Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Past, Present, Future

Harry chậm rãi đi lên con đường dẫn vào Trung tâm. Sau khi dành cả đêm ở Devon, thức khuya tâm sự với Hermione, cậu cảm thấy khá hơn khi phải đối mặt với Draco lần nữa. Harry đi tới các phòng nghệ thuật và thấy Draco đang ngồi bên bàn với một phù thủy khác. Cả hai ngước nhìn lên khỏi những tập hồ sơ đang nghiên cứu khi Harry bước vào phòng.

"Chào Draco." Harry nói hơi lo lắng. Draco dành cho cậu một cái nhìn dò xét rồi gật đầu. Người phù thủy kia có mái tóc sẫm màu và đôi mắt xanh lam, cũng giống như Draco, anh ta mặc bộ áo chùng có huy hiệu của Trung tâm.

Cả hai người đàn ông cùng đứng dậy, Draco giới thiệu: "Harry. Tôi nghĩ cậu chưa gặp anh David Taylor, cố vấn nghệ thuật của chúng tôi. David này, đây là Harry Potter. Cậu ấy cùng nằm trong ban quản trị BMP với tôi."

Harry bắt tay người phù thủy tóc sẫm màu, "Rất vui được gặp anh, David."

"Cứ gọi tôi là David." người phù thủy nói với một nụ cười dễ mến, "Thật vinh dự được gặp cậu."

"Tôi là Harry. Anh ổn định chỗ ở chưa? Tôi nghe nói anh đến từ Canada."

"Vâng, tôi đến từ British Columbia, nhưng tôi đã sống ở New York vài năm qua để hoàn tất chương trình đào tạo."

"Wiltshire chắc hẳn là một sự thay đổi lớn so với thành phố New York nhỉ."

"Đó chắc chắn là một trong những điểm cộng của vị trí này. Ở New York người ta nhồi nhét quá đông vào một chỗ. Tôi yêu những gì mình đã thấy ở Wiltshire. Vùng nông thôn thật đẹp, tôi rất mong được khám phá nó trong thời gian nghỉ." Họ tán gẫu thêm vài phút, suốt thời gian đó Harry ý thức được Draco đang quan sát mình.

Harry liếc nhìn sang Draco: "Anh sẵn sàng cho buổi đi tham khảo chưa?" Draco gật đầu. Chào tạm biệt David, cả hai cùng bước ra ngoài. Ngay khi ra khỏi phòng, Harry quay sang Draco.

"Tôi cần xin lỗi về chuyện hôm qua khi tôi bỏ đi." cậu hít một hơi thật sâu, "Tôi đã thực sự khiếm nhã."

"Tôi lo về điều gì đã gây ra sự thay đổi đó hơn. Mọi thứ dường như vẫn ổn trước khi anh đi nói chuyện với vị lương y từ Thánh Mungo mà." Harry nhìn kỹ Draco, dĩ nhiên là nó sẽ nhận ra bộ áo chùng của Lương y Watson rồi.

"Phải, ờ, đó là Watson. McCain đã đưa bà ấy đến nói chuyện với tôi. Chẳng có gì thực sự quan trọng đâu."

"Không quan trọng, nhưng đủ để làm anh phát điên với tôi và lao khỏi đây như thể bị Giám ngục đuổi vậy."

Harry lắc đầu, "Thôi được rồi. Nó quan trọng nhưng tôi không muốn nói với anh về chuyện đó. Như vậy anh thấy hài lòng hơn chưa?"

"Thành thật hơn rồi đó. Đó là điều tôi muốn và có thể chấp nhận." Draco nhìn cậu, "Vẫn muốn đi tham khảo chứ?"

"Đó là lý do tôi ở đây mà."

"Tôi thấy anh thậm chí đã nhượng bộ mặc cả áo chùng cho dịp này cơ đấy." Draco nói, "Hôm nay không mặc đồ Muggle hả?"

"Chúng ta đang đại diện cho Trung tâm nên mặc áo chùng sẽ thích hợp hơn. Ít nhất đó là những gì Hermione đã bảo tôi." Harry nói với một điệu cười lo lắng. "Làm cho xong chuyện này thôi nào."

Cuối cùng họ cũng xong buổi tham quan và hướng ngược lại vào tòa nhà.

"Anh thấy thế nào?" Harry hỏi.

"Tốt như những gì chúng ta có thể kỳ vọng thôi. Sẽ chẳng biết chắc được cho đến khi báo chí viết bài đâu. Chỉ có Salazar mới biết tụi nó sẽ bóp méo sự thật như thế nào."

Harry gật đầu đồng tình, Draco nhìn cậu. "Đến giờ trưa rồi. Anh có muốn đi cùng David và tôi xuống căn-tin không?"

"Không, tôi phải về nhà. Thợ sơn đang ở đó và tôi cần đảm bảo Kreacher không bảo họ sơn tất cả thành màu xám lần nữa. Hơn nữa, tôi chắc là anh sẽ bận rộn với các bệnh nhân mới đến."

Draco gật đầu. "Is it okay if I come over this weekend to see Teddy? (Cuối tuần này tôi qua thăm Teddy có được không?)"

"Dĩ nhiên rồi, anh chẳng cần phải hỏi đâu. Nhà Weasley sẽ không phiền đâu."

"Tôi đang nghĩ về anh nhiều hơn." Draco nhìn cậu đầy quan tâm bằng đôi mắt xám. "Tôi vẫn chưa hiểu điều gì là chấp nhận được với anh và điều gì thì không. Đặc biệt là sau chuyện hôm qua."

Harry hít một hơi thật sâu và quyết định thành thật với Draco. "Tôi không rõ mình cảm thấy thế nào nữa. Thỉnh thoảng có chuyện gì đó xảy ra, như hôm qua chẳng hạn, nó làm tôi giận đến mức không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh. Những lúc khác thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì khi ở bên anh cả. Nếu anh chấp nhận được điều đó thì chúng ta cứ tiếp tục như hiện tại thôi."

"Anh không định kể cho tôi nghe đúng không? Chuyện họ đã nói gì làm anh giận ấy?" Draco đưa tay vuốt mái tóc vàng một cách khác thường, Harry không cưỡng lại được việc quan sát hành động đó và tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi chạm vào nó.

Cậu thở dài lắc đầu: "Không. Vì suy cho cùng thì nó cũng chẳng thay đổi được gì cả."

"Nhưng rõ ràng tôi đã làm gì đó. Anh đã nói vậy lúc bỏ đi mà."

"Nghe nè Draco. Bỏ qua đi. Hãy tin tôi lần này. Thứ Bảy này ghé Hang Sóc vào buổi chiều và ở lại dùng bữa tối nhé. Tôi sẽ báo với bác Molly." Draco trông có vẻ muốn tiếp tục tranh luận nhưng đúng lúc đó David đi tới chỗ họ.

"Hai người xong chưa? Chúng ta cần hoàn thành nốt việc xem qua hồ sơ bệnh nhân."

Harry gật đầu, "Vâng, tụi tôi xong rồi. Hẹn gặp anh cuối tuần này nhé Draco. Rất vui được gặp anh, David." Cậu bắt tay cả hai rồi quay người rời đi.

Harry thấy nhẹ nhõm khi sáng hôm sau tờ Tiên tri chọn cách tập trung vào Trung tâm chứ không phải vào cậu và Draco, ngoại trừ việc họ đăng nhiều ảnh hai người dẫn đầu đoàn tham quan hơn là ảnh thực tế của Trung tâm.

Ba ngày tiếp theo Harry dành từng phút để đảm bảo mọi thứ sẽ sẵn sàng kịp lúc cho bà Andromeda và Teddy dọn vào. Với sự nhẹ nhõm, vào chiều thứ Sáu đám thợ sơn đã thu dọn cọ và bạt trải sàn, mọi thứ đã sẵn sàng cho việc giao nội thất vào thứ Hai. George và Ginny ghé qua sau khi đóng cửa tiệm. Ginny đã bắt đầu làm việc cho George, thay thế vị trí của Ron người đã bắt đầu chương trình đào tạo Thần Sáng vào tháng Bảy.

"Chỗ này đẹp thật đó Harry. Em không tin nổi đây vẫn là ngôi nhà đó luôn." Ginny mỉm cười nói, "Thử nghĩ mà xem, năm năm trước tụi mình còn dùng tai thính giả để nghe lén xem người lớn đang bàn chuyện gì kìa."

"Còn anh với Fred thì vừa mới lấy được bằng độn thổ và thấy ức chế vì chẳng được đi đâu nên cứ dùng nó để nhảy từ tầng này sang tầng khác đó." George nói.

"Vụ đó phiền phức dã man luôn." Ginny nhăn mũi nói. George bật cười gật đầu.

"Tụi anh là chuyên gia gây phiền nhiễu mà, đúng không?"

Harry không khỏi nhớ lại cách George và Fred thường nói tiếp câu của nhau. Người này luôn biết người kia định nói gì. Bây giờ chỉ còn lại mình George, anh không còn nói nhiều như trước nữa, anh thích có mặt nhưng hiếm khi tham gia vào các cuộc trò chuyện.

"Để mình gọi Floo cho Hermione và Ron rồi mua đồ ăn về đi. Ăn mừng ngôi nhà hoàn thiện nào." Harry đột ngột nói, muốn rũ bỏ sự u sầu.

"Cả Luna nữa chứ?" Ginny hỏi, "Chắc giờ cô ấy đã đi làm về rồi."

"Dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ?"

Two hours later they had devoured the curry takeout that Hermione and Ron had brought with them and washed it down with pints of ale from the off-license down the street.. (Hai tiếng sau họ đã đánh chén sạch sẽ đống cà ri mà Hermione và Ron mang tới và uống mừng bằng mấy vại bia mua từ cửa hàng dưới phố.)

"Ư. Em ăn nhiều quá rồi." Ginny rên rỉ. "Sao anh lại để em ăn miếng bánh naan cuối cùng đó chứ?"

"Anh đủ khôn ngoan để không bao giờ ngăn cản một người nhà Weasley tìm tới đồ ăn mà." Harry cười toe nói. "Nhưng mà, anh biết mai mình sẽ phải chạy thêm vài dặm nữa rồi."

"Phải giữ dáng chứ Harry nhỉ?" George nói, "Không thể để tờ Tiên tri bảo là Harry Potter đã đánh mất cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, 'gã độc thân đắt giá nhất thế giới phù thủy với thân hình tạc tượng và nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ' đâu."

"Nghe là biết anh vừa đọc tạp chí Pháp thuật Hàng tuần rồi nha." Harry cười nói, "Mà sao anh lại đọc thứ đó nhỉ? Hay là anh đang thầm thương trộm nhớ em hả?"

"Bị em bắt thóp rồi!" George cười lớn, "Anh sao mà cưỡng lại được cái sức hút có thể, cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, 'dụ được vàng khỏi tay một con Niffler' của em chứ. Làm sao anh có thể cưỡng lại một người đàn ông như thế?"

"Vì anh là trai thẳng?" Ron hỏi, "Làm ơn đừng có 'bước ra khỏi tủ' (come out) lúc này nha, có anh Charlie với Harry là quá đủ rồi."

"Chẳng biết được đâu Ron." George nói với Ron nhưng lại nháy mắt với Harry, "Biết đâu họ biết điều gì mà tụi mình không biết thì sao. Em chưa bao giờ thắc mắc hả?"

"KHÔNG!" Ron hãi hùng nói, "Làm ơn đừng làm mình thấy buồn nôn."

"Gớm, cảm ơn bồ nha Ron." Harry bật cười, "Làm mình thấy mát lòng mát dạ quá hà."

"Bồ biết mình ý gì mà—" Ron phản đối.

Harry cười: "Ừ, mình biết."

"Vả lại, có bao nhiêu 'gã độc thân đắt giá nhất' lại đi sống chung với một bà ngoại và đứa cháu ba tuổi của bà ấy chứ." Ron nói. "Tụi mình đều đã dọn ra ở riêng rồi Harry ạ. Có vẻ hơi buồn cười khi bồ lại làm ngược lại."

Harry mỉm cười nhún vai. "Mình không phiền đâu. Đó là điều đúng đắn nên làm mà. Với lại mình có cả một tầng riêng. Giống như có căn hộ riêng vậy, nhưng sẽ rất vui khi biết rằng mỗi khi muốn có người bầu bạn mình chỉ cần đi xuống lầu thôi."

"Draco vẫn định vẽ bức bích họa chứ?" Hermione hỏi.

"Mình đoán vậy, cậu ấy bảo là sau khi Trung tâm ổn định đã. Chắc là khoảng vài tuần tới."

Luna, người đã im lặng suốt bữa tối, ngước nhìn Harry: "Anh nên nghĩ đến việc đừng có ở đây khi anh ấy tới."

"Hả, sao cơ em?" Harry nói.

"Draco thấy rất khó khăn khi dành thời gian bên anh." Luna nhìn Harry, "Cảm giác giống như có một đĩa sô-cô-la ngay trước mặt mà không được ăn miếng nào vậy."

Harry chớp mắt, sững sờ. "Cái gì? Cậu ấy có nói gì đâu."

"Dĩ nhiên rồi, anh ấy cũng cảm thấy y hệt vậy với mấy con wrackspurts (Quỷ Lẫn) đó." Luna nói với một nụ cười nhẹ, "Anh ấy khó mà cưỡng lại việc nói chuyện với tụi nó nhưng anh ấy biết mình không được làm vậy."

"Anh sẽ ghi nhớ điều đó." Harry nói, tìm cách đổi chủ đề, "Công việc của em ở nhà xuất bản Erised thế nào rồi? Em làm ở đó được sáu tháng rồi đúng không?"

"Họ không muốn xuất bản cuốn sách của em về loài Snorkack Sừng Thụt nhưng em vẫn thích nó. Em nghĩ sách trẻ em thú vị hơn sách người lớn, anh có thấy vậy không? Tụi nhỏ chấp nhận sự thật mà không cần mấy cuộc tranh luận ngớ ngẩn."

"Chắc chắn rồi, nghe hợp lý đó." Harry giật mình nhận ra cô bé có lẽ đã đúng. Dành nhiều thời gian với Teddy nên cậu biết cậu bé có trí tưởng tượng phong phú và dễ chấp nhận mọi thứ như thế nào. Luna quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang lặn dần xuống mặt nước ở Shell Cottage.

Harry nhìn sang Ginny: "Mai muốn tập luyện chút không em? Chơi Quidditch đi? Anh cần dành chút thời gian trên chổi."

