trọn lấy hai bên má và giữ cậu nhẹ nhàng. Law xinh đẹp với đôi mắt vàng óng ả và đôi môi mềm mại nhất mà Rocinante từng được nếm trải. Rõ ràng cậu hoàn toàn mất kiểm soát vì tác dụng phụ của thứ trái cây biến dị kia. Thật sai trái nếu Rocinante lại lợi dụng cậu trong lúc này, nhất là khi cậu vẫn còn hoạt động đủ các giác quan (đáng buồn thay). Một phần nhỏ trong anh đang cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội nếm thử trái cây biến dị, bởi vì với nó, ít nhất anh sẽ có một cái cớ hợp lý để làm chuyện này.
"Em thích mà," Law lẩm bẩm giữa những tiếng rên rỉ. Cậu duỗi người khỏi giường và móc ngón tay vào cạp quần liền thân mà Rocinante đã khóa ở eo, cố gắng kéo anh về phía giường ngủ. Law thoát khỏi các chạm nhẹ nhàng của Rocinante và vùi mũi vào bụng của anh, hơi thở của anh khiến Law vô thức hít thật sâu. " Em ngửi thấy mùi của anh." Bàn tay cậu trượt xuống, đầu móng vuốt lướt nhẹ trên phần trước bộ đồ liền thân của anh, dừng lại tại chỗ phồng nhất trên vải. "Và rõ ràng là anh không phải không thích điều này."
"Ưm..." Rocinante cũng phần nào được an ủi bởi việc Law vẫn có thể giao tiếp một cách dễ hiểu. Nhưng những suy luận thiếu logic như vậy là không thể chấp nhận được! "Law, nghiêm túc đấy, thứ trái cây biến dị này-"
"Em luôn muốn anh," Law khẳng định. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn nhanh chóng xé toạc bộ đồ liền thân, và trước khi Rocinante kịp phản ứng, một trong những lớp phòng vệ cuối cùng của anh đã co rúm lại một cách thảm hại nhất quanh mắt cá chân. Tay Law vuốt nhẹ dọc đùi anh, nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo trong khi cậu hít một hơi thật sâu. "Đó là lý do em đã lấy trộm áo khoác của anh. Anh sẽ không nhận ra... nó có mùi của anh. Để em có thể quấn mình trong đó và... giả vờ rằng anh đang giúp em thỏa mãn bản thân."
Rocinante nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cơ bắp anh căng cứng và run rẩy. Càng lúc, dòng suy nghĩ càng bị cản trở bởi từng cái chạm nhẹ nhàng và những lời thì thầm ngọt ngào của Law. "Thì ra đó là lý do em trộm nó?"
"Ưm" Lưỡi của Law làm ướt vạt áo trước của Rocinante, một cái chạm nhẹ khơi gợi việc anh càng ham muốn nhiều hơn. "Nhưng anh lúc nào cũng rất dễ tỉnh giấc nên em chỉ có thể cố gắng làm từ từ," Cậu giải thích trong khi cố tình chui đầu xuống dưới vạt áo để nhấm nháp trực tiếp trên bụng của Corazon.
Sao cơ? Không, nghiêm túc đấy, Cái gì cơ?
"Nhưng dạo này anh cứ bị hưng phấn mãi," Law nhận xét. Một bên má mềm mại của cậu bắt đầu cọ vào chỗ phồng lên khá lớn trong quần lót của anh, và khi Law ngước lên nhìn, ánh mắt ấy ánh lên vẻ nóng bỏng nguy hiểm. "Chắc là đặc điểm của loài mèo, bao gồm cả khứu giác cũng khiến em nhạy cảm hơn. Anh có biết là em có thể cảm nhận được khi nào anh đang ham muốn không, Cora? Ngay cả khi anh cố tỏ ra ngây thơ và bỏ chạy ngay sau khi đưa đồ ăn cho em. Tại sao vậy?"
Nhiều năm sinh tồn trong môi trường Hải quân đã dạy Rocinante khi nào nên giữ vững vị trí và khi nào nên rút lui. Cuộc trò chuyện này rõ ràng được phân loại vào trường hợp số hai. Anh quay người và cố gắng chạy ra cửa, nhưng thế giới bỗng chốc bị đảo ngược, ngay sau khi anh bị dịch chuyển vào giữa giường của Law. Anh thấy mình đang nằm ngửa và nhìn chăm chăm lên trần nhà, còn Law thì lơ lửng phía trên. Cậu nhặt một khay cơm thừa trên bàn ở cạnh giường, đưa cho Rocinante xem, rồi nói ra một câu nói đầy sự châm chọc, "Hãy nghĩ xem có bao nhiêu hạt cơm ở trong cái khay này trước khi anh quyết định làm thế một lần nữa nhé."
"..."
Hài lòng vì đã đạt được mục đích, Law mỉm cười và trèo lên người Rosinante, hào hứng dụi đầu vào cằm anh rồi rên rỉ liên tục. Tai của cậu hơi nhột, nhưng đó cũng chỉ là một sự khó chịu nhỏ so với cách Law đang uốn éo toàn thân trên người anh. Hông cậu uốn lượn, dương vật chọc và cọ xát nhiệt tình vào bụng Rosinante, đùi cậu thật quyến rũ khi mập mờ chạm nhẹ vào chỗ nhô ra trên quần của Rocinante. Quần của anh đã bị cởi (và Law chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết nốt chiếc quần lót) nên ngay cả khi không có khứu giác nhạy bén của Law, cũng không thể phủ nhận hành động mà Law đang làm với anh. Vì không còn đường lui nào, tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng giảm thiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì điều cuối cùng anh muốn làm là xuất tinh lên đùi của Law như thế này.