Ginny mỉm cười: "Em thích lắm, anh Neville đang ở Trung tâm cuối tuần này để xem ba mẹ anh ấy ổn định chưa. Em cũng chưa bay từ hồi hè tới giờ, chắc lục nghề hết rồi."

"Bồ nghĩ bồ có nên không Harry?" Hermione hỏi, ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý. Harry chỉ lắc đầu với cô bạn, cậu không muốn cậu ấy nhắc lại chuyện họ đã nói ngoài đồng hoang ở đây. Cô bạn cắn môi nhìn đi chỗ khác, Harry biết chắc cô bạn chỉ đang đợi lúc riêng tư để đưa ra lý lẽ của mình thôi.

"Dĩ nhiên là nên chứ, mình không muốn bị rớt khỏi chổi khi mùa giải bắt đầu lại vào tháng Tư tới đâu." Harry nhìn sang Ron và George, "Hay là hai anh luôn đi? Tụi mình chơi hai chọi hai."

"Anh không làm được rồi," Ron lắc đầu tiếc nuối, "Mai anh có buổi diễn tập đào tạo."

George trả lời: "Anh cũng chịu. Vẫn đang phải chuẩn bị hàng cho đợt cao điểm Giáng sinh, anh có mấy vạc độc dược cần canh chừng cuối tuần này. Thực ra," anh liếc nhìn Ginny, "Em đáng lẽ phải phụ anh nhưng thôi anh cho em nghỉ buổi sáng đó."

"Vậy là chơi trò Tầm thủ rồi." Harry mỉm cười, cậu không khỏi thấy biết ơn khi mối quan hệ của mình và Ginny đã quay trở lại tình bạn dễ chịu như trước khi họ bắt đầu hẹn hò.

"Em sẽ đấu với Harry hay Hank đây? Em nên tìm ai trên sân đây ta?"

"Nếu em không phiền thì sẽ là Harry." Harry nói, một vệt đỏ nhẹ hiện lên trên má. "Anh đang cố gắng, ờm, xuất hiện công khai nhiều hơn. Để xem liệu việc ra ngoài nhiều hơn có giúp dập tắt bớt mấy vụ lùm xùm không."

"Tốt cho bồ đó Harry!" Hermione thốt lên, "Mình đã thắc mắc không biết có phải đó là lý do bồ thực hiện buổi tham quan không."

Cậu gật đầu: "Có lẽ vậy, nếu mình đi lại ngoài đường nhiều hơn thì người ta sẽ bớt thấy lạ lẫm đi."

"Anh chỉ cần rửa sạch đống Drimples đi thôi Harry." Luna nói, "Thì mọi người sẽ không đi theo anh nữa."

"Drimples hả?" Harry nhìn sang cô bé tóc vàng nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, "Anh có Drimples sao?"

"Dĩ nhiên rồi, nếu không thì làm sao đám phóng viên biết anh ở đâu suốt ngày được chứ?" Luna nói một cách nghiêm túc, "Tất cả đám phóng viên đều bôi Drimples lên những người tụi nó muốn theo dõi mà."

Cậu và Ginny gặp nhau sớm vào sáng hôm sau, hy vọng tới sân Quidditch công cộng trước những người khác. Khi tới nơi họ thấy đã có một trận đấu đang diễn ra nên đành tìm chỗ trên khán đài để đợi đến lượt.

Ginny tựa lưng ra sau, để ánh nắng yếu ớt của tháng Mười Một sưởi ấm. "Anh có phiền khi quay lại đây không?" cô bé đột ngột hỏi.

"Ý em là ở Luân Đôn hả?" Harry ngạc nhiên nhìn cô bé.

"Không, là nước Anh cơ. Em đã không chắc là anh sẽ quay lại. Khi anh rời đi hồi năm ngoái."

Harry nhún vai: "Anh chưa bao giờ định đi luôn mà."

"Em đã sợ anh sẽ ở tịt bên đó luôn, giống anh Charlie."

"Không đâu, anh không nghĩ mình làm được vậy, đám rồng cũng thú vị thật nhưng anh thực sự không muốn đi dọn phân rồng cả đời đâu."

"Sao anh Charlie lại làm vậy nhỉ? Anh ấy ở Romania gần như suốt cả đời em luôn rồi." Ginny nói, "Em thấy như mình chẳng biết gì về anh ấy hết."

"Em nên đi thăm anh ấy đi. Xem cái cách anh ấy làm việc với lũ rồng ấy. Anh ấy thực sự rất cừ khôi khi ở cạnh tụi nó. Chắc em sẽ hiểu ra nếu được tận mắt thấy anh ấy ở trong trại rồng. Anh ấy hiểu tụi rồng, bằng cách nào đó. Không ai có thể huấn luyện được rồng nhưng anh ấy xoay xở để giao tiếp với tụi nó và lũ rồng nể trọng anh ấy."

"Chắc vậy." Ginny nhún vai nói. Cô bé ngần ngại rồi nhìn sang cậu, "Harry này, có phải anh với anh ấy—" Câu nói bị cắt ngang khi một trong những cầu thủ trên không thực hiện một cú lượn thấp rồi bay vòng lại phía họ.

"Hai người đang đợi chơi hả? Muốn bay cùng tụi tôi luôn không?" người đàn ông tóc vàng đang chơi vị trí Truy thủ gọi xuống. "Chọn vị trí đi."

Harry liếc nhìn Ginny, thấy cô bé gật đầu đồng ý, "Được chứ, tôi thường chơi Tầm thủ, còn Ginny đây là Truy thủ, nhưng hai người muốn xếp tụi tôi vào đâu cũng được. Chỉ là muốn được cưỡi chổi chút thôi."

Người thanh niên tóc vàng nở một nụ cười làm Harry nhớ tới nụ cười của Draco và cậu nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. "Này, có ai bảo anh trông rất giống Harry Potter chưa?" Harry thấy mừng vì hôm nay cậu để tóc xõa. Vết sẹo đã được che đi bởi lọn tóc lòa xòa.

Ginny phá lên cười còn Harry chỉ nhe răng cười: "Cũng một hai lần gì đó, chắc tại cái kính thôi. Chơi thôi nào."

Họ nhanh chóng chia đội và dành một tiếng đồng hồ chơi một trận Quidditch vui vẻ. Sau một mùa giải thi đấu cho đội Cannons nơi mỗi điểm số đều quan trọng, thật tuyệt khi được chơi chỉ để giải trí. Harry cẩn thận điều chỉnh kỹ năng bay của mình cho khớp với trình độ của các cầu thủ khác. Qua những cái liếc nhìn tò mò, cậu nghi ngờ là những người khác đã đoán ra cậu là ai, nhưng họ chẳng nói gì.

Ginny cười đùa vui vẻ cùng người Truy thủ kia. Khi đang bay lượn trên cao, Harry thoáng thấy trái Snitch đang chấp chới sát mặt đất. Quên cả giữ kẽ, cậu lập tức thực hiện một cú lao dốc thẳng đứng, rạp người sát cán chổi để tăng tốc và chộp gọn nó trước khi Tầm thủ đối phương kịp phản ứng.

Tất cả đáp xuống sân và Harry hào hứng tung trái Snitch trả lại cho người thanh niên tóc vàng đã rủ tụi nó chơi cùng.

"Thật không thể tin nổi!" Người phù thủy tóc vàng kêu lên đầy phấn khích khi những người khác hạ cánh xung quanh, "Tôi chưa từng thấy ai ngoài Krum hay Black thực hiện cú lao dốc bắt Snitch như vậy luôn đó!"

Harry cười lớn: "Chắc hơi liều lĩnh quá ạ. Cảm ơn vì đã cho tụi tôi chơi cùng nhé. Tụi tôi phải đi rồi."

"Dĩ nhiên rồi, sáng thứ Bảy nào tụi tôi cũng ở đây hết. Khi nào muốn chơi thì cứ ghé nha. À, tôi tên là Ren." anh ta chìa tay ra cho Harry.

Harry mỉm cười bắt tay anh ta: "Cảm ơn lời mời của anh, chắc chắn tụi tôi sẽ ghé. Tôi là Harry."

"Trùng hợp ghê ta? Vừa trông giống Harry Potter mà tên cũng— ôi lạy Merlin." Ren sững người lại, nhìn chằm chằm vào trán Harry nơi vết sẹo lộ rõ qua lọn tóc lòa xòa. "Tôi đúng là đồ đần mà."

Bạn bè anh ta nhìn Ren với vẻ không tin nổi vì anh ta nãy giờ không nhận ra Harry. Harry và Ginny nhanh chóng chào tạm biệt rồi hướng về điểm độn thổ. Harry quàng tay qua vai Ginny một cách tự nhiên, tay kia xách cả hai cây chổi.

"Vui thật đó Harry. Em nhớ cảm giác được chơi bóng quá."

"Tụi mình nên chơi lại, em chơi giỏi lắm đó." Harry nói, "Kỹ năng Truy thủ của em chẳng thua gì mấy người trong đội chuyên nghiệp đâu."

Ginny nhún vai: "Hồi đó em từng mơ được chơi chuyên nghiệp. Nhưng sau cuộc chiến, sau khi mất anh Fred, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Ồ nhắc mới nhớ, ba nhờ em nhắc anh vụ vé xem đội Cannons cả mùa mà anh hứa tặng cho buổi dạ tiệc từ thiện của Bộ đó."

"Chết tiệt anh quên bẵng mất, chiều nay anh sẽ ghé Hang Sóc đưa vé cho ba nha."

Sau khi chia tay Ginny cậu về lại ngôi nhà nhỏ, tìm thấy xấp vé rồi độn thổ tới Hang Sóc. Cậu biết chiều nay Draco sẽ tới thăm Teddy. Cậu bé đã háo hức chờ đợi anh họ mình cả ngày rồi. Cậu hoàn toàn có thể bịa ra một lý do để rời đi trước khi Draco tới, nhưng cậu nhận ra mình không muốn đi chút nào.

Harry đang ở ngoài vườn với Teddy thì Draco đi bộ từ ngoài đường vào. Cậu ngạc nhiên thấy Draco mặc đồ Muggle, một chiếc quần jean đen phối với sơ mi trắng có cổ và áo len màu xám thép. Tụi nó gật đầu chào nhau khi Teddy chạy ùa tới đón anh họ.

"Ngoại bảo năm ngày nữa là tụi em dọn đi đó Draco!" Teddy giơ bàn tay nhỏ xíu lên đếm cẩn thận từng ngón một. "Chỉ còn có một bàn tay này thôi!"

"Em đã đóng gói hết đồ chơi chưa?"

"Dạ rồi!" Teddy nghiêm túc đáp, "Anh Harry tới nhà Ngoại và đóng gói hết đồ chơi cho em luôn. Cả thằng Scoundrel nữa."

"À, dĩ nhiên là phải mang theo Scoundrel rồi, nó đâu có muốn bị bỏ lại đâu."

"Dạ đúng. Với lại anh Harry tìm thấy nó trong mấy cái thùng nên em được chơi với nó ở đây nè."

Harry nhìn sang Draco khi cậu bé chạy đi đuổi theo một con yêu lùn. "Ở Trung tâm mọi việc ổn chứ?"

"Ổn. Cũng có vài trục trặc nhỏ nhưng nhìn chung là suôn sẻ. Nhóm bệnh nhân tiếp theo sẽ tới vào thứ Hai."

"Tối qua tôi gặp Luna, em ấy bảo ba em ấy cũng sắp tới đó."

Draco gật đầu: "Có ông ấy ở Trung tâm sẽ tốt cho Luna. Chỗ đó làm em ấy nhớ tới nhà mình nên em ấy nghĩ ba mình sẽ thấy thoải mái hơn."

Harry nhớ lại cái hình dáng kỳ quặc của nhà Lovegood và không hiểu nổi Trung tâm có điểm gì giống cái nhà đó. "Tôi đoán vậy." cậu hoài nghi nói.

"Luna thường liên tưởng mọi thứ qua năng lượng của chúng hơn là vẻ bề ngoài. Anh có thể để ý thấy tụi tôi đang trồng mấy cây Mận Biến hướng dọc theo các nhà khách đó. Longbottom với Luna trồng tụi nó đó." Draco nói với một nụ cười nửa miệng. "Anh đóng gói đồ đạc chưa? Sẵn sàng dọn nhà chưa?"

Harry cười lớn: "Đồ đạc của tôi chẳng có bao nhiêu. Vẫn vừa vặn trong cái rương trường học thôi, vả lại tôi vẫn sẽ dùng ngôi nhà nhỏ này vào mùa giải khi mệt quá không độn thổ về Luân Đôn nổi."

"Tao rùng mình khi nghĩ xem trong cái rương đó có cái gì." Draco khô khan nói, "Chắc mày vẫn còn tha lôi theo từng cây bút lông bị gãy từ hồi đi học quá."

Harry chợt nhớ lại hình ảnh cậu và Hermione quỳ bên chiếc rương vào cái đêm cây đũa phép của Draco tiết lộ bí mật. Cảm giác tuyệt vọng khi đào bới đống đồ đạc để tìm những manh mối chứng minh cho những gì họ thấy trên màn hình ngày hôm đó. Cậu cứng người lại và nhìn đi chỗ khác. Cố gắng kìm nén những tia giận dữ và oán hận quá đỗi quen thuộc.

"Có chuyện gì vậy?" cậu nghe tiếng Draco hỏi và buộc mình phải nhìn lại nó.

"Không có gì."

"Mày tự dưng căng thẳng quá." Draco nói, "Cái rương trường học có gì mà làm mày—" Draco ngừng lời và nhìn Harry trân trân, đôi mắt xám sắc lẹm quan sát gương mặt cậu.

"Phải rồi." Harry gật đầu, "Tao có dọn sạch nó."

"Mày tìm thấy cái gì?" Draco tái mặt hơn bình thường và quay sang nhìn Teddy lúc này đang tranh cãi với con yêu lùn bị dồn vào góc cạnh nhà kho.

"Mấy cái album, trái Snitch tập luyện, đồng tiền và ờm, một bức vẽ." Harry căng thẳng nói. "Với lại mấy viên kẹo mà cụ Dumbledore đã tẩm tình dược. Và một mảnh khăn quàng nhà Slytherin nữa." cậu bồi thêm.

"Mày vẫn giữ cái khăn đó hả?" Draco thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.

"Dĩ nhiên rồi." Harry đáp. "Vì nó vẫn nằm dưới đáy cái rương chết tiệt của tao mà. Tao chẳng hiểu nổi tại sao nữa."

"Cái đó là từ hồi tụi mình bị phạt cấm túc với lão Snape—"

"Dừng lại đi. Tao thực sự chưa thể nghe chuyện đó lúc này được đâu." Harry nói, "Đừng ép tao, làm ơn."

"Chính mày là người khơi chuyện ra trước mà," Draco gắt lên trước khi kịp ngăn mình lại. "Thôi được rồi. Tao đi chơi với Teddy đây, mục đích chính tao tới đây là vậy mà. Tao không có ý gây hấn với mày đâu." Nó sải bước đi mà không thèm nhìn Harry lần nào nữa.

Harry rủa thầm rồi quay vào nhà. Cậu ghét cái sự thật là cậu đang rất muốn Draco kể tiếp câu chuyện đó, kể về cái khăn chết tiệt kia. Những gì Draco vừa nói cuối cùng cũng làm cho giấc mơ về việc cậu và Draco trong lớp Độc dược với những chiếc khăn xanh quấn quanh mặt trở nên có lý. Buổi cấm túc. Với cái tính của Snape thì chắc chắn đó phải là việc gì đó cực kỳ bẩn thỉu và bốc mùi rồi. Nhưng nếu cậu để Draco kể nghe thì có nghĩa là cậu đang chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra với mình. Cậu chưa sẵn sàng cho việc đó.

Từ cửa sổ nhà bếp cậu quan sát Draco và Teddy đang chơi đùa, những lời của Luna tối qua lại hiện về trong tâm trí cậu. Thật dễ dàng, quá dễ dàng để chỉ tập trung vào những gì đã xảy ra với chính mình. Cậu thử tưởng tượng cảm giác của Draco lúc này ra sao. Dù ghét phải thừa nhận nhưng cậu hiểu tại sao Draco lại thấy khó khăn khi ở bên mình. Cậu tự hỏi liệu thằng bé tóc vàng kia có hối hận về cái tình bạn mới mẻ mà tụi nó đang nỗ lực xây dựng này không.

Draco tránh mặt Harry suốt buổi chiều còn lại. Nó phải đấu tranh với cơn giận trước việc Harry từ chối nghe nó giải thích về chiếc khăn. Đó là quyền của Harry, nó biết rõ điều đó. Harry là người bị hại mà. Nhưng việc Harry khước từ mọi chuyện từng xảy ra giữa hai đứa làm nó thấy tổn thương dù lẽ ra nó không nên thấy vậy.

Trong bữa tối nó cảm thấy Harry đang quan sát mình, nhưng Draco tránh nhìn cậu và chỉ tập trung vào Teddy. Bác Molly và bà Andromeda trò chuyện rôm rả làm cho sự im lặng gượng gạo giữa Draco và Harry bớt bị chú ý hơn.

Khi bữa ăn kết thúc Harry ra một góc chơi cờ với bác Arthur trên cái bàn cũ kỹ lung lay. Teddy và Draco ngồi trên thảm chơi trò Rồng Phun Lửa, hăm hở quăng bài ra thật nhanh. Khi đồng hồ điểm tám giờ, bà Andromeda ngước nhìn lên khỏi đống đồ thêu và tuyên bố đã đến giờ đi ngủ của Teddy. Teddy lập tức chạy lại chỗ Harry. "Anh Harry cho em đi ngủ đi! Cưỡi lưng rồng! Cưỡi lưng rồng!"

"Được rồi Rồng Con, đi thôi nào." Harry nhẹ nhàng đáp, cậu cúi người xuống để Teddy leo lên lưng, đôi tay nhỏ xíu quàng chặt lấy cổ cậu. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nước chảy vào bồn tắm xen lẫn tiếng hò reo của Teddy và giọng trầm thấp của Harry.

"Teddy thích nhất là được Harry cho đi ngủ đó. Thằng bé chẳng bao giờ nhõng nhẽo với em ấy như với tôi đâu." Draco gật đầu với dì mình. Tình cảm mà cậu em họ dành cho Harry là điều quá rõ ràng. Khi chơi với Teddy nó nhận ra mình phải nói chuyện với Harry. Tụi nó cần một thỏa thuận chung về việc điều gì là chấp nhận được và điều gì không, nếu tụi nó vẫn muốn tiếp tục gặp nhau như tuần vừa qua.

"Ôi trời, Teddy quên con Scoundrel rồi nè." Bà Molly Weasley nói khi nhìn thấy con thú nhồi bông đã sờn cũ. Bà định đặt đống đồ len sang bên để đứng dậy thì Draco ngăn lại.

"Để con mang lên cho ạ." Draco nói rồi cầm lấy món đồ chơi đi lên phòng Teddy đang ngủ. Đứng ở ngưỡng cửa nó sững người lại khi thấy Teddy đang cuộn tròn trong lòng Harry trên chiếc ghế bập bênh, hai tay nắm chặt hai con rồng đồ chơi. Tóc Teddy vẫn còn ẩm sau khi tắm và nó có màu đen tuyền giống hệt tóc của Harry. Thằng bé mặc bộ đồ ngủ liền quần có ủng và hình ảnh nó nằm gọn trong lòng Harry làm Draco thấy nghẹn lại.

"... và đó là lúc anh Charlie—" Harry đang kể.

"Anh Charlie Huấn luyện rồng!" Teddy hào hứng ngắt lời.

"Đúng rồi, đó là lúc anh Charlie Huấn luyện rồng quyết định rằng nếu mấy con rồng Thụy Điển Mũi Ngắn con hư đốn không chịu hạ cánh về hang thì anh ấy sẽ phải dùng biện pháp mạnh..." Draco quan sát Harry, chỉ bằng một cái vẫy cổ tay, cậu đã làm hai con rồng trong tay Teddy bay lơ lửng. Cậu bé vỗ tay đầy khoái chí.

"Cho tụi nó bay cao lên đi anh Harry!" Harry mỉm cười và lũ rồng bay cao hơn nữa.

"Anh Charlie làm một cái thòng lọng bằng dây thừng rồi quăng lên cao, tóm gọn đuôi con rồng Mũi Ngắn hư nhất. Rồi anh ấy bắt đầu kéo, kéo thật mạnh." Draco nhìn theo động tác của Harry như thể đang kéo một sợi dây thừng và từ từ một trong hai con rồng đang trôi nổi bắt đầu hạ thấp xuống, giật giật như thể bị kéo đuôi thật vậy. "Và chẳng mấy chốc anh Charlie đã đưa được con rồng nhỏ vào chuồng để ăn tối. Dĩ nhiên là con rồng anh em đang bay trên ngọn cây thấy vậy cũng phải bay xuống ngay kẻo anh mình ăn hết phần chẳng còn gì cho mình nữa."

Harry điều khiển con rồng đồ chơi còn lại hạ cánh duyên dáng xuống tay Teddy.

"Nữa đi! Nữa đi! Kể chuyện nữa đi anh!" Teddy giơ lũ rồng lên đòi Harry cho tụi nó bay tiếp.

"Không đâu Teddy, đến giờ đi ngủ rồi. Phải làm một chú rồng ngoan đi ngủ thôi. Con Scoundrel đâu rồi nhỉ?" Harry đưa mắt tìm con chó nhồi bông rồi khựng lại khi thấy Draco đang tựa cửa.

"Scoundrel đây nè. Anh không muốn cắt ngang câu chuyện của hai người đâu." Draco bước vào phòng đưa nó cho Teddy.

"Anh Draco kể chuyện cho em nghe đi?" Teddy hy vọng hỏi.

"Chiêu này xưa rồi diễm, đi ngủ ngay thưa ông tướng." Draco kiên quyết nói. Teddy miễn cưỡng leo lên giường và Harry kéo chăn đắp lên tận cằm cậu bé.

"Chúc anh Harry ngủ ngon, anh Draco ngủ ngon. Chúc ba mẹ thiên thần ngủ ngon luôn ạ." Teddy lầm bầm ngái ngủ.

"Ngủ ngon nhé Teddy," Draco đi ra hành lang. Một phút sau Harry cũng bước ra và khép cửa lại. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Draco vẫn đứng đó chờ.

"Vụ này có vẻ hơi dễ dàng quá nhỉ, để xem mất bao lâu thằng bé lại lạch bạch chạy xuống đòi uống nước đây." Harry ngập ngừng rồi nói: "Về chuyện lúc nãy ấy. Tôi không có ý nổi giận đâu. Tôi—"

"Lẽ ra tôi không nên nói gì mới đúng." Draco nói. "Tôi không muốn làm cậu thấy khó xử."

Harry liếc nhìn nó. "Cái thằng Draco Malfoy hay xỉa xói đâu mất tiêu rồi? Tôi thấy đây mới là điều làm tôi thấy lạ lẫm nhất ở anh đó."

Draco cười khẽ: "Cái thằng cha đáng ghét đó hả? Nó vẫn quanh đây thôi, thỉnh thoảng tôi vẫn để nó ra ngoài hú trăng vào lúc nửa đêm mà."

Harry bật cười rồi cả hai cùng bước xuống cầu thang.

"Cậu biết dùng phép không đũa từ bao giờ vậy?" Draco hỏi với một cái liếc nhìn ngang.

Harry khựng lại một nhịp ở bậc thang tiếp theo rồi nhún vai. "Cũng một thời gian rồi, vẫn đang học thôi. Phải tập trung dữ lắm mới làm được mấy trò khó hơn bay lơ lửng hay bùa triệu tập."

"Phải rồi, 'triệu tập' không đũa mà kêu 'dễ' hả." Draco khô khan nói làm Harry bật cười nhanh, "Sao cậu biết mình làm được hay vậy?" Nó thấy mê hoặc thực sự. Nó vốn luôn nghi ngờ Harry có khả năng đó nhưng thường thì phép không đũa mất rất nhiều thời gian để làm chủ ngay cả với những phù thủy quyền năng nhất. Việc cậu làm được ở tuổi mười chín đúng thật là mang đậm phong cách Harry. Tụi nó bước vào phòng khách và tất cả người lớn cùng ngước nhìn lên.

"Bác Molly ơi, để con pha một ấm trà nhé?" Harry hỏi và bà Molly ngước nhìn khỏi đống đồ len mỉm cười.

"Vậy thì tốt quá con trai ạ. Có bánh quy trong hũ đó nha." Harry hướng về phía bếp và ra hiệu bảo Draco đi theo. Draco quan sát cậu đặt ấm nước lên rồi lấy một cái đĩa đựng bánh. Xong xuôi cậu chỉ dùng tay điều khiển cái đĩa bay ra bàn, rồi nhún vai nhìn Draco.

"Sao cậu bắt đầu học cái đó vậy?" Draco nhắc lại câu hỏi.

"Ở trại rồng đó. Hồi đó tôi phải nằm bệnh xá vì vụ rồng Đuôi Gai ấy. Bị nhốt trên giường không nhúc nhích được. Mà tôi thì cực ghét phải nằm bệnh xá—"

"Cậu không nói thì tôi cũng biết mà," Draco cười thầm lầm bầm khi đưa tay lấy một cái bánh.

"Thì đúng là vậy. Mà chuyện còn tệ hơn vì lúc đó tôi đang rất, rất giận dữ. Chỉ mới một hai ngày sau khi tôi rời khỏi Anh thôi."

"Giận tôi hả."

"Tôi giận cả thế giới này luôn nhưng chủ yếu là giận cậu." Harry đỏ mặt, "Tôi gặp rắc rối với ma thuật bộc phát trong suốt phiên tòa, phiên tòa của cậu ấy. May mà không ai bị thương, tôi chỉ làm nổ vài cái bàn với mấy thứ linh tinh thôi. Rồi tôi chạy trốn sang Romania ngay khi nhận được thư của anh Charlie. Lúc đó ma thuật bộc phát trở thành một vấn đề thực sự. Lũ rồng sẽ phát điên nếu xung quanh có quá nhiều ma lực, nên tôi không được phép tỏa ra mấy luồng ma thuật đó.

"Làm sao cậu dừng nó lại được?"

"Anh Charlie bắt đầu tập luyện cùng tôi, dạy tôi cách tập trung vào luồng ma thuật bộc phát đó rồi điều hướng nó."

"Anh Weasley đó mà cũng biết làm phép không đũa á?" Draco kinh ngạc hỏi.

Harry lắc đầu: "Không, anh ấy chỉ nghiên cứu về nó thôi. Hermione có gửi cho anh ấy vài cuốn sách. Anh Charlie cũng dạy tôi mấy kỹ thuật thư giãn, mấy bài tập hít thở nữa." Harry mỉm cười, đưa tay ra sau cởi sợi dây buộc tóc. Cậu lùa tay qua tóc, để nó xõa tung ra. Draco cảm thấy tim mình hẫng một nhịp và phải nhìn đi chỗ khác. "Đến lúc tôi được ra viện thì tôi đã có thể kiểm soát nó đủ để lũ rồng không lồng lộn lên nữa. Vẫn có những lúc tôi thấy quá tải nhưng tôi biết cách vào rừng để xả ra một cách an toàn."

"Và cách đó hiệu quả hả?"

"À thì, giữa mấy cái bài tập thư giãn với việc chặt đủ củi cho cả trại dùng trong sáu tháng thì tôi cũng thôi không còn muốn quay về Anh để dùng Kiếm Gryffindor chém đầu anh nữa, nên chắc là có thể gọi là hiệu quả đó."

Draco cười lớn: "Thế cậu còn định làm gì tôi nữa không?"

"Trói cậu trong chuồng rồng Đuôi Gai nè, ném xuống hồ đầy đám âm binh nè, nhốt vào xà lim Azkaban vĩnh viễn với mụ Umbridge làm bạn cùng phòng nè..." Harry bắt đầu liệt kê, nở một nụ cười tinh quái với Draco.

"Khoan đã, cái trò cuối cùng đó là quá sức ác độc rồi đó nha." Draco phản đối.

"Với tôi thì đúng là vậy, nhưng cậu là học trò cưng của mụ mà. Nên tôi quyết định cho cậu làm mồi cho lũ nhện khổng lồ Acromantula trong Rừng Cấm thì hơn. Một cái chết chậm chạp, kinh hoàng và đau đớn." Harry đứng dậy khi ấm nước bắt đầu reo. Cậu tráng ấm trà bằng nước nóng rồi đổ đi. Lấy ấm nước rót đầy vào và bỏ trà vào.

"Tôi vẫn thấy ở cùng mụ Umbridge đáng sợ hơn. Mụ đàn bà đó là quỷ dữ. Hiện giờ vẫn vậy, mụ xứng đáng với từng năm tù mà họ đã tuyên án."

"Tôi tưởng cậu với mụ tâm đầu ý hợp lắm chứ, hồi cậu còn trong Đội Đặc nhiệm Thẩm tra ấy."