"Tim anh đập nhanh quá," Law thì thầm, lại thêm một hành động nhỏ nữa khiến mặt Rocinante nhăn nhó thêm trong giây lát.
Anh trùm đôi tay to lớn lên vai Law, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Law khiến anh mụ mị tới mức khó nhớ được cả tên mình, chứ đừng nói thêm về chuyện gì khác. "Ngoan nào" anh thì thầm với Law. Để nhấn mạnh sự kiểm soát trong lời nói của mình và cố gắng nhận được sự hợp tác từ Law, anh đưa lướt nhẹ theo phần sống lưng, đặt tay chắc chắn lên thắt lưng của cậu, biết ơn vì chiếc áo sơ mi này của mình vẫn còn có thể che chắn phần nào.
"Không đâu," Law khẽ rên rỉ. Những sợi lông mềm mại chạm vào cẳng tay Rocinante, các ngón tay của anh khẽ giật khi Law nhẹ nhàng quấn đuôi mình quanh người anh. Có một tiếng phụt nhẹ và dương vật của Law đột nhiên cương cứng, ma sát vào vùng bụng trần trụi của anh, dịch tiết nóng hổi tràn lan trên khắp bề mặt da bụng anh khi chiếc áo xấu số đó cuối cùng cũng được giải quyết. Anh không biết Law đã dùng thứ gì để hoán đổi, nhưng dù có là gì đi nữa thì chắc cũng đủ nhỏ để không một ai nhận ra. "Em đã nói với anh rồi. EM! ĐÓI!"
Law hôn lên xương quai xanh của Rocinante, rồi lại hôn lên ngực anh. Những nụ hôn nhẹ nhàng khiến cơ thể Rocinante bùng cháy. Cậu cúi đầu xuống thấp nữa, thân thể cứ thế dần trượt xuống, và nụ hôn tiếp theo đáp xuống ngay sát bên núm vú anh. Và chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu lại thè ra, liếm láp bên núm vú đang nhanh chóng cứng lại. Móng vuốt Law vuốt ve triền miên bên hông anh, tiếng rên rỉ của anh càng lúc càng lớn hơn. Cậu rải từng nụ hôn trên giữa ngực Rocinante, liếm qua từng vết sẹo mà cậu bắt gặp, và trong lúc đó, cậu di chuyển dần xuống để dụi vào hông Rocinante. "Cora trong ngon lắm," Law ngân nga, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lưỡi cậu thè ra liếm ngang môi dưới và cười nhếch mép. "Và em dám cá là em biết phần ngon nhất của anh nằm ở đâu."
Tại sao, tại sao Law lại khiến cho anh phấn khích tột độ mỗi khi cậu nhìn như thể muốn nuốt chửng anh? Rocinante đã được Hải quân huấn luyện gần như toàn bộ thời gian, anh đã dành nhiều năm để làm gián điệp bên cạnh Doflamingo, và nhiều năm sau đó giả vờ chết. Anh rất cứng rắn. Anh đã được rèn giũa để trở thành một người gan lì, nhanh nhẹn và không bao giờ bỏ cuộc. Vậy mà chỉ với một ánh nhìn của Law đã khiến anh đầu hàng ngay lập tức. Law xé toạc quần lót của anh ra, đuôi cậu vẫy qua lại liên tục tỏ vẻ phấn khích, và Rocinante quyết định rằng, được rồi, có lẽ chuyện này cũng chưa thể tệ đến thế.
Law áp mặt vào dương vật cương tức của Rocinante, rên rỉ khẽ tới mức Rocinante gần như có thể cảm nhận được từng rung động phát ra từ thanh quản của cậu. Lưỡi Law thè ra, nhẹ nhàng liếm quy đầu của Rocinante, trêu chọc phần thịt nóng bỏng trong khi cậu mỉm cười và nhìn Rocinante. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để búng tay và tạo ra một rào cản cách âm xung quanh họ; Những gì xảy ra tiếp theo không phải thứ nên để cả băng nghe được.
Miệng của Law nhanh chóng bao trọn lấy quy đầu của Rocinante, những chiếc răng nanh cẩn thận để tránh cọ vào phần thịt nhạy cảm. Chết tiệt, đây không phải lần đầu anh được Law khẩu giao, nhưng khi nhìn thấy Law với đôi tai đen tuyền, cái đuôi ve vẩy mỗi khi cậu mút sâu thêm một chút, điều này khiến tim của Rocinante rung lên từng hồi. Có lẽ là do tác dụng phụ của thứ trái cây biến dị kia, cũng có lẽ là do một điều gì khác, nhưng Law chưa bao giờ cảm thấy háo hức đến thế. Rocinante chạm cả hai tay lên đầu của Law, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, tay còn lại xoa nắn đôi tai mèo mềm như nhung kia. Tiếng Law rên rỉ càng lúc càng lớn hơn, mặc dù không ai rõ là do sự tiếp xúc hay tự mãn đột ngột của Rocinante. Mọi kỹ năng giữ bình tĩnh và kìm nén cảm xúc của anh đã hoàn toàn bị phá hủy bởi các đặc điểm như mèo của cậu. Rocinante biết rằng Law đang tận hưởng, và dương vật anh cũng vậy, bằng chứng rõ nhất là từng nhịp đập hiện diện mạnh mẽ mỗi khi Law rên rỉ.
Law càng lúc càng nuốt vào sâu hơn, cho đến khi quy đầu Corazon chạm vào tận cùng cổ họng của Law, nước bọt dần tràn ra hai bên khóe miệng cậu. Đôi mắt cậu long lanh vì sự phản chiếu ánh sáng của những giọt nước mắt sinh lý đọng trên mi. Cậu liếc nhìn Rocinante trong giấy lát rồi thở hắt một hơi qua vách ngăn mũi. Rocinante dĩ nhiên đoán được chuyện gì sắp xảy đến, anh đã quá quen với ánh mắt mưu mô, gian xảo, không có gì tốt lành gì của cậu, nhưng anh vẫn không kịp chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc Law nuốt trọn dương vật của anh và đưa nó vượt qua đoạn thắt chặt nhất trong cuống họng.
"Chết tiệt!" Rocinante rít lên tiếng chửi thề xuyên qua các kẽ răng, siết chặt tóc Law trong bàn tay rộng lớn. Anh không thể kiểm soát việc hông mình vô thức thúc mạnh khỏi giường, khiến Law phải nhẫn nhịn nhiều hơn. Mọi chuyện lẽ ra đã có thể kết thúc ở đó, nhanh đến mức đáng xấu hổ (có lẽ còn nhanh hơn cả lần đầu tiên Law thổi kèn cho anh), nhưng cơn đau nhói xuất hiện khi Law cào móng vào bên hông anh, kéo anh trở lại thực tại. Bụng anh run lên, một cảm giác nóng rát, nặng trĩu tụ lại giữa đáy bụng, và ngực anh thì thắt lại.
Khi những ngón tay của Rocinante bắt đầu thả lỏng, Law ngẩng dậy rời khỏi dương vật của anh, thu móng vuốt lại với một tiếng ngân nga vui vẻ. "Thấy chưa? Em nói đúng," cậu chế giễu anh, đuôi vô thức cuộn lại một vòng cung trên không vô cùng duyên dáng. Cậu vô cùng tự hào về bản thân mình. Cậu liếm lưỡi ngược trở lên quy đầu của anh, từ từ xoay vòng tròn quanh nó. "Ngon lắm. Anh có định cho em ăn thêm nữa không?"
"Lại đây. Ngay bây giờ." Trong vài giây ngắn ngủi, Rocinante nghĩ rằng lời nói của mình mang thái độ hơi gay gắt, nhưng có lẽ Law cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Cậu bật dậy, hai đùi dang rộng ngồi lên eo Rocinante. Cậu cẩn thận điều chỉnh tư thế để trêu chọc dương vật anh hết mức có thể, với đôi tay vòng ra sau lưng nắm lấy cậu nhỏ của Rocinante và nhắm chuẩn nó vào giữa khe mông mình. "Khoan đã, anh có thể..."
Law nghiêng đầu, phát ra tín hiệu tò mò "Mrrp?" khiến ruột Rocinante cuộn trào lên. Anh nuốt nước bọt xuống rồi thuyết phục Law. "Em có thể để anh xem được không... Em biết đấy, có lẽ em sẽ chỉ hưng phấn như thế này trong chốc lát thôi... và anh không muốn làm em bị đau chỉ vì anh không nhìn được một vài chỗ trên người em!"
Cuối cùng Law cũng hiểu Rocinante đang muốn gì, cậu cười toe toét như thể vừa tìm ra thêm một nạn nhân lý tưởng để thực hiện mổ xẻ trên bàn thí nghiệm. "Anh muốn em quay lưng lại để anh có thể nhìn thấy đuôi của em trong lúc hai chúng ta làm tình phải không?", cậu nhanh chóng đi đến một kết luận không thể nào thuyết phục hơn.
"...Ừm.///"
Law cười khúc khích, đuôi cậu vẫy qua lại tràn ngập sự thích thú, cậu làm bộ rời khỏi Rocinante và quay lưng lại chỗ neo đậu yêu thích của bản thân mình. Giờ đây, đối mặt với Rocinante là cảnh tượng dương vật mình đang nằm trượt giữa khe mông của Law cùng lúc với cái đuôi cong cong đang nhẹ nhàng quấn quýt quanh thân dương vật, lớp lông mềm mại đến khó tin của Law nhiệt tình ma sát trên côn thịt nóng bỏng của anh. "Cora là đồ biến thái," cậu vừa trêu chọc anh, vừa tăng thêm nhịp vuốt ve. Cậu nhìn lén Rocinante qua vai mình, và dường như cậu có thể kiểm soát tốt hơn hành vi của mình so với trước đó. Cậu bắt đầu cọ xát mông mình lên cậu nhỏ của Corazon, hai tay chống lên đùi anh để lấy đà bằng những vết xước tạo bởi bộ móng vuốt nhỏ xinh. "Anh muốn chơi với cái đuôi này trong lúc làm tình với em không? Hay anh muốn xuất tinh lên nó luôn?"
Anh đồng ý với cả hai ý kiến. Anh nhất trí với mọi thứ. Mặc kệ tất cả đi, Law đã muốn anh tới mức sử dụng mọi loại chiêu trò để giữ anh lại, Rocinante cũng nên bỏ cái cớ cố gắng giữ tình trạng an toàn, ổn định đi và địt thuyền trưởng mèo này một trận ra trò trong khi vẫn còn cơ hội.