Draco nhìn trân trân vào cậu, tự hỏi trong giây lát liệu Harry có đang cố tình giả bộ ngây ngô không. Nhưng nó biết là không phải, Harry này chẳng hề biết gì khác cả.

"Những gì cậu nhớ không hoàn toàn đúng đâu," Draco nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt trên bàn, "Hơn bất cứ điều gì, tôi ước gì mình có thể rút lại tất cả, quay ngược thời gian để mọi chuyện vẫn ổn thỏa nhưng tôi không làm được. Tôi ước gì cậu hiểu được tôi ghét những gì mình đã làm với cậu đến nhường nào."

Harry trông có vẻ định nói gì đó nhưng rồi hít một hơi thật sâu. "Tôi mang trà vào phòng trong đây, quay lại ngay." Cậu rót hai ly trà để lại trên bàn, rồi bê khay trà bước ra ngoài. Draco ngồi đó suy ngẫm về việc mọi chuyện thay đổi nhanh chóng thế nào khi ở bên Harry. Ruột gan nó cứ thắt lại từng khúc.

Harry quay lại phòng và ngồi xuống bàn, đôi tay vòng quanh ly trà. Draco ngước nhìn cậu: "Làm sao cậu có thể ngồi cạnh tôi và nói chuyện bình thường như thế này chứ? Tôi xứng đáng bị đem làm mồi cho rồng Đuôi Gai mà. Tôi không hiểu nổi tại sao cậu lại không hận tôi."

Harry bật cười một tràng dài, "Tôi cũng không biết nữa. Chắc là quay lại cái chuyện tụi mình đã nói ở mộ cụ Dumbledore thôi. Đã có quá đủ sự thù hận rồi. Toàn bộ tấn bi kịch này bắt đầu từ việc Tom Riddle hận người cha gốc Muggle của lão ta đó thôi. Cảm giác đó kinh khủng lắm, cái sự hận thù ấy, nó gặm nhấm linh hồn mình. Tôi không muốn sống như vậy, và tôi sẽ không sống như vậy. Nên tôi chỉ đang cố gắng tập trung vào hiện tại, vào tương lai thôi. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi gặp anh, anh là lời nhắc nhở thường trực rằng tôi đã đánh mất quãng thời gian đó. Đó là lý do tôi chưa sẵn sàng nghe về nó. Tôi sợ sẽ làm mất đi cái sự thăng bằng mà tôi đang có lúc này, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có được ngày hôm nay đó."

"Tôi không cố ý đâu, thực sự không cố ý. Chỉ là thấy lạ quá. Tôi cứ quên khuấy đi mất khi lại được nói chuyện với anh thế này. Đây chính là cách tụi mình từng hòa hợp với nhau đó. Nhưng mà," nó hít một hơi thật sâu, hy vọng mình không sắp phá hỏng mọi thứ, "Tuần này là lần đầu tiên tụi mình thực sự nói chuyện riêng với nhau, chứ không phải trong mấy buổi họp ban quản trị. Vậy mà tụi mình đã dành cả tuần chỉ để xin lỗi nhau vì mấy lời nói lỡ miệng. Tôi chẳng biết cậu kỳ vọng gì ở tôi, hay tụi mình đang đứng ở đâu trong mối quan hệ này nữa."

"Biết được là chính tôi cũng không biết thì cậu có thấy khá hơn không? Tôi chẳng biết phải xử lý chuyện này ra sao nữa," Harry nói một cách căng thẳng, "Một nửa trong tôi muốn làm bạn với cậu, nửa kia thì vẫn còn đang điên tiết lắm. Tôi biết mình đang làm rối tung mọi chuyện lên nhưng tôi chỉ đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ thôi—"

"Tôi đoán là lúc này mà đề nghị cậu đi gặp lương y tâm thần thì chắc là hơi quá nhỉ?"

"Đúng, tôi đã tự mình vượt qua được tới đây rồi, tôi không cần ai hết."

"Cậu có nhận ra cái sự trớ trêu là chủ tịch của cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần tư nhân lớn nhất nước cậu lại từ chối tham vấn lương y tâm thần không?"

"Cứ cho tôi thời gian đi. Nếu thấy quá sức và cậu muốn tránh mặt thì tụi mình sẽ sắp xếp để cậu tới thăm Teddy lúc tôi không có ở nhà."

"Tôi không muốn vậy đâu," Draco lắc đầu, "Chỉ cần cậu biết là tôi thế nào cũng có lúc phạm sai lầm vì tôi không biết ranh giới của cậu ở đâu thôi."

Harry gật đầu nhưng không nhìn Draco. "Tôi đang thắc mắc về bức bích họa. Nếu cậu muốn tạo bất ngờ cho Teddy thì tôi có thể dẫn thằng bé đi công viên hay sở thú trong lúc cậu làm việc trong nhà. Nếu cậu yểm bùa tan ảo ảnh lên bức tường thì thằng bé sẽ chẳng thấy gì cho đến khi cậu sẵn sàng cho nó xem đâu."

Draco đồng tình: "Ý hay đó. Và có lẽ nếu tụi mình không cứ đụng mặt nhau chan chát như tuần này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Harry nhếch mép cười nhẹ: "Cũng có lý đó. Khi nào bắt đầu thì báo tôi nhé."

Draco gật đầu: "Tôi có vài ý tưởng cần phác thảo ra đã rồi chắc tuần sau sẽ sẵn sàng. Nếu mỗi cuối tuần tôi làm một ít thì chắc tới Giáng sinh là xong thôi."

Sáng hôm sau Harry chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy một tấm ảnh của mình và Ginny chễm chệ trên tờ Tiên tri. Cậu mỉa mai nhận ra là họ chọn đăng nó ở trang bìa trong, vì cậu biết nếu trong ảnh là Draco thì chắc chắn nó đã được lên trang nhất rồi. Cậu chẳng buồn đọc nội dung. Cái tiêu đề đã nói lên tất cả cái hướng mà họ muốn dắt mũi dư luận — "Harry Potter trở lại với tình yêu đích thực." Kẻ nào chụp bức ảnh này đã bắt được khoảnh khắc tụi nó đang rời sân bóng, khoác tay nhau cười đùa nói chuyện vui vẻ.

Bác Molly cắt tấm ảnh đó ra, bỏ phần tiêu đề đi rồi ghim lên tủ bếp. "Tấm ảnh này của con với Ginny đẹp quá nè." Cậu cười và đồng tình với bác. Bà Molly ngần ngại một chút rồi ngồi xuống cạnh Harry. "Bác cần nói chuyện với con về lễ Giáng sinh Harry ạ."

"Dạ có chuyện gì vậy bác?"

"Bác biết còn vài tuần nữa mới tới nhưng bác nên bắt đầu lên kế hoạch dần là vừa. Giáng sinh này dĩ nhiên là mọi người đều về nhà cả rồi. Hermione sẽ ở đây, Ginny thì đã mời Luna vì tụi nó giờ là bạn cùng phòng mà, rồi cả Neville với bà nội cậu ấy nữa. Bác đang thắc mắc về bà Andromeda với Teddy, giờ tụi nó sắp dọn sang ở với con rồi..."

Harry mỉm cười khi cuối cùng cũng hiểu bác Molly đang muốn bóng gió chuyện gì, "Bác đang thắc mắc có nên mời bác Narcissa với Draco không chứ gì ạ? Dĩ nhiên rồi bác đừng lo cho con. Sẽ rất kỳ cục nếu mời bà Andromeda mà lại không mời em gái và cháu trai bà ấy."

"Con thật tốt bụng quá Harry. Bác cũng nghĩ là sẽ ổn thôi vì thấy con với Draco dạo này có vẻ hòa thuận lắm, nhưng bác vẫn muốn hỏi cho chắc." Bà Molly mỉm cười nhẹ nhõm, "Để xem nào, vậy là mười tám người rồi. Bác tính là Luna chắc muốn mời cả ông Garrick Ollivander nữa, năm ngoái tụi nó cũng đón Giáng sinh cùng nhau mà, vậy là mười chín. Và bác sẽ mời cả ba mẹ Hermione nữa. Hè năm ngoái họ đã rất tốt bụng khi mời tụi bác qua chơi. Chắc tụi mình phải dùng tới cái lều rồi."

"Bác Molly nè, nếu bác không thích thì cứ từ chối nha, nhưng bác thấy thế nào nếu tụi mình tổ chức Giáng sinh tại số 12 Quảng trường Grimmauld luôn? Bác vẫn là người chủ trì, nhưng như vậy tụi mình khỏi phải lo thời tiết với yểm bùa sưởi ấm cho cái lều. Ai muốn ngủ lại thì ngủ, còn không thì quay về đây."

"Con chắc chứ Harry? Đông người lắm đó nha."

"Nhà rộng như cái số 12 đó mà thỉnh thoảng không lấp đầy người thì để làm gì ạ? Con nghĩ đây là cách tuyệt vời để 'xông nhà' mới và cho mọi người có dịp chiêm ngưỡng nó luôn. Nhưng bác phải giúp con vụ nấu nướng đó nha; Giáng sinh mà thiếu món bánh pudding của bác thì không còn là Giáng sinh nữa đâu."

"Dĩ nhiên rồi! Bác sẽ chuẩn bị mọi thứ, mà được nấu nướng trong căn bếp tuyệt đẹp đó của con thì còn gì bằng Harry ạ. Vậy chốt nhé. Bữa tối ngày Giáng sinh sẽ diễn ra tại nhà con với tất cả mọi người. Còn bữa tối Lễ Vọng Giáng sinh bác sẽ tổ chức ở đây chỉ cho gia đình thôi rồi tụi mình mở quà luôn. Chủ nhật tới ăn cơm tụi mình sẽ bốc thăm chọn tên nhé."

Harry mỉm cười, vì gia đình Weasley đã quá đông nên tụi nó thường bốc thăm để mỗi người không phải mua quà cho tất cả mọi người. "Ờ, bác Molly này, bác có thể thu xếp cho con bốc trúng tên Ginny được không ạ?" cậu hỏi. "Con có món quà này định tặng em ấy."

"Harry James Potter! Con đang ám chỉ là bác sẽ gian lận đó hả? Bác cam đoan với con là bác tuyệt đối không biết mình bốc trúng tên ai đâu nha." bà nháy mắt khi đứng dậy khỏi bàn, "Để bác xem bác làm được gì nào."

Harry hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi con hẻm nơi cậu vừa độn thổ để tiến vào Hẻm Xéo. Cậu mặc bộ áo chùng tối màu và không hề cải trang. Cậu cách tiệm Phù thủy Quỷ quái của nhà Weasley năm dãy nhà. Lúc này là đầu giờ chiều và đường phố đã tấp nập người đi mua sắm Giáng sinh.

"Từng bước một thôi," cậu tự nhủ. Quyết định ngừng trốn tránh để đi lại bình thường cho mọi người quen mặt là một chuyện. Nhưng thực sự bước vào đám đông với tư cách là chính mình lại là chuyện hoàn toàn khác. Đã nhiều tháng rồi cậu không làm vậy nên chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình nữa.

Những tiếng xì xào phấn khích đầu tiên bắt đầu xuất hiện khi cậu mới đi được vài chục thước. Cậu ý thức được có người bắt đầu đi theo mình nhưng không ai vồ vập lấy cậu như ở Buổi lễ Tưởng niệm cả. Có rất nhiều tiếng bàn tán và chỉ trỏ nhưng không có cảnh xô đẩy hay chen lấn để tiếp cận cậu.

Cậu còn cách cửa hiệu giỡn hai dãy nhà thì những tiếng nổ độn thổ bắt đầu vang lên khắp nơi. Đám phóng viên và thợ săn ảnh chỉ mất vài giây để định vị được Harry đang đi trên vỉa hè. "Cậu Potter! Điều gì đưa trò tới Hẻm Xéo vậy?" "Harry nhìn bên này nè!" "Cậu có thể cho biết về mối quan hệ của trò với Draco Malfoy không?" "Có thật là hai người đang sống chung không?" Lại thêm nhiều tiếng nổ nữa và thêm nhiều phóng viên xuất hiện vây lấy cậu, các thợ săn ảnh thì dí sát ống kính vào mặt làm cậu phải dùng sức để chen lấn qua tụi nó.

Cuối cùng cậu cũng tới được trước cửa hiệu của George. Cậu vào thật nhanh rồi đóng sập cửa khóa lại sau lưng, bỏ mặc đám phóng viên đang đập cửa kính ầm ầm đòi vào.

"Này! Tụi anh còn mở cửa bốn tiếng nữa lận đó Harry!" George hét lên từ quầy thu ngân nơi anh đang tính tiền cho khách.

"Ừ, cho em gặp anh một lát thôi." Harry vẫy tay chào đám khách hàng đang nhìn mình đầy kinh ngạc. "Mọi người có phiền ở lại đây thêm vài phút không ạ? Tôi cần nói chuyện với George rồi lát nữa nhờ mọi người giúp tôi thoát khỏi đám kền kền ngoài kia với." Mười mấy vị khách trong cửa hàng đều cười và gật đầu với cậu.

Ginny leo xuống từ cái thang nơi cô bé đang xếp lại hàng hóa, "Điều gì đưa anh tới tận Hẻm Xéo vậy hả?" Harry mỉm cười hôn lên má cô bé một cái.

"Anh đang tập làm người bình thường chứ không phải một ông lão ẩn dật trên núi nữa."

"Để em thay anh George ở quầy thu ngân cho hai người nói chuyện." Harry đi vào phòng trong và George đi sát phía sau.

"Có chuyện gì vậy Harry?"

"Em nói chuyện với bác Molly rồi, vụ Giáng sinh ổn thỏa cả rồi, tụi mình sẽ ăn tối ngày Giáng sinh ở Quảng trường Grimmauld. Em đang thắc mắc anh định làm gì cho đêm giao thừa?"

George tựa lưng vào quầy cười lớn: "Sao chú mày lại nghĩ là anh đang có kế hoạch gì hả?"

"Vì anh là George Weasley mà, đời nào anh lại để tụi mình bước sang thế kỷ 21 mà không có một tiếng nổ lớn chứ?"

George nở một nụ cười nhẹ rồi đi tới bàn làm việc đang chất đống đơn hàng, hóa đơn và quảng cáo. Anh mở ngăn kéo lôi ra một cuộn giấy da.

"Cái gì đây anh?" Harry hỏi. Cậu mở cuộn giấy ra và trong giây lát tim cậu như ngừng đập. Cậu nhìn sang George lúc này đã đứng cạnh bên và đang nhìn vào tờ giấy qua vai Harry.