Kinh nghiệm huấn luyện quân sự được tích lũy qua nhiều năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng khi Rocinante ngồi bật dậy và lật Law ngược lại, khiến cậu ngã nhào về phía trước cùng tiếng kêu đau đớn khi bị ép nằm sấp trên giường. Dù Law nghĩ (cũng không bất công lắm) rằng mình đang ở thế thượng phong, Rocinante vẫn khỏe hơn cậu rất nhiều. Năng lực trái ác quỷ của Law có thể giúp cậu dễ dàng tẩu thoát, nhưng nó chỉ xảy ra nếu cậu muốn làm như vậy; và rõ ràng là cậu chẳng muốn. Ngay cả tiếng rên rỉ phản kháng của cậu cất lên khi tay Rocinante luồn vào giữa hai bả vai, ấn ngực cậu sát xuống nệm cũng yếu ớt và thiếu sự nghiêm túc. Cậu không hề cố gắng chống cự; thay vào đó, cậu chủ động uốn cong lưng xuống, nâng mông mình cao hơn, tự biến bản thân thành một bữa ăn ngon miệng, sẵn sàng cho việc bị nuốt chửng. Rocinante sẽ trở thành loại người gì nếu anh không cho Law chính xác những thứ mà cậu đang cầu xin? Giờ anh là một hải tặc, suy cho cùng, cũng chẳng còn gì tệ hơn có thể xảy ra.
Rocinante xoa tay xuống lưng Law, cả hai tay anh đặt lên bờ mông cong mịn của cậu. Anh đưa hai ngón tay cái vào khe mông cậu, ấn nhẹ sang hai bên và tham lam ngắm nhìn cái lỗ nhỏ xinh, săn chắc của cậu. Anh sẽ không thể nào quên được cảnh này. Mỗi khi ở gần Law, mỗi khi nhìn cậu, anh sẽ nhớ tới điều này, và Rosinante không biết làm cách nào để tự kiềm chế bản thân mình nữa. Anh dồn người ra trước, trước cả khi nhận ra hành động của bản thân thì cơ thể anh đã bị điều khiển bởi cơn đói khát của chính mình, liếm một vệt nước dài dọc theo cửa hậu Law. Điều này khiến Law phát ra tiếng kêu giật mình, toàn thân cậu giật mạnh và cái đuôi liên tục quất ra phía sau, đánh vào trán Rocinante.
Nhìn xuống Law, Rocinante mỉm cười khi thấy đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc của cậu. Có lẽ nên cảnh báo em ấy một chút, rồi anh lại xét nét cách mà cậu đã trêu chọc mình thì anh cảm thấy bản thân cũng xứng đáng được hưởng thụ niềm vui riêng. "Anh xin lỗi," Anh lầm bầm không chút xấu hổ.
Mắt Law nheo lại. Cơ bắp cậu gồng cứng, chóp đuôi khẽ rung lên vì hồi hộp. Thay cho việc mạo hiểm đánh cược mình sẽ bị móng vuốt và răng nanh của cậu xử lý vì cố gắng nói rằng cậu trông dễ thương tới mức nào, Rocinante quyết định làm điều gì đó hữu ích hơn, che giấu đi nụ cười của mình bằng cách rúc đầu mình vào xương chậu của Law, vùi hai má mình vào bờ mông mềm mại của cậu và nhẹ nhàng liếm láp lên cái lỗ nhỏ xinh này. Tiếng rên rỉ lớn hơn vang lên ngay lập tức, Law ưỡn hông và đẩy người về sau không chút do dự. Sự háo hức, tiếng rên rỉ, tiếng thở ngắt quãng khe khẽ, tất cả dồn nén lên dương vật của Rocinante, khiến nó co giật và rỉ dịch vì mong chờ. Mỗi cú thúc lưỡi, mỗi lần liếm láp đều khiến lỗ hậu của Law co thắt mạnh quanh lưỡi anh. Law dang rộng hai chân ra hết cỡ, lưng cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp khi cậu đang dính chặt người xuống giường. Rocinante có thể nghe thấy tiếng lách tách xé rách nhẹ nhàng từ những sợi chỉ trên ga giường bởi móng vuốt sắc nhọn của Law, và việc nhận ra điều đó càng làm tăng thêm sự hưng phấn của anh. Bọn họ đã từng làm điều này trước đây nhưng Law chưa bao giờ có phản ứng mạnh mẽ và rõ ràng như thế khi được anh liếm láp. Chỉ riêng điều này cũng đủ để khiến anh tiếp tục công việc của mình một cách say đắm, trong khi tay còn lại anh luồn lên vuốt ve gốc đuôi của Law.
Bộ lông đen mượt nhanh chóng quấn lấy cánh tay của Rocinante như thể muốn treo mình lên đó. Nhịp thở của Law tăng vọt lên khi cậu bắt đầu lắc hông trên giường, và tiếng cào xé càng lúc càng lớn hơn khi móng vuốt của cậu cắm sâu vào tấm nệm trải giường. Trong giây lát, Rocinante thoáng thấy khả năng dịch chuyển của Law bằng khóe mắt, ngay trước khi một chai chất bôi trơn rơi xuống sát bên cạnh cậu. "Cora~" Law yêu cầu anh.
Anh mất hơn một phút để loay hoay với cái nắp, nhưng rồi cái chai đó cũng đã được mở ra, ngón tay anh bóng loáng, trơn láng vì chất bôi trơn. Anh rời miệng khỏi mông Law, nhanh chóng luồn một ngón tay vào thay thế lưỡi, thích thú với tiếng rên rỉ và cái cách mà đuôi Law liên tục co giật. Rocinante nhận thức được mình to lớn hơn hầu hết tất cả mọi người, và anh cũng dám khẳng định rằng chỉ cần vài ngón tay của mình cũng đã đủ để làm lu mờ bất kì người bạn tình nào trước đây của Law. Bàn anh ngoại cỡ của anh quá đồ sộ so với thân hình nhỏ bé của Law, đặc biệt là lúc cậu đang dang rộng hai chân như thế này. Anh thích thú khi được nhìn cái lỗ hậu nhỏ nhắn của Law giãn ra và ngậm chặt lấy ngón tay của mình. " Suỵt, thư giãn đi," Anh dỗ dành cậu trong khi bàn tay còn lại tìm đường đến giữa lưng Law, vừa mang đến cho cậu sự thoải mái từ từng cái vỗ về, vừa ngăn cản cậu thoát ra khỏi vòng tay mình. "Em biết rằng anh còn to lớn hơn thế này nhiều mà."
"Không sao đâu, anh cứ cắm thẳng vào đi," Law cố gắng cãi lại, cậu nheo mắt và cụp tai xuống. "Em có thể tự lo được."
Đó là sự thật. Lần đầu tiên họ làm tình, Rocinante đã nhầm lẫn kích thước không hề nhỏ của mình so với Law và suýt nữa bỏ chạy khỏi phòng khi nhận ra anh có thể sẽ giết chết thuyền trưởng của mình bằng thứ hung khí ngoại cỡ này trong thời gian làm tình mà cả hai cùng mong muốn. Nhưng rồi Law đã trèo lên người anh, tự làm gì đó với bản thân bằng sức mạnh của trái ác quỷ, và trước khi Rocinante nhận kịp hỏi thì Law đã nuốt trọn côn thịt của anh vào người, cậu cưỡi lên Cora quý giá của bản thân như thể muốn cố gắng nhún gãy chiếc giường duy nhất này. Law là một người phi thường, có thể biến điều không thể thành có thể. Nhưng chỉ vì họ có thể bỏ qua các bước không có nghĩa là Rocinante muốn làm như vậy, đặc biệt là trong những tình huống này.
Rocinante phớt lờ lời đề nghị của Law và luồn thêm một ngón tay vào bên trong trực tràng, tăng tốc độ ra vào cái lỗ nhỏ mềm mại của Law với những tiếng nhóp nhép nhầy nhụa. Hông của Law ưỡn mạnh về phía sau, đuôi cậu lúc thì co giật rồi dựng thẳng lên trên, lúc thì cố gắng quấn quanh cánh tay Rocinante. Tai cậu vểnh lên, hai má đỏ ửng. Rocinante luồn thêm ngón tay thứ ba vào và lúc này đây, tiếng thở hổn hển của Law chuyển dần thành tiếng ư ử the thé như chú mèo con bị sốc. Chết tiệt, cậu ấy quá dễ thương, tại sao cậu ấy lại dễ thương đến thế, cậu ấy không thể ý thức được rằng bản thân mình đang đối xử thế nào với trái tim của Rocinante!
Rocinante dùng một tay ẵm bổng Law lên, giữ người cậu thẳng đứng trong lúc anh đổ chất bôi trơn trực tiếp lên dương vật của mình một cách vụng về. Law giãy giụa trong vòng tay anh một chút cho tới lúc cậu nhận ra chính xác Rocinante đang làm gì l. Cậu lập tức bình tĩnh ngay khi nhận ra thứ mình mong chờ suốt đêm cuối cùng cũng tới. Một bàn tay có móng vuốt vươn lên, túm vào gáy Rocinante và kéo đầu anh xuống cho một nụ hôn vụng về. Rocinante dành một phút để ghi nhớ khoảnh khắc này: đôi tai mèo mềm mại của Law cọ sát vào mặt anh, đôi môi căng mọng của cậu áp vào môi anh, cái đuôi nhỏ đen vờn chơi bụng anh. Một tay anh nhấc hông Law lên, tay còn lại căn chỉnh cậu nhỏ của mình chính xác ở ngay dưới cửa hậu của Law, và bắt đầu trượt nhẹ nhàng vào.
Ngay khi quy đầu anh vượt qua lớp cơ vòng siết chặt đó, bàn tay của Rocinante đã mò tới eo Law, siết chặt rồi ấn cậu ngồi xuống trên thứ côn thịt cứng rắn. Chết tiệt, Law rõ là không hề nhỏ con, nhưng khi so với Rocinante, không nghĩ cũng biết ai có thể chỉ cần hai bàn tay đã bao chọn eo Law. Và cái cách mà Law rên rỉ, móng vuốt cào lên cánh tay Rocinante mỗi khi anh thúc hông sâu thêm một chút, đầu anh trống rỗng, không còn quan tâm chuyện này sẽ đi tới đâu, anh chỉ biết rằng Law sẽ vừa vặn, cậu sẽ thích nghi để vừa với tám lạng thịt chết tiệt này của anh-!
Và rồi toàn bộ anh đã chìm đắm hoàn toàn trong cơ thể Law, về cơ bản là Law hoàn toàn ngồi trên người anh mà không hề chạm xuống giường. Law thở hổn hển và yếu ớt gục đầu vào ngực Rocinante. Anh lo lắng thoáng chốc, tự hỏi rằng phải chăng mình đã thực sự thỏa mãn thuyền trưởng của mình bằng thứ "của quý" này hay chưa -
Law ấn tay lên bụng mình, chỗ gồ lên khá cao mang hình bóng dương vật của Rocinante, rồi cậu ngửa đầu lên và nhìn vào mắt anh. "Hãy cho em thấy anh có thể đụ em sâu tới mức nào đi," cậu thốt lên trong tự thích thú tột độ.
Và chỉ chờ có thể, sợi dây tự chủ mong manh cuối cùng của Rocinante đã đứt phựt.
—
Law đột nhiên thấy mình bị ấn xuống mặt giường, Corazon liên tục rút ra ngoài gần hết rồi lại đâm lút cán mạnh vào trong. Cậu hét lên, không còn cảm thấy tự ti vì những âm thanh mình phát ra nghe như mèo, hay Cora của cậu nghĩ gì về đôi tai, cái đuôi hay bất kì thứ gì khác. Điều quan trọng nhất là cuối cùng Corazon cũng chịu chiều theo ham muốn bấy lâu nay của cả hai, liên tục giã cái dương vật to béo của mình vào sâu bên trong Law.