"Hai anh làm cái này từ bao giờ vậy?" Harry không thể rời mắt khỏi dòng tiêu đề lớn ở đầu trang giấy: "Đại nhạc hội Thiên niên kỷ Pháp thuật của Fred và George!", bên dưới viết: "Hôn chào năm 2000 cùng một hoặc hai anh em nhà Weasley", "Các nguyên liệu cần thiết" theo sau là một danh sách dài các đồ chơi giỡn nhà Weasley, pháo hoa và danh sách khách mời. Các công thức cocktail được ghi ở bên lề với tiêu đề "Cần gì phải lo về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó khi bạn có thể nhậu nhẹt và vui vẻ". Có những hình vẽ nguệch ngoạc Fred và George đang cười đùa pha chế cocktail trong một cái vạc khổng lồ. Một hình vẽ Fred trong vai Ông già Thời gian với bộ râu dài và George (hoặc có lẽ là Fred) trong vai em bé Năm mới đang quấy khóc trong tã lót.

"Cái mùa đông cuối cùng khi tụi anh còn kẹt ở đây cố giữ cái tiệm này mở cửa giữa lúc mọi thứ dường như đang sụp đổ quanh mình ấy mà." George nhún vai nói, "Hồi đó đón năm mới ở Hang Sóc chán như gián vậy mặc dù tụi anh cũng cố làm cho nó vui lên. Thế là Fred nảy ra ý này, nó bảo nó muốn bắt đầu lên kế hoạch cho đêm giao thừa thiên niên kỷ vì đó sẽ là đêm tuyệt vời nhất đời tụi anh."

"Chết tiệt, anh George ạ. Em xin lỗi. Nếu biết trước em đã không nhắc tới chuyện này rồi."

George lắc đầu mỉm cười. Anh lấy lại cuộn giấy từ tay Harry rồi rút đũa phép ra. Với một cái vẫy tay anh dán nó lên bức tường cạnh bàn làm việc. "Không, anh mừng là chú mày nhắc tới đó. Cuộn giấy này nằm trong ngăn kéo đó gần hai năm trời rồi, cứ như đang nhạo báng anh, thách thức anh mang nó ra vậy. Fred nói đúng. Tụi mình không thể để thế kỷ này kết thúc mà không có một bữa tiệc tưng bừng được."

"Anh chắc chứ?"

George dường như vừa xốc lại tinh thần: "Chắc chắn luôn! Mà tụi mình chỉ còn có năm tuần để chuẩn bị thôi đó. Hiển nhiên là cần một địa điểm rồi và anh biết chính xác là chỗ nào."

"Chỗ nào anh?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Nhà chú mày chứ đâu!" George mỉm cười nói. "Anh sẽ bắt đầu làm thiệp mời và đặt hàng nhu yếu phẩm. Còn chú với Ginny và mấy đứa kia lo vụ danh sách khách mời đi nha."

Harry bật cười: "Chốt kèo luôn—"

Ginny ló đầu qua góc tường: "Anh Harry ơi, tụi nó bắt đầu đập cửa rầm rầm rồi kìa còn khách hàng nhà mình thì cũng đang tính chuyện muốn được về nhà trong ngày hôm nay đó."

"Lạy Merlin em quên mất, có gì tụi mình bàn sau nha." Harry nhìn George: "Anh có mấy cái bộ 'New Yous' (Diện mạo mới) sẵn đó không?"

"Có chứ." Từ nụ cười khoái chí của George, Harry biết anh đang hình dung cảnh chúng sẽ cháy hàng khi anh thêm dòng chữ "Đã được Harry Potter sử dụng" vào quảng cáo. George dùng bùa triệu tập lấy mấy cái huy hiệu New You mà Harry biết anh đã dày công nghiên cứu lấy cảm hứng từ màn cải trang Hank Black của Harry.

"Ginny ơi, em yểm bùa mây mù lên cửa sổ cho tụi nó khỏi nhìn vào trong được không?" Harry và George nhanh chóng bước ra khu hiệu chính.

"Xin lỗi mọi người nhé! Tôi vừa phải mượn George đây một bộ đồ cải trang." Harry đeo chiếc huy hiệu "New You" quanh cổ rồi gõ nhẹ đũa phép vào đó, cậu lập tức biến thành một phù thủy tóc nâu xoăn với đầy tàn nhang trên mặt. "Thưa các quý bà quý ông! New Yous đây, chỉ với mười galleon là quý vị có thể lẻn ra khỏi cửa mà không bị ai hay biết giống như Harry Potter vậy đó!" George hét to lên. Một tràng pháo tay tự phát nổ ra khắp cửa hiệu. Harry đổi chiếc kính thường sang chiếc kính Hank Black cậu vẫn để trong túi.

"Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Có ai muốn cùng ra ngoài với tôi để đám kền kền kia không nghi ngờ gì không ạ?" Tất cả mọi người trong tiệm đều giơ tay. Harry mỉm cười chọn một gia đình đứng gần cửa nhất. "Hay là tụi mình cùng đi ra một lượt nhé?"

Người cha bật cười: "Với bộ dạng này thì tôi đố đứa nào nghi ngờ được đó. Tụi tôi rất sẵn lòng giúp cậu." Mấy đứa nhỏ thì cứ nhìn cậu trân trân đầy ngưỡng mộ.

Harry vẫy đũa phép mở khóa cửa. Ngay lập tức đám phóng viên và thợ ảnh ùa vào. Harry vẫy tay chào tạm biệt George rồi ngay khi lối đi thông thoáng cậu bước ra ngoài cùng gia đình kia. Người cha, người mẹ và Harry đóng vai những người lớn đang tất bật chen lấn qua đám đông tụ tập bên ngoài.

Đi được một dãy nhà Harry dừng lại. "Cảm ơn mọi người đã giúp tôi." nhìn mấy đứa nhỏ cậu nói: "Các cháu làm tốt lắm! Giờ các cháu quay lại tiệm Nhà Weasley đi. Bảo chú George là chú Harry bảo các cháu thích lấy món gì thì cứ lấy nha? Đồng ý không?"

"Không có gì đâu chú Potter. Rất vinh dự được gặp chú ạ." Người cha bắt tay cậu rồi Harry bước đi.

Đồ đạc nội thất được giao tới trong ba ngày tiếp theo và Harry thấy nhẹ nhõm khi có Fleur sang giám sát đám thợ khuân vác. Thật không thể tin nổi là phải tốn bao nhiêu đồ nội thất mới lấp đầy được một ngôi nhà tầm cỡ số 12 Quảng trường Grimmauld cho đến khi thấy tất cả được dùng bùa lơ lửng đưa qua cửa chính.

Với sự giúp đỡ của nhà Weasley và Draco, đồ đạc của bà Andromeda và Teddy đã được dọn vào chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Dù tin chắc đây là điều mình muốn, nhưng Harry vẫn thấy hơi lo lắng về việc sống chung một nhà với bà Andromeda Tonks. Tụi nó đã quen biết nhau vài năm qua nhưng sống chung một mái nhà lại là chuyện hoàn toàn khác.

Sau một ngày hai người cứ rón rén e dè quanh nhau, bà Andromeda đưa cho cậu tách cà phê sáng rồi ngồi xuống đối diện. Nhìn cậu qua vành tách của mình bà nói: "Tụi mình nên thiết lập vài quy tắc trong nhà chứ nhỉ?" bà nói với một nụ cười, "như vậy cả hai đều biết nên mong đợi gì ở người kia."

"Dạ vậy thì tốt quá ạ," Harry nhẹ nhõm đồng ý.

"À thì, bác không phiền việc Kreacher làm việc nhà đâu nhưng cả con và bác đều thích nấu nướng mà. Hay là bữa sáng tụi mình tự túc nhé? Còn bữa tối thì thay phiên nhau nấu? Và nếu con không về ăn cơm thì cứ gửi cú báo bác một tiếng. Bác cũng sẽ làm vậy nếu bác với Teddy đi vắng. Bác không mong con phải đóng vai cha mẹ thứ hai của Teddy đâu, bất cứ khi nào con muốn chơi với thằng bé ở đây hay dẫn nó đi chơi thì bác đều đồng ý cả. Bác không muốn con thấy mình giống như một người trông trẻ. Thằng bé đôi khi cũng hơi quá sức, ngay cả với bác. Nuôi dạy một đứa trẻ nhỏ ở tuổi này sau chừng ấy năm cũng vất vả lắm." Bà Andromeda bồi thêm với một cái nháy mắt tinh nghịch, "Và nếu con có bạn qua đêm, à thì, bác tin là con sẽ để tâm tới Teddy để hành xử cho đúng mực."

Harry tái mặt trước sự thẳng thắn của người phụ nữ lớn tuổi. "Ồ, à thì—"

"Con là một thanh niên mười chín tuổi mà Harry." bà Andromeda khô khan nói, "Và bác thì cũng đâu có phải mới sinh ngày hôm qua đâu."

Harry đỏ mặt, cậu cố tưởng tượng cảnh dì Petunia nói chuyện này với mình nhưng chịu chết không tưởng tượng nổi. "Ờm, dạ cảm ơn bác, con nghĩ vậy."

Ron và Hermione ghé chơi vào tối hôm sau, sau khi cùng dùng bữa tối do bà Andromeda chuẩn bị và cho Teddy đi ngủ tụi nó rút vào thư viện, mỗi đứa cuộn tròn thoải mái trên chiếc ghế bành yêu thích của mình. Harry nhóm lửa trong lò sưởi và tụi nó ngồi tán gẫu về kỳ nghỉ và triển vọng của đội Cannons trong năm tới.

Hermione nhìn quanh căn phòng: "Bồ lúc nào cũng rút vào căn phòng này hết Harry. Bồ thấy những phần còn lại của ngôi nhà thế nào?"

Harry nhún vai: "Đẹp mà. Dĩ nhiên là tuyệt vời rồi nhưng nó cứ không giống một mái ấm cho lắm? Đồ đạc tụi mình mua mới tinh hết, trông căn nhà cứ như cái phòng trưng bày của hãng Chaplins hơn là một nơi để sống. Chắc phải mất một thời gian mới làm nó ấm cúng lên được." cậu nhìn quanh những kệ sách cao chạm trần lấp đầy thư viện. "Mình nghĩ đó là lý do mình thích phòng này nhất, nó mang lại cảm giác thoải mái."

"Cần thời gian thôi bồ tèo." Ron nói, "Mình mà có được một chỗ thế này thì sướng phải biết. Vả lại cứ nhìn cái trò nghịch ngợm của thằng Teddy lúc ăn tối mà xem, chắc chưa hết tháng này nó đã đập phá đồ đạc trong mọi căn phòng rồi cho xem."

"Miễn là nó đừng đập trúng đầu nó là được." Harry cười nói. Cậu liếc sang Hermione lúc này đang trầm tư suy nghĩ. "Đang lên kế hoạch xem nên đọc cuốn nào tiếp theo hả Hermione?"

"Hả? Không. Chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi." Hermione đứng dậy vuốt lại áo chùng, "Chắc mình phải về thôi, ngày làm việc ở Bộ bắt đầu sớm lắm." Ron kiểm tra giờ rồi cũng đứng dậy theo.

"Mình cũng phải về đây, mai tụi mình đi thực địa buổi tập huấn đầu tiên xa nhà đó. Ba ngày ba đêm cắm trại ngoài trời luôn." Ron cười nói.

"Thôi nhường bồ hết đó." Harry nhăn mặt nói, "Mình đã nếm đủ mùi vị đó hồi đi tìm mấy cái Trường sinh Linh giá rồi."

"Thì mình cũng tưởng vậy, nhưng mà khác biệt ở chỗ là mình tự chọn được ra ngoài đó thay vì bị ép buộc bồ ạ." Ron nói. "Với lại, còn có điểm cộng là tụi mình có mang theo đồ ăn chứ không phải đi ăn trộm trứng từ các trang trại để sống sót nữa."

Hai ngày sau có tiếng gõ cửa. Harry chẳng buồn đứng dậy, có gia tinh thì phải tận dụng chứ. Một phút sau Kreacher đã đứng cạnh bên cậu.

"Anh Harry Potter, có một kiện hàng từ Bộ trưởng Bộ Pháp thuật yêu cầu chữ ký của ngài ạ."

"Kiện hàng hả? Cái gì vậy?"

"Kreacher không biết ạ. Kreacher không được phép xem cho đến khi ngài ký nhận kiện hàng ạ."

Harry đặt cuốn sách đang đọc xuống rồi đi xuống lầu. Đứng ở sảnh chính là ba cái thùng gỗ lớn. Một phù thủy làm công tác hành chính mặc áo chùng của Bộ đang đứng nhịp chân chờ đợi. Lão nhìn Harry bước xuống cầu thang.

"Trò đây rồi trò Potter." vị phù thủy chìa ra một cuộn giấy, "Ngài Bộ trưởng khăng khăng là trò phải nhận mấy cái thùng này ngay lập tức. Lão chẳng mảy may coi trọng thứ tự giao hàng gì hết. Làm tôi rối tung hết cả lộ trình vì phải ghé đây đầu tiên nè."

"Cái gì trong đó vậy ạ?" Harry nhìn mấy cái thùng đầy vẻ nghi ngờ.

"Không phải việc của tôi. Cứ ký nhận đi làm ơn."

"Bác chắc hẳn là hòa hợp với anh Percy Weasley lắm nhỉ." Harry lầm bầm khi nguệch ngoạc ký tên vào cuối tờ phiếu giao hàng.

"Percy hả? Dĩ nhiên rồi, một nhân viên xuất sắc của Bộ đó. Rất có ý thức tôn trọng quy trình làm việc." vị phù thủy thò tay vào túi áo chùng rút ra một chiếc phong bì. "Ngài Bộ trưởng bảo trò nên đọc cái này trước."

Harry nhận lấy bức thư và vị phù thủy quay ngoắt gót bước ra cửa, vẫn không quên càm ràm về việc mọi người cần phải tôn trọng thời gian biểu của nhau.

"Anh Harry Potter có muốn Kreacher mở mấy cái thùng này không ạ."

"Thôi khỏi Kreacher." Harry nhìn xuống bức thư, "Để tôi đọc cái này trước đã. Bạn cứ đi làm việc của mình đi."

Cậu ngồi bệt lên nắp một trong các thùng gỗ và nhìn trân trân vào bức thư. Cảm giác hãi hùng từng bao trùm lấy cậu mười lăm tháng trước khi mọi chuyện bại lộ tại phiên tòa bắt đầu len lỏi trở lại. Có cái quái gì trong mấy cái thùng này chứ? Bộ Pháp thuật có cái gì của cậu mà phải gửi hỏa tốc thế này? Với một hơi hít sâu cậu xé phong bì và mở tờ giấy ra.