Cậu vùng vẫy tìm chỗ bám víu trên giường, móng vuốt nhỏ cào cấu loạn xạ vào ga trải giường cho đến khi Corazon tóm được đôi tay đó và ấn chặt nó phía trên đầu Law, tay còn lại cũng không rảnh mà ghì chặt eo cậu để lấy đà. Anh giữ cơ thể Law cong gập tại một vị trí hoàn mỹ để thỏa mãn dục vọng, vừa chửi thề, vừa liên tục thúc mạnh vào người cậu đến mức Law có thể cảm thấy túi tinh hoàn của anh dập liên tục vào mông mình. Tất cả các chuyển động tuyệt vời này đã cuốn trôi mọi suy nghĩ của Law, ngoại trừ cảm giác sung sướng do được chiếm hữu bởi Corazon.
Law giãy dụa khỏi tay Corazon, bụng cậu nóng bừng lên khi nhận ra rằng hành động vô ích này không giúp mình di chuyển dù chỉ là một phân. Mỗi cú thúc của Corazon đều khiến cậu thở hổn hển, như thể anh đang cố gắng đẩy hết không khí ra khỏi phổi cậu. Và với bàn tay to lớn đang khóa chặt hông Law, cậu thậm chí còn không thể điều chỉnh góc độ hay tư thế mà người tình tri kỷ của mình đã thiết lập sẵn. Cậu rên rỉ, nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi Corazon và cái dương vật khổng lồ đó đang làm cậu giãn rộng hết mức. Cậu đã biết Corazon chính là một phần linh hồn của mình ngay từ lần đầu tiên họ hôn nhau, cảm giác như Corazon luôn cố gắng phá đám tất cả những người đàn ông khác có ý định tán tỉnh Law, anh ghì chặt cậu và đụ cậu cho đến khi cậu không thể khóc ra tiếng. Anh quá to lớn, quá nóng bỏng và mọi dây thần kinh trong cơ thể Law đều bừng sáng với mỗi cú thúc nhanh hơn, sâu hơn, cậu muốn nhiều hơn nữa!
Corazon đột nhiên áp cả người mình lên cơ thể Law và bắt đầu rúc đầu vào cổ cậu, lưỡi anh liếm láp trên da cổ Law một chút rồi nhẹ nhàng cắn vào một bên tai của Law khiến cậu kêu lên vì kinh ngạc. "Đây là điều em muốn sao?" Corazon hỏi. Anh bắt đầu giảm tốc độ của những cú thúc, thay vào đó anh bắt đầu mài mạnh vào bên trong Law thật sâu, đồng thời di ấn trực tiếp quy đầu to béo của mình vào tuyến tiền liệt của cậu một cách tàn nhẫn. "Em muốn anh giam chặt và địt em như con thú động dục, hừm?"
"Cora" Law rên rỉ, cố gắng siết chặt lấy dương vật của anh để bù đắp cho tiết tấu chậm nhịp của Corazon, trớ trêu thay, cậu nhận ra rằng mình không thể làm vậy do kích thước khổng lồ của anh, chết tiệt, thật là nóng bỏng.
"Suỵt," Corazon dỗ dành cậu, anh liên tục nắc hông một cách có tính toán nhằm đánh bật hoàn toàn lý trí của Law. "Bé mèo xinh đẹp của anh, em không thể kiềm chế được đúng không? Em rất cần một người túm chặt em như này và địt em một cách thỏa mãn; anh hiểu mà."
Bàn tay đang đặt trên eo Law đột nhiên buông ra, lướt dọc sống lưng của Law cho đến khi tìm được cái đuôi của cậu. Corazon đã tóm lấy nó, anh chỉ muốn giữ nó để có thể tiếp tục địt Law mà không bị thứ này cù vào bụng, nhưng anh đã vô tình kéo hơi mạnh khiến sống lưng Law bất ngờ xuất hiện một luồng điện chạy dọc dài, khiến Law gần như trợn ngược mắt lên nhờ khoái cảm. Cái quái gì vậy?!
Tiếng rít của cậu đã làm Corazon giật mình, anh dừng hành động của mình ngay lập tức. "Law, em có sao không? Nghe như..."
"Làm lại một lần nữa," Law yêu cầu anh, cậu ép hông mình lắc lư theo nhịp của cái thứ hung khí khổng lồ đang cứng đờ và đứng hình bên trong cơ thể cậu.
"Nhưng-!"
Những lời trấn an tinh thần có thể đợi tới khi Law thành công vắt kiệt sức lực của cả hai người. Cậu há miệng tới phần thịt gần nhất của Corazon mà cậu có thể với tới (cụ thể là cẳng tay đang ghì chặt bộ móng vuốt của cậu) và cắn mạnh vào nó một phát bằng răng nanh. Ngay sau đó là tiếng gầm lên của Corazon, kèm theo tiếng lầm bầm, "Đồ nhóc con-!" và cuối cùng thì những cú thúc đã tiếp tục được gia hạn trong khi một tay anh vẫn phải nắm chặt lấy gốc đuôi của Law. Tiếng rên rỉ thỏa mãn của Law thoát ra dần dần, tới khi một cú giật mạnh vào đuôi khiến cậu hét lên trong khoái lạc. Trời ơi, cảm giác này thật tuyệt, dương vật cậu cương cứng, cơ thể Corazon trùm lên cả người cậu, dụi tai cậu bằng cằm của anh, kéo đuôi cậu và đút no lỗ hậu của cậu bằng từng cú thúc đầy sức mạnh. Dương vật cậu trướng đau, gần đạt tới cực khoái!
"Anh nói lại lần nữa đi," Law yêu cầu anh.
"Nói gì cơ?"
"Cách anh vừa gọi em lúc vừa rồi," Law rên rỉ, cậu cảm thấy mình sắp không xong.
"... Ồ, em thích được gọi như vậy à?" Corazon thì thầm. "Em thích được làm bé mèo xinh xắn của anh sao? Thích được anh vuốt ve bộ lông mềm, giam cầm em và địt em như một con mèo động dục-"
Law rên rỉ rồi xuất tinh lên khắp ga giường, mắt cậu nổ toàn sao trời trong khi cơ thể co giật liên tục vì cực khoái. Sau đó, cả người cậu mềm nhũn như một con búp bê vải và Corazon vẫn tiếp tục địt cậu tới khi anh xuất tinh sâu bên trong cơ thể Law. Cuối cùng cũng xong rồi.
—
Law rên hừ hừ, rừ rừ rất to đến mức Rocinante có thể cảm nhận nó thông qua lồng ngực và xương sườn mà cả hai đang dính vào nhau. Law cuộn tròn thành một cục nhỏ hạnh phúc nằm trên người Rocinante, mặt cậu ghé vào cổ anh để hấp thụ hơi ấm, còn cái đuôi cậu vẫy qua lại một cách vui vẻ. Cậu thật mềm mại và ngọt ngào; dĩ nhiên Rocinante không thể cưỡng lại được việc vuốt ve cậu. Dù sao thì lúc này anh cũng chẳng thể làm được gì khác, vì nỗ lực ngắn ngủi của anh trong việc đứng dậy tìm một thứ gì đó để lau chùi cho cả hai đã bị ngăn lại bằng mười chiếc móng vuốt sắc nhỏ ghim trên ngực mình. Anh với tay xuống phía cuối giường, lấy một chiếc chăn mỏng, thỏa hiệp với cuộc phiêu lưu tình ái của họ, với bộ móng vuốt sắc nhọn nguy hiểm của Law, dù gì bộ ga giường cũng hỏng rồi nên có bẩn thêm một chút cũng chẳng sao. "Em hài lòng chứ?" anh vừa hỏi, vừa đắp chăn cho Law.
Tiếng rừ rừ càng lúc càng lớn hơn khi Law cọ đầu vào sống hàm của Rocinante. "Thoải mái lắm! Còn anh thì sao?"
"Trên cả tuyệt vời," Rocinante không tiếc lời khen ngợi cậu.
Họ ôm nhau như vậy được một lúc cho tới khi Law bò dậy trên người Rocinante và nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có thích tới mức muốn làm lại một lần nữa không?"
Thành thật chẳng mất đồng nào, "Làm với em sao? Luôn luôn là có," Rocinante hứa.
Hóa ra đó chỉ là một cái bẫy của Law. Ánh mắt cậu lóe lên vẻ nguy hiểm, cậu lật tấm chăn ra và bắt đầu vuốt ve bụng Rocinante, ngay phía trên háng anh. "Lúc này, chúng ta cần thật sự tận dụng tối đa thời gian còn lại, trước khi Tony-ya đưa thuốc giải tới," cậu nói. "Không được phép để bất cứ thứ gì cản trở lúc này."
Rocinante cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Anh nuốt nước bọt và hỏi nhỏ, "Em muốn làm như nào?"
"À, trước hết... với cái thời gian cho sự phục hồi phiền phức này của anh."
Trước khi Rocinante kịp lên tiếng (và nhắc Law về một trong nhiều cuộc trò chuyện trước đó của họ về sự nhất trí việc can thiệp y tế không khẩn cấp), một vùng không gian màu xanh đột nhiên xuất hiện, bao trùm vùng bụng dưới của anh. Có một vài tiếng lách tách nhỏ, một chút áp lực rồi sau đó không gian xanh biến mất và tất cả sự mệt mỏi tích tụ trước đó của Rocinante dường như đã tan biến hết khỏi vùng thắt lưng anh. Anh kinh ngạc nhìn Law bắt đầu vuốt ve cậu nhỏ của mình, cây chày thịt này gần như cứng lên ngay lập tức dưới sự chạm nhẹ của cậu.
Đôi mắt Law ánh lên vẻ thích thú tột độ, cậu vòng một chân qua eo Corazon với vẻ háo hức không thể che giấu. " Anh đã sẵn sàng cho hiệp hai chưa?"
—
Đến khi gặp lại băng Mũ Rơm, Rocinante hoàn toàn tin chắc rằng Law không thể vắt kiệt thêm một lần cực khoái từ cả hai người họ dù cho họ có thể ăn thêm bất kì trái cây biến dị nào. Ga trải giường đã rách nát tả tơi, khung giường bị gãy thành nhiều phần. Không một thành viên nào trong nhóm thủy thủ đoàn dám nhìn thẳng vào mắt Law vào sáng đầu tiên sau khi cuối cùng cậu cũng thả Rocinante ra, và ngay lúc này cậu cũng chỉ nhận được những ánh mắt lo lắng, thương hại, hoặc thỉnh thoảng là những nụ cười đểu cáng kèm theo ngón tay cái to tướng. Mãi cũng tới lúc tụ họp với băng Mũ Rơm, các thủy thủ đoàn cũng có thứ để chú ý vào hơn là chuyện tình cảm của thuyền trưởng mình.
Có tiếng la hét, có tiếng khoe khoang những bộ phận cơ thể động vật mới, kèm theo cả những bình luận và so sánh với các thể biến hình mà băng Mũ Rơm thu thập được. Một vài người đã nhảy xuống nước (bao gồm cả Luffy), và đến cuối thì một bữa tiệc tự phát lớn đã được tổ chức trên biển. Tuy hơi kì lạ nhưng theo Law, những chuyện ngu ngốc như vậy lại có thể diễn ra quanh Monkey D. Luffy một cách rất tự nhiên. Quan trọng hơn...