Thân gửi Harry,

Hôm qua Hermione Granger có ghé thăm ta với một yêu cầu điều tra rất lạ lùng. Ta đã lập tức ra lệnh kiểm tra ngay. Và hóa ra những nghi ngờ của cô bé là hoàn toàn chính xác. Có vẻ như vì mục đích giữ bí mật cho giới phù thủy, một số lượng lớn đồ dùng cá nhân đã bị các quan chức của Bộ di dời khỏi ngôi nhà của cha mẹ con ở Thung lũng Godric. Việc này được thực hiện ngay sau cái chết bi thảm của cha mẹ con.

Kể từ đó, những vật dụng này đã được lưu kho tại nhà kho của Bộ. Ngay khi biết về sự lạm quyền nghiêm trọng này của Bộ, ta đã ra lệnh phải hoàn trả lại toàn bộ cho con. Mong con nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của ta thay mặt cho Bộ Pháp thuật. Ta cam đoan rằng quyết định này được đưa ra từ trước khi ta tới nhiệm chức tại Bộ, và tụi ta sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng nếu còn bất kỳ vật dụng nào khác của con đang bị Bộ nắm giữ, tụi nó sẽ được tìm thấy và hoàn trả.

Thân ái,

Kingsley Shacklebolt

Bộ trưởng Bộ Pháp thuật

Harry đứng dậy nhìn mấy cái thùng gỗ. Cậu nghe tiếng chân bước xuống cầu thang và ngước lên thấy bà Andromeda đang đi tới.

"Cuối cùng Teddy cũng chịu ngủ trưa rồi, càng ngày càng khó bảo thằng bé mà." Bà Andromeda nhìn mấy cái thùng, "Lại giao đồ nữa hả con? Bác tưởng tụi mình nhận hết rồi chứ." Harry không nói lời nào mà đưa bức thư cho bà. Bà đọc xong rồi ngước nhìn cậu. "Ôi Harry, tuyệt vời quá." Cậu gật đầu, không dám thốt ra lời nào. "Con sợ không dám mở hả?"

Harry bật cười: "Con đoán là vậy ạ. Con không hề biết là cha mẹ con còn để lại thứ gì. Con đã thấy ngôi nhà đó và thấy tình trạng của nó, con chưa bao giờ nghĩ là người ta lại lấy đồ đạc ra khỏi đó."

"À thì, bác nghĩ họ làm vậy cũng là điều tốt, để giữ gìn cho con vì lúc đó con còn quá nhỏ mà. Nhưng dĩ nhiên là con lẽ ra phải được thông báo về sự tồn tại của chúng mới đúng." Bà Andromeda quả quyết nói, "Hay là tụi mình mang vào phòng khách xem có gì trong đó đi? Bác chắc là chẳng có gì phải sợ đâu mà."

Harry rũ bỏ cảm giác hãi hùng. Bà Andromeda nói đúng. Cậu nên thấy hào hứng khi có được bất cứ thứ gì của cha mẹ mình mới phải. Cậu vẫy đũa phép và làm mấy cái thùng gỗ nặng trịch bay về phía phòng khách. Bà Andromeda gọi Kreacher nhờ lấy một cái xà beng để cậy nắp thùng.

Harry đứng cầm cái xà beng rồi với một tiếng thở dài cậu lách cạnh xà beng dưới nắp thùng và bẩy nó lên. Một lớp vật liệu đóng gói phủ lên trên và Harry gạt nó ra. Hình ảnh cha mẹ cậu đang bế một đứa bé hiện ra trước mắt. Đứa bé đang cười nắc nẻ và mỉm cười còn cha mẹ cậu thì đang cười rạng rỡ quàng tay ôm lấy nhau và đứa bé.

"Họ đẹp quá, con đã từng có một gia đình thật tuyệt vời," bà Andromeda nói, khẽ lau đi những giọt nước mắt.

Harry ngồi thụp xuống sàn, nâng niu tấm ảnh trong khung trên tay. "Con không tin nổi. Suốt ngần ấy năm trời mà con không hề biết là họ còn để lại gì." Cậu ngồi nhìn tấm ảnh đó cả một thiên niên kỷ, quan sát từng cử động của cha mẹ mình, sợ phải buông tay vì sợ rằng bằng cách nào đó hình ảnh đó sẽ tan biến mất. Cậu ngước nhìn bà Andromeda: "Tất cả những gì con có trước đây chỉ là cuốn album ảnh mà bác Hagrid tặng sau năm học đầu tiên thôi. Bác ấy đã viết thư cho những người quen biết cha mẹ con để xin ảnh của họ đó."

"Bác nhớ mà con yêu. Bác với bác Ted đã rất xúc động trước lời thỉnh cầu đó và tiếc là tụi bác chỉ tìm được vài tấm để đóng góp vào bộ sưu tập đó thôi." bà Andromeda nhẹ nhàng hỏi, "Sẵn sàng xem còn gì nữa không con?"

Chậm rãi, từng tấm một, Harry kéo ra thêm nhiều bức ảnh nữa. Tất cả đều được lồng khung như thể vị quan chức của Bộ đã gỡ tụi nó ngay trên tường xuống rồi bỏ vào thùng vậy. Dưới tận cùng là một cuốn album ảnh. Trên bìa có thêu dòng chữ "James & Lily, ngày 26 tháng Ba năm 1979." Harry mở bìa ra và nhận ra đó chính là album cưới của họ. Những gương mặt rạng rỡ của cha mẹ cậu trong bộ lễ phục cưới hiện ra trước mắt. Cậu khẽ khàng khép bìa sách lại.

"Bác nhớ ngày hôm đó; họ đã yêu nhau say đắm và quyết tâm có được hạnh phúc bất chấp mọi điều kinh khủng đang diễn ra vì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó."

"Con nghĩ con sẽ xem cái này sau ạ." Harry nói, cố gắng xua đi cảm giác mất mát đang bủa vây. "Để xem có gì trong thùng tiếp theo nào."

Thùng tiếp theo đầy ắp những lá thư, hóa đơn và một chồng nhật ký bọc da. Thùng cuối cùng chứa sách giáo khoa, cẩm nang độc dược và sách học ở Hogwarts. Harry ngồi bệt xuống nhìn tất cả những thứ vừa được lấy ra khỏi thùng. "Sao họ lại lấy mấy thứ này nhỉ? Ý con là Bộ ấy. Sao lại lấy cả sách giáo khoa nữa?"

"Bác tính là họ nghiên cứu tụi nó để tìm mật mã hay manh mối xem tại sao Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó lại nhắm vào gia đình con, hoặc có khi họ thắc mắc xem lão ta có đang tìm kiếm thứ gì không, cũng khó nói lắm. Nhưng ít nhất thì giờ con đã có lại tụi nó rồi."

Harry gật đầu: "Chấn động quá bác ạ. Con cảm giác như mình đang soi vào Tấm gương Ảo ảnh mà không biết đây là thật hay là mơ nữa."

"Bác thấy giờ là lúc thích hợp nhất để làm một tách trà đó. Để bác đi pha trà nhé, rồi tụi mình cùng sắp xếp lại đống này sau."

Harry hầu như không nghe thấy tiếng bà bước ra khỏi phòng khi cậu cầm cuốn album cưới lên. Hít một hơi thật sâu cậu mở nó ra lần nữa và chậm rãi lật từng trang. Đó là một buổi tụ tập nhỏ có vẻ như được tổ chức tại nhà của ai đó. Có khoảng vài chục khách mời tham dự; Harry dễ dàng nhận ra chú Sirius, thầy Remus Lupin, nhà Tonks và bác Molly Weasley. Bức ảnh làm cậu khựng lại là bức ảnh hai người đang khiêu vũ, nhìn sâu vào mắt nhau, đôi tay ôm chặt khi họ khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Họ trông mới hạnh phúc làm sao. Harry ước gì bức ảnh có thể cho cậu biết bản nhạc đang chơi lúc đó là bài gì. Tim cậu thắt lại vì không thể nhớ nổi họ.

"Trà đây trà đây," bà Andromeda nói và đặt khay lên bàn. Bà rót một tách cho Harry rồi chìa ra trước mặt cậu. "Lại đây ngồi xuống uống miếng trà đi con. Mấy tấm ảnh đó không chạy đi đâu mất đâu con yêu."

Harry đặt cuốn album xuống và ngồi cạnh bà Andromeda trên chiếc ghế sofa màu sô-cô-la. Harry nhấp ngụm trà và nhìn xuống đống đồ dưới sàn. "Con nên làm gì với đống này đây bác?"

Bà Andromeda ngưng lại một chút, "À thì, mấy bức ảnh thì rõ ràng là cần được treo lên tường và trưng bày rồi. Bác luôn nghĩ việc có hình ảnh của những người thân yêu sẽ giúp biến một ngôi nhà thành một tổ ấm."

Harry gật đầu trầm ngâm, nhớ lại ngôi nhà của gia đình Tonks nơi các bức tường phủ kín ảnh của con gái và chồng bà, thậm chí có cả vài tấm của thầy Lupin nữa. "Mấy bức ảnh ở nhà bác đâu rồi ạ?" cậu hỏi, "Hồi trước bác treo nhiều lắm mà."

"Bác có để vài tấm trong phòng bác, còn vài tấm thì cất đi để sau này Teddy lớn bác sẽ đưa cho thằng bé." bà Andromeda thở dài, "Thú thật là bác không muốn trưng bày quá nhiều vì biết con chẳng có tấm nào để treo cả."

"Con đoán là giờ mọi chuyện đã khác rồi đúng không bác?" Harry nói và mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi thấy mấy cái thùng. "Tụi mình cùng trưng bày hết ảnh của mọi người lên nhé bác."

Bà Andromeda chưa kịp trả lời thì tiếng ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi vang lên, "Harry ơi, bồ có đó không?" giọng Hermione gọi.

"Mình đây." Harry quay về phía lò sưởi.

"Harry này, mình vừa nhận được thư cú của chú Kingsley, bồ đã—" Hermione lo lắng nói, mặt cô bạn căng thẳng.

"Đồ tới rồi, tụi mình vừa mới mở xong nè. Bồ qua đây cho mình ôm một cái được không?" Harry quỳ xuống cạnh lò sưởi. "Bồ đúng là tuyệt vời nhất luôn."

Hermione bật cười phấn khích: "Vậy là ổn rồi hả? Mình đã dặn chú ấy phải báo mình biết trước khi gửi qua mà mình chưa kịp nhận được thư trả lời của chú ấy nữa."

"Mọi chuyện còn hơn cả ổn nữa, bồ qua mà xem mấy tấm ảnh nè."

"Ôi Harry." Mắt Hermione nhòe lệ. "Mình mừng cho bồ quá. Giờ mình không qua được vì đang chuẩn bị vào họp rồi. Tan làm mình qua ngay nha." Cái đầu cô bạn biến mất trong ngọn lửa và lửa dịu xuống.

Harry đứng dậy khỏi thềm lò sưởi và đi lại chỗ chồng ảnh. Cậu nhặt tấm ảnh có cha mẹ và mình hồi bé lên. "Con định đặt tấm này ở đây ạ." Cậu quay lại lò sưởi và đặt nó lên trên bệ lò sưởi. "Và con rất mong bác cũng đặt tấm ảnh thầy Remus và chị Tonks bế Teddy bên cạnh nó ạ."

Bà Andromeda bước tới đứng cạnh Harry. Hai người cùng nhìn ngắm tấm ảnh. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn trên má bà và bà bực bội lấy tay quẹt đi, "Thứ lỗi cho bác nhé Harry. Cho những giọt nước mắt của một bà già. Bác chỉ thấy mừng cho con quá thôi. Và bác nghĩ chuyện này sẽ tuyệt vời lắm cho Teddy nữa. Bác cứ tự nhủ là không được đau buồn vì sự mất mát của thằng bé nữa. Rằng tụi bác đang làm tất cả những gì tốt nhất cho nó, nhưng việc thấy được con đã được yêu thương nhường nào sẽ rất tốt cho nó. Để nó thấy cha mẹ nó cũng đã yêu thương nó như vậy."

"Bác đi lấy ảnh đi rồi tụi mình chuẩn bị sẵn để khi nào thằng bé ngủ dậy là nó thấy liền." Harry nói, "Còn con sẽ đi đặt thêm mấy tấm này quanh nhà." Bà Andromeda ôm cậu một cái rồi lật đật đi lấy ảnh của mình. Harry đi tới chồng ảnh, nhặt hai tấm lên rồi nhìn quanh phòng và mỉm cười đặt một tấm lên chiếc bàn nhỏ cạnh đèn và tấm kia thì đặt lên bệ lò sưởi. Bà Andromeda quay lại với đôi bàn tay đầy ắp ảnh. Hai người cùng đi khắp ngôi nhà chọn những vị trí thích hợp để đặt ảnh.

Đến khi Teddy ngủ dậy thì tụi nó đã sẵn sàng để khoe ảnh cho cậu bé xem. Khi Harry dẫn cậu bé đi qua các phòng và chỉ cho cậu bé xem các bức ảnh, mắt Teddy mở to kinh ngạc. Cậu bé tay trái nắm chặt con Scoundrel còn tay phải thì nắm lấy tay Harry. "Đó là Ba mẹ Thiên thần của anh hả" cậu bé thì thầm hỏi.

"Phải, là mẹ và ba của anh đó. Ngay cạnh Ba mẹ Thiên thần của em nè. Anh nghĩ cả hai người họ đều đang dõi theo và yêu thương tụi mình nhiều lắm, em có nghĩ vậy không?"

Teddy gật đầu không nói nên lời. Tóc cậu bé chuyển sang màu tím đậm, màu mà bà Andromeda luôn bảo là màu hạnh phúc của nó. Harry ôm chặt lấy cậu bé. "Tụi mình thật may mắn khi có những người cha người mẹ yêu thương mình và hạnh phúc vì có tụi mình làm con, đúng không nào?" Teddy lại gật đầu.

Sau khi xem xong tất cả các bức ảnh trưng bày, bà Andromeda dắt tay Teddy. "Tụi mình đi công viên thôi con." Teddy vui vẻ đi cùng bà và Harry trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy mệt lử còn hơn cả sau khi chơi Quidditch suốt sáu tiếng đồng hồ liên tục vậy.

Cậu dùng bùa lơ lửng đưa hai cái thùng còn lại lên phòng mình rồi để tụi nó đáp nhẹ nhàng xuống sàn. Cố kìm nén thôi thúc muốn mở mấy cuốn nhật ký ra đọc ngay, cậu để tụi nó đó rồi thay đồ chạy bộ. Cậu cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện và chạy bộ là phương thuốc tốt nhất.

Hermione đã đợi sẵn trong phòng khách khi cậu chạy bộ về. Cô bạn đặt cuốn sách đang đọc xuống rồi chạy lại chỗ cậu. Quàng tay ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu đang kêu là người đầy mồ hôi. "Mình không quan tâm; mình đã đi vòng quanh và xem hết mấy tấm ảnh rồi. Tụi nó đẹp lắm."

Harry mỉm cười: "Để mình đi tắm rửa sạch sẽ rồi cho bồ xem trong mấy cái thùng còn có gì nữa nha."

Một tiếng sau, hai đứa ngồi trên giường Harry, xung quanh là đống thư từ và sách vở. Hermione đã rất kinh ngạc trước tất cả những thứ mà Bộ Pháp thuật đã đóng gói cất đi. Cô bạn đang lật giở một cuốn sách độc dược năm thứ ba. "Nhìn này Harry. Chữ này trông giống nét chữ của thầy Snape không?"

Harry nhìn vào, những chỉ dẫn trong phần hướng dẫn độc dược đã bị gạch đi và thay bằng những dòng mới, cậu gật đầu. "Trông như thầy đang chỉ cho mẹ mình một cách pha thuốc dễ hơn vậy, chuyện này là khi nào nhỉ? Tầm ba năm trước khi thầy viết lại hoàn toàn cuốn sách độc dược năm thứ sáu của chính mình."

"Về vụ đó thì càng ít nhắc tới càng tốt." Hermione nói. "Mình vẫn không tin nổi bồ lại cứ mù quáng làm theo chỉ d—"

"Mình nghĩ tụi mình có thể bỏ qua chuyện đó được rồi đúng không bồ?" Harry lắc đầu nói. "Dù sao thì năm thứ ba mẹ mình với thầy Snape vẫn còn là bạn nên rõ ràng là thầy đã giúp mẹ môn Độc dược rồi. Phải tới tận năm thứ năm tụi họ mới cãi nhau rồi mẹ mới nghỉ chơi với thầy."

Hermione gật đầu trầm tư, "Bồ có định đọc mấy lá thư này không?" Tụi nó mới chỉ mở vài lá, đủ để xác nhận là do cha mẹ cậu viết cho nhau vào những tháng hè xa cách Hogwarts và sau khi tốt nghiệp khi họ phải chia xa vì công việc của Hội.

Harry nhìn tụi nó đầy dè chừng, "Mình không biết nữa, bồ có đi đọc thư cha mẹ bồ viết cho nhau hồi còn hẹn hò không?"

Hermione bật cười, "Sợ biết quá nhiều về mối quan hệ của họ hả?"

"Bồ cứ thử nghĩ về mấy lá thư bồ với Ron viết cho nhau lúc nó đi tập huấn xa nhà xem."

"Sao bồ biết vụ đó!" Hermione thốt lên, mặt đỏ bừng.

"Mình thấy mặt bồ lúc đọc thư là mình hiểu rồi, cứ cho là sắc mặt bồ lúc đó không giống lúc bồ đọc cuốn Lịch sử Hogwarts đâu nha—" Hermione ngắt lời cậu bằng cách chộp lấy một cái gối nện cho cậu một trận.

"Nên là, để trả lời câu hỏi của bồ, mình không biết mình có đọc không nữa." Harry nói khi cả hai đã thôi cười. "Có những thứ mà mình thấy không nhất thiết phải biết."

"Thế còn mấy cuốn nhật ký?" Hermione đã đọc đủ để biết đó là do mẹ cậu viết.

"Mình nghĩ là có lẽ mình sẽ đọc." Harry nói cùng một tiếng thở dài. "Có quá nhiều câu hỏi mà mình chưa bao giờ tìm được lời giải đáp."

Hermione gật đầu và bắt đầu xếp lại đống thư vào thùng. Khi nhặt một xấp lên cô bạn nhíu mày rồi tháo dải ruy băng ra nhấc một chiếc phong bì lên. "Harry này mấy cái này có dán tem bưu điện nè." cô bạn giơ lên cho Harry xem.

Harry vươn tay lấy rồi lật nắp phong bì rút lá thư ra. "Thư của dì Petunia gửi." cậu nhét nó lại vào phong bì rồi đặt lại vào xấp.

"Bồ ổn chứ?" Hermione lo lắng hỏi, "Mình thực sự không ngờ họ lại gửi mấy thứ này qua."

"Sao bồ lại nghĩ là sẽ có đồ gì đó?" Harry hỏi và tựa lưng vào gối. Cô bạn nằm sấp xuống nhìn sang cậu.

"Tại câu bồ nói về việc căn nhà trông như phòng trưng bày ấy. Mình nhận ra cái còn thiếu chính là những nét riêng tư vốn có của một tổ ấm. Rồi mình nhớ lại lúc đi qua Dinh thự Malfoy và thấy Bộ đã vét sạch mọi thứ trong đó ra sao."

Harry ngồi bật dậy. "Ý bồ là sao ở Dinh thự Malfoy?"

Hermione ngần ngại một chút rồi gật đầu, "Mùa xuân năm ngoái, trước khi nó bị đốt trụi. Draco với mình đã cùng đi xem lại nơi đó. Mình cần được thấy nó một lần cuối." Cô bạn ngồi dậy nhích lại gần tựa vào người Harry.

Harry nhìn cô bạn kinh ngạc, "Sao bồ lại muốn quay lại cái nơi đó chứ?"

"Để hiểu, để chấp nhận những gì đã xảy ra." Hermione khẽ nói, "Nó giúp ích cho cả hai đứa, cả Draco lẫn mình. Cái ngày tụi mình cùng ở đó — mình đã quá sợ hãi và chắc chắn là tụi mình sẽ chết. Rồi cả cái... cái bùa Hành hạ nữa." Harry quàng tay ôm lấy cô bạn và nhắm mắt lại khi nhớ về ký ức đó.

"Vậy là bồ quay lại đó để khép lại quá khứ hả?" cậu nói, cuối cùng cũng đã hiểu.

Hermione thở dài và tựa đầu vào ngực cậu, còn cậu thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô bạn. "Phải, và mình thấy việc nói chuyện với Draco đã giúp ích cực kỳ nhiều. Tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trước và sau khi tụi mình tới đó, để biết nó đã phải trải qua những gì. Nó giúp cả hai cùng buông bỏ tất cả để bước tiếp."

"Mình xin lỗi vì đã không ở bên bồ lúc đó." Harry nói. "Lẽ ra mình phải mạnh mẽ hơn—"

"Chuyện này không phải vì bồ đâu, vả lại bồ cũng có quá đủ rắc rối rồi, mình không muốn bồ phải gánh thêm mấy vấn đề của mình nữa."

"Tụi mình là bạn mà Hermione. Vấn đề của bồ cũng là vấn đề của mình thôi." Harry cười nói. "Bồ với Draco đã nói gì với nhau vậy? Chuyện gì đã xảy ra sau khi tụi mình đi?"

"Đó không phải câu chuyện của mình nên mình không kể được," Hermione khẽ đáp, "Bồ phải đi mà hỏi Draco ấy. Nhưng Harry này, còn một chuyện nữa. Chuyện mà tụi mình chưa bao giờ bàn tới."

"Chuyện gì bồ?"

Hermione hít một hơi thật sâu, "Hồi tụi mình chuẩn bị đi tìm các Bảo bối. Mình không muốn cha mẹ mình bị đám Tử thần Thực tử hãm hại. Mình muốn họ được an toàn."

"Mình biết, nên bồ đã..." Harry khựng lại nhìn cô bạn trân trân.

Mắt Hermione nhòe lệ, "Mình đã làm cái việc mà Draco đã làm, với chính cha mẹ mình. Mình làm vậy là vì tốt cho họ thôi. Chuyện đó làm mình đau đớn muốn chết nhưng mình biết thà để họ ở Australia và được an toàn còn hơn, mà họ sẽ chẳng bao giờ chịu đi nếu còn nhớ tới mình."

"Nhưng chuyện đó khác chứ—"

"Không đâu Harry. Khác biệt duy nhất là cô McGonagall đã kịp thời chặn bùa chú của mình lại thôi. Mà mình chẳng hề hay biết cho đến tận khi chiến tranh kết thúc. Và mình đã phải sống trong nỗi dằn vặt đó. Mình hiểu cảm giác đó ra sao, đối với Draco. Đó là lý do tại sao mình lại dễ dàng thấu hiểu lý do nó làm vậy đến thế. Để muốn giúp nó. Nhưng mình đã quá hèn nhát không dám nhắc chuyện này với bồ cho đến tận bây giờ. Tụi mình cũng đã nói về chuyện đó hồi tháng Hai nữa."

"Hermione..." Harry nói và ôm chặt lấy cô bạn. Cậu chẳng biết phải nói gì nữa. Cậu nhớ lại cô bạn đã đau khổ nhường nào hồi tụi nó còn đang trốn chạy. Cậu ấy hầu như không thể nhắc về gia đình mà không rơi nước mắt. Cách cậu ấy chọn những địa điểm cắm trại vì cậu ấy đã từng tới đó cùng cha mẹ mình.

"Nếu bồ nói chuyện với cha mẹ mình bồ sẽ biết họ đã tổn thương thế nào vì chuyện đó. Nhưng họ đã tha thứ cho mình vì họ yêu mình." cô bạn nhìn Harry, "Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ký ức của họ bị xóa sạch thật sự? Nếu mình phải sang Australia và cố giải thích rằng mình là con gái họ. Và họ sẽ chẳng có tí khái niệm nào về cái người đang đứng trước mặt mình và kể mấy cái câu chuyện nực cười về Tử thần Thực tử với Bảo bối này. Bồ nghĩ họ có thể tha thứ cho một người lạ hoắc mà họ không hề quen biết không? Bồ nghĩ họ có chấp nhận mình không?"

"Mình muốn tin là họ sẽ làm vậy." Harry đanh giọng nói.

"Vậy thì bồ cần phải nói chuyện với Draco về vụ này đi. Hãy lắng nghe nó. Hãy nhớ rằng nó làm vậy đều là vì những lý do chính đáng cả."

"Vậy là bồ đã kể với nó về cha mẹ bồ hồi tháng Hai hả?" Hermione gật đầu.

"Nó nghĩ sao?"

"Rằng chiến tranh bắt buộc con người ta phải đưa ra những lựa chọn nghiệt ngã." Hermione nói, "Và thật khó để biết đâu mới là quyết định đúng đắn. Hãy nói chuyện với nó đi Harry."

"Mình đã bao giờ nói là mình biết ơn cái ngày bồ bước chân vào ngăn tàu của tụi mình chưa nhỉ?" Harry nói. "Không có bồ chắc mình chẳng biết phải làm sao nữa."

Hermione mỉm cười và ôm lại cậu. "Dù rất ghét phải để bồ lại như thế này nhưng tám giờ sáng mai mình có cuộc họp rồi. Mình phải về nhà xem lại đống ghi chép cái đã."

"Tám giờ sáng Chủ nhật mà họp á?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Đám yêu tinh ấy mà." cô bạn nhăn mặt, "Tụi nó khoái mấy cái giờ họp quái đản để làm mọi người rối trí thôi. Nhưng tụi nó không thắng được vòng này đâu." cô bạn mỉm cười đứng dậy chỉnh lại áo chùng. "Bồ chắc là bồ ổn chứ?"

"Chắc chắn luôn, họp hành suôn sẻ nhé. Cho đám yêu tinh biết tay đi."

"Sẵn sàng chơi bida chưa bồ?" Ron gọi từ cửa thư viện nơi Harry đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích đọc thư. "Cái gì đó bồ?"

"Thư của anh Charlie. Anh ấy sắp về đón Giáng sinh nè. Anh ấy sẽ ở Hang Sóc một tuần rồi ở lại đây từ Giáng sinh đến năm mới luôn. Để anh ấy có dịp thăm bạn bè ở Luân Đôn luôn." Harry gấp mấy tờ thư lại nhét vào ngăn kéo bàn.

"Anh Charlie viết cho bồ lá thư dài vậy á? Anh ấy làm mẹ phát điên vì mấy bức thư cú ngắn tủn mủn đó. Mẹ bảo bốc được một đoạn văn từ anh ấy là may mắn lắm rồi."

"Ồ, à thì anh ấy kể về chuyện ở trại rồng thôi mà, mấy người huấn luyện rồng mà mình quen ấy." Harry nói nhún vai, hai má hơi hồng lên "Chơi thôi bồ."

"Vụ bức bích họa với thằng Malfoy sao rồi bồ?" Ron hỏi khi hai đứa đi dọc hành lang.

"Cũng ít gặp lắm. Hôm nay mình dẫn Teddy đi xem đồ trang trí Giáng sinh ở phố Oxford để Draco làm việc mà thằng bé không biết. Mai nó lại qua làm tiếp nè."

"Bồ dẫn Teddy vào Luân Đôn Muggle á? Bồ xử lý vụ tóc thằng bé đổi màu sao hay vậy? Mình tưởng nó chưa kiểm soát được mà."

"Đội nón thôi," Harry cười toe nói, "Mà may là có nón đó, lúc nó bỏ nón ra ăn trưa thì tóc nó vừa đỏ vừa xanh luôn. Cô bồi bàn cứ cười mãi không thôi."

"Nhắc vụ trang trí Giáng sinh mới nhớ, bồ định làm gì ở đây?" Ron nhìn quanh căn phòng.

Harry nhặt cây cơ bida lên bắt đầu xếp bóng, "Bà Andromeda đề nghị lo vụ trang trí rồi. Mình chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, kinh nghiệm duy nhất là đứng xem bác Hagrid chất đống mấy cái cây bay lơ lửng trong Đại sảnh đường thôi."

"Thế dì dượng bồ không trang trí Giáng sinh hả?"

Harry lắc đầu: "Không, họ hay đi nghỉ ở Majorca hoặc sang nhà em gái dượng mình chơi. Mình toàn phải sang ở với bà lão cuồng mèo nhà bên cạnh thôi." cậu nhăn mũi khi nhớ lại mấy cái cây thông Noel móc bằng len trang trí khắp nhà bà Figg mỗi dịp Giáng sinh. Thật là một sự nhẹ nhõm khi cậu bắt đầu học ở Hogwarts và được ở lại trường trong kỳ nghỉ.

"Đúng là một tuổi thơ dữ dội thiệt đó Harry." Ron lắc đầu không tin nổi nói.