Rocinante và Law hiện tại đang ở trong phòng thí nghiệm của Polar Tang, pha chế nốt phần thuốc giải độc dựa trên công thức của Chopper. Sau khi Scan, Law thấy hỗn hợp dung dịch này không chứa chất độc hại, và sau khi xuống xong, những đặc điểm giống mèo của cậu đã biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại. Cậu sờ tay lên đầu tìm tai, rồi lần ra phía sau kiểm tra đuôi. Cậu gật đầu cảm ơn Chopper sau khi thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. "Cảm ơn, Tony–ya. Điều này đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều."
"Haha, lời khen của cậu cũng không làm tôi vui hơn đâu đồ ngốc!" Chopper ngại ngùng, vừa nói vừa xoay tròn, nhảy múa vui vẻ.
Sự chú ý của Rocinante nhanh chóng bị đổ dồn vào chiếc bao tải lớn mà vị bác sĩ tí hon này mang theo. "Đây có phải là các nguyên liệu khác để pha chế thuốc giải độc không?" anh hỏi. Chopper đã hứa sẽ mang đủ nguyên liệu để họ pha chế thêm thuốc giải sau này, đề phòng trường hợp băng hải tặc Heart lại gặp một khu vườn đáng ngờ trên biển. Ai mà biết kẻ sử dụng năng lực trái Nông trại đã ghé thăm bao nhiêu hòn đảo trước khi bị Luffy đánh bay...
Tâm trạng vui vẻ của Chopper biến mất, cậu đề phòng nhìn ngó xung quanh trước khi ra hiệu cho họ lại gần để thì thầm. "Thực ra đó là tất cả những quả biến dị tồn kho trên Sunny," cậu giải thích. "Chúng tớ không muốn vứt nó xuống biển vì không biết điều gì sẽ xảy ra nếu một con Hải Vương ăn nó–"
"Khoan đã, vẫn còn? Ý cậu là gì? Vẫn còn sao?" Rocinante hỏi.
Lúc này Chopper trông có vẻ xấu hổ. "À, Luffy muốn xem nếu ăn các loại quả khác nhau thì mình có biến thành các loài khác nhau hay không, nên cậu ấy đã hái rất nhiều! Nhưng có vẻ dù ăn gì hay ăn bao nhiêu thì cũng chỉ có thể biến hình thành một loài. Franky nói nếu cậu ấy phải giải quyết thêm bất kì vụ sửa chữa tàu nào do Luffy biến thành tê giác gây ra thì bạo loạn sẽ xảy ra, và–"
Được rồi, được rồi, đừng nói gì nữa," Law ngắt lời, tay xoa thái dương. "Hãy để chúng tôi lo liệu chuyện này, Tony à. Đừng lo."
Chopper tỏ vẻ nhẹ nhõm hẳn sau khi nghe được lời đảm bảo từ Law. "Tuyệt thật đó! Vậy là xong rồi. Tớ sẽ xuống bờ để xem nếu Sanji cần giúp đỡ chuẩn bị bữa tối. Mọi người có đi cùng không?"
"Chúng tôi sẽ đến đó sau khi thu dọn xong mọi thứ," Law hứa. Thấy vậy, Chopper thu dọn hành lý và nhanh chóng rời khỏi cửa, để lại Rocinante và Law ở lại một mình trên con tàu Polar Tang.
Law nhặt một quả lên và Scan nó với vẻ tò mò không thể giấu được. "Hừm. Có vẻ nó có rất nhiều hạt giống có khả năng nảy mầm bên trong này," cậu nhận xét. "Chuyện tốt thật đó."
"Tại sao?" Rocinante hỏi với sự rùng mình và vẻ sợ hãi ngày càng gia tăng.
Law khẽ nhếch môi nhìn Rocinante, cậu giơ quả biến dị lên để anh nhìn thấy rõ, cách cậu vuốt ngón tay lên đường cong trên vỏ tràn đầy sự khêu gợi. " Điều đó có nghĩa là khi ăn hết, em và anh có thể trồng thêm một ít để dùng khi chúng ta muốn vui vẻ."
Rocinante nuốt nước bọt. "Law, anh cảm thấy em đang cố lấy mạng anh," Anh mệt mỏi nói. Ngực anh chằng chịt những vết cào và anh còn chưa kiểm tra những vết rách mà Law đã gây nên trên tấm lưng của mình. Có những vết cắn rải rác khắp bụng, hông và đùi. Những vết bầm tím đến từ... thứ gì đó mà anh thậm chí còn không nhớ. Anh đã từng tham gia rất nhiều trận chiến, kể cả khi chiến đấu cho Hải quân hay hoạt động bí mật. Anh đã trúng đạn, bị đâm nhiều lần (kể cả bị bởi Law). Nhưng không điều gì đáng sợ bằng viễn cảnh để Law tiếp cận với thứ trái cây biến cậu thành mèo.
Anh thầm ước dương vật của mình không cứng lên vì điều đó, bởi vì nó đã khiến việc bỏ trốn trở nên khá khó khăn, và nó cũng làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng trong những lời can ngăn của anh.
"Ôi đừng đó, Cora của em," Law nói nhỏ, thong thả bước đến chỗ Rocinante và ngồi lên đùi anh. Cậu vòng một tay lên ôm quanh cổ Rocinante, tay kia vẫn cầm thứ quả kì lạ bên cạnh. "Lần sau, anh sẽ là người được nếm thử nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com