"Người khác còn tệ hơn mà." Harry nhún vai đáp.

"Thế kế hoạch đón năm mới tới đâu rồi bồ?"

"Đó lại là một câu chuyện khác nữa. Kiện hàng cứ tới tấp gửi về còn anh George thì bảo Kreacher giấu tiệt không cho mình xem. Mình chẳng biết cái nhà này có còn trụ vững nổi sau khi anh George chơi hết đống pháo hoa anh ấy gửi tới đây không nữa."

"Bao nhiêu người tất cả bồ?"

"Mình tính là cả cái nhà Gryffindor từ thời anh Bill đi học cho tới thời Ginny luôn đó, rồi cả mấy người làm ở tiệm nữa, chẳng biết nhét mọi người vào đâu cho hết đây. Nhìn đống thùng từ cửa hàng rượu Bargain Booze gửi tới là mình thấy phải dùng tới bùa 'Bạn tốt không để bạn mình độn thổ lúc say' rồi bắt đứa nào dính bùa ngủ lại hết thôi."

"Thế thằng Malfoy có được mời không bồ?" Ron hỏi khi Harry đang thực hiện cú đánh.

Trái bi cái nảy lên khi tay cơ của Harry bị trượt, cậu lườm Ron một cái, "Có chứ, cả Luna nữa." cậu quan sát Ron đánh, "Mình hỏi Draco xem có muốn mời ai không thì nó bảo không."

"Cũng không lạ, nhà Slytherin năm thứ tám tan đàn xẻ nghé hết rồi mà. Thứ duy nhất tụi nó đồng tình là ghét thằng Draco đó."

"Thiệt hả, sao vậy?"

"À thì vụ phản bội dòng máu đó mà. Rồi lừa dối cả nhà nữa. Cái vụ nó bí mật hẹn hò với bồ suốt hai năm trời trong khi vẫn hùa theo cái sự thù ghét của nhà nó dành cho bồ cũng chẳng giúp ích gì cho nó đâu."

Harry trân trân nhìn Ron: "Chưa ai nói với mình vụ đó hết."

"Ủa tụi mình chưa nói hả? Chắc tại vụ đó xảy ra lúc bồ đi vắng đó. Mình cứ tưởng Hermione kể bồ nghe rồi chứ."

"Chắc cậu ấy cũng có thử kể rồi. Chắc tại lúc mới về mình không mặn mà lắm với việc nghe chuyện về Draco nên thôi đó."

"Thì đúng vậy mà." Ron cười nói, "Hồi đó bồ còn nhạy cảm hơn cả một con Bằng mã nữa là."

Harry mở cửa khi Draco rung chuông vào ngày hôm sau. Draco ngạc nhiên nhìn cậu: "Tôi tưởng cậu đi xem kịch với Teddy rồi chứ."

Lắc đầu, Harry khép cửa lại khi Draco bước vào, "Không, bà Andromeda với mẹ cậu dẫn thằng bé đi rồi. Đội Cannons vừa gửi sổ tay chiến thuật mới qua, tôi cần ghi chú mấy thay đổi để gửi cho Huấn luyện viên Herr trước Giáng sinh."

Draco gật đầu: "À thì tôi lên phòng Teddy bắt đầu làm đây, cố gắng không làm phiền cậu."

Harry gật đầu: "Tôi ở trong thư viện nha, cần gì cứ gọi. Hôm nay Kreacher được nghỉ."

Thấy Draco nhướng mày Harry bật cười: "Chắc cậu nghe vụ luật mới về sinh vật huyền bí mà Hermione soạn rồi chứ? Ngày nghỉ bắt buộc cho Gia tinh đó."

"Tôi nghe rồi, mà không ngờ thằng Kreacher lại chịu nghe theo đó."

"Nó có chịu đâu. Đang rú trong buồng ngủ dỗi rồi lầm bầm chửi mấy đứa... ờ, gốc Muggle bao đồng kia kìa." Harry cười nói, "Nhưng thà vậy còn hơn là bị Hermione càm ràm nếu tôi không bắt nó nghỉ."

Harry đi dọc hành lang về phía thư viện còn Draco đi lên thêm một tầng nữa tới phòng Teddy. Cậu ngồi vào ghế mở cuốn sổ tay ra. Những cầu thủ có cánh trong tranh vẽ bay theo các mô hình quy định và Harry cố gắng tập trung vào các bước di chuyển để viết lời phê bình. Nhưng kiểu gì tâm trí cậu cũng bị kéo về việc Draco đang làm và những gì Hermione kể tối qua. Sau hai tiếng đồng hồ cậu bỏ cuộc và quẳng cuốn sổ lại bàn.

Để kiếm một cái cớ sang "thăm dò", cậu pha hai ly trà rồi đi lên tầng hai. Cậu dừng lại ở cửa phòng Teddy đang mở rộng. Dáng người cao lớn của Draco đang đứng giữa phòng. Nó đang dùng đuôi cán cọ gõ gõ vào má đầy suy tư khi quan sát bức tường. Nó đã cởi bộ áo chùng lúc mới đến ra và Harry ngạc nhiên thấy nó lại mặc đồ Muggle, một chiếc áo len đen dài tay phối với quần jean xám than. Draco đã xắn ống tay áo lên cho đỡ vướng và Dấu hiệu Hắc ám hiện rõ mồn một.

"Tôi mang trà cho cậu nè, nghỉ giải lao chút đi." Draco quay lại nhìn Harry khi cậu bước vào phòng. "Đẹp quá. Không ngờ cậu làm nhanh vậy luôn đó." Phần dưới của bức tường đã biến thành một sườn núi phủ đầy cây xanh. Phần trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng xốp.

"Tôi xong phần nền rồi, tiếp theo sẽ vẽ rồng với người rồi làm mấy chi tiết nhỏ sau." Draco nói.

"Anh vẽ giống Romania thật đó," Harry nhìn Draco nói, "Nhất là khi cậu còn chưa bao giờ tới đó nữa."

"Thì phải đọc sách chứ Potter. Sách du lịch đầy ảnh mà." Draco nói, nụ cười làm những lời xéo sắc bớt đi phần gay gắt, "Tôi định vẽ rồng to đùng khắp nơi luôn nhưng sợ thằng bé lớn nhanh quá lại thấy chán. Với lại sợ nó ngủ một mình trong phòng với mấy con rồng khổng lồ vẽ trên tường lại thấy sợ. Làm thế này thì sau này nó lớn hơn thích cái gì khác như người khổng lồ hay yêu lùn hay mấy thứ trẻ con thời nay thích thì tôi đổi cho dễ. Mà tôi vẫn chưa biết làm cái hang rồng nó muốn kiểu gì đây."

"Đá thật thì nặng lắm dù có yểm bùa giảm trọng vĩnh viễn đi nữa." Harry bước tới cái hốc tường, "cậu có thể làm đá bằng giấy bồi (papier mache) đó."

"Giấy gì cơ?" Draco hỏi.

"Cậu biết không, mấy dải giấy dán bằng hồ bột mì ấy? Chắc cái này chưa truyền tới thế giới phù thủy rồi. Cậu có thể làm một cái khung bằng dây kẽm hình mấy tảng đá rồi dán mấy dải giấy nhúng hồ lên, đợi khô thì sơn màu đá lên thôi. Làm thành cái lối vào hang rồi bà Andromeda có thể may thêm cái rèm để kéo lại cho thằng bé chui vào trong chơi."

"Nghe tới đoạn 'dây kẽm gà' (wire chickens) là tôi thấy lùng bùng rồi đó. Gà qué thì liên quan gì tới hang đá ở đây?"

Harry bật cười: "Lưới kẽm mắt cáo, là thứ người Muggle dùng làm lồng nhốt gà cho nó khỏi chạy lung tung ấy mà. Kỹ thuật giấy bồi này cũng dễ lắm. Cái khó là nặn hình mấy tảng đá thôi."

"Nghe cũng khả thi đó. Để tôi hỏi thử anh David xem anh ấy làm bao giờ chưa. Anh ấy học trường nghệ thuật Muggle nên chắc biết vụ này."

"Ừ, xem anh ấy có muốn giúp không. Cuối tuần tới tôi sẽ đi mua đồ ở tiệm đồ gia dụng về." những lời đó tuôn ra khỏi miệng Harry trước khi cậu kịp ngăn lại. "Ý tôi là, nếu cậu cũng muốn tôi giúp một tay. Dù sao đây cũng là dự án của cậu mà."

"Và đây là nhà của cậu nữa." Draco nói với cái nhướng mày đầy thích thú. "Vì tôi chưa làm bao giờ nên càng đông người biết làm thì càng tốt thôi."

"Tuyệt," Harry ngưng lại rồi hít một hơi thật sâu, "Tối qua Hermione có kể với tôi là cậu ấy với cậu đã đi xem lại Dinh thự trước khi nó bị đốt sạch."

Draco đứng thẳng dậy từ chỗ đang cúi xuống lau một giọt sơn vương vãi. "Cô ấy kể gì với anh?"

"Không nhiều, chỉ bảo là cậu ấy cần thấy nó một lần cuối trước khi nó biến mất thôi."

"Tôi nghĩ cả hai đứa tôi đều cần điều đó. Đi cùng cô ấy giúp tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều." Giọng Draco nhỏ đến mức Harry suýt không nghe thấy, "Tôi vẫn hay gặp ác mộng thấy cậu đứng đó, ngay trong Dinh thự."

"Thiệt hả?"

"Ừ." Draco quay đi, "Sao tự dưng cậu lại nhắc chuyện đó?"

Khi Harry kể cho Draco nghe về những kiện hàng từ Bộ gửi qua, Draco nhìn cậu đầy kinh ngạc. "Họ giữ tụi nó suốt ngần ấy năm trời sao? Tôi xem ảnh được không?" Harry gật đầu dẫn nó đi từ phòng này sang phòng khác để xem ảnh.

"Còn gì nữa không?"

"Thư từ với nhật ký nữa, tôi chưa có đọc."

Draco ngần ngại, "Cậu không giận hả? Họ lấy trộm đồ của cậu mà phải nhờ Hermione cậu mới lấy lại được đó."

Harry đứng nhìn Draco, mất một phút Draco mới nhận ra mình vừa nói gì. "Chết tiệt, lúc nào tôi cũng làm hỏng chuyện hết."

Harry lắc đầu: "Không, thật ra tôi đang cố tìm hiểu xem sự khác biệt giữa chuyện này với chuyện của tụi mình là gì. Vì tôi không thấy giận vụ mấy tấm ảnh bị lấy đi. Tôi thấy biết ơn vì lấy lại được tụi nó. Vậy tại sao tôi lại không thể chấp nhận những ký ức mà cậu muốn trả lại cho tôi chứ?"

"Vì đó là tôi, Draco Malfoy, kẻ thù suốt sáu năm của cậu mà." Draco cay đắng nói.

Harry lắc đầu: "Tôi không nghĩ là vì chuyện đó đâu. Tôi chưa bao giờ thực sự coi cậu là kẻ thù cả. Cậu giống như một cái gai trong mắt hơn, lúc nào cũng hiện diện mà không cách nào nhổ đi được."

"Tôi đã xóa sạch hai năm cuộc đời của cậu, một cách cố tình. Bộ Pháp thuật thì không định đánh cắp đời cậu, họ chỉ làm những việc mà cái Bộ đó hay làm thôi."

"Cậu đang cố tình làm cho tội của mình nghe nặng hơn hả?" Harry cười nói.

"Không, tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu đừng có làm hay nói gì để sau này phải hối hận thôi." Draco chỉ tay vào mấy tấm ảnh trên bệ lò sưởi. "Tôi không muốn cậu đánh đồng cảm giác về việc Bộ trả lại đồ đạc với những gì đã xảy ra giữa tụi mình. Hai tuần trước anh còn định 'thịt' tôi khi tôi đề nghị trả lại ký ức bằng Tưởng ký mà."

"Ký ức của cậu thôi, không phải của chúng ta." Harry tự động đáp lại rồi tự cười mình, "Chắc cậu nói đúng. Tôi còn chưa cho cậu xem hết mấy thứ khác tụi nó gửi lại nữa. Chỉ trong vòng vài tuần mà tôi từ chỗ chỉ có mỗi cái rương đồ đã có cả một ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm gia đình thế này."

"Giáng sinh sắp đến rồi, hay là cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa mà cứ chuẩn bị đón mọi người tới ăn tối đi, chuyện này có nghĩa là gì tụi mình bàn sau nhé. Lên lầu thôi, tôi phải đóng nắp mấy hũ sơn không nó khô mất." Khi tụi nó đi lên cầu thang Harry liếc nhìn Draco.

"Về vụ Giáng sinh ấy," Harry ngắc ngứ đầy ngượng ngùng, "Nếu cậu muốn ở lại đây đêm Lễ Vọng để sáng mai chứng kiến Teddy mở quà và làm thằng bé bất ngờ với đống rồng thì tôi rất hoan nghênh." Cậu đã phân vân cả tuần xem có nên mời không, nhưng thấy làm vậy là đúng đắn và như vậy bác Narcissa cũng có thể ở lại luôn mà không phải lo Draco đón Giáng sinh ở đâu. "Và cả mẹ cậu nữa, dĩ nhiên rồi."

"Mẹ với tôi đang tính đón Giáng sinh ở Trung tâm." Draco nói khi tụi nó vào phòng Teddy.

"Tôi chắc là mẹ cậu sẽ thích được ở bên chị mình giống như hai năm qua thôi, mà bà cũng chẳng muốn cậu phải thui thủi một mình đâu. Nên làm cách này bà có thể ở bên cả hai người."

Draco đi tới chỗ đống hũ sơn và cọ trên bàn giữa phòng. Nó nhặt một miếng vải bắt đầu lau miệng hũ trước khi xoáy nắp lại. "Cậu không thấy như vậy sẽ kỳ cục lắm sao? Cái vụ tôi... thực sự ngủ lại ấy?"

"Cũng chẳng kỳ cục hơn mấy chuyện này là mấy đâu," Harry thở dài nói. "Tôi nghĩ cả hai đứa mình đều đã quen với tình hình này đủ để có thể chịu đựng được vài ngày dịp Giáng sinh mà. Vả lại đằng nào thì cậu cũng định tới đây ăn tối ngày Giáng sinh rồi còn gì."

"Để tôi hỏi lại mẹ xem sao, nhưng tôi chắc là bà sẽ thích lắm đó. Cảm ơn cậu rất nhiều vì lời mời nha." Draco nói một cách khách sáo, lưng vẫn quay về phía Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